Lệnh Hồ Đạt đời nào coi thiếu niên này ra gì, ngọn câu bên trái
chợt trầm xuống, ngọn câu bên phải hất lên, xoay tròn một vòng, song câu chớp chớp, quát lớn một tiếng :
– Xem đây!., thanh đao của Thiết Ma Lặc đã bị răng cưa trên ngọn Hộ thủ câu bên trái ngoặc lại giữ chặt, định giật ra khỏi tay y. Thiết Ma Lặc linh cơ mau lẹ, khều mũi chân một cái, hất một mảnh bát vỡ dưới đất bay lên, mảnh bát vỡ tuy không phải
là ám khí lợi hại, nhưng nếu bị trúng vào mặt, nhẹ thì cũng rách thịt,
nặng thì sẽ bị thương, lệnh Hồ Đạt vội nghiêng người tránh qua, mảnh bát vỡ bay lướt qua cạnh y, đánh trúng đầu một tên vệ sĩ, chát một tiếng,
mảnh bát bắn tung tóe, tên vệ sĩ kia cố nhiên bị vỡ đầu hai tên vệ sĩ
khác cũng bị thương.
Ngọn Hộ thủ câu bên trái của lệnh Hồ Đạt giữ chặt đơn đao của Thiết Ma Lặc, nhưng tay trái y mới rồi bị Nam Tễ Vân
đá trúng hổ khẩu, tuy không hề gì nhưng đã không dùng lực được nữa,
nhiều lắm cũng chỉ được năm phần so với lúc bình thời, Thiết Ma Lặc nhân lúc y tránh mảnh bát vỡ, thân hình nghiêng qua một bên, trọng tâm không vững, lập tức dùng sức đè thanh đao xuống một cái, rắc một tiếng, hai
cái răng cưa trên ngọn Hộ thủ câu đã bị bẻ gãy.
Lệnh Hồ Đạt cả giận, ngọn Hộ thủ câu trong tay phái lập tức ra chiều, Thiết Ma Lặc kêu lên :
– Lợi hại thật., đơn đao chớp lên, mau lẹ bay lượn, lại dùng đơn đao ra
một chiêu trong Bát tiên kiếm, khiến Lệnh Hồ Đạt không đề phòng đột
nhiên lại có quái chiêu ấy, vẫn theo chiêu số đơn đao đón đỡ, đến khi
phát giác ra thì đã không kịp, sột một tiếng, mũi đao phòng tới, rạch
đứt một vết dài ba tấc trên bắp tay y.
Nguyên là trong mấy hôm ấy Thiết Ma Lặc ở chung với Đoàn Khuê Chương, Đoàn Khuê Chương đã dạy cho y vài chiêu kiếm pháp tinh diệu, còn hứa tương lai sẽ tìm cho y một thanh kiếm tốt, khuyên ý đổi binh khí. Hiện y gặp phải cường địch, bị bức
bách phải dùng kiếm pháp biến thành đao pháp, trở thành một :
– Quái chiêu., nhân lúc bất ngờ đâm Lệnh Hồ Đạt bị thương.
Lệnh Hỗ Đạt tức giận tới mức bảy khiếu phun khói, y bị thương không nặng,
song câu cùng dựng lên, sát cơ ngùn ngụt, toan giết chết Thiết Ma Lặc
dưới câu lập tức, nhưng lúc ấy Tiết Tung đã bị Đoàn Khuê Chương bức bách phải lui lại liên tiếp, nếu Lệnh Hồ Đạt mà không giúp y, ắt Tiết Tung
phải chết dưới kiếm của Đoàn Khuê Chương trước. Lệnh Hồ Đạt chỉ đành bỏ
Thiết Ma Lặc, xông vào giúp Tiết Tung chống cự Đoàn Khuê Chương. Đoàn
Khuê Chương trường kiếm khai triển, biến thành một vầng kiếm quang chụp
xuống hai người. Lệnh Hồ Đạt, Tiết Tung và hai cao thủ khác trong đại
nội.
Điền Thừa Tự dùng Hổ trảo cầm nã thủ chụp vào Nam Tễ Vân,
đang trong lòng cả mừng, định dùng sức bẻ gãy xương tỳ bà của y, chợt
cảm thấy đầu vai Nam Tễ Vân như biến thành một tấm ván sắt, bấu vào
không được, Điền Thừa Tự giật nảy mình, nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, Nam Tễ Vân đột nhiên quát lớn một tiếng, thân hình chợt phục xuống,
dùng tuyệt kỹ Bối đầu trong thuật Suất giác quật tấm thân to như con
trâu nước của Điền Thừa Tự xuống, ầm một tiếng vang rền, ván lầu vỡ toác ra, Điền Thừa Tự cũng theo chỗ vỡ rơi thẳng xuống dưới lầu.
Lúc
ấy hai viên võ quan tay múa trường đao mới sấn tới, Nam Tễ Vân quát lớn
một tiếng, lật tay đánh ra một đao, chém đứt cánh tay viên võ quan thứ
nhất, sống đao đập xuống, lại đánh ngất viên võ quan thứ hai, đám võ
quan hoảng sợ la lớn :
– Phản tặc giết chết người rồi. Ngoài Lệnh Hồ Đạt, Tiết Tung, Điền Thừa Tự và hai viên thị vệ võ công cao cường
nhất ấy, người khác làm sao còn dám xông vào?
Đoàn Khuê Chương kêu lên :
– Ma Lặc, không cần giết người bừa bãi, chạy thôi!. Thanh bảo kiếm vọt ra một bông kiếm hoa, chỉ vào Lệnh Hồ Đạt, sột một tiếng điểm trúng cổ tay y, thanh Hộ thủ câu của Lệnh Hồ Đạt rơi xuống lần thứ hai, Nam Tễ Vân
đánh thêm một đao, thanh Thanh cương kiếm của Tiết Tung cũng bị y hất
tung khỏi tay, Nam Đoàn hai người chạy thẳng ra cửa sổ đối diện với
đường phố bên dưới.
Chợt nghe Thiết Ma Lặc la lớn một tiếng, chỉ
thấy một viên võ quan nãy giờ chưa ra mặt đứng ở cửa cầu thang, mặt mũi
đen bóng, vóc dáng cao lớn, trông như một vị môn thần, Thiết Ma Lặc chưa biết sự lợi hại của y, chém thẳng một đao xuống đầu y, viên võ quan ấy
cười nói :
– Thằng nhóc, đao pháp không kém đâu., lập tức hai tay vung ra một cái, tay trái đã cướp được thanh đơn đao của Thiết Ma Lặc,
tay phải nắm Thiết Ma Lặc nhấc bổng lên!
Đoàn Khuê Chương vô cùng hoảng sợ, vội vàng quay lại cứu Thiết Ma Lặc, viên võ quan mặt đen kia
nhấc Thiết Ma Lặc lên xoay xoay trên không, cười nói :
– Thằng
tiểu tử này cũng gan dạ lắm, tha mạng cho ngươi đấy., chợt rung cánh tay ném ra một cái, Thiết Ma Lặc bay qua cửa sổ rơi xuống đường!
