Đại Đường Du Hiệp Ký

Chương 38: Chuộc Tội Xóa Hờn Thà Một Chết -một Lời Giải Họa Kết Tân Tri



Vương Bá Thông quát :

– Súc sinh, ngươi còn ăn nói bậy
bạ, cái gì mà kẻ thù với không phải kẻ thù. Nếu không phải là Ma kính
lão nhân, thì cha ngươi đã không còn sống được đâu.

Triển Đại
nương và Vương Long Khách đã lui lại, Thất tuyệt tru ma trận đã không bị tấn công mà tự tan vỡ, Tinh Tinh Nhi lùi lại cạnh sư phụ, hạ giọng nói :

– Sư phụ, cấm lệ của lão nhân gia người cũng không cần tới nữa sao?.

Đúng lúc ấy, Diệu Tuệ thần ni đã cùng Ma kính lão nhân đồng thanh nói :

– Tỳ khâu ni Diệu Tuệ Ở Bồng Lai, Ma kính lão nhân Bốc An Kỳ trên giang hồ bái yết Pháp Vương, xin thứ tội bọn ta xông vào cung.

Chuyển Luân pháp vương vẻ mặt chợt sa sầm, nói :

– Khó được quý khách từ xa tới, thứ lỗi cho ta chưa kịp đón tiếp, bây giờ xin tiếp lễ!., chợt nghe ào một tiếng, Chuyển Luân pháp vương cả người
lẫn ghế bay lên không, đập vào chỗ Diệu Tuệ thần ni và Ma kính lão nhân
đang đứng? Ai cũng nhìn thấy rõ, lần này là y có ý làm khó Diệu Tuệ thần ni và Ma kính lão nhân.

Diệu Tuệ thần ni tay cầm phất trần khẽ phất ra, Ma kính lão nhân chắp hai tay cũng đẩy ra ngoài một cái, đồng thanh nói :

– Pháp vương không cần đa lễ, chỉ cần tha tội cho đã là vạn hạnh rồi.

Chợt thấy cái ghế của Chuyển Luân pháp vương đột nhiên dừng lại trên không,
nguyên là chân lực nội gia của đôi bên chạm nhau, đôi bên đều khựng lại
nên chiếc ghế dừng lại trên không, không thể nhích lên phía trước.

Đó chỉ là hiện tượng xảy ra trong chớp mắt, chiếc phất trần của Diệu Tuệ
thần ni từ bên trái phất qua bên phải nửa vòng, Pháp vương cả người lẫn
ghế trên không cũng xoay một vòng bay về, lại hạ xuống chỗ cũ. Trong mọi người chỉ có Hàn Trạm là hiểu rõ được chỗ hay trong đó, xem ra nội công của Pháp vương so với Diệu Tuệ thần ni hay Ma kính lão nhân đều cao hơn một bậc, nhưng lại thua hai người bọn họ hợp lực tấn công.

Pháp vương sắc mặt sa sầm, nhất thời lại khó mà phát tác, Vương Bá Thông chợt ngồi dậy trên cáng, nói :

– Bẩm Pháp vương, hai vị này hộ tống ta tới đây, chuyện trước chưa kịp
bẩm lại với Pháp vương, nếu trách thì chỉ nên trách ta thôi.

Chuyển Luân pháp vương và Vương Bá Thông giao tình rất thân thiết, vả lại con
Vương Bá Thông còn là đệ tư giỏi của y, vì thế Chuyển Luân pháp vương
rất khó xử, chỉ đành nói :

– Vương trại chủ, ngươi dĩ nhiên không phải là người ngoài, cũng không cấn nói tới cấm lệ nữa. Ngươi bị thương thế nào? Mau vào trong nghỉ ngơi đi. Chuyện ở đây ngươi không cần quản
nữa.

Vương Bá Thông lại nói :

– Tại hạ được họ trải qua
muôn cay ngàn đắng hộ tống tới đây, bây giờ chưa phải là lúc nghỉ ngơi,
xin Pháp vương cho mượn chỗ này để tại hạ nói vài câu với khuyển tử.

Chuyển Luận pháp vương thoáng trầm ngầm rồi nói :

– Được Tinh Tinh Nhi ngươi thay ta ở đây tiếp khách. Chu Linh Chu Bảo,
các ngươi cũng giúp y., rồi phất tay áo đứng lên, giọng nói lạnh lẽo
khiến người ta không sao chịu nổi, không ai biết được tâm ý của y ra
sao.

