Ngộ Nhân hòa thượng ngước cặp mắt nhìn lên màn đêm đang trùm phủ xuống.
Lão hòa thượng trầm trầm :
– Hy vọng đêm nay có thể liễu kết cuộc nhân quả này.
Đường Thế Dân hơi khích động :
– Đại lão hòa thượng với tấm lòng từ bi hỉ xả, quyết tâm hóa giải trận
sát kiếp này, song theo tại hạ nghĩ tối nay Tứ đại bảo không hề có ý sám hối, từ bỏ lòng tham vọng hiểm độc mình, bằng chứng là vừa rồi chúng đã đặt cạm bẫy tại hạ, nếu không hết sức đề phòng thì chắc chắn tại hạ đã
không còn ở trên đời nữa. Vì vậy, chỉ sợ e rằng công lao của lão hòa
thượng chỉ hoài công vô ích mà thôi.
Đinh Hương tiếp :
–
Xin phép đại lão hòa thượng cho tiểu nữ bộc bạch vài câu: Nay đại lão
hòa thượng đã ra mặt điều đình, nhưng Tứ đại bảo chưa chịu từ bỏ cái
hành động tàn bạo, quỷ quyệt kia, thì cửa Phật tuy rộng, song khó mà độ
được những kẻ vô duyên, rồi nếu như tối hôm nay Đường đại ca bị giết như lúc nãy, chắc chắn không còn cách nào cứu vãn được một trận đại huyết
sát Tứ đại bảo không còn một con chó con gà.
Chính trong giờ phút đó.
Một chiếc bóng từ kia bắn tới nhanh lẹ như quỷ mỵ.
Nhìn kỹ lại thì đó là Thâu Nhi lão nhân.
Nay lão nhân này với bộ mặt thật không hóa trang chi cả.
Đinh Hương kêu lên :
– Thâu Nhi thúc thúc có chuyện gì?
Thâu Nhi lão nhân cười khà :
– Chuyện quan trọng, không thấy gì trở ngại. Quỷ thần lâu nay vốn thật là vô tư, tuyệt đối không để cho bọn tà ma, yêu quái lộng hành trong chốn
giang hồ được đâu.
Nói xong, Thâu Nhi lão nhân vòng tay thi lễ trước mặt Ngộ Nhân hòa thượng :
– Đại thiền sư, ngài là bậc cao tăng có nhiều đức độ, vẫn được Phật tổ
phù trì, nhờ vậy mà lão phu này mới phát giác dễ dàng âm mưu hiểm ác của bọn kia.
Ngộ Nhân hòa thượng biến sắc :
– Lão bần tăng
thực lòng muốn đi hóa giải cái sát kiếp của võ lâm, lời nói của Thâu Nhi thí chủ có nghĩa gì? Hai tiếng âm mưu kia có nghĩa là làm sao?
Thâu Nhi lão nhân chưa kịp đáp lời, thì chợt thấy mấy chiếc bóng người phóng tới.
Coi kỹ lại thì đó là Ánh Tử Nhân, Đồng Tử Nam đã hiện thân ra trước sân trường.
Tiếp đó lại có một tốp ngựa chạy tới, một gã võ sĩ trên lưng ngựa nhảy xuống.
Tên võ sĩ này vòng tay xoay chung quanh thi lễ với quần hùng rồi nói với Ngộ Nhân hòa thượng :
– Đại sư, tiểu nhân tuân lệnh Bảo chủ Vạn Minh Hoàng, thỉnh đại sư cùng
các vị quần hùng trong phái Đại Hành Quyết vào trong ngôi nhà kia nghỉ
ngơi một lúc. Trong đó chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc chay và
giây lát là Bảo chủ sẽ tới bái kiến.
Ngộ Nhân hòa thượng buông trầm :
– Thế à…
Lão đại hòa thượng đứng lên.
Chợt Thâu Nhi lão nhân cười khà :
– Khoan đã.
Gã võ sĩ như giật mình vòng tay :
– Lão tiền bối có gì chỉ giáo hay không?
