Người đàn ông áo đen và Tân Lâm đánh nhau có phần tương tự với trận đánh giữa A Cổ Lạp và người đàn ông áo đen vừa rồi, chỉ là hoán đổi vị trí mà thôi. Chỉ nói riêng về hình thể thì Tân Lâm và người đàn ông áo đen chệnh lệch quá xa, so với người đàn ông áo đen và A Cổ Lạp thực sự chênh lệch quá nhiều.
Vừa rồi hai bên đánh nhau, là A Cổ Lạp đánh không trúng người đàn ông áo đen, bây giờ là người đàn ông áo đen đánh không trúng Tân Lâm. Tuy nhiên Tân Lâm thật sự không hề né tránh, vừa thấy quyền của người đàn ông áo đen đến thì cô khẽ giơ cánh tay phải lên, liền chắn được đòn tấn công, thoạt nhìn không hề tốn một chút sức lực nào.
– Một chiêu này thực sự gọn gàng dứt khoát, mặc dù chỉ là thức khởi đầu của Phách Quải Quyền, nhưng nó thật sự có tác dụng khắc chế địch. Quyền này của ngươi lực độ không đủ mạnh, tốc độ không nhanh, tuy đánh trúng nhưng cũng có chút sai lệch, nghiêm túc chút nữa.
Tân Lâm đứng ở nơi đó, hai chân đứng bất động, giơ tay lên ngăn chặn một quyền của người đàn ông áo đen.
Tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Không ngờ tiểu nha đầu này thực sự không hề nói khoác, hay phải nói là người đàn ông áo đen nhìn thấy Tân Lâm là một cô gái nên có cảm giác trói chân trói tay, không dám xuất hết toàn lực?
– Được, đến đây!
Người đàn ông áo đen tức giận gầm lên, giậm chân tiến lên, song quyền liên tục công kích Tân Lâm, mang theo muời phần lực.
Vừa rồi đánh nhau với A Cổ Lạp, thể lực hai bên chênh lệch nhau quá xa, người đàn ông áo đen chỉ có thể di chuyển mà đấu, kỹ thuật Phách Quải Quyền cương mãnh cũng vì thế mà không phát huy ra được. Lúc này đối thủ đã thay đổi, rốt cuộc có thể phát huy thỏa thích rồi.
Chỉ thấy khắp trời toàn là quyền ảnh, vừa nhanh vừa hiểm.
Mấy tên đệ tử của Văn nhị thái gia cũng âm thầm gật đầu, đây mới là trình độ thật sự của lão Tứ!
Mấy người đàn ông vạm vỡ người Mông Cổ đứng bên kia quan sát cuộc chiến cũng âm thầm giật mình. Đệ tử thân truyền của Văn nhị thái gia của Hoàng Hải quả nhiên là danh bất hư truyền. Vừa rồi may là A Cổ Lạp ứng chiến, nếu như đổi lại là một người khác thì e rằng dưới quyền pháp công kích như cuồng phong bão táp như vậy, chỉ sợ rằng sẽ không chống đỡ được bao lâu.
– Quyền này đã lệch bên trái ba phân rồi!
– Chưởng này khuỷu tay đánh lên quá cao!
– Chú ý phối hợp dưới chân, hạ bàn phải ổn định, bên hông phát lực mới có thể đánh thắng địch.
Quyền ảnh bay tán loạn khắp trời, Tân Lâm thật giống như một cây cột đứng tại chỗ, hai tay tùy ý thoải mái, hóa giải tất cả đòn tấn công hung mãnh của người đàn ông áo đen, miệng thì liên tục chỉ điểm, nói ra những chỗ thiếu sót trong quyền pháp của người đàn ông áo đen.
Giọng điệu của cô vẫn nhàn nhạt như trước, mang theo vài phần lạnh lùng.
– Tốt, đã bảy chiêu rồi, chú ý, Quỷ Dạ Xoa Thăm Dò Đại Dương!
Tân Lâm đột nhiên khẽ trách mắng một tiếng, thân thể chợt cúi xuống, bước nhanh về phía trước, tay phải nắm thành quyền, nhàn nhã đánh tới bụng của người đàn ông áo đen. Người đàn ông áo đen kinh hãi, nhanh chóng đánh ra một chiêu “Như Phong Tự Bế”, muốn gạt ra, nhưng Tân Lâm lại thu hồi quả đấm cực nhanh, bàn tay phải của người đàn ông áo đen đánh vào hư không.
