Đại Hào Môn
Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính
Chương 29: Đập Đổ Làm Lại
Biên tập: Vân Du
Nguồn: Truyen.org
Khí chất của cô gái này quá mức đặc biệt, rõ ràng thoạt nhìn cô rất kiều mỵ, diêm dúa lẳng lơ, câu hồn đoạt phách, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy cô đẹp lạnh lùng quý phái, không dám xem thường. Hai loại khí chất này rõ ràng trái ngược nhau thì làm sao có thể cùng xuất hiện trên người một nữ nhân chứ?
Chẳng lẽ, nữ nhân bên cạnh đại sư đều đặc biệt như thế sao?
Chưa gặp mặt Hình đại sư thì trong lòng Dương Thạch đã thầm ngưỡng mộ danh tiếng trước rồi.
Một đại sư tới từ thủ đô lại được Tiêu nhị ca tôn sùng, quả là không giống với những đại sư ở Giang Hán chỉ biết lớn tiếng dọa người kia!
– Dương Thiếu, mời vào!
Tân Lâm mỉm cười, nụ cười vô cùng quyến rũ.
– Cảm tạ, cảm tạ…
Dương Thạch cuống quýt khom lưng, liên tục nói cảm ơn.
Người này nổi tiểng là Dương Thiếu ở Giang Hán, nhưng tuổi tác cũng không lớn, khoảng chừng trên dưới hai mươi tám tuổi thôi. Mặt mũi thì khôi ngô, vóc người cao ráo, toàn thân đều là hàng hiệu lại vô cùng hợp với dáng người, hắn không giống với những tên nhà giàu mới nổi mà mơ hồ tản ra khí chất của quý tộc. Con đường làm quan của Phó thư ký Dương ở tỉnh Giang Hán vẫn luôn thông thuận, từ nhỏ Dương Thạch đã có điều kiện sinh hoạt cực tốt nên tự nhiên được nuôi dưỡng thành phong độ của quý tộc rồi.
– Hình đại sư, xin chào ngài.
Mặc dù trước kia, Dương Thạch chưa từng cùng Hình đại sư gặp mặt, nhưng vừa nhìn thấy tướng mạo của Hình đại sư thì Dương Thạch đã lập tức khẳng định vị này chính là đại sư phong thủy mà Tiêu Nhị Ca đã trịnh trọng giới thiêu trong điện thoại.
Nhà của Dương Thạch ở Giang Hán nhưng bình thường hắn luôn xuất hiện ở trong phạm vi của hội quần là áo lượt ở thủ đô, lăn lộn trong bang Nha Nội Đảng ở thủ đô đến mức thuộc như nằm lòng. Lần này, tuy bố của hắn – Phó thư ký Dương ngoài miệng không nói gì nhưng thật ra trong lòng rất ủng hộ. Ngày nay, muốn lăn lộn trong vòng thể chế chẳng những phải có chỗ dựa, mà chỗ dựa là rất quan trọng và nhất định không thể thiếu. Phó thư ký Dương quyền cao chức trọng hiển nhiên không tiện cùng các nha nội quần là áo lượt ở thủ đô qua lại quá nhiều, bởi vậy nên con trai đi hoàn thành cái “Công việc” này thì vừa vặn vô cùng thích hợp rồi.
Dương Thạch biết rõ nếu nói về phong thủy kham dư chi đạo thì thực ra no cũng khá phổ biến. Tuy là mọi người không có nói ra nhưng kỳ thật trong lòng bọn họ rất kính trọng, sùng bái đại sư phong thủy, không dám chậm trễ chút nào. Thời gian Dương Thạch ở thủ đô cùng với Tiêu Nhị ca gặp gỡ đám nha nội kia rất hay nhìn thấy những đại sư qua lại.
Tỉnh Giang Hán làm sao không có những việc như vậy chứ?
Tiêu Phàm chờ khi Dương Thạch đi đến trước mặt mình mới đứng dậy, trên mặt có chút căng thẳng, chìa một tay về phía hắn rồi mỉm cười nói:
– Dương Thiếu, hân hạnh gặp mặt!
– Hình đại sư, hân hạnh, hân hạnh!
Dương Thạch không dám khinh suất, hai tay thân thiết cầm lấy tay Tiêu Phàm, cuống quýt khom lưng cúi đầu chào.