Thâu Nhi lão nhân cười ha hả :
– Tiểu tử, ngươi hãy trở về phục bẩm lại cùng Bảo chủ Vạn Minh Hoàng rằng bọn Đại Hành Quyết đối với những món quà cơm chay trong ngôi nhà hoang
rất cảm tạ sự thịnh tình đó. Nhưng tiếc vì chúng ta là xác phàm không
thể dùng thứ đó được, vậy các ngươi hãy vào đây mà dùng với nhau. Ha
ha… trời bất dung gian, đúng lúc lão phu đi ngoài kia vô tình làm ướt
hết các ngòi nổ hỏa địa lôi của các ngươi rồi, đâu còn công hiệu gì nữa
mà âm mưu hiểm độc. Vậy thì hiện nay chúng ta ở tại đây chờ bọn họ, nếu
trong vòng nửa giờ mà không tới thì coi như chuyện phó hội bị bãi bỏ,
hậu quả bọn ngươi phải chịu.
Những lời nói của Thâu Nhi lão nhân nói ra đã quá rõ ràng.
Hiện tại trong ngôi nhà hoang này có đặt chất nổ chờ lúc phát động giết người.
Sau những lời tố giác của Thâu Nhi lão nhân, chợt thấy tên võ sĩ kia mặt mày tái ngắt.
Cử chỉ này của gã đã tự để lộ cái âm mưu hiểm độc của bọn gã rồi.
Ngộ Nhân hòa thượng giận run người, nổi trận lôi đình nói to lên :
– Thôi đi. Bọn ngươi dám cãi lệnh ta, lại sắp đặt âm mưu hãm hại người
lành lần nữa, và luôn cả lão tăng cũng chẳng từ, thật là loài nghiệt
chướng vô biên. Nay ngươi trở về báo cáo lại với lão Vạn Minh Hoàng, nếu không chịu tuân theo chỉ thị của bần tăng thì nội trong nửa giờ nữa coi như bãi bỏ cuộc hẹn này. Sau đó cái hậu quả thảm khốc tiêu diệt hoàn
toàn sẽ do bọn ngươi chịu trách nhiệm.
Tên võ sĩ kia lính quýnh cung tay :
– Xin lĩnh ý đại lão Thiền sư.
Liền đó hắn phóng trở lên ngựa, phi nhanh ra ngoài biến mất trong màn đêm tối.
Đinh Hương trầm giọng :
– Lão đại hòa thượng, nay tiện nữ xin có lời cáo lỗi trước, nếu đối
phương cứ hành động xảo quyệt, hiểm ác như thế, thì nơi đây chính là nơi đẫm máu kinh hồn.
Ngộ Nhân hòa thượng chắp tay nhắm mắt :
– Mô Phật. Xin đức Phật từ bi hỉ xả cứu độ chúng sanh.
Bấy giờ nơi sân trường vắng lặng trở lại.
Quần hùng chẳng ai nói một lời gì nữa cả.
Nhưng ai cũng tiên đoán trận sát phạt kinh hoàng sẽ diễn ra trong những giờ sắp tới.
Bầu không khí cực kỳ khẩn trương.
Đường Thế Dân cũng nao nao trong lòng, không phải vì ngại trận huyết chiến
sắp tới, mà chàng chỉ mong sao Đại Hành Quyết xuất hiện để chàng biết rõ dung nhan.
Hơn nữa, chàng cũng không hiểu Đại Hành Quyết có chịu đứng ra điều đình hay không.
Hay là trận đại lưu huyết rồi đây không tránh khỏi.
Chừng một thời gian sau đó.
Chợt thấy đám người ngựa từ kia tiến vùn vụt tới sân trường rồi ngừng hẳn lại.
Quần hùng thảy đều khẩn trương.
Mọi người quét mắt nhìn qua xem kỹ.
Đi đầu là Giản Dung, Bảo chủ tòa Hỏa bảo hiện tại, kế đó là Vạn Minh Hoàng, cụt một tay.
Sau đó người đàn bà áo đen, thân mẫu Hồng Tiểu Ngọc, có mặt luôn cả nàng nữa.
Cuối hết chừng hơn hai mươi đại cao thủ trong Tứ đại bảo đều tề tựu trước sân trường.
Ngộ Nhân hòa thượng bước tới đứng giữa hai phía Đại Hành Quyết và Tứ đại bảo.
