Đại Hào Môn
Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính
Chương 26: Phần Mộ Tổ Tiên Thay Đổi Kinh Hoàng
Biên tập: Vân Du
Nguồn: Truyen.org
Phần mộ tổ tiên của Tiêu gia cách tổ trạch một khoảng khá xa, xấp xỉ bảy dặm. Chẳng những đường cái nối từ huyện La Châu đến thôn Hồng Sơn thuộc loại đẳng cấp cao mà còn được bảo dưỡng khá tốt, những con đường trong thôn Hồng Sơn cũng được tu sửa không tệ, mặt đường đã được lót nhựa, mặt đường được phân thành bốn làn đường cho xe chạy, mỗi làn đường rộng khoảng năm thước đủ để hai xe chạy song song trên một làn đường.
Nhưng mà Tiêu Phàm không có trở về cửa thôn lấy xe mà đi bộ đến phần mộ tổ tiên Tiêu gia.
Chớ nhìn bộ dáng của hai người giống người thành phố quen sống an nhàn mà xem thường, thật ra mấy dặm đó không đáng để vào mắt. Ai có thể nhìn ra được hai vị này đều là cao thủ hàng đầu mang tuyệt kỹ đầy người?
Hai người men theo đường núi chậm rãi leo lên ngọn núi.
Cả ngọn núi đều là một bãi tha ma rộng lớn.
Đây chính là phần mộ tổ tiên của thôn Hồng Sơn, cũng chính là phần mộ tổ tiên của Tiêu gia, hai trăm năm trước đây, gia tộc Tiêu gia ở thôn Hồng Sơn sinh sống rất đông đúc, trên cơ bản thì toàn bộ thôn dân của thôn Hồng Sơn đều mang họ Tiêu, chỉ có một số ít là người từ bên ngoài đến thôi.
Tiêu Phàm muốn đi xem phần mộ tổ tiên, chính xác là ông cố và bà cố của cậu ta được chôn chung một mộ.
Rặng núi phần mộ tổ tiên bắt đầu từ tổ trạch bên kia kéo dài đến đây, nhìn từ đằng xa thì dãy núi này giống như một con cự long (Rồng lớn) ngẩng đầu bay lên trời. Nơi đặt phần mộ tổ tiên chính là vị trí đầu rồng, ông cố và bà cố của Tiêu Phàm được an táng ở giữa đầu rồng. Đứng tại phần mộ tổ tiên, sau lưng là sườn núi kéo dài vô tận, ngược lại trước mặt toàn là vách đá dựng đứng cao chót vót, tầm nhìn rất là trống trải, dưới chân núi có một con sông uống lượn quanh co chạy dài về phía trước tựa như một sợi đai bằng ngọc quý bao quanh phần mộ tổ tiên.
Bốn năm trước, Tiêu Phàm đặc biệt trở về thôn Hồng Sơn, tỉ mỉ điều tra phong thủy địa khí của tổ trạch cùng phần mộ tổ tiên.
Cổ đại có câu là: “Đầu phong thủy (Phần mộ tổ tiên), nhị ốc tràng (Tổ trạch), tam mệnh vận (Số mạng)”. Thậm chí còn chỉ ra “Số mạng của người sống căn cứ theo cách an táng người chết”.
Vô Cực Thuật Tàng với Vô Cực Cửu Tương Thiên làm chủ vận mệnh nhưng đối với phong thủy địa khí cũng có miêu tả vô cùng cặn kẽ, nghiên cứu sâu sắc. Các thế hệ tổ sư chưởng giáo của Vô Cực Môn không có vị nào không phải là cao thủ phong thủy địa khí cả, những thuật sĩ kiệt xuất đi ra từ Vô Cực Môn càng nhiều không đếm xuể. Sau khi họ rèn luyện trên giang hồ sẽ trở về sư môn bái lạy sư tôn, trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất chính là đem những chuyện mắt thấy tai nghe khi hành tẩu giang hồ ghi chép cặn kẽ trong sách rồi nộp lại cho chưởng giáo chân nhân, sau khi chưởng giáo chân nhân hiểu rõ ràng minh bạch, gạt bỏ những điều không cần thiết chỉ để lại những cái tinh túy nhất rồi mới trân trọng như bảo vật mà nhập vào những chương tương ứng trong Vô Cực Thuật Tàng.
