Xin hỏi là Tiêu tiên sinh phải không? Ta là Trần Quả, Khánh Nguyên Trần lão thất…
Trong điện thoại, giọng Trần Quả truyền đến, dường như hơi có chút do dự, giọng điệu cũng rất khiêm tốn.
Tiêu Phàm trầm giọng hỏi: Ông chủ Trần, có phải Đặng Thông Thiên đã xảy ra chuyện hay không? Đúng, Tiêu tiên sinh.
Đặng đại ca và người ta đánh nhau, bị thua.
Tuy nhiên ngươi yên tâm, người không có việc gì, không nguy hiểm tính mạng.
Lúc này đang ở bệnh viện rôi, tôi đã sắp xếp người bảo vệ anh ta.
Tuy nhiên…
Trần Quả giọng điệu càng thêm do dự không dám quyết định.
Tuy nhiên cái gì? Tiêu tiên sinh, là như vậy, Đặng đại ca rất kiên trì muốn viên Trân Châu Nam Hải kia.
Nhưng có một vị khách khác cũng nhìn trúng viên Trân Châu kia, dẫn đến tranh giành, đánh nhau.
Trân Châu kia, Đặng đại ca không lấy được, anh ta không chịu đi.
Anh ta đưa cho tôi số điện thoại của ngài.
Đối phương là ai? Tiêu Phàm hỏi, giọng có chút lạnh.
Đúng, là một vị khách đến từ Thiên Nam, tương đối mạnh thế. Nghe ý tứ này của Trần Quả, vị khách Thiên Nam nàytuyệt đối không phải cường thế mạnh mẽ bình thường.
Trần Quả ở thành Khánh Nguyên dù gì cũng có thế lực, lại là Bào ca trứ danh.
Nhưng nhắc tới người nàythì lại dè dặt cẩn thận, có thể đoán được người này có lai lịch to lớn.
Người khách từ Thiên Nam tới? Đoàn Thất Tinh hay là Đoàn Khổng Tước? Trần Quả như là thở phào một cái, nói: Tiêu tiên sinh, ngài cũng đã từng nghe nói tới cha con Đoàn gia ư? Là Đoàn Khổng Tước.
Chỉ cần Tiêu Phàm nghe nói cha con Đoàn gia là tốt rồi, khỏi phải Trần Quả tự mình giải thích lại.
Tin rằng Tiêu Phàm biết người đả thương Đặng Thông Thiên trên giang hồ xưng là “Tiểu Vương gia” Đoàn Khổng Tước, cũng sẽ không trách cứ Trần Quả.
Cha con Đoàn gia Thiên Nam đó là nhân vật cường thế chân chính, nghe nói thủ đoạn phi thường, thế lực to lớn, ngay cả Trần Thất gia đều phải nhún nhường ba phần.
Tiêu Phàm thản nhiên nói: Ông chủ Trần, cụ thể sao lại thế này, ông nói một chút đi.
Giọng điệu bình tĩnh, lại tự có sự uy nghiêm.
Là thế này, Tiêu tiên sinh.
Đêm qua, Đoàn Khổng Tước và Đặng đại ca đều tham gia vào hội giao dịch của chúng tôi.
Một vị khách từ Nam Quế mang đến một viên Trân Châu dưới biển sâu hàng trăm năm tuổi, Đặng đại ca và Đoàn Khổng Tước đều nhìn trúng viên Trân Châu kia, không ai nhường ai, liền cãi vã rồi…
Trần Quả đem sự việc đại khái nói một lần, tìm từ rất cẩn thận, cố gắng hết mức khách quan, không có ý thiên vị bất kỳ bên nào.
Nói như vậy, Đặng Thông Thiên một người hái thuốc bình thường như vậy, sức nặng ở trong suy nghĩ của Trần Quả, bất kể như thế nào đều kém uy chấn so với Đoàn Tiểu Vương Gia Thiên Nam.
Nếu Đặng Thông Thiên không phải khách quen của khách sạn Khánh Nguyên, Trần Qủa sẽ không dính dáng vào chuyện này.
Tuy nhiên nghe nói Đặng Thông Thiên là được Tiêu Phàm ủy thác đến, Trần Quả liền lập tức cẩn thận.