– Như Phong Tự Bế là gạt bỏ chiêu thức của đối phương, công lực của ngươi không đủ, không ngăn nổi.
Tân Lâm thản nhiên nói, vẻ mặt cô vẫn ung dung nhàn hạ như thường.
– Kia….
Người đàn ông áo đen đổ mồ hôi đầm đìa, mặt và cổ ướt nhem, há to miệng chẳng biết phải nói gì cho phải.
Những người đứng xem đều hoảng sợ đến gần chết.
– Dùng Kim Cương Thiết Bích Thí thử xem!
Tân Lâm chỉ bảo một tiếng, thân thể thoáng một cái, tay phải nhàn nhã đánh tới trước ngực người đàn ông áo đen.
Người đàn ông áo đen không cần suy nghĩ, “Ô” một tiếng, chùn chân đứng tấn, hai cánh tay đồng thời che kín ở trước ngực, đón lấy quyền này của Tân Lâm, thân thể hắn lắc lư mấy cái, vất vả lắm mới đứng ổn định lại được.
Thông thường võ thuật Bắc Phái đều chú trọng tứ bình đại mã, trung bình tấn phải vững vàng, vùng hạ bàn phải cực kỳ vững chắc.
Thoạt nhìn tình hình này có chú kỳ lạ, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ tựa như một con cọp lại ướt đẫm mồ hôi, đem hay cánh tay đan chặc che kín trước ngực, dốc hết toàn lực đón lấy bàn tay trắng nõn tinh xảo như ngọc của một cô gái.
Tân Lâm khẽ vuốt cằm, nói:
– Dùng Kim Cang Thiết Bích rất đúng, chỉ có điều đây chỉ là nửa chiêu Quỷ Dạ Xoa Thăm Dò Đại Dương. Ngươi nhìn cho kỹ Thông Tí Quyền.
– Cái gì….
Người đàn ông áo đen chưa phục hồi tinh thần lại thì tay phải của Tân Lâm đột nhiên đánh về phía trước, vô số quyền ảnh trùng trùng điệp điệp đánh vào ngực của người đàn ông áo đen.
Quả đấm nho nhỏ trắng nõn mịn màng rõ ràng chỉ cách ngực hắn ba đến bốn tấc, khoảng cách gần như vậy, trừ khi trong tay Tân Lâm có một con dao nhỏ mới có thể tổn thương được hắn.
Trong nháy mắt quả đấm đuổi kịp thân thể, người đàn ông áo đen như bị sét đánh, kêu to một tiếng, thân thể bay lên không trung, hướng về phía cổng chính điện của Thanh Đế Cung, cuối cùng té ra ngoài, rõ ràng nếu như đụng phải cửa chính sẽ ngã xuống đất vô cùng thảm hại.
Những người đứng quan sát, bất cứ ai cũng không ngờ rằng kết quả lại như vậy, hoàn toàn trở tay không kịp, trong lúc cấp bách, làm sao có thể kịp vươn tay ra giúp đỡ được chứ?
Đúng vào lúc này, cửa chính Thanh Đế Cung lại hé mở, một thân ảnh nghiêng mình đi ra, chìa tay bắt lấy thắt lưng của người đàn ông áo đen, hóa giải tất cả kình lực, ngay sau đó đem thân thể người đàn ông áo đen đặt sang bên cạnh. Cơ thể người đàn ông áo đen nặng đến một trăm sáu mươi bảy cân, nhưng ở trong tay hắn lại giống như một món đồ chơi vậy, không hề tốn chút sức lực nào.
Người đàn ông áo đen bước lảo đảo hai bước mới có thể đứng vững vàng.
– Đại ca….
Nhìn thấy mặt người xuất thủ tương trợ, người đàn ông áo đen lúng túng kêu lên một tiếng, mặt mày đỏ bừng, vô cùng xấu hổ.
Hôm nay, mặt mũi của hắn xem như vứt hết rồi.
Vị đại ca này, toàn thân mặc tây trang, áo sơ mi màu đen, không thắt cararavat, thoạt nhìn dáng vẻ hắn khoảng bốn mươi bảy – bốn mươi tám tuổi, vóc người cũng không cao lắm, khoảng chừng một mét bảy mươi lăm, eo rộng lưng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị, bước ra khỏi cửa chính điện, đứng im, dáng vẻ oai phong, không hề có vẻ như đang nổi giận.
