Gần đây, Trần Quả thường xuyên gặp tình trạng như vậy.
Trần Quả biết rõ bệnh tình của mình càng ngày càng nặng. Sư phụ Lão Bất Tử của ông đã từng căn dặn:
– Diêm La Dược Thủ tuy uy lực rất mạnh nhưng lại vô cùng nguy hiểm, không thể dùng quá liều, nếu không khi độc tính xâm nhập vào xương tủy nhẹ thì võ công toàn bộ bị phế, nặng thì thịt nát xương tan mạng sống khó giữ được.
Lúc trước, khi sư phụ Trần Quả còn trẻ có tiếng tăm lừng lẫy ở mấy tỉnh Tây Nam, đột nhiên rút khỏi giang hồ lui về ở ẩn, nguyên nhân là bởi vì dược vật phản hệ. Sư phụ ông ta âm thầm lo lắng, nếu tiếp tục tranh đấu với người khác thì ông sẽ không chết ở trong tay kẻ địch mà có thể chết ở trong tay chính mình.
Sư phụ Trần Quả ẩn cư ở phố núi Khánh Nguyên hẻo lánh này, chính là vì sợ kẻ địch tìm tới cửa, phải bất đắc dĩ đánh nhau với họ, mà mỗi lần đánh trả độc tính phản hệ sẽ tăng lên một tầng.
May mà xã hội thay đổi, sau khi chính quyền mới thành lập mạnh mẽ trấn áp mọi băng nhóm giang hồ, những băng nhóm hưng thịnh một thời đều biến mất. Kẻ thù của Lão Bất Tử cũng phải chạy trốn khắp nơi nên sẽ không ai đến tìm ông ấy gây rối. Kể từ lúc đó ông ấy mới được an hưởng tuổi già, ông sống rất thọ và cuối cùng chết tại nhà. Điều duy nhất khiến ông tiếc nuối chính là ông không có con cái để nối dõi. Lúc đem Diêm La dược thủ truyền cho Trần Quả, ông có hai tâm nguyện: thứ nhất là không đành lòng để cho tuyệt học cả đời của sư phụ biến mất, thứ hai là muốn nhìn thấy Trần Quả bắt đầu luyện võ.
Có lẽ do tuổi còn trẻ nên Trần Quả chỉ nghĩ luyện tập “Dược thủ” để có cái phòng thân, ông sẽ không luyện tập quá chăm chỉ. Nhưng điều sư phụ ông ta không ngờ chính là nhiều năm sau, xã hội thay đổi, Trần Quả lại có thể gia nhập Bào Ca mà còn ở địa vị cao hơn ông ấy trước đây nữa.
Dĩ nhiên Bào Ca của ngày hôm nay không giống như Bào Ca năm xưa, rất nhiều thứ đã thay đổi, có lẽ Trần Quả chỉ kế thừa cái tên Bào Ca còn phong cánh làm việc thì khác nhau rất nhiều, đặc biệt là những mối quan hệ lại càng không giống xưa.
Trần Quả đem Dược Thủ luyện đến trình độ cao nhất nhưng cũng giống như Lão Bất Tử năm đó, dược vật trong người ông đã bắt đầu phản hệ.
Mấy năm gần đây, tuy Trần Quả ngưng dùng thuốc nhưng ông có cảm giác cơ thể chính mình vẫn phát sinh nhiều biến đổi mà chóng mặt chỉ là một biểu hiện nhẹ nhất thôi. Ngay lúc này, cho dù cô gái nhỏ kia có không mặc gì đứng trước mặt Trần Thất Gia thì ông ta cũng chỉ là có lòng mà không có sức, chỉ có thể giương mắt lên nhìn chứ không thể làm được gì.
Hiểu được điều này, Trần Quả rút tẩu thuốc bằng răng báo ra khỏi miệng, quay đầu hỏi người đàn ông chỉ mới ba mươi tuổi nhưng trông có vẻ già giặn bên cạnh:
– Lão Lục, chưa có manh mối nào của Ô Dương Mộc à?
Người đàn ông già giặn thân mặc tây trang, chân mang giày da, hắn ta chính là thủ hạ rất được Trần Thất Gia trọng dụng, tình cảm như là anh em, hắn chính là tổng giám đốc của khách sạn Khánh Nguyên này. Những năm gần đây, Trần Quả chỉ ru rú ở trong nhà, thỉnh thoảng ông tự mình lên núi hái thuốc, rất nhiều chuyện ở bên ngoài đều giao cho Lão Lục tự lo liệu, Lão Lục chẳng khác nào là người phát ngôn của ông ta. Chẳng những Lão Lục đối với ông ta trung thành tận tâm mà còn vô cùng khôn khéo giỏi giang, Trần Quả đối với người anh em này vô cùng yên lòng.
