Đặng Thông Thiên tuyệt đối không ngờ rằng tuy Tiêu Phàm cùng với Tân Lâm ở chung một phòng, nhưng mỗi người lại tự luyện công ở một góc. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trên giường gỗ, ngồi thiền luyện công, hô hấp nhanh chóng ổn định, hơi thở rất dài căn bản không nhận thấy điểm tiếp nối giữa hai hơi thở. Tân Lâm thì nằm trên một sợi dây màu đỏ mắc trên hai cây cột, hai tay ôm ngực, hơi thở dần dần đều đặn. Sợi dây màu đỏ đó rất nhỏ, tối đa chỉ to bằng ngón tay út, nhưng cô lại nằm ngủ rất vững vàng.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng tim đập nho nhỏ của Tân Lâm, còn Tiêu Phàm thì ngay cả tiếng tim đập cũng không nghe được.
Đặng Thông Thiên hoàn toàn không nghĩ đến, giữa đêm khuya lại có một bóng đen gầy còm chậm rãi tiến đến gần căn nhà gỗ của hắn. Bóng đen đó vô cùng gầy yếu, dưới ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng, máy tóc dài của bóng đen bay phất phơ trong gió đêm rét lạnh, lộ ra vẻ âm u kinh khủng không thể nói nên lời.
Lấy bản lĩnh của Đặng Thông Thiên vậy mà không phát hiện ra nửa điểm bất thường nào cả.
Bóng đen dần dần đi đến bên ngoài lan can của căn nhà gỗ, yên lặng đứng nơi đó, không có thêm bất kỳ hành động nào khác.
– Yến đại ca! Đêm khuya đến thăm, có gì dạy bảo sao?
Bỗng dưng, bên trong lan can xuất hiện một thân ảnh, nhẹ nhàng cất giọng hỏi, giọng điệu rất dịu dàng, không mang theo một chút tức giận nào.
Chính là Tiêu Phàm.
Người đứng ở bên ngoài lan can dĩ nhiên là Yến Tây Lâu.
Cách đó không xa, Tân Lâm lạnh lùng xinh đẹp cũng đang đứng yên lặng trong màn đêm.
Mặc dù ánh trăng vô cùng mờ, nhưng Tiêu Phàm vẫn có thể nhận ra được thần sắc của Yến Tây Lâu vẫn khờ dại như trước, không khác gì so với ban ngày. Mà đối với câu hỏi của Tiêu Phàm, hắn cũng làm như không nghe thấy, phảng phất như đang mộng du vậy.
Đôi lông mày thanh tú của Tiêu Phàm cũng hơi giương lên, một tia kinh ngạc thoáng xuất hiện trên mặt cậu, dường như cậu cảm thấy tình hình của Yến Tây Lâu như thế có chút kỳ quái.
– Yến đại ca! Không ngại cho tôi bắt mạch cho anh chứ?
Tiêu Phàm từ từ đến gần, vẫn như trước không nhanh không chậm mà nói.
Yến Tây Lâu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Tiêu Phàm đưa tay phải ra, chậm rãi vươn về phía trước, mặt mày vô cùng ngưng trọng, trước nay chưa từng thấy cậu như vậy. Tay trái để trước ngực, mơ hồ bày ra tư thế phòng ngự.
Tân Lâm vẫn một mực chăm chú quan sát tình hình bên này, gương mặt vốn tươi cười bỗng biến thành kinh ngạc.
Cô rất ít khi nhìn thấy Tiêu Phàm bày ra tư thế như vậy. Mặc dù số lần Tân Lâm nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ không nhiều, nhưng trước kia, bất luận tình hình thế nào thì Tiêu Phàm đều thong thả ung dung, tựa như gió thoảng mây trôi.
Yến Tây Lâu vẫn không có bất cứ động tĩnh gì như trước.
Ngay lúc Tiêu Phàm suýt chạm vào mạch của Yến Tây Lâu thì đột nhiên xảy ra chuyện khác thường, Yến Tây Lâu thình lình chuyển động, năm ngón tay nhỏ dài chợt uốn lượn như lưỡi câu, chẳng quan tâm đến bàn tay của Tiêu Phàm mà hướng đến trước mặt cậu,. Hắn mạnh mẽ nâng cánh tay lên, nhanh như chớp chộp tới mặt của Tiêu Phàm.
Đột nhiên một tiếng xé gió rất nhỏ nhưng lại vô cùng chói tay vang lên.
Khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cánh tay, Yến Tây Lâu chỉ vừa động thủ trong khoảng thời gian ngắn lại phát sinh ra một tiếng xé gió thê thương như vậy. Rõ ràng có thể nhận thấy được kình lực của một trảo này mạnh mẽ cỡ nào, tốc độ nhanh nhẹn ra sao rồi.
