Đại Hán Phi Ca

Chương 76: Hỷ sự



“Đau quá…” Tôi cuộn tròn người trong ngự liễn.

“Đau? Vào miệng hổ thì không đau?” Hắn vỗ lưng tôi.

Tôi bị hắn trách cứ mà chỉ dám im lặng.

“Vì hắn, nàng ngay cả tánh mạng cũng không cần?”

“Bệ hạ nếu muốn trách phạt nô tì, không cần nhiều lời.” Tôi hít sâu.

“Hôm nay săn được gì rồi?” Hắn đột ngột chuyển đề tài.

“Hả?” Tôi lật mình bình tĩnh nhìn hắn.

“Trẫm cũng săn được thú quý!” Hắn cong khóe mắt, từ sau mành lấy ra một cái lồng bằng tre.

Con vật trong lồng đang cuộn tròn, màu lông trắng bạc đẹp đẽ, tôi vươn tay vuốt ve bộ lông mềm mịn của nó.

“Nếu nàng thích con ngân hồ này, trẫm sẽ sai người lột da tặng nàng.”

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy con thú nhỏ, nó run rẩy trong lòng tôi rồi vùi đầu sâu hơn vào bộ lông dày.

“Đừng, thiếp không cần lông nó.” Tôi thấy nó nhút nhát hoảng sợ thì xúc động.

“Lông ngân hồ là thượng đẳng, các phu nhân vương tử có bỏ ra nhiều tiền cũng không có được.”

Tôi vòng cả hai tay ôm nó đặt lên cửa sổ, ngân hồ nhún gối một cái đoạn nhảy xuống, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm.

“Cho nó trở lại nơi thuộc về nó đi, sống cuộc sống tự do tự tại.” Tôi lẳng lặng nhìn các rặng cây xa xa, suy nghĩ lập lờ.

Hắn ôm vai tôi kéo vào lòng, “Ái phi đang nghĩ đến mình đó sao, muốn nói trẫm đã tước đoạt tự do của nàng?”

“Người không hiểu đâu, tất cả không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, ý trời khó đoán.” Đang nói thì bụng tôi lại quặn đau.

Lưu Triệt hoảng hốt, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó thì ngự liễn dừng lại, Thường Văn bên ngoài bẩm báo.

“Hồi bẩm bệ hạ, Doãn phu nhân đột nhiên phát bệnh, phái thuộc hạ đến cầu kiến.”

Lưu Triệt cứng người, “Trẫm sẽ đến ngay, khẩn cấp truyền tất cả thái y đến đó.”

Xe dừng lại, tôi ôm bụng ngồi trong góc, mắt lạnh đi.

“Nàng không khỏe thì về hành cung nghỉ tạm, trẫm sẽ gặp nàng sau, cố chịu đựng.” Hắn nắm tay tôi như muốn tiếp thêm sức lực nhưng tôi lại chỉ cảm thấy mỏi mệt thêm.

Sớm đã quen với quạnh quẽ, từ đầu đến cuối, tôi đều chỉ là người ngoài cuộc nhìn pháo hoa rực rỡ rồi lụi tàn, can hệ gì đến tôi?

Sắc trời đã tối, gió thu càng thêm lạnh, trên người chỉ khoác một lớp y phục cưỡi ngựa đơn bạc, tôi nhích lại gần nơi sáng sủa, ôm gối hồi cung, dọc đường không nói năng gì nữa.

Nam Lăng không có trong điện, cung tì giúp tôi tắm rửa tẩy trang, vừa cởi áo ra đã phát hiện vết máu đỏ thẫm.

Tôi hoảng sợ lắm, chợt hiểu ra, tôi luống cuống bất an.

Hơn một tháng trước tưởng có thai nhưng thái y lại nói không phải, nửa tin nửa ngờ, cho tới bây giờ đã hai lần ra huyết hồng nhưng nào có thấy nguyệt sự, cơn đau sau mỗi lần hoạt động mạnh lại tăng thêm.

Tôi ngâm mình trong nước, suy nghĩ lung tung, dù nước ấm nhưng tôi vẫn thấy lạnh, “Truyền ý chỉ của Bổn cung, mời thái y đến đây!”

Cung tỳ khúm núm, “Các thái y đi theo đều đang ở Trữ Nguyên Cung coi bệnh cho Doãn phu nhân…”

“Không còn một ai sao?” Tôi lạnh mặt.

“Là bệ hạ phân phó…”

“Đủ rồi, không cần nói nữa, lui ra đi.” Tôi uể oải dựa vào vách đá, nhìn mặt nước gợn sóng.

