Đại Hiệp Rất Nghèo

Chương 11: Giang hồ khởi hành



“Ta nghĩ rằng… sẽ cùng nàng sánh bước bên nhau đến bạc đầu.”

“Hắn đã nói như vậy.” Yến Thanh Dịch nhìn phản ứng của Tiểu Tiểu, “ một đời một thế một đôi ta “.

Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến một câu nói như vậy: “Phải không?” bên môi Tiểu Tiểu xuất hiện độ cong xinh đẹp.

Trong nháy mắt, Yến Thanh Dịch cảm thấy Tiểu Tiểu rất đẹp, so với các tỷ muội đều đẹp hơn, đó là một loại ánh sáng phát ra từ nội tâm:”A, tỷ,
không hàn huyên với tỷ nữa, đệ phải đi ra ngoài, đệ cùng tỷ phu hẹn nhau gặp mặt ở tửu lâu!”

“Đệ cùng hắn hẹn nhau?” Tiểu Tiểu kinh ngạc kêu lên sợ hãi, “Đệ muốn làm gì?”

“Về ước định của hắn với phụ thân thôi! Đệ ban đầu muốn giúp hắn trở
thành một nhân vật thanh danh hiển hách .” Yến Thanh Dịch le lưỡi: “Hơn
nữa đệ cũng muốn thử xem năng lực của mình.”

Tiểu Tiểu bất an nhìn Yến Thanh Dịch: “Tỷ vẫn nghĩ không muốn cho hắn cuốn vào. Bản thân tỷ có thể chạy đi tìm hắn a!”

“Tỷ.” Yến Thanh Dịch trợn trắng mắt: “tỷ cho là tỷ còn có cơ hội chạy đi dễ dàng như vậy? Những con đường chạy trốn của tỷ đều bị chặn lại hết
rồi!”

“Ta liền làm lại một thông đạo nữa!” Tiểu Tiểu càng nói càng kiên định:
“Không thể để Thú ca cuốn vào phân tranh giang hồ! Người kia hắn rất
nghiêm túc, hơn nữa không có võ công, cho dù hiện tại học cũng đã chậm.”

“Nhưng là…” Yến Thanh Dịch định mở miệng, lại bị Tiểu Tiểu đánh gãy.

“Nhưng là hắn sẽ không có cơ hội học võ công,trước khi ta chạy đi rất
nguy hiểm…” đột nhiên vẻ mặt của Tiểu Tiểu nghiêm túc, đứng thẳng hướng
Yến Thanh Dịch cúi đầu: “Thất đệ, xin nhờ đệ! Xin giúp ta bảo hộ Thú
ca.”

“Tỷ, người làm cái gì vậy?” Yến Thanh Dịch vội vàng tránh đi thuận tiện
nâng Tiểu Tiểu dậy: “Đây là việc tiểu đệ phải làm thôi! Nhưng mà…” Yến
Thanh Dịch chần chờ một chút: “Tỷ thật sự không nghĩ đến việc khiến hắn
thuận lợi vui vẻ cưới tỷ sao?” Đây mới là ý tưởng chân chính của Yến
Thanh Dịch, tỷ tỷ hắn làm sao có thể nhận ủy khuất?

“Không cần thiết.” trên mặt Tiểu Tiểu xuất hiện hoài niệm, biểu cảm kia
cùng biểu cảm Lệ Thú khi nhớ tới nàng đều ôn nhu giống nhau, chói mắt
giống nhau.

Yến Thanh Dịch đột nhiên cảm thấy hai người kia nếu đứng cùng nhau, sẽ tuyệt đối phi thường xứng đôi.

Tiểu Tiểu sờ mộc trâm cùng lưng ngọc kiếm trong lòng: “Có thể cùng hắn ở cùng nhau chính là việc tốt đẹp nhất .”

Yến Thanh Dịch trầm ngâm: “Được rồi, Thất tỷ người đã nói như vậy, đệ nhất định sẽ bảo vệ tỷ phu thật tốt!”

Ở chỗ khác.

“Cha, người thật sự cho cái kẻ nghèo hèn kia một năm thời gian?” Yến
Thanh Như chạm chạm vào Yến Thanh Nam, Yến Thanh Nam lập tức mở miệng.

Yến Doanh liếc mắt lườm hai huynh muội kia một cái, trong lòng không
khỏi thở dài, nếu Thanh Như là thân nam nhi thì tốt rồi: “Đúng vậy, ta
đã mở miệng liền nhất định làm được.”