Hai ngón tay của Tiêu Phàm nhẹ nhàng đặt lên mạch đập trên cổ tay của hắn, vừa trộm nhìn sắc mặt của hắn vừa nói:
– Dương Thiếu, mấy ngày nay dạ dày của cậu không được thoải mái, ăn uống không tốt phải không?
Dương Thạch vô cùng ngạc nhiên, vội vàng hỏi:
– Hình đại sư, việc này mà ngài cũng có thể nhìn ra được sao?
Tiêu Phàm mỉm cười, nói:
– Mạch của Dương Thiếu đập rất nhanh mà có lực, đôi môi thì đỏ thắm, khóe miệng sưng tấy có vết nức, đây đều là chứng hư hỏa nóng nảy trong người, phải chú ý ăn uống những thức ăn thanh đạm, lúc ăn cơm thì nên nhai kỹ nuốt chậm, không nên quá vội vàng.
Dương Thạch không khỏi cảm thấy bội phục, nói:
– Hình đại sư quả nhiên là cao nhân, hắc hắc, mấy ngày nay tôi uống hơi nhiều rượu nên dạ dày cảm thấy có chút khó chịu, không ngờ là Hình đại sư chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra…
Tiêu Phàm mỉm cười, gật đầu:
– Mời Dương Thiếu ngồi.
Dương Thạch liền cẩn thận ngồi xuống ghế sô pha, ngó mặt lên nhìn Hình đại sư, vẻ mặt rất kính cẩn, hỏi:
– Hình đại sư à! Tôi vừa mới nhận được điện thoại của Tiêu nhị ca, nói ngài đến Giang Hán là có chút chuyện muốn tôi cống hiến sức lực, không biết đó là chuyện gì?
Tuổi của Dương Thạch hẳn là lớn hơn so với Tiêu Thiên vài tuổi, chỉ có điều thông thường trong vòng tròn quần là áo tượt ở thủ đô không lấy tuổi tác để sắp xếp thứ tự. Trong vòng tròn, mọi người đều tôn Tiêu Thiên là Tiêu nhị ca nên Dương Thạch đương nhiên phải theo số đông rồi, chỉ có những kẻ có quan hệ tương đối xa cách mới có thể gọi là Tiêu Nhị Thiếu.
Tiêu Phàm lạnh nhạt nói:
– Không nói gạt Dương Thiếu, buổi sáng ta có đi thôn Hồng Sơn, sau khi quan sát một vòng xung quanh phần mộ tổ tiên Tiêu gia, ta đã phát hiện có người đã xây mộ viên cho hai vị lão tổ Tiêu gia, cũng không biết là người nào đã làm mà đã thay đổi bố cục phong thủy.
Lúc này, Dương Thạch thật sự rất kinh ngạc, lập tức thẳng lưng lên, nói:
– Hình đại sư, vậy, vậy phần mộ tổ tiên…
Việc này chính là phần mộ tổ tiên của Tiêu gia!
Ai to gan như vậy, lại dám sửa đổi phong thủy phần mộ tổ tiên của Tiêu gia chứ?
Tuy rằng ngoài mặt không ai nhắc đến hai từ phong thủy, nhưng trên thực tế trong lòng mọi người đều rất quan tâm đến vấn đề đó. Cha của Dương Thạch – Phó thư ký Dương gần như hàng năm đều đi đến thôn Hồng Sơn một chuyến trên danh nghĩa là thăm hỏi sức khỏe của thôn dân nhưng trên thực tế là chiêm nghưỡng tổ trạch của Tiêu lão gia, nếu như thời tiết tốt còn có thể đi đến phần mộ tổ tiên của Tiêu gia tuy ngoài miệng thì nói là leo núi để rèn luyện thân thể, ngắm nhìn phong cảnh của thôn Hồng Sơn, nhưng thâm ý bên trong rất là rõ ràng.
Phó thư ký Dương này tự cho mình là dòng chính của Tiêu gia, lúc nào cũng chứng tỏ trước mọi người như mình là người phát ngôn của Tiêu gia ở Giang Hán. Mà dường như Tiêu gia đối với tất cả chuyện này cũng âm thầm chấp nhận.