Lão Lục lắc lắc đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt, vẻ thì mặt rất nghiêm túc, nói:
– Thất Gia, Ô Dương Mộc này rốt cục là cái gì? Thuộc hạ đã hỏi qua rất nhiều người, bọn họ không chỉ chưa từng thấy qua mà ngay cả tên cũng chưa nghe thấy bao giờ…
Khóe miệng Trần Quả lộ ra một nụ cười khổ. Không chỉ có Lão Lục không nghe nói qua mà chính ông cũng chưa từng nghe ai nói về nó. Cây thuốc ấy chính là phương thuốc cứu mạng mà Lão Bất Tử trước khi chết đã nói cho ông nghe “Nếu ngộ nhỡ dược vật phản hệ quá sâu thì con hãy bốc thuốc theo phương thuốc này, có thể bảo toàn được tính mạng”
Nhưng Lão Bất Tử cũng nói cho ông ta biết, bài thuốc này là do một thế ngoại cao nhân cho ông, chính ông cũng chưa từng sử dụng qua. Không phải ông không muốn dùng mà có một vị thuốc trong đó rất khó tìm. Vị thuốc đó tên là “Ô Dương Mộc”.
Sư phụ nhắc nhở Trần Quả, nếu không có Ô Dương Mộc thì bài thuốc này không thể dùng bằng không hiệu quả hoàn toàn ngược lại.
Từ vài năm trước, lúc dược vật bắt đầu phản hệ, Trần Quả đã đi khắp nơi tìm người trị bệnh, ông không những tìm đến bác sĩ đông y mà còn nhờ đến những bác sĩ tây y giỏi của những bệnh viện lớn ở thành phố Minh Châu xem bệnh. Ở mỗi viện, ông đều thỉnh những giáo sư danh tiếng chẩn đoán nhưng hiệu quả thì cực nhỏ.
Lúc này Trần Quả mới nhớ tới phương thuốc mà sư phụ đã truyền cho ông ta nhiều năm về trước, ông đã vội vàng tìm phương thuốc đó để hốt thuốc. Khi đó Trần Quả vẫn rất tin tưởng có thể chữa khỏi bệnh vì thành phố Khánh Nguyên chính là nơi tập hợp và phân phối thuốc Đông y chính ở ba tỉnh phía Tây Nam, hốt một thang thuốc thì có gì khó chứ?
Điều khiến ông ta không ngờ chính là hơn mười vị thuốc trong bài thuốc này tìm được rất nhanh, duy nhất chỉ có Ô Dương Mộc là làm sao cũng không tìm thấy. Thành phố Khánh Nguyên là nơi mà các thương nhân dược liệu cả nước tập trung về, rất nhiều người ở đây có hiểu biết sâu rộng về dược liệu nhưng mà bất kể Trần Quả hỏi tới người nào thì người ấy liền liều mạng lắc đầu, thậm chí có một thương nhân dược liệu lớn còn rất kỳ quái mà hỏi vặn lại ông ta:
– Ô Dương Mộc là vật gì vậy? Có phải là đồ dùng trong nhà làm bằng gỗ không?
Lúc ấy Trần Quả rất buồn rầu, nhưng Trần Thất Gia cũng không phải là người dễ dàng chết như vậy, huống chi việc này quan hệ đến tính mạng nên ông ta nhất định phải dốc hết sức để ứng phó. Trần Quả quyết định tự mình đi vào chỗ sâu trong núi lớn tìm những ông cụ, bà cụ lớn tuổi để dò hỏi tin tức về Ô Dương Mộc.
Mấy trăm dặm xung quanh thành phố Khánh Nguyên đều là núi non, nơi đây vốn là nơi mà các tộc Miêu Dao tụ tập, từ xưa đến nay, dân cư Miêu Dao có truyền thống hái thuốc và truyền thống ấy còn lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Sư phụ ông cũng từng nói ông gặp vị thế ngoại cao nhân kia ở trong núi, khi người ấy đi hái thuốc từ chỗ thần bí sâu trong núi lớn trở về. Vì người ấy cùng ông có duyên phận nên mới cho ông phương thuốc cứu mạng này.