Hơn một nghìn năm tích lũy, Vô Cực Thuật Tàng đã có số trang vô cùng nhiều. Mặc dù thời đại đã rất xưa và Vô Cực Môn đã trải qua rất nhiều lần chiến tranh thử thách, không ít chương bị rơi rớt nhưng số lượng còn lại vẫn không ít. Đặc biệt là sư phụ của Tiêu Phàm Chỉ Thủy sư tổ đã đi khắp nơi hơn hai chục năm để tìm kiếm và đã tìm trở về không ít chương bị thất lạc trong Vô Cực Thuật Tàng đã, cộng thêm bản thân Chỉ Thủy tổ sư có trình độ cực kỳ cao thâm ở phương diện tướng thuật, phong thủy, nên số trang của Vô Cực Thuật Tàng đã dần dần được bổ sung lại.
Chỉ tiếc là ba chương sau cùng quan trọng nhất của Vô Cực Thuật Tàng: Thiên Nhân Thiên, Trường Sinh Thiên, Tạo Hóa Thiên đã bị thất lạc quá lâu, Chỉ Thủy sư tổ đã dùng tinh lực cả đời cũng không thể tìm về được dù chỉ vài câu, vài chữ.
Ba năm trước, lão nhân gia không quan tâm đến việc mình đã trăm tuổi mà vẫn không chút do dự lần thứ hai bước ra giang hồ ngao du, mục đích của người là muốn cố gắng lần cuối cùng tìm ba chương quan trọng đó trở về, cho dù không thể tìm được hoàn chỉnh ba chương nhưng có thể tìm được chút manh mối là tốt rồi.
Căn cứ theo nguyên tắc ghi chép chung của Vô Cực Thuật Tàng thì thiên nhân tương có thể biết được thiên nhiên vạn vật; trường sinh tương thì là tướng thuật của bản thân, nắm giữ con đường trường sinh, nếu người nào có thể tu luyện đại thành thì có thể vượt qua được kiếp nạn sống chết; về phần tạo hóa tương thì một khi tu luyện thành công có thể nắm giữ vạn vật trong tay, chỉ định càn khôn, nắm giữ sức mạnh thần kỳ vô biên, có thể tham dự vào sự huyền diệu của tạo hóa, chưởng vô cực đại đạo.
Đương nhiên cái này cũng chỉ là trong sách ghi lại thôi, cho dù Vô Cực Môn nhân tài xuất hiện lớp lớp nhưng hoàn toàn không có người nào tu luyện tới Thiên Nhân Cảnh. Bởi vì Thiên Nhân Thiên đã là mười người không có một rồi, thậm chí ngay cả Thiên Nhân Cảnh sơ cấp – Luân Hồi sơ cấp cũng đã bị thất lạc không ít nên tu luyện Luân Hồi Cảnh không đủ sức đạt tới đại thành nữa huống chi là Thiên Nhân Cảnh. Về phần Trường Sinh Thiên và Tạo Hóa Thiên hoàn toàn chỉ là nghe đồn thôi, chỉ còn lại lác đác vài lời được ghi chép lại trên Vô Cực Cửu Tương Thiên, hầu như thất lạc toàn bộ, một chữ cũng không còn thừa lại.
Xem như hôm nay Tiêu Phàm đã tu luyện Luân Hồi Cảnh đến cảnh giới cực kỳ cao thâm cũng chỉ coi là sơ cấp, phong thủy kham dư thuật cũng có nói đại thành.
Bốn năm trước Tiêu Phàm về điều tra phong thủy của phần mộ tổ tiên thì nhận thấy nơi này có liên quan đến sự phát đạt thịnh vượng của Tiêu lão gia hiện nay.
Ông cố và bà cố đang được an táng tại đầu rồng, phong thủy phần mộ tổ tiên lại tốt vô cùng, tốt đến nỗi không thể tốt hơn được nữa, lại có thêm phong thủy của tổ trạch cũng là long huyệt cực tốt, nên Tiêu Phàm cùng với em trai Tiêu Thiên đều hiện rõ mệnh tướng thiên tử là chuyện đương nhiên.
Tân Lâm ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười nói:
– Phong cảnh nơi này thật sự rất đẹp.
Cô đối với phong thủy kham dư dù sao cũng có hiểu biết không nhiều nên nhìn không ra được nhiều manh mối, nhưng con gái thì rất yêu thích cảnh sắc tươi đẹp, dọc đường đi đến lại có núi xanh nước biếc bao quanh thì đương nhiên cũng cảm thấy vui vẻ.
Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, đi về phía trước hơn mười bước, chợt dừng lại, đôi lông mày đột nhiên nhíu chặt, vẻ nhu hòa trên mặt trong nháy mắt đã bao phủ một tầng sương lạnh.