Lão ta tuy rằng không rõ ràng lai lịch chính xác của Tiêu Phàm lắm, thế nhưng võ công cao minh khó lường và tài nghệ y thuật như thần, thật sự không phải là chuyện đùa, không phải là có thể dễ dàng đắc tội.
Huống chi Trần Quả còn nợ Tiêu Phàm một ân tình lớn như vậy.
Trần Thất gia là một người có nghĩa khí, cũng không có thể cứ như vậy đã quên ân đức của Tiêu tiên sinh.
Nói như vậy, vị khách Nam Quế kia, vốn là đưaTrân Châu cho Đặng Thông Thiên, sau khi hội giao dịch giải tán, Đoàn Khổng Tước ngang ngạnh đi theo cướp đi từ trong tay Đặng Thông Thiên ư? Trần Quả nói: Đúng là như vậy.
Đặng đại ca lúc đưa ra mười con cá Xá Lợi Lin, đúng lúc vị khách Nam Quế kia cần, liền đổi Trân Châu kia cho Đặng đại ca…
Ta cũng không ngờ, Đoàn Khổng Tước sau khi tan hội đã đi tìm Đặng đại ca gây phiền toái.
Căn cứ vào miêu tả của Trần Quả, Đoàn Khổng Tước vốn cũng không phải tới là vì cần mua viên Trân Châu dưới biển sâu kia mà tới, nhưng khi viên Trân Châu sinh trưởng tự nhiên hàng trăm năm dưới biển sâu này vừa có mặt ở hội giao dịch, lập tức dẫn phát chấn động, khiến cho những người khách một vòng lại một vòng nâng giá cao như thủy triều, trong chuyện này, chỉ có Đoàn Khổng Tước.
Vừa vặn vị khách Nam Quế kia cũng không thiếu tiền, đã nhìn trúng mười hai con cá Xá lợi Linh mà Đặng Thông Thiên mang tới.
Loại cá Xá Lợi Linhnày cũng coi như là kỳ vật hiếm có ở huyện Khánh Nam, với một số loại bệnh khó chữa, hiệu quả trị liệu như thần.
Từ sau khi Hướng lão đầu của Ô Kê trại lui về ởẩn, toàn bộ huyện Khánh Nam người có thể câu được cá Xá Lợi Linhcũng chỉ còn lại có anh em Yến gia.
Hơn nữa Yến Tây Lâu, có tiếng là “Ma điếu”, kỹ nghệ câu lại xuất thần nhập hóa.
Hai người huynh đệ đồng loạt ra tay, mười hai con cá Xá Lợi Linh liền giao cho Đặng Thông Thiên mang đến khách sạn Khánh Nguyên.
Cá Xá Lợi Linh hết sức kỳ lạ, mỗi năm chỉ ăn một lần, qua ngày này, trong vòng một năm không bao giờ sẽ cắn câu nữa.
Hơn nữa sau khi câu được, nuôi dưỡng không lâu, nhất định phải làm thuốc càng sớm càng tốt.
Thời gian nuôi dưỡng dài, không phải chết mất thì cũng chính là giảm đi công hiệu của dược liệu.
Với kỹ nghệ câu của Yến Đông Lâu, cũng chưa bao giờ một lần họ câu quá mười hai con cá Xá Lợi Linh.
Thời điểm nhiều nhất, cũng là một ngày câu được bảy con.
Mấu chốt vẫn là Yến Tây Lâu đã cơ bản bình phục, có vị “Ma điếu” này ra tay, mới có thể tập hợp được mười hai con cá Xá Lợi Linh này.
Từ ý nghĩa nào đó mà nói, mười hai con cá Xá Lợi Linh mà Đặng Thông Thiên mang đến, mức độ quý giá cũng không thua kém gì Trân Châu trăm năm dưới biển sâu mà vị khách Nam Quế mang đến.
Đoàn Khổng Tước trong quá trình đấu giá đứng thứ nhất, cuối cùng lại bị một thằng nhà quê dùng mười hai con cá kỳ quái đó đổi lấy Trân Châu, thể diện của Tiểu Vương gia bị tổn hao nhiều, lập tức thẹn quá thành giận.
Nếu không phải Trần Quả đích thân ra mặt, chỉ sợ lúc ấy sẽ động thủ ở ngay tại hội giaodịch .
