– Hô!
Dương Thủ Văn từ khe nước ven đường đứng lên, cố nén nôn mửa, xoay người nhảy ra quẹo vào một đường nhỏ.
Từ nhà trọ Hồng Phúc đi ra, hắn một đường không dám dừng lại, trốn ra khỏi Hòa Bình phường.
Thật quá dọa người!
Huyện Xương Bình này không ngờ ẩn chứa nhiều cao thủ như vậy, thực có chút ra ngoài dự liệu của Dương Thủ Văn.
Hẳn có thể khẳng định, người của nhà trọ Hồng Phúc kia cũng không phải là người đêm qua đánh lén người của huyện nha. Nếu như là những người này thì đừng nói là Dương Thừa Liệt, cho dù là Dương Mạt Lỵ cũng sẽ gặp nguy hiếm. Vừa rồi trong lúc giao thủ, Dương Thủ Văn có thế cảm nhận được, những người đó chẳng những thân thủ cao minh, giữa họ còn có một loại ăn ý, phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn.
Một mình hắn có thể chống đỡ được sự vây công của bảy tám người đối phương.
Điều kiện tiên quyết là đối phương không bắn tên, nếu không hắn sẽ vô cùng nguy hiểm.
Hơn nữa người trung niên kia… Dương Thủ
Văn có loại trực giác, người trung niên kia mới là người đáng sợ nhất trong những người này.
Nếu ra tay… Dương Thủ Văn không cho là mình có thể nắm chắc chiến thắng.
Trên đường về nhà, gặp một đội dân tráng đang đi tuần.
Dương Thủ Văn cũng không muốn gây chuyện vào lúc này, cho nên nhìn thấy đội dân tráng này, hắn không nói hai lời liền nhảy vào đường rãnh thoát nước ven đường.
Thật không muốn nhảy xuống rãnh thoát nước này!
Dương Thủ Văn bị choáng váng, một đường chạy chậm, đi đến phía tường ngoài hậu viện của Dương phủ.
Hắn nhảy lên đầu tường, thả người nhảy xuống.
Nhưng ngay trong nháy mắt hắn rơi xuống đất, chỉ cảm thấy bị cái gì đẩy một chút, chân lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất.
Không đợi hắn kịp phản ứng, từ chỗ tối thoát ra một bóng người, giơ côn đánh.
– Có ai không, có kẻ trộm!
Một thanh âm bén nhọn có vẻ non nớt
truyền đến.
Dương Thủ Văn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị người đánh một gậy vào bờ vai. Cú đánh này có khí lực rất lớn, suýt nữa đánh gãy bả vai hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, eo dùng sức, thân thể uốn éo. Gậy thứ hai của đối phương đang muốn đánh xuống, bị hắn cướp lấy gậy, nhấc chán đá vào người của đối phương, đá người nọ lui lại mấy bước, té lăn trên đất.
Chỉ có điều, không đợi hắn đứng vững, một làn gió thơm đánh úp lại.
Một bóng dáng nhỏ xinh từ phía sau nhào tới, lập tức nhảy lên trên lưng hắn.
Lúc này, đèn trong phòng Dương Thừa Liệt sáng lên!
Dương Thừa Liệt cầm cây trượng ngắn trong tay, từ trong phòng lao tới, đưa tay muốn công kích.
– Cha, là con!
Dương Thủ Văn hô to một tiếng, thân mình theo đó run lên, đẩy đứa trẻ trên người ra, sau đó bước nhanh đi tới giữa sân.
– Hủy Tử?
Dương Thừa Liệt sửng sốt, giọng điệu mang theo vẻ không chắc chắn kêu một tiếng.
– Cha, là con.
Dương Thủ Văn dở khóc dở cười, xoay người nhìn thoáng qua cô bé giống như một con hổ con, bất cứ lúc nào cũng muốn nhào đầu về phía trước.
– Thanh Nô, ta vừa mới ẩn thân trong khe nước, phỏng chừng…
– A!
Bé gái kia phát ra một tiếng thét chói tai, lập tức nhảy ra ngoài thật xa.
– Thanh Nô, con làm sao vậy?
Tống thị lúc này cầm ngọn đèn, từ trong nhà đi ra.
Cùng lúc đó, gia nô ở tại tiền viện cũng nghe được động tĩnh, hướng phía hậu viện chạy đến.
– Cha, ngăn bọn họ lại.
Tuy rằng Dương Thừa Liệt không rõ lắm xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn thuận theo đi tới cửa hậu viện, ngăn gia nô đi vào.
Dương Thủ Văn xoay người đi đến góc tường, giơ tay kéo người té trên mặt đất dậy.
– Lão Tống, tại sao ngươi lại ở chỗ này?
Vừa rồi cầm côn đánh Dương Thủ Văn chính là Tổng An.