Đại Hào Môn

Chương 57: Đầm nước sâu lạnh lẽo dưới thác nước



Hai ngọn núi cao sừng sững, thác nước từ giữa hai ngọn núi đổ xuống tựa như một con rồng màu bạc đang bay lượn, tiếng nước chảy ầm vang, cảnh tượng hùng vĩ. Từ xa xa nhìn lại khiến người ta không tự kiềm chế được sự vui vẻ thoải mái trong lòng.

Tân Lâm không nhịn được nói khẽ:

– Phong cảnh nơi này thật là đẹp, gần giống với Thất Diệu Cung của chúng tôi.

Trong lời nói mang theo một chút vẻ u sầu, có thể thấy được cô đang nhớ nhà.

Hai người sớm chiều ở chung với nhau đã ba năm, những chuyện có liên quan đến Vô Cực Môn, chỉ cần Tân Lâm mở miệng hỏi thì Tiêu Phàm đều thản nhiên trả lời, rất ít khi che giấu chuyện gì. Thậm chí Tân Lâm không hỏi thì thỉnh thoảng lúc nói chuyện phím, Tiêu Phàm cũng sẽ nói chút chuyện cho cô nghe.

Ngược lại, Tân Lâm rất ít khi nhắc tới chuyện của Thất Diệu Cung. Tuy nhiên Tân Lâm cũng giống như Tiêu Phàm, chỉ cần Tiêu Phàm hỏi thì Tân Lâm đều nói cho hắn biết. Duy chỉ có tổng đàn của Thất Diệu Cung cuối cùng ở nơi nào thì Tân Lâm không bao giờ nhắc tới.

Mà Tiêu Phàm cũng không hỏi.

Theo thực tế mà nói, quan hệ của Thất Diệu Cung cùng với Vô Cực Môn vô cùng phức tạp, mơ hồ mang theo ý thù địch, nhưng lại luôn dây dưa không rõ ràng. Tân Lâm lấy tư cách thánh nữ đương thời của Thất Diệu Cung lại bị Chỉ Thủy sư tổ xem thành tiền đặt cược, mà mang trở về, cũng đủ kỳ lạ rồi.

Tân Lâm cũng từng tiết lộ sơ sơ qua, Thất Diệu Cung cùng với Vô Cực Môn dây dưa đấu đá hơn mấy trăm ngàn năm, gần như chẳng bao giờ thắng nổi một lần. Bởi vậy khi đối mặt với chưởng giáo chân nhân đời thứ sáu mươi tư của Vô Cực Môn, thánh nữ của Thất Diệu Cung dè dặt một chút cũng là chuyện đương nhiên.

Tiêu Phàm thấp giọng nói:

– Nếu như em muốn trở về thì quay trở về xem một chút đi.

Tân Lâm lắc lắc đầu.

Cô muốn quay trở về xem một chút, nhưng thời điểm bây giờ rõ ràng là không thích hợp.

Tiêu Phàm cùng với Tiêu gia đều gặp phải khảo nghiệm vô cùng nghiêm trọng, liên quan đến sống chết.

Đây là một đội ngũ nhỏ gồm bốn người, Hướng lão đầu gầy còm đi phía trước, trong tay lão cầm một cây cần câu ngắn đen sì, bên hông lão đeo một cái hồ lô, cũng không biết bên trong chứa cái gì. Yến Đông Lâu theo sát phía sau, vẫn mang theo cây cần câu làm bằng trúc tương phi, mà ca ca hắn Yến Tây Lâu đã dùng trước đó, lưng mang theo một cái túi thật to, trên túi viết năm chữ màu đỏ, thật lớn – Vì nhân dân phục vụ.

Tiêu Phàm nhìn thấy loại đồ cổ lỗi thời in dòng chữ “Vì nhân dân phục vụ” thì cậu có chút cảm giác thân thiết.

Lúc còn học tiểu học, loại túi đeo vai này chính là cặp đựng sách của cậu, luôn luôn ở bên cậu suốt năm năm.

Khi đó, nền tảng của bậc tiểu học đều tương tự với câu “Vì nhân dân phục vụ”.

Bốn người họ cùng đi với nhau, Đặng Thông Thiên không có đi theo.