Trần Thất gia nếu đã ra mặt, thì nhất định phải nể mặt.
Cho dù Đoàn tiểu vương gia có ngang ngược đến mất, ở trên đất của Trần Thất gia cũng phải nể mặt mũi chủ nhà.
Đoàn gia Thiên Nam cố nhiên hò hét, Trần Thất Bào ca cũng không phải dễ chọc.
Hơn nữa sau lưng Trần Thất gia còn có một vị Hoàng Tam gia của Sơn Thành ở trên giang hồ uy danh lại ngang hàng với Đoàn Thất Tinh Đoàn vương gia.
Đoàn gia Thiên Nam thật muốn với phát sinh xung đột với Bào ca, thắng bại đặc biệt khó dự liệu.
Một điểm mấu chốt nhất là, nếu tất cả mọi người đều là người lăn lộn trên giang hồ, vậy thì càng phải coi trọng quy tắc.
Hộigiao dịch tại khách sạn Khánh nguyên là Bào ca đại lão Trần Thất gia bảo kê, Đoàn Khổng Tước tới Khánh Nguyên dù sao cũng phải tôn trọng quy củ mà Trần Thất gia đã định ra.
Ở ngay trong hội giao dịch ngang nhiên cướp đoạt, theo lý thì không hợp, Trần Quả cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay ngồi nhìn.
Nhưng khi tàn cuộc, ra bên ngoài khách sạn Khánh Nguyên rồi, đó chính là một chuyện khác.
Động thủ ở bên ngoài khách sạn Khánh Nguyên, Đoàn Khổng Tước cũng coi như là đã nể mặt Trần Qủa rồi.
Ông chủ Trần, tuy rằng hội giao dịch đã giải tán, lại là phát sinh xung đột ở bên ngoài khách sạn Khánh Nguyên, nhưng làm như vậydường như cũng không hợp quy củ thì phải? Nếu đồ vật của khách ở Khánh Nguyên cũng không bảo đảm, thật vất vả mới có được vật đó, lại bị người ta ỷ vào cường thế cướp đi, hội giao dịch này về sau còn có ai dám đến nữa chứ? Tiêu Phàm thản nhiên nói.
Trần Quả lập tức liền hết sức khó xử, hạ giọng nói: Tiêu tiên sinh, tôi cũng không biết rằng Đặng đại ca là do ngài ủy thác tới.
Bằng không tôi nhất định sẽ cam đoan anh ta an toàn rời khỏi Khánh Nguyên… Bất kể thế nào nói, ông ta nợ Tiêu Phàm một ân tình lớn như vậy.
Đoàn tiểu vương gia đã rời khỏi Khánh Nguyên rồisao? Vẫn chưa.
Hội giao dịch còn mở hai ngày nữa, khách tương đối nhiều.
Thuốc mà Đoàn Khổng Tước cần, vẫn chưa phối đủ.
Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười, nói: Vị Đoàn tiểu vương gia nàythật đúng là quá tự tin.
Trần Quả trong lòng phát lạnh, vội vàng nói: Tiêu tiên sinh, như vậy đi, việc này để tôi nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể khiến cho Đoàn Khổng Tước trả Trân Châulại cho Đặng đại ca hay không.
Oan gia nên giải không nên kết… Ông chủ Trần, ông có nắm chắc? Tiêu Phàm hỏi ngược lại một câu.
Việc này Trần Quả lại nghẹn lời lại.
Nhớ tới bộ dạng coi trời bằng vung của vị Đoàn tiểu vương gia kia, Trần Thất gia thực không có gì nắm chắc có thể “Thuyết phục” gã trả lại Trân Châu, trừ phi ông ta tuyên chiếnvới Đoàn gia Thiên Nam.
Nhưng nếu như vậy, hậu quả thực sự quá nghiêm trọng.
Với căn cơ của Trần Thất trên giang hồ, và mạng lưới quan hệcủa ông ta ở tỉnh Ích Đông kia, muốn tự lực đối kháng với Đoàn gia Thiên Nam, trên cơ bản thuộc loại tiết tấu “Tìm đường chết”.
