Đại Ma Đầu

Chương 1103: Bức bách Minh Vương Phiên khổ sở (thượng)



Phải biết rằng, cự nhân nhất tộc từ trước đến nay dùng lực lượng cường đại mà nổi tiếng. Cho dù là cự nhân Luyện Hư kỳ, thuần túy dùng lực lượng mà tính toán, chỉ sợ cũng có thểđạt tới lực lượng của Hợp Thể kỳ. Nhưng cứ như thế, bị một tên Ma tộc cao đẳng, một quyền đánh bay.

Đám sinh linh màu xanh ở phía sau, năng lực phụ trợ cực kỳ xuất chúng, hơn mười đạo lục quang giống như đom đóm bay về phía tên cự nhân bị đánh bay kia, bảo trụ tánh mạng của hắn.

Rất rõ ràng, Ma tộc cao đẳng cường đại nhất, có được thực lực Hợp Thể kỳ.

Thời điểm Lôi Động nhìn thấy Ma tộc cao đẳng Hợp Thể kỳ, bên trong huyết mạch, đột nhiên khẽ giật mình, bắt đầu khởi động. Kích thích một cổ khát máu không nói nên lời, một ý niệm vô cùng quỷ dị đang xuất hiện trong suy nghĩ của hắn, đó là: ngay lập tức, ăn nó.

Ý niệm huyết tinh tà ác như thế, cũng làm cho Lôi Động cũng phải giật mình. Vội vàng nội thị một phen, nhưng thình lình phát hiện trong thân thể, đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là thân thể biến hóa, Lôi Động cảm thấy mỗi tế bào trong cơ thể của mình, đã cường tráng hơn trước kia gấp mấy lần, cũng không đơn thuần từ Hóa Thần tấn cấp Luyện Hư kỳ có thể làm được. Có thể tưởng tượng, thần hiệu kỳ diệu của Minh Vương Thối Thể Quyết. Lại cho Lôi Động trong thời gian cực ngắn, không ngừng phá phư thân thể, sau đó không ngừng trọng sinh.

Tiếp theo, chính là Nguyên Thần biến hóa. Thời điểm tại Hóa Thần Kỳ, Nguyên Thần ở trạng thái chỉnh thể, không phải hư không phải thực. Nhưng Nguyên Thần lúc này, đã biến thành những hạt cực kỳ nhỏ bé. Sau đó hóa thành hư vô, nhưng lại có thể ngưng đọng thành thực chất. Hơn nữa, Nguyên Thần lúc này có phân liệt ra, cũng hình thànhmột bản thể khác của mình. Chắc hẳn, một ít phương pháp tu luyện phân thân. Trên thực tế, đại đa số công pháp tu luyện phân thân, đều cần tu vi Luyện Hư kỳ mới có thể luyện được, đó là đạo lý kia.

Đương nhiên, tu luyện phân thân tới trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tấn cấp của bổn tôn, mà phân thân bị thương, bản tôn cũng gánh chịu tổn thương thật lớn. Bởi vậy, thực sự không phải là mỗi cường giả, đều đi tu luyện phân thân.

Nhưng làm cho Lôi Động chính thức giật mình là, linh bảo giấu trong thần hồn không biết đã biến đi đâu, tỷ như Minh Diễm U Quỷ Phiên của Lôi Động, đây chính là bảo bối lúc trước Lôi Động tốn sức sức của chín trâu hai hổ mới gom góp tài liệu luyện chế ra được, càng làm cho trái tim của hắn lạn giá chính là Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp đã mất tích.

Bạn đang đọc truyện tại

Truyện YY

– http://truyenfull.vn

Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp, chính là thứ mà Lôi Động dựa vào từ trước tới nay, đó chính là bảo bối nghịch thiên a. Cũng chính nhờ có nó trợ giúp. Mới khiến cho chính mình đi tới được tới lúc này, có cấp bậc và địa vị hiện nay. Mà bây giờ, Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp xưa đâu bằng nay, chỉ cần có tính mạng thần hồn của tồn tại cao cấp, là có thể có được hỗn độn linh khí, hỗn độn bổn nguyên vô cùng vô tận.

Nhưng hiện giờ nó đã biến mất trong thần hồn rồi, chuyện này đối với Lôi Động đang nóng lòng tăng thực lực lên mà nói, chẳng phải là đả kích mang tính hủy diệt sao?

– Ồ? Tại sao lại có cái phá phiên này ở đây đây?

Đột nhiên Lôi động nhìn thấy trong thần hồn của mình. Chính là một cái phiên bề ngoài tàn tạ, rách tung tóe. Không khỏi thấp giọng nói thầm một câu.

– Phá, phá phiên?

