Đại Hiệp Rất Nghèo

Chương 81: Biến đổi lớn



Không có cách nào vận công Lệ Thú nheo mắt lại, khí thế cũng không rơi
xuống hạ phong, một tia không lùi bước đối đầu trực tiếp với Lệ Hi Kiệt. Nếu là lúc này có một tia khiếp đảm, hắn sẽ phải thua không thể nghi
ngờ, nhưng rõ ràng hiện tại hắn cũng đã lâm vào tuyệt cảnh.

“Muốn để lại di ngôn gì không?” Lệ Hi Kiệt liếc Tiểu Tiểu đang cẩn thận
tới gần bọn họ một cái, ánh mắt lại nhìn về phía Lệ Thú, ngữ điệu ngả
ngớn mà không kềm chế được: “Nếu không nhanh lên một chút, tiểu nha đầu
kia có thể cũng tới rồi.”

Mặt Lệ Thú không chút thay đổi nhìn Lệ Hi Kiệt, bỗng rút chủy thủ trên
vai ra, máu tươi lập tức ồ ồ chảy xuống từ trên vai: “Ông đến cùng có
phải …” Cha ta… nhưng Lệ Thú không có hỏi ra miệng, đáp án rõ ràng
như vậy, Yêu Tuyệt kiếm chiêu giống nhau, hiểu biết lộ tuyến vận hành
nội lực của Yêu Tuyệt kiếm như vậy, trừ phụ thân hắn còn có thể là ai?

Nhưng là, phụ thân hắn, một thế hệ anh hùng, tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tại sao có thể chĩa mũi dao về phía hắn?

Cùng với biết đáp án thật sự còn không bằng giả bộ hồ đồ.

“Chàng ấy sẽ không chết, cũng sẽ không có di ngôn!” Tiểu Tiểu kiên định
đứng ở bên người Lệ Thú, nhìn Lệ Hi Kiệt, nàng không công kích bừa,
người đến Lệ Thú cũng đánh không lại nàng làm sao có thể thắng?

“Tiểu nha đầu, ngươi cứ khẳng định như vậy?” Lệ Hi Kiệt liếc xéo Tiểu
Tiểu, ánh mắt lạnh như băng khiến Tiểu Tiểu khẽ run rẩy một cái.

“Khẳng định!” Ánh mắt của Tiểu Tiểu kiên định.

“Dựa vào cái gì?”

“Chỉ bằng ông còn có ý thức ban đầu của mình!” Tiểu Tiểu vươn tay mở ra, một cái khóa trường mệnh khéo léo xuất hiện trên tay Tiểu Tiểu.

Vậy mà nhìn thấy cái khóa này Lệ Hi Kiệt lại lui về phía sau nửa bước, dường như là nhận lấy một cái gì đó đáng sợ.

“Xem đi, ông còn nhớ rõ!” Tiểu Tiểu thấy Lệ Hi Kiệt lui bước: “Cho dù đã nhập ma, ông vẫn còn nhớ rõ thê nhi của ông! Cái khóa trường mệnh này,
là ông để lại cho Thú ca.”

Cái khóa trường mệnh này là Vân Hành nhờ Sở Lăng mang tới cho bọn họ, vào lúc thích hợp nhất đã cứu Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu.

Lệ Hi Kiệt lảo đảo lui liên tiếp hai bước, đầu cúi thật thấp, rốt cuộc
nhìn không thấy được ánh mắt của hắn. Nhưng bỗng nhiên Lệ Thú lại biến
sắc, kéo Tiểu Tiểu về, chạy thẳng tới một hướng khác — bây giờ đến khinh công căn bản nhất hắn cũng không thi triển được.

Mà Lệ Hi Kiệt dường như bị kích thích, hai mắt ửng đỏ, hung tợn nhìn
chằm chằm Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú, vội chạy thẳng tới trước mặt Tiểu Tiểu
cùng Lệ Thú.

Một thanh kiếm chỉ thẳng về phía hai người.

Lệ Hi Kiệt gỡ mặt nạ trên mặt xuống, khuân mặt xinh đẹp mà thành thục đầy giãy dụa nhìn hai người.

Lệ Thú nhìn Lệ Hi Kiệt, đây là lần đầu tiên hai người chính thức mặt đối mặt. Lệ Thú che trước Tiểu Tiểu, nhìn chằm chằm phụ thân mình.

Sau một lúc lâu, kiếm trong tay Lệ Hi Kiệt không có di động chút nào,
bỗng nhiên, Lệ Hi Kiệt xuất hiện thần sắc thống khổ, một tiếng thét dài
phóng lên cao, Lệ Hi Kiệt ôm đầu, thống khổ khẽ cuộn thân mình lại.