Nghe nói mỗi lần phó thư ký Dương đến thăm viếng Tiêu gia đều phải báo cáo với Tiêu lão gia về tình hình phát triển ở thôn Hồng Sơn, hắn đã từng được lão tử ghi nhận và biểu dương vì đã góp phần xây dựng thôn Hồng Sơn phát triển như hiện nay, Tiêu lão gia rất hài lòng và luôn khuyến khích phó thư ký Dương nên làm quan phụ mẫu tốt của nhân dân, sớm dẫn dắt nhân dân toàn tỉnh ngày càng trở giàu có hơn, thực hiện tốt công tác công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Tuy rằng Hình đại sư chưa từng nói phong thủy phần mộ tổ tiên Tiêu gia đã bị phá hư, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Lúc này, Dương Thạch đã thật sự bị dọa đến sợ ngây người, ngộ nhỡ điều này khiến cho người có danh vọng như Tiêu lão gia phẫn nộ thì ai có thể ngăn cản được chứ?
Hèn chi Tiêu nhị ca vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn “Phối hợp” với Hình đại sư. Chuyện như vậy, cho dù Tiêu Thiên không thể đích thân thực hiện thì hắn cũng có thể thay, bởi vì Tiêu Thiên là một thiếu gia quần là áo lượt, Dương Thạch hắn cũng gần giống vậy nên bọn họ ai đứng ra phối hợp với Hình đại sư cũng tốt, cho dù ngày sau bị người khác phát hiện cũng không bắt được nửa điểm sơ hở nào cả.
Người trẻ tuổi nào chưa từng làm ra việc hồ đồ, ngươi có thể làm gì được họ chứ? Nhiều nhất là phê bình vài câu mà thôi.
Nếu như đích thân cha của Tiêu Thiên – Tiêu Trạm đứng ra cấp cho phó thư ký Dương một mệnh lệnh thì không thích hợp. Nhưng đây đúng là việc hệ trọng, không thể có nửa điểm xem thường được.
– Hình đại sư, vậy chúng ta phải làm như thế nào?
Sau khi Dương Thạch hết khiếp sợ thì lập tức hỏi, vẻ mặt vô cùng chân thành.
Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, Tiêu Thiên giới thiệu Dương Thạch này quả là không tệ, hắn là một người có suy nghĩ rất nhanh nhẹn, hắn không giống với những người bình thường, hỏi “Hình đại sư sẽ làm như thế nào?” mà nói thẳng “Chúng ta sẽ làm như thế nào?”, hắn đã tự nhiên xem bản thân và hình đại sư như là đồng đội trong một chiến hào có chung một kẻ địch vậy.
Khó trách hắn ở thủ đô cũng được con của những quan lớn vô cùng hoan nghênh.
Ở trong vòng Nha Nội, cha bạn là quan lớn hay quan nhỏ cũng là một nhân tố tham khảo, nhưng muốn được mọi người hoan nghênh thì chủ yếu phải xem bạn đối nhân xử thế như thế nào, có làm tốt công việc hay không.
Dương Thạch là một “Đối tượng hợp tác” rất tốt.
Tiêu Phàm do dự nói:
– Dương Thiếu, việc này không thể chậm được, phải lập tức tiến hành ngay, nhưng mà cậu tốt nhất không nên ra mặt. Thôi như vầy đi, cậu ở lại huyện La Châu có quen biết ai không? Cũng không nhất định phải là một nhân vật đứng đầu, chỉ cần có thể ra mặt làm chuyện này là được.
– Có có, đại sư, người như vậy ta có thể tìm được…
Đầu óc Dương Thạch xoay chuyển rất nhanh, lập tức gật đầu nói.
Vị Hình đại sư này làm việc quả thực là đem hắn đặt lên vị trí đầu, lời nói rất thuyết phục nên Dương Thạch cũng không muốn lộ mặt ở những chuyện như vậy. Mặc dù hắn chỉ là một cán bộ trực thuộc ở một tỉnh thành nhưng cha của hắn đúng là đang giữ chứ phó thư ký, ở tỉnh ủy cũng đứng ở vị trí thứ ba, nếu thật để cho người khác nhìn thấy hắn tham dự vào chuyện xây dựng mộ viên, ngộ nhỡ liên lụy đến cha hắn thì không hay.
Đây cũng là lý do mà Tiêu Thiên chỉ ở thủ đô gọi điện thoại cho hắn mà không tự mình chạy đến tỉnh Giang Hán này.
– Hình đại sư, La Châu có một phó huyện trưởng từng cùng tôi dùng cơm hai lần, xem như là có nhận thức, hắn họ Trần, tên đầy đủ là Trần Hiểu Minh, vừa khéo được phân công quản lý mảng du lịch ở đây, người cũng thông minh lạnh lợi, có thể làm chút việc… Ngài xem, tôi có nên gọi gọi hắn tới đây để ngài xem mặt không?
Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu.