Doãn phu nhân có thai thì nhân lực đông đủ, nếu tôi thật sự mang cốt nhục của hắn, hắn chắc cũng chẳng keo kiệt gì chút quan tâm, hoặc có thể nói, ai mang thai long mạch cũng không quan trọng, quan trọng là huyết mạch hoàng thất thôi.

Nam nhân như vậy làm sao có thể trở thành một người cha tốt?

Bữa tối tôi chỉ dùng chút cháo đạm, Nam Lăng vừa trở về điện.

Hỏi nàng đi đâu nàng chỉ nói đến khố phòng lấy đồ đã giặt, nha đầu này hôm nay không hiểu sao lại bồn chồn không yên, nàng là thị tỳ tùy thân của tôi, những việc liên quan đến cán y này không đến lượt nàng phải làm.

Bên ngoài gió đêm lạnh lẽo, tôi vốn định đến hồ Đông Pha đi thuyền nhưng đành từ bỏ, nằm trong chăn ấm bưng chén canh đương quy táo đỏ tôi chợt nhớ ra, lâu rồi không gặp Lương công tử, cũng lâu rồi không nhận được mật thư nào, cuộc sống không có gì để mong đợi, cứ trôi qua trong buồn tẻ.

“Bệ hạ đang ở Tư Hiền Uyển triệu tập đại thần, Mỹ nhân đợi lát nữa hãy qua.” Trần Lộc thấy tôi buồn phiền không yên thì an ủi nói.

Tôi sao lại không rõ, mấy năm nay chiến hỏa liên tục, nhân lực tài lực đều tiêu hao đáng kể, kinh tế Hán triều vừa khôi phục, hiện đang gặp khó khăn, thời gian trước Tang Hoằng Dương cải cách thể chế buôn bán muối, tuy là hữu hiệu nhưng không thấm tháp vào đâu.

Trị ngọn không trị được gốc, lấy thu nhập từ thuế sung vào quốc khố, đem những mặt hàng tư nhân lũng đoạn quy về tay triều đình, chất lượng cuộc sống người dân không được đề cao, dân di tán từ Sơn Đông trôi giạt khắp nơi, trong khi cung đình xa hoa lãng phí hưởng lạc thì rất nhiều người không có cái ăn qua ngày.

Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, đó là mâu thuẫn muôn đời.

Lưu Triệt ôm mộng thành lập một đế quốc Đại Hán thiên thu vạn tuế, đó là kế hoạch vĩ đại hùng tráng mà muôn đời sau vẫn tán dương.

Hồ không còn, Hán cực thịnh.

Nghĩ đến chính mình, nghĩ đến Hoắc Khứ Bệnh, trong vòng xoáy của vận mệnh, sinh mạng con người nhỏ bé bất lực chừng nào.

Tôi còn đang chìm trong suy nghĩ chợt nghe ngoài điện có người bẩm báo, tôi khó kiềm chế được kích động, muốn được nói chuyện đến thế nào…

Lưu Triệt rảo bước dài nhập điện, tay áo huyền sắc thùng thình phất phơ theo gió.

Hắn cho phải trái lui ra, đi về phía giường, tôi vén mành lên nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của hắn mà nỗi kích động trong lòng cũng tắt phụt.

Tôi do dự nhìn hắn, biết hắn đang tâm tình không tốt bèn chuyển đề tài, “Doãn phu nhân đã không sao rồi chứ?”

Ai ngờ hắn lại cười lạnh ngồi đó, “Ái phi hy vọng nàng có sao à?”

“Thiếp chỉ hỏi thế thôi, bệ hạ không cần nói vậy.” Tôi quay đầu đi chỗ khác.

“Ái phi phải biết rõ nhất chứ!”

“Vì sao thiếp phải biết?” Tôi phẫn nộ.

“Nàng còn muốn đóng kịch đến khi nào!” Hắn vung tay vất một vật lên đệm.

Tôi khó hiểu cầm lên, sau khi nhìn kỹ thì như bị sét đánh, run rẩy cầm trên tay chính là bình Ngọc Hoa cao mất tích đã lâu.

“Đây là…” Tôi run run nói.

“Trẫm còn muốn hỏi nàng, tặng thứ đó cho Doãn phu nhân là ý gì?”

“Cái gì?!” Tôi bật dậy, không thể như vậy được, nàng và tôi quan hệ không tốt, tôi đâu ngốc đến nỗi tặng nàng bình xạ hương này!