Hai mắt Tân Lâm chợt híp lại.
Thời điểm ban ngày, cô cũng mơ hồ cảm giác thấy Yến Tây Lâu không phải là một người điên bình thường, dường như trong thân thể cực kỳ gầy còm ấy ẩn giấu một bí mật nào đó không muốn cho người khác biết. Nhưng không ngờ Yến Tây Lâu lại mang tuyệt kỹ, xuất thủ vô cùng hung ác như thế. Tân Lâm tự hỏi, nếu như mình đột nhiên gặp phải công kích hung mãnh như thế thì lấy công phu của cô không hoàn toàn có thể ứng phó được, nhưng biện pháp đảm bảo an toàn nhất chính là lùi về phía sau tránh né đòn công kích sắc nhọn của đối phương, chờ có cơ hội sẽ phản kích lại.
Tuy nhiên Tân Lâm cũng biết, Tân Lâm là Tân Lâm, còn Tiêu Phàm là Tiêu Phàm.
Đối với đòn tấn công sắc bén của Yến Tây Lâu, Tiêu Phàm tựa hồ sớm có chuẩn bị, tay phải đang đưa lên phía trước thăm dò đã thay đổi góc độ trong nháy mắt, ngón tay cũng sắc bén như binh khí nhắm thẳng vào huyệt Khúc Trì trên khuỷu tay của Yến Tây Lâu, tốc độ vô cùng nhanh. Lúc Yến Tây Lâu phát động công kích, cánh tay còn cách mặt Tiêu Phàm một đoạn khắn thì bàn tay của Tiêu Phàm đã cách rất gần cánh tay của hắn, có thể nói là gần trong gang tấc. Nếu như Yến Tây Lâu khăng khăng chộp tới mặt của cậu thì huyệt Khúc Trì của Yến Tây Lâu sẽ bị Tiêu Phàm điểm trúng trước.
Yến Tây Lâu chưa hoàn tất chiêu thức đã nhàn nhã thu móng hổ lại, chuyển sang mạch môn của Tiêu Phàm. Đồng thời một luồng tiếng xé gió hùng hồn khác lại vang lên, tay phải của Yến Tây Lâu cũng giương lên, bàn tay chém thẳng vào lồng ngực của Tiêu Phàm. Thế nhưng tốc độ của tay phải lại không nhanh, trái ngược với tốc độ nhanh chóng từ bàn tay trái của hắn; động tác nhanh đến mức khiến cho người ta hoa cả mắt. Một chưởng bằng tay phải này có vẻ quá chậm, nhưng lại phát ra sức mạnh kinh người, ngay cả Tân Lâm đang đứng cách xa mấy bước cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng.
Mơ hồ có tiếng vang dội như sấm sét.
– Ngũ Lôi Chưởng!
Tân Lâm thở dài một tiếng.
Thất Diệu Cung là một trong những môn phái thần bí trên giang hồ, Tân Lâm lấy tư cách là Thánh Nữ của Thất Diệu Cung, lúc còn rất nhỏ, nhân lúc cô rỗi rãnh không có luyện công thì các trưởng bối sư môn đã nói cho cô nghe về những chuyện cũ của những môn phái lớn cùng với võ thuật truyền thừa lợi hại cao minh.
Ngũ Lôi Chưởng cũng ở trong số đó.
Nghe đâu Ngũ Lôi Chưởng là võ công độc môn của một môn phái ở một vùng phía tây nam Miêu Cương, là truyền thừa tồn tại rất lâu rồi, âm dương vẹn toàn, nội ngoại kiêm tu, phát ra một chiêu thì biến đổi nhanh chóng như mưa gió bão táp, sấm sét vang dội, lấy chưởng lực hùng hồn danh chấn khắp giang hồ. Mỗi một đệ tử dòng chính nắm giữ Ngũ Lôi Chưởng không xuất hiện trên giang hồ thì thôi, hễ xuất hiện là vang danh khắp bốn phương, thế nào cũng nổi danh thiên hạ.
Nhưng mà trưởng bối của Thất Diệu Cung cũng từng nói, từ thời kỳ dân quốc, Ngũ Lôi Chưởng đã biến mất trên giang hồ. Mấy chục năm qua, không còn thấy truyền nhân dòng chính của Ngũ Lôi Chưởng xuất hiện trên giang hồ nữa. Nhưng thật ra thì truyền nhân trường phái chi thứ của Ngũ Lôi Chưởng thỉnh thoảng vẫn có hiện thân trên giang hồ.