Trần Quả cũng từng nghe nói là nơi sâu nhất trong núi lớn có rất nhiều cổ độc, nhưng chưa từng có ai đi qua nơi đó cả, thậm chí rất khó để xác định là thật sự có tồn tại một nơi như thế không? Ông chỉ nghe nói đó là nơi rất thần bí và có nhiều cổ độc, khí độc bao vây bốn phía, bất kể là người hay là thú đi vào đều chỉ có con đường chết.
Ở những nơi khoa học công nghệ không phát triển, càng nghèo khó, lạc hậu thì những tin đồn như vậy càng nhiều. Nhưng Trần Quả cũng chưa từng nghe qua là đã từng có người nào thăm dò toàn bộ khu núi lớn, mà chỉ là thăm dò xung quanh thành phố Khánh Nguyên vài trăm dặm mà thôi.
Vì Miêu Cương ở chỗ sâu trong núi lớn nên nó luôn luôn mang vẻ huyền bí khó lường. Vài lần đi sâu vào núi lớn, đi từ làng này qua làng khác, Trần Quả lại càng thêm thất vọng.
Nhưng không thể nói là ông ta không có thu hoạch gì vì một lần nọ, tại một ngôi nhà nhỏ ở sâu trong núi lớn, một nơi vô cùng xa xôi và hẻo lánh, Trần Quả cũng nghe được một ông lão hái thuốc khoảng chừng bảy mươi đến tám mươi tuổi nhắc đến Ô Dương Mộc. Ông lão nói là đã từng nghe một người vô cùng xinh đẹp đến từ trong thành phố nói về Ô Dương Mộc “Ô Dương Mộc là một loại cây chí dương của thần linh, trên thực tế nó không phải là cây cối bình thường mà là một loại dây leo hấp thụ tinh hoa của trời đất, trở thành loại cây chí dương”
Trần Quả nghe xong thì đầu óc choáng váng. Ông tuy là đọc sách không nhiều nhưng cũng là người thông minh ở thời hiện đại, thế nhưng với ông thì chuyện này mang màu sắc thần thoại, không thể nào tin được.
Hơn nữa ông lão hái thuốc chỉ là nghe nói qua, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy Ô Dương Mộc, càng không thể đưa cho Trần Quả cây nào nên ông đành phải tay không trở về.
Mặc dù như vậy nhưng Trần Quả càng thêm tin tưởng công hiệu của bài thuốc này, vì hơn mười vị thuốc tìm được không có vị nào là loại bình thường, tất cả đều là những vị thuốc quý giá. Hơn nữa sau khi Trần Quả biết được Ô Dương Mộc, một loại thuốc vô cùng thần bí thật sự có tồn tại trên đời thì lòng tin của Trần Quả càng thêm kiên định hơn.
Ngay lúc này, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ thiếu một cơn gió mạnh thúc đẩy thôi. Mặt khác tất cả dược liệu đều đã được thu thập, chỉ cần tìm được Ô Dương Mộc là có thể hóa giải tai họa ngầm trong cơ thể ông ta. Nhưng mà Ô Dương Mộc này rốt cuộc là ở nơi nào?
Trần Quả mở bàn tay, một vết bầm xanh tím đau nhói xuất hiện giữa lòng bàn tay, đó chính là máu bầm. Năm năm trước, nó chỉ nhỏ cỡ hạt đậu nhưng bây giờ nó đã to bằng hạt óc chó. Sư phụ Lão Bất Tử có nói:
– Tuy bây giờ nhìn nó không rõ ràng lắm, nhưng khi vết xanh tím lan rộng cả bàn tay thì chính là lúc dược vật phản hệ đến đỉnh điểm. Đến lúc đó không chết cũng tàn phế, cho dù là thần tiên cũng khó cứu.
Đã năm năm trôi qua! Dựa theo tốc độ lan rộng thêm của vết bầm, Trần Quả lo lắng ông ta không thể chịu đựng thêm năm năm nữa. Cây chí dương Ô Dương Mộc chết tiệt kia đến cuối cùng là được giấu ở nơi nào?
Khi Lão Lục đi xem xét xung quanh trở lại, Trần Quả siết chặt hai bàn tay vì ông ta không muốn kẻ nào nhìn thấy vết bầm xanh tím trên tay của mình. Cũng giống như người học võ, họ tuyệt đối không đem tuyệt học có thể bảo vệ tính mạng mình tiết lộ cho địch thủ trước mặt, cho dù Lão Lục là người thân tín của ông ta cũng không được. Mặc dù trên thế giới này không có mấy người nghe nói đến tên “Diêm La dược thủ”.
