Đại Hán Phi Ca

Chương 97: Bắn chết



Trong thoáng chốc tôi như bị một tảng đá đập vào lồng ngực, đau đến không thở nổi.

Lý Cảm quả nhiên có mặt, trong bãi săn Cam Tuyền, Hoắc Khứ Bệnh sẽ thay Vệ Thanh báo thù, bắn chết Lý Cảm.

Tôi vẫn luôn ôm hy vọng nhưng hôm nay, tôi lại không thể nào bình tĩnh được nữa, giữa dòng người nghênh giá tôi như bị đứng hình, đờ đẫn nhìn vòng xoáy định mệnh đang diễn ra trước mắt.

Khung cảnh lịch sử này như bức tranh chập chờn sáng tối lấp đầy trí óc tôi, mập mờ có thể thấy được loạn tên xé gió, máu tươi vương vãi, xác người chồng chất.

Tôi thừa nhận bản thân có tư tâm, dù vào thời khắc này, tôi không bận tâm đến sống chết của Lý Cảm vô tội mà là, Hoắc Khứ Bệnh có thể bởi vậy mà chịu uất ức, không thể quay đầu.

Đến khi Lưu Triệt nắm tay tôi thì tôi mới phát hiện đã vào đến Quản môn, bối rối nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Lý Cảm.

“Bệ hạ!” Tôi siết chặt tay Lưu Triệt.

Hắn lập tức dừng bước, ôm eo tôi khẩn trương hỏi, “Không khỏe sao?”

Tôi hoảng loạn mở to mắt, mồ hôi lạnh toát ra, không ngừng nhỏ giọt, đôi chân mềm nhũn dựa vào người Lưu Triệt, “Hơi khó chịu!”

“Mau truyền thái y!” Hắn ra lệnh rồi nhanh chóng bồng tôi tới liễn.

Tôi không chịu lên xe, nói, “Nô tì thỉnh cầu bệ hạ đáp ứng một chuyện!”

“Trẫm sẽ nghe nàng tất, lên xe trước đi, đừng để bản thân bị tổn thương!” Hắn đối với thái độ bất thường của tôi thì cũng ngạc nhiên nhưng vẫn nhẫn nại dụ tôi lên xe.

“Mới vừa rồi nô tì nhìn thấy trong đoàn người tiếp giá có Lang trung lệnh Lý Cảm.” Tôi vừa nói vừa quay đầu nhìn xung quanh như thấy tử thần vô hình vô ảnh đang đứng sau hắn.

Hắn nhíu mày suy nghĩ, “Lang trung lệnh ở đây đâu có gì là lạ.”

“Nô tì thỉnh cầu bệ hạ cho hắn về cung, không thể ở lại đây.”

“Vì sao?” Hắn nghi ngờ, cúi đầu nhìn tôi.

“Nô tì cảm thấy rất không ổn, hắn cùng Đại tướng quân mới có tranh chấp, không nên gặp nhau.” Tôi chợt thốt lên trong lúc quẫn bách.

Ai ngờ Lưu Triệt không chấp nhận, chỉ cười nhẹ nói, “Trẫm còn tưởng rằng Lang trung lệnh đã chọc giận nàng, việc này nàng không cần lo lắng, Đại tướng quân là người rộng lượng, sẽ không vì vậy mà mang thù.”

“Đại tướng quân đương nhiên sẽ không nhưng không có nghĩa người khác cũng vậy.” Tôi vẫn nằng nặc.

“Nhưng hành trình săn bắn mùa xuân này là vì trẫm muốn trấn an hắn, cố ý ban cho hắn được thị giá, Thiên Tử một lời nói đáng giá ngàn vàng, há có thể đổi ý?” Lưu Triệt cầm tay tôi hòng xoa dịu cảm xúc của tôi.

“Vậy hãy để Phiêu Kỵ tướng quân hồi cung.” Tôi yên lặng nhìn hắn rồi gằn từng chữ.

Sắc mặt hắn dần đanh lại, chậm rãi buông tay ra, “Ái phi là suy nghĩ quá nhiều? Nếu bọn họ đều trở về, làm sao cuộc săn tiếp tục được nữa?”

Hắn hơi tức giận đáp lại, làm tôi không cách nào nói tiếp được nữa, đứng ở vị trí của Lưu Triệt có lẽ đây chính là cố tình gây sự nhưng hắn sao hiểu được hiểm nguy ẩn chứa trong đó đang từng bước tiến gần.

