Đại Hành Quyết

Chương 5: Truy tầm hung thủ



Chợt Dư Đỉnh Tân nói thầm vào tai Đường Thế Dân :

– Đường hiền đệ hãy ra đây.

Lão Tổng quản đi trước, Đường Thế Dân lặng lẽ theo sau. Ra đến ngoài hai người dừng lại. Dư Đỉnh Tân trầm giọng :

– Đường hiền đệ, ngu huynh đã nghĩ đến một người.

Đường Thế Dân hăm hở :

– Là ai vậy?

Do dự một chút Dư Đỉnh Tân nói :

– Nói ra thì thấy không có lý gì, song ngoài nhân vật đó, ở trong Phong
bảo này không còn một người nào khả nghi trong vụ huyết sát lão Chấp
pháp Mẫn Tam cả.

Đường Thế Dân lắng tai nghe Dư Đỉnh Tân nói hết sức trịnh trọng. Bầu không khí có vẻ trầm nặng xuống.

Ngưng một chập như do dự trước khi tiết lộ việc hệ trọng, sau cùng Dư Đỉnh Tân tiếp lời vừa đứt đoạn.

– Đường hiền đệ, nhân vật mà ngu huynh vừa nghi tới chính là người trấn
giữ Bộ chấp pháp trước đây, danh hiệu là Hàng Long Thủ Châu Côn.

Đường Thế Dân chặn lại :

– Hàng Long Thủ Châu Côn là cựu Chấp pháp à?

– Đúng như vậy. Hàng Long Thủ Châu Côn trước đây từng giữ Bộ chấp pháp
trong tòa Phong bảo, tính tình rất ngay thẳng, song có hơi nghiêm khắc
một chút.

– Lão Hàng Long Thủ Châu Côn có làm chuyện gì gây mích lòng trong Phong bảo hay không?

– Cách đây hai năm lúc lão Mẫn Tam còn giữ chức thanh tra của bổn Bảo,
chỉ vì một vụ án sai lầm do lão Châu Côn sơ xuất bị Mẫn Tam tìm ra, nên
lão ta hổ thẹn xin từ chức. Về sau Bảo chủ thấy Mẫn Tam có khả năng nên
cho thay thế chức vị Chấp pháp của lão Châu. Có thể vì vụ phát sinh hiềm khích mà lão Châu ẩn giấu trong lòng giờ đây trở lại báo thù chăng?

Đường Thế Dân nhíu cặp lông mày lưỡi kiếm, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi :

– Đại tổng quản, hiện giờ lão Hàng Long Thủ Châu Côn đang ở nơi nào?

Dư Đỉnh Tân đáp :

– Hiện nay Hàng Long Thủ Châu Côn đang ở một nơi không xa lắm.

– Đại tổng quản có thể cho tại hạ được biết không?

Sau một lúc suy nghĩ, Dư Đỉnh Tân nói :

– Việc này đợi ngu huynh thỉnh thị Bảo chủ, sau đó sẽ cho Đường hiền đệ biết sau. Giờ hiền đệ hãy về phòng nghỉ ngơi.

Đường Thế Dân vòng tay :

– Xin cáo biệt Đại tổng quản.

Sau đó, Đường Thế Dân trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Đường Thế Dân quay về phòng mình rồi, ngẫm nghĩ lại câu chuyện vừa xảy ra.

Chàng tự thẹn lấy mình, cho là mình đã chen vào chuyện thị phi của thiên hạ, một điều xưa này chàng vẫn kiêng kỵ vô cùng.

Hiện nay trong chốn giang hồ quỷ quyệt, xảo trá khôn lường, mặt ngoài là vậy, còn bề trong ai mà hiểu được.

Chính tà không phân minh, vàng thau lẫn lộn, khó mà hiểu nổi trong bóng tối thế sự lờ mờ.

Vậy tại sao mình lại xen vào chuyện của thiên hạ.

Đường Thế Dân thầm tự trách lấy mình.

Dọn dẹp xong, Linh Hương có trở gót lại nhìn Đường Thế Dân, miệng nở nụ cười mê hồn :

– Thiếu hiệp là người phương Nam hay là phương Bắc?

Đường Thế Dân rúng động trái tim :

– Cứ theo cô nương nghĩ thì tại hạ là người phương nào?

– Cứ theo tiểu nữ thì thiếu hiệp đây vốn là người từ phương Bắc tới, song âm điệu thì thấy có mùi vị phương Nam, có đúng như thế không?

