Đại Hào Môn

Chương 17: Truyền nhân Tử Vi Đấu Sổ



Đại Hào Môn

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính​

Chương 17: Truyền nhân Tử Vi Đấu Sổ​

Biên tập: Vân Du

Nguồn: Truyen.org

Tại một khoảng sân nhỏ ở một nơi nào đó tại thủ đô, một nơi đẹp đẽ và tĩnh mịch.

Ngày nay, thành phố thủ đô xây dựng phát triển cực nhanh, những người dân sống ở những cái nhà có khoảng sân nhỏ đều dọn đến những tòa nhà cao tần, những người dân sẵn lòng ở lại loại nhà cổ xưa này càng ngày càng ít. Nhưng điều này cũng không chứng tỏ những người ở loại nhà có khoảng sân nhỏ này đều là dân nghèo, mà ngược lại, không ít nhà giàu có ở nơi khác đến lại rất thích mua loại nhà này ở thủ đô. Nói không chừng những cái nhà có sân nhỏ nhìn bề ngoài cũ nát, lại không có chút thu nào nhưng bên trong lại rất rộng rãi, xa xỉ.

Hôm nay, thời tiết rất mát mẻ, cụ Ngô ngồi hóng mát ở gốc cây cổ thụ lớn ở giữa sân, bên cạnh có một cái bàn nhỏ, trên bàn có bày một bình trà nóng, một đĩa hạt thông. Uống một ngụm trà, ăn vài hạt thông, ngâm nga một khúc nhạc quả là không gì hạnh phúc bằng.

Năm nay, cụ Ngô đã sáu mươi mấy tuổi, tóc đã sớm bạc trắng nhưng không phải kiểu mắt mờ chân chậm mà ngược lại tinh thần rất phấn chấn, khỏe mạnh, hàm răng trắng tinh, đầy đủ không mất cái nào, có thể cắn được hạt thông thì đủ thấy răng lợi của ông vô cùng tốt.

Một người đàn ông tráng kiện, khoảng ba mươi mấy tuổi đang ngồi ở bên cạnh ông, hai người chút chút lại tán gẫu vài câu.

Dưới bóng râm cách đó không xa có một bóng dáng nho nhỏ đang nằm sấp ở đó, nhưng nhìn kỹ thì đó là một cậu bé khoảng chừng sáu đến bảy tuổi. Cậu bé đang ở đó chăm chú mà vẽ tranh, nhưng mà bức tranh cậu bé vẽ không phải là hoa cỏ, cũng không phải mặt trời hay mặt trăng gì mà nó rất lộn xộn nhìn không ra bức tranh này vẽ cái gì. Có lẽ là cậu bé chỉ tiện tay vẽ nguệch ngoạc mà thôi, cũng không hiểu bức tranh này là gì.

Đứa bé này cũng không giống với những đứa trẻ đồng lứa bình thường khác, cậu bé không ầm ĩ, không náo loạn, ngay cả sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt thiếu sức sống, nhìn như không có chút máu nào cả.

Cụ Ngô cùng người đàn ông tráng kiện nói chuyện phiếm, nhưng tầm mắt không ngừng nhìn bức tranh mà cậu bé vẻ bên kia, thỉnh thoảng trong mắt hiện xuất hiện vẻ lo lắng.

– Sư phụ, người cũng không cần quá lo lắng, tuy rằng thân thể tiểu sư đệ có chút yếu đi nhưng đầu óc của em ấy rất thông minh, không giống người bình thường, xem ra bất cứ ai trong chúng ta đều thua xa. Người hiền tự có ông trời bảo hộ mà …

Người đàn ông tráng kiện có vẻ hiểu rõ tâm tư của sư phụ nên lên tiếng an ủi.

Thỉnh thoảng có vài hàng xóm đi ngang qua bên ngoài, họ đều lên tiếng chào hỏi “Cụ Ngô, cụ Ngô” gọi rất thân thiết.

Cụ Ngô – Ngô Thạc Xương không phải là dân bản địa ở thủ đô, ông mới dọn đến đây vào sáu năm trước. Thời gian sau, một nam, một nữ trẻ tuổi trong ngực ôm theo một đứa trẻ sơ sinh đến đây. Ông ở đây đã sáu năm, ngày thường ông cùng hàng xóm quan hệ cũng không tồi, có chuyện gì ông cũng sẵn lòng giúp đỡ. Hơn nữa, hai người trẻ tuổi ở cùng ông cũng rất nhiệt tình với mọi người

Không có ai đi thăm dò hoàn cảnh gia đình này làm gì cả.

