Đại Đường Kỳ Án

Chương 87: Tiếng khóc của Ấu Nương



Nhìn như thể hoa lê gặp mưa khiến cho Dương Thủ Văn nhói lòng.

– Sao lại mất?

– Ấu Nương… Ấu Nương hôm nay ở trong sân, Thanh Nô tỷ tỷ đã cướp đi mất, tỷ ấy còn xé rách.. Hu hu hu, Ấu Nương rất tức giận liền đánh tỷ ây. Hủy Tử ca ca, là Ấu Nương không tốt, không nên lấy ra mới đúng.

Rốt cuộc lúc này Dương Thủ Văn cũng hiểu rõ sự tình.

Bài thơ mà Ấu Nương nói chính là Thanh Bình Điều.

Hôm qua sau khi Dương Thủ Văn viết thơ xong đã đưa cho Ấu Nương, tiểu nha đầu…. Chắc hôm nay Âu Nương bỏ ra đọc bị Dương Thanh Nô nhìn thấy và cướp đi. Vì đó là bí mật của Ấu Nương và Hủy Tử ca ca, đương nhiên là Ấu

Nương không đồng ý cho nên đã xảy ra mâu thuẫn. Dương Thanh Nô kia xé rách bài thơ đã chọc giận Ấu Nương.

Với bản tính điêu ngoa của Dương Thanh Nô thì ả làm chuyện này cũng không có gì là lạ.

Dương Thủ Văn hơi nhăn mày, trong lòng có chút không vui.

Vì hắn nói với Ấu Nương, bài thơ đó là bí mật giữa hắn và Ấu Nương cho nên lúc Tống Thị và Dương Thị hỏi nguyên nhân, Ấu Nương mới không chịu nói. Còn Dương Thanh Nô, đương nhiên cũng không thể nói chuyện này cho họ được.

Xoa xao đầu Ấu Nương, Dương Thủ Văn lấy khăn tay từ trong túi da đeo ở hông ra, nhẹ nhàng lau nước mặt trên mặt Ấu Nương.

– Ấu Nương đừng khóc!

– Hủy Tử ca ca, thật xin lỗi!

Ấu Nương nói xong, trong lòng lại thấy buồn tủi, nước mắt lại tuôn trào.

Dương Thủ Văn cười nói:

– Vậy Ấu Nương nói cho Hủy Tử ca ca xem, bài thơ đó Ấu Nương có nhớ không?

– Đương nhiên là có… Ấu Nương là người thông minh nhất, trừ Hủy Tử ca ca ra, là người thông minh thứ hai.

Ấu Nương ngẩng đầu lên mắt ngấn lệ, nhưng gương mặt như hoa tươi cười kiêu ngạo.

– Thoáng bóng mây hoa nhớ bóng hồng,

Gió xuân dìu dặt giọt sương trong. Ví chăng non ngọc không nhìn thấy,

Dưới nguyệt Dao Đài thử ngóng trông.

Dương Thủ Văn nhẹ nhàng vổ tay, sau đó nhéo mũi Ấu Nương:

– Muội xem, bài thơ đó không phải đã quay về rồi sao?

– Nhưng…

– Ấu Nương, viết thơ lên giấy, xé thì xé, mất thì mất.

Chỉ cần Ấu Nương nhớ trong lòng, thì bài thơ đó sẽ không mất, vẫn là bí mật nhỏ giữa Ấu Nương và Hủy Tử ca ca. Cho dù sao này tất cả mọi người đều biết bài thơ này cũng không sao, bởi vì đó là món quà mà Hủy Tử ca ca tặng cho Ấu Nương.

Trong mắt của Ấu Nương sáng lên niềm vui thích.

Nàng gật đầu:

– Hủy Tử ca ca, Ấu Nương nhớ rồi, muội sẽ đi xin lỗi Thanh Nô tỷ tỷ.

– Vì sao phải xin lỗi?

– Thanh Nô tỷ tỷ là nữ nhi của A Lang, Ấu Nương chỉ là nô tỳ.

Nô tỳ đánh tiếu thư là không đúng, Ấu Nương đương nhiên phải đi xin lỗi Thanh Nô tỷ tỷ rồi.

Trong lòng dâng lên một niềm chua xót.

Dương Thủ Văn vừa định ngăn cản thì Ấu Nương đã đẩy ng ực hắn ra chạy chầm chậm đến cửa phòng đổi diện.

Dương Thủ Văn vội vàng theo sau, Tống Thị và Dương Thị đứng dưới hiên thấy cảnh như vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

Ấu Nương mở cửa phòng đi vào trong.

Dương Thủ Văn đứng ngoài cửa nhìn Ấu Nương đi đến bên cạnh Thanh Nô.

– Thanh Nô tỷ tỷ, rất xin lỗi, Ấu Nương biết sai rồi!

– Đ’ô ty tiện cô đừng giả vờ làm người tốt trước mặt ta, ta cho cô biết, ta sẽ không bỏ qua đâu.

Đợi cha đến đây, ta sẽ bẩm báo với cha, bảo ông mang cô và mẹ cô đến Câu Lan, đến lúc đó xem cô còn kiêu ngạo được không?

(Câu Lan: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc)

Dương Thanh Nô nói xong liền đưa tay tát một cái lên mặt Ấu Nương.

Tiếng của cái tát đó như đánh vào trong lòng của Dương Thủ Văn.

Cơn tức dâng lên tận đỉnh đầu, vốn Dương Thủ Văn không muốn tức giận, nhưng rốt cuộc lúc này cũng không kìm nén nổi.

Ầm một tiếng, Dương Thủ Văn đạp cửa phòng, xông vào trong.

Hắn giơ tay nắm lấy cổ của Dương Thanh Nô, sắc mặt cô ta xanh mét như người sắp chết, mắt phun ra lửa giận.

Lúc Dương Thủ Văn xông vào Dương Thanh Nô sợ đến mức ngây người ra.

Chỉ có điều không đợi ả mở miệng, Dương Thủ Văn đã bóp cố khiến cô không thể thở được.

– Thanh Nô, đừng tưởng ta nhịn cô là ta sợ cô.

– Hủy Tử ca ca, huynh mau dừng tay.

– Hủy Tử, dừng tay.

Ấu Nương ôm lấy tay Hủy Tử, Tống Thị và Dương Thị cũng xông tới, thấy cảnh như vậy sợ đến choáng váng.

– Hủy Tử ca ca mau dừng tay, là Ấu Nương không đúng, huynh đừng làm như vậy.

Tiếng khóc của Ấu Nương khiến Dương Thủ Văn dần bình tĩnh trở lại.

Còn Dương Thanh Nô bị bóp cổ suýt nữa thì tắc thở.

Dương Thủ Văn bỏ tay ra, Dương Thanh Nô quỳ sụp xuống đất há mồm th ở dốc, òa khóc.

Vừa rồi, cô ta thực sự sợ hãi!

Bởi vì cô ta thấy đầy sát khí trong mắt của Dương Thủ Văn.

Dương Thủ Văn hít một hơi thật sáu, lùi lại sau một bước.

– Hủy Tử, con điên rồi sao? Dù sao Thanh Nô cũng là em gái con!

Tống Thị cũng sợ hãi xông vào ôm Thanh Nô trong ngực, rồi quay sang quát lớn.

Dương Thủ Văn bình tĩnh lại một chút, giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ấu Nương, sau đó điềm nhiên nói:

– Cô ta may mắn, cô ta là em gái con… Chứ nếu không vừa rồi không có những lời của Ấu Nương, thì lúc đó nhất định con đã bóp ch ết cô ta rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.