Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Quyển 3 - Chương 31: Phần 4: Người đầu tiên trong sử sách



Đậu thái hậu tuy rất tin Hàn Thiền Tử, nhưng những lời của Thái Thường vẫn khiến trong lòng bà nổi lên một chút do dự. Thấy Sở Lăng Thường vẫn đang chờ quyết định của mình, cuối cùng bà cũng không kìm lòng được mà cất tiếng hỏi, “Lăng Thường, chuyện đó có thể xảy ra không?”

“Có thể!” Sở Lăng Thường cũng không chút giấu diếm, nhìn về phía thái hậu nhẹ nhàng lên tiếng, “Bởi lúc trước hoàng thượng đã tiếp nhận việc châm cứu cho nên khi lặp lại công việc đó lần nữa sẽ xuất hiện tình trạng khí huyết tạm thời bị tắc nghẽn, thậm chí còn khiến hoàng thượng có thể bị hôn mê. Nhưng bởi câu nói ‘Huyết mạch thông không thấy đau, đau tức không thông’ mà nói thì bệnh ngầm của hoàng thượng chỉ có thể thông qua việc châm cứu tại kinh mạch nơi ngũ tạng để khống chế. Việc hôn mê cùng đau đớn cũng sẽ không kéo dài, chỉ cần qua đêm nay, long thể của hoàng thượng sẽ cải thiện rất nhiều.”

“Nói vậy tức là hoàng thượng nhất định phải trải qua một lần đau đớn, thậm chí là hôn mê nữa?” Thái hậu nghe xong đương nhiên sẽ cảm thấy đau lòng bởi dù sao đó cũng là cốt nhục do bà đích thân sinh ra.

Sở Lăng Thường khẽ chớp mắt, “Thái hậu nương nương, kinh mạch ngũ tạng có tỉnh, huỳnh, thâu, kinh, hợp với năm thú huyệt, tạo thành hai mươi lăm cá thú huyệt. Kinh mạch lục phủ có tỉnh, huỳnh, thâu, nguyên, kinh, hợp với sáu thú huyệt, tạo thành ba mươi sáu cá thú huyệt. Tạng phủ có mười hai đường kinh mạch, mỗi đường lại có một nhánh, lại thêm nhâm, đốc cùng tỳ là các nhánh lớn tạo thành mười lăm nhánh. Mười hai đường kinh mạch, mười lăm đường nhánh, dẫn tới bảy mươi hai huyệt vị căn bản trên khắp toàn thân, cũng sẽ vận hành dẫn tới tỉnh, huỳnh, thâu, kinh, hợp ngũ huyệt. Bệnh ngầm của hoàng thượng chỉ có thể thông qua việc châm cứu khiến tất cả các huyệt đạo đó thông suốt, nếu không sau này, khí huyết ứ trệ sẽ sinh thêm càng nhiều bệnh.”

“Thái hậu nương nương, những lời Sở Hoàn dư nói thực đáng buồn cười. Từ xưa tới nay, thầy thuốc đều chỉ châm những huyệt cụ thể, chưa từng nghe tới việc châm lên toàn bộ huyệt đạo. Nương nương, bệnh ngầm của hoàng thượng chỉ là phỏng đoán của Sở Hoàn dư mà thôi, đâu đáng để tin chứ?” Thái thường cố đè nén sự bất mãn trong lòng, cố mở miệng khuyên can.

Đậu thái hậu quả nhiên lại chần chừ, nếu nói bà không lo lắng thì tức là nói dối.

“Thái hậu, thời gian chẩn trị rất quan trọng, không nên để chậm trễ thêm nữa.” Hàn Thiền Tử cũng không giải thích gì thêm, chỉ khẽ nhắc nhở.

Sở Lăng Thường cũng không tiếp tục việc châm cứu mà lẳng lặng chờ quyết định của thái hậu. Bất chợt cảm thấy bàn tay mình hơi lạnh, nhìn xuống thì thấy Cảnh Đế đang nằm trên giường đưa tay nắm lấy tay nàng. Xem ra lúc cơn đau giảm bớt, ông ta đã tỉnh táo lại đôi chút tuy bàn tay có chút lạnh và nét mặt khá suy yếu, lộ rõ sự đau đớn.

“Hoàng thượng….” Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Thái hậu thấy vậy liền tiến lên, vui mừng nhìn Cảnh Đế, “Hoàng thượng, cuối cùng người đã tỉnh rồi!” Tuy nhiên bà ta cũng tảng lờ việc tay Cảnh Đế đang nắm lấy tay Sở Lăng Thường. Tâm ý của đứa con này, làm mẫu thân như bà sao lại không biết chứ?

“Nhi thần đã khiến mẫu hậu lo lắng, thật bất hiếu!” Cảnh Đế yếu ớt mở miệng, khóe môi hơi giật giật rồi lại nhìn về phía Sở Lăng Thường…

“Lời của mọi người nói, trẫm đều nghe cả. Trẫm tin Lăng Thường, mau châm cứu đi!”

“Hoàng thượng…” Sở Lăng Thường chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cho tới giờ, Cảnh Đế đều cực kỳ tin tưởng lời nàng, cũng không hề chất vấn nửa câu. Ngay cả hôm nay, cho dù biết tình hình sẽ như vậy thì Cảnh Đế vẫn lựa chọn tin tưởng.

Thái Thường nghe xong thì cực kỳ sợ hãi, lại lần nữa quỳ xuống, “Hoàng thượng, không thể làm vậy…”

“Thái Thường, không cần nói nữa, trẫm đã quyết định rồi.” Lúc nói chuyện Cảnh Đế vẫn nhìn Sở Lăng Thường, khóe môi hàm chứa nụ cười tuy rằng khá yếu ớt nhưng trong đôi mắt vẫn toát lên sự kiên trì.”