Pháp vương lui vào rồi, Vương Long Khách cũng bước tới cạnh
cha. Chỉ nghe cha y thở hồng hộc, tựa hồ rất đau đớn, Vương Long Khách
cũng không kìm được rơi nước mắt, nới :

– Cha, chuyện ấy đợi sau khi cha trị thương xong sẽ nói được không?.

Vương Bá Thông dằn giọng nói :

– Không được!. Y quay đầu lại đưa ánh mắt qua Đậu Tuyến Nương, lại nói :

– Khó được vợ chồng Đoàn đại hiệp và mấy vị lão tiền bối đều có ở đây,
câu này của ta lại càng phải nói, không nói ra thì không thể mà yên
lòng.

Đậu Tuyến Nương ôm mối thù giết anh, vốn đã căm hận Vương
Bá Thông thấu xương, nhưng lúc ấy thấy dáng vẻ của y như thế, bất giác
lòng thù hận cũng đã giận đi mấy phần, chỉ nghe Vương Bá Thông nói :

– Long nhi, ta biết ngươi nhất định muốn biết ta bị thương thế nào, được
cứu thế nào, lại làm thế nào mà tới được nơi đây, những chuyện ấy ta đều muốn nói với ngươi, nhưng ta còn phải nói một chuyện khác trước.:

– Trong đời ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, làm rất nhiều chuyện sai, vì
xưng bá lục lâm mà không tiếc sử dựng rất nhiều thủ đoạn tàn độc, bây
giờ nghĩ lại, quả thật hối hận đã muộn?.

Y nói tới đó, Đậu Tuyến Nương bất giác nghĩ thầm :

– Đậu gia mình làm minh chủ lục lâm còn lâu hơn y, theo lời Chu Linh Chu
Bảo nói ra hôm nay, thì còn làm nhiều chuyện tàn ác hơn y, tuy đều là
các anh mình làm, nhưng trước khi lấy chồng thì quả thật mình cũng khó
tránh được một phần tội đanh đồng phạm.

Ý nghĩ chưa dứt, đã nghe Vương Bá Thông nói tiếp :

– Nhưng chuyện xấu nhất, sai nhất, khiến ta xấu hổ nhất chính là giúp đỡ
An Lộc Sơn! Ta cậy mạnh xưng bá trong lục lâm, đó chỉ là làm hại hắc
đạo, nhưng làm ưng khuyển cho An Lộc Sơn, thì là có lỗi với bách tính
trong khắp thiên hạ?.

Đoàn Khuê Chương nghĩ thầm :

– Khó
mà được y tỉnh ngộ như thế, những chuyện quá khứ giống người đã chết hôm qua, nếu y chịu thay đổi làm người lại từ đầu, thì mình cũng nên khuyên Tuyến Nương đừng trả thù nữa.

Vương Bá Thông nói tiếp :

– Ta làm rất nhiều chuyện sai, bây giờ thì phải chịu báo ứng. Các ngươi biết ai đả thương ta không?. Vương Long Khách nói :

– Kẻ thù của chúng ta rất nhiều, là Thái gia hay Mạc gia? Hay là…

Vương Bá Thông nói :

– Đều không phải, là Dương Mục Lao do An Lộc Sơn phái tới, Dương Mục Lao
bạn thân của ta đấy!. Câu ấy vừa nói ra, bọn Vương Long Khách, Tinh Tinh Nhi và Thiết Ma Lặc đều không khỏi giật nảy mình.

Vương Bá Thông nói :

– Ngoài Dương Mục Lao còn có hai người khác, mục đích của ba người này
đều khác nhau, nhưng ngoài hai người đánh vào cốc Long Miên, người đích
thân ra tay đánh ta trọng thương là Dương Mục Lao.

Vương Long Khách nói :

– Cha, cha nghỉ một lúc đi., rồi bưng một bát trà nóng kề vào miệng cha y. Vương Bá Thông uống xong, lại nói:

– Chuyện ta gây ra ở Trường An, chắc ngươi đã biết rồi. Em gái ngươi giúp Thiết thiếu trại chủ đại náo Ngự uyển của An tặc, chuyện đó nó làm rất
đúng? Đáng hận lúc bấy giờ ta không phân biệt đen trắng, không những
không giúp đỡ mà còn trách mắng nó.:

– Sau chuyện ấy, ta biết An
Lộc Sơn quyết không thể tin cậy ta, bèn trở về nhà cũ ở cốc Long Miên,
vốn là em gái ngươi đã sớm khuyên ta rửa tay gác kiếm, đóng cửa phong
đao. Nhưng ta cả đời đã quen cầm quyền, không làm được phản vương thì
cũng làm tặc vương.

