Đại Đường Kỳ Án

Chương 23: Tiểu tử khốn kiếp



Dương Thủ Văn ngay lập tức hiểu chuyện, Dương Thừa Liệt đang bồi dưỡng tai mắt của Dương Thụy.

Phỏng chừng Gái Gia Vận và Dương Thụy kết giao, cũng có sự nhúng tay của Cái Lão Quân.

Đây gọi là hắc bạch cấu kết!

– Tốt lắm, nếu như đệ trở về huyện thành, hãy giúp huynh tra xét một chút, xem dạo gần đây có nhân vật khả nghi nào vào trấn hay không.

– Đệ biết rồi.

Dương Thụy không ngốc, liền hiểu dụng ý của Dương Thủ Văn. Bất giác y chợt hỏi:

– Đại huynh, vậy còn huynh?

– Ta?

Dương Thủ Văn cười nói:

– Ta phải đi kiếm tiền.

– Chuyện này đệ không nên cùng thảo luận với người khác. Nếu có người hỏi tới, đệ hãy báo đã tìm được chút manh mối, lại lo lắng có người gặp chuyện không may, cho nên cùng với ta tới đây. Về phần những thứ khác, đệ không biết gì cả, hiểu chưa?

Đại huynh đang muốn giúp đỡ ta à!

Dương Thụy trong lòng cảm thấy ấm áp, càng lúc lại càng dâng lên vô vàn áy náy với Dương Thủ Văn.

– Đại huynh, trước kia đệ…

– Chuyện trước kia đều là quá khứ, ta không trách đệ.

Hơn nữa, trước kia bệnh của ta không chắc có thể khỏi, cho dù vào làm việc tại nha môn cũng chỉ làm cho phụ thân mất mặt. Đệ vào cũng tốt, có thể giúp ta chăm sóc cha, bên cạnh ông ấy cũng cần có người có thể tin tưởng được. Chỉ có điều Nhị Lang, đệ phải nhớ kỹ, bây giờ đệ, phụ thân, tiểu nương, Thanh Nô, thím và

Ấu Nương, chúng ta đều là người một nhà.

Người một nhà tự nhiên đoàn kết cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Cùng nhau đưa Dương gia ngày càng hưng thịnh.

Chuyện trước kia ta sẽ không cùng đệ tính toán, nhưng nếu có một ngày bị ta biết rằng, ngươi dám phản bội ta cùng Dương gia, đến lúc đó đừng trách ta ác độc.

Dương Thủ Văn nói xong, giơ tay vỗ vào bờ vai của Dương Thụy.

Giọng nói lạnh lùng, khiến Dương Thụy rùng mình một cái, không ngừng gật đầu như gà mổ thóc.

– Tốt lắm, giờ chúng ta hãy quay về bảo điện, nếu thấy chúng ta không có ở đó, hẳn các vị pháp sư sẽ phát điên lên.

Nhớ kỹ những gì ta đã nói, chuyện này là đệ đứng ra gánh vác, ta chỉ đi cùng đệ đến đây, thuận tiện bảo vệ cho đệ… Nếu có người ở nha môn đến, đệ không cần báo cho ta, nói cho phụ thân là được rồi, mọi chuyện đã có ta, đệ chớ có nói năng rườm rà.

– Nhị Lang đã hiểu.

Đến lúc này, Dương Thụy xem như đã hoàn toàn thần phục.

Nhìn Dương Thụy rời đi, Dương Thủ Văn nở một nụ cười trên mặt.

Chuyện này hắn không có ý định nhảy ra tạo sự nổi tiếng, có Dương Thụy đại diện là đủ. Đối với bên ngoài Dương Thủ Văn mới bệnh khỏi, rất nhiều người không tin tưởng ở hắn. Hơn nữa việc này đối với Dương Thủ Văn không có ý nghĩa, cũng không có lợi gì. Để Dương Thụy đứng ra, sau này y ở trong nha môn sẽ vững vàng hơn, đối với Dương Thủ Văn mà nói chuyện đó có ý nghĩa hơn nhiều.