Ở trong ngõ nhỏ thế này có một hàng xóm lai vãng đã tính là không tồi rồi. Nếu như ở tại Đan Nguyên Lâu thì thật đúng là không giao tiếp với ai. Ngày thường, cửa phòng đều đóng chặt, cả đời không qua lại với nhau.

Lời an ủi của người đàn ông tráng kiện dường như không có tác dụng gì, Ngô Thạc Xương thở dài, nói:

– Tiểu An Tử, chúng ta đã tiết lộ thiên cơ rất nhiều, ngũ tệ tam khuyết phạm vào tội thứ nhất, ta già rồi không sao nhưng có lẽ con cháu sẽ không thể hưng thịnh được … Đứa nhỏ này, haizz….

Tiểu An Tử chật lưỡi, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, một lúc lâu sau hắn mới nói:

– Lúc trước, khi Hi Di tổ sư sáng lập Tử Vi Đấu Sổ cũng không có nghĩ tới việc này sao…

Ngô Thạc Xương lập tức trừng mắt với hắn một cái, sau đó nói:

– Không được nói xằng bậy!

Tiểu tử này dám mở miệng oán trách Hi Di tổ sư, quả là đại bất kính!

– Hi Di tổ sư thọ cao như Bắc Đẩu là người tu hành đắc đạo. Tử Vi Sổ tuyệt diệu tinh tế, tính toán tận tường thiên hạ, thế nhân, trời đất vạn vật, chỉ tại chúng ta học nghệ không tinh mà thôi.

Ngô Thạc Xương lại giáo huấn hắn vài câu.

Tiểu An Tử vâng vâng dạ dạ, không dám nói thêm nữa. Vừa rồi, thật ra hắn chỉ thuận miệng nói một câu, tuyệt đối không dám bất kính với tổ sư. Bất kể truyền nhân nào của Trường phái Tử Vi cũng đều rất tôn kính tổ sư.

Vị sư phụ trước mắt này, sao có thể là người thường?

Ở trong mắt người khác, Ngô Thạc Xương mỗi ngày chỉ nhàn nhã uống trà, phơi nắng, không làm bất cứ việc gì cả, nhưng ông ấy vừa ra tay là có thể thu mua lại toàn bộ tứ hợp viện, một lão đầu về hưu bình thường thì làm sao có tiền tài nhiều như thế chứ?

Ngô Thạc Xương cầm chung trà lên, đang muốn đưa lên miệng uống thì bỗng nhiên tay lại buông xuống, ngón trỏ tay phải khẽ nhúc nhích, rồi lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt rất nghiêm túc, nói:

– Tiểu An Tử, có khách quý đến thăm. Con đi ra bên ngoài đón tiếp đi.

– Hả?.

Tiểu An Tử có chút thẫn thờ

Lông mày của Ngô Thạc Xương khẽ nhíu lại, nói:

– Hả cái gì? Nhanh đi!

– Dạ. . .

Tiểu An Tự nhảy bật dậy, bước vội ra cổng, nhưng bởi vì hắn dây dưa một hồi nên đã chậm mất, khách quý đã bước vào cửa chính rồi.

Một nam, một nữ trẻ tuổi bước vào. Sắc mặt người nam tái nhợt, nhã nhặn lịch sự, toàn thân cậu ta mặc một bộ quần áo bằng bông vải màu xanh, chân mang một đôi giày vải màu đen, tính tình rất điềm tĩnh. Người nữ ăn mặc cũng rất đơn giản, im lặng mà theo sát phía sau người nam hai bước. Hai người im lặng bước vào, bước chân cũng không có phát ra tiếng động nào cả.

Đúng là Tiêu Phàm cùng Tân Lâm.

– Hai vị đây là. . .

Tiểu An Tử thoáng chút sửng sốt, nghi ngờ hỏi.

Hắn chưa bao giờ gặp qua hai người này, nhìn qua cũng không giống như con cháu thế gia hoặc là đại phú hào, cái danh xưng khách quý là nói đến cái gì?