Mấy người cao thủ Tứ đại bảo cùng cung tay thi lễ Ngộ Nhân hòa thượng tỏ sự kính trọng.
Giản Dung nói :
– Đại thiền sư, vãn bối xin cung nghinh chỉ thị của ngài.
Trong khi lão nói vẫn còn thấy sát khí bốc trên bộ mặt.
Ngộ Nhân hòa thượng buông trầm :
– Lão bần tăng thừa sự ủy thác của sư đệ Ngộ Quả hòa thượng nên mới tái
xuất giang hồ để liễu kết sự ân oán triền miên lưu huyết kinh hoàng này. Bọn ngươi chẳng kể lời sư phụ dặn, đổi thay ý niệm gian tà, tiến vào
con đường ma giáo tạo nên cuộc kiếp sát kéo dài cho tới ngày nay, tội ác mờ trời, nếu không chịu tỉnh ngộ cho kịp thời thì chắc chắn sẽ không
còn cơ hội nào nữa cả. Bần tăng mong sự từ bi của đức Phật đêm nay có
thể đem lại ân oán yêu nghiệt này biến thành sự yên lành cho toàn thể võ lâm, nếu bọn ngươi còn ngu si đần độn thì lão tăng sẽ rời bỏ chốn này
mặc cho cuộc tàn sát diễn ra.
Bọn Giản Dung chỉ biết cúi đầu im lặng mà không lời nào đáp được câu nói của lão Thiền sư.
Chính trong khi ấy.
Lại có đám người khác tiến tới sân trường.
Trong đám người này lại có chiếc kiệu xanh, nháy mắt đã cùng nhau tới trước mặt mọi người.
Ngộ Nhân hòa thượng quay sang chiếc kiệu :
– Lão bần tăng đã làm phiền nữ thí chủ nhọc công từ ngàn dặm giáng lâm đến đây.
Đường Thế Dân đưa mắt nhìn, thấy có Độc Thủ Tiên Cô Tư Đồ Mỹ nữa.
Cánh cửa kiệu mở ra, một người đàn bà tóc bạc như sương bước tới với nụ cười trên môi.
Người đàn bà tóc bạc này chính thực là Võ Lâm Vương Mẫu.
Nhân vật hiện ra được liệt vào hàng cao cả nhất ngang với Võ Lâm Chí Tôn Ngộ Quả hòa thượng.
Khiến cho mọi người có mặt tại sân trường thảy đều rúng động.
Trong giới võ lâm rất trọng vọng đấng bề trên, nên bọn cao thủ hai bên đều tiến lên thi lễ.
Tư Đồ Mỹ đỡ lấy Võ Lâm Vương Mẫu, từ từ tiến lại đứng bên cạnh Ngộ Nhân hòa thượng.
Thấy Tư Đồ Mỹ, Đường Thế Dân chợt nhớ tới Thượng Quan Văn Phụng bất giác bùi ngùi.
Bấy giờ Tư Đồ Mỹ xê mình tới gần Đường Thế Dân tủm tỉm cười :
– Đường tiểu huynh đã phục hồi dung nhan tuấn tú vô cùng.
Đường Thế Dân cười gượng :
– Cảm ơn Tư Đồ cô nương đã khen ngợi.
Sau vài lời nói chuyện thì hai người nín đi, vì sân trường sắp tới giờ quyết liệt.
Võ Lâm Vương Mẫu mở lời :
– Ai là Đại Hành Quyết?
Ngộ Nhân hòa thượng quét mắt nhìn quanh sân trường rồi đáp :
– Đại Hành Quyết sẽ tới, có thể…
Đinh Hương nói to :
– Đại Hành Quyết đã tới sân trường rồi.
Tất cả sân trường đều xôn xao lên.
Toàn thể cặp mắt đảo quanh để tìm Đại Hành Quyết, nhân vật thần bí lạ lùng nhứt trong lịch sử võ lâm kim cổ.
Họ muốn được thấy mặt Đại Hành Quyết để xem con người thế nào mà hành thủ quá khủng khiếp dường đó.
Ngộ Nhân hòa thượng ấp úng :
– Đại Hành Quyết hiện là ai?