Trong đầu suy tính lớn, mới là bậc tinh bang tế thế.

Hơn nữa Dương Thủ Văn cảm thấy, trong nhà có một người xông pha quan trường là đủ rồi, chỉ cần người đó nghe lời là được.

Sương mù dày đặc dần dần tan đi. Mặt trời bắt đầu lên cao, chiếu ánh nắng tươi sáng ấm áp.

Sương mù vừa tan, Huệ Nhân đại sư liền sai người xuống núi, tuy nhiên không bao lâu, Dương Thừa Liệt dẫn theo nhóm người ở nha môn kéo đến.

Hóa ra trời sáng, Dương thị phát hiện Dương Thủ Văn và Dương Thụy không ở trong phòng, lập tức tìm kiếm.

Trời vừa sáng, mặc sương mù dày đặc, chạy đến huyện thành báo với Dương Thừa Liệt, Dương Thừa Liệt không nói hai lời, dẫn theo hơn hai mười sai dịch đến khắp các thôn xóm tìm kiếm. Trên đường, vừa lúc gặp đám tăng nhân xuống núi báo quan, vì thế trực tiếp đến đây.

Dương Thừa Liệt ngay trước mặt mọi người, mắng Dương Thụy một trận.

Nhưng với Dương Thủ Văn làm như không để ý, chỉ bảo hắn khẩn trương xuống núi trở về nhà, càng không cho phép Dương Thủ Văn rời nhà nửa bước.

– Thuận tiện dẫn Nhị Lang xuống núi, chớ để sinh thêm sự cố.

– Nhị Lang sau khi trở về, lập tức ở trong nha môn. Ta chính là quá nuông chiều con, mới khiến cho ngươi có gan làm loạn như thế.

Dương Thụy giống như chú dê nhỏ hoảng sợ, căn bản không dám tranh luận.

Nhìn theo Dương Thủ Văn và Dương Thụy được hai sai dịch hộ tống trở về, Dương Thừa Liệt xoa nhẹ huyệt thái dương, toàn thân cảm giác mệt mỏi.

– Huynh, chuyện này cũng không có gì đâu! Nhị Lang là muốn đến giúp đỡ, huynh không cần phải quá tức giận.

Hơn nữa, Nhị Lang cũng có tìm được manh mối, cũng có công lao. Nếu không phải Nhị Lang đêm qua cũng tới, nói không chừng… Như vậy cũng tốt, ít ra cũng cho chúng ta chút thể diện. Vụ án này dường như có chút phức tạp, có lẽ sẽ không đơn giản như chúng ta đã nghĩ.

Người vừa nói chính là bộ đầu Quản Hổ.

Dương Thừa Liệt xoa huyệt thái dương nói:

– Tiểu tử khốn kiếp này lá gan cỏn con mà cũng ghê gớm thật, dám lén lút chạy đến đây.

May mắn có đại huynh nó đi theo, nếu không cái mạng nhỏ của nó khó mà bảo toàn được. Tiểu tử này nếu không quản giáo lại, về sau tất gây đại họa.

Quản Hổ nghe được, không kìm nổi cười ha ha.

– Tiểu hài tử, khó tránh khỏi hiếu kỳ, trưởng thành sẽ tự thay đổi, huynh không cần quá lo lắng.

Nhưng ngược lại Hủy Tử, quả thật vượt xa khỏi tưởng tượng. Trước kia chỉ biết nó có võ, không nghĩ rằng thương pháp của nó cũng rất hơn người. Huynh hãy nhìn cỗ thi thể xem? Một thương mất mạng, rất dứt khoát, thật sự là không đơn giản.

Như vậy huynh cũng coi như có người kế nghiệp, văn có Nhị Lang, võ có Hủy Tử, ngày sau lo gì Dương gia không mở mày mở mặt?

Dương Thừa Liệt không khỏi lộ ra ý cười. Ông không nói gì nữa, chỉ thở dài, hạ giọng nói:

– Đi thôi, chúng ta đi tra xét một chút, chớ để phụ lòng hai đứa trẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.