Đại Hào Môn
Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính
Chương 5: Đặng Thông Thiên.
Biên tập: Vân Du
Nguồn: Truyen.org
Khách mời ở bàn số hai mươi ba là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, mặt đỏ như máu, đầu bóng loáng không có một cộng tóc, thân hình lực lưỡng, cánh tay to hơn cả bắp đùi của người bình thường, hắn đúng là một người đàn ông dũng mãnh oai vệ.
Nhưng nếu ai quan sát tỉ mỉ sẽ cảm thấy có chút kỳ lạ, người đàn ông này chẳng những trên mặt ửng đỏ mà làn da ở cánh tay lộ ra ngoài cũng ửng đỏ, làn da của hắn đẹp hơn nhiều so với những người đàn ông cùng độ tuổi, tựa như toàn thân hắn chứa đầy sức mạnh và bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.
Những người xem náo nhiệt dường như có vẻ sợ người đàn ông cao lớn này, bởi vì họ đều đứng cách bàn số hai mươi ba khoảng hai đến ba thước, không dám đến gần.
Chỉ có một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi, dung mạo nho nhã, phong thái chín chắn đi đến trước mặt người đàn ông cao lớn rồi mỉm cười, nói:
– Đặng đại ca, hôm nay anh lại mang thứ gì tốt đến vậy?
Nghe giọng điệu có lẽ hắn cùng người đàn ông cao lớn kia có quen biết.
Nhưng dường như người đàn ông cao lớn đó không tiếp nhận tình cảm tốt đẹp của hắn ta, ông ta chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói:
– Chúng ở trong này, ngươi tự mình xem đi.
Giọng điệu người đàn ông cao lớn cứng rắn, có vẻ như không khách khí.
Vừa rồi, Tiêu Phàm nhớ rõ người đàn ông cao lớn này vẫn chưa đem dược liệu nào lên bục để nhờ Ân Chính Trung giám định cả.
Người đàn ông nho nhã dường như đã sớm đoán được thái độ của người đàn ông cao lớn nên cũng không tức giận, hắn đi đến liếc nhìn cái hộp được bày biện trên mặt bàn. Cái hộp này cũng không lớn, dường như được đan bằng cây mây, có màu vàng đất, bốn góc viền màu đen cũng bằng cây mây, trông nó rất sơ sài không giống những cái hộp thường thấy. Không ít người vây xem liền mỉm cười đầy ẩn ý
Người đàn ông mặt đỏ này đã từng xuất hiện vài lần trong những hội giao dịch trước đây, hắn họ Đặng, tên đầy đủ là Đặng Thông Thiên, một cái tên nghe rất ngang ngược và mạnh mẽ. Đặng Thông Thiên không phải là nhà kinh doanh dược liệu, cũng không phải là quan chức nhà nước, nghe nói ông ta đến từ một huyện nào đó của người dân tộc tự trị, ở phía Đông Nam thành phố Sơn Thành. Hàng năm, hắn thường ra vào núi lớn hái thuốc nên những dược liệu mà hắn đem đến hội giao dịch đều là vật phẩm quý giá, nhưng hắn lại không hiểu việc kinh doanh, cũng không biết chút khái niệm nào về đóng gói hàng hóa, tuy những dược liệu hắn mang đến đều là dược liệu quý giá nhưng bao bì thì lại rất sơ sài, như cái hộp màu đất trước mắt này, không biết hắn lấy từ đâu, trông nó cực kỳ xấu xí nhưng vẫn tốt hơn là để dược liệu trần trụi. Chẳng hạn như lần trước hắn mang tới một quả Hà Thủ Ô chín mươi năm, cứ như vậy trần trụi để lên bàn trà, tựa như nó không phải là Hà Thủ Ô, một trong “Cửu Đại Tiên Thảo” mà chỉ là một của khoai lang thối nát, hắn không hề xem trọng việc ấy, kiểu như nếu bán không được thì nhà mình có mấy củ để ăn sống rồi.