Vì thế ta lại dựng cờ hiệu ở cốc Long Miên, vẫn muốn làm minh chủ lục lâm.

Vương Long Khách nói :

– Cha, tình cảnh đang bất lợi cho chúng ta, sau trận đánh ở cốc Long Miên năm xưa, chúng ta bị hao binh tổn tướng, con đã sớm nghĩ tới các trại
lục lâm sẽ không tuân lệnh chúng ta như trước kia, mà cha cũng khó mà
yên thân trong triều đình, nên con mới về với sư phụ. Cha, lẽ ra cha
phải chờ con vế bàn kỹ mới phải.

Nguyên Vương Long Khách muốn lấy cứu binh từ cung Kim Bích, lôi kéo mấy người sư huynh đệ xuống núi, dã
tâm của y còn lớn hơn, không những muốn kế thừa chức minh chủ lục lâm
của cha mà còn muốn cùng An Lộc Sơn lợi dụng lẫn nhau, nhân lúc thiên hạ hỗn loạn, xây dựng thế lực tranh đoạt giang sơn. Vương Bá Thông làm sao biết tâm tư ấy của y, còn cho rằng y đã hối cải, nộ khí đã giảm, hơi
được an ủi, mỉm cười nói :

– Rốt lại ngươi là người trẻ tuổi,
cũng có kiến thức hơn ta., chỉ có Vương Yến Vũ nghe anh gọi An Lộc Sơn
là triều đình., cảm thấy rất chối tai.

Vương Bá Thông nói tiếp :

– Long nhi, lời của ngươi chỉ đúng một nửa, họ không chịu tuân phục chúng ta, dường như không phải vì thực lực cốc Long Miên của chúng ta đã yếu
đi, mà vì chúng ta giúp Trụ làm ác, làm mất nhân tâm. Sau khi ta trở về
cốc Long Miên, giới lục lâm chia làm hai phe, một phe là định giậu đổ
bìm leo, định thay thế Vương gia chúng ta, một phe khác thì hoàn toàn
không tranh đoạt bá quyền, nhưng họ không hiểu rõ, cho rằng cốc Long
Miên chúng ta chiêu binh mãi mã định ra sức cho An Lộc Sơn nên muốn vì
dân trừ hại. Phe này là cánh hiệp nghĩa trong giới lục lâm, do Tân Thiên Hùng ở núi Kim Hạc cầm đầu, còn phe muốn tranh đoạt bá quyền với chúng
ta là do Lý Ma Tử ở Hồng Châu cầm đầu. Vương Long Khách nghe tới đó, hừ
một tiếng, nói :

– Lý Ma Tử à, y cũng xứng đáng sao?.

Nguyên Lý Ma Tử tên Lý Thiên Ngao, luận về võ công cũng là một nhân vật có
tiếng, nhưng chỉ là một gã dũng phu, không biết thao lược, Vương Long
Khách tự phụ là văn võ toàn tài, trước nay vẫn không coi y ra gì.

Vương Bá Thông nói :

– Ngươi đừng coi thường y, lúc chúng ta thất thế, y lên cao hô một tiếng cũng vẫn có không ít người hưởng ứng đó.:

– Người của hai phe không hẹn mà cùng đánh vào cốc Long Miên.

Nhưng kẻ đánh ta bị thương trí mạng lại không phải là người trong hai phe mà
là một bọn cao thủ đại nội do Dương Mục Lao cầm đầu.:

– Sau khi
An Lộc Sơn chết, An Khánh Tự con trai y được đưa lên làm hoàng đế bù
nhìn, Dương Mục Lao quyền thế càng lớn, câu kết chặt chẽ với Sử Tư Minh, dốc lòng làm khai quốc công thần cho bọn nghịch tặc. Sử Tư Minh cho
rằng ta đã ra khỏi Trường An làm phản, sợ ta thổi gió làm sóng, đối đầu
với y nên muốn Dương Mục Lao tới giết ta trước.:

– Lúc Dương Mục
Lao tới chỗ chúng ta, thừa cơ tập kích, đầu tiên đánh giết vào trại
trong. May mà lúc ấy bọn Tân Thiên Hùng đã phát hiện được mục đích của
họ, lập tức biết ta dã phản An Lộc Sơn, lại vứt bỏ thù hiềm trước kia,
hợp lực với ta chống cự Dưỡng Mục Lao, may mà được họ ra sức một trận
nếu không cốc Long Miên đã sớm không còn một cọng cỏ.