Đường Thế Dân nghĩ thầm :

– Ả này tuy là phận nữ tỳ, song cũng rất thông minh, nhận việc không sai.

Chàng hoàn hoãn đáp :

– Cô nương đoán cũng chẳng sai, tại hạ vốn là người ở phương Nam, du học ở phương Bắc lâu ngày, ở lâu tại địa phương nên giọng nói pha mùi Nam
Bắc, khó mà nhận rõ quê quán của tại hạ. Song cô nương rất sáng suốt
nhận xét chẳng sai lầm.

Dù sao Đường Thế Dân cũng sợ bại lộ hành
tung đang theo dõi vụ thảm sát tại Phụng Hoàng trang nên khi thốt ra lời nào chàng cũng e dè cẩn thận.

Chàng không cho biết rõ quê quán của mình để dễ dàng giấu tung tích sau này tầm thù, rửa hận.

Trong khi Linh Hương cười tiếp :

– Tiểu nữ ngỡ thiếu hiệp là người chôn nhau cắt rốn tại phương Bắc đấy chứ?

Tâm trường của Đường Thế Dân chấn động, thầm nhủ :

– À! Ả này ghê thật, sao lại đoán được nguyên nhân.

Chàng trở giọng lạnh lùng :

– Vậy thì cô nương đã sai rồi, tại hạ vốn không phải người sinh tại phương Bắc.

Linh Hương nhìn sâu vào cặp mắt của Đường Thế Dân :

– Thiếu hiệp! Lúc nãy thiếu hiệp có thấy chuyện xảy ra trong Phong bảo này lạ lùng lắm hay không?

Đường Thế Dân lắc đầu :

– Chẳng có gì lấy làm lạ cho lắm. Có điều chuyện xảy ra trong đêm qua, tại hạ rất lấy làm kinh dị thế thôi.

Trên đôi môi đang nở một nụ cười chợt tắt lịm, nhìn Đường Thế Dân bằng cặp
mắt vô cùng sửng sốt. Đôi mắt đẹp tuyệt vời của nàng có vẻ khác thường.

Cái nhìn của Linh Hương khiến cho Đường Thế Dân kinh ngạc trong lòng khôn tả.

Tại sao nàng nhìn mình như thế?

Có chuyện gì nàng phải ngạc nhiên đối với mình?

Nàng đã si mê mình hay là có dụng ý khác?

Trong lòng Đường Thế Dân bất giác nảy sinh một mối nghi ngờ khôn tả.

Chàng bật thốt :

– Cô nương! Có chuyện gì vậy?

Cùng lúc ấy có tiếng động ở bên ngoài, Linh Hương giật mình tay bưng lấy mâm trở gót ra ngoài.

Đường Thế Dân nhìn theo bóng dáng kiều diễm của Linh Hương thầm nghĩ :

– Lạ thật! Ả này có tâm tư gì đây?

Lúc ấy tiếng bước chân đã tới trước cửa phòng, nhìn lại thì đó là Đại tổng quản Phong bảo Dư Đỉnh Tân.

Đường Thế Dân đứng lên đón tiếp :

– Đại tổng quản thân hành đến có điều gì chỉ giáo tại hạ hay không?

Dư Đỉnh Tân tiến vào ngồi đối diện với Đường Thế Dân :

– Ngu huynh đến đây thỉnh ý của Đường hiền đệ.

Đường Thế Dân nhìn thẳng vào mặt Dư Đỉnh Tân :

– Đại tổng quản muốn chỉ dạy điều chi?

– Ngu huynh muốn biết ý định của Đường hiền đệ về việc tệ Bảo chủ đề nghị hiền đệ giữ chức Thống lãnh đội Thuyền Phong. Chẳng hay hiền đệ đã
quyết định chưa?

Do dự một chút Đường Thế Dân đáp :

– Hiện nay tại hạ còn đang suy nghĩ.

Dư Đỉnh Tân trầm nhẹ :

– Đường hiền đệ, nêu ngu huynh không lầm thì nguyên nhân mà hiền đệ phải
do dự trước khi nhận chức Thống lãnh đội Thuyền Phong của tệ Bảo có thể
chỉ vì án mạng bí mật của lệnh sư huynh. Đồng thời, hiền đệ cũng lấy làm thắc mắc vì sau khi gia nhập vào tệ Bảo rồi sẽ bị kiềm tỏa trong phạm
vi quy củ của tệ Bảo phải không?