Điều quan trọng nhất chính là tính tình Đặng Thông Thiên rất xấu, ai muốn mua dược liệu của hắn thì nhất định phải ra giá hợp với ý hắn trong một lần rồi hắn mới bán. Nếu người nào cùng hắn mặc cả trả giá, khiến hắn nhìn không vừa mắt thì dù người đó có trả giá cao thế nào, hắn cũng không thèm để ý tới, tốt nhất là người đó hãy tìm chỗ mát mẻ mà ngồi nghỉ ngơi đi, nếu như cứ lải nhải thêm hai ba câu thì không chừng sẽ ăn quả đấm của hắn ngay lập tức đấy.
Người này đúng là một gã miền núi thô bạo, khỏe như trâu. Khách mời đều là những nhân vật có máu mặt hay những ông chủ giàu có một vùng, nếu họ cùng với gã miền núi thô lỗ này tranh giành thì cho dù thắng cũng chẳng vinh quang, còn nếu thua thì sẽ rất nhục nhã. Nếu như họ để cho hắn vung một cái tát hoặc đánh một quyền té ngã thì sẽ không biết tìm ai để đòi lại lẽ phải đây. Cho dù là Trần Thất Gia cũng không muốn làm mất lòng hắn, mỗi lần Đặng Thông Thiên tham gia thì Trần Thất Gia đều ngoài mặt thì khách sáo nhưng trong lòng thì rất tức giận. Không ai biết do nguyên nhân gì? Nhưng xem ra tên họ Đặng này cũng là một kẻ có bản lĩnh.
Người đàn ông chính chắn cười nói:
– Đặng đại ca, vậy tôi mở hộp ra xem …
Đặng Thông Thiên bực bội “Hừ” một tiếng nhưng cũng không có ngăn cản. Nếu hắn đã đến hội giao dịch thì dù cho tính tình hắn không tốt đi nữa thì cũng phải để cho người khác xem xét hàng hóa.
Người đàn ông chín chắn cười cười, không thèm so đo với Đặng Thông Thiên, hắn tiện tay mở cái hộp màu vàng đất viền đen, ngay tức khắc một luồng hơi ấm từ trong hộp dũng mảnh xông ra.
– A …
Thoáng cái xung quanh vang lên vài tiếng kinh hô.
Trong cái hộp là một khối đá màu vàng chanh, cả vật thể phát sáng, tương tự như màu sắc của ngọc bích, luồng không khí ấm áp kia chính là từ khối đá màu vàng chanh này phát ra. Nhìn kỹ thì dường như là khối đá này có phần giống với tượng phật Di Lặc vậy.
– Đây là Hỏa Nham Noãn Ngọc?
Người đàn ông chín chắn cũng rất ngạc nhiên, lấp bấp nói rồi vội vàng thò tay vào trong hộp lấy khối đá màu vàng chanh ra. Khối Hỏa Nham Noãn Ngọc này cũng không lớn lắm, chỉ khoảng ba đến bốn tấc vuông, nó không theo một quy tắc nào cả và rất giống Phật Di Lặc. Vừa nhìn là biết khối ngọc này do thiên nhiên tạo thành vì trên khối ngọc không lưu lại bất cứ một dấu vết điêu khắc không tự nhiên nào cả.
Theo như giá trị thực tế thì noãn ngọc không được xem như là một viên ngọc thạch, mà chỉ là một loại khoáng thạch được hình thành từ khoáng vật trong môi trường cao áp địa chất. Hỏa Nham Noãn Ngọc được xem là một viên noãn ngọc thượng đẳng, có giá trị y khoa, đeo trang sức làm bằng noãn ngọc quanh năm có thể bổ dương khí, điều trị chứng suy yếu do thể hàn, noãn ngọc chính là vật mà những người đàn ông đam mê tửu sắc quá độ cực kỳ yêu thích. Hơn nữa, viên noãn ngọc này có kích thước vừa phải, lại có hình dáng giống phật Di Lặc hình thành từ thiên nhiên, chỉ nói về bề ngoài thôi cũng là một vật trang sức đẳng cấp, đeo ở trên người rất có phẩm vị.