Vị đại ca đó cũng không nhìn lão Tứ một cái, chấp tay chào Tân Lâm, sau đó lạnh lùng nói:
– Cô nương là cao nhân phương nào? Có đụng chạm gì với Văn gia chúng tôi sao?
Tân Lâm khẽ lắc đầu, nói:
– Chưa từng có đụng chạm, chúng tôi chỉ muốn bái kiến Văn nhị thái gia mà thôi.
Hai hàng lông mày của vị đại ca này nhíu chặt, nói:
– Quý danh của cô nương là gì?
– Họ Tân, Tân trong khổ cực – Tân Lâm!
– Tân cô nương, xin lỗi, sư phụ ta không tiếp khách. Hơn nữa nếu như cô nương đến bái kiến sư phụ ta, nhưng vừa đến lại ra tay đả thương huynh đệ ta, làm gì có đạo lý như vậy chứ?
Giọng điệu của vị đại ca đó càng thêm lạnh lùng, giữa hàng lông mày tràn đầy uy phong.
Tân Lâm thản nhiên nói:
– Văn đại ca, quy củ này là do chính miệng Tứ ca nói. Muốn gặp Văn nhị thái gia, trước hết phải đánh ngã hắn thì hắn mới chịu chuyển lời giúp ta. Hơn nữa Thông Tí Quyền của Hà Tứ ca thật sự chưa luyện thành, cho dù ở trước mặt Văn nhị gia thì ta cũng nói như vậy.
Mấy người đàn ông vạm vỡ người Mông Cổ bật cười ha hả, liếc mắt nhìn nhau, dáng vẻ bọn họ có chút hả hê.
Tuy mười ba Phiêu Kỵ của Bột Mà Thiếp Xích ở Mạc Bắc xa xôi, nhưng cũng từng nghe nói về uy danh hiển hách của Văn Nhị Thái Gia Hoàng Hải. Lần này Bạch Lang đích thân nam hạ, trực tiếp lướt qua thủ đô, nơi đến đầu tiên chính là đến Hoàng Hải, viếng thăm Văn nhị thái gia, cũng coi như là lễ tiết rất đầy đủ.
Chỉ có điều lễ tiết thì lễ tiết, vì ở trong mắt mấy vị đại hán Mông Cổ này, hiển nhiên vẫn cho rằng “Lão tử chính là đệ nhất thiên hạ”. Lang Vương và mười ba phiêu kỵ tung hoành ngang dọc trên thảo nguyên rộng lớn, vô địch tứ phương, muốn bọn họ tâm phục khẩu phục thì người đó phải có bản lĩnh thật sự, nếu không thì tuyệt đối không thể nào.
Bọn họ tận mắt nhìn thấy Hà Tứ Ca – một trong lục đại Kim Cang của Văn nhị thái gia cư nhiên lại có thể bị một tiểu cô nương dễ dàng đánh ngã, đương nhiên trong lòng mười ba phiêu kỵ này không tránh khỏi sinh ra sự khinh thường. Xem ra vừa rồi A Cổ Lạp đã hạ thủ lưu tình, dù sao thì đây cũng là địa bàn của Văn nhị thái gia, Bạch Lang lại muốn cầu cạnh Văn nhị thái gia, hắn đương nhiên không thể khiến cho Văn nhị thái gia quá mất mặt được.
Giữa đôi lông mày của Văn đại ca nhíu chặt, tức giận nói:
– Tân cô nương, huynh đệ của ta học nghệ không tinh thì tự có sư phụ dạy dỗ trách phạt, không cần người ngoài bận tâm. Tân cô nương làm như vậy chính là ức hiếp Văn gia ta không có người giỏi sao?
– Văn đại ca, đừng nói nhiều với bọn họ nữa! Nếu như đã có người đánh tới cửa vậy thì cứ lấy quyền cước phân cao thấp là được.
Loại người thô bạo hung mãnh như A Cổ Lạp đã sớm nhịn không nổi, hắn đứng một bên lớn tiếng nói, chấn động màng nhĩ mọi người. A Cổ Lạp vẫn để trần thân trên như trước, cơ bắp toàn thân hắn không ngừng nhún nhảy, bộ dáng như muốn thử xem sao.