Hướng lão đầu kiên quyết không chịu để cho Đặng Thông Thiên đứng quan sát. Căn cứ theo lời Hướng lão nói: “Khắp người Đặng Thông Thiên chứa đầy khí nóng nảy; xốc nổi, hoàn toàn không hợp với ý cảnh của người câu cá. Có người như thế đi theo thì lão không có cách nào câu được con cá kia”.

Trong lòng Đặng Thông Thiên hung hăng hỏi thăm mười tám đời tổ tông, họ hàng thân thuộc không tồn tại của Hướng lão vô số lần, nhưng hắn cũng chỉ có thể khuất phục dưới thanh đao của lão đầu thôi. Bởi vì lão mới chính là vua câu cá, còn Đặng Thông Thiên thì không phải.

Hôm nay đã là ngày thứ hai.

Hướng lão đầu nói muốn câu được Tuyết Oa Oa không phải là chuyện dễ dàng như vậy, cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng. Về phần phải chuẩn bị cái gì thì chỉ có mình lão biết thôi. Tiêu Phàm vẫn chưa phải là đệ tử nhập thất của lão, nên đương nhiên Hướng lão chắc chắn sẽ không tùy tiện tiết lộ những việc cơ mật thâm sâu này rồi.

Đám người chậm rãi đến gần, chỉ thấy dưới thác nước có một cái hồ rất sâu. Diện tích của cái hồ này không nhỏ, ước chừng khoảng một mẫu. Ngoại trừ thác nước đang tuông xuống, bọt nước bắn tung tóe thì chung quanh là một mảnh yên tĩnh, hồ nước màu xanh thẳm, sâu không thấy đáy.

Chỗ thác nước này cùng với Tây Trại và Ô Kê Trại tạo thành vị thế hình tam giác, bất luận xuất phát từ Tây Trại hay từ Ô Kê Trại đều cần đi khoảng hai canh giờ, khoảng cách chừng hơn mười cây số.

Vừa đến gần hồ nước, không khí rét lạnh phả vào mặt, khiến cho người ta rùng mình một cái.

Yến Đông Lâu lập tức giải thích:

– Tiêu tiên sinh, Tân cô nương, đầm nước này thông với sông ngầm, phía sau thác nước chính là một cái sông ngầm. Mùa đông thì nước sông ấm áp, mùa hạ thì nước sông rất mát mẻ. Nếu đến đây vào mùa đông thì có thể cảm nhận được nước trong đầm vô cùng ấm áp.

Tiêu Phàm gật đầu.

Hèn chi nước trong đầm nhìn qua có màu xanh thẳm, mênh mông, trái ngược với dòng nước chảy xiếc, lượng nước không hề ít. Thì ra không chỉ có thác nước chảy xuống mà nước từ sông ngầm cũng chảy vào đây.

Sách cổ có ghi chép, Ngọc Giao nấp trong sông ngầm dưới lòng đất, thỉnh thoảng sẽ bơi ra đầm sâu để kiếm ăn, thật ra những gì miêu tả trong sách giống như in với cảnh tượng trước mắt.

Nơi này là nơi mà Hướng lão đầu dẫn đám người đến, có thể thấy lão hết sức quen thuộc với tập tính sinh hoạt của Ngọc Giao. Yến Đông Lâu tưng nói hắn đã từng thử câu Ngọc Giao một lần, nhưng không biết là trước đó, Hướng lão đầu có từng câu được Ngọc Giao hay chưa? Cho dù trước đây từng câu được Tuyết Oa Oa, không có nghĩa là hôm nay cũng nhất định sẽ câu được, nhưng ít nhất cũng có thể xem là có kinh nghiệm.

Chẳng qua bản thân Hướng lão đầu không nói, người khác cũng không tiện hỏi. Cho dù có hỏi thì chưa chắc lão già tính tình cổ quái này sẽ trả lời.

Nhưng mà nhìn dáng vẻ của Hướng lão đầu, ít nhiều có vài phần nắm chắc.

Hướng lão đầu đi tới cạnh đầm nước, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn sắc trời, ánh mặt trời màu vàng mới vừa xuyên thấu qua tầng mây. Sau khi nhìn sắc trời xong thì Hướng lão đầu lại bắt đầu đi loanh quanh đầm nước, bước chân lão rất kỳ quái tựa như giẫm lên cái gì đó, miệng thì lẩm bẩm.