“Không thể…Thiếp chưa từng tặng nàng thứ này!”

Tôi sực nhớ ra, vội kêu “Nam Lăng!”

Nàng nhanh chân chạy vào, Lưu Triệt nhìn tôi sốt ruột.

“Bình Ngọc Hoa cao này là thế nào, ngươi không phải không tìm thấy sao, sao lại ở chỗ Doãn phu nhân?”

“Mỹ nhân người quên rồi sao, hôm đó quà mừng long thai của Doãn phu nhân do chính người lệnh cho nô tỳ đem Ngọc Hoa cao đưa cho phu nhân .”

Những lời này coi như cảnh tỉnh, tôi chết lặng nhìn chằm chằm Nam Lăng, không thể tin được!

“Nàng còn gì để nói?” Lưu Triệt lãnh đạm nói.

“Ngươi là Nam Lăng sao? Ai dạy ngươi nói thế!”

“Mỹ nhân nói Ngọc Hoa cao làm cho da đẹp nên tặng cho Doãn phu nhân là thích hợp nhất!” Nàng nhíu mày ngụ ý nhắc tôi nhớ.

Tôi cảm thấy càng lúc càng ngạt thở, nhìn khuôn mặt không chút bối rối của nàng mà lòng lạnh lẽo cực điểm.

Ngay từ đầu đã là cái bẫy, chỉ có tôi ngu ngốc bước vào…

Nhưng tại sao lại là Nam Lăng, là người duy nhất tôi tin tưởng trong hoàng cung này.

“Ngươi lui đi!”

Nam Lăng đi rồi, Lưu Triệt bóp mặt tôi, lướt qua vết sẹo, “Nếu không phải lần này Doãn phu nhân suýt sanh non, trẫm cũng không biết còn bị ngươi lừa bao lâu.”

Tôi đau đớn không nói nên lời, bị người thân cận nhất bán đứng, nay tôi đã được nếm trải mùi vị đau đến xé da xé thịt.

“Lưu Triệt, hãy nghe thiếp nói, người cũng biết thiếp tuyệt đối không làm chuyện này, thiếp không có lý do gì để hại nàng…” Tôi nắm tay hắn cố gắng giải thích.

“Ngươi còn muốn nói sao?’ Hắn hất tay tôi ra.

“Thiếp không đưa Ngọc Hoa cao cho nàng…”

“Ha ha…Nửa đời này trẫm đã gặp qua vô số người, sủng hạnh vô số nữ nhân mà ngay cả trẫm cũng nhớ không rõ…” Hắn đẩy tôi.

Tôi không biết hắn muốn nói gì, chỉ cuộn người ngồi trong góc.

“Nhưng lại bị tiểu nha đầu ngươi đùa bỡn!” Hắn cúi đầu nhìn không rõ vẻ mặt.

“Lưu Triệt?” Tôi thử gọi.

Hắn quay đi, u ám nói, “Từ một năm trước ngươi hỏi xin trẫm Ngọc Hoa cao, ngươi đã hạ chủ ý, thà làm tổn thương cơ thể mình cũng không cần con của trẫm, làm sao ngươi có thể?”

“Không phải thế!” Tôi xốc lên chăn, ngồi xuống cạnh hắn.

“Vậy ngươi nói cho trẫm nghe xem, đến bây giờ trẫm mới hiểu được, Thiên tử cũng có việc không làm được, lòng người khó dò.” Hắn suy sụp tựa vào giường, cởi bỏ lớp ngụy trang để lộ sự mệt mỏi già nua.

“Khi mới vào cung, thiếp thật sự không muốn, thiếp lúc ấy hoang mang bất lực, chỉ nghĩ nếu không có con thì vẫn còn đường cứu vãn…” Tôi lớn mật mở miệng, đây là lần đầu tiên tôi mở lòng đối thoại với hắn.

Hắn xuất thần nghe, khóe miệng nhếch lên như lúc tôi mới gặp hắn vậy.

“Thiếp sợ hãi, một khi có con, nó làm sao có thể sinh tồn trong gia đình đế vương bạc tình này, sinh con đồng nghĩa với việc luôn phải sống trong tranh đoạt, cả đời nó sẽ chỉ có hai kết cục, đăng vị, hoặc chết!”

Lưu Triệt chậm rãi quay lại, tay vòng ra sau đầu, “Trên đời này không ai hiểu rõ điều đó hơn trẫm.”

“Cho nên thiếp không muốn, có đôi khi yêu hay không yêu cũng không quan trọng.” Hơn nữa tôi biết lịch sử, ngay từ đầu đó đã là bi kịch, tôi chỉ muốn làm hết sức mình để bi kịch đến trễ một chút.