Ví như Hồng Sa Chưởng cũng coi như là dòng thứ của Ngũ Lôi Chưởng, chủ yếu chính là cương mãnh, tu luyện chưởng pháp ngoại môn cũng thừa hưởng được tinh hoa của Ngũ Lôi Chưởng, nhưng so với võ công nội môn vẫn còn kém xa. Theo không kịp nội công, không đạt tới cực dương âm sinh, cảnh giới cương nhu hài hòa, cuối cùng so với Ngũ Lôi Chưởng chính tông vẫn có chỗ không bằng, kém cỏi hơn nhiều.
Nhưng cô chưa từng nghĩ đến mình có thể lần nữa nhìn thấy Ngũ Lôi Chưởng ở một nơi thôn dã hẻo lánh này.
Đương nhiên Tân Lâm chỉ đứng ở ngoài quan sát thôi, không có trực tiếp đánh nhau với Yến Tây Lâu. Sự hiểu biết của cô về Ngũ Lôi Chưởng cũng chỉ trong phạm vi nghe các trưởng bối sư môn đề cập đến một chút thôi, cô vẫn không thể khẳng định chiêu thức mà Yến Tây Lâu sử dụng có phải là công phu Ngủ Lôi Chưởng thuần chính không.
Nhưng từ giây phúc chưởng của Yến Tây Lâu phát ra kình lực thì cô có thể nhận thấy, chưởng lực mạnh như thế, ngay cả Tiêu Phàm cũng phải tập trung hóa giải. Nếu như đó chưa phải là truyền thừa Ngủ Lôi Chưởng chính tông, vậy thì thân thủ của đệ tử Ngũ Lôi Chưởng chính tông sẽ đáng sợ đến bực nào chứ?
Trong lúc ánh sáng lập lòe, hai ngón giữa trên bàn tay phải của Tiêu Phàm đã điểm lên cánh tay trái của Yến Tây Lâu, tiếc là đã lệch hướng khỏi huyệt Khúc Trì ba phân, chỉ tiêu trừ được chút lực trên cánh tay trái của Yến Tây Lâu. Ngón tay Tiêu Phàm lại nhàn nhã chuyển hướng khác, nhắm thẳng vào huyệt Đại Lăng trên cánh tay phải của Yến Tây Lâu.
Dưới ánh trăng mờ ảo này, người bình thường hầu như chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng mơ hồ, đừng nói là nhìn thấy được hành động của đối phương, chỉ sợ ngay cả cánh tay cũng không thấy rõ. Nhưng mỗi lần Tiêu Phàm nhắm vào huyệt đạo trên cánh tay của Yến Tây Lâu đều không có chút sai sót nào.
Nhận thức được vị trí chính xác của huyệt đạo, động tác cực nhanh, khiến cho người khác không thể tin được.
Chưởng lực hùng hồn của Ngũ Lôi Chưởng thổi mái tóc ngắn của Tiêu Phàm tung bay trong gió, nhưng lại không mảy may tác động đến tâm tình của Tiêu Phàm.
Biểu hiện trên mặt của Yến Tây Lâu vẫn đờ đẫn như cũ, tay chân cũng đối ứng rất nhanh. Mắt hắn thấy chiêu thức của Tiêu Phàm còn thay đổi nhanh hơn hắn, tay phải vừa đẩy đi hơn phân nữa đã lập tức thu hồi lại, tay trái vẫn cong cong như lưỡi câu, nhanh chóng công kích bên sườn phải của Tiêu Phàm.
Trong đêm tối, máy tóc dài trên thân thể gầy còm của Yến Tây Lâu bay lượn trong gió, hai tay vung vẫy, tay trái tay phải tựa như lưỡi câu, tấn công Tiêu Phàm tựa như gió bão vậy, phảng phất như một Ma Thần từ thời viễn cổ đến thế giới âm u này, hung hãn tựa như một con yêu quái.
Trên đỉnh đầu dần dần xuất hiện một đám sương mù, dễ nhận thấy hắn đã huy động hết toàn lực rồi.
Tiếng sấm nổ nặng nề hoàn toàn bao phủ lấy Tiêu Phàm.
Nhưng mà bất kể Yến Tây Lâu có công kích điên cuồng thế nào thì Tiêu Phàm vẫn đứng vững như bàn thạch, tay trái canh giữ ở trước ngực, tay phải vung vẩy, chẳng khác nào một con giao long ẩn nấp trong chưởng phong vô tận của Yến Tây Lâu, nhàn hạ di chuyển qua lại nhanh như tia chớp, hai ngón tay không rời khỏi huyệt đạo trên hai cánh tay của Yến Tây Lâu. Yến Tây Lâu vô cùng kiêng dè hai ngón tay của Tiêu Phàm, lần nào cũng chưa hoàn thành chiêu thức đã phải vội vàng biến đổi thành chiêu thức khác, quyết không thể để cho ngón tay của Tiêu Phàm chạm trúng huyệt vị của mình.