Khoa học kỹ thuật phát triển nên vũ khí càng ngày càng tân tiến hơn, võ thuật truyền thống trước kia đã sớm suy thoái từ lâu, chỉ có thể nhìn thấy võ thuật trong phim ảnh hoặc trong tiểu thuyết mà thôi.
– Lão Lục, cậu có biết hai người kia đến từ đâu không?
Một lần nữa Trần Quả lấy cái tẩu thuốc trong miệng ra, mắt nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi, lạnh nhạt hỏi. Nhưng mà ông không dám nhìn thẳng mặt cô gái kia vì sợ nhìn lâu sẽ tiếp tục choáng váng. Cô gái này tuy rất đẹp nhưng cũng không thể so với những mỹ nữ thật sự. Vả lại lúc này Trần Thất Gia cũng không cảm thấy hứng thú với những cô gái trẻ đẹp bởi vì chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, càng làm cho người ta có cảm giác khó chịu hơn.
Nhưng ông ta muốn biết rõ lai lịch của hai người kia.
Trần Thất Gia đảm bảo mỗi vị khách ở đây tuyệt đối an toàn cũng không phải vô điều kiện, điều kiện tiên quyết chính là phải biết rõ lai lịch của những vị khách kia. Những vị khách lớn tuổi thì không cần tra cứu vì họ sở hữu công ty nổi danh nên tra ra rất dễ dàng. Nếu là gương mặt mới thì nhất định phải có người quen đề cử, mà người đề cử đó không thể là loại người vô danh.
Ngộ nhỡ có vị khách nào gây sự trong đây hoặc là bị người nào gây thương tổn, Trần Thất Gia phải đứng ra trả lại cho họ một cái công đạo, nhưng đồng thời người khác cũng phải cho Trần Thất Gia một cái công đạo.
Lão Lục nhìn theo ánh mắt ông ta cũng thoáng sửng sốt, nói:
– Vâng, họ thật sự rất lạ mặt …
Sắc mặt Trần Quả nhất thời trầm xuống, nhỏ giọng nói:
– Cậu hãy điều tra rõ ràng.
Trần Thất Gia không thích nghe những lời như vậy. Lão Lục đang làm gì? Nếu như ta đã giao việc này cho chú giải quyết, chú phải điều tra lai lịch từng khách hàng trong phòng này chứ.
– Vâng …
Trong lòng Lão Lục thoáng sợ, hắn liên tục gật gật đầu, xoay người bỏ chạy. Ngày thường Thất Gia rất ôn hòa không bao giờ biểu hiện nét mặt cau có đối với anh em nhưng việc này hẳn là có hàm ý, nếu ngươi không thể làm tốt nhiệm vụ được giao, chờ đến khi Thất Gia nổi giận thì cho dù là ai cũng không gánh nổi.
Trần Quả nhìn cậu thanh niên đang lẳng lặng uống trà. Dựa vào trực giác Trần Quả có thể đoán trong hai người thì cậu thanh niên có vẻ có quyền hạn cao hơn. Hai người họ một người ngồi, một người đứng, họ không hề nói chuyện với nhau, dường như hai người có thân phận khác biệt, vì vậy ông ta có thể nhìn ra một chút manh mối từ đó.
Vào lúc này, cậu thanh niên đặt chén trà xuống bàn, hướng mặt về phía hành lang, vừa lúc cùng Trần Quả nhìn qua nên hai người mắt đối mắt. Cậu thanh niên trẻ tuổi mỉm cười dịu dàng như cơn gió xuân mơn mỡn.
Trần Quả không kìm nổi lòng mà mỉm cười, đến khi cậu thanh niên trẻ tuổi thu hồi ánh mắt thì trong lòng Trần quả nhất thời kinh ngạc.
Vừa rồi là một cảm giác vô cùng đặc biệt, tuy người trẻ tuổi này không có bất kỳ hành động đặc biệt nào nhưng cũng khiến Trần Quả vô cùng hoảng hốt, không hiểu chính mình bị cậu ta ảnh hưởng lúc nào không hay.
Đối với một đại ca giang hồ như Trần Quả thì đây mới chính là nguy hiểm thật sự.