Đừng xem bề ngoài Dương Thạch rất hời hợt nhưng hắn đã nghiêm túc giới thiệu vị phó huyện trưởng Trần Hiểu Minh này với Tiêu Phàm thì tên đó nhất định làm nên việc, bởi vì chắc chắn Dương Thạch cũng hiểu rõ chuyện này không được phép làm hỏng.
Được Tiêu Phàm cho phép, Dương Thạch lập tức đi đến góc phòng 608 gọi điện cho Trần Hiểu Minh, giọng nói đã thay đổi hoàn toàn trở nên vô cùng lạnh nhạt, mang theo thái độ kiêu ngạo cùng cẩn trọng.
– Trần huyện trưởng, chào ngài, tôi là Dương Thạch… Đúng, hiện tại, tôi đang ở trong huyện… Đúng, ngay phòng 608, khách sạn Thiên Nguyên cùng một vị đại sư nói chuyện phím… Ừ, nếu ngài có rảnh đến đây một chuyến không? Được, tôi chờ ngài!
Không dài dòng đã dứt khoát cúp điện thoại, khi Dương Thạch trở lại trước mặt Tiêu Phàm thì lập tức trở nên cung kính, khiêm nhường.
Không đến một giờ đồng hồ, một cán bộ tuổi còn trẻ, khoảng ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi thở hồng hộc chạy tới phòng 608, trên mặt và cổ chảy đầy mồ hôi cũng không lau đi mà cứ để bộ dáng đầm đìa mồ hôi như vậy vào cửa.
Phép tắc trong quan trường là vậy, luôn luôn phải biểu hiện tốt.
– Dương Thiếu!
Cán bộ trẻ tuổi cúi người chào Dương Thạch.
Kỳ thực Trần huyện trưởng cũng nhìn thấy đại sư cùng vị nữ trợ thủ xinh đẹp nhưng vẫn làm như không để ý tới. Hắn là “Thủ hạ”của Dương Thiếu thì dù sao cũng phải chờ Dương Thiếu giới thiệu thì hắn mới nên chào hỏi.
Đây là điểm quan trọng nhất nên dù thế nào cũng không thể làm sai được. Nếu không thì ở trước mặt đại sư, Dương Thiếu sẽ không nói cái gì, chờ khi đại sư vừa phủi mông rời khỏi thì Dương thiếu nhất định sẽ nhớ rất rõ ràng thái độ tồi này của hắn.
Mặc kệ là ngươi có chức quyền gì trên quan trường hay chỉ là một ông chủ nhỏ, nếu muốn đòi nhiều ông chủ đồng thời tốt với mình thì nhất định cuối cùng sẽ không có kết quả tốt.
Dương Thạch lập tức cười, mắng:
– Trần huyện trưởng, thái độ gì vậy? Không thấy cao nhân đang ở đây sao? Đây chính là Hình đại sư.
Hiển nhiên, Dương Trạch tương đối hài lòng với thái độ của Trần Hiểu Minh, chỉ có điều nếu để ý thì từ đầu đến cuối Dương Thạch không có nhắc tới việc Hình đại sư đến từ thủ đô.
Cái vòng kia ở thủ đô cách một kẻ có vị trí phó huyện trưởng như Trần Hiểu Minh quá xa, không cần thiết để cho hắn dính vào mà hắn cũng không có biện pháp nào dính vào.
Ngay sau đó, Tiêu Phàm mỉm cười, bắt tay với Trần Hiểu Minh, xem tướng mạo thì vận mệnh của vị phó huyện trưởng này cũng không tệ. Tiêu Phàm nói giản đơn một chút về tình huống, lập tức dọa Trần Hiểu Minh sợ đến kinh hồn bạt vía.
Có người dám thay đổi phong thủy phần mộ tổ tiên của Tiêu gia, việc này nghiêm trọng đến bực nào chứ?
– Huyện trưởng Trần, ngài hãy liên hệ nhân công đi, ngày mai chúng ta sẽ thi công xây dựng lại mộ viên, phải xây dựng lại hoàn toàn, tốc độ phải nhanh, chuyện này phải làm xong trong vòng năm ngày. Còn về bản vẽ thi công thì này mai ta sẽ giao cho ngài, có vấn đề gì không?
Tiêu Phàm không nhiều lời, trực tiếp phân phó.
Trần Hiểu Minh nhìn qua Dương Thạch một cái, lập tức nói:
– Không thành vấn đề, xin Hình đại sư hãy yên tâm…