Câu nói chưa dứt, thanh trường kiếm của Đoàn Khuê Chương đã điểm tới trước
mặt y, viên võ quan kia rất cao cường, không lui mà lại tiến, ra chiêu
Thám nang thủ vật, năm ngón tay khoằm lại như móc câu chụp vào huyệt
Khúc trì của Đoàn Khuê Chương, nếu bị y chụp trúng thì bất kể võ công
cao cường tới đâu, cánh tay cũng sẽ lập tức tê rần, trở thành tù binh
của y. Đoàn Khuê Chương kiến thức rộng rãi, vừa nhìn thấy chiêu số của y đã biết ngay là gặp phải kình địch, nhưng lúc ấy đã tức giận tới mức
hai mắt đỏ ngầu, bất kể lợi hại, định lưỡng bại câu thương, mũi kiếm
xoay một cái, hung dữ đâm xuống đầu gối y, cao giọng quát :
– Trả mạng cho người bạn nhỏ của ta đây!.
Viên võ quan mặt đen kia quả thật không ngờ y lại dùng lối đánh liều mạng
như vậy, phát trảo ấy chụp xuống tuy có thể bắt được Đoàn Khuê Chương
nhưng chính mình thì không khỏi bị tàn phế, dường như y cũng không muốn
thật sự liều mạng với Đoàn Khuê Chương, lập tức nghiêng người tránh ra,
cười nói :
– Ai giết thằng nhóc ấy? Sao ngươi không ra nhìn thử xem?.
Đúng lúc ấy, chỉ nghe giọng của Thiết Ma Lặc dưới phố vang lên:
– Dượng, các người còn đánh nhau à? Đánh gã mặt đen ấy một trận cho ta với?.
Viên võ quan mặt đen kia hô hô cười nói :
– Thằng nhóc của ngươi không nhận món nhân tình của ta thì thôi, sao còn mắng ta?. Đoàn Khuê Chương quát :
– Được, ta nhận món nhân tình ấy của ngươi, chúng ta không ai làm phiền
ai nữa!. Chiêu kiếm thứ hai của y vốn đã phóng ra, lúc ấy lập tức dừng
lại.
Lệnh Hồ Đạt vội kêu lên :
– Hai người này là bọn phản tặc, Uất Trì Đô uý, ngươi quyết không được để họ chạy thoát!.
Nguyên viên võ quan mặt đen ấy là tằng tôn của Uất Trì Kính Đức khai quốc công thần đầu thời Đường, có hai anh em, anh y Uất Trì Nam giữ chức Thống
lĩnh cấm quân, y là thị vệ đeo đao hộ giá hoàng đế, được phong là Long
kỵ Đô úy về cả chức vị lẫn võ công đều cao hơn Lệnh Hồ Đạt, là một trong ba đại cao thủ trong đại nội. Công phu Không thủ nhập bạch nhận gia
truyền của nhà y vô cùng lợi hại, năm xưa Tần vương (phong hiệu của
Đường Thái Tông trước khi lên ngôi hoàng đế) Lý Thế Dân đem quân đánh
Ngụy (Lý Mật), gặp tướng Đơn Hùng Tín của quân Ngõa cương ở cốc Ngũ Hổ,
Lý Thế Dân bị Đơn Hùng tín đuổi tới khe Đào Hồn, đã sắp bị bắt, may được Uất Trì Kính Đức cứu giá, tay không đoạt được ngọn Thiết sóc nặng ba
mươi ba cân của Đơn Hung Tín, nổi tiếng thiên hạ.
Uất Trì Bắc thi triển tuyệt kỹ gia truyền mà không đoạt được bảo kiếm trong tay Đoàn
Khuê Chương, lập tức nảy lòng hiếu thắng, hô hô cười rộ nói :
–
Ta bất kể ngươi là ai, nhưng kiếm pháp của ngươi thì không lãnh giáo
thêm vài chiêu không xong. Song chưởng khua một vòng ra chiêu Tà quải
đơn tiên, chưởng trái chém mạnh vào mạch môn Đoàn Khuê Chương, chưởng
phải chụp tới định đoạt bảo kiếm trong tay y. Đoàn Khuê Chương lúc ấy đã biết Thiết Ma Lặc an toàn vô sự, lối đánh tự nhiên cũng khác trước,
không cần liều mạng với y nữa, Cầm nã thủ của Uất Trì Bắc tuy tinh diệu
tuyệt luân, nhưng Đoàn Khuê Chương làm sao để y chụp trúng, chỉ thấy
kiếm quang chớp lên, Đoàn Khuê Chương đảo bộ xoay người, đã vòng ra sau
lưng Uất Trì Bắc, quát lớn :
– Xem kiếm!., soạt một nhát mũi kiếm điểm tới huyệt Phong phủ trên lưng Uất Trì Bắc, y lên tiếng báo trước
là vì khâm phục Uất Trì Bắc cũng là một hảo hán, mới rồi lại buông tha
Thiết Ma Lặc, nên cũng có ý nhẹ tay với y.
Uất Trì Bắc cười nói :
– Ngươi hà tất đao chém xuống, tình còn lưu đâu., chưởng theo tiếng tới,
mũi kiếm của Đoàn Khuê Chương còn chưa chạm tới áo y, đột nhiên y lật
tay đánh một chưởng, giống như sau lưng đột nhiên mọc thêm mắt, chỉ nghe vù một tiếng, tay áo Đoàn Khuê Chương đã bị y giật rách một mảnh, nếu
không phải Đoàn Khuê Chương rút tay thật nhanh thì thanh bảo kiếm đã bị y đoạt mất rồi.
Đoàn Khuê Chương quát :
– Hảo chưởng
pháp!., một kiếm đánh trượt, kiếm chiêu lập tức thay đổi, người theo
kiếm tới, kiếm theo người chuyển, trong chớp mắt bốn phương tám hướng
đều đầy ánh kiếm bóng người, giữa lúc kịch chiến, chỉ nghe soạt một
tiếng, Uất Trì Bắc quát :
– Hảo kiếm pháp!.
Nguyên là y sốt ruột tấn công, chỉ hơi sơ ý, vạt áo đã bị Đoàn Khuê Chương đâm trúng một kiếm. Đoàn Khuê Chương nói :
– Hai bên đều không thua thiệt, xin thứ lỗi không bồi tiếp được nữa., rồi bình một chưởng đánh vỡ cửa sổ, lập tức nhảy xuống đường. Uất Trì Bắc
cũng không cản trở y, lạng người một cái, chặn Nam Tễ Vân lại nói:
– Người cũng để lại vài chiêu!. Nam Tễ Vân còn lòng dạ nào mà lằng nhằng
với y, cố ý để lộ chỗ sơ hở, đợi cho tay chưởng y vừa chém tới, đột
nhiên xoay người qua một bên, trở sống đao đập xuống. Nào ngờ Uất Trì
Bắc công phu cầm nã quả thật rất lợi hại, đúng lúc bị sống đao đập
trúng, một chưởng đã luồn vào, bẻ ngược cổ tay Nam Tễ Vân, Nam Tễ Vân
tay nắm không chặt, thanh bảo đao vuột khỏi tay bay tung lên. Uất Trì
Bắc kêu lên :
– Được, ta và ngươi cũng hai bên đều không thua thiệt!.
Nam Tễ Vân trầm vai co khuỷu tay lại, chợt cảm thấy tay đối phương lỏng ra, thừa thế giật mạnh, lật người một cái lộn ra chỗ cửa sổ bị Đoàn Khuê
Chương đánh vỡ, Uất Trì Bắc một trảo chụp theo, rắc một tiếng, chụp gãy
một thanh chấn song cửa sổ, nhưng không chụp được gót chân y.