Vốn là săn bắn giải sầu nhưng bây giờ đã chẳng có tâm trí, nếu Lưu Triệt không thể thực hiện thì tôi nhất định phải gặp Hoắc Khứ Bệnh một lần!

Lưu Triệt và tôi được an bài ở Chiêu Tiên Các, vẫn tẩm cư lần trước nhưng tôi lại không khắc nào yên lòng được, cứ mãi bồn chồn bất an.

Hắn chuẩn bị dụng cụ, rồi bày thẻ tre mang theo ở ngoại các, sau khi thu xếp xong hắn phái người chăm sóc tôi rồi đi thẳng ra cửa.

“Những đại thần cùng đi săn với bệ hạ ở chỗ nào?” Tôi tìm thị vệ đến hỏi.

“Ở phân tán các nơi.”

“Vậy, Đại tướng quân và Phiêu Kỵ tướng quân ở đâu?” Tôi ra vẻ lơ đãng hỏi.

“Tướng quân tạm ở Hoa Dương Cung trước Quản môn.”

Tôi xoay người đi vào các, nằm xuống, im lặng suy nghĩ.

Nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc từ ác mộng, ngồi bật dậy, nhìn ra bóng cây đen thẫm bên ngoài cửa sổ đang rung rinh cành lá.

Lưu Triệt trở mình, “Làm sao vậy?”

“Gặp ác mộng…” Tôi vỗ ngực, há miệng thở hổn hển.

“Nàng rốt cục là đang lo lắng chuyện gì? Từ khi đến đây, hành động của nàng đã rất khác lạ, nói cho trẫm biết!” Hắn ôm vai tôi, gió đêm lạnh lẽo thổi qua.

“Nếu có chuyện, biết rõ không thể thay đổi nhưng lại vẫn muốn làm, bệ hạ có thể nói cho nô tì biết nên làm thế nào không?”

“Không thẹn với lương tâm thì không có gì phải nuối tiếc.” Hắn vuốt tóc tôi rồi ôm chặt lấy tôi, nói, “Dù trời có sập xuống cũng có trẫm chống đỡ thay nàng.”

Tôi nghẹn ngào dựa vào lòng hắn, nỗi sợ hãi và bất lực trước tương lai trong khoảnh khắc ập xuống.

Lưu Triệt, người cũng không biết rằng sinh tử của người và bọn họ từ lâu đã được viết trong luân hồi của lịch sử cả trăm ngàn năm rồi.

Mấy ngày sau, Lưu Triệt vẫn chưa tham gia cuộc săn vì còn ở cạnh giúp tôi giải sầu trong Cam Tuyền Cung, nỗi bất an vẫn không bởi sự yên bình tạm thời mà giảm bớt.

Vào ngày thứ năm, Lưu Triệt đã triệu tập quần thần đến khu vực săn bắn của Cam Tuyền để bắt đầu chuyến săn mùa xuân.

Tất cả võ tướng binh lính đều có thể tham gia, chẳng phân biệt quân hàm tôn ti.

Lưu Triệt vốn muốn để tôi ở ngoài quan sát nhưng tôi lại lấy cớ sợ động thai nên một mình ở lại trong điện.

Đợi hắn đi rồi tôi bèn từ cửa sau lỉnh ra, từ đường mòn trong núi rảo bước tới Hoa Dương Cung ở Quản môn.

Đường mòn này tôi không thông thuộc, vòng vo quanh co một hồi, khi tới được Hoa Dương Cung thì đại quân đã xuất phát.

Tôi thất thần nhìn mảnh rừng rậm um tùm, không cam lòng ngồi bệt xuống hành lang đá ngoài điện, do dự không biết có nên đến khu vực săn bắn tìm hiểu không nhưng sợ làm Lưu Triệt sinh ra nghi kị.

“Phu nhân vì sao lại ở đây?” Tôi nghe tiếng ngẩng đầu thì thấy Vệ Thanh.

Tôi vui mừng đứng lên, “Phiêu Kỵ tướng quân đang ở đâu?”

Vệ Thanh cụp mắt nói, “Thần không biết.”

“Ta có chuyện quan trọng cần báo, không phải chuyện nhi nữ tình trường.”

“Vậy xin hãy nói cho vi thần, thần sẽ chuyển cáo đầy đủ.” Hắn cung kính hành lễ với tôi.

Tôi băn khoăn rồi phẩy tay áo bỏ đi, trốn vào trong rừng, thấy Vệ Thanh đã đi khỏi tôi mới quành đầu lại.