“Tiểu Thú…”

“… Rất xin lỗi.”

“Đi mau…”

Lời nói đứt quãng của Lệ Hi Kiệt, lại khiến Lệ Thú chần chờ đến gần một bước rồi một bước.

Chợt, một đạo kiếm khí quét tới, chém thẳng vào bụng Lệ Thú, miệng vết thương rất sâu, khiến Lệ Thú nửa quỳ ngã trên mặt đất.

“Thú ca!” Tiểu Tiểu giật mình, lập tức đỡ lấy Lệ Thú lung lay sắp đổ, “Thú ca…”

Nhưng Lệ Thú lại đem lực chú ý tập trung ở trên người Lệ Hi Kiệt, không chút để ý tới thương thế của mình.

Lệ Hi Kiệt lại thét dài một tiếng, vang vọng toàn bộ Cẩm thành. Bỗng Lệ
Hi Kiệt ngẩng đầu, lãnh khốc trong ánh mắt khiến cho người ta kinh hãi:
“Giết ngươi!”

Nói xong, Lệ Hi Kiệt chạy một bước dài về phía Lệ Thú, mà lần này, động tác của hắn tựa hồ không còn linh hoạt như trước.

“Cheng — ”

Hai thanh kiếm cùng đánh vào một chỗ, một người phụ nữ đứng ở trước mặt
Lệ Thú và Tiểu Tiểu, Nhiêu Hinh Ninh, Nhiêu Hinh Ninh cố hết sức ngăn
cản công kích của Lệ Hi Kiệt, lui về phía sau nửa bước: “Tiểu Khê, mang
theo hai người bọn họ đi đi!”

“Dì, người…” Lúc này Nhạc Khê đứng bên cạnh Lệ Thú và Tiểu Tiểu.

“Đi theo hai người bọn họ đi, không cần trở lại!” Nhiêu Hinh Ninh hô.

Lệ Hi Kiệt lui về phía sau một bước, dường như không hề có lý trí, chuyển mục tiêu công kích lên trên người Nhiêu Hinh Ninh.

Mà Nhiêu Hinh Ninh thừa dịp này, lấy xuống mặt nạ trên mặt, nhìn về phía Lệ Thú, vẻ mặt hòa ái đầy ánh sáng của tình mẹ: “Tiểu Thú…”

“Nương…” Lệ Thú nhìn Nhiêu Hinh Ninh, người phụ nữ xinh đẹp cùng ôn nhu như vậy là mẫu thân của hắn.

Nhiêu Hinh Ninh xoay người, giằng co cùng Lệ Hi Kiệt: “Ta không sao đâu. Tiểu Khê, mang theo bọn họ đi!”

“Không được!” Lệ Thú lập tức phản đối, lung la lung lay đứng lên, “Ta muốn ở lại…”

Không đợi Lệ Thú nói xong, Nhạc Khê ra tay dễ dàng, trực tiếp điểm huyệt ngủ của Lệ Thú, Lệ Thú không có nội lực, lại bị thương nên lập tức ngất đi.

“Chúng ta đi cùng nhau nhé!” Tiểu Tiểu hô lên với Nhiêu Hinh Ninh.

“Chàng sẽ không xuống tay với ta đâu.” Tiểu Tiểu không nhìn thấy biểu
cảm của Nhiêu Hinh Ninh, nhưng có thể cảm thấy sự chắc chắn của Nhiêu
Hinh Ninh.

“Phải đuổi tới kịp đó! Bà bà.”

“Nhất định!” Nhiêu Hinh Ninh đáp lời, đợi sau khi mấy người đi rồi,
Nhiêu Hinh Ninh thấy khí thế trên người Lệ Hi Kiệt không ngừng tăng cao, nhẹ nhàng thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Tiểu Tiểu… Tiểu Thú ta liền
nhờ cậy vào con thôi!”

Nhiêu Hinh Ninh chậm rãi nhắm mắt lại, khóe môi gợi lên nụ cười tuyệt mỹ — Hi Kiệt, có thể gả cho chàng thật hạnh phúc.

Huyết quang…

Văng khắp nơi.

Trận chiến kinh thiên động địa, lại làm người ta tuyệt vọng kia đi qua
được nửa tháng, vết thương của Lệ Thú cũng hơi khép lại, nhưng Lệ Thú
lại giống như mất đi cái gì luôn ngồi lẳng lặng một mình, cái gì cũng
không làm.

Trong quá khứ, Lệ Thú mặc dù cũng trầm mặc, vẻ mặt cũng nghiêm túc, nhưng sẽ không ngồi lẳng lặng một mình như vậy.

Nội lực của hắn vẫn không có cách nào vận hành, mỗi khi gặp phải chỗ
huyệt đạo bị Lệ Hi Kiệt phong bế, nội lực đã ngưng kết sẽ tán loạn.