Đó
là Uất Trì Bắc cố ý thả cho y chạy. Nếu luận về công phu chân thực, thì y và Nam Tễ Vân người nào cũng có chỗ sở trường, khó phân cao thấp. Nên
biết mới rồi tuy y chụp trúng cổ tay Nam Tễ Vân, nhưng nếu Nam Tễ Vân
không trở sống đao đập xuống, thì cánh tay ấy của Uất Trì Bắc đã phải
đứt lìa, Nam Tễ Vân đã đao chém xuống tình còn lưu với y, y vốn anh hùng trọng anh hùng, hảo hán tiếc hảo hán nên cũng không thể làm khó đối
phương.
Lệnh Hồ Đạt sấn tới, luôn miệng kêu đáng tiếc, còn định đuổi theo, Uất Trì Bắc trầm giọng nói :
– Muốn bắt hai người ấy trừ phi mời Vũ Văn Thống lĩnh và Tần Đô úy cùng
tới, nếu không chúng ta đuổi theo cũng không phải là đối thủ của họ.
Ngươi ngồi xuống nói chuyện xem, ngươi nói hai người ấy là phản tặc, có
chứng cứ gì không? Nói cho ta nghe, ta sẽ bẩm với hoàng thượng, sau đó
mới có thể điều động Vũ Văn Thống lĩnh và Tần Đô úy cùng tới giúp đỡ
ngươi.
Vũ Văn Thống lĩnh họ kép là Vũ Văn, đơn danh là Thông, Tần Đô úy là tằng tôn của Tần Quỳnh khai quốc công thần đầu thời Đường, tên là Tần Tương, hai người nổi tiếng ngang với Uất Trì Bắc, được gọi là ba cao thủ trong đại nội. Lệnh Hồ Đạt đã nhìn thấy thủ đoạn của Đoàn Khuê
Chương và Nam Tễ Vân, cũng biết lời Uất Trì Bắc hoàn toàn không phải giả dối, nếu không điều ba cao thủ đại nội cùng đi, quả thật không sao nắm
phần thắng, chỉ đành theo lời ngồi xuống, kể lại mọi chuyện.
Uất Trì Bắc nghe xong hô hô cười nói :
– Nói thế thì ngươi cũng không có chứng cớ gì về việc họ mưu phản. Quách
Tử Nghi là tướng quân phòng thủ biên cương đắc lực, Lý Học sĩ lại là
người hoàng thượng sủng ái, chúng ta không nên vì lấy lòng Dương Quốc
Trung mà đối đầu với họ. Nếu lật họ không được, há không phải chưa thấy
cái lợi đâu mà đã gặp họa sao. Họ Nam kia tuy có lời bất mãn với triều
đình, nhưng hoàn toàn không có gì nghiêm trọng, chỉ bằng vào vài câu nói mà muốn khép y vào tội mưu phản thì cũng rất khó nói cho trôi. Huống hồ họ Nam là hiệp khách nổi tiếng giang hồ, giao du rất rộng, nếu đắc tội
với y, ngày khác chúng ta có việc ra tỉnh ngoài công cán, chỉ e cũng có
điều bất tiện. Theo ý tiểu đệ, oan gia nên cởi không nên kết, Lệnh Hồ
huynh cũng nên bỏ qua cho rồi.
Chức vị của Uất Trì Bắc còn cao
hơn Lệnh Hồ Đạt, lần này nhờ y ra tay giúp đỡ, Lệnh Hồ Đạt mới được an
toàn vô sự. Huống hồ nếu muốn điều động ba đại cao thủ cũng không phải
là chuyện y có thể làm nổi. Lệnh Hồ Đạt nghĩ tới chuyện lợi hại của bản
thân, cũng đành bỏ qua.
Nam Tễ Vân nhảy xuống đường, nhặt thanh
bảo đao, cùng hai người Đoàn Thiết vội vàng bỏ chạy, y mặc quần áo võ
quan sau lưng lại không có ai đuổi theo, bọn quân binh đi tuần trên
đường căn bản không biết trên tửu lâu phát sinh chuyện lớn nên không ai
cản trở, không đầy khoảnh khắc, họ đã chạy vào một con hẻm vắng.
Ba người chạy chậm lại, Đoàn Khuê Chương cười nói :
– Nam huynh đệ, chia tay một lần mười mấy năm, ta suýt nữa không nhận ra
ngươi, nếu không phải Lý Học sĩ gọi tên ngươi, ta cũng không dám chào
đâu.
Nam Tễ Vân nói :
– Đoàn đại ca, tướng mạo của ngươi
cũng không có gì thay đổi. Tẩu phu nhân không cùng đi sao? Vị tiểu huynh đệ này là công tử nhà nào?. Thiết Ma lặc cười nói :
– Ngươi
không nhận ra ta, chứ ta nhận ra ngươi đấy. Không phải ngươi có xước
hiệu là Ma kiếm khách sao? Hôm nay sao không dùng bảo kiếm mà lại dùng
bảo đao?Ờ, chiêu tiền đao hậu cước của ngươi hay quá, ta thì chẳng ra
gì, luyện rất nhiều lần vẫn chưa làm được. Đoàn Khuê Chương cười nói:
– Thằng nhỏ này không thấy bản lĩnh của người khác thì thôi, chứ đã thấy
là muốn học. Nam huynh đệ, người nhớ ra y chưa? Y chính là thằng nhỏ
nghịch ngợm ương bướng con trai của Thiết Côn Luân Thiết trại chủ, tên
là Ma Lặc. Nam Tễ Vân nói :
– Chẳng trách gì! Năm ấy lúc ta theo
sư phụ tới bái kiến Thiết trại chủ, ngươi còn nước mũi thò lò, bây giờ
đã cao lớn thế này. Đoàn Khuê Chương cười nói:
– Mười năm thế sự
bao thay đổi, lúc ấy ngươi chẳng qua cũng chỉ bằng tuổi Thiết Ma Lặc bây giờ, mà hiện đã là một hiệp khách nổi tiếng thiên hạ. Lệnh sư khỏe
không?. Nam Tễ Vân nói :
– Y vẫn như xưa, trôi nổi khắp nơi, mài
gương cho người ta. Có điều hiện nay có sư đệ Lôi Vạn Xuân đi với y, nên thanh kiếm của ta đã tặng cho sư đệ.
Thanh đao này là của Thái thú Tuy Dương Trương Tuấn tặng ta.
Thiết Ma Lặc nói chen vào :
– Trong bấy nhiêu năm, ta cũng tìm lão nhân gia người, đáng tiếc là không có duyên gặp mặt. Đoàn Khuê Chương cười nói :
– Ngươi tìm lão nhân gia người làm gì? Muốn học nghề mài gương à?. Thiết Ma Lặc mi mắt chợt đỏ hoe, nói :
– Tiên phụ có di mệnh sai ta tìm lão nhân gia người.