Ai ngờ, những lời này khi Minh Vương Phiên nghe được, dùng tính cách hung tàn bá đạo của nàng cũng phải nổi bão:

– Ngươi ngươi ngươi, ngươi dám gọi lão nương là phá phiên? Ngươi là đồ chủ nhân hỗn đản không có lương tâm, lão nương lúc trước cứu ngươi mà ngươi nói ta là phá phiên? Lão nương ta dễ dàng lắm sao? Trước sau hai lần trợ giúp ngươi, lần đầu là giúp ngươi vượt qua lực xoắn nát của đường hầm không gian, giúp ngươi ngăn cản bảy đạo thiên lôi. Tốt rồi, kết quả lão nương tổn thương, bị tàn phá, ngươi bắt đầu ghét bỏ ta rồi sao?

Liên tiếp nói ra, giống như tiếng pháo nổ liên tục nả vào tai Lôi Động, làm cho Lôi Động đầu choáng mắt hoa, không biết vì sao? Sau đó hắn mới nói:

– Thì ra phá phiên này vẫn có khí linh, tại sao ngươi lại xuất hiện trong thần hồn của ta? Ta nhớ bản thân không có tế luyện ngươi a?

– Còn không phải con tiện nhân Đạm Thai Băng Vân truyền nhân cách đời của Bích Ba tiên tử tiện nhân kia làm chuyện tốt hay sao? Chính nàng đã ném ta vào trong thần hồn của ngươi đấy. Ai ngờ ta vừa mới đi vào thần hồn của ngươi, phúc còn chưa có hưởng, đã phải trợ giúp ngươi ngăn cản lực xoắn nát của đường hầm không gian, còn phải ngăn cản thiên lôi. Lão nương ta khổ cực a, tại sao chủ nhân ngươi lại ghét bỏ ta chứ?

Khí linh trong Minh Vương Phiên, nói chuyện liên thuyên không dứt.

Thì ra là thế. Lôi Động vào lúc này mơ hồ hiểu được, nhưng nhíu mày nói ra:

– Ngươi nói chuyện sạch sẽ một chút được không? Đạm Thai Băng Vân cũng không phải là người khí linh ngươi có thể mắng.

– Ta mắng nàng? Hừ, vì nịnh nọt nam nhân của mình. Ngay cả cấp bậc Hỗn Độn Chí Bảo như ta cũng có thể đem tặng, không phải đồ phóng đản thì là gì? Hừ, cũng là đồ kỹ nữ giống như sư phụ của nàng, biết cách làm ra vẻ cho nam nhân vui, khẩu phật tâm xà, không phải thứ tốt.

Minh Vương Phiên lệ khí mười phần gào thét lên.

Sắc mặt Lôi Động có chút âm lãnh, thấp giọng trách mắng:

– Nếu ngươi dám mắng nàng ta một câu nữa, ta sẽ luyện hóa linh trí của ngươi.

– Đến đây, ngươi thử xem. Ta đường đường Hỗn Độn Chí Bảo, còn sợ ngươi luyện hóa? Nói cho ngươi biết, lão nương cao hứng thì kêu ngươi một tiếng chủ nhân, thời điểm mất hứng, ta hỏi cũng lười hỏi tới ngươi đấy, ngươi làm gì được ta.

Minh Vương Phiên vô cùng bá đạo, ngang ngược càn rỡ cuồng dã nói:

– Thế nào, khó chịu sao? Ngươi tới luyện hóa ta đi, luyện hóa… A a a…

Minh Vương Phiên còn chưa nói xong, cũng cảm giác được một cổ thần niệm áp bách đang từ từ ăn mòn linh trí của mình. Thần niệm bá đạo và áp bách mười phần, cho dù tu sĩ Luyện Hư kỳ tầm thường, cũng không có nhìn thấy qua.

Chỉ dùng uy áp thuần túy của thần niệm, chỉ sợ đã không thua gì cường giả Hợp Thể kỳ sơ giai.

– Chính là thần niệm hợp thể sơ giai, làm sao có thể luyện hóa… A?

Minh Vương Phiên vốn đang nói chuyện, nhưng còn chưa có nói xong, đã thống khổ cực độ gào lên, nói:

– Hấp lực thật cường đại a, thống khổ a, đừng, ngàn vạn lần đừng thôn phệ ta. Ta sai rồi, sai rồi không được sao? Chủ nhân, van cầu ngươi tha cho nô tài a.

Sau khi nghe nàng kêu gào lên, Lôi Động cũng có chút kỳ quái, chính mình mạnh nhất, chính là thần niệm. Nhưng hắn nhớ rõ thần niệm của mình cho tới bây giờ, hình như không có công hiệu thôn phệ a? Thời điểm Lôi Động độ kiếp, đó là lúc mất đi ý thức, cho nên rất nhiều thứ không có ấn tượng a.

Đương nhiên, Lôi Động cũng không thật sự muốn thôn phệ cái khí linh này. Nghe được nàng cầu xin tha thứ, liền buông lỏng thần niệm của mình. Nhưng hắn lại cảm thấy kỳ quái, thì thào tự nói:

– Tại sao thần niệm của ta lại có công năng thôn phệ a?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.