Đại Đường Kỳ Án

Chương 49: Không uống rượu mà say sao?



Thế nào gọi là chiết xuất? Thế nào là chưng cất?

Dương Thị hoàn toàn không hiếu gì về chuyện này, chỉ cảm thấy Dương Thủ Văn đang càn quấy.

Con người này từ sau khi tỉnh táo lại, liền trở lên có chút cổ quái. Nếu không phải đã chứng kiến Dương Thủ Văn lớn lên từ nhỏ, Dương Thị thậm chí ngay cả trên người hắn có bao nhiêu cọng lông cũng đều biết, nói không chừng còn cảm thấy Dương Thủ Văn trước mắt căn bản chính là một người hoàn toàn khác.

Thôi đi, dù sao số tiền này hắn cũng đã tiêu hết rồi, do hắn càn quấy.

– Hủy Tử, cần ta giúp gì không?

– Không cần đâu thím, một mình con làm cũng được.

Dương Thủ Văn nói xong liền đấy Dương Thị ra khỏi phòng củi.

Dương Thị cảm thấy bất đắc dĩ, đành đứng ngoài cửa nói:

– Vậy cháu phải cận thận chút, ta đi vào bếp làm cơm. Khỉ nào cần giúp thì gọi ta một tiếng, cháu đừng có cố quá nhé.

– Con biết rồi!

Dương Thủ Văn đáp lại một tiếng, liền chui vào phòng củi.

Dương Thị không khỏi lắc đầu, sau khi rửa mặt xong, liền đi vào nhà bếp làm việc.

Làm xong bữa sáng, Dương Thủ Văn vẻ mặt đen xám từ phòng củi đi ra, vội vàng ăn hai chén cháo lại chui vào phòng củi.

Khi trời đã sáng, sương mù dày đặc cũng bắt đầu tan đi, Ấu Nương mơ mơ màng màng từ hậu viện đi ra.

– A Nương, có mùi gì thế?

Dương Thị đang dọn dẹp nhà bếp, nghe thấy tiếng Ấu Nương liền bước ra ngoài.

Hả?

Trên trời tràn ngập mùi rượu.

Khác với mùi rượu mà bà đã quen thuộc, càng đậm hơn, nòng hơn. Bà thoáng giật mình,

ánh mắt đảo đảo, liền dừng lại ở phía cửa phòng củi đã đóng lại.

– Hủy Tử ca ca của con đang nấu rượu gì đó, có lẽ là mùi rượu.

– Hủy Tử ca ca biết nấu rượu?

Ấu Nương vừa nghe nói, liền tỉnh cả người, vắt chân lên cổ chạy đi xem náo nhiệt, lại bị Dương Thị nhéo tai quay lại.

– Đi rửa mặt ngay cho ta, con gái nhà người ta, suốt ngày điên điên khùng khùng, ngủ dậy cũng không dọn dẹp, chẳng ra cái thể thống gì.

Lúc này, Bồ Đề Tổ Sư dẫn theo Ngộ Không, Bát Giới, Hòa Thượng và Tiểu Bạch Long, từ từ đi ra phía sau vườn. Nó dẫn theo bốn con chó nhỏ đi tiểu, sau đó lại chạy tới bên giếng uống nước, nhưng nước vẫn còn ngậm ở miệng không nuốt xuống mà phun lên mặt đất.

– Nhìn xem nhìn xem … ngay cả chó cũng biết sạch sẽ.

– Là Bồ Đề!

– Được rồi được rồi được rồi, Bồ Đề… đi rửa mặt trước đi.

Ấu Nương chu cái miệng lên, không cam lòng đi rửa mặt mũi, sau đó dẫn theo bốn con chó con chạy về phía phòng củi.

Bò Đề Tổ Sư thì ghé xuống nằm ở cửa phòng

bếp, cùng Dương Thị.

Dương Thị vừa làm việc vừa lải nhải, nhưng mắt vẫn luôn liếc về phía phòng củi.

Từ trong phòng củi tỏa ra mùi rượu, càng ngày càng nồng, mùi hương xông lên tận mũi.

Dương Thị cũng càng ngày càng hiếu kỳ, không kìm nối liền đứng lên đi tới phòng củi.

– Hủy Tử ca ca, đây là cái gì thế?

– Đây là máy chưng cất… muội nhìn xem, ta dùng nồi chưng để làm cho rượu nóng lên. Sau khi rượu nóng lên sẽ biến thành hơi nước, sau đó sẽ lại qua làm lạnh, từ chiếc ống này chảy ra. Cứ như vậy, nồng độ rượu sẽ được nâng cao, hương vị cũng đậm đặc hơn.

– Phì phì phì, khó uống quá.

– Ấu Nương đừng có lộn xộn, vẫn chưa làm xong mà.

Trong phòng củi, truyền ra cuộc đối thoại của Dương Thủ Văn và Ấu Nương.

Một lát sau, bên trong lại thấy yên tĩnh, liền mở cửa phòng củi ra, một mùi rượu nồng đậm bốc lên.

Dương Thủ Văn ôm lấy Ấu Nương đi ra khỏi phòng củi.

Trên mặt của hắn ửng hồng, giống như là

quả táo chín vậy.

Còn Ấu Nương cũng như vậy, khuôn mặt đỏ bừng của người say, nằm trong lòng Dương Thủ Văn, cắn ngón tay, luôn miệng cười ngơ ngấn.

– Hủy Tử, Ấu Nương nó….

Dương Thị sợ hãi, liền chạy tới.

– Say rồi!

– Hả?

– Con đã quên mất khi nấu rượu, mùi rượu cũng sẽ phát huy tác dụng.

Không khí trong phòng không lưu thông, Ấu Nương tuổi còn nhỏ, cho nên chỉ một lát sẽ bị mùi rượu làm cho say. Nhưng thím yên tâm, đế nó về ngủ một giấc là được rồi. Đừng nói là nó, ngay cả con cũng có chút chịu không nối.

Không uống rượu mà say sao?

Dương Thị vẫn là lần đầu tiên nghe thấy chuyện như vậy.

Bà dở khóc dở cười, liếc nhìn ra phía sau phòng củi nói:

– Vậy con ở bên ngoài hít thở chút, đừng có say thật đấy.

– Con biết rồi.

Dương Thủ Văn đứng ở ngoài cửa hít thở sâu vài hơi, xua tan đi mùi rượu trong người.

Hắn ngồi xuống hiên cửa, Bồ Đề liền vầy đuôi chạy tới, nhảy hiên cửa nằm xuống, gác đầu lên đùi hắn.

Bốn con chó con thì lảo đảo đi tới, nằm xuống bên cạnh Bồ Đề.

Dương Thủ Văn khẽ xoa xoa hai má, dựa vào cột hiên.

Chỉ là gia công chiết xuất, phiền toái như vậy… vốn cho rằng có thế đơn giản, dễ dàng phục vụ, lại suýt nữa đã đế mình rơi vào trong đó. Việc chưng rượu này vẫn thật sự không có dễ dàng như vậy, lát nữa khi chưng xong phải cấn thận hơn chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.