Tại sao lại chuyển thế trọng sinh.
Theo lý luận mà nói thì lúc trước sau khi chuyển thế sống lại thì ý chí vũ trụ chọn lựa người kia. Nhưng mà lúc chuyển thế trọng sinh thì xuất hiện một vài vấn đề, trí nhớ bị niêm phong kia cũng không thiết lập theo phương thức nàng dự đoán mà dần dần khiến nàng tỉnh lại. Mà nàng vẫn đơn thuần cho rằng mình là Đinh Uyển Ngôn, thê tử của Lôi Động.
Hơn nữa, càng thêm thần kỳ chính là Uyển Ngôn cũng không bị ý thức của Vạn Linh Chi Mẫu xui khiến tới gần Lôi Động. Ngược lại trời đưa đất đẩy như thế nào mà hai người lại gặp nhau, quen rồi yêu nhau, cho đến chết vẫn không thay đổi. Cái này đích thật là duyên phận. Đương nhiên, cũng vì lúc trước Vạn Linh Chi Mẫu suy tính ra linh hồn hàng lâm chống đỡ phương vị lớn. lúc này mới khiến cho trí nhớ không sống lại của Uyển Ngôn còn có cơ hội gặp Lôi Động.
Kỳ thật, mọi người cùng ở trong một nơi thì cho dù không thể kết thành vợ chồng thì hiển nhiên vẫn có cơ hội gặp gỡ nhau. Chỉ có điều, ngay cả trước khi trọng sinh thì Vạn Linh Chi mẫu cũng không ngờ sau khi trí nhớ phong ấn của mình xảy ra vấn đề thì ý thức mới vẫn sẽ khiến mình là tự xem là một nữ nhân nhân loại và yêu Lôi Động. Vốn nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, nhiều lắm thì cũng chỉ tìm cơ hội tiếp xúc với Lôi Động, trở thành bằng hữu, âm thầm ảnh hưởng đến quyết sách tương lai mà thôi.
Cho đến gần đây mới giật mình tỉnh lại, giống như là giấc mộng Nam Kha. Ở trong mộng kia, nàng chính là Vạn Linh Chi Mẫu của một cõi.
Tìm tới tìm lui, Lôi Động cũng không tìm được bất kỳ trí nhớ giả tạo nào hay có chút dấu hiệu bị đoạt xá. Thời gian dần qua, Lôi Động bắt đầu thoải mái, đã minh bạch đây chính là thê tử Uyển Ngôn của mình.
Chỉ có điều, tình huống của nàng thật sự có chút phức tạp. Hiện tại Uyển Ngôn cũng chính là Vạn Linh Chi Mẫu. Cũng không nghĩ tới đủ loại chuyện trời đưa đất đẩy kỳ diệu như vậy.
Ý thức của Lôi Động bắt đầu rút ra khỏi ý thức Uyển Ngôn như thủy triều, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng có chút phức tạp nhìn nàng.
– Uyển Ngôn, bây giờ ý thức của nàng, đến tột cùng là phần nàng nhiều hơn hay Vạn Linh nhiều hơn?
– Ý thức của thiếp một mực chưa từng cải biến qua. Từ nhỏ đến lớn, tất cả thân nhân, bằng hữu, phu quân đều khắc thật sâu trong trí nhớ của thiếp.
Đinh Uyển Ngôn lẳng lặng nhìn Lôi Động.
– Chỉ có điều, sau khi tiếp nhận phong ấn thì thiếp đã hiểu được thân phận thực sự của mình. Cho nên thiếp chính là Uyển Ngôn, cũng là Vạn Linh. Lôi Động, nếu
chàng không cách nào tiếp nhận điều này thì thiếp cũng không trách chàng.
– Nàng mới là đồ ngốc.
Lôi Động nhẹ nhàng đi tới trước, mãnh liệt ôm nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc nàng, thấp giọng nói:
– Uyển Ngôn, ta yêu chính là con người nàng, linh hồn nàng, ý thức nàng. Nàng nói không sai, nàng vẫn chính là nàng. Mặc kệ nàng gặp phải cái gì hay biến thành cái gì, nàng thủy chung là thê tử của Lôi Động ta. Ha ha, nói ra cũng thật buồn cười, tại thế giới kia của ta, yêu nhau thì chỉ cần nói i lo ve you wo ai ni ai shiteru các kiểu con đà điểu là được. Nhưng hiện tại chúng ta lại không thể nói được những lời này.
– Ân, thiếp minh bạch ý của chàng. Loại cấp bậc này của chúng ta đã lý giải thế giới vạn vật quá sâu. Thân thể là thân thể, linh hồn là linh hồn, ý thức là ý thức, cái gì cũng đều rành mạch.
Đinh Uyển Ngôn nghe được lời tâm tình của Lôi Động, cũng có chút thẹn thùng say mê.