Vốn dĩ người đàn ông chín chắn rất hưng phấn, hắn ta vừa thành công trong sự nghiệp, vừa có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, phong lưu phóng khoáng, rất có duyên với phụ nữ, suốt ngày trên người hắn phảng phất mùi son phấn phụ nữ. Nhưng đừng bị vẻ ngoài bảnh bao của hắn đánh lừa, thực ra khí sắc trên mặt hắn đen như than chì, cơ thể của hắn đã sớm bị hư hại bởi tửu sắc. Mấy năm nay, hắn vẫn dựa vào thuốc bổ để chống đỡ vì vậy ngay khi hắn thấy Hỏa Nham Noãn Ngọc vô cùng quý hiếm này thì rất là vui vẻ.
Nhưng mà sau khi hắn kiểm tra tỉ mĩ thì trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện vẻ hoang mang, lông mày nhíu lại, miệng nói lẩm nhẩm.
– Kỳ lạ, tại sao lại như vậy chứ…
Những người xem náo nhiệt cũng bắt đầu kinh ngạc như hắn.
Người đàn ông chín chắn này cũng là khách quen của hội giao dịch, tư liệu cho thấy hắn đến từ Minh Châu, là một nhà kinh doanh dược liệu lớn, khả năng quan sát rất tốt. Chẳng lẽ noãn ngọc này có vấn đề gì? Đánh giá noãn ngọc không thể chỉ nhìn bề ngoài, muốn đánh giá đúng phải có kinh nghiệm phong phú.
Vẻ mặt người đàn ông chín chắn biến đổi, một lúc sau hắn ngẩng đầu hỏi:
– Đặng đại ca, anh tìm được noãn ngọc cách đây bao lâu rồi?
Đặng Thông Thiên có dáng người vạm vỡ, cao hơn hắn một cái đầu nên hắn phải ngẩng đầu lên mới có thể nói chuyện với Đặng Thông Thiên.
– Bảy tháng trước.
Đặng Thông Thiên lạnh lùng đáp, không nói thêm lời nào.
Người đàn ông chín chắn ngẩn người ra, lập tức cười mỉa, nói:
– Đặng đại ca cứ nói đùa, Hỏa Nham Noãn Ngọc này đúng là loại thượng đẳng, hình dáng cũng vô cùng đẹp nhưng mà … Linh khí bên trong noãn ngọc đã không còn nồng đậm, lấy kinh nghiệm của tôi mà phán đoán thì nhiều nhất chỉ còn lại hai phần… Nếu nói là noãn ngọc được tìm thấy vào bảy tháng trước thì tôi không thể tin được, ít nhất cũng là năm đến sau năm trước? Nếu không thì linh khí sao có thể nhạt như vậy?
Hỏa Nham Noãn Ngọc vừa là đồ trang sức, vừa là dược liệu, nhưng ở trong mắt người thường thì nó chỉ là một khối đá, hiển nhiên xem nó cùng dược liệu không có quan hệ. Nhưng mà theo như người đàn ông chín chắn nói thì hắn rất có hiểu biết về Hỏa Nham Noãn Ngọc, hắn chỉ cần cầm lên là biết linh khí ẩn chứa trong noãn ngọc nhiều hay ít.
– Ông có muốn mua hay không?
Đặng Thông Thiên đưa tay đoạt lấy noãn ngọc trong tay người đàn ông chính chắn trở về, sau đó hắn quăng trên bàn trà cái “Bộp”, dường như hắn không có chút lo lắng khối ngọc sẽ bị vỡ. Xem điệu bộ của hắn thì Hỏa Nham Noãn Ngọc trong mắt người khác là vật có giá trị xa xỉ, còn trong mắt hắn thì cùng lắm chỉ là phá hỏng một khối đá bình thường mà thôi.
Từ đầu đến giờ Tiêu Phàm vẫn đứng bên cạnh xem xét, cậu ta vừa mỉm cười, vừa thầm nghĩ:
– Quả nhiên người tên Đặng Thông Thiên này có thân thủ rất cao, xuất thủ nhanh như gió làm người khác thấy hoa mắt, khi tỉnh lại thì noãn ngọc đã trở về trên tay hắn. Rõ ràng là hắn cố tình làm mọi người bất ngờ, động tác uyển chuyển, lưu loát như nước chảy mây trôi.