Đinh Hương tiến lên một bước, cặp mắt của nàng bắn xạ hai tia hào quang lạnh khiếp người.
Âm thanh lời nói của nàng lạnh vô tả :
– Đại Hành Quyết chính là… tiểu nữ.
Một loạt xôn xao nổ ra tại sân trường.
Quần hùng chấn động lên một lúc rất lâu.
Nào có ai tin cho được Đại Hành Quyết, nhân vật khủng bố thần kỳ bực nhứt giang hồ lại là một thiếu nữ diễm kiều.
Song nếu không tin cũng chẳng xong, hành thủ của Đinh Hương đâu phải hạng tầm thường.
Bất giác Đường Thế Dân ê ẩm cả thân mình.
Đây quả thật là chuyện ngoài sức tưởng tượng của chàng.
Vì chàng không ngờ Đại Hành Quyết từng ở bên chàng từ bấy nhiêu lâu nay mà chẳng hề hay biết.
Hắn lại là Đinh Hương nữa.
Ngộ Nhân hòa thượng dừng cặp lông mày bạc phơ :
– Nữ thí chủ, là… Đại Hành Quyết?
Đinh Hương chợt biến một con người thần bí khác, giọng nói lạnh lùng như dưới cõi Âm :
– Đúng chẳng sai!
– Đinh Hương. Ta sẽ giết ngươi. Tên nữ tỳ phản bội.
Trong loạt tiếng thét đó một chiếc bóng kiều diễm kia phóng tới chỗ Đinh Hương.
Đó là Hồng Tiểu Ngọc.
Người của Hồng Tiểu Ngọc vừa phóng tới thì mũi kiếm đã đưa ra chiêu vô cùng độc hiểm.
Nhưng chớp cái Đinh Hương đã mất dạng.
Thân pháp của nàng lẹ như ma quỷ, khiến cho mọi người đứng trước sân trường đều rúng động.
Khi ấy Đinh Hương đã dời qua vị trí khác từ bao giờ.
Nàng lạnh trầm xuống :
– Hồng tiểu thư, xin tự xét lấy mình. Ai có phận nấy ta không giết tiểu thư.
Hồng Tiểu Ngọc nghe giọng nói của Đinh Hương ở sau lưng, quay mình lại thét to :
– Câm mồm, ta sẽ giết ngươi.
Mũi kiếm của nàng lại triển ra chiêu thứ nhì.
Song như chiêu trước kiếm pháp của nàng vô hiệu.
Hồng Tiểu Ngọc tấn công tám chiêu liền nhưng cũng chẳng làm gì được Đinh Hương.
Thân pháp của nàng quả nhiên quỷ thần run sợ.
Nàng chỉ quanh quẩn trong vòng ba thước chu vi mà Hồng Tiểu Ngọc vẫn bó tay.
Nếu Đinh Hương trong tình trạng này muốn giết Hồng Tiểu Ngọc quả thật dễ như trở bàn tay.
Ngộ Nhân hòa thượng quát to :
– Hãy tháo lui, không thể vô lễ như thế.
Bắt buộc Hồng Tiểu Ngọc phải dừng kiếm lại và trở lui ra ngoài với vẻ căm tức và thẹn thùng.
Nàng lui về đứng bên thân mẫu.
Ngộ Nhân hòa thượng nghiêm chỉnh :
– Nay nữ thí chủ lấy lập trường gì đi giết người trả thù cho Phụng Hoàng đại hiệp đây?
Đinh Hương lạnh lùng :
– Điều này đại lão hòa thượng hỏi hơi thừa. Tứ đại bảo chỉ vì mối tham
vọng pho bí thư võ công tuyệt thế kia mà chẳng cần đến đạo nghĩa giang
hồ, âm mưu sát hại toàn thể gia trang Phụng Hoàng đại hiệp, khiến cho
hận thù cao tợ núi, trời không dung đất không tha, thì bất cứ là ai, là
người đại nghĩa trong chốn võ lâm đều có thể ra tay trừ khử.
Lời nói của Đinh Hương vừa hào hùng, vừa chính khí khiến cho nhứt thời Ngộ Nhân hòa thượng không dám mở lời đối đáp.