“Thú ca…” Tiểu Tiểu từ sau lưng Lệ Thú đưa tay nhẹ nhàng khoát lên vai hắn.

“Tiểu Tiểu.”

“Thực xin lỗi.” Nếu nàng có thể kiên trì mang theo Nhiêu Hinh Ninh đi cùng, có lẽ…

“Không liên quan đến nàng.” Lệ Thú yên lặng ôm lấy Tiểu Tiểu, để nàng
ngồi ở trên đùi hắn, một tiếng thở dài não nề truyền vào tai Tiểu Tiểu:
“Là ta sơ ý, ta đã cho là ta đã đủ mạnh, cũng đủ để bảo vệ người bên
cạnh, nhưng là, ta lại thua thảm như vậy, thua nhiều như vậy.”

“Thú ca, chàng…”

“Không cần an ủi ta, ta biết cái ta cần là gì.” Lệ Thú đánh gãy lời nói
của Tiểu Tiểu: “Ta dùng nửa tháng để thương tâm, để khổ sở, nhưng là,
nàng từng nhắc ta, tương lai còn rất dài, nếu như sa vào quá khứ như
thế, vậy rất bi ai …”

Tiểu Tiểu yên lặng nghe, lúc này cái Lệ Thú cần là nói ra hết.

“Nếu ta có thể trở nên mạnh hơn thì tốt rồi!” Ánh mắt Lệ Thú trở nên
kiên định: “Đủ mạnh để ngăn phụ thân lại, không để ông ấy nhập ma nữa.”

Tình huống lần này của Lệ Hi Kiệt không giống với tình huống lúc trước
của Lệ Thú, sau khi Lệ Thú nhập ma hoàn toàn không có ý thức của mình,
còn lại chỉ là trí nhớ sau đó mà thôi.

Mà Lệ Hi Kiệt lại là sau khi nhập ma sau hoàn toàn hình thành ý thức của mình, dường như biến thành một người khác.

“Chàng muốn làm gì?” Tiểu Tiểu không hiểu nhìn Lệ Thú.

“Trở lại Cổ thành!” Lệ Thú quyết đoán: “Đi tìm Đại bá và Dược vương tiền bối!”

Tiểu Tiểu vươn hai tay vòng quanh cổ Lệ Thú: “Thú ca, cho dù chàng ở nơi nào, thiếp đều đi với chàng.”

“Cám ơn nàng, Tiểu Tiểu.” Lệ Thú khẽ nở nụ cười, ấm áp mà bình thản.

Nhạc Khê nấp ở ngoài cửa, thấy vẻ mặt hạnh phúc của hai người thì khẽ
thở dài, một khi trở lại Cổ thành sẽ nhìn thấy Sở Văn Xuyên nhỉ?

Như vậy nàng nên đối mặt như thế nào?

Người nàng giết là muội phu của hắn!

Sau khi tinh thần của Lệ Thú tốt hơn, ba người liền bước trên con đường
trở về Cổ thành, bọn họ còn phải ngăn cản Quý Nho Hiếu sắp lên đường.

Mà, trong lúc đó Nhạc Khê cũng không đến gần Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu, luôn yên lặng đi theo phía sau Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú.

Trải qua gần hai tháng hành tẩu, mấy người Lệ Thú cuối cùng cũng về tới
Cổ thành, mà một bước bọn họ tiến vào cổng chính của Cổ thành, Nhạc Khê
liền ngây ngẩn cả người — nàng thấy được Quý Nho Hiếu đang tản bộ cùng
Sở Văn Di.

Tên kia còn sống? Nàng không đâm trúng trái tim sao?

Nhưng cái này cũng khiến Nhạc Khê thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất nàng không phải khó có thể đối mặt với Sở Văn Xuyên rồi.

“Tứ ca, tứ tẩu? Tại sao các người đã trở lại?” Sở Văn Di tò mò nhìn Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu, còn có Nhạc Khê phía sau bọn họ.

“Trước hết không nên đi Cẩm thành.” Lệ Thú không trả lời vấn đề của Sở
Văn Di, ngược lại nói với Quý Nho Hiếu: “Nơi đó bây giờ không phải là
chỗ ngươi có thể đến.”

“Vì sao?” Quý Nho Hiếu không hiểu hỏi.

“Ngươi cảm thấy một nơi mà thiếu chút khiến hắn chết ở đó, ngươi có thể
đi sao?” Nhạc Khê nhàn nhạt mở miệng, liếc Lệ Thú một cái.