Những lời nói của Dư Đỉnh Tân làm cho Đường Thế Dân nhẹ bổng lên, vì đã trúng tâm trạng đương thời của chàng.

Đường Thế Dân gật đầu :

– Đúng là như thế.

Dư Đỉnh Tân tiếp :

– Thật ra, hiền đệ cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì cho lắm, nay hiền đệ có
gia nhập vào tệ Bảo vẫn giữ được sự tự do của mình, không phải bị lệ
thuộc như thế, miễn là hiền đệ đừng công khai lộ diện thì thôi. Đối với
sư môn, hiền đệ không bị vượt qua vòng quy củ, còn đối với các sứ mạng
thầm kín mà hiền đệ muốn làm, cũng không vì tệ Bảo mà kiềm tỏa được.

Đường Thế Dân sáng ngời ánh mắt :

– Đại tổng quản, có thể như thế được chăng?

Dư Đỉnh Tân gật đầu :

– Ngu huynh có giãi bày tâm trạng của hiền đệ cho Bảo chủ chấp nhận.

Ngừng lại, rồi Dư Đỉnh Tân tiếp :

– Nếu một mai, lệnh sư phụ có hay được hiền đệ ở trong tệ Bảo mà kéo tới
đây hỏi tội, thì tệ Bảo đã sẵn sàng che giấu hành tung cho hiền đệ rồi.
Phong bảo này trong chu vi mười dặm không một ai được xâm phạm, dù cho
lệnh sư phụ có bức bách thế nào cũng không thể lọt vào đây. Ngu huynh
xin hiền đệ xét kỹ lại, đừng để phụ lòng kỳ vọng của tệ Bảo chủ đã hết
sức khẩn khoản hiền đệ đêm qua. Hiền đệ nghĩ thế nào.

Tâm trí của Đường Thế Dân loáng lên, sự bối rối trong lòng chàng làm mất đi cả sự bình tĩnh thường ngày.

Lời trình bày của Đại tổng quản Phong bảo quả thật là chí lý, đã nói trúng ngay tim chàng.

Trông thấy Đường Thế Dân sững sờ nhìn mình mà chưa đáp được thì Dư Đỉnh Tân hiểu rõ tâm tính chàng, nên nhếch mép cười.

Sau đó lão ta bảo :

– Đường hiền đệ, trong cõi đời này ai có chí nấy, mỗi người đều có sự tự
do của mình, không thể nào cưỡng ép được, giờ ngu huynh xin không nhắc
nhở tới chuyện này nữa, hiền đệ suy nghĩ cho thật chín chắn đâu ra đấy
rồi cho ngu huynh biết sau cũng chẳng muộn màng gì. Song trước hết ngu
huynh có một chuyện phải nhờ tới tay của hiền đệ, chẳng hiểu hiền đệ có
hứng không?

Những lời ân cần phóng khoáng của Dư Đỉnh Tân khiến cho tâm tình của Đường Thế Dân xúc động mạnh.

Chàng hỏi lão Tổng quản :

– Có chuyện gì xin Đại tổng quản cứ chỉ giáo, nếu có thể được, tại hạ dù chết cũng chẳng từ nan.

Dư Đỉnh Tân đáp :

– Chính là cái vụ Đại Hành Quyết vừa rồi.

Đường Thế Dân tiếp :

– Vụ Đại Hành Quyết như thế nào xin Đại tổng quản nói rõ ra.

Dư Đỉnh Tân trầm giọng xuống :

– Ngu huynh muốn cậy nhờ Đường hiền đệ tới gặp Châu Côn một phen.

– Để tìm hiểu xem Châu Côn có đúng là thủ phạm trong vụ thảm sát lão Chấp pháp chăng?

Dư Đỉnh Tân gật đầu :

– Đúng vậy. Đối với lão Châu Côn, Đường hiền đệ hoàn toàn là một kẻ xa lạ chẳng có gi khiến lão nghi ngờ được cả.Giả như lão đúng là thủ phạm thì hiền đệ cũng chỉ trở về đây nói cho ngu huynh biết, bằng trái lại lão
không có nhúng tay vào vụ huyết án thì cứ âm thầm mà bỏ qua. Như thế thì lão ta cũng chẳng biết đâu mà thù hằn tệ Bảo.

Nghe Dư Đỉnh Tân nói như thế trong lòng Đường Thế Dân nghĩ thật mau :

– Bề nào ta cũng là một kẻ đã chịu ơn bọn họ rất lớn, nay chỉ một truyện
nhỏ như thế này mà ta không đáp ứng thì thấy không yên tâm một chút nào.