Nhưng phe
Lý Ma Tử bị Dương Mục Lao xúi giục lại hợp tác với họ, lực lượng của họ
mạnh hơn bên bọn ta nhiều, cuối cùng Dương Mục Lao đuổi theo ta, y lại
không hề nghĩ tới tình nghĩa ngày trước, lập tức ra sát thủ.

Thiết Ma Lặc nhịn không được nắm tay lại chửi :

– Dương Mục Lao tàn ác thật, ta không giết y, thề không làm người!. Vương Long Khách không biết lý do bên trong, cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm :

– Cha ta bị y đả thương, tại sao ngươi muốn trả thù?. Lúc ấy bèn nói :

– Đây là vì con bất hiếu, không theo hầu hạ bên cạnh cha, đến nỗi thế này.

Cha, cha không cần tức giận, đợi con bẩm rõ với sư phụ, tới hỏi tội y là
được. Thiết thiếu trại chủ, đa tạ lòng tốt của ngươi?. Y cho rằng Thiết
Ma Lặc làm ra vẻ thương xót, nên trong ngôn ngữ vẫn lộ rõ ý đối địch với Thiết Ma Lặc, Vương Yến Vũ không kìm được cau mày.

Nhưng Vương Bá Thông chưa phát hiện ra, lại hô hô cười nói :

– Ta thì không tức giận chút nào, cám ơn phát chưởng ấy của Dương Mục
Lao, lại thức tỉnh ta, khiến ta biết ai là bạn bè, ai là kẻ thù? Làm
điều bất nghĩa sẽ tự chôn mình, y tác oai tác quái, sẽ có báo ứng.

Ngươi cũng không cần phải hỏi tội y đâu!. Vết thương của y chưa liền miệng,
trận cười ấy lại động tới vết thương, da thịt trên mặt đều co rúm lại,
dáng vẻ trông rất ghê rợn.

Vương Long Khách kêu lên :

– Cha, cha sao thế?. Vương Bá Thông nói :

– Không chết đâu, ngươi nghe ta nói tiếp đoạn sau. Vương Yến Vũ nói :

– Chuyện về sau thì con cũng có mặt tại chỗ, để con kể thay cha.

Vương Bá Thông thở dốc một lúc, gật đầu nói :

– Cũng được, chuyện về sau thì ngươi còn biết rõ hơn ta.

Vương Yến Vũ đứng lên, trước tiên lạy Triển Đại nương một lạy, nói :

– Xin sư phụ tha thứ cho hai người bọn con hôm ấy bỏ trốn, lý do bọn con
bỏ trốn, một là vì không muốn theo sư phụ tới học Thất tuyệt tru ma trận của người khác để đối đầu với người hiệp nghĩa trên giang hồ, hai là vì bọn con đã quyết ý thành hôn nên muốn bẩm rõ với cha con. Nguyên là
Triển Đại nương sau khi hạ sơn lần thứ hai tự cho rằng võ công của mình
đã luyện thành, có thể đánh giết tất cả kẻ thù, nào ngờ qua hai trận
đánh lớn, lần thứ nhất thì thua dưới tay Phong cái Vệ Việt và vợ chồng
Đoàn Khuê Chương, lần thứ hai dưới chân núi Ly Sơn lại được lãnh giáo
công phu điểm huyệt của Hàn Trạm, mới biết ngay Hàn Trạm mà mình cũng
không địch nổi thì nói gì tới Ma kính lão nhân? Vì thế mới muốn dắt con
trai và đệ tử tới cung Kim Bích học Thất tuyệt tru ma trận của Chuyển
Luân pháp vương, định lúc nào học xong sẽ mời Vương Long Khách và mấy
người sư huynh đệ của y giúp đỡ, tái xuất giang hồ thổi gió làm sóng,
quyết ý phục thù, nào ngờ vừa bộc lộ ý định thì con trai và Vương Yến Vũ đã đang đêm bỏ trốn.