Nhiều người trong sân trường đều biết lời biện luận của Đinh Hương chưa có
cái căn bản nhưng lại đúng lý của đạo nghĩa giang hồ từ xưa đến nay nên
không biết phải dùng những câu gì đáp lại.
Riêng Đường Thế Dân thì hiểu bề trong của Đinh Hương còn bí ẩn chưa có nói ra đó thôi.
Song với chàng hiện tại đâu có thể mở miệng nói gì.
Lúc ấy Đinh Hương thò tay vào lòng lấy một mảnh giấy bầu nhầu trao cho mọi người, lạnh trầm như ma mộ :
– Chư vị anh hùng, cứ theo danh sách cừu nhân, thì hiện nay hãy còn bảy tên chưa đền tội ác.
Ngưng lại, rồi nàng tiếp :
– Cũng may là hiện giờ bọn họ đều có mặt tại sân trường, chúng tôi nhân
cơ hội có mặt hai đấng chí tôn trong giới võ lâm xin chứng kiến cho cuộc liễu kết này.
Tuy Đinh Hương là ả thiếu nữ vừa dậy thì, nhưng
cái thần tình và hành thủ dĩ vãng của nàng quá lẫy lừng đã tạo thành cái uy thế lớn lao, khiến cho ai ai cũng phải khiếp sợ.
– A di đà Phật!
Sau tiếng niệm kinh Phật này Ngộ Nhân hòa thượng âm thầm giọng bảo Đinh Hương :
– Nữ thí chủ, sự sát kiếp kim cổ đều sẽ tuần hoàn, và chẳng bao giờ liễu
kết đươc, quả đáng hãi hùng vô cùng. Bởi vì trên thì động tới thiên hòa, dưới thì tổn thương đến nhân đạo. Về vụ Phụng Hoàng trang bị thảm sát
năm xưa, thí chủ đã ra tay và Tứ đại bảo đã trả một giá cũng khá đắt,
thấy đủ răn dạy kẻ võ lâm sau này rồi. Cho nên lão bần tăng mới mạo muội phiền thỉnh ngọc giá của Võ Lâm Vương Mẫu tới đây cùng hòa giải cho
cuộc xô xát đang tiếp diễn ngày càng khốc liệt và có cơ hội diệt vong,
hy vọng nữ thí chủ niệm đức từ bi, từ nay chấm dứt mối thù này. Được
vậy, quả thật là một đại đức vô lượng của nữ thí chủ.
Đinh Hương nghiêm sắc mặt :
– Đại lão hòa thượng, đây là hành vi trái cả tính người, nếu bắt tiểu nữ buông tay, có công bằng hay không?
Giọng nói của nàng hằn học.
Ngộ Nhân hòa thượng nói :
– Nữ thí chủ, hành động đại nghĩa như thế của nữ thí chủ coi như là một sự tích đức là hay.
Hỏa bảo chủ hầm hừ :
– Vậy thì cứ đánh là xong.
Đường Thế Dân thét :
– Ngươi nói gì đây.
Chàng lắc mình tới đứng gần Đinh Hương, thanh Truy Hồn kiếm nắm chặt trong tay sát khí ngút trời.
Hiện trong sân trường chắc chắn không một nhân vật nào chống nổi thanh thần kiếm của chàng.
Bọn Tứ đại bảo cũng rút vũ khí ra chuẩn bị đối phó với Đường Thế Dân và Đinh Hương dù trong lòng đã quá khiếp đảm.
Võ Lâm Vương Mẫu mở lời :
– Lão thân lấy danh nghĩa đệ tam nhân ra mặt điều đình vụ sát kiếp này
cũng vì ta niệm tình tiên sư của bọn ngươi, Võ Lâm Chí Tôn Ngộ Quả hòa
thượng. Nay lão thân chỉ nói một lần, không lập lại, chuyện sát kiếp
thấy cũng nên chấm dứt cho xong, nếu tiếp tục thì tang tóc mờ trời khổ
nhục vô kể, con cháu của Tứ đại bảo vốn không có tội, cũng phải nhận
lãnh lấy cực hình. Vậy thì bọn cô nương tốt hơn nên nhường một bước, đạo làm người không nên hiếu sát đến tận cùng.
Nói xong lời này, Võ Lâm Vương Mẫu làm thinh chờ đợi phản ứng của hai bên.
Ngộ Nhân hòa thượng tiếp :
– Nữ thí chủ, đây là lời vàng ngọc của Vương Mẫu, nay thì lão tăng cũng
không nói thêm câu nào nữa cả, sự quyết định tồn vong giang hồ đều do
nơi nữ thí chủ.
Nói xong cặp mắt của Ngộ Nhân hòa thượng nhìn qua phía Đinh Hương đợi chờ.
Đinh Hương nhìn Đường Thế Dân một chập ngẫm nghĩ rồi nói :
– Thực tình tiểu nữ không phải muốn huyết sát đối với bọn người Tứ đại
bảo, chỉ vì bọn họ quá ngoan cố đến giây phút cuối cùng cũng không chịu
từ bỏ thủ đoạn đê hèn đó thôi. Nay nhị vị trưởng bối đã ra mặt điều
đình, nếu tiểu nữ cố chấp ý riêng thì không dung người, nhưng tiểu nữ
chỉ có một điều…
Nói tới đây đột nhiên Đinh Hương dừng lại.
Tất cả nhãn quang trong sân trường đều hướng về Đinh Hương hồi hộp vô cùng.
Ngộ Nhân hòa thượng hỏi :
– Điều gì xin nữ thí chủ nói ra?
Đường Thế Dân rất khích động vì không hiểu Đinh Hương sẽ thốt ra câu gì.
Đinh Hương nghiến răng :
– Muốn hòa giải vĩnh viễn, thì phải giải tán Tứ đại bảo.
Lời này thốt ra làm cho toàn thể sân trường đều rúng động lên.
Bảo chủ Lôi bảo la lớn :
– Không thể được.
Đường Thế Dân vận công lên thanh thần kiếm thét :
– Im lại. Ngươi muốn chết hay sao.
Bầu không khí trở nên căng thẳng khác thường.
Trận đại lưu huyết có thể diễn ra bất cứ lúc nào.
Ngộ Nhân hòa thượng chống mạnh cây thiền trượng xuống đất, trổ giọng :
– Giản thí chủ, hãy nên nghĩ tới hậu quả là hơn.
Tất cả trầm lặng, sự trầm lặng đến khủng khiếp.
Quả nhiên Vương Mẫu không có thốt lời.
Nhưng ai nấy đều nhận ra gương mặt không vui của lão bà.
Một chập lâu.
Giản Dung với giọng khích động :
– Vì muốn chuộc lỗi năm xưa và sự tồn vong của sinh linh, sự an nghỉ của tiên sư, chúng tôi xin… nhận lời giải tán Tứ đại bảo.
Ngộ Nhân hòa thượng tươi cười :
– A di đà Phật! Phật từ bi hỉ xả đây.
Võ Lâm Vương Mẫu mở miệng :
– Tốt lắm, Giản Bảo chủ, ngài là đại diện của Tứ bảo, lời nói do nơi người thốt ra, lão thân cùng Ngộ Nhân đại sư chứng kiến.
Nói xong lão bà quay qua Đinh Hương :
– Cô nương, chuyện này đã chấm dứt chưa.
Đinh Hương gật đầu :
– Vậy cũng xong.
Võ Lâm Vương Mẫu tiếp :
– Đinh cô nương, nay xin cho biết rõ cái thân phận của cô nương được chăng?
Đinh Hương trầm lặng một chập mới khích động đáp :
– Tiểu nữ là đứa con gái mồ côi của Phụng Hoàng song hiệp, được sống sót
trong trận thảm sát năm xưa. Tiểu nữ tên là Hoàng Phố Tú, lại gọi là
Tiểu Tú Tử.
Trong sân trường xôn xao lên một lúc.
Ai cũng không ngờ Đinh Hương Đại Hành Quyết lại là Hoàng Phố Tú, con gái của Hoàng đại hiệp.
Đường Thế Dân thảng thốt cả người lâu lắm mới kêu lên :
– Tiểu Tú Tử, là muội đấy sao?
Đinh Hương chính là Tiểu Tú Tử quay người lại :
– Đường lang!