Nghĩ vậy chàng ứng thinh :

– Như thế thì được, tại hạ xin tuân theo lời của Đại tổng quản, nhưng chẳng hiểu tại hạ phải hành động như thế nào?

Dư Đỉnh Tân trầm giọng :

– Cứ theo ngu huynh nghĩ thì hiền đệ hãy nên hành động như thế này, có
thế mới chu toàn được. Chì vì tính tình của Châu Côn xưa nay rất cổ
quái, ít khi hợp với bất cứ người nào, nên lão chỉ sống một mình, ở về
phía tây con đường Trân Lâu, trong một ngõ hẹp, ít khi lão chịu ra ngoài hay đi đâu, mà chỉ ngồi mãi trong nhà thôi.

Đường Thế Dân hỏi :

– Lão Châu Côn có gia thất không Đại tổng quản?

– Lão không có gia thất.

– Rồi khi gặp lão tại hạ nói thế nào?

– Đường hiền đệ tự xưng mình là thân quyến của Mẫn Tam, nay muốn tìm lão kiếm việc làm.

Đường Thế Dân kinh dị :

– Tại hạ tự xưng là người thân của lão Mẫn Tam để làm gì?

– Để xem thần sắc của lão Châu Côn trong lúc đó chuyển biến như thế nào,
chắc chắn hiền đệ sẽ nhận ra được vài điều về lão ta trong lúc đó.

Suy nghĩ một chút, Đường Thế Dân hỏi :

– Giả như lão Châu Côn sau khi nghe qua lời tại hạ nói mà thần sắc chẳng hề biến đổi thì sao?

Dư Đỉnh Tân lắc đầu :

– Theo ngu huynh nghĩ thì không thể nào như vậy được, vì bình sinh lão
Châu Côn tính tình nóng nảy, sắc diện biến đổi bất chừng. Nếu quả đúng
lão ta sát hại Mẫn Tam là tự khắc biến sắc nhanh chóng.

Dư Đỉnh Tân nói :

– Hiện giờ ngu huynh đã sai tên thuộc hạ chuẩn bị hành trang và con tuấn
mã cho Đường hiền đệ, nếu xong xuôi thì trước khi bóng hoàng hôn xuống
hiền đệ hãy lên đường đến gặp lão ta là vừa. Lợi dụng lúc trời tối, hiền đệ sẽ không bị bọn cao thủ bên ngoài phát giác có thể làm hư cả công
việc sắp tiến hành.

Đường Thế Dân gật đầu :

– Vậy thì được, Đại tổng quản hãy yên lòng.

Dư Đỉnh Tân hoan hỉ :

– Mọi việc đều trông cậy nơi Đường hiền đệ. Vậy hiền đệ hãy nằm nghỉ…

Buổi chiều hôm đó trời xanh như tắt, cảnh sắc đượm vẻ đẹp não buồn.

Một kỵ mã từ từ dong ngựa vào thị trấn Trân Lưu, trên lưng ngựa là một gã
thiếu niên cực kỳ anh tuấn, nhưng mặt mũi lạnh lùng tợ giá băng.

Vị thiếu niên kỵ mã kia chính là Đường Thế Dân đang trên đường đến lão họ
Châu để tìm hiểu thực hư vụ thảm sát lão Chấp pháp tòa Phong bảo.

Trân Lưu vốn là một thị trấn lớn, đông đúc dân cư, ngựa xe tới lui tấp nập, rất là phồn thịnh tráng lệ.

Đến gần bên thành, Đường Thế Dân xuống ngựa, một tay dắt ngựa, tay kia cầm thanh bảo kiếm ung dung dấn bước vào thành.

Đang khi Đường Thế Dân tiến vô thành, thình lình có một gã thiếu niên tay cầm cây quạt giấy ngăn bước chàng lại.

Gã thiếu niên hàm hồ :

– Anh bạn! Chắc anh không phải là người ở xứ này.

Đường Thế Dân ngưng bước, quắc mắt nhìn qua gã thiếu niên cầm cây quạt giấy một cái, rồi lạnh lẽo đáp :

– Đúng như vậy. Tại hạ là người từ phương xa tới, chẳng hay hiền huynh làm thế có điều gì chỉ giúp hay không?

Gã thiếu niên áo gấm chợt thở than :

– Ở nhà thấy sung sướng, nhàn rỗi bao nhiêu thì khi ra ngoài càng thấy khổ nhục nhằn bấy nhiêu. Hiền huynh đây đại danh là gì?