– Lôi Động, chúng ta đều minh bạch, ý thức mới chính căn bản của một người. Thiếp có thể cam đoan với chàng, tuy trong ý thức của thiếp có một phần lớn là của Vạn Linh Chi Mẫu. Nhưng thiếp vẫn luôn là Uyển Ngôn. Nếu chàng thật sự để ý thì thiếp cũng không nói gì chàng. Dù sao thì ngay từ đầu thiếp đã làm sai rồi.
– Nếu như một ngày nào đó ta bị tiêu diệt, bất đắc dĩ chuyển thế thành một đầu heo thì ý thức linh hồn vẫn là ta a.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Lôi Động nghe vậy nhịn không được cười nói:
– Vậy nàng có còn nguyện ý xem ta là phu quân nàng không? Buổi tối có muốn chung giường với ta không?
– Đáng ghét.
Đinh Uyển Ngôn tức giận đập hắn thoáng một phát.
– Tự nhiên lại nói đầu thai đầu heo làm gì? Cho dù có như vậy thì cũng không sao, thiếp có thể dạy chàng Ma thể trọng sinh thuật. Chỉ cần ý thức linh hồn là của chàng thì thiếp không muốn ngủ với đầu heo đâu. Chàng không sợ chà đạp thiếp à?
– Này này, không phải vậy đâu.
Lôi Động sờ sờ mũi, cười nhẹ nói:
– Chỉ là ví dụ thôi.
– Đừng ví dụ như vậy.
Đinh Uyển Ngôn đỏ mặt, đập nhẹ hắn một cái.
– Chàng có thể nói chuyện đứng đắn một chút được không?
– Được rồi được rồi, ta luôn nói chuyện đứng đắn mà.
Lôi Động híp mắt, nở nụ cười không có hảo ý.
– Vừa rồi nàng cường điệu nói nàng là Uyển Ngôn, đồng thời cũng là Vạn Linh. Như vậy đến tột cùng người ta đang ôm là thê tử Uyển Ngôn của ta hay là mẫu thần vĩ đại? Ta rất thắc mắc cái này a.
Nghe hắn nói như vậy, thân thể mềm mại của Đinh Uyển Ngôn liền mềm nhũn, đỏ mặt nói:
– Chàng… Quả thực là tà ác bất chính a. Đều tại thiếp lúc trước trẻ người non dạ, nghĩ chàng là một người đứng đắn thành thật. Không ngờ lại là một tên vô lại mặt ngoài trung thực mà trong bụng đều là tâm địa gian xảo.
– Ta có chỗ nào bất chính? Nàng nói như vậy oan cho ta quá.
Lôi Động giả vờ làm ra bộ dạng kinh sợ.
– Vạn Linh Chi Mẫu là nhân vật được yêu linh thiên hạ sùng bái điên cuồng, xưng là Mẫu thần, ta khinh nhờn nàng như vậy, lại làm bụng nàng lớn lên thì chẳng phải là bị truy sát đến cùng cực sao?
– A!
Đinh Uyển Ngôn đạp hắn một cái, vô cùng mắc cỡ xấu hổ.
– Chàng… A… Tại sao lúc đầu thiếp gả cho chàng lại không cảnh giác cao độ chứ? Thật không may a, vốn là sau khi đầu thai chuyển thế không lâu, sẽ dần dần thu hoạch trí nhớ, không nghĩ tới phong ấn của ý chí vũ trụ thật lợi hại, kết quả là biến thành thiếu nữ vô tri, bị tên vô lại chàng lừa gạt khiến đầu óc mê muội, để chàng chiếm đại tiện nghi. Chiếm rồi thì thôi đi, lại còn khoe khoang nữa. Hài tử trong bụng này, ta cũng không muốn.
Lôi Động thiếu chút nữa đã quên hài tử trong bụng Uyển Ngôn, vội vàng ôm nàng, nịnh nọt nói:
– Đúng đúng, là ta đã chiếm đại tiện nghi. Bất quá phu thê chúng ta có ồn ào như thế nào thì cũng không liên quan với hài tử a.
– Hừ, chàng đừng cho là ta có rất nhiều hài tử.
Đinh Uyển Ngôn tức giận trừng mắt liếc hắn, nói:
– Đúng vậy, thiếp được xưng là Vạn Linh Chi Mẫu, nhưng cũng chỉ là một tôn xưng mà thôi. Hai lần đại kiếp nạn luân hồi trước, thiếp nắm giữ tính mạng pháp tắc rất thâm hậu, ưa thích dùng thừa số tính mạng để sáng tạo ra chút ít giống loài.
– Ta hiểu được. Lão gia hỏa Minh Thần kia cũng ưa thích loại sáng tạo tính mạng này. Bất quá hắn chỉ nắm giữ U Minh pháp tắc mà thôi.
– Đúng vậy, nhưng thật ra U Minh pháp tắc chính là một nhánh của pháp tắc tính mạng, chủ quản linh hồn. Nhưng tổng thể mà nói thì không hùng vĩ bằng tính mạng pháp tắc. Minh Thần không chết? Chàng gặp hắn ở nơi nào? Phải cẩn thận a, người này rất không tốt.