Qua một trận mưa, một vầng mặt trời đỏ dâng lên, chiếu sáng đại địa.
Dương Thủ Văn bước xuống giường Hồ, đi ra ngoài mở cửa phòng, bất chợt cảm nhận có luồng không khí mới mẻ ập tới, lập tức khiến đầu óc đang hỗn độn trở nên tỉnh táo hơn nhiều.
Trên hiên cửa đặt chậu nước, khăn rửa mặt, có cả muối xanh và bàn chải đánh răng.
Nhìn đồ dùng rửa mặt xếp gọn gàng, Dương Thủ Văn mỉm cười. Hàng ngày thức dậy, hắn đều thấy những thứ này, biết chắc là do ai làm. Trong đầu hắn bất giác xuất hiện hình bóng cô bé kia gắng sức bưng chậu nước, đặt ở bậu cửa. Trong lòng Dương Thủ Văn thấy ấm áp, cầm bàn chải đánh răng, chấm muối xanh, sau đó bắt đầu đánh răng.
– Phì phì phì!
Bàn chải đánh răng đời Đường chế tác thô sơ, sử dụng rất khó chịu.
Không cẩn thận một chút, lông heo trên bàn chải đánh răng sẽ bị tróc ra, sau đó dính vào giữa kẽ răng. Cho dù đã tái sinh mười bảy năm, Dương Thủ Văn vẫn
không thể quen được, lúc nào đó phải nghĩ cách cải tiến một chút mới được, bằng không ngày nào cũng đánh răng như này, thật sự là quá khổ sở.
Rửa mặt xong, tỉnh thần sảng khoái. Dương Thủ Văn cất bước đi vào chính đường, lập tức thấy Ấu Nương tựa như người lớn đang từ trong nhà bếp đi ra, tay đang cầm khay thức ăn.
– Hủy Tử ca ca dậy sớm quát
Thấy Dương Thủ Văn, gương mặt nhỏ nhắn của Ấu Nương hiện lên nụ cười rạng rỡ.
Dương Thủ Văn vội qua đó nhận lấy khay thức ăn, nói nhẹ nhàng: – Ấu Nương còn dậy sớm hơn Hủy Tử ca ca đấy.
Trên khay là bữa sáng, một bát cháo gạo, trên có trứng hoa, một đ ĩa rau dưa, hai miếng bánh thịt dày, mùi thơm lan tỏa.
– Ấu Nương đã ăn chưa?
Đôi mắt của Ấu Nương nhìn chăm chú vào khay thức ăn, lắc lắc đầu.
Cuộc sống của Dương gia không tệ, nhưng dù vậy, đại đa số thời điểm Dương thị và Ấu Nương cũng chỉ một ngày hai bữa. U Châu nghèo khó lạnh khủng khiếp, lương thực thiếu thốn. Hàng ngày một ngày ba bữa như Dương Thủ Văn, hơn nữa bữa nào cũng có thịt cũng không phải bình thường.
~ Vậy ăn cùng Hủy Tử ca ca nhé.
Dương Thủ Văn đặt khay thức ăn lên hiên cửa, sau đó ngồi xếp bằng.
Ban đầu Ấu Nương không nghe theo, nào có chuyện nô tì ngồi cùng ăn cơm với chủ nhân? Nhưng Dương Thủ Văn nói mãi, Ấu Nương rốt cuộc nghe theo. Cô bé lén lút nhìn thoáng về phía nhà bếp, thấy mẹ còn đang bận rộn trong đó, vì thế mở khuôn miệng nhỏ nhắn ra, cắn một miếng trứng trần nước. Trứng trần nước nóng này rất nóng, Ấu Nương bị bỏng cong đôi môi nhỏ nhắn lên, bàn tay nhỏ bé không ngừng vỗ vào, nhưng trên gương mặt nhỏ bé lại tràn ngập hạnh phúc.
“Rầm rầm”
Ngay lúc Dương Thủ Văn và Ấu Nương đang ăn trứng trần nước nóng, cửa viện bất chợt bị người ta phá vỡ.
Dương Thụy vừa lăn vừa bò xông tới, thậm chí không nhìn Dương Thủ Văn, gào lên:
– Không xong rồi đại huynh ơi. Chết người rồi Đại huynh ơi…
Dương Thủ Văn được nghe, vội vàng để đũa xuống, đứng dậy. – Sáng sớm tinh mơ, kêu gào cái gì?
Dương Thụy thở hồng hộc chạy đến trước Dương Thủ Văn, nuốt khan nước miếng giọng run run:
– Đại huynh, chết người, có người chết ở cửa thôn.
Người chết?
Dương Thủ Văn nhăn mày lại, xuống hiên cửa đi giày vào.
~ Người chết như nào? Nói rõ ràng, đừng kích động nữa.
Dương Nhị lang, ngươi là chấp y của cha, đường đường là con trai của Huyện úy vậy mà một người chết cũng không nói rõ ràng được, sau này sao làm được việc lớn hả? Vừa rồi chẳng phải ngươi nói, phát hiện thi thể ở cửa thôn đúng không?
Sắc mặt Dương Thụy tái nhợt, nghe thế gật đầu như gà mổ thóc.
– Đúng vậy!
Y hít sâu một hơi, ổn định tinh thân, sau đó nói:
– Sáng sớm ta đi ra định trở về huyện thành, nhưng không ngờ vừa mới ra khỏi thôn chưa bao xa thì nhìn thấy một thi thể năm ngang đường. Đại huynh, đây là lần đầu tiên ta thấy người chết, đương nhiên sợ rồi.
Dương Thừa Liệt là Huyện úy, tương tự với Cục trưởng Công An đời sau.
Dương Thụy thì dù sao mới mười ba tuổi, cho dù y đã là một chấp y, nhưng chưa thật sự tham gia vào vụ án nào bao giờ. Từ trước tới giờ y đều đảm nhiên chức vị thư ký, 99% thời gian đều ở trong nha môn, chưa từng đến hiện trường lần nào. Hiện tại đột ngột phát hiện ra một cỗ thi thể, đương nhiên Dương Thụy cảm thấy sợ hãi căng thẳng.