Đường Thế Dân nghe gã nói toàn là bâng quơ, khẽ hừ hừ một tiếng, rồi dẫn ngựa đi vào thành nội.

Gã thiếu niên áo gấm cản lại :

– Khoan đã! Hãy cho tiểu đệ nói vài câu.

Đường Thế Dân ngưng bước cau mày :

– Hiền huynh có điều gì hãy chỉ giáo mau.

– Tiểu đệ tên là Tưởng Trọng Mưu, xin giới thiệu cùng hiền huynh.

– Tưởng đại ca dụng tâm như thế nào?

– Bình sanh tiểu đệ thích kết nghĩa các anh em hồ hải, nay tiểu đệ muốn được cùng đại huynh kết nghĩa kim bằng, có được chăng?

Đây quả thật là một chuyện vô cùng quái gở ngoài sức tưởng tượng của Đường Thế Dân.

Bởi vì trên cõi thế gian này đâu có một kẻ muốn kết bạn với người khác lại chận ngang giữa đường như vậy.

Đường Thế Dân khe khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi nói với Tưởng Trọng Mưu :

– Xin lỗi hiền huynh nay tại hạ có chuyện trong mình không có thời giờ để kết bạn cùng hiền huynh xin thứ lỗi cho vậy.

Nói xong Đường Thế Dân toan giục ngựa rảo bước.

Tưởng Trọng Mưu thấy thế nhanh tay nắm lấy cườm tay của Đường Thế Dân lại, giọng thành khẩn :

– Đại ca, thật tình tiểu đệ muốn kết nghĩa cùng hiền huynh với tất cả lòng thành kính.

Đường Thế Dân khó chịu giọng hơi gay gắt :

– Song tại hạ đã bảo hiện giờ không có thời giờ kết nghĩa bằng hữu cùng hiền huynh.

Tưởng Trọng Mưu cười khà :

– Đại ca quên người giang hồ có câu rằng tứ hải giai huynh đệ hay sao,
nay chúng ta gặp nhau giữa đường đây cũng là cái duyên kỳ ngộ tại sao
lại bỏ đi cơ hội tốt này.

Đường Thế Dân càng thêm khó chịu, bực
dọc vô cùng, cái gã thiếu niên này không hiểu có điên khùng chi hay
không mà lại tỏ ra gàn dở đến mức độ như thế.

Chàng lạnh lùng thốt :

– Tại hạ không muốn nhờ cậy một ai cả.

Sắc mặt của Tưởng Trọng Mưu không hề thấy chút biến đổi, vẫn cản ngang trước mặt Đường Thế Dân, tiếp :

– Đại ca, tánh tình lạnh lùng, ngạo mạn của hiền huynh khiến cho tại hạ
càng thêm kính trọng hơn nữa, và do đó tại hạ nhứt quyết phải giao kết
cho bằng được nghĩa đệ huynh cùng đại ca, bởi đại ca quả thật là một kẻ
đại anh hùng, hào kiệt trong đời này.

Bị Tưởng Trọng Mưu nói dài dòng ngăn cản bước tiến, bất giác Đường Thế Dân nổi trận lôi đình.

Chàng trợn mắt :

– Vậy thì các hạ muốn hành động chi đây?

Tưởng Trọng Mưu buông khớp ngựa của Đường Thế Dân ra vòng tay thi lễ trầm giọng xuống :

– Xin đại ca bớt cơn nóng giận, thực tình tại hạ muốn làm quen với đại ca đây cũng chỉ vì nhân qua đại ca là một đấng phi thường trong chốn giang hồ. Ngoài ra chẳng có ý nghĩa chi khác nữa. Nếu đại ca trên đường tới
xứ lạ này mà thiếu hụt tiền bạc thì tại hạ xin tình nguyện trao cho đại
ca chút ít làm lộ phí, bằng nếu đại ca vì tỵ hiềm thì tại hạ cho mượn
cũng được. Mong đại ca chớ hiểu lầm cái thiện chí của tại hạ.

Đường Thế Dân dịu giọng hờn :

– Huynh đài, tại hạ bình sinh không muốn làm phiền một ai cả, hơn nữa
hiện nay tại hạ chưa đến nỗi phải cùng đồ mạt lộ xin tiền bạc của người
khác, xin huynh đài tha thứ cho.

