– Thấy thế nào? Theo ta thấy, đừng đi chọc bọn họ.
Dương Thủ Văn vừa run rẩy vừa trả lời:
– Những người đó dường như không có ác ý với con, vừa rồi không đuổi theo con, đã nói lên bọn họ cũng không muốn làm lớn chuyện. Dưới loại tình huống này, chúng ta vẫn là nước giếng… Hí! Không phạm nước sông thì tốt hơn.
– ừ, ta cũng nghĩ như vậy.
Dương Thừa Liệt buông thùng nước xuống, cầm khăn đưa cho Dương Thủ Văn.
– Lời con nói lúc trước, buổi tối ta lại ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý.
– Đám thích khách đó, chỉ là vì cái gọi là “chứng cớ” mà đến. Hơn nữa bọn họ có thế chuấn xác tìm được phòng chứa chứng cứ, nói lên rằng bọn họ vô cùng quen thuộc với địa hình trong huyện nha. Mặt khác, trận cháy lúc đó vô cùng đột nhiên, thế lửa giống như lập tức bùng lên. Hiện tại ta ngẫm lại cấn thận, hình như lửa đó đã được chuấn bị sẵn, nếu không thì thế lửa không có khả năng lan tràn nhanh như vậy.
– Con nói không sai, huyện Xương Bình có người đang che chở bọn họ, hoặc là nói trong nha môn này có người trợ giúp đám người đó.
Dương Thủ Văn tiếp nhận khăn, lau chùi thân thể.
Lúc này, cảm giác không còn lạnh nữa… Hắn hít một hơi, hạ giọng nói:
– Vậy cha có đoán được là ai đang giúp đỡ bọn họ không?
– Việc này ta cũng không dám nói.
Dương Thừa Liệt cười nói:
– Bí mật trong huyện nha khó giữ được nếu nhiều người biết, gần như ai cũng biết vị trí của phòng chứa chứng cứ. Hơn nữa, người ra vào hữu sương cũng khá nhiều, nha dịch ba ban, thậm chí còn có lại viên chư tào, bình thường cũng sẽ ra vào chỗ đó.
Muốn bố trí mồi lửa, cũng không phải là một việc khó.
– Như vậy đi, chuyện này trước gác lại. Ta cảm thấy lần này những người đó sẽ không thành công, trong thời gian ngắn sẽ không mạo hiểm nữa.
– Con cũng cho rằng như vậy.
– Kế tiếp, ta cho là nên chuyến dời lực chú ý đến người Túc Mạt Mạt Hạt.
– Lúc trước bọn họ vội vàng như vậy mà đuối giết Mạt Lỵ… Ta cảm thấy có chút kỳ quái. Theo đạo lý thì Lục Châu đang uy hiếp bọn họ. Nếu Lục
Châu đã chết thì đáng lẽ ra không còn uy hiếp nữa. Hơn nữa, Mạt Lỵ là một tên ngốc… Con đừng nhìn ta, ta không phải có ý cười nhạo con. Mạt Lỵ là một tên ngốc, không biết gì cả, tại sao phải đuổi giết gã chứ?
Dương Thủ Văn liếc mắt nhìn Dương Thừa Liệt, đã bị ông ta nói một trận.
Hắn mỉm cười rất bất đắc dĩ, nghe xong phân tích của Dương Thừa Liệt, hắn ngẩng đầu, ném khăn vào hành lang dài, tr@n truồng đi qua, mặc nội y. Nhưng nội y này… thật không được tự nhiên lắm. Đũng quần quá lớn, đi trên đường gió mạnh, vô cùng lạnh lẽo không thoải mái. Thời đại này cũng không có qu@n lót, thật khiến cho Dương Thủ Văn có chút buồn fâu.
Nhưng cảm giác mặc xong quần áo thật tốt!
Bộ quần áo này rất vừa người, hiển nhiên là may riêng cho hắn.
– Đây là quần áo mà a nương con tự tay làm cho con, vẫn sợ con không thích, vì thế đế lại ở nhà.
– Được rồi được rồi, con biết ý tứ của cha… Hôm nay con đã gọi nương rồi, cũng không làm bà ấy mất mặt đúng không?
– Việc này con làm rất tốt.
– Chẳng qua Thanh Nô còn nhỏ, không hiểu
chuyện…
– Dừng lại dừng lại!
Dương Thủ Văn giơ tay lên, vẻ mặt bất mãn nhìn Dương Thừa Liệt:
– Cha, cha cho rằng con của cha là ai? Con bao nhiêu tuổi, Thanh Nô bao nhiêu tuổi chứ? Nàng ta cỡ bằng Ấu Nương, cha cảm thấy con sẽ so đo với một tiểu nha đầu hay sao?
– Cha, cha cũng quá coi thường con rồi đó.
– Ha hả, ha hả!
Dương Thừa Liệt nhếch miệng mỉm cười, tuy rằng nụ cười kia nhìn qua giống như là đang xấu hố.
Nhưng dù sao cũng là người đã lăn lộn nhiều trong quan trường, da mặt cũng rất dày. Sau khi bị Dương Thủ Văn khám phá ra ý đồ, ông ta lập tức chuyển chủ đề, nhắc đến Dương Mạt Lỵ:
– Hiện tại trong thành thủ vệ nghiêm ngặt, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng con, con lại khỏng muốn dời về, để Mạt Lỵ và con cùng nhau ở ngoài thành. Ngày mai, con mang theo a nương con cùng cả Thanh Nô trở về. Mấy ngày nữa, một người bạn của ta sẽ tới, con thuận tiện liên hệ với người của Tiếu Di Lặc tự, khiến cho bọn họ chuẩn bị một chút. Mười lăm tháng tám, ta chuấn bị mời rượu ở Thanh Phong Nhai trong chùa Di Lặc, tâm
sự với người xưa.
– Ha ha ha!
Dương Thủ Văn cười to ba tiếng, có chút khinh thường với hành vi ra vẻ nhã nhặn của Dương Thừa Liệt.
– Cha, người bạn cũ đó của cha là ai vậy?
– Đã rất nhiều năm không liên lạc rồi… Nhưng hai năm trước, ông ta nhận chức Thập di giám quân phụ trách quân sự của u châu, vì thế ngẫu nhiên gặp lại.
– Nói thật, nếu không phải ông ta gọi ta, ta gần như không nhớ nổi ông ta.
– Người này là ấn sĩ, ta tự mình tiếp đãi. Hơn nữa, ta cũng muốn nghe về thế cục của Trung Nguyên hiện giờ như thế nào.
Dương Thủ Văn vẫn không hiểu, người bạn cũ kia của Dương Thừa Liệt là ai?
– Cha, ý của ngài là bí mật của người Túc Mạt Mạt Hạt nằm trên người của Mạt Lỵ đúng không?
– ừ!
Dương Thừa Liệt đi lên trước, giúp Dương Thủ Văn buộc lại tóc.