Nguyên là thời cổ lấy đồng làm gương, dùng lâu ngày phải mài lại một lần, khôi phục độ sáng nên có một số người chuyên làm nghề mài gương. Sư phụ của
Nam Tễ Vân là một vị hiệp ẩn trên giang hồ, lấy việc mài gương làm nghề
nghiệp, một là để che giấu thân phận thật của mình, hai là cũng để dễ
mượn đó ngao du bốn phương, kết giao với bậc hào kiệt. Người ngoài không biết tên y, đều gọi y là Ma kính lão nhân. lúc Nam Tễ Vân theo y đi lại giang hồ, cũng kiêm thêm việc mài kiếm cho người ta, vì thế bằng hữu
trên giang hồ tặng cho y một cái xước hiệu là Ma kiếm khách. Mười hai
năm trước, thầy trò y từng nhận lời mời của Đậu gia ngũ hổ, tới làm
khách ở sơn trại của họ, từng gặp vợ chồng Đoàn Khuê Chương. Thiết Côn
Luân có hai người bạn rất thân, một người là Đậu Lệnh Khản đứng đầu Đậu
gia ngũ hổ, một người chính là Ma kính lão nhân. Thiết Côn Luân từng
định gửi gắm con côi lại cho Ma kính lão nhân, nhưng vì Ma kính lão nhân hành tung vô định, không dễ tìm được, vì vậy mới cho con nhận Đậu Lệnh
Khản làm nghĩa phụ.
Nam Tễ Vân nói :
– Bọn ta cũng từng
nghe tin Thiết trại chủ, nhưng vì sau khi Thiết lão qua đời, sơn trại
lại bị quan quân vây đánh, sơn trại của Đậu gia ngũ hổ cũng mấy lần dời
chỗ, nên bọn ta không sao hỏi thăm tin tức. Sư phụ lão nhân gia cũng rất nhớ nhung thế huynh. May là gặp nhau ở đây. Thiết huynh đệ muốn tìm lão nhân gia người cũng không khó, ngày mai ta sẽ đi Tuy Dương, đã hẹn gặp
sư phụ Ở đó, ngươi cứ đi theo ta một chuyến.
Thiết Ma Lặc nói :
– Chuyện đó, chuyện đó.. Y vốn định nói:
– Chuyện đó quá hay!., nhưng câu nói vừa ra tới miệng, lại đổi thành:
– Chuyện đó hay thì hay, nhưng ngày mai ta không thể đi với ngươi.
Nam Tễ Vân là đại hành gia trên giang hồ, nghe lời nói xét sắc mặt, nghĩ thầm :
– Cái chết của Thiết Côn Luân nghe nói là bị kẻ thù hại chết, mới rồi
Thiết Ma Lặc nói tới cha y suýt nữa rơi nước mắt, đủ thấy chuyện đó là
đúng. Cha y di mệnh bảo y tìm sư phụ mình, chắc không chỉ là gửi gắm con côi mà nhất định cũng có ý nhờ bạn già báo thù. Nhưng tại sao bây giờ
mình muốn dắt y đi gặp sư phụ, y lại nói không thể đi cùng? Chẳng lẽ y
có việc gì quan trọng hơn cả chuyện trả thù cho cha sao?.
Nam Tễ Vân ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi Đoàn Khuê Chương:
– Đoàn đại ca, các ngươi tới Trường An là có chuyện gì phải không?.
Đoàn Khuê Chương nhìn Thiết Ma Lặc một cái nói :
– Cũng không có chuyện gì quan trọng, chẳng qua chỉ là muốn thăm một người bạn!.
Nam Tễ Vân hỏi :
– Người bạn nào thế?. Đoàn Khuê Chương nói:
– Không phải là bạn bè võ lâm, nói ra ngươi cũng chưa chắc đã biết. Ờ,
ngươi trú ở đâu? Có thể ở lại Trường An thêm hai ngày không? Có thể đến
giờ Ngọ ngày mai, Thiết Ma Lặc sẽ tới gặp ngươi. Nam Tễ Vẩn nảy ý nghi
ngờ, tự nhủ. Mình với Đoàn đại ca tuy không phải là bạn thâm giao, nhưng trước nay vẫn biết y là người hào hiệp sảng khoái, hôm nay ở tửu lâu
rút kiếm giúp đỡ mình, lại càng hiểu lòng nhau. Tại sao bây giờ lại nói
chuyện ấp a ấp úng như thế? Chẳng lẽ lại coi mình là người ngoài à? Kỳ
lạ hợn là y chỉ nói Thiết Ma Lặc sẽ tới tìm mình, dường nhớ không muốn
đi với Thiết Ma Lặc, vả lại y chỉ hỏi địa chỉ của mình chứ không chịu
nói địa chỉ của y, tại sao lại thế? Y vốn nổi tiếng hào hiệp, lẽ ra
không nên cạn tình như vậy.
Nam Tễ Vân làm sao biết được trước
khi nói câu ấy, Đoàn Khuê Chương đã xoay chuyển ý nghĩ mấy lần, y đã
chuẩn bị hy sinh tính mạng, tối nay vào phủ đệ của An Lộc Sơn cứu Sử Dật Như, y biết rõ nếu có bậc cao thủ như Nam Tễ Vân giúp đỡ thì so với
việc một mình y xông vào đầm rồng hang cọp cũng dễ thành công hơn, nhưng lại xoay chuyển ý nghĩ, trong phủ An Lộc Sơn cao thủ như mây, nếu vạn
nhất lại khiến Nam Tễ Vân phải chết theo mình, trong lòng sao nỡ?
Huống hồ Nam Tễ Vân hiện đang giúp đỡ Quách Tử Nghi phòng thủ biên cương, mất mạng vì mình, há lại không phải là chặt đứt một cánh tay của Quách Tử
Nghi sao? Ngoài ra còn có một lý do khác, vì mới rồi trên tửu lâu y tuốt kiếm giúp đỡ, nếu tối nay Nam Tễ Vân cũng giúp y một tay, thì đó là làm ơn mà mong được báo đáp. Y là một người giữ đạo hiệp nghĩa, với người
khác thì có thể coi điều đó là chuyện đương nhiên, nhưng với mình thì
coi việc làm ơn mà mong được báo đáp là làm tổn thương phong thái hiệp
sĩ. Nên rốt lại y không chịu thổ lộ chân tình cho Nam Tễ Vân biết.
Thiết Ma Lặc là một đứa nhỏ lanh lợi, đoán được ý Đoàn Khuê Chương, tuy định
nói ra nhưng không dám. Nam Tễ Vân trong lòng rất nghi ngờ, nhưng y nhỏ
hơn Đoàn Khuê Chương, trước đó lại chỉ mới gặp mặt một lần, cũng không
tiện hỏi nhiều, lúc ấy trên mặt lại càng có vẻ khó chịu.
Đoàn Khuê Chương nói qua chuyện khác, hỏi Nam Tễ Vân :
– Hịện Trương Tuần đang làm Thái thú Tuy Dương à? Nghe trước đây y từng
mang phủ binh xung đột, đánh nhau mấy bận với quân Khương, là một vị
tướng quân trí dũng song toàn. Nam Tễ Vân nói :
– Lần này ta định tới Tuy Dương trước, sau đó mới về Cửu Nguyên, cũng là muốn gặp vị
Trương Thái thú này một lần, làm một việc. Hiện biên cương náo động, An
Lộc Sơn tay cầm trọng binh, quá nửa quân tướng đều là người Hồ, ngày đêm mưu tính xâm chiếm đất đai của các Tiết độ sứ khác, mở rộng thế lực của mình. Cứ như thế này, thì sắp tới nhất định sẽ trở thành đại họa. Quách lệnh công biết ta là bạn thân của Trương Thái thú nên nhờ ta tới Tuy
Dương liên lạc với y, nhỡ khi có họa loạn, đôi bên cũng dễ cùng tiến
cùng lui, chia sẻ hoạn nạn với nhau. Vừa khéo tháng sau sư phụ ta cũng
sẽ tới Tuy Dương, nên bọn ta hẹn gặp nhau ở chỗ Trương Thái thú.