Tưởng Trọng Mưu nhìn ngắm Đường Thế Dân một lát lâu, rồi lại nói :

– Tại hạ coi tướng mạo của huynh đài đây quả thật là một đóa kỳ hoa trong đời, khiến ai ai nhìn thấy cũng nức lòng hâm mộ mà thôi. Song có điều
chắc huynh đài đang thiếu hụt trên chuyến hành trình này.

Đường Thế Dân trợn mắt :

– Chớ có hàm hồ, do đâu huynh đài lại bảo tại hạ đang túng thiếu phải nhờ cậy kẻ khác?

Tưởng Trọng Mưu nói :

– Nếu huynh đài không túng thiếu thì tại sao huynh đài lại muốn bán thanh kiếm của mình.

Đường Thế Dân giật mình :

– Huynh đài bảo sao? Tại hạ muốn bán kiếm bao giờ?

Tưởng Trọng Mưu trỏ thanh kiếm trong tay Đường Thế Dân :

– Huynh đài cầm kiếm trong tay, nếu không là muốn bán đi thanh kiếm đó thì còn là gì nữa đây.

Cho tới bây giờ Đường Thế Dân mới hiểu rõ cái nguyên nhân gã thiếu niên ngăn cản bước tiến của chàng.

Một niềm hảo cảm phát sinh trong lòng Đường Thế Dân, vì tấm lòng tốt của chàng ta đối với chàng.

Thủy chung chỉ vì gã thiếu niên ngỡ chàng thiếu tiền muốn giúp thàng chút tiền lộ phí.

Trên gương mặt lạnh lùng vô phương của Đường Thế Dân chợt tươi vui trở lại. Chàng cười bảo :

– Tưởng đại ca đã nhận lầm rồi. Thực tình thì lâu nay tại hạ có thói quen bán kiếm làm lộ phí như thế.

Đến đây Tưởng Trọng Mưu cũng hiểu ra vụt “à” lên một tiếng, rồi vòng tay thi lễ :

– Đây chỉ tại vì tại hạ quá hàm hồ không nhận trước, nhìn sau, xin đại ca chớ nên chấp nhứt làm gì. Dám xin đại ca cho tại hạ biết cao danh quí
tánh để dễ dàng xưng hô với nhau có được chăng?

Chỉ vì thấy Tưởng Trọng Mưu rất thành nhiệt đối với mình nên Đường Thế Dân không hề giấu diếm.

– Tại hạ tiểu danh là Đường Thế Dân.

Tưởng Trọng Mưu lại thi lễ thêm một lần nữa :

– Xin kính chào Đường đại huynh nay tại hạ ước mong sao được đãi đằng đại huynh một tiệc mọn có được chăng?

Đường Thế Dân đáp :

– Nay tại hạ có việc cần phải giải quyết ngay không thể chậm trễ được, xin chờ khi khác thù tạc cùng nhau.

Tưởng Trọng Mưu chợt nghiêm sắc mặt :

– Đường đại ca, tiểu đệ tuy tên tuổi hèn mọn song cũng có chút cảm tình
với anh em hồ hải bốn phương, nơi đây mọi người quen gọi tiểu đệ là Tiểu Mạnh Thường, nhưng thật ra tiểu đệ muốn kết nạp bằng hữu hồ hải chớ đâu muốn gánh lấy cái danh hiệu to tát này. Đường đại ca dù gấp cách mấy
chẳng bỏ qua chút thời giờ cùng tiểu đệ thù tạc hay sao. Bên trong kia
có một tửu quán gọi là Trang Nguyên Lan phía trong rất là thanh tịnh,
chúng ta có thể tới đó vừa nhắm rượu vừa đàm đạo với nhau cho phỉ cái
tình duyên kỳ ngộ.

Thấy thạnh tình của Tưởng Trọng Mưu đối với mình quá thâm hậu như thế Đường Thế Dân khó mà chối từ được.

Cho nên chàng do dự chưa có trả lời cùng hắn.

Trong khi tấn thối lưỡng nan thì một giọng con gái thanh tao quen thuộc nổi lên.

– Họ Tưởng ơi. Anh đã trở thành một vị Tiểu Mạnh Thường từ bao giờ đấy.

Đường Thế Dân đưa mắt nhìn qua thấy ả thiếu nữ đã đứng đó chừng vài trượng thì trong lòng rúng động lên.

Ả thiếu nữ không ai khác hơn là Hồng Tiểu Ngọc, cô gái áo hồng mà chàng từng gặp tại lâu đài sụp đổ trước kia.

Dưới ánh tà dương bộ áo hồng ửng lên rực rỡ lạ thường.