Vương Yến Vũ nói tiếp :

– Sau khi
bọn con rời khỏi lão nhân gia người, lập tức ngày đêm đi gấp về cốc Long Miên, về tới thì vừa đúng lúc Dương Mục Lao đang đánh cha con, chưởng
thứ hai định kết thúc tính mạng của người, Nguyên ca không tiếc thân
xông vào, một kiếm đâm trúng cổ tay y. Triển Đại nương cả kinh nói :

– Nguyên Tu, ngươi cũng lớn mật lắm, ngươi làm sao là đối thủ của Dương Mục Lao được.

Về sau ra sao?.

Triển Nguyên Tu cười khẽ nói :

– Mẹ, không phải mẹ đã nhiều lần trách con nhút nhát, không đủ tàn ác
sao? Nhưng nếu tàn ác với người yếu, khiếp sợ trước kẻ mạnh thì còn tính là đại trượng phu gì chứ? Mẹ, bây giờ con biết rồi, con cũng rất tàn
ác, nhưng phải xem là đối với người nào.

Triển Đại nương sửng sốt, chợt dằn quải trượng một cái, hô hô cười nói :

– Giỏi, ngươi đã có chí khí như thế, không thẹn là con của cha ngươi! Ta không trách ngươi, nói mau đi, về sau thế nào?.

Bọn Đoàn Khuê Chương nghĩ thầm :

– Mụ ác bà này chỉ biết chồng là anh hùng, chứ không biết con trai lại
càng hơn cha y gấp trăm gấp ngàn lần! Hà, nói như thế cũng chưa đúng,
một người tốt, một người xấu căn bản không thể so sánh với nhau được.
Vương Bá Thông lại thoáng nét cười, nghĩ thầm :

– Triển Đại nương nói cũng không sai, tính nết quật cường của Nguyên Tu quả thật giống
hệt cha y, tốt nhất là y học chỗ tốt mà đừng học chỗ xấu của cha? Mình
được một đứa con rể như thế, cũng đã thỏa mãn rồi.

Triển Nguyên Tu nói tiếp :

– Quả thật con không phải là đối thủ của Dương Mục Lao, y bị con nhân lúc bất ngờ đâm một kiếm, lại lập tức bị y ra chiêu phản kích, mũi kiếm của con chưa phóng tới thì đã trúng chưởng của y! Bọn thủ hạ y mang theo
cũng lập tức loạn đao loạn kiếm xông vào chém con!.

Triển Đại
nương biết rõ con mình còn sống hiện đang đứng trước mặt, nhìn là thấy,
sờ là chạm, nhưng nghe tới đó cũng không kìm được bật tiếng la hoảng.
Vương Yến Vũ cười nói :

– Sư phụ không cần lo sợ, người tốt ắt có trời giúp, đúng lúc ấy cứu tinh trẽn trời rơi xuống, sư bá và Ma kính
lão nhân cùng đồng thời xuất hiện, Nguyên ca là được Ma kính lão nhân
cứu thoát.

Triển Đại nương mở tròn mắt, không nói nên lời, chỉ nghe Vương Yến Vũ nói tiếp :

– Dương Mục Lao vừa nhìn thấy họ, không dám động thủ, lập tức tháo chạy,
sư bá một ngọn phất trần đánh rơi tất cả binh khí của bọn cao thủ đại
nội bao vây Nguyên ca, Ma kính lão nhân lập tức ra tay thôi huyết quá
cung giúp cha và Nguyên ca, lại dùng nửa bình Hoàn dương bổ huyết đan
cứu sống hai người. Sư phụ, người còn chưa cảm ơn họ sao?.

Ma kính lão nhân cười nói :

– Đó là chuyện nhỏ, không cần để tâm!

Hôm ấy Diệu Tuệ thần ni mời ta đi thăm sư diệt của bà, ta muốn hóa giải mối thù giữa hai nhà Vương Đậu, cũng tiện nghe ngóng tin tức của Ma Lặc, vì thế cùng tới cốc Long Miên, vừa khéo gặp chuyện ấy, lại khiến Dương Mục Lao hoảng sợ bỏ chạy, nói ra thì căn bản cũng chưa tốn chút sức lực
nào. Còn chuyện Hoàn dương bổ huyết đan thì càng không đáng gì.