Tân Lâm rất ít thấy thần sắc của Tiêu Phàm như vậy, vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi:
– Làm sao vậy? Có gì không bình thường sao?
– Ừ…
Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt nhìn thẳng phần mộ tổ tiên, khoảng giữa cặp lông mày chíu lại thành hình chữ Xuyên.
Nơi này cách phần mộ Tiêu gia rất gần, ước chừng không đến hai trăm thước.
Từ xa nhìn thấy phần mộ tổ tiên cùng với Tiêu Phàm thấy bốn năm trước hoàn toàn khác nhau. Hiện tại, ai đó đã dùng xi măng cùng với đá cuội xây xong một tòa mộ viên nho nhỏ, bao vây mộ phần mà ông cố và bà cố được hợp táng.
Tình trạng như thế ở những mồ mả cũng vô cùng bình thường, dùng xi măng với đá cuội để trang trí mộ phần, thuận tiện cho hậu nhân tới viếng.
Trong mắt mọi người loại thay đổi trên phần mộ Tiêu gia này rất bình thường, dĩ nhiên chỉ làm cho mộ phần thêm đẹp đẽ hơn thôi, trước mộ viên cũng có điêu khắc một đôi đầu thú bằng đá dùng để trấn giữ mộ phần, uy phong lẫm liệt, rất hợp với thân phận cao quý của Tiêu lão gia. Những nhà bình thường cũng không có khả năng xây một mộ viên vừa đẹp vừa uy phong như vậy, nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm, phong thủy khí địa của phần mộ tổ tiên đã bị phá hư gần như là không còn. Bốn năm trước, lúc Tiêu Phàm đến nơi này tuy rằng mồ mả chưa từng có tu sửa qua, có phần hỗn độn lại mơ hồ có sương mù bốc lên, nhưng cát khí (May mắn) lại vờn quanh, phú quý khí tràn đầy. Hiện giờ, chỉ cần nhìn một cái thì liền thấy một luồng sát khí bao trùm, giống như miệng một con quái vật đen nhánh đang giận dữ chụp tới, chặt chẽ đem toàn bộ cát khí ngăn trở ở bên ngoài.
Tiêu Phàm đứng tại chỗ, tỉ mỉ xem xét, hồi lâu mới đi về phía trước, càng đến gần thì sát khí càng thêm dày đặc, chờ khi Tiêu Phàm đi đến lối vào mộ viên thì luồng khí này dày đặc đến mức hóa ra hung sát chi khí, thậm chí còn cuồng cuộn vây quanh cậu ta, tận lực muốn chui vào trong cơ thể cậu ấy.
Luồng hung sát chi khí này tựa như có thể “Nhận biết” thân phận của Tiêu Phàm, biết cậu ta có quan hệ huyết thống dòng chính của chủ nhân mộ phần.
Tiêu Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, vận chuyển chân khí đến đại chu thiên, quần áo toàn thân bỗng nhiên phùng lên, một dòng hạo nhiên chi khí chợt tỏa ra, vây quanh thân thể cậu ta, hung sát chi khí giống như là gặp phải khắc tinh, nó vừa tiếp xúc với hạo nhiên chi khí tỏa ra trên người Tiêu Phàm thì lập tức quay trở lại, giống như là đột nhiên mở một nồi nước đang sôi vậy.
Tân Lâm vốn đang cười tươi lập tức biến sắc, lập tức lui về sau ba bước, hai tay lập tức đặt ở trước ngực vẽ một vòng, một cổ kình lực tỏa ra, khó khăn lắm mới chống lại được chân khí mênh mông quanh người Tiêu Phàm. Nhưng mà thân hình nhỏ nhắn không ngừng lung lay, tựa như một con thuyền nhỏ dập dềnh trong trận cuồng phong vậy.
Cùng Tiêu Phàm gắn bó ba năm, Tân Lâm đã sớm biết rõ lúc Tiêu Phàm toàn lực thi triển thì uy lực của hạo nhiên chi khí kinh khủng đến mức nào, may mà cổ kình lực kinh khủng trên người Tiêu Phàm này không trực tiếp công kích cô, chẳng qua cô chỉ bị liên lụy mà đã cảm thấy khó chịu đến mức này.
Thực lực của môn đệ chưởng giáo Vô Cực Môn đời thứ sáu mươi bốn kỳ thực rất mạnh, cô chỉ là nghe nói thôi chưa từng thực sự chứng kiến.
Đúng là sâu không lường được!