Sắc đẹp của nàng làm ngơ ngẩn mọi người, có khác nào một vị tiên nữ giáng trần.

Khiến cho Đường Thế Dân lúng túng không biết phải nói như thế nào.

Trong khi Hồng Tiểu Ngọc tiến lại gần nở một nụ cười như đóa hoa hàm tiếu buổi Đông phong.

– Tưởng Trọng Mưu, anh tính gì với chàng dũng sĩ này?

Tưởng Trọng Mưu cũng vừa nhìn thấy, chợt cười lên ha hả :

– Hồng tỷ tỷ, tỷ tỷ nói đùa rồi đấy.

Hồng Tiểu Ngọc trầm mặt xuống :

– Ta không nói đùa với đại ca đâu, quả thật là như thế, ta cảnh cáo cho
mà biết, chỉ một ngón chỉ của người đó anh sẽ không thể nào chịu nổi,
đừng nói là trêu tới người.

Tưởng Trọng Mưu mặt không đổi sắc, cười nói như thường :

– Hồng tỷ tỷ ạ, thật tình tại hạ muốn thành tâm kết bạn kim bằng cùng
Đường đại huynh, chị cảnh cáo như thế thật… quá đáng rồi.

Hồng Tiểu Ngọc lạnh lùng :

– Chớ có giả vờ mến tài mến đức kết nghĩa kim bằng. Hừ, anh như con chuột đồng mà lại mừng tuổi chú mèo thành thị. Ta cảnh cáo anh một lần chót
anh hãy coi chừng đừng trêu ghẹo chàng nữa.

Nghe vậy Đường Thế Dân đã hiểu rất rõ ràng.

Thì ra một gã thiếu niên ăn mặc sang trọng như một vị công tử hào hoa lại
tự xưng là Tiểu Mạnh Thường mà bề trái chỉ là một tên đạo chích như thế
quả đáng buồn cười.

Chẳng hiểu gã lưu manh này muốn hành động gì với chàng đây.

Tưởng Trọng Mưu đảo cặp mắt xảo quyệt nhìn lên Đường Thế Dân một cái, sau đó kính cẩn hỏi Hồng Tiểu Ngọc :

– Chắc Hồng tỷ tỷ có quen thân cùng Đường hiền huynh này lâu rồi phải chăng?

Hồng Tiểu Ngọc gật đầu :

– Quả đúng như vậy, nay đã biết rồi thì anh nên tự liệu rút lui là vừa.
Cuộc kết bạn giả dối này nhứt định không thể nào thành tựu được.

Tưởng Trọng Mưu thất vọng :

– Hồng tiểu thư. Tại hạ…

Hồng Tiểu Ngọc lạnh lẽo :

– Thôi! Chớ có nhiều lời dài dòng vô ích. Ở đây là quan lộ du khách tới
lui tấp nập làm thế thấy chướng mắt vô cùng. Ta biết lão huynh cùng gã
Triệu Thế Huy cấu kết với nhau, và chính hắn đã sai lão huynh đi tìm
kiếm Đường thiếu hiệp đây âm mưu chi đó. Vậy lão huynh hãy gặp lại hắn
bảo hắn rằng âm mưu nay đã bị bại lộ rồi, đừng mong gì lừa gạt được
Đường thiếu hiệp nữa.

Cho đến bây giờ Đường Thế Dân mới hiểu ra mọi việc bất giác lòng chàng lại rúng động cả lên.

Chàng nhớ lại Triệu Thế Huy và Triệu tử ngay trong đêm nọ tại Phụng Hoàng
trang đã vì sắc đẹp mê hồn của Hồng Tiểu Ngọc tranh giành nhau đến gây
thương tích cho nhau.

Sau đó Triệu Thế Huy bị chàng điểm trúng huyệt đạo, phát sanh thù oán, hôm nay định phục rượu chàng báo thù đây.

Hành động này quả là một việc làm của kẻ tiểu nhân hèn mạt.

Đường Thế Dân giận trong lòng, song vẫn không thốt ra một lời nào cả.

Còn Tưởng Trọng Mưu bị Hồng Tiểu Ngọc tố giác sững sờ đứng lặng người trố mắt nhìn cô gái.

Hồng Tiểu Ngọc lạnh lùng :

– Bây giờ chưa chịu đi còn ở đó hay sao?

Tưởng Trọng Mưu bị Hồng Tiểu Ngọc xua đuổi, mặt đỏ như gấc chín, song cũng chẳng dám tỏ ra giận hờn chi cả.