Sắc mặt người đàn ông chín chắn hơi đổi, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, hắn sống đến ngần ấy năm vẫn chưa có ai dám hống hách, vô lễ như vậy trước mặt hắn. Nhưng nơi này là Ích Đông không phải là thành phố Minh Châu, không phải là địa bàn của hắn nên đối mặt với Đặng Thông Thiên thì cho dù là một nhân vật hung thần ác sát như hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế, tự cười giễu, nói:
– Đặng đại ca, tôi vẫn muốn có nó, tôi sẽ ra giá.
Nói xong, hắn giơ lên ba ngón tay.
– Ba vạn?
Lúc này, Đặng Thông Thiên lười nói chuyện, trực tiếp không thèm nhìn hắn.
Người đàn ông chín chắn không nhịn được “Hừ” lạnh một tiếng, sắc mặt càng đen hơn, hắn tức giận cắn cắn môi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát cơn giận.
Đặng Thông Thiên không thèm để ý đến hắn. Vẻ mặt của những người xung quanh thì rất vui vẻ khi người khác gặp họa, họ muốn nhìn xem người đàn ông chín chắn có dám cùng với Đặng Thông Thiên trở mặt hay không? Họ rất muốn hai người đó đánh nhau một trận tại đây, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Đoán chừng người thương nhân đến từ Minh Châu thân thể rất yếu ớt do đam mê tửu sắc này không đủ để Đặng Thông Thiên động một ngón tay.
– Ôi, Thật đúng là Hỏa Nham Noãn Ngọc thượng đẳng à, Lão Vương ta phải đến xem mới được.
Giữa lúc người đàn ông chín chắn đang ở trong tình thế đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, lại có người đến giải vây cho hắn, người đó chính là Vương Chí Cương mập mạp. Vương tổng đi thẳng đến, không thèm hỏi ý kiến Đặng Thông Thiên liền cầm noãn ngọc lên quan sát tỉ mỉ, trên gương mặt phì nhiêu của hắn dần dần hiện ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, sau đó hắn ngẩng đầu lên hỏi một câu:
– Lão Đặng, viên ngọc này thật sự là được tìm thấy vào bảy tháng trước à?
Vẫn giống lúc trước, Đặng Thông Thiên lười mở miệng trả lời. Vừa rồi, lúc hắn cùng người đàn ông chín chắn đàm phán thì Vương Chí Cương cũng đứng một bên xem náo nhiệt, hắn tin là Vương Chí Cương đã nghe rõ tất cả, thế mà vẫn hỏi lại cùng một câu giống tên kia, đây chẳng phải là lời nói nhảm hay sao?
Vương Chí Cương vừa ngắm nghía viên noãn ngọc, vừa lớn tiếng nói:
– Thật kỳ lạ, nếu viên ngọc tìm được từ bảy tháng trước thì sao linh khí lại yếu như vậy chứ? Nhưng dù sao đây cũng là Hỏa Nham Noãn Ngọc chân chính, cũng không tệ lắm. Ta trả cho ngươi năm vạn.
Trong hoàn cảnh hiện tại, đồ cổ, châu báo hay ngọc thạch không đáng giá, cho dù noãn ngọc có thể làm đồ trang sức thì bất cứ ai có thể một lần xuất ra năm vạn khối cũng cần phải có dũng khí lắm mới làm được. Vương Chí Cương ra giá rất công bằng.
Nhưng kẻ mập mạp này cũng không phải là một người tốt, dù hắn không cần viên noãn ngọc này thì hắn cũng không ngại lừa dối những kẻ vung tiền như cỏ rác. Dù sao Lĩnh Nam có nhiều kẻ có tiền ăn chơi đàng điếm tổn hại thân thể, ngại gì không giết những con dê béo múp đó chứ? Tuy linh khí trong noãn ngọc này đã mất đi rất nhiều nhưng người bình thường không thể nhìn ra được, chỉ có những chuyên gia như bọn hắn mới nhìn ra được thôi, chỉ cần hắn có công phu lừa dối cao một chút thì nói không chừng lúc bán lại cho người khác có thể kiếm tám vạn đến mười vạn nha.