Ba người vừa đi vừa trò chuyện, lúc ấy đã vòng qua Tử cấm thành, tới chân
núi Ly Sơn, trên Ly Sơn có dựng Ly cung, từ gò Nghênh Loan ở lưng chừng
núi trở lên là khu cấm đia, có vệ sĩ canh giữ, từ gò Nghênh Loan trở
xuống có một tòa phủ đệ sơn son thiếp vàng, xem ra còn lộng lẫy hơn cả
Ly cung. Nam Tễ Vân chỉ vào tòa phủ đệ ấy, căm tức nói :
– Thằng
đầy tớ An Lộc Sơn cũng biết hưởng phúc, mỗi năm y ở Trường An nhiều lắm
cũng chỉ một tháng, mà xây tòa phủ đệ này không kém gì hoàng cung, đáng
thương cho tướng sĩ ở biên cương ăn đói mặc rét, ở trong lều để che mưa
gió.
Đoàn Khuê Chương nói :
– A, té ra đây là phủ đệ của An Lộc Sơn.
Trong lòng nghĩ thầm :
– Mới rồi đại náo một trận trên tửu lâu nếu tối nay lại tới đó chờ xa giá của An Lộc Sơn, nhất định sẽ bị người ta nhận ra. Bây giờ đã biết chỗ
phủ đệ của y thì không cần tới tửu lâu nữa. Chỉ là phủ đệ của y gần với
Ly cung, nếu xông vào cứu người, chỉ sợ có chuyện nguy hiểm bất ngờ. Nam Tễ Vân thấy y nhíu mày, chỉ cho rằng y đang bất bình vì nhìn thấy phủ
đệ của An Lộc Sơn hào hoa lộng lẫy, chứ có nằm mơ cũng không ngờ tối nay y sẽ một mình xông vào chỗ đầm rồng hang cọp.
Bóng mặt trời dần dần ngã về phía tây, Nam Tễ Vân nói :
– Hôm nay gặp đại ca, thật là điều vui vẻ trong đời, tiếc là chưa trò
chuyện thật thỏa ý. Đợi ta tới phủ Hạ Thiếu giám thăm Lý Học sĩ xong,
nếu ngày mai ngô huynh rảnh rỗi, xin mời đi cùng Thiết Ma Lặc tới chỗ ta chơi một chuyến. Đoàn Khuê Chương nói :
– Lệnh Hồ Đạt có ý hãm hại ngô huynh, tối nay trước khi ngươi tới Hạ gia, phải thật cẩn thật mới nên. Nam Tễ Vân cười nói :
– Trong phủ Hạ Thiếu giám, Lý Học sĩ cũng ở đó, chắc y không dám ngông
cuồng quá đáng. Tiểu đệ cứ tùy cơ hành sự là được. Đoàn Khuê Chương nói :
– Sáng mai ta đã có hẹn với một người bạn, sợ không thể gặp ngô huynh.
Ngày mai có thể có chuyện làm phiền ngô huynh, đến lúc ấy ta sẽ nhờ
Thiết Ma Lặc chuyển lời. Nam Tễ Vân thấy y từ đầu đến cuối vẫn không
chịu nói rõ, không biết rốt lại y có chuyện gì, trong lòng đột nhiên eảm thấy kinh ngạc.
Lúc ấy hai người chia tay dưới chân Ly Sơn, Đoàn Khuê Chương và Thiết Ma Lặc vội vàng trở về gian phòng tại chùa, đóng
chặt cửa lại.
Đoàn Khuê Chương nói :
– Ma Lặc, ta và ngươi chỉ còn ở gần nhau hai giờ nữa thôi, kiếm pháp mà ta truyền thụ cho
ngươi, có chỗ nào ngươi không hiểu thì mau hỏi đi. Y lúc sinh ly tử biệt vẫn đau đáu không quên chuyện truyền thụ võ công cho Thiết Ma Lặc,
Thiết Ma Lặc tính tình vốn rất cương cường, từ nhỏ đến lớn chỉ khóc một
lần lúc cha mất, lúc ấy lại không kìm được nước mắt, đột nhiên nằm phục
xuống đất, dập đầu bình bình bình ba cái lạy Đoàn Khuê Chương, nghẹn
ngào nói :
– Dượng, xin cho con gọi một tiếng sư phụ vậy, sư phụ!.
Đoàn Khuê Chương đỡ y đứng lên, mỉm cười nói :
– Được học trò như ngươi thì còn gì bằng, chỉ tiếc là ta không thể đem
tất cả bản lĩnh của mình dạy hết cho ngươi thôi. Tương lai ngươi thành
tựu còn cao hơn ta nhiều, danh phận sư đồ ấy cũng không nên coi là
chuyện thật., ý tứ là muốn Thiết Ma Lặc tương lai sẽ tìm bậc minh sư
khác, thành tựu càng cao. Thiết Ma Lặc nói :
– Sư phụ, người không chịu thì con cứ bám riết ngươi, chừng nào người ưng thuận mới thôi. Đoàn Khuê Chương cười nói :
– Thật là không sao chịu được thằng nhỏ nhà ngươi, được rồi, chúng ta cứ
tạm coi nhau như thầy trò, đến lúc duyên phận đã hết thì ngươi nên tìm
bậc minh sư khác, nếu ngươi không chịu thì ta cũng không nhận ngươi là
đồ đệ. Thiết Ma Lặc nghe tới đó lại càng thương tâm, nước mắt như mưa,
Đoàn Khuê Chương kéo y tới trước mặt, lau nước mắt cho y, cười nói :
– Thằng nhỏ ngốc, khóc cái gì, bây giờ không phải là lúc khóc đâu? Có chỗ nào không hiểu, thì hỏi mau đi!.
Kiếm pháp mà Đoàn Khuê Chương truyền thụ vô cùng thâm sâu Thiết Ma Lặc quả
thật có rất nhiều chỗ không hiểu, nhưng giờ này chỗ này, y còn lòng dạ
nào mà suy nghĩ hỏi han?
Đoàn Khuê Chương nói :
– Được, sư phụ sẽ khảo xét ngươi một phen, ngươi đọc hết một lượt cho ma nghe!.
Thiết Ma Lặc kìm nước mắt, đem kiếm quyết mà Đoàn Khuê Chương truyền thụ đọc thuộc lòng lại một lượt từ đầu đến cuối, kiếm quyết này vốn y đã
học thuộc lòng, nhưng lúc át cảm tình rối loạn, lại đọc sai mấy câu,
Đoàn Khuê Chương nhất nhất sửa lại cho y, lại giải thích thêm một lượt,
nói:
– Ngươi nhớ kỹ càng hay, sắp tới gặp bậc minh sư, có thể thỉnh giáo y.
Lúc ấy đã canh hai, Đoàn Khuê Chương đổi mặc y phục dạ hành, nói :
– Sáng sớm ngày mai nếu ta vẫn chưa về, ngươi phải lập tức rời khỏi chỗ
này, tới chỗ Nam đại hiệp. Các ngươi tới Tuy Dương trước, gặp Ma kính
lão nhân thì chuyển lời giúp ta, xin Ma kính lão nhân giúp nghĩa phụ
ngươi một tay, đây là ta đáp ứng nguyện vọng của tam thúc ngươi, chứ ta
thì e không thể giúp y được nữa. Ma kính lão nhân và nghĩa phụ ngươi có
giao tình, chắc y sẽ ưng thuận.
