Đại Đường Kỳ Án

Chương 92: Thế này đi



– Ngươi đừng nói với ta rằng chuyện này là do ngươi cảm thấy, Cái lão nhị ở Xương Bình tuy là nhân vật có máu mặt nhưng chỉ là nói với người bình thường mà thôi. Cha ngươi không có tư cách vào Nhà trọ Hồng Phúc, chứ nói chi đến một tên lưu manh như Cái lão nhị ngươi?

Là ai, bảo ngươi truyền tin cho Cái nhị lang, nói người của viện Giáp Tam có hành tung khả nghi? Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng cho ta biết, ta cam đoan, sau khi trời tối, đầu cha và ca ca ngươi sẽ hiện ra trước mắt ngươi… Ngươi đã từng nghe cái gì gọi là huyện lệnh phá gia chưa? Tuy cha ta không phải huyện tôn, nhưng giết cả nhà ngươi cũng không thành vấn đề.

Lúc này Cái Gia Vận thực sự rất sợ.

Y nghe ra không phải Dương Thủ Văn chỉ nói giỡn, hơn nữa với địa vị của Dương Thừa Liệt, giết cả nhà y chắc chắn không có vấn đề gì.

Nói cho cùng, Cái Lão Quân là một nhân vật có thế lực ngầm, dưới mông cũng chẳng sạch sẽ

gì.

Với thực lực Dương Thừa Liệt tạo ra ở Xương Bình cả 10 năm nay, muốn gây sự với Cái Lão Quân có thế nói là dể như trở bàn tay.

Cái Gia Vận đột nhiên hối hận, hà cớ vì mấy đồng bạc mà đắc tội với Dương gia?

– Ta nói,ta nói…

Vẻ mặt của Cái Gia Vận như đưa đám nói:

– Chuyện này quả thực không liên quan đến cha ta.

Mấy ngày trước Nhị lang tìm ta, bảo ta giúp y tìm những nhân vật khả nghi trong thành. Lúc đó trong lúc ăn cơm ta đã buột miệng nói với cha ta, Khấu thư sinh nói, mấy hôm trước anh ta có thấy một đám nhân vật khả nghi vào nhà trọ Hồng Phúc. Còn có những người nhìn qua rất dũng mãnh, không giống người tốt, hơn nữa lai lịch lại không rõ ràng, ra tay cũng rất hào phóng…

Cha ta nói, bảo ta đừng có tham dự vào chuyện này.

Nhưng sau đó Nhị lang lại thúc giục, đúng lúc ta nghĩ ra cho nên đã nói chuyện này với Nhị lang.

Về phần những người ở Giáp Tam kia có mối quan hệ thế nào, thực sự là ta không rõ lắm. Nhưng nếu Khấu thư sinh nói bọn họ khả nghi, thì

chắc chắn là thật. Ta nghĩ cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, dù sao đến lúc quan phủ ra mặt thì cũng đâu có phiền toái gì?

Dương Thủ Văng lẳng lặng nghe xong, mày lại cau vào.

– Khấu thư sinh là ai?

– Khấu thư sinh tên là Khấu Tân, vốn là một thư sinh bần hàn. Nghe nói trước kia anh ta gây ra phiền phức ở huyện Kế cho nên đã chạy đến Xương Bình, tìm cha ta nương tựa. Ngươi cũng biết, cha ta dù là người thô lổ nhưng luôn kính trọng người đọc sách. Cho nên ông ấy rất coi trọng Khấu thư sinh, còn đem sổ sách ra cho anh ta xử lý.

Dương Thủ Văn nghe thấy vậy chợt cảm thấy đau đầu.

Tên Khấu Tân này, lại là nhân vật từ đâu ra vậy?

Vốn cho rằng sẽ lấy được đáp án chuẩn xác từ Cái Gia Vận, nhưng xem ra bây giờ e rằng y cũng chỉ là người bị lợi dụng.

Nhưng rốt cuộc là nhắm vào Dương gia hay là nhắm vào người trong quán trọ?

Dương Thủ Văn lại đứng lên, bồi hồi dạo bước trước cửa đại điện.

Một lát sau hắn lấy một thẻ bài bên hông ra,

ném cho Cái Gia Vận.

– Bây giờ ngươi hãy cầm thẻ bài này của về thành, sau đó tìm cha ta, kể lại tỉ mỉ câu chuyện cho ông ấy. Ngươi hãy nói, cha ta bớt giận. Chuyện này như vậy là chấm dứt, sau này ngươi hãy tự mình giải quyết đi.

Nói xong, hắn nói với Dương thị:

– Thím, phiền thím xuống núi một lần nữa, cho y một con ngựa đế y về thành.

Dương thị gật đầu đồng ý, Cái Gia Vận và thủ hạ của y cũng đứng lên.