Ma kính lão nhân nói rất từ tốn, nhưng Triển Đại nương nghe xong, trong
lòng lại thấy vừa cảm kích, vừa xấu hổ không sao diễn tả được nên biết
Hoàn dương bổ huyết đan của Ma kính lão nhân nổi tiếng thiên hạ, đó là
dùng ba mươi loại dược vật hiếm có phối hợp điều chế thành, người trong
võ lâm coi như vật chí bảo khởi tử hoàn sinh, Ma kính lão nhân vân du
bốn bể, mất rất nhiều tâm lực mới tìm được ba mươi loại dược vật ấy, chế luyện ra một bình linh đan, mà đến nay để cứu con mình, lại không tiếc
dùng nửa bình, mà Ma kính lão nhân lại là kẻ đối đầu sống chết với chồng mình trước kia.

Vương Yến Vũ nói tiếp :

– Nguyên ca thân
thể khoẻ mạnh, uống linh đan ấy rất mau lẹ khôi phục, công lực cũng
không hề tổn thất chút nào. Triển Nguyên Tu cười nói chen vào :

– Chỉ là vết sẹo trên mặt ta thì không có cách nào làm mất đi thôi! Mẹ, mẹ thấy con đã biến thành Xú bát quái chưa?.

Triển Nguyên Tu thân hình dong dỏng, mặt đẹp như ngọc, vốn là một thiếu niên
vô cùng đẹp trai, nhưng hiện trên mặt có một vết sẹo, không những mẹ y
đau lòng, mà người ngoài nhìn cũng cảm thấy rất tiếc.

Triển Đại nương chưa nói gì, Vương Yến Vũ đã cười nói :

– Nguyên ca, huynh có thêm vết sẹo ấy muội lại thấy rất dễ nhìn. Nếu
huynh không có vết sẹo ấy thì nhất định muội cũng chưa chịu theo huynh
đâu!. Nói tới đó nàng quay lại nói với Triển Đại nương :

– Sư
phụ, xin tha cho chúng con bây giờ mới nói với người, chúng con đã thành hôn rồi, là cha con chủ toa. hôn lễ giữa lúc đang bệnh nặng.

Câu ấy vừa nói ra. Hàn Chỉ Phân trong lòng như buông được một khối đá lớn,
Thiết Ma Lặc lại càng vô cùng mừng rỡ, y bất giác nhìn qua Vương Yến Vũ
một cái, chỉ thấy nàng sóng vai xem dáng vẻ quả thật đang chìm đắm trong hạnh phúc tân hôn, như không hề chú ý tới ánh mắt của Thiết Ma Lặc.

Sự vui mừng của Triển Đại nương càng không cần phải nói, bà ta chợt bước tới trước mặt Ma kính lão nhân thi lễ, nói :

– Ngươi giết chết chồng ta, cứu sống con ta, vừa đủ đền bù, từ nay trở đi, oán thù giữa chúng ta một nét bút xóa hết.

Mọi người ngạc nhiên ngẩn ra, đều mừng rỡ reo ầm lên, Diệu Tuệ thần ni hạ giọng cười nói :

– Sư muội, lẽ ra ngươi phải làm như thế sớm hơn.

Tiếng cười vừa ngớt, Vương Bá Thông lại nghiêm trang nói :

– Em gái ngươi đã có chỗ gởi gắm, ta chỉ còn lo cho ngươi thôi. Ta không
muốn ngươi làm như ta mà muốn ngươi học em gái ngươi, cải tà quy chính,
từ nay trở đi không được ở trong quân An Lộc Sơn nữa.

Vương Long Khách trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng chỉ đành nói :

– Làm con phải nghe lời cha.

Vương Bá Thông chợt nói :

– Đoàn đại hiệp, mời hiền phu phụ các ngươi qua đây. Đậu Tuyến Nương ngần ngừ một lúc, cuối cùng cũng theo chồng bước tới cạnh y. Vương Bá Thông
buồn rầu nói :

– Ta kiếp này có nhiều tội ác, Đậu nữ hiệp, ta
biết ngươi nhất định hận Vương gia ta thấu xương, ta không dám xin ngươi tha thứ, nhưng ta chỉ xin ngươi tha thứ cho con gái ta, lúc ấy nó còn
nhỏ tuổi, là ta sai bảo nó giết năm người anh của ngươi, ngươi có trách
cũng chỉ nên trách ta thôi.