Thiết Ma Lặc vốn rất muốn đi cùng Đoàn Khuê Chương, nhưng y biết Đoàn Khuê Chương nhất định không cho,
nói ra cũng vô ích. Chỉ đành luôn miệng vâng dạ, theo lời y dặn bảo,
nhưng trong lòng đã sớm có ý khác.
Đoàn Khuê Chương đổi mặc y
phục dạ hành xong, tới chân núi Ly Sơn thì đã sắp canh ba. Đêm ấy không
có trăng, dưới ánh sao mờ mờ, Đoàn Khuê Chương quan sát hình thế, chỉ
thấy hai bên vách núi dựng đứng, chỉ có một chỗ sườn núi thoai thoải làm thành một con đường tắt thông tới phủ đệ của An Lộc Sơn, có hai tên vệ
sĩ canh gác chỗ cửa núi, phía sau phủ đệ là cấm địa Ly cung của hoàng
đế, khỏi phải nói là nó được canh gác nghiêm ngặt.
Đoàn Khuê Chương nghĩ thầm :
– Nếu mình xông bừa vào, cho dù có thể giết được hai thằng khốn này, ắt cũng sẽ làm kinh động bọn hộ vệ, vậy thì làm sao đây?.
Chợt nghe tiếng gió vù vù, vốn là có một con chim lớn từ rừng cây bay lên,
Đoàn Khuê Chương nảy ra một kế, nhặt một hòn đá, co ngón tay búng ra,
rơi xuống sau lưng hai tên vệ sĩ, hai tên vệ sĩ kia giật nảy mình, vội
vàng quay lại quan sát. Đoàn Khuê Chương nhân cơ hội ấy rón rén vòng qua sát người họ, y khinh công trác tuyệt, thi triển công phu Đăng bình độ
thủy, không chút tiếng động, lúc hai tên vệ sĩ kia thấy sau lưng không
có ai quay đầu lại thì y đã cách họ bảy tám trượng, nép mình trong đám
cỏ rậm. Chỉ nghe một tên vệ sĩ bàn với đồng bọn :
– Tiếng động
này có chỗ đáng ngờ, dường như có người dạ hành ném đá dò đường, ta canh gác phía trước, ngươi ra phía sau tra xét một lượt, đừng để người ta
nhân lúc sơ hở lên núi. Tên vệ sĩ ấy võ công bình thường nhưng là kẻ đi
lại trên giang hồ, Đoàn Khuê Chương trong lòng ngấm ngầm kêu khổ, nằm
yên trong đám cỏ không dám thở mạnh.
May là tên vệ sĩ đi tra xét
lại không đi về phía y núp, Đoàn Khuê Chương nhân lúc y quay lưng về
phía mình đang định phi thân vọt ra, chợt nghe cạch một tiếng, một hòn
đá rơi xuống bên cạnh y, đột nhiên chợt thấy một bóng đenmau như tên bắn đã vọt tới trước mặt y, Đoàn Khuê Chương đứng bật lên, một chưởng vỗ
ra, người kia tránh qua hạ giọng nói :
– Đoàn đại ca phải không?
Mau quay trở lại, nếu không thì khó giữ được tính mạng đấy?. Đoàn Khuê
Chương đời nào chịu nghe, trong chớp mắt ấy đã như ánh chớp vươn người
vọt vào sau một gốc cây lớn.
Tên vệ sĩ kia quát :
– Ai? A, té ra là Nhiếp tướng quân, ta lại tưởng là người dạ hành ném đá dò đường!. Vị Nhiếp tướng quân kia cười nói :
– Đêm nay có khâm sứ tới, ta đặc biệt đi tuần tra một vòng, thử xem các
ngươi có cẩn thận không. Ngươi nhìn đây, đây là cái mà các ngươi tưởng
là người dạ hành đấy., rồi vung tay một cái, một ngọn Hoạt thủ tiễn
phóng ra, một con chim lớn tung lên kêu một tiếng thê thảm rơi xuống
đất. Vị :
– Nhiếp tướng quân. kia cười nói :
– Chỉ là một
con cú mèo buổi tối ra kiếm ăn, chắc là nó phá tổ chim trên cây, đất đá
rơi xuống, làm các ngươi tưởng có người ném đá dò đường. Có điều tiếng
động thứ hai thì đúng là do ta ném đá, để thử các ngươi thôi.
Các ngươi quả thật rất cảnh giác, làm tròn chức vụ, rất tốt!.
Hai tên vệ sĩ kia mặt mày hớn hở, đồng thanh nói :
– Còn mong Nhiếp tướng quân nói tốt cho vài câu trước mặt Tiết Chỉ huy!.
Nghe lời đối thoại của họ, thì hai tên vệ sĩ này là do Tiết Tung quản, mà chức vụ của vị :
– Nhiếp tướng quân. này dường như thấp hơn Tiết Tung nhưng cao hơn họ, vả lại nhất định là người thân tín của Tiết Tung. Đoàn Khuê Chương nảy ý
nghi ngờ, xem ra :
– Nhiếp tướng quân. này có ý giấu diếm cho y,
mới rồi khuyên y mau trốn đi cũng tựa hồ xuất phát từ thiện ý. Tướng
quân thủ hạ của An Lộc Sơn, thân tín của Tiết Tung, đã biết rõ y là Đoàn Khuê Chương kẻ thù của chủ soái mà lại ngấm ngầm che chở cho y, đó quả
thật là chuyện khó hiểu.
Lúc ấy, hai tên vệ sĩ kia đã theo :
– Nhiếp tướng quân. ra ngoài cửa núi tuần tra, Đoàn Khuê Chương nghĩ thầm :
– Cho dù là điện Diêm vương thì tối nay Đoàn Khuê Chương ta cũng xông vào một phen., bất kể lời khuyến cáo lập tức rời khỏi chỗ nguy hiểm của vị :
– Nhiếp tướng quân. kia, sấn vào phủ đệ của An Lộc Sơn.
Phía trước phủ đệ đương nhiên cũng có vệ sĩ canh gác, Đoàn Khuê Chương thi
triển tuyệt kỹ khinh công, rắn bò thỏ phục, mượn vật che người, vòng ra
cổng sau, cổng sau chỉ có hai tên vệ sĩ canh gác, chắc vì cổng sau đối
diện với gò Nghênh Loan, trên gò cứ năm bước có một vệ sĩ, mười bước có
một trạm canh, không sợ có địch nhân từ trên núi xuống, nên cổng sau
không canh gác nghiêm ngặt như cổng trước.
Đoàn Khuê Chương núp
sau một tảng đá, chỉ nghe hai tên vệ sĩ kia đang bàn tán chuyện hôm nay
An Lộc Sơn vào cung gặp Dương Qúy phi, người gầy cười nói :
– Ta
không tin, có chuyện ấy thật à? Nghe ngươi nói như thế, thì hoàng đế lại không trở thành con rùa đen mù mắt sao?. Người béo nói :
– Ngươi không tin à? Ngươi có biết vị khâm sứ còn ngồi trong kia không? Y thay mặt hoàng đế và Qúy phi nương nương tới đun :
– Tiền tắm con. Tiết độ sứ đại nhân của chúng ta hôm nay không những được nhìn no mắt, mà còn phát tài to.
Đồng bọn của y lắng nghe rất thú vị, cười nói :
– Lão Ngụy, quả thật là Qúy phi nương nương đích thân tắm cho đại soái
chúng ta à? Sự tình xảy ra thế nào? Ngươi kể lại từ đầu tới cuối cho ta
nghe với.