Hắn đưa mắt nhìn qua Hồng Tiểu Ngọc và Đường Thế Dân một cái, rồi lẳng lặng chui vào đám đông mất dạng.

Hồng Tiểu Ngọc nhìn theo Tưởng Trọng Mưu đến khi khuất hẳn, rồi lẩm bẩm trong miện như nói tự mình nghe :

– Cái gã này trông bề ngoài thì cũng giống người ta như ai vậy, song bề
trong gã thật là hung tàn, độc hiểm như loài sói lang cầm thú.

Đường Thế Dân nghe mấy lời Hồng Tiểu Ngọc nói thì hết sức kinh dị vì chuyện đã xảy ra.

Chàng không hiểu Hồng Tiểu Ngọc thuộc hạng người gì mà xem ra lại có cái tư thế lớn lao như vậy.

Vừa nghĩ Đường Thế Dân vừa dẫn ngựa đi.

Hồng Tiểu Ngọc chận lại trước mặt thét :

– Đứng lại. Thiếu hiệp quả tình không biết điều một chút nào cả.

Đường Thế Dân ngừng bước :

– Hồng cô nương có điều gì chỉ giáo tại hạ không?

Hồng Tiểu Ngọc dựng cặp lông mày thu nguyệt :

– Ồ! Nay Đường thiếu hiệp vẫn còn nhớ đến ta mà gọi như thế. Song có điều đáng trách là tiểu muội đã đuổi kẻ gian tà đang muốn ám hại thiếu hiệp
cũng chẳng muốn thốt ra, như vậy thiếu hiệp đã khinh thị tiểu muội quá
độ rồi.

Đường Thế Dân đã gặp Hồng Tiểu Ngọc một vài lần và biết đó là một ả thiếu nữ rất kỳ quặc nên không dám tiến vào.

Chàng vòng tay nghiêm chỉnh :

– Vậy thì tại hạ xin tiểu thư tha thứ cho sự sơ suất đó, và xin cảm tạ vừa rồi tiểu thư đã giúp đỡ cho tại hạ.

Hồng Tiểu Ngọc vẻ mặt đang lạnh lùng, chợt bật cười :

– Đường thiếu hiệp. Vậy thì tiểu muội xin đãi huynh một bữa cơm.

Đường Thế Dân nghĩ thầm :

– Lại gặp chuyện rắc rối nữa rồi!

Chàng vòng tay thi lễ :

– Thật là thất lễ với tiểu thư. Nay tại hạ có chuyện gấp phải đi ngay, xin hẹn lại cùng tiểu thư lúc khác thù tạc với nhau.

Hồng Tiểu Ngọc trề môi :

– Chuyện gì mà gấp như thế, đến bữa cơm cũng chẳng có thời giờ ăn được nữa hay sao Đường thiếu hiệp?

Đường Thế Dân nghe Hồng Tiểu Ngọc nói thế không biết nói những lời gì cho suông sẻ cho được, ấp úng mãi.

Song thần tình Đường Thế Dân vẫn lạnh lùng cực độ nên không biết ý chàng ra thế nào cả.

Hồng Tiểu Ngọc chờ một lúc không nghe Đường Thế Dân nói gì, thì nàng chuyển sang mặt khác.

– Đúng rồi! Đường thiếu hiệp là đàn ông lẽ nào để cho đàn bà con gái đãi
đằng mình coi sao cho được. Chắc thiếu hiệp muốn đãi tiểu muội một bữa
cơm rồi đấy chứ gì? Có phải vậy không?

Đường Thế Dân bối rối :

– Quả thật tại hạ không có thời giờ nhàn rỗi? Xin tiểu thư thứ tha cho, sau này gặp lại sẽ hay.

Hồng Tiểu Ngọc chặn lại :

– Đường thiếu huynh bảo không có thời giờ là vào lúc đêm khuya cần phải
nghỉ ngơi, chứ hiện giờ hãy còn quá sớm lại chưa đến ngày giờ phải hành
động, thì đâu có gì phải bận tâm, đúng thế không?

Bất giác trong lòng Đường Thế Dân rúng động lên :

– Quái lạ! Tại sao ả thiếu nữ áo hồng này biết đêm nay ta sẽ có việc phải hành động và hiện giờ chưa đúng lúc.

Hay đó chỉ là một câu nói vô tình?

Nghĩ thế, Đường Thế Dân đứng lặng suy nghĩ về hành tung kỳ lạ khó hiểu của thiếu nữ áo hồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.