Mấy canh giờ chờ đợi nhưng cuộc săn vẫn chưa kết thúc, ngày một tàn, tôi gắng chống đỡ cơ thể nặng nề mà bứt rứt bồn chồn.

Bước chân nện trên nền đất vọng đến, một đôi giày da màu đen xuất hiện trước mắt tôi.

“Đại tướng quân nói Phu nhân có chuyện quan trọng muốn nói với vi thần.”

Hoắc Khứ Bệnh lưng đeo cung tên, tay cầm mũi tên, đầu mũi bọc sắt không có gì khác thường nhưng có khắc ấn ký đặc trưng của chàng, một đầu sói dữ dằn tượng trưng cho lòng quả cảm chinh phục đại mạc Hung Nô.

“Phải” tôi phủi vụi đất dính trên y phục, chăm chú nhìn chàng.

“Vi thần cung kính lắng nghe.” Hắn lui về sau nửa bước, trong ánh mắt lướt qua một tia sáng tối tăm.

“Ngươi tuyệt đối không được có ý niệm giết Lý Cảm!” Tôi bước tới nắm chuôi kiếm của chàng, lặp lại một lần nữa.

Chàng kinh ngạc, biểu cảm rất kỳ quái, “Phu nhân nói gì vậy, vi thần vì sao phải sát hại Lang trung lệnh?”

Tôi cứng người, chẳng lẽ nỗi giận dữ trong lòng mà chàng đang che giấu chỉ là hiểu nhầm của tôi, chàng hành sự quang minh lỗi lạc, chắc chắn không giấu đầu hở đuôi.

“Nhưng việc Lý Cảm làm bị thương Đại tướng quân…”

“Cái chết của Phi Tướng quân nếu muốn nói cho rõ thì Đại tướng quân cũng có trách nhiệm, Lý Cảm hành động theo cảm xúc nhưng tội không đáng chết, Hoắc Khứ Bệnh thần há lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi?”

Nghe xong tôi không biết nên giải thích thế nào, cứ ngốc nghếch đứng đó, tôi xác định không nhớ lầm, sách sử rõ ràng viết, Hoắc Khứ Bệnh bắn chết Lý Cảm, bị biếm truất đến Sóc Phương.

Thời gian, địa điểm, nhân vật, đều không hề sai, vậy là sai ở đâu?

“Bất luận thế nào, tướng quân nhất định phải nhớ lấy, không thể gây phương hại đến Lý Cảm!” Tôi vẫn lo lắng.

“Vâng!”

“Ngươi phải bảo trọng.” Tôi bước tới, chàng lặng lẽ tránh sang.

Hoắc Khứ Bệnh phất vạt áo, nhẹ nhàng phủi bụi, đôi mắt nheo lại nhìn trời cao nói, “Thời gian không còn sớm, Phu nhân nên quay về điện, thứ cho vi thần không tiện đưa tiễn.”

Hoắc Khứ Bệnh đang dùng hết sức lực tránh né tôi, không nhìn tôi, theo lời chàng nói, trong cuộc đời chàng sẽ chẳng bao giờ còn cần đến tôi nữa.

Tôi đứng yên, nở nụ cười quyến rũ, coi như một vở hài kịch hoang đường, từ đầu chí cuối chỉ một mình tận hưởng vui buồn.

Chàng khựng lại một chút nhưng không hề dừng lại, còn tôi cũng ngược hướng, càng đi càng khuất trên con đường mòn .

Hôm sau, tôi đồng ý đến bãi săn cùng Lưu Triệt.

Khu vực săn bắn của Cam Tuyền không rộng lớn như Thượng Lâm Uyển nhưng vẫn thú vị. Cây cối tươi tốt xuyên suốt một vùng rất thích hợp để khảo nghiệm độ chính xác và nhanh nhẹn của kỵ xạ, con mồi đa phần là muông thú hoang dã nhưng kích thước không to.

Người người nhanh chóng tản ra, vó ngựa rung chuyển náo nhiệt.

Tôi ngồi trong đài nghỉ chân, bóng người không ngừng xẹt qua tầm mắt loang loáng biến đổi, đang lúc lơ đễnh đột nhiên thấy Lý Quảng Lợi phi như bay.

Tôi bỗng dưng đứng dậy, nổi lên nỗi nghi ngại, bất giác đứng đó ngóng theo, đám đông phút chốc đã tản mát vào các góc, không còn một ai.

