Đại Đường Kỳ Án

Chương 17: Trèo tường làm gì?



Trong nội tâm của y thì y có chút sợ hãi với Dương Thủ Văn, nhưng đồng thời lại có chút tò mò.

Dương Thụy biết, Dương Thủ Văn mười bảy năm làm thằng ngốc, thật không nghĩ đến sau khi hắn tỉnh lại, dường như cái gì hắn cũng biết.

Không nói đến chuyện Dương Thủ Văn có thể đoán được tâm tư của phụ thân, càng đoán được xuất xứ của bài đồng dao nọ.

Lá gan của hắn lớn, đồng thời lại biết cách làm sao kiếm được tiền.

Trong mười bảy năm này hắn đã làm gì? Dương Thụy cảm thấy rất lạ. Theo. đạo lý thì một tên ngốc mười bảy năm sau khi tỉnh táo lại, sao có thể hiểu được nhiều chuyện như vậy? Hơn nữa Dương Thủ Văn biết cách ăn nói, cũng làm cho.

Dương Thụy cảm thấy giật mình.

Đường núi gập ghềnh, nhưng đối với người thường đi đường núi như Dương Thủ Văn thì không có bất cứ vấn đề gì.

Tay hắn cầm trường thương, một tay lôi kéo Dương Thụy, dọc theo đường núi đi một canh giờ, liền cảm thấy phía trước tràn ngập sương mù.

Xuyên qua tầng sương mù kia loáng thoáng có thể nhìn thấy trên đỉnh núi có một ngôi chùa.

Dương Thủ Văn th ở dốc một hơi, từ bên hông lấy xuống một túi nước, uống từng hớp ừng ực, sau đó đem túi nước đưa cho Dương Thụy.

– Cố thêm chút nữa, chúng ta sắp tới nơi rồi.

Dương Thụy hung hăng uống từng ngụm lớn, cuối cùng hòa hoãn lại không ít.

Gần hai giờ đường núi, đối với Dương Thụy mười ba tuổi thì tuyệt đối không thoải mái. Nếu như không có Dương Thủ Văn dọc đường chiếu cố, khả năng y đi đến một nửa đã không muốn đi tiếp được nữa rồi. Lau đi mồ hồi trên trán, Dương

Thụy hỏi:

– Đại huynh, trễ thế này, các tăng nhân sợ đã đi ngủ từ lâu, chúng ta sao vào. được? Cần phải trèo tường sao?

Dương Thủ Văn nhìn y một cái, không kìm nổi cười nói:

– Trèo tường làm gì?

– Á?

– Chúng ta là đến tra án, hơn nữa ngươi đường đường là nhị công tử của Xương Bình Huyện Úy, đương nhiên là quang minh chính đại đi lên gõ cửa. Chúng †a cũng không phải đến để trộm, đang êm đẹp trèo tường cái gì? Hơn nữa, có tăng nhân đi cùng cũng an toàn một chút.

Dương Thụy cười ha ha:

– Đại huynh nói rất đúng, ta lại suy nghĩ nhiều rồi.

– Đi thôi!

Dương Thủ Văn khôi phục một chút thể lực rồi lôi kéo Dương Thụy, sải bước đi tiếp.

Hai người xuyên qua màn sương, rất nhanh đi tới trước cửa chùa.

Dưới ánh trăng chỉ thấy cửa chùa trên núi đóng chặt, trên cửa có một tấm hoành phi màu đen, trên viết “Tiểu Di Lặc Tự.

Lịch sử của chùa này không lâu lắm, ước chừng bảy năm trước được dựng lên. Lúc đó Chính Trực Thánh Mẫu Thần Hoàng sửa quốc hiệu là Đại Chu, có người dâng sớ nói ra điềm lành, nói Thánh Mẫu Thần Hoàng là Di Lặc chuyển thế. Khi đó, tại thời khắc mấu chốt Võ Chiếu lập tức chấp nhận cách nói này, cũng sai người biên soạn Đại Di Lặc Kinh, trong cả nước ở các nơi đều xây dựng chùa Di Lặc, tuyên dương chính tông của bà.

Chỉ ở huyện Xương Bình đã xây hai ngôi chùa Di Lặc.

Trong đó một ngôi ở trong huyện thành, do quan phủ xây dựng, mà ở Hổ Cốc Sơn có một ngôi, do quan huyện Xương Bình xây lên.

– Nhị Lang, gõ cửa.

Dương Thủ Văn liếc nhìn Dương Thụy một cái, Dương Thụy lập tức gật đầu, ưỡn ngực đi lên bậc thang, nắm lên cái nắm cửa, gõ gõ cánh cửa.

– Ai nha, nửa đêm rồi còn đến gõ cửa.

Một lát sau, trong sơn môn truyền tới một âm thanh hàm hồ, mơ hồ có ngọn đèn chớp động.

Ngay sau đó, sơn môn mở ra, từ bên trong một người đầu trọc đi ra. Ánh mắt gã mơ hồ, trong giọng nói mang theo vài phần oán khí:

– Đêm hôm canh ba, ai đang gõ cửa? Dâng hương không thể đợi đến bình mình sao?

Cũng khó trách, bây giờ đã qua giờ Tý. Đối với hòa thượng trên núi thì không có gì tiêu khiển, tự nhiên nghỉ ngơi sớm.

– Ta là chấp y bên cạnh Huyện Úy Xương Bình, phụng mệnh Huyện Úy đi suốt đêm đến đây kiểm chứng một việc, mong sư phụ giúp đỡ.

– Xương Bình chấp y? Khi tăng nhân kia nhìn Dương Thụy, lộ ra vài phần nghỉ hoặc.

Cũng khó trách, Dương Thụy tuy ra vẻ thành thục, nói cho cùng vẫn chỉ là trẻ con.

Thân thể y chỉ cao 160cm, so với tăng nhân thấp hơn nửa cái đầu, nhìn toàn thân có vẻ không đáng tin cậy.

Đối với loại ánh mắt này của tăng nhân, Dương Thụy đã thấy qua nhưng không trách.

Y từ eo lấy ra một thẻ bài gỗ, đưa cho tăng nhân. Đó là thẻ bài trên eo của y, trên mặt có tên của y, thân phận và tuổi.

‘Tăng nhân mở sơn môn ra một con khe nhỏ, tiếp nhận thẻ bài rồi xem xét dưới ánh nến.

Dương Thủ Văn đứng ở một bên. Đột nhiên, trong lòng hắn dâng lên một rung động khó hiểu, bất thình lình xoay người, hoành thương đặt trước người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.