Một tháng sau, Tiểu Tiểu thuận lợi sinh ra một tiểu tử béo xinh đẹp đến
cực điểm, dẫn tới từng đợt tán thưởng của Ôn đại tẩu. Lại dưới yêu cầu
của Ôn đại tẩu, bọn họ ở một trấn nhỏ gần biên cảnh Miêu Cương nghỉ ngơi một tháng.
“Chậc chậc, ta nhận tiểu tử này làm con nuôi thế nhưng là kiếm được lời
rồi.” Ôn đại tẩu yêu thương ôm tiểu tử béo, mà tiểu tử béo ở trong lòng
nàng “khanh khách” cười: “Ta nói Tiểu Tiểu này, muội nên trông coi kỹ
tiểu tử này, bằng không không biết có bao nhiêu người muốn trộm hắn làm
con trai đâu!” Lại chợt hoang mang nhìn tiểu tử béo, rồi lại nhìn Tiểu
Tiểu: “Tiểu tử này thấy thế nào cũng không giống muội a!”
“Tính cách giống muội!” Tiểu Tiểu một bên vụng về khâu quần áo cho đứa nhỏ, một bên kiêu ngạo trả lời vấn đề của Ôn đại tẩu.
Ôn đại tẩu trợn trừng mắt: “Nghe muội nói bậy bạ kìa! Đứa nhỏ này mới lớn được bao nhiêu? Tính cách giống như muội?”
Tiểu Tiểu nhún nhún vai: ” tiểu tử kia đang cười đi!”
“Thế thì thế nào!”
“Cha bé chắc là không biết cười !” Tiểu Tiểu ngừng công việc trong tay,
ánh mắt nhìn về hướng Tây Vực, trong mắt tràn đầy tưởng niệm: “hắn là
một cái đầu gỗ thối nghiêm túc! Mỗi ngày đều đem luân lý cương thường
giắt trên miệng, giống như đồ cổ sắp tiến vào quan tài vậy. Có cái gì
không đúng lễ giáo, hắn liền nói cho người khác đến khó coi, cũng không
quản người ta có bao nhiêu xấu hổ. Rõ ràng là khuân mặt điên đảo chúng
sinh, nhưng lại luôn làm ra chuyện không hiểu phong tình.”
“Nhưng là muội thương hắn!” Ôn đại tẩu khẳng định nói.
Tiểu Tiểu sửng sốt, tựa hồ lời nói Ôn đại tẩu rất khó giải thích, sau
một lúc lâu mới thở dài: “Đúng vậy! muội thương hắn. Tuy rằng hắn nghiêm túc ngoan cố làm cho người ta nhàm chán muốn chết, nhưng hắn cũng là
người ôn nhu nhất, săn sóc nhất.”
“Muội nhớ hắn.” Vẫn là một câu khẳng định như trước, Ôn đại tẩu vỗ tiểu tử béo dỗ hắn đi vào giấc ngủ.
“Vậy thì thế nào!” Tiểu Tiểu thẳng thắn nói: “Hắn là phu quân muội, muội nhớ hắn cũng là bình thường a!”
“Thật có lỗi, Tiểu Tiểu, chờ sau khi chuyện này qua đi chúng ta lập tức
đưa muội đi Tây Vực.” Ôn đại tẩu đem tiểu tử béo đang ngủ đặt lên
giường:”Đứa nhỏ này cũng thật ngoan, mỗi ngày không khóc không náo, luôn cười hề hề, dỗ bé bé liền ngủ.”
“Điểm ấy chắc là giống cha bé?” Tiểu Tiểu nói không xác định lắm, nhìn
về phía tiểu tử béo, ôn nhu nở nụ cười, tràn ngập ánh sáng mẫu tính.
Đại đầu gỗ, khi nào thì có thể gặp lại chàng?
…
…
Tiểu Tiểu, lập tức là có thể gặp lại nàng rồi !
Không chờ bắt đầu chuyển giao công việc của Dạ Ngưng Bảo, Lệ Thú thỉnh cầu Sở Lăng cùng hắn đi Tô Châu đến Yến gia cầu hôn.
Thành thân trước rồi mới cầu thân, trên thế giới này đại khái không có chuyện gì có thể lẫn lộn đầu đuôi như chuyện này?
Từ Dạ Ngưng Bảo trở lại Tô Châu so với thời gian đi Tây Vực nhanh hơn
rất nhiều, nhưng là nhiều ra cái người không liên quan. chẳng hạn như…
Sở gia lão tam, Sở Văn Xuyên.
Sở lão đại cùng lão nhị vì phải giấu giếm chuyện của phụ thân, nên quyết định ở lại Dạ Ngưng Bảo.
“Tứ đệ, nghe nói đệ trước kia luôn sống ở trên núi?” Sở Văn Xuyên tò mò
hỏi cuộc sống trước kia của Lệ Thú, dưới yêu cầu của Sở Lăng, bốn huynh
muội Sở gia kết bái cùng Lệ Thú, kéo dài tình nghĩa đời trước.
Đáng tiếc, Lệ Thú tuyệt đối là cái loại người thuộc loại ngươi không hỏi ta sẽ không đáp, cho nên sau khi quăng cho Sở Văn Xuyên một chữ “uh”
liền không có câu tiếp theo.
Yến Thanh Dịch cười trộm, lặng lẽ bắt lấy Sở Văn Xuyên: “Sở tam ca, tỷ
phu huynh ấy chính là tám cái gậy tre đánh tới cũng không kêu ra được
một tiếng rắm (tác giả đấy anh ko liên quan), huynh không hỏi kỹ càng ,
đừng hy vọng huynh ấy sẽ trả lời huynh.”
Lệ Thú không đồng ý nhìn về phía Yến Thanh Dịch, vừa vặn nghĩ đến một
bài giáo dục tư tưởng tốt nhất, Yến Thanh Dịch sợ tới mức lập tức tránh ở phía sau Sở Văn Xuyên — hắn biết thần công dạy người vô địch kia của Lệ Thú thì càng dọa người hơn so với một thân võ công siêu cường!”Tỷ phu,
đệ nói bậy, đệ nói bậy! huynh đừng lại “dạy” đệ nữa!”
Sở Văn Xuyên cùng Sở Lăng nhìn thấy cái bộ dạng này của Yến Thanh Dịch,
đều tò mò nhìn sang: “Tiểu Thú, con bình thường dạy hắn như thế nào?”
“Con chỉ là nói cho hắn một việc có thực mà thôi.” Lệ Thú không cho là đúng.
“phải nha!” Yến Thanh Dịch nhỏ giọng nói: “Rõ ràng là việc nhỏ như hạt
vừng, hạt đậu, tỷ phu lại có thể trực tiếp khiến ta tới nông nỗi chặt
đầu chém eo, nếu không thì khiến ta thấy mình như là tội nhân làm mất
nước diệt chủng vậy.” Lại sụt sịt: “Ta sao mà thảm như vậy chứ!”
Sở Văn Xuyên cùng Sở Lăng vừa định cất tiếng cười to, lại bởi vì bóng người đập vào mắt mà cứng rắn đem tiếng cười nuốt lại.
“Tiểu muội, sao muội lại tới đây!” Sở Văn Xuyên kinh hô ra tiếng.