Trừ phi có thể nhận được sự ủng hộ toàn lực của Hoàng Tam gia Sơn Thành kia.
Chỉ có điều, chỉ vì chuyện như vậy mà khiến cho Bào ca và Đoàn gia Thiên Nam xung đột toàn diện, chỉ sợ Hoàng Tam gia chưa chắc bằng lòng.
Hiện giờ, mọi người cũng không quá quan tâm thích thú chuyện chém chém giết giết nữa rồi, muốn sự yên bình.
Nhiều năm như vậy, không cần nói tới Hoàng Tam gia, mà chính là Trần Thấtcũng quá đã quen an nhàn ẩn dật, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Nhưng việc này, nếu đã liên quan đến Tiêu Phàm, muốn cứ như thế trôi qua, chỉ sợ khả năng không lớn rồi.
Tiêu Phàm tuy rằng ôn hòa nhã nhặn, nhưng lại tuyệt đối không phải có thể mặc người gây khó dễ mà mềm như trái hồng.
Tiêu Phàm có bối cảnh lớn hay không không nói đến, chỉ riêng “Sức chiến đấu” khủng bố của một mình Tiêu Phàm và vị cô nương kiacũng đã không thể khinh thường.
Vì Ô Dương Mộc, Trần Quả thậm chí triển khai súng, nhưng lại vẫn bị đánh cho thất điên bát đảo, thiếu chút nữa không còn biết phương hướng gì nữa.
Tiêu tiên sinh, tôi sẽ cố hết sức.
Trần Quả khẽ cắn môi, nói.
Thật sự không được, chuyện này chỉ có thể mời Hoàng Tam gia tự thân xử lý.
Đoàn Khổng Tước có thể không nể mặt Trần Thất, nhưng trước mặt Hoàng Tam gia nhất định phải nể mặt. Tiêu Phàm thản nhiên nói: Ông chủ Trần, chuyện này sẽ không làm phiền ông.
Nhờ ông chiếu cố thật tốt cho Đặng đại ca, tôi lập tức đi Khánh Nguyên ngay.
Tiêu tiên sinh, này…
Cứ như vậy đi.
ông chủ Trần, tạm biệt.
Tiêu Phàm lập tức cúp điện thoại.
Tân Lâm đã sớm đứng ở trước mặt hắn, thắp sáng đèn bão, nhìn hắn với sự quan tâm.
Ở đây là thâm sơn cùng cốc, không thể nào có điện.
Tự chuẩn bị máy phát điện rất phiền toái, cũng quá ồn ào, Tiêu Phàm cũng không thích.
Dùng đèn bão chiếu sáng là được rồi, hắn cũng không bắt buộc phải lên mạng.
Thì ra là những năm gần đây sóng điện thoại di động bao phủ trên diện rộng, bằng không ngay cả điện thoại cũng không có cách nào dùng.
Đặng đại ca đã xảy ra chuyện rồi ư? Tân Lâm nhẹ giọng hỏi.
Ừ.
Có nghiêm trọng lắm không? Trần Quả nói, không nguy hiểm đến tính mạng.
Lâm nhi, thu dọn hành lý một chút, chúng ta lập tức đi Khánh Nguyên.Mời Yến Đại ca cùng đi.
Tiêu Phàm phân phó nói.
Được! Tân Lâm không hỏi nhiều, lập tức bắt đầu thu dọn hành lý.
Hành lý của bọn họ rất đơn giản, chỉ là ít bộ quần áo để thay đổi, còn có một chút đan dược.
Một cái rương hành lý liền xong.
Lúc trời mới vừa tờ mờ sáng, một hàng ba người, dưới con mắt lưu luyến của Cửu Thẩm và Yến Đông Lầurời khỏi thung lũng. Tân Lâm thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái.
Ở trong này hơn nửa năm, Tân Lâm có chút không nỡ rời xa thiên đường đẹp như tranh vẽ này, cũng không nỡ rời xa Cửu thẩm.
Ba người đi bộ đến Tây trại, ở trong trại tìm một xe hơi nhỏ, đi thẳng đến thị trấn Khánh Nam.
Không đến tám giờ sáng, một chiếc xe thương vụ liền chạy nhanh ra khỏi thị trấn, đang chạy trên đường núi đi đến Khánh Nguyên.