Yến Thanh Như định mở miệng lại bị Yến Doanh đánh gãy: “Điều kiện tiên
quyết là, cái tiểu gia hỏa kia có thể sống cho đến lúc đó.”

Yến Doanh nhấp một ngụm trà, một bộ dáng phong đạm vân khinh: “Nên phái
người ta đã phái ra ngoài, tên kia không có võ công sống không quá nửa
năm.”

Tô Châu bên ngoài một gian tửu lâu, Lệ Thú tùy ý tìm một bậc thềm ngồi
xuống, tuyệt không để ý ánh mắt qua lại cùng ánh mắt đuổi người của
chưởng quầy.

“Tỷ phu!” Yến Thanh Dịch kinh ngạc nhìn Lệ Thú ngồi ở trên bậc thềm: “Thế nào mà không đi vào?”

Lệ Thú nhíu mày, nhìn tửu lâu để chiêu bài bằng chữ vàng: “Không có nhiều tiền như vậy.”

Yến Thanh Dịch trợn trắng mắt: “Không quan hệ , ta mời khách.”

Lệ Thú vẫn không nhúc nhích: “Có câu có tiền cần tiết kiệm.”

Yến Thanh Dịch vừa mở miệng lại khép lại: “Quên đi, thật sự dường như Thất tỷ đã nói, ngươi chính là cái đại đầu gỗ.”

Lệ Thú nhàn nhạt nhìn Yến Thanh Dịch, không có phản bác, nhưng một cái
liếc mắt này lại khiến Yến Thanh Dịch có loại cảm giác lông tóc dựng
đứng (mao cốt tủng nhiên), Yến Thanh Dịch không khỏi thất thần một chút.

“Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?”

Yến Thanh Dịch lắc lắc đầu, không có khả năng, tỷ phu này một chút võ
công đều không có làm sao có thể có cái loại cảm giác này? Nhất định là
ảo giác !

“Chuyển giao cho ngươi một phong thư!” Yến Thanh Dịch lấy ra một phong
thư trong người, đưa cho Lệ Thú:”Tỷ phu, hai ta đến quán nhỏ đối diện
ngồi đi thôi, chặn bên ngoài như vậy làm người khác buôn bán không tốt.” Yến Thanh Dịch nhỏ giọng bổ sung.

“Làm như vậy là không tốt sao?” Lệ Thú hoang mang ngẩng đầu, biểu cảm
kia thiếu chút khiến Yến Thanh Dịch cười ra:”Chúng ta đi đến đối diện
thôi.”

Đến quán nhỏ, hai người tìm vị trí ngồi xuống, mà Lệ Thú khẩn cấp mở thư ra.

Những chữ xinh đẹp khiến Lệ Thú không khỏi giương lên khóe miệng- là chữ của Tiểu Tiểu.

Lệ Thú đọc ba bốn lần, mày nhíu lại vẻ không đồng ý lại càng ngày càng
đậm, sau một lúc lâu mới yên lặng ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Dịch: “Ngươi
muốn đi theo ta?”

“Uh.” Không biết trong thư viết cái gì Yến Thanh Dịch luôn muốn nghiêng
đầu vào nhìn, nhưng Lệ Thú phòng hộ cực kỳ tốt, một chữ cũng chưa cho
hắn nhìn thấy, nghe được Lệ Thú hỏi, Yến Thanh Dịch lập tức đem đầu lùi
về, gật đầu: “Ta muốn tăng thêm kinh nghiệm giang hồ.” Vì khiến Lệ Thú
rời xa giang hồ, Yến Thanh Dịch cùng Tiểu Tiểu thương lượng không nói
cho hắn sự thật Yến Thanh Dịch được phái tới bảo hộ hắn.

Lệ Thú gật đầu: “Ta cũng không có kinh nghiệm giang hồ. Có vài chỗ ta không hiểu ngươi hãy nói cho ta biết.”

Thất tỷ phu thật sự muốn đi trở thành người giang hồ?

Yến Thanh Dịch kinh ngạc rớt cằm.

“Như vậy, chúng ta phải đi Tây Vực xem một chút đi!” Lệ Thú căn cứ vào
thư của sư phụ mà định ra hành trình, hành trình giang hồ hắn bị chậm
lại vẻn vẹn hơn nửa năm bây giờ lại khởi hành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.