Người béo nói :
– Lúc Tiết độ sứ đại nhân của
chúng ta vào cung, Qúy phi nương nương đang tắm gội trong hậu cung, nghe nói y tới, bèn khoác một tấm the mỏng, chưa trang điểm bước ra….
Người gầy nói chen vào :
– Như thế lại không chết rét sao?. Người béo cười nói :
– Ngươi đúng là đàn bà nhà quê không biết việc đời, trong hậu cung bốn
phía đều đặt lò sưởi, trong điện bốn góc đều đặt đỉnh đốt Long diên
hương, cho dù bên ngoài tuyết rơi đầy trời thì trong cung vẫn ấm như mùa xuân. Người gầy tắc lười nói :
– Không biết lúc nào mới đến lượt chúng ta theo đại soái vào cung, nếu có cơ hội để mở rộng tầm mắt thì
cũng không đến nỗi sống uổng kiếp này. Lão Ngụy, Qúy phi nương nương chỉ khoác một tấm the mỏng, hoàng thượng lại không trách bà làm mất thể
thống sao?.
Tên vệ sĩ họ Ngụy hô hô cười rộ nói :
– Hoàng
thượng rất sủng ái Qúy phi nương nương, đời nào lại trách? Huống hố
trong quan văn quan võ cả triều thì người hoàng thượng tin cậy nhất
chính là An Tiết độ sứ của chúng ta, y có nằm mơ cũng không ngờ người y
tin tưởng nhất và người y sủng ái nhất lại có chuyện vụng trộm với
nhau!.
Người gầy nói :
– Ta thật không sao hiểu được, đại
soái chúng ta có bản lĩnh gì mà lấy lòng được Qúy phi nương nương, lại
khiến được hoàng thượng tin tưởng như thế. Lão Ngụy cười nói :
–
Ngươi mới tới làm sao ngươi biết được, đại soái chúng ta bề ngoài tỏ ra
là một võ tướng thô mãng, nhưng thật ra y cũng rất giỏi mưu kế. Có một
hôm y cùng hoàng thượng trò chuyện trong cung Chiêu Khánh, y là một
người béo mập, hoàng thượng lại chỉ vào bụng y nói đùa:
Thằng nhỏ này bụng to đầy một ôm, không biết bên trong chứa những gì? Đại soái chúng ta rất lanh lợi, lập tức chắp tay nói:
Trong này không có vật gì khác, chỉ có một tấm lòng son, thần nguyện hết lòng thờ bệ hạ. Hoàng thượng nghe xong cực kỳ vui vẻ, khen y là đại đại
trung thần, coi như tâm phúc!.
Người gầy cười nói :
– Chúng ta càng nói càng xa, ngươi nói lại từ đầu đi, nói chuyện Qúy phi nương nương ấy.
Tên vệ sĩ họ Ngụy nói :
– Được, ngươi nghe đây, tới chỗ hay rồi. Y hắng giọng một tiếng, làm ra dáng vẻ như người kể chuyện, nói :
– Lại nói Dương Qúy phi vừa tắm xong, người khoác một tấm the mỏng, da
ngực thấp thoáng, chỗ vải trước ngực trễ xuống, hơi lộ đôi vú, hoàng
thượng nhìn thấy, luôn miệng khen:
Thật là tuyệt diệu! Lại ngâm một câu thơ:
Thơm mềm rất giống thịt đầu gà. Đại soái chúng ta cũng góp vui, lại đọc tiếp một câu:
Trơn mịn còn hơn bơ sữa ngựa. Tên vệ sĩ gầy cười chảy cả nước mắt, ôm bụng nói :
– Thật là không nhận ra, đại soái chúng ta lại làm được một câu thơ đối lại rất chỉnh.
Tên vệ sĩ họ Ngụy nói :
– Lúc ấy hoàng thượng cũng ôm bụng cười bò ra giống hệt ngươi, chỉ vào đại soái chúng ta nói :
– Trẻ Hồ cũng biết chuyện bơ trơn!. Hô hô, chuyện đại soái chúng ta làm thế nào mà biết được Qúy phi nương nương :
– Trơn mịn còn hơn bơ sữa ngựa., thì hoàng thượng lại không hề nghĩ tới chút nào!.
Hai người cười một lúc, tên vệ sĩ họ Ngụy nói tiếp :
– Qúy phi nương nương vừa bước ra, đại soái chúng ta bèn khấu đầu nói với bà:
Thần nhi chúc mẫu thân ngàn tuổi. Hoàng thượng cười nói:
Lộc Sơn, lễ số của ngươi sai rồi, lại lạy mẹ trước cha. Đại soái chúng ta khấu đầu tâu:
Thần vốn là người Hồ, theo phong tục người Hồ thì mẹ trước cha sau. Hoàng
thượng rất vui vẻ nói y ngay thẳng đáng yêu. Sau đó đại soái chúng ta
trò chuyện, nói ba hôm trước là sinh nhật của y, Qúy phi nương nương
liền nói:
Người ta sinh được con, qua ba ngày theo lệ phải tắm
con, ngươi nhận ta là mẹ, ta còn chưa tiến hành nghi thức tắm cho ngươi. Hôm nay vừa khéo sau ngày sinh nhật của ngươi ba hôm, ta phải theo lệ
tắm con. Lúc đó nhân lúc tửu hứng, bèn gọi bọn thái giám cung nữ xúm lại cởi hết quần áo của đại soái chúng tara, lấy lụa quấn toàn thân lại,
giống như tã lót, rồi kết một chiếc kiệu màu, cho đại soái lên khiêng
đi, bọn cung nữ lốc nhốc theo sau diễu hành trong cung. Tới chỗ nào thì
chỗ ấy tiếng cười vang lên ầm ầm, hoàng thượng và Qúy phi cũng ngồi
chung một chiếc xe nhỏ di phía sau, rất là vui vẻ.
Đoàn Khuê Chương bên cạnh nghe trộm được, không ngừng lắc đầu nghĩ thầm :
– Thật là chuyện vô cùng hoang đường?. Chỉ nghe tên vệ sĩ họ Ngụy nói :
– Lão Trương, ngươi nói có hoang đường không nào?
Nhưng lại có chuyện hoang đường hơn, hoàng thượng lại cho đại soái chúng ta
trên gấm thêm hoa, cho y kiêm luôn chức Tiết độ sứ Hà Đông, vả lại không đợi đến sáng mai, mà tối nay đã phái khâm sứ đại nhân đem tới rất nhiều châu báu, gọi là :
– Tiền tắm con. ban cho đại soái! Vị khâm sứ đại nhân ấy hiện còn đang uống rượu mừng với đại soái của chúng ta.
Tên vệ sĩ gầy nói :
– Chẳng trách tối nay lại tăng cường canh gác, họ thì uống rượu vui vẻ,
chúng ta thì đứng ngoài này hớp gió. Lại phải đến canh năm mới đổi ban.
Tên vệ sĩ béo nói :
– Ngươi oán thán cái gì?
Đây chính là
chức sai sử mong còn chưa được, đại soái thăng quan tiến tước, lại vớ
được một món hoạnh tài, sáng mai nhất định sẽ có ban thưởng, tối nay
chúng ta canh gác, biết đâu còn được một hai phần.