Tiêu Phàm nhẹ nhàng chắp tay, mỉm cười, nói:

– Xin chào vị sư huynh này, tại hạ tên là Tiêu Nhất Hành, còn đây là bạn gái của tại hạ, tên là Tân Lâm. Chúng tôi đến là để bái kiến Ngô tiền bối, đã mạo muội làm phiền, xin sư huynh thứ lỗi.

Không đợi Tiểu An Tử trả lời, Ngô Thạc Xương đã đứng dậy, chắp tay nói:

– Nhất Hàng tiên sinh, Tân cô nương, mời hai vị vào. Lão già đây chính là Ngô Thạc Xương, hai vị đều là đại nhân vật, danh xưng tiền bối lão không dám nhận, danh xưng Lão tiền bối, lão lại càng không đảm đương nổi.

Tiêu Phàm chầm chậm bước tới trước mặt Ngô Thạc Xương rồi khom người hành lễ.

– Mời Nhất Hàng tiên sinh và Tân cô nương ngồi.

Tiểu An Tử lại vội vàng cuống quýt dọn dẹp bàn, mang vài cái ghế đến.

Thoạt nhìn Tân Lâm có vẻ rất yên lặng nhưng vừa vào cửa cô đã đánh giá bố cục của cái sân nhỏ này. Cô chính là cung chủ Thất Diệu Cung, cũng chính là “Thiếp thân nha hoàn” hay cũng có thể gọi là “Thiếp thân thị vệ” theo bên cạnh Tiêu Phàm, nhiệm vụ của cô chính là bảo vệ an toàn cho Tiêu Phàm, đây coi như đã thành thói quen của cô.

Cậu bé kia vẫn gục mặt ở chỗ đó vẽ tranh như trước, vẻ mặt cực kỳ chuyên chú. Đối với tất cả những việc phát sinh, cậu ta làm như là mắt điếc tai ngơ không thấy gì cả.

Ánh mắt Tân Lâm nhìn đảo qua bức tranh của cậu bé, đôi mắt trong suốt bỗng nhiên có hơi nhíu lại.

Cậu bé đang tiện tay vẽ nguệch ngoạc nhưng lại vẽ một bức Cửu Cung Phi Tinh. Tuy rằng bức tranh cực kỳ lộn xộn nhưng đây nhất định là Cửu Cung Phi Tinh. Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã si mê nghiên cứu Cửu Cung Phi Tinh đến như vậy rồi.

Ngô Thạc Xương đương nhiên cũng chú ý động tác của Tân Lâm, mỉm cười, nói:

– Tân cô nương, đứa trẻ này chỉ tùy tiện vẽ thôi, kỳ thật nó không hiểu cái gì, tân cô nương không cần để ý.

Tân Lâm nhẹ nhàng vuốt cằm, dời ánh mắt đang chăm chú nhìn cậu bé và Cửu Cung Phi Tinh sang nơi khác.

– Mời hai vị ngồi.

Tiêu Phàm gật đầu hỏi thăm rồi ngồi xuống bên cạnh bàn trà nhỏ.

Tân Lâm lẳng lặng đứng bên cạnh cậu ta.

Ngô Thạc Xương có chút kinh ngạc liếc nhìn Tân Lâm, dù sao ông cũng có cảm giác vẻ mặt của cô gái này có chút khác lạ. Với con mắt nhìn người rất chuẩn của ông lại không cách nào nhìn ra một chút đầu mối nào từ trên mặt của cô cả. Khi ông nhìn chằm chằm vào cô gái đó thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một hồi sóng nước xao động, đầu óc có hơi choáng váng. Ngô Thạc Xương lắp bắp kinh hãi, âm thầm vận khí đến nhất Chu Thiên, lập tức đẩy lùi áp cảm giác choáng váng trong cơ thể.

– Thuật dịch dung của Tân cô nương thật cao minh.

Ngô Thạc Xương nhịn không được ca ngợi một câu.

Tân Lâm nhẹ nhàng gật đầu, cô vẫn như trước không nói tiếng nào cả.

Gừng càng già càng cay, Ngô Thạc Xương này lại có thể nhìn ra thuật dịch dung của cô, ông quả nhiên là một người không đơn giản.

Bảy đại tuyệt kỹ của Thất Diệu Cung, Trú Nhan Thuật đứng thứ sáu gần với Trường Sinh Thuật. Thuật Dịch Dung chính là tu luyện Trú Nhan Thuật đến trình độ cực kỳ cao thâm mới có thể hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp xuất ra một loại pháp môn. Thuật Dịch Dung này cũng không phải mang ý nghĩa bình thường hoá trang để thay đổi dung mạo. Có lẽ chỉ có Tiêu Phàm mới có thể thường xuyên nhìn thấy dung mạo thật của cô.

