– ô Lực Cát, mau bái kiến chủ nhân đi.
Người cao lớn đó nghe thấy thế liền gật đầu, bước lên phía trước nói:
– Chủ nhân, ta tên là ô Lực Cát.
Thấy người trước mặt này cũng chẳng thua kém mình bao nhiêu, thế hình lại còn to hơn mình gấp đôi, Dương Thừa Liệt theo bản năng lùi ra phía sau một bước.
– Chờ chút, Nguyên Đại Nương ngươi đây là có ý gì?
– Hắn ta là con trai của Lục Châu, năm nay mới 13 tuổi.
Một câu nói của Nguyên Huân Vũ bỗng nhiên khiến cho Dương Thừa Liệt và Dương Thủ Văn đều kinh ngạc.
Ngươi đùa ta à…. Một người 13 tuổi cao 1 m80, hơn nữa còn khôi ngô tuấn tú như vậy? Đặc biệt là khuôn mặt đó, ni mã xem ra còn già hơn cả cha ta. Ngươi nói cho ta biết hắn ta chỉ có 13 tuổi? Ta đọc ít sách, ngươi cũng không cần phải lừa ta.
Dương Thủ Văn há hốc miệng ra, hồi láu sau liền cười toe toét.
Sau khi ô Lực Cát xuất hiện, tiếng kêu của Sửu Nha Đầu nhỏ dần, quỳ lên thành xe, thoạt nhìn giống như là rất sợ hãi.
Nguyên Huân Vũ cười khổ nói:
– Chuyện này, nô lừa các ngươi thì có ý nghĩa
Nếu không phải Lục Châu chết ròi, ta cũng
không thể giao nó lại cho các ngươi…. Mặc dù nô không quen khách nhân là ai, nhưng tiếu quan nhân là một người tốt. Nô lại biết, hôm qua Lục Châu bị hại, tiếu quan nhân không nói lời nào đã truy đuổi hung thủ, xem như là báo thù cho Lục Châu.
– Nhưng….
Nguyên Huân Vũ khẽ thở dài một tiếng.
– Nghĩ chắc khách nhân cũng biết tin, tên hung thủ đó đêm qua đã bị người ta hại chết trong nha môn rồi.
– Sao ngươi biết?
Dương Thừa Liệt hơi nheo mắt lại, nắm chặt lấy cây đao.
Nguyên Huân Vũ cười nói:
– Rắn trườn đường rắn, chuột có đường chuột.
Khách nhân có thế nghe được tin tức, nô kinh doanh nhà trọ ở Cô Trúc cũng đã nhiều năm rồi, nếu không có một số thủ đoạn, sao có thể trụ lại được chứ? Khách nhân không cần phải lo lắng, chuyện này vẫn chưa truyền ra. Nhưng nô tim tưởng, khách nhân đã cảm thấy nguy hiểm, cho nên mới nhân lúc sương mù chưa tan, chuấn bị lên đường…. Nói thực, nô vốn có thế không cần phải làm phiền tới hai vị khách nhân.
Dựa vào danh tiếng của nô ở đây cũng có thể miễn cưỡng bảo vệ chu toàn cho ô Lực Cát.
Chỉ là chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm không có ngàn ngày phòng kẻ trộm. Nỏ không biết rốt cuộc Lục Châu đã gặp phải rắc rối gì, nhưng đối phương liên tiếp diệt khấu, rõ ràng sự việc không hề nhỏ. Nếu ô Lực Cát tiếp tục ở lại Cò Trúc, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nguy hiếm. Sau khi nô biết tin, suy nghĩ đắn đó, cảm thấy vẫn nên để nó rời khỏi đây, chí ít có thế bảo vệ được cái mạng của nó.
Lúc này, Dương Thủ Văn cũng từ trên xe đi xuống.
Hắn không cầm thương, chỉ đi tới trước mặt người cao lớn đó.
Da mặt của người đó ngăm đen, có chút hung dữ. Nhưng khi Dương Thủ Văn bước tới trước mặt nó, lại lộ ra nụ cười chất phác.
– A Lang, ô Lực Cát đói rồi.
Nụ cười đó….
Dương Thủ Văn không nói được ra tư vị gì.
Còn nhớ kiếp trước hắn đã từng xem một bộ phim truyền hình, tên là “Lục Lý truyền kỳ”. Trong đó cái bóng đen đó luôn mang nụ cười chất phác. Mặc dù bộ dạng rất đáng sợ, nhưng lại vô cùng đơn thuần và lương thiện, ô Lực Cát trước mắt
cũng mang lại cho Dương Thủ Văn cảm giác như vậy. Nghe lời này của ô Lực Cát, Dương Thủ Văn theo bản năng lấy một miếng bánh trong túi vải ở thắt lưng ra, đưa cho nó.
ô Lực Cát nhếch miệng cười.
Nụ cười của nó, thật sự, thật sự, thật sự rất thuần khiết. Thuần khiết khiến cho người ta không thế không tan nát cõi lòng.
Nó nhận lấy chiếc bánh, liền ngồi xổm bên cạnh xe, ăn ngấu nghiến.
Nguyên Huân Vũ thấy cảnh này, nụ cười trên mặt càng tươi hơn.
– Tiếu quan nhân, đầu óc của ô Lực Cát không được tỉnh táo lắm, nhưng lại rất lương thiện.
– Ngươi xem, nó cười với ngươi kìa…. ô Lực Cát rất ít khi cười với người ta. Nó cười với ngươi, đó là nó rất có tình cảm với ngươi.
Nói xong, Nguyên Huân Vũ nói với Dương Thừa Liệt:
– Bộ dạng như vậy của ô Lực Cát trên thảo nguyên, sớm muộn cũng sẽ bị người ta hại chết. Khách nhân có quý khí, sao không đem nó đi mà lại để lại? Mặc dù nó có thể hơi tham ăn, nhưng cũng có thể làm việc, chăn trâu nuôi ngựa đều là một người tài giỏi.
– Hủy Tử….
Dương Thừa Liệt có chút do dự, bỗng nhiên quay đầu lại, gọi Dương Thủ Văn.
Chỉ là ông vừa lên tiếng lại phát hiện thấy Dương Thủ Văn đã ngồi xốm xuống bên cạnh ô Lực Cát, vẫn còn cầm một túi nước đưa cho ô Lực Cát.
– Cha, chúng ta đưa nó đi đi.
Con người này quả thực rất tham ăn, ngồi xổm ở đây một lát đã ăn hết sạch nửa cân bánh rồi.
– Nguyên Đại Nương nói không sai, để ô Lực Cát ở lại đây, những người đó nhất định sẽ tới tìm nó.
Dương Thủ Văn nói xong liền đứng dậy.
– Nhìn thấy người này, hài nhi bỗng nhiên nhớ lại mình.
Nhớ lại trước đây hài nhi cũng chẳng khác nào nó…. May mắn là hài nhi có ông nội, có cha, thím và Ấu Nương chăm sóc, nhưng người thân duy nhất của nó lại bị người ta giết hại hôm qua rồi. Cha, để nó đi theo con đi, cùng lắm thì con sẽ nuôi nó.