Càng khiến cho Tân Lâm giật mình là nhìn thoáng qua thì dường như Tiêu Phàm rất thoải mái – hai tay thi triển pháp quyết, dưới chân đạp thất tinh phương vị, chỗ nhô ra của mộ viên vây quanh phần mộ. Mỗi bước đi của Tiêu Phàm làm cho cả tòa mộ viên nhẹ nhàng rung động, miệng cậu ta lẩm bẩm, bảo quang trên mặt di chuyển vòng quanh nhanh như gió, có thể nhận thấy Tiêu Phàm đã toàn lực ứng phó.
Hung sát chi khí bốn phía nhốn nháo quằng quại, tận lực đối phó với hạo nhiên chi khí của Tiêu Phàm, nhưng từng bước từng bước lui ra bên ngoài, càng ngày càng khó tiếp cận với thân thể Tiêu Phàm.
Vốn là con mèo mun lớn rất nhàn nhã bước bên chân Tiêu Phàm nhưng lúc này nó đang đứng trên tường rào bằng xi măng của mộ viên, thân thể to lớn đang uốn cong thành hình dạng cây cung, từng sợi lông trên cổ dựng đứng cả lên, mồm khép chặt, móng vuốt sắc nhọn trên bốn bàn chân đã được vung ra, gắt gao nhìn thẳng vào phía trên phần mộ, dường như nơi đó có hung thần ác sát đang đứng đó giằng co với nó vậy.
Tân Lâm nghe Tiêu Phàm nhắc đến thời gian Hắc Lân sống với Tiêu Phàm vượt xa khoảng thời gian Tân Lâm cùng hắn sớm chiều ở chung, ước chừng khi hắn bảy tuổi thì Hắc Lân đã tới bên cạnh Tiêu Phàm, cho đến bây giờ đã hơn hai mươi năm.
Bảy tuổi, chính là lúc Tiêu Phàm mới bắt đầu học nghệ với Chỉ Thủy sư tổ.
Con mèo mun lớn này rõ ràng vốn là linh sủng của Tiêu Phàm!
Tiêu Phàm khó khắn lắm mới xoay chuyển ba vòng, hung sát chi khí đã dần dần lui về ranh giới mộ viên, vẫn đang liều mạng giãy giụa, càng ngày càng quay cuồng, tựa như nó đang tích góp sức mạnh, chuẩn bị liều mạng phản kích.
Tiêu Phàm đi tới chính giữa mộ viên thì dừng lại, cũng quyết tử chiến nhìn phía trên phần mộ, hai tay thi triển pháp quyết, kiếm quyết tay trái khoát lên cổ tay phải, trong miệng đọc pháp quyết bỗng nhiên tăng tốc.
– Nhanh!
Tiêu Phàm quát lớn một tiếng, kiếm quyết tay phải thẳng tắp hướng giữa mộ phần mà điểm ra.
Một dòng hung sát chi khí đen sì dày đặt bỗng nhiên hóa thành mặt quỷ hung tợn, mặc dù hết sức mơ hồ nhưng nhìn qua hung ác không gì sánh bằng, mở miệng to hướng về phía Tiêu Phàm vồ tới.
Những hung sát chi khí bên ngoài mộ viên cũng quay cuồng vặn vẹo vọt tới Tiêu Phàm.
Vào lúc này, bóng đen chợt lóe lên, Hắc Lân tựa như mũi tên đã rời dây cung nhanh như tia chớp đánh về mặt quỷ hung tợn kia, móng nhọn vung vẩy, hắc mang chợt lóe lên, mặt quỷ bỗng nhiên bị trúng đòn nghiêm trọng dưới móng vuốt của Hắc Lân, trong phút chốc tan rã, lại không cách nào thành hình.
Tiêu Phàm xuất ra một chưởng, kình phong gào thét tựa như là đào núi lấp bể vậy. Tân Lâm vội vã lui về phía sau ba bước, trong phút chốc hô hấp cảm thấy khó khăn, hung sát chi khí đầy trời bỗng nhiên phân tán bốn phía, trời đất lập tức khôi phục lại vẻ sáng sủa.
Tân Lâm đúng là không thấy được tất cả hung sát chi khí, Hắc Lân vung vẩy móng nhọn vào hư không. Ở trong mắt cô, Hắc Lân giống như là vật lộn với không khí. Nhưng mà chờ khi Tiêu Phàm chậm rãi thả tay xuống thì Tân Lâm cũng cảm thấy toàn bộ khí tức áp bức khiến người khác khó chịu không gì sánh được đã đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả không khí bốn phía dường như cũng trở nên mát vẻ hơn vài phần.