Đoàn Khuê Chương trong lòng rúng động, nghĩ thầm :
– Mình đang buồn không có cách nào cứu được Sử đại ca, bây giờ An Lộc Sơn đang bồi tiếp khâm sứ uống rượu, hai người này mình chỉ cần bắt được
một là có thể uy hiếp An Lộc Sơn thả Sử đại ca ra.
Nên biết sở dĩ Đoàn Khuê Chương ngần ngừ không dám động thủ, là sợ rút dây động rừng,
bây giờ nghe hai tên vệ sĩ nói phải đến canh năm mới đổi ban, y lập tức
nghĩ ra chủ ý.
Hai tên vệ sĩ đang nói chuyện tới lúc cao hứng,
đột nhiên trước ngực tê rần, muốn kêu cũng không kêu lên được, hai người đồng thời ngã lăn xuống đất. Nguyên là Đoàn Khuê Chương đã dùng Thiết
liên tử đánh trúng huyệt Toàn cơ trước ngực họ. Đoàn Khuê Chương bước
tới cạnh hai tên vệ sĩ, một chưởng đập xuống, bùng một tiếng đập một
tảng đá lớn vỡ thành bốn năm mảnh, trầm giọng nói :
– Muốn sống
thì nghe ta nói đây!. Rồi lập tức giải khai huyệt đạo cho họ, hai tên vệ sĩ sợ tới mức hồn phi phách tán, run giọng nói :
– Xin, xin nghe lão gia sai bảo.
Đoàn Khuê Chương nói với tên gầy :
– Ta mượn bộ quần áo của ngươi. Tên vệ sĩ kia đâu dám không vâng lời, vội cởi quần áo ra, thân hình y suýt soát Đoàn Khuê Chương, chỉ là hơi chật một chút nhưng cũng có thể mặc vào. Đoàn Khuê Chương lập tức điểm vào á huyệt của y, ném y vào bụi cỏ rậm. Tên vệ sĩ kia hoảng sợ ngẩn ra, Đoàn Khuê Chương nói :
– An Lộc sơn và viên khâm sứ kia ở chỗ nào?
Dắt ta tới đó. Tên vệ sĩ run bần bật không nói nên lời, Đoàn Khuê Chương nói :
– Ngươi chỉ biết An Lộc Sơn chứ không sợ ta phải không?
Nếu không nghe lời, thì ngươi cũng như tảng đá kia, ta không tin là ngươi cứng hơn nó đâu!. Tên vệ sĩ béo vội nói :
– Xin vâng lời, xin vâng lời. Đoàn Khuê Chương cùng y sóng vai cùng đi, chưởng tâm đặt lên huyệt Du khí của y, dặn :
– Nếu có người đi tuần tra, thì ngươi cứ nói là tạm thời đổi ban. Tên vệ sĩ nói :
– Nếu có người nhìn thấy chỗ sơ hở thì sao?.
Đoàn Khuê Chương nói :
– Nếu có người tới gần tra hỏi, thì ta tự có cách ứng phó, không cần
ngươi phải lo. Tên vệ sĩ ngấm ngầm kêu khổ, nhưng huyệt Du khí của y đã
bị Đoàn Khuê Chương khống chế, chỉ cần nhả chưởng lực ra thì y khó mà
giữ được tính mạng, vì thế tuy ngấm ngầm kêu khổ nhưng không dám không
vâng lời!
Họ từ cổng sau đi vào hoa viên, Đoàn Khuê Chương kéo
sụp mũ xuống, che kín nửa mặt. Khu hạ viên này xây dựng theo hình thế
núi non, chiếm một khoảng đất khá rộng, đình đài lầu gác rải rác lố nhố, trong hoa viên tuy có vệ sĩ đi tuần nhưng không thể rải ra mọi nơi,
ngay tên vệ sĩ cũng sợ có người phát hiện ra nên chỉ đi vào những chỗ
vắng vẻ ít người, dọc đường cũng có vài tên vệ sĩ nhìn thấy họ, nhưng
trong đêm tối không nhìn rõ mặt, thấy họ mặc quần áo giống mình, chỉ cho là người nhà, nên cũng không hỏi han gì.
Tên vệ sĩ dắt Đoàn Khuê Chương đi qua một hòn giả sơn, nhìn thấy một gian phòng, bên trong để lửa sáng rực, tên vệ sĩ nói :
– An Tiết độ sứ và vị khâm sứ đại nhân kia đang uống rượu trong phòng, lão nhân gia người không cần tôi dẫn đường nữa chứ?.
Đoàn Khuê Chương đang định trả lời, chợt thấy một cái bóng đen đi về phía y, từ xa đã cao giọng quát lớn :
– Là Ngụy lão tam phải không?. Tên vệ sĩ nói :
– Không sai, là ta đây, tạm thời đổi ban. Người kia càng lúc càng tới
gần, Đoàn Khuê Chương một tay nắm hai quả Thiết liên tử, chỉ cần người
kia tới trước mặt là sẽ phóng ám khí vào đầu y.
Trong khoảnh
khắc, người kia đã tới còn cách không đầy một trượng, Đoàn Khuê Chương
đang sắp phóng Thiết liên tử ra, chợt cảm thấy giọng nói của người kia
rất quen, chỉ nghe y lạnh lùng nói :
– An đại soái đang cùng khâm sứ đại nhân uống rượu ở đây, không cho kẻ không có phận sự tới gần, nếu đã đổi ban thì về mà nghỉ ngơi cho sớm, còn đi lung tung trong hoa viên làm gì? Làm kinh động khâm sứ đại nhân thì coi chừng cái đầu của ngươi
đấy. Tên vệ sĩ vội vàng nói:
– Vâng, vâng. Người kia nói xong mấy câu cũng không đếm xỉa gì tới y nữa, lại bước qua một lối rẽ. Đoàn Khuê Chương lúc ấy đã nhìn thấy rõ ràng, người kia chính là :
– Nhiếp tướng quân. mới rồi che giấu cho mình, ngẫm nghĩ kỹ mấy câu của y, rõ
ràng là cảnh báo cho mình, khuyên mình nên đào tẩu cho mau, không được
hành sự lỗ mãng, xem ra cũng là một phen có ý tốt. Đoàn Khuê Chương lòng đầy nghi ngờ, hỏi tên vệ sĩ :
– Người ấy là ai?. Tên vệ sĩ nói :
– Là tướng quân Nhiếp Phong Phó tướng thân quân của đại soái. Đoàn Khuê
Chương nhớ lại Trác Châu lão kiếm khách Nhiếp Bằng ở Phạm Dương có một
con trai, dường như cũng tên Nhiếp Phong, nghĩ thầm :
– Té ra là
y. Chỉ là mình trước nay chưa gặp y, sao y lại năm lần bảy lượt ngấm
ngầm giúp đỡ? Còn có một điểm đáng ngờ nữa, tuy y không thể coi là hiệp
khách nhưng tiếng tăm trong võ lâm cũng không xấu, sao lại đi làm Phó
tướng thân quân cho An Lộc Sơn?.
Tên vệ sĩ lau mồ hôi lạnh trên trán, nói :
– May là gặp Nhiếp tướng quân, y đối xử với mọi người rất tốt, không hay
sinh sự. Nếu gặp phải Tiết tướng quân Chánh Thống lĩnh thân quân thì
không xong rồi. Ờ, lão nhân gia người giơ cao đánh khẽ, cho ta về nghỉ
ngơi đi. Đúng là:
Thử xem khách hiệp nghĩa anh hùng,
Một chuyến tới đầm rồng hang cọp.
Muốn biết chuyện sau thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải.