Bây giờ Đinh Hương nói lớn lên :
– Các hạ. Tàn Tật Nhân đã chết
bởi trong tay của các hạ, nơi đây không thể để như thế được, vậy hãy
mang hắn đi ra ngoài hoang đảo an táng đi là xong.
Lúc ấy Đường Thế Dân đã nhìn thấy nạn nhân nằm chết bất giác lại rúng động thêm lần nữa.
Vì nạn nhân kia bộ mặt giống hệt như chàng lúc còn là Tàn Tật Nhân mặt mày đầy vết sẹo.
Môi chàng nhích động mà chẳng thốt nên lời.
Đinh Hương tiếp :
– Nay hãy dùng tấm bố trải giường cuốn hắn mang đi cho mau.
Dưới tình trạng thần kỳ quỷ bí này khiến cho Đường Thế Dân hoang mang đến cực độ.
Tuy vậy trong lòng chàng vẫn biết phải có nguyên nhân gì Đinh Hương mới làm như thế.
Biết đâu chàng hỏi một câu sơ suất sẽ hỏng tất cả đại sự trong đêm nay và cái hậu quả không sao đo lường trước được.
Cho nên Đường Thế Dân làm thinh lẳng lặng làm theo lời của Đinh Hương vừa bảo.
Lúc bấy giờ Đường Thế Dân nhận thấy nàng tỳ nữ Đinh Hương với cái tư thế uy nghi khác thường, giống như một tiểu thư quyền quý cao sang truyền lệnh chứ không phải tỳ nữ tầm thường nữa.
Sau khi gói xong cái tử thi, Đinh Hương tắt đèn, rồi nói to :
– Hãy theo tiểu muội cho mau.
Nàng tiến đi trước, Đường Thế Dân vác cái thây ma phóng theo sau.
Hai người tới một khu rừng trầm mặc.
Khu rừng này cách thị trấn chừng vài dặm nên thoáng cái là hai người đã đến nơi.
Đinh Hương đi vào trong sâu :
– Hãy tới gốc cổ thụ kia chôn hắn rồi tính sau.
Đường Thế Dân tới gốc cổ thụ dùng kiếm chôn cái tử thi kia, rồi đứng đối diện Đinh Hương.
Đinh Hương lại bảo :
– Chúng ta vào trong kia một chút.
Đường Thế Dân ngồi đối mặt với Đinh Hương.
Lúc ấy đã gần tàn canh tư.
Đường Thế Dân lên tiếng trước :
– Nay đã mai táng người kia rồi, bây giờ Đinh Hương có thể nói rõ cái nguyên nhân chăng?
Đinh Hương tươi cười bảo :
– Nếu tiểu muội không kịp sắp đặt đâu đó thì kẻ chết nằm trên giường không phải là hắn mà là thiếu hiệp.
Đường Thế Dân kinh hãi :
– Đinh Hương nói sao. Có người toan giết tại hạ à?
– Đúng như vậy.
– Là ai?
– Lãnh Huyết Thái Quân.
Tâm trường của Đường Thế Dân rúng động vì vừa rồi chính Thượng Quan Văn Phụng cũng từng cảnh giác chàng rồi.
Nào ngờ đối phương lại ra tay sớm như thế.
Rồi chàng buông trầm xuống :
– Đinh Hương, tại sao họ biết Tàn Tật Nhân là tại hạ?
– Chính vì thanh trường kiếm bên lưng của thiếu hiệp mà hắn biết rõ hành tung.
– À ra như thế, vậy Hồng Tiểu Ngọc đã hay chưa?
– Tiểu thư chỉ hoài nghi chứ chưa có quyết chắc.
– Đinh Hương không có nói cho Hồng Tiểu Ngọc biết à?
– Tiểu muội thấy không cần thiết cho lắm.
– Tại sao Đinh Hương lại giấu Hồng Tiểu Ngọc chuyện này?
– Hiển nhiên phải có cái nguyên nhân của nó.
– Thế à. Còn người bị giết chết vừa rồi là ai?
– Một tên ác đạo trong chốn giang hồ.
– Hắn cũng có cái dung mạo ghê gớm như tại hạ à?
– Đúng như vậy.
– Ồ, sao lại có sự trùng hợp như thế.?
– Rất dễ dàng. Dùng thuật cải trang hắn giống thiếu hiệp có khó khăn gì.
Đường Thế Dân buông tiếng thở dài :
– Mục đích của đối phương giết tại hạ với dụng ý gì vậy?
Đinh Hương đáp :
– Thân phụ của Mã Chi Chương bị người ta giết, xưng danh là Đại Hành
Quyết và đối phương cho thiếu hiệp chính là nhân vật khủng bố đó.
Đường Thế Dân thảng thốt :
– Nếu lúc này ta có mặt trong phòng cũng chưa chắc gì đối phương thành công được.
– Thiếu hiệp chớ nên tự phụ. Lãnh Huyết Thái Quân tiếng tăm lừng lẫy
trong mấy mươi năm nay ít có đối thủ, công lực cao thâm cực độ. Một
chiêu phát ra là một mạng người ngã xuống. Chính tiểu muội rất sợ lão bà phát giác mưu mô vừa rồi là hỏng cả.
Đường Thế Dân nói :
– Vậy thì tại hạ cảm tạ công ơn của Đinh Hương, nhưng…Tại hạ hãy còn chưa được rõ chuyện này như thế nào.
Đinh Hương buông trầm giọng :
– Hồng tiểu thư sai tiểu muội đi tìm Triệu Nhị tiên sinh, bạn thân của
Hồng bảo chủ dọc đường tiểu muội vô tình phát giác ra chuyện này.
Đường Thế Dân “à” lên một tiếng :
– Tại hạ biết rồi, chính lão nhân áo vàng mà Hồng Tiểu Ngọc gọi là nhị
thúc đấy chứ gì, nhưng Bảo chủ mời Triệu Nhị tiên sinh có chuyện gì thế?
– Trong Phong bảo vừa lại xảy ra biến cố khiếp người, lão Khương Chấp
Trung đã bị nhân vật Đại Hành Quyết giết chết, có thể chỉ vì Bảo chủ
muốn lánh mặt nên mới mời Triệu Nhị tiên sinh.
Trong lòng của
Đường Thế Dân rúng động. Không ngờ Khương Chấp Trung trước sau gì cũng
không tránh khỏi cái kiếp vận như đồng bọn.
Hành thủ của Đại Hành Quyết quả thật là ghê gớm không thể nào đo lường trước được.
Chàng hỏi :
– Đại Hành Quyết giết người trong Bảo có cái nguyên nhân gì?
Đinh Hương đáp :
– Có thể đây là một cuộc báo thù cũng nên.
– Báo thù gì?
– Phải hỏi nhân vật Đại Hành Quyết chứ tiểu muội làm thế nào hiểu cho được.
– Trong Phong bảo đã chết đi nhiều cao thủ, chẳng lẽ Bảo chủ không hiểu rõ nguyên nhân cuộc huyết sát này hay sao.
Trầm ngâm một lúc Đinh Hương đáp :
– Cũng có thể Bảo chủ đã biết rõ cái nguyên nhân của cuộc huyết sát nhưng không nói ra thì là sao người ngoài hiểu được.
– Cứ theo Đinh Hương thì trong Bảo có điểm gì đáng nghi ngờ không?
– Tiểu muội chỉ là kẻ bề tôi hèn mọn trong Bảo thì làm sao biết được chuyện bằng trời trong thiên hạ.
Rồi nàng tiếp :
– Hiện nay trong Bảo rất cần người, tiểu muội có nghe Tổng quản nhắc tới
thiếu hiệp và cũng đang hết sức tìm kiếm, vậy thì thiếu hiệp cũng nên
trở về Bảo một phen.
Đường Thế Dân quả quyết :
– Tại hạ không bao giờ trở về nơi đó nữa, lại nữa với bộ mặt của tại hạ không còn tư cách gì để thấy một ai nữa cả.
Đinh Hương khuyên nhủ :
– Người võ sĩ trong chốn giang hồ, tử sinh thương tích là chuyện thường
tình, quý ở tinh thần chứ đâu có phải nơi dung mạo, thiếu hiệp chớ nên
quá mặc cảm mà phụ lòng người.
Đường Thế Dân cắn răng :
– Song dù sao đi nữa thì tại hạ không thể nào trở về được.
– Tiểu thư cũng hết sức chờ đợi trông ngóng thiếu hiệp lẽ nào thiếu hiệp phụ tình nàng hay sao.
Đường Thế Dân hơi khích động :
– Đinh Hương khi trở về Bảo hãy nói rằng tại hạ rất cảm tạ cái thịnh tình của lão Tổng quản và Hồng Tiểu Ngọc đã chú tâm tới. Sau này có dịp sẽ
tái ngộ cùng nhau.
– Nói như thế thiếu hiệp chẳng có tình cảm đối với Hồng tiểu thư một chút nào hay sao?
Đường Thế Dân thở dài :
– Lòng của tại hạ nay đã nguội lạnh như đống tro tàn chắc phải phụ đi tấm lòng tốt của tiểu thư rồi.
Đinh Hương lo lắng :
– Còn một chuyện nữa, đó là Lãnh Huyết Thái Quân sau khi có thể phát giác được chuyện kia và có thể còn tìm thiếu hiệp để mà giết chết, nếu thiếu hiệp lang thang trên chốn giang hồ chỉ sợ e một ngày nào đó không tránh khỏi tai họa xảy ra.
Đường Thế Dân nói :
– Con người sinh ra đều có số mạng, nếu tại hạ không tránh khỏi định mện thì đó là chuyện cam đành.
Giọng của Đinh Hương run run :
– Nay thiếu hiệp không chịu trở về Bảo thì tiểu muội cũng chẳng dám nài ép làm gì, vậy thì tiểu muội xin cáo từ đây.
Nói xong Đinh Hương đứng dậy, nhưng thật lâu nàng vẫn chưa chịu bước đi, hình như nàng còn lưu luyến.
Đường Thế Dân cũng đứng lên theo Đinh Hương, hai người nhìn nhau qua bóng đêm ngập tràn.
Lát sau, Đinh Hương hỏi :
– Sao thiếu hiệp lại nhìn tiểu muội như thế?
– Vì tại hạ nhớ tới chuyện xưa.
– Chuyện xưa gì?
– Ngày xưa Tiểu Tú Tử cũng có đôi mắt to và đen láy như Đinh Hương vậy thấy đôi mất tại hạ nhớ đến nàng.
– Tiểu Tú Tử hiện ở đâu?
– Đã chết rồi!
– Vậy thì khi nào thiếu hiệp muốn nhìn mãi đôi mắt người xưa thì hãy trở về Phong bảo.
Thốt xong câu này Đinh Hương quá thẹn bỏ đi liền.
Tâm trường của Đường Thế Dân cũng rúng động.
Chàng nhìn theo chiếc bóng của Đinh Hương khuất dạng trong màn đêm tăm tối.
* * * * *
Mặt trăng mọc lên trễ, buông ánh sáng cả lùm cây ngọn cỏ.
Cảnh sắc đêm khuya đẹp mơ hồ.
Đường Thế Dân đứng giữa bụi bờ hoang vu ngơ ngác đưa mát nhìn chung quanh rồi tần ngần suy nghĩ.
Hết chuyện Đinh Hương, chàng nhớ tới tiểu sư muội của mình là Thượng Quan Văn Phụng.
Chẳng hiểu hiện nay Thượng Quan Văn Phụng đã như thế nào?
Nàng đã bị Độc Thủ Tiên Cô phát giác là đấng nữ lưu và có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cho nàng chăng?
Rốt cuộc tất cả mọi chuyện chàng đều gác lại, thứ nhất lo truy tầm thủ phạm Phụng Hoàng trang.
Nhất định chàng phải tìm cho ra manh mối để trả lại mối hận cừu cho những người đã chết.
Kế đó chàng lại tìm hung thủ sát hại nhị sư huynh của chàng.
Đường Thế Dân tâm tư mãi cho tới khuya vẫn còn đứng thẫn thờ trong rừng cây tịch mịch.
Sau cùng trời tờ mờ sáng.
Bấy giờ Đường Thế Dân mới uể oải xê dịch thân hình ra khỏi lùm cây, bước ra ngoài.
Trước mặt chàng có mấy con đường lớn có thể trải qua cánh đồng ruộng mênh mông.
Đứng suy nghĩ một lúc bất giác Đường Thế Dân tiến theo con quan lộ chẳng hiểu về đâu.
Trên con lộ này kẻ qua người lại thật là đông đảo ngựa xe rầm rộ.
Chợt trong khi đó.
Một lão nhân quái gở đầu tóc rối bời đi nạng từ đằng kia đi lại trước mặt chàng.
Lão nhân trợn mắt dừng lại :
– Ồ sao thiếu hiệp ăn vận thế này?
Đường Thế Dân đang bước đi chợt nghe giọng nói đó liền dừng lại định thần nhìn kỹ.
Vũ Nội Cuồng Khách.
Đúng thế người vừa tiến lại chính là Vũ Nội Cuồng Khách. Đường Thế Dân hoan hỷ tiến lên vòng tay thi lễ :
– Xin chào lão tiền bối!
Vũ Nội Cuồng Khách lim dim mắt :
– Lão phu đang muốn tìm thiếu hiệp đây.
Đường Thế Dân ngạc nhiên :
– Vậy à. Lão tiền bối tìm tại hạ có chuyện gì chăng?
– Đương nhiên là có chuyện rồi, lão phu vừa được một tin đáng mừng.
Đường Thế Dân phấn chấn :
– Lão tiền bối, tin tức gì vậy?
Vũ Nội Cuồng Khách ngó trước nhìn sau rồi buông trầm :
– Hoàng Phố Tú, tức Tiểu Tú Tử con gái của Hoàng Phố Minh hãy còn sống.
Cặp mắt của Đường Thế Dân trợn to lên, vô cùng khích động thật lâu mới thốt được lời :
– Lão tiền bối, hiện giờ Tiểu Tú Tử đang ở chốn nào?
Vũ Nội Cuồng Khách nói thầm :
– Chớ có chuyện vãn dọc đường, ở đây rất nhiều tai mắt, hãy xích vào nơi kia rồi sẽ đàm đạo.