* * * * *
Bọn người rời khỏi sân trường chỉ còn lại Đường Thế Dân và Tiểu Tú Tử.
Đường Thế Dân ngơ ngác cả tâm hồn :
– Tiểu Tú Tư, bộ mặt của muội….
Tiểu Tú Tử cười và thò tay lên cào một cái.
Tức thì bộ mặt xinh đẹp tuyệt vời hiện ra.
Trông bộ mặt này Đường Thế Dân nhớ lại thời dĩ vãng ấu thơ lúc gần bên Tiểu Tú Tử.
Chàng mừng rỡ la lên :
– Quả thật Tiểu Tú Tử đây rồi!
Cặp trai gái ôm lấy nhau.
Thình lình trong lúc ấy.
Có một bóng người chạy tới mình mẩy đầy máu, phía sau lại có một gã thanh niên rượt theo.
Coi kỹ thì đó là Thượng Quan Văn Phụng, còn người đuổi theo chính thật Hạ Hầu Thiên.
Thượng Quan Văn Phụng thấy Đường Thế Dân đứng lại thở hổn hển :
– Ngũ sư ca hãy cứu muội.
Lúc đó Hạ Hầu Thiên cũng vừa tới y đứng cách xa chàng mười trượng.
Đường Thế Dân hỏi :
– Thượng Quan hiền muội là chuyện gì thế?
Thượng Quan Văn Phụng thở hổn hển :
– Ngũ sư ca, hắn đã giết thân phụ muội rồi!
Đường Thế Dân rúng động trợn mắt :
– Hiền muội bảo sao? Hạ Hầu Thiên đã giết sư phụ?
– Đúng vậy. Hắn dùng thứ ám khí lúc trước bắn trượt ngũ sư ca giết thân phụ muội để đoạt lấy ngôi vị Chưởng môn nhân.
Đường Thế Dân “à” lên một tiếng, nhìn qua Hạ Hầu Thiên nghiến răng :
– Vậy thì hắn phải chết.
Chàng lắc mình tới trước mặt Hạ Hầu Thiên thét :
– Có phải ngươi sát hại sư phụ chăng?
Hạ Hầu Thiên cười khà :
– Sư phụ cái quái gì, chẳng qua ta vâng lệnh Hóa Thân giáo lọt vào để nắm quyền bá chủ võ lâm miền Bắc đó thôi.
Đường Thế Dân hầm hừ :
– Có đúng năm xưa ngươi bắn ám khí hại nhị sư huynh chăng?
– Hắn đáng chết thì cứ để cho hắn chết còn hỏi làm gì?
Soạt!
Thanh thần kiếm đã cầm chắc trong tay Đường Thế Dân quát :
– Hãy rút vũ khí ra kẻo chẳng còn cơ hội nữa.
Hạ Hầu Thiên rút thanh kiếm còn tay kia thò vào lòng.
Vụt…
Loạt ám khí bay tới Đường Thế Dân.
Nhưng thanh thần kiếm của chàng đã gạt bắn đi tất cả, rồi thì làn sáng chớp lên.
Có tiếng rú trong họng Hạ Hầu Thiên.
Tức thì hắn phơi thây tại trận.
Thượng Quan Văn Phụng vui mừng phóng tới, rút kiếm mổ lấy trái tim của Hạ Hầu Thiên.
Nàng lấy cái bọc đựng trái tim đó rồi quay qua Đường Thế Dân rơi lệ.
Rồi nàng phóng đi biệt dạng.
– Đường ngũ sư huynh vĩnh biệt, Đinh cô nương vĩnh biệt.
Tất cả đều là ảo diệt.
Đường Thế Dân nhìn theo chiếc bóng của Thượng Quan Văn Phụng mất hút từ lâu mới quay lại Tiểu Tú Tử, bùi ngùi :
– Tội nghiệp cho nàng.
Tiểu Tú Tử thở dài :
– Rồi nàng sẽ sống với ai đây…
Cặp trai gái nắm tay nhau rời khỏi sân cỏ hoang tàn Phụng Hoàng trang.
Canh đã tàn.
Gió thổi lồng lộng.
Rừng già nổi lên từng tiếng kỳ bí, hãi hùng…
HẾT