– Văn đại ca, tuy rằng chúng ta ở xa ngàn dặm, nhưng cũng đã từng nghe nói qua danh tiếng Vạn Nhân Địch của Văn đại ca. Hôm nay ta rất muốn mở mang tầm mắt…. Đương nhiên, nếu như Văn đại ca cảm thấy không tiện xuất thủ, vậy thì A Cổ Lạp ta nguyện ý làm giúp.
Mấy tên đại hán Mông Cổ bắt đầu cười ha hả.
Đám người Khương nhị ca đều trợn mắt nhìn. Những tên mọi rợ phương Bắc này lại dám càn rỡ như vậy?
Văn đại ca vẫn trầm tĩnh như nước, đang định mở miệng nói thì Tân Lâm đã xoay người đối mặt với A Cổ Lạp, nhàn nhạt nói:
– A Cổ Lạp, cũng là một chiêu Quỷ Dạ Xoa Thăm Dò Đại Dương, Hà Tứ Ca không đỡ được thì ngươi cũng chưa chắc đỡ được.
– Phải không?
Thân thể hung mãnh như một con hổ của A Cổ Lạp chấn động, chợt đứng lên.
Thân hình hắn cao hơn Tân Lâm không chỉ một cái đầu, trừng đôi mắt to như một viên ngọc, từ trên cao nhìn chằm chằm vào Tân Lâm. Dáng vẻ kia tựa như một con hổ đói vừa nhìn thấy một con sơn dương nho nhỏ trắng như tuyết vậy, hắn mở cái miệng to như chậu máu, muốn một ngụm đem Tân Lâm nuốt xuống.
– Ta muốn đánh một trận, vừa rồi đánh đã nghiện rồi…
Hắn khom người, mở hai bàn tay ra, bàn tay khổng lồ liên tục nắn nót khớp xương, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn.
Văn đại ca thấy tình thế như vậy thì không lên tiếng nữa.
Vừa rồi Tân Lâm và lão Tứ đánh nhau, hắn bận ở trong đại điện cùng sư phụ tán dóc với Bạch Lang, không nhìn thấy toàn bộ quá trình. Bây giờ nhân tiện quan sát anh chàng người Mông Cổ lỗ mãng cùng với Tân Lâm so chiêu, tìm hiểu nội tình của Tân Lâm cũng tốt.
Cô nương này có thể dễ dàng đánh ngã lão Tứ, trong lòng Văn đại ca đã sớm cảnh giác cao độ.
– Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Tân Lâm nhìn A Cổ Lạp, nhỏ giọng hỏi.
– Cô tới trước đi, cô là phụ nữa, ta cho cô đánh ba chiêu trước.
A Cổ Lạp buồn bực quát lên.
– Không cần ba chiêu, một chiêu là đủ rồi. Ngươi hãy nhìn cho rõ, đây vẫn là Quỷ Dạ Xoa Thăm Dò Đại Dương.
Thân thể Tân Lâm loáng một cái, nhanh chóng bổ nhào về phía trước, quả đấm trắng nõn đánh thẳng đến thân hình dày hơn cánh cửa của A Cổ Lạp.
A Cổ Lạp không tránh né, cũng không ngăn chặn, rống to một tiếng, hai tay nắm thành quyền, trong nháy mắt bắp thịt ở bụng hiện lên rõ ràng, một màu đồng bóng loáng. Hắn dự định lấy thân tiếp một quyền của Tân Lâm.
Tuy rằng vừa rồi A Cổ Lạp mới tận mắt thấy Tân Lâm chỉ dùng một quyền đã đánh bay một Hà Tứ cường tráng, nhưng hắn cho rằng quả đấm của Tân Lâm rơi trên người mình chỉ như gãi ngứa. Chẳng lẽ sức lực của Tân Lâm còn mạnh hơn cả Hà Tứ?
A Cổ Lạp tuyệt đối không tin. Hắn cũng muốn nhìn xem Tân Lâm dùng biện pháp gì đánh ngã mình!
Không đợi đến khi A Cổ Lạp nghĩ ngợi xong thì quả đánh của Tân Lâm đã rơi trên người hắn. A Cổ Lạp trợn tròn mắt, cả người như bị sét đánh vậy, buồn bực rống một tiếng, chợt lùi lại phía sau bốn năm bước, mông hung hăn chạm đất phát ra tiếng “Bịch” vang dội.
Trong nháy mắt, gương mặt màu đen vốn hồng hào bỗng trắng bệch như tuyết, trán rịn mồ hôi. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết trên ngực đan cuộn trào, vô cùng khó chịu.