Lý Quảng Lợi cũng không thấy đâu nữa, tôi đang định đi tới thì bất ngờ phía trước một con tuấn mã phóng tới, sau đó một mũi tên cắm phập vào lớp đất bùn cách tôi một thước.

“Vi thần đáng chết, Phu nhân thứ tội.”

Tôi kinh hồn nhìn lại, đúng là Lý Cảm đang vội vàng xuống ngựa, ôm quyền hành lễ.

“Miễn lễ đi.” Lòng tôi buồn bực, rõ ràng là đi theo Lý Quảng Lợi đến tận đây rồi mà lại đụng phải Lý Cảm.

Sau khi hoàn hồn thì thấy Lý Cảm bỗng nhiên đứng dậy, nói về sau tôi, “Bái kiến tướng quân.”

Hoắc Khứ Bệnh ngồi trên lưng ngựa, dùng cung chỉ, “Lâu rồi không tỷ thí, không biết xạ thuật của Lang trung lệnh có tiến bộ không?”

Lý Cảm cười cười lắc đầu nói, “Mặc dù không bằng tướng quân, nhưng thuộc hạ cũng muốn được săn đua với ngài!”

“Được,” Hoắc Khứ Bệnh hăng hái nói, “ta thích tính tình ngươi, can đảm lại không chịu thua, đến đây, chúng ta tỷ thí một phen!”

“Thuộc hạ xin tuân lệnh!” Dứt lời, hai người lên ngựa, đối diện nhau.

“Xin phu nhân hãy ra ngoài nghỉ ngơi, đao kiếm không có mắt.” Hoắc Khứ Bệnh giục ngựa đến trước mặt tôi, cúi người chỉ ra xa.

Tôi thấy hai người họ đối xử khách khí, không có chút bất mãn hay làm bộ nào.

“Phu nhân xin hãy tránh sang.” Lý Cảm cũng nói.

Chuyện này rốt cục là sao, tôi bị họ làm cho hồ đồ, suy nghĩ hỗn loạn mất rồi.

Hai người đã kéo cung, nhìn vào con mồi ở phía xa xa, tôi mờ mịt dịch chuyển ra.

Ngay khi tôi vừa đi được mấy trượng bỗng nhiên bên tai một tiếng rít gió xẹt qua, tiếng động rất rõ ràng khi lướt sát qua tóc tôi.

Thoáng chốc, lòng tôi chìm xuống đáy, ngoảnh nhìn lại thì đã quá muộn, không cách nào di chuyển được nữa. Hai người trước đó không xa còn đang nói cười nay đã bất động.

Lý Cảm vẫn duy trì tư thế nhưng nhìn kỹ thì một mũi tên sắt đã cắm phập vào đầu hắn, ngay giữa mi tâm!

Dòng máu đỏ tươi từ vết thương phun ra nhiễm đỏ y phục và tuấn mã của hắn, khóe miệng hắn co giật vài cái rồi ngã khỏi ngựa, vì hoảng sợ mà mắt trừng to, không thể khép lại.

Hoắc Khứ Bệnh kéo cung nửa chừng cũng khựng lại giữa không trung, giờ phút này tôi không thể hô hấp được nữa, cổ họng như bị một bàn tay sắt thít lấy, thậm chí ngay cả âm thanh đầy đủ cũng không phát ra được.

Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Hoắc Khứ Bệnh phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức quay đầu ngựa lại, thấy trong rừng có một bóng đen chợt lóe.

“Đứng lại!” Hoắc Khứ Bệnh hét lớn, tôi không màng đến nỗi sợ, bước lại gần Lý Cảm, như tôi đoán trước, chính là mũi tên sắt quen thuộc với một đầu sói được khắc phía trên!

Tôi lảo đảo lui về, đây là một cái bẫy, một cái bẫy được xếp đặt tỉ mỉ…

Bỗng nhiên trong rừng náo động, không biết từ biết khi nào, một đám đông từ bốn phương tám hướng tràn ra bao quanh ba chúng tôi.

“Lang trung lệnh bị bắn chết rồi!”

Có người la lên, Hoắc Khứ Bệnh bị ngăn ở giữa sân, bóng đen chợt lóe kia đã mất tăm mất tích.

Tôi chậm rãi nhìn vào sắc mặt Lưu Triệt, cảm giác trời đất tối sầm.

Một kiếp này cuối cùng cũng không tránh khỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.