“Đây là lời tâm sự chân thật đầu tiên nàng nói với trẫm?” Hắn nắm tay tôi.

Chẳng biết tại sao, tôi bỗng cảm thấy thoải mái như được ngâm mình trong làn nước mát, hít thở bầu không khí trong lành.

“Thật ra thiếp đã nói nhiều lần rồi nhưng người chưa bao giờ thật sự lắng nghe.”

“Vậy sau này nàng phải thường xuyên nói cho trẫm nghe.”

“Vâng.” Tôi ma xui quỷ khiến gật đầu.

“Còn khó chịu không, trẫm tuyên thái y đến.” Hắn bình ổn lại, truyền lệnh xuống.

“Thiếp còn có lời muốn nói.” Tôi xoắn tóc.

“Nói đi.”

“Thiếp đã không dùng Ngọc Hoa cao một thời gian rồi…”

Hắn suy nghĩ một lát, tôi thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì thì nói tiếp, “Nguyệt sự mấy tháng chưa đến, lại thường buồn nôn…”

“Có phải do chậm trễ?” Hắn kinh ngạc nói.

“Thiếp từ trước đến nay cơ thể yếu ớt nên thường không đúng ngày, nhưng mỗi tháng đều có…”

“Đêm đó nàng ra huyết hồng?”

“Hôm sau lại không có, không phải là nguyệt sự.” Nói đến đây tôi lại đỏ mặt.

Hắn ôm eo tôi chậm rãi từ thắt lưng lướt xuống bụng, ghé mặt xuống bụng tôi.

“Ngứa quá, đừng nhúc nhích, không nhất định là có thai…” Tôi đẩy hắn ra.

“Tiểu Dao, nhất định là có rồi!” Hắn bế bổng tôi lên, tôi chới với bèn ôm chặt cổ hắn.

Hắn quay tôi vài vòng, lồng ngực phập phồng cúi đầu dịu dàng ngậm môi tôi.

“Chóng mặt quá, thả thiếp xuống!” Tôi vừa thẹn vừa quýnh, bịt miệng lại.

“Thái y vì sao còn chưa đến!” Hắn buông tôi xuống, ra ngoài điện thúc giục.

Vẻ mặt nôn nóng như đứa trẻ của hắn khiến tôi ấm áp nhưng lại ẩn nỗi bất an.

Chỉ chốc lát, Lưu Triệt lại đặt tôi xuống tháp, đắp chăn lên, từng đường nét trên khuôn mặt đều không giấu nổi vẻ ôn nhu chiều chuộng.

“Vì sao nàng không sớm nói cho trẫm, vậy mà nàng còn cưỡi ngựa!” Hắn nhăn mày, nắm lấy tay tôi.

“Thái y cũng không tìm được, thiếp biết làm sao?” Nhớ tới Doãn phu nhân tôi bật thốt.

“Bệ hạ, thái y đến!” Tô Lâm nhập điện, tôi buông mành, thò cánh tay phải ra.

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên cổ tay tôi, tôi bồn chồn như lúc chờ kết quả thi đại học vậy, vừa rối ren vừa nôn nóng, trái tim nện liên hồi.

“Thế nào ?” Lưu Triệt trầm giọng nói.

“Cựu thần chúc mừng bệ hạ, Lý Mỹ nhân đã mang long mạch!”

Tôi vén mành lên, bất chấp lễ nghi, trong con ngươi nhìn Lưu Triệt lấp lánh ánh sáng như chứa đựng cả trời tinh tú, lung linh rạng rỡ.

Tôi sắp làm mẹ sao? Bất ngờ xảy đến, tôi không rõ là vui mừng hay sợ hãi.

Sau này, tôi đã không còn một mình, tôi không sống vì chính mình nữa, trong cuộc sống của tôi đã xuất hiện một người đáng để tôi che chở, một người còn quan trọng hơn chính bản thân tôi.

Như dòng suối nhỏ thỏa thích chảy ra biển khơi, tôi không thể kìm nén được nỗi xúc động trong lòng, cứ thế bưng mặt khóc.

Càng khóc càng không dừng được, tôi nằm đó mà nước mắt không ngừng trào ra, thái y và các cung tì yên lặng lui xuống.

Mọi âm thanh ngưng bặt, trong đêm tối trầm luân tôi rốt cục đã có thân phận mới.

Nhưng tôi không biết, đây là bắt đầu hay kết thúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.