Tiêu Phàm vừa nhìn loại bước chân này thì liền biết Hướng lão đang giẫm lên bát quái phương vị.

Xem ra kiến thức của Hướng lão đầu quả thực là không tầm thường, giống như chính lão nói, câu cá cũng là một loại đạo, quả nhiên là bát đại tinh thâm, không đơn giản như người ngoài nghề tưởng tượng.

Chốc lát sau, Hướng lão đầu đã chọn xong phương hướng, bắt đầu ngồi xuống một tảng đá khá cao bên hồ, vươn tay cầm lấy cái hồ lô vắt bên hông, mở nắp ra, ngửa đầu uống một ngụm. Ngay sau đó liền nghe một tiếng phốc, hướng về phía mặt nước mà phun một ngụm, cũng không biết chất lỏng trong hồ lô là chất gì, thoáng ngửi thấy mùi rượu. Liên tục phun ba ngụm, sau đó Hướng lão đầu mới đóng chặc nắp hồ lô lại, dù bận tối mắt mà vẫn ung dung gắn mồi câu, đem dây câu bỏ vào nước.

Yến Đông Lâu nhìn thấy hết thảy thì có chút ngây người, trên mặt xuất hiện vẻ hổ thẹn, khẽ nói:

– Tiêu tiên sinh à! Tôi cũng biết nhìn sắc trời, nhưng dựa theo bát quái phương vị thì tôi không biết, tôi thật sự không biết…

Tiêu Phàm mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói:

– Đông Lâu à! Tục ngữ có câu “Giết lợn giết phần đuôi, tất cả đều có phương pháp”. Câu cá cũng như vậy, thiên biến vạn hóa, không có quy định cụ thể, anh cứ dựa theo phương pháp của mình mà câu là được rồi.

Từ trước đến nay, người có thành tựu cao nhất ở mỗi ngành nghề đều có phương pháp đặc biệt của mình, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản học tập người đi trước là có thể đạt đến cảnh giới cao được.

Thành công có thể sao chép, nhưng vị trí đứng đầu lại không có biện pháp để sao chép.

Yến Đông Lâu gật đầu, nói:

– Tuyết Oa Oa thích ăn cá bạc, muốn câu được Tuyết Oa Oa thì phải lấy cá bạc làm mồi nhử. Trước tiên tôi phải câu cá bạc mới được…

Vừa nghe đến hai chữ “Cá bạc” thì mèo mun lớn lập tức kêu lên hai tiếng “Meo meo”, có vẻ rất hưng phấn, tựa như nó có thể nghe hiểu được hai chữ này.

Tân Lâm không nhịn được cười, trừng mắt với Hắc Lân một cái, nói:

– Nhìn ngươi tham ăn kìa!

Thật ra cô rất yêu mến con mèo mun lớn này, nhưng mà con mèo mun lớn này lại thích giả bộ ở trước mặt cô. Bình thường luôn làm bộ “Đẹp trai kiêu ngạo”, cô lại không thể làm gì được nó.

Mèo mun lớn không giống với những con mèo bình thường, Yến Đông Lâu cũng nhìn thấy biểu hiện của nó, vội vàng mỉm cười nói:

– Đợi một lát tao câu cho mày một con.

Mèo mun lớn lại kêu “Meo meo”, dường như rất hài lòng với câu trả lời của Yến Đông Lâu.

Lúc này, Yến Đông Lâu mới híp hai mắt lại, bắt đầu tỉ mỉ quan sát đầm nước. Sau đó, hắn đi thẳng đến tảng đá lớn, tháo cần câu làm bằng trúc tương phi xuống, mắc mồi câu, đem dây câu bỏ vào trong nước. Tiếp đó từ trong túi đeo lấy ra một cái nệm bằng vải bông, để trên tảng đá rồi ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống tảng đá thì gương mặt hay xấu hổ của hắn dường như cũng thay đổi, trở nên trầm tĩnh hơn, chăm chú nhìn vào đầm nước.

Lại nhìn Hướng lão đang ngồi bên kia, lúc này lão lại càng giống như một vị tăng sư ngồi thiền, cả người như hòa làm một thể với tảng đá, không thể phân biệt được đâu là lão, đâu là tảng đá.

Diện tích đầm nước khoảng một mẫu, hai bên bờ lởm chởm đá, dòng nước chạy dài xa xăm.

Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn sắc trời, tay phải khẽ bấm một quẻ, âm thầm tính toán, trong lòng đã biết trước, sau đó cậu cũng đi đến một tảng đá cách đó không xa, khoanh chân ngồi xuống. Cậu không cần ghế gỗ, cũng không cần nệm vải bông, cứ như vậy mà ngồi xuống tảng đá, trong nháy mắt giống như Hướng lão vậy, hòa làm một thể với tảng đá.

Thực ra thì Hướng lão đầu bên kia vẫn luôn chú ý tới động tác của Tiêu Phàm, sau khi thấy tư thế đó của Tiêu Phàm thì âm thầm gật đầu.

Người này quả nhiên rất có tuệ căn, tùy tiện ngồi xuống như vậy, liền hòa hợp với cảnh vật, lập tức dung nhập với thiên địa. Chính là người sở hữu “Định tính” rất thích hợp với đạo câu cá. Cộng thêm Tiêu Phàm tinh thông thôi diễn bát quái phương vị. Hướng lão đầu lại càng vui mừng, âm thầm quyết định phải thu nhận Tiêu Phàm làm đệ tử cho bằng được, sau đó đem tuyệt học cả đời của lão truyền cho cậu.

Có lẽ chỉ cần vài năm sau, Tiêu Phàm có thể trở thành một vị “Điếu Thần” chân chính rồi đấy chứ!

Trời xanh an bài, ai có thể nói trước được kết quả chứ?

Tân Lâm vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh Tiêu Phàm, chẳng nói câu nào.

Loại tình huống cổ quái này mà để cho thanh niên khác thấy được thì chắc chắn khó có thể lý giải được. Cô nam quả nữ sớm chiều ở chung với nhau, cứ lẳng lặng ngây ngô như vậy, biết đâu ngày kế cũng không nói chuyện với nhau một câu.

Đây mà gọi là yêu đương gì chứ?

Ngột ngạt chết thôi!

Đối với Tiêu Phàm và Tân Lâm mà nói, tình huống này đã trở thành thói quen.

Bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ thế nào.

Con mèo mun lớn vốn luôn lười biếng, chẳng có chút tinh thần, bộ dáng như nhìn thấu tất cả sự vật trên thế gian, giờ đây biểu hiện không giống trước, cư nhiên lại không đi theo bên cạnh Tiêu Phàm mà ngược lại leo lên tảng đá lớn mà Yến Đông Lâu đang ngồi, lẳng lặng nằm bên cạnh hắn, một đôi mắt mèo mở to, hành động giống hệt như Yến Đông Lâu, nhìn chằm chằm vào mặt nước. Hai mắt nó sáng ngời, thỉnh thoảng chìa ra cái lưỡi màu hồng liếm liếm miệng.

Nhìn bộ dáng của nó rất tham ăn.

Cũng không thể trách nó, hai ngày nay nó đã ăn rất nhiều cá bạc phơi khô, quả thực khẩu vị ăn uống của Hắc Lân đã nâng lên một bậc. Hôm nay, nếu như nó có thể ăn được cá bạc tươi sống ở đầm sâu thì mùi vị chắc chắn càng tươi ngon hơn nhiều.

Thỉnh thoảng “Trọng thức ăn hơn bạn bè” như thế này cũng là chuyện bình thường.

Trước khi buông cần câu, hành động của Hướng lão rất thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng thật ra lão cũng giống như Yến Đông Lâu, trước tiên phải câu cá bạc.

Ước chừng một tiếng đồng hồ sau, Yến Đông Lâu vốn đang ngồi yên lặng bỗng thẳng người, cổ tay cầm cần câu trúc tương phi chợt run lên, dưới mặt nước truyền đến âm thanh tựa như tiếng cười khúc khích. Một con cá bạc trắng toát đang cố gắng vẫy vẫy đuôi, nhảy từ đầm nước lên, vẽ nên một đường vong cung duyên dáng trong không trung, bay thẳng đến tảng đá lớn. Không đợi Yến Đông Lâu chìa tay ra bắt lấy thì con mèo mun lớn vẫn luôn nằm bên cạnh hắn chợt nhảy lên, nhào thẳng qua, tựa như sét đánh, tốc độ vô cùng nhanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.