Trong lòng Ngô Thạc Xương rất kinh ngạc về Tân Lâm.

Mặc dù, Tân Lâm cố gắng thu liễm khí tức nhưng thực sự khó có thể giấu diếm được con mắt của Ngô Thạc Xương. Tuy cô gái này tuổi còn rất trẻ nhưng tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ, tuyệt kỹ đầy người. Thuật dịch dung kỳ diệu cao minh như vậy, tuy Ngô Thạc Xương hành tẩu giang hồ hơn nửa đời người nhưng cũng rất ít gặp qua. Cao thủ như thế, lại tự xem mình là “Người hầu”, không cùng “Chủ nhân” ngồi. Lại nhìn vị thiếu niên ôn hòa nho nhã trước mắt này, tuy thần sắc cậu ta như người có bệnh nhưng có lẽ cũng là loại người cao thâm khó lường?

– Nhất Hành tiên sinh đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo không?

Ngô Thạc Xương lập tức thu hồi ánh mắt trên người Tân Lâm, hướng Tiêu Phàm ôm quyền, khách khí hỏi thăm.

Lúc này, Tiểu An Tử cũng đứng ở bên cạnh sư phụ, cùng Tân Lâm một trái một phải sóng đôi.

– Muốn mời lão gia tử giúp thúc đẩy mệnh lý!

Tiêu Phàm cũng không khách sáo, trực tiếp từ trong túi lấy một tờ giấy Tuyên Thành màu vàng rồi nhẹ nhàng đặt trên bàn nhỏ.

Ngô Thạc Xương sắc mặt đông cứng lại, cũng không chìa tay lấy tờ giấy Tuyên Thành nhỏ kia, chợt ngồi thẳng lưng, lạnh nhạt nói:

– Chỉ sợ làm Nhất Hành tiên sinh thất vọng rồi, lão hủ sớm đã rửa tay.

Tiêu Phàm cười cười, ánh mắt nhìn lướt qua Ngô Thạc Xương, rồi nhìn thẳng vào cậu bé đang nghiên cứu Cửu Cung Phi Tinh cách đó không xa, cậu ta chăm chú nhìn một lúc rồi chậm rãi nói:

– Lão gia tử, cháu bé này trời sinh thông minh, cốt cách thanh kỳ, nếu có thể bình an trưởng thành thì có thể nói là kỳ tài hiếm gặp. Chẳng qua trên mặt đào hoa, môi mỏng mà xanh, trán không được cao, có lẽ đây chính là điều làm cho lão gia tử lo lắng?

Hai tròng mắt Ngô Thạc Xương bỗng dưng co rút lại.

– Cậu. . . Cậu làm có thể nói như vậy chứ?

Tiểu An Tử đã nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, tức giận nói.

Là đệ tử chính thống của Ngô Thạc Xương, tuy Tiểu An Tử không có thiên phú đặc biệt nhưng dù sao cũng có thành tựu không kém ở mệnh lý tướng thuật. Mặc dù Tiêu Phàm không có nói rõ, nhưng lại trực tiếp nói tiểu sư đệ sớm đoản mệnh.

Tiêu Phàm còn hết lần này tới lần khác nói đến điểm quan trọng.

Mấy năm qua, mỗi ngày sư phụ đều vì việc này mà lo lắng, suy nghĩ tìm không ít các biện pháp nhưng tất cả đều không có bao nhiêu hiệu quả, tuy nhiên miễn cưỡng bảo vệ cho tiểu sư đệ một cái mạng, nhưng thân thể thì càng ngày càng yếu đi.

Sư phụ tinh thông Tử Vi Đấu Sổ, là truyền nhân của Tử Vi Phái nhưng cả đời ông đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Ông cũng biết rõ, trời phạt đều báo ứng trên người tiểu đệ tử, cậu bé vừa ra đời liền vận mệnh xấu.

Có thể nói, đây là chính là tâm bệnh lớn nhất của Ngô Thạc Xương. Ngày thường có rất ít người biết được việc này nhưng không ngờ lại bị người trẻ tuổi như vậy nhìn ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.