“Trẫm tin tưởng y thuật của Lăng Thường, tin tưởng nàng ấy một lòng muốn trẫm được khỏe mạnh.”

“Lăng Thường cảm tạ hoàng thượng.” Thanh âm của nàng cũng trở nên cực kỳ dịu dàng, nhìn về phía Cảnh Đế, ánh mắt tuy vẫn giữ vẻ bình thản nhưng tràn ngập sự kiên định, “Hoàng thượng yên tâm, chỉ cần nhẫn nại thêm một chút, sau này sẽ không phải thống khổ như hôm nay nữa.”

Cảnh Đế gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng tuyệt đối với nàng, lại quay đầu nhìn về phía thái hậu, “Mẫu hậu, để Lăng Thường chẩn trị đi!”

Thái hậu gật đầu, lần này cũng không còn chút nghi ngờ nào nữa. Thái Thường không khuyên can được chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng…

***

Việc Sở Lăng Thường tự mình châm cứu cho Cảnh Đế lại lần nữa lan truyền khắp trong cung. Hậu cung cùng triều đình lại được một phen huyên náo. Chỉ trong vài canh giờ, khắp lớn nhỏ trong Hán cung không ai không biết chuyện.

Cảnh Đế sau khi tiếp nhận việc châm cứu, toàn thân đau đớn không chịu nổi, đúng như lời Sở Lăng Thường đã nói, lại lần nữa hôn mê. Ma ma thân tín bên cạnh thái hậu cùng các cung nữ đều trực tiếp ở lại hầu hạ tại tẩm cung, không được rời nửa bước. Hơn nữa đề phòng việc hoàng hậu cùng Lật phi tới quấy rầy, số lượng binh lính canh cửa điện cũng được tăng thêm, nhằm đảm bảo sự yên tĩnh tối đa để Cảnh Đế được nghỉ ngơi.

Việc làm này của thái hậu khiến Lật phi cực kỳ bất mãn nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể trút giận lên đám cung nữ của mình. Tuy nhiên, một bụng nộ khí của bà ta cũng được tiêu tán phần nào khi thấy Bạc hoàng hậu cũng rơi vào cảnh tương tự.

“Thì ra tỷ tỷ cũng không vào được tẩm cung, muội còn tưởng chỉ mình mình không có phúc phận đó thôi chứ?” Bà ta khẽ chỉnh sửa lại ống tay áo, trên môi nở nụ cười châm biếm.

Tâm tình hoàng hậu vốn đã không tốt, không ngờ ở ngự hoa viên còn đụng phải đối thủ nên khẽ cau mày, cười lạnh đáp, “Thái hậu là vì không muốn làm ảnh hưởng tới việc tĩnh dưỡng của hoàng thượng mà thôi. Nếu không vì các ngươi, bản cung đã sớm gặp được hoàng thượng rồi.”

Lật phi thích nhất chính là nhìn thấy hoàng hậu tức giận, hoàng hậu càng tức giận thì bà ta càng vui vẻ. Niềm vui của bà ta ở hậu cung này cũng chỉ có vậy mà thôi. Nghe Bạc hoàng hậu nói vậy, Lật phi liền làm ra vẻ tò mò, “Tỷ tỷ sao lại nói như vậy? Muội thật sự không hiểu, việc tỷ tỷ không gặp được hoàng thượng thì có quan hệ gì tới bọn muội chứ? Nói không chừng là do mị lực của tỷ tỷ không đủ để làm hoàng thượng quan tâm mà thôi.”

“Muội muội cũng đừng cười sớm như vậy. Chẳng lẽ muội muội chỉ muốn gặp hoàng thượng thôi sao? Bản cung không giống như các người, bản cung tới thăm hoàng thượng là xuất phát từ tình cảm phu thê, còn các người chỉ là muốn xem bệnh tình hoàng thượng nghiêm trọng tới mức độ nào, hoàng thượng có thể thay đổi ngôi vị thái tử hay không mà thôi. Các người tưởng ý nghĩ đó có thể giấu được hoàng thượng với thái hậu hay sao?” Bạc hoàng hậu dùng vẻ mặt đầy sự khinh thường nhìn lại Lật phi, lạnh lùng nói.

“Tỷ tỷ thực là buồn cười quá. Sắc phong thái tử là quyết định của hoàng thượng, đâu phải việc hậu cung chúng ta có thể can thiệp vào. May mắn là tỷ tỷ không có con, nếu không mấy lời vừa rồi mà đến tai thái hậu, nhất định tỷ sẽ bị trừng phạt vì tội ngỗ nghịch. Muội có lòng tốt khuyên tỷ một câu, nếu có thời gian thì mau đi lấy lòng thái hậu cùng hoàng thượng chút đi, hiện giờ không chỉ có hoàng thượng bất mãn với tỷ mà ngay cả thái hậu cũng không coi chính cung nương nương kia vào trong mắt đâu.” Sở dĩ Lật phi có thể không lo lắng tới việc sắc phong thái tử là bởi vì bà ta đã nghe từ miệng Sở Lăng Thường việc con mình sẽ được sắc phong là sự thực, không chỉ có thế, bà ta còn biết Bạc Xảo Tuệ chỉ ngồi ở vị trí hoàng hậu được vài năm. Đợi đến khi bà ta thay thế vị trí đó, thì có chuyện gì mà bà ta còn không làm được chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.