Gương mặt của Tân Lâm đã hồi phục lại vẻ lãnh đạm như cũ.
Trận đấu sức này, trên thực tế cũng không kéo dài lâu lắm.
Có cái gọi là “Gió thổi không chung hướng, mưa rào không chung buổi”, Yến Tây Lâu thi triển toàn lực, nội lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao vô cùng nhanh, huống chi hắn cuối cùng cũng là một người bệnh cần chữa trị, sau một trận công kích điên cuồng, động tác của hắn cuối cùng cũng thoáng chậm lại, trên ngực đã lộ ra một chỗ sơ hở nho nhỏ.
Chỗ sơ hở nho nhỏ này vừa lóe lên đã biến mất, nếu đổi lại là một đối thủ ngang sức phải toàn lực đối ứng với thế tấn công của hắn thì may ra mới không tóm được, càng không nói đến bắt được điểm sơ hở mà phản công lại.
Nhưng đối thủ của hắn lại là Tiêu Phàm.
Cơ hội chợt xuất hiện, Tiêu Phàm khẽ la lên một tiếng, hai ngón tay phải kẹp lấy hai tay của Yến Tây Lâu, tay trái vẫn luôn đặt ở trước ngực bỗng nhiên di động, giơ hai ngón tay ra chậm rãi điểm lên huyệt Trấm Vĩ ở trước ngực của Yến Tây Lâu.
Toàn thân Yến Tây Lâu chấn động mạnh một cái, hai cánh tay đột nhiên dừng ở trên không, bắt lấy khoảng không, sau đó vô lực rũ xuống.
– Yến đại ca! Đắc tội rồi, tôi cũng không có ác ý.
Tiêu Phàm áy náy nói, vươn tay phải lên, đặt trên mạch của Yến Tây Lâu.
Trấm Vĩ Huyệt là một huyệt lớn tại nhâm mạch, nhâm mạch tản ra toàn bộ nhiệt hội tụ trên cơ thể khi trời nóng. Ngón tay của Tiêu Phàm vừa điểm một cái, Hạo Nhiên Chính Khí trong nháy mắt đã thâm nhập vào bên trong cơ thể của Yến Tây Lâu, đối với thân thể của hắn không có tác hại, chỉ tạm thời khiến cho thân thể của hắn không thể cử động được thôi.
Yến Tây Lâu lại yên lặng, không di chuyển, gương mặt lại đờ đẫn như cũ.
Tiêu Phàm tỉ mỉ thăm dò mạch tượng của Yến Tây Lâu, khẽ vuốt cằm, từ từ lui về phía sau.
Chỉ chốc lát, thân thể Yến Tây Lâu lại rung lên một cái, tay chân có thể hoạt động trở lại, hắn cũng không nhìn Tiêu Phàm nữa mà chậm rãi đi về phía trước, không tiếng động đi ngang qua Tân Lâm, dần dần ẩn náu vào trong bóng đêm mịt mù.
– Thế nào?
Tân Lâm đi tới, nhìn về phương hướng Yến Tây Lâu rời đi, thấp giọng hỏi.
Đôi lông mày của Tiêu Phàm chau lại, nói:
– Chắc là trúng độc, có thể là một loại chướng khí vô cùng lợi hại, e rằng không chỉ một loại. Cửu thẩm nhất định là bị lây từ hắn nên mới nhiễm bệnh.
– Vậy tại sao Yến Đông Lâu lại không có lây bệnh?
Tân Lâm có chút không hiểu.
– Võ nghệ của Yến Tây Lâu cao siêu, nội công uyên thâm, độc chướng bị hắn áp chế ở trong người. Tuổi Yến Đông Lâu còn trẻ hơn so với cửu thẩm, đang ở thời kỳ tráng kiện, sức đề kháng tương đối mạnh. Cửu thẩm chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Yến Tây Lâu nên tiếp xúc với hắn nhiều hơn một chút, thân thể già yếu, khí huyết cũng suy yếu, nên thẩm ấy bị lây bệnh cũng là bình thường.
Tân Lâm gật đầu, nghi ngờ hỏi:
– Không biết là hắn nhiễm độc ở nơi nào mà lợi hại như vậy… Có biện pháp giúp hắn hay không?
Tiêu Phàm trầm ngâm một lúc lâu mới nói:
– Biện pháp giải độc thì có lẽ là có, nhưng mấu chốt là bây giờ chúng ta không có thời gian.
Tân Lâm im lặng.
– Ngũ Lôi Chưởng là tuyệt học danh chấn thiên hạ, đúng là danh bất hư truyền.
Tiêu Phàm bước chầm chậm đến ngôi nhà gỗ, khẽ thở dài một cái.