“Chết ở… Nơi đó.” Sở Văn Di ngây ngẩn cả người, trong mắt nàng, võ
công của Lệ Thú gần như vô địch thiên hạ, đến ngay cả những tiền bối đã
thành danh giang hồ từ lâu cũng không nhất định có thể đánh thắng được
hắn: “Cao thủ ở Cẩm thành rất nhiều à?”

Lệ Thú trầm mặc, mà Tiểu Tiểu nắm lấy tay Lệ Thú, khẽ gật đầu với hắn,
bọn họ cần mọi người ủng hộ mới có thể có cơ hội trong thời gian ngắn
nhất đánh bại Lệ Hi Kiệt.

“Không nhiều lắm, chỉ có một.” Lệ Thú trả lời.

“Một người? !” Sở Văn Di cảm thấy không thể tin nổi: “Là ai?”

“Cha ta.”

Một mảnh trầm mặc quỷ dị nhất thời bắt đầu lan tràn ở trong sân.

Phụ thân của Lệ Thú vậy mà thiếu chút nữa thì giết hắn?

“Vì… Vì sao?”

Lệ Thú tiếp tục trầm mặc, sau một lúc lâu: “Gọi Đại bá, Tam ca còn có nhạc phụ bọn họ cùng đến đây đi!”

Không bao lâu, mấy người đã đến cùng nhau, khi Sở Văn Xuyên nhìn thấy
Nhạc Khê, hắn kinh ngạc vươn tay rất không lễ phép chỉ về phía Nhạc Khê: “Ngươi… Ngươi tại sao lại ở đây!”

“Ta vì sao không thể ở đây?” Nhạc Khê nhún vai một cái, cười khanh khách nhìn Sở Văn Xuyên, Quý Nho Hiếu đã không có chuyện gì, như vậy hãy để
cho bí mật kia chết trong lòng nàng đi!”Tiểu ca, ngươi thật đúng là vong ân phụ nghĩa, ta đã nói qua muốn ngươi chờ ta mà!”

“…” khóe miệng Sở Văn Xuyên khẽ co giật, quá mức kinh hãi thế tục, không thèm để ý tới Nhạc Khê nữa.

“Vị này là…” Sở Lăng tò mò nhìn Nhạc Khê.

“Là người bên cạnh nương con.” Lệ Thú giải thích cho Sở Lăng: “Lần này đi Cẩm thành, chính là nàng cứu chúng con ra.”

Nghe thấy vậy, Sở Lăng cảm kích nhìn về phía Nhạc Khê, hướng nàng ôm quyền.

Kế tiếp, Lệ Thú nói kỹ lại một lần hành trình lần này của hắn cùng Tiểu
Tiểu ở Cẩm thành, mà hắn càng nói, sắc mặt mọi người càng khó coi.

“Con là nói… Cha con, nhập ma rồi?” Sở Lăng nuốt nước miếng: “Giống như lần đó con ở Thiếu Lâm tự?”

Lệ Thú gật đầu: “Càng nghiêm trọng hơn nữa là con không đánh lại ông ấy.”

Sở Lăng trầm mặc, Lệ Thú đã luyện thành một chiêu cuối cùng của Yêu
Tuyệt kiếm ngay cả hắn cũng không đánh lại, mà Lệ Hi Kiệt càng hơn một
bậc, như vậy phần thắng của hắn là không đáng nói.

“Nương con… Chắc là không sao đâu.” Sở Lăng không xác định an ủi, một người nhập ma thì có tình nghĩa gì đáng nói?.

Lệ Thú chỉ là trầm mặc, không có trả lời, hắn cũng không biết đáp lại như thế nào.

“Võ công của con cũng bị phong bế?” Cổ vương đặt tay lên trên cổ tay của Lệ Thú, tuy không có y thuật lợi hại như Dược vương, nhưng Cổ vương
cũng là người am hiểu y thuật, hơn nữa càng quen thuộc với kinh lạc hơn.

Nhưng là, Cổ vương vặn mày càng ngày càng chặt, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu: “Ta không có biện pháp.”

Lệ Thú thu tay, một chút biểu cảm để ý cũng không có: “Không sao cả.”

Từ một tuyệt thế cao thủ trở thành một người bình bình thường thường,
đây là loại chênh lệch nào chứ? Nhưng là Lệ Thú hết lần này tới lần khác nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, Tiểu Tiểu cũng là một vẻ mặt không thèm để
ý.

“Nhưng là…”

“Cha.” Tiểu Tiểu mở miệng: “Khi con với Thú ca quen nhau chàng cũng
không sử dụng võ công đó! Hơn nữa, nói không chừng qua vài ngày nữa sẽ
tự mình giải huyệt nữa!”

“Ừm.” Lệ Thú gật đầu đồng ý: “Tin tưởng con, con sẽ ngăn cản cha con!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.