– Đúng rồi, Khấu Tân gần đây cũng đã chi tiêu không ít, ta từng thấy y vào nhà trọ Hồng Phúc, còn chơi bời trong đó. Tuy cha ta coi trọng y, nhưng cũng không cho tiền y không công. Phải thường xuyên vào nhà trọ Hồng Phúc, kinh phí không đủ.

Tên đại hán cường tráng ở bên cạnh y đột nhiên nói nhỏ vào tai Cái Gia Vận.

– Mặt khác, lão Tam đã từng bắt gặp y đi từ nhà Lư chủ bộ ra.

– Lư chủ bộ? ngươi nói là Lư Vĩnh Thành?

Lúc này Cái Gia Vận tỉnh ngộ, y lại bị quấn vào chuyện lớn nữa rồi.

Vấn đề bây giờ không đơn thuần chỉ là của Cái Lão Quân nữa, rất có thể sẽ liên quan đến Cái

gia và sự tồn vong của nhà trọ Lão Quân.

– Lão Tam, ngươi nói với Dương đại lang đi.

Lão Tam kia rõ ràng là tâm phúc của Cái Gia Vận, sau khi nghe y phân phó như vậy liền nói:

– Đại khái là 6 hôm trước, lúc đó trời sắp tối. Tòi được Nhị lang sai bảo đi thu một số khoản nợ, sau khi đi ngang qua cửa nhà Lư chủ bộ, nhìn thấy Khấu Tân từ trong đi ra, hơn nữa Lư Thanh còn tiễn y ra tận cửa. Tôi vừa định gọi thì bổng có chuyện xảy ra, cho nên không chào hỏi nữa. Sau đó, tôi lại quên mất chuyện này… Nếu Nhị lang vừa rồi không nhắc đến Khấu Tân, tôi cũng không nghĩ ra. Đúng rồi, tôi còn từng gặp y và Lư Thanh ở nhà trọ Hồng Phúc.

– Lư Thanh là ai?

Tại sao lại xuất hiện một người nữa?

Dương Thủ Văn càng nghe càng thấy loạn, lại quay đầu nhìn Cái Gia Vận.

Cái Gia Vận nói:

– Đại lang không ởtrong thành nên có những người, có những chuyện không hiểu được.

Lư Thanh chính là quản gia của Lư Chủ bộ, cũng là người Lư Chủ bộ tin tưởng nhất, thậm chí được Lư Chủ bộ cho phát ngôn thay. Bình thường có chuyện gì, nếu Lư Chủ bộ không tiện ra mặt… thì chính là Lư Thanh kia ra mặt.

Nói xong, Cái Gia Vận gãi gãi đầu.

– Lão Tam, không phải ngươi nhìn nhầm đấy chứ?

Tầm mắt của Lư Thanh kia rất cao, sao lại coi trọng Khấu Tân, cờn đưa gã ra? Nhưng nếu Khấu Tân đã qua cửa của Lư Thanh, thì có thể ra vào nhà trọ Hồng Phúc cũng không lấy làm lạ. Địa vị của Lư Thanh ở Xương Bình không hề thấp.

Khấu Tân, Lư Thanh, Lư VTnh Thành… Còn cả người bí mật trong viện Giáp Tam.

Bất giác, trong đầu Dương Thủ Văn lóe lên vệt sáng, làm cho bí ẩn hiện lên rất rõ ràng.

– Thế này đi, ngươi hãy nói cả chuyện này cho cha ta.

Dương Thủ Văn trầm ngâm một lát, rồi hạ giọng nói:

– Cái Nhị lang, ngươi cũng là người thông minh, hơn nữa cũng là đứa con hiếu thuận. Ngươi đã dám vì người nhà ngươi mà chạy đến tìm ta, cũng đủ biết ngươi là hảo hán. Nhưng thế cục hôm nay đã có thay đổi. Ngươi thông minh như vậy, lại thường ra vào trổn thị phi, không phải là kế lâu dài. Nếu ngươi đồng ý, ta có thế bảo cha ta nghĩ cách, cho ngươi một chức gì đó.

Dù không có nhiều kết quả nhưng cũng tốt hơn ngươi cả ngày cứ vất vưởng… Sau khi ngươi

quay về, hãy suy nghĩ thật kỹ.

Nói xong, Dương Thủ Văn khoát tay áo.

Dương thị bên kia cũng đã thu dọn xong, bà đi đến bên cạnh Dương Thủ Văn nói:

– Hủy Tử, cơm trưa đã làm xong, con ăn đi cho nóng… Trước hi trời tối thím sẽ đến nữa, tránh cho con và Ấu Nương đói bụng. Đúng rồi, có gì cầm mang đến, con cũng nói luôn cho ta biết, tối ta và Dương Mạt Lỵ mang đến, đỡ phải đi đi đi lại mất thời qian


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.