Đậu Tuyến Nương ứa nước mắt nghẹn
ngào, trong lòng chua xót, nghĩ tới mối huyết hải thâm cừu của cả nhà
mình, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Vương Bá Thông trước mặt, nàng có muốn phát tác cũng không sao phát tác được, chỉ đành im lặng. Đoàn Khuê
Chương nói:

– Vương lão tiền bối, chuyện đã qua còn nhắc lại làm gì!.

Vương Bá Thông thở hổn hển nói :

– Không, nếu ta không trả món nợ này thì không những ta không yên lòng,
mà mối thù hận trong lòng Đậu nữ hiệp cũng không tiêu tan được. Chỉ mong sau khi ta trả rồi, hai nhà Vương Đậu sau này sẽ không coi nhau như kẻ
thù nữa.

Người đời trước gây ra chuyện, thì người đời trước phải kết thúc cho xong.

Đậu Tuyến Nương trong lòng mờ mịt, nhất thời không hiểu rõ y có ý gì, Đoàn Khuê Chương trong lòng chợt lạnh buốt, vội kêu lên:

– Vương lão tiền bối, không được… Hai chữ :

– như thế. y còn chưa kịp nói ra, chỉ thấy Vương Bá Thông năm ngón tay đã bấu vào trước ngực một cái, lập tức từ ngã lăn xuống cáng, nguyên là y
đã tự triệt đứt Quyết âm tâm mạch, gào lớn một tiếng, lập tức tắt hơi mà chết.

Sự kiện thê thảm không ngờ tới ấy đột nhiên phát sinh, mọi người đều bất giác chết điếng. Trong điện đường im phăng phắc như cõi
chết, qua một lúc Vương Yến Vũ mới bật tiếng khóc òa lên. Diệu Tuệ thần
ni chắp tay khen :

– Buông đao đồ tể, rời khỏi ma đạo, là đại giải thoát, đừng quá thương xót!. Triển Nguyên Tu hạ giọng nói:

– Diệu Tuệ thần ni nói không sai, nhạc phụ không từ cái chết, giải oán
tiêu cừu, quả thật là việc làm đại trí đại dũng, Yến muội, muội không
cần bi thương.

Chu Linh, Chu Bảo và hai hán tử dùng Nguyệt nha
đao nhìn thấy cái chết của Vương Bá Thông, ngớ mặt nhìn nhau, Chu Linh
thở dài một tiếng, nói :

– Oán thù nên cởi không nên buộc, kể như xong!. Y bước tới cạnh Vương Bá Thông, im lặng hồi lâu rồi rảo chân
bước ra khỏi điện đường. Ba người kia cũng không nói tiếng nào, đều đi
theo y.

Diệu Tuệ thần ni nói :

– Thiện tai, thiện tai!. Vương Yến Vũ kìm nước mắt, nói :

– Ca ca, mời sư phụ huynh ra đi, chúng ta phải lo hậu sự cho cha.

Vương Long Khách nãy giờ ngẩn ra như gà gỗ, lúc ấy chợt trợn tròn hai mắt, cao giọng nói :

– Ngươi là con gái hiếu thuận của cha, ngươi lại xin kẻ thù thương xót à? Ta thì không thể theo lời trăn trối mờ tối của người lúc lâm chung
được!., phất tay áo một cái, hất ngã em gái, như một cơn lốc xông ra
ngoài. Vương Yến Vũ vừa đau xót, vừa tức giận nghẹn ngào nói :


Ca ca, ngươi thông minh một đời, mà sao hôm nay lại hồ đồ như thế?.
Nhưng Vương Long Khách đã sớm mất hút, đã không nghe thấy câu ấy nữa.

Chử Toại là anh em kết nghĩa với Vương Bá Thông, y phủ một tấm chăn lên thi thể Vương Bá Thông trên cáng, nói :

– Đại ca, huynh cứ yên tâm ra đi, tuy huynh không có lời di ngôn nào dặn
lại đệ, nhưng đệ cũng biết ý tứ của huynh, đệ sẽ thu xép huynh đệ trong
cốc Long Miên giúp huynh.

Chử Toại đưa mắt nhìn quanh, phát giác
không còn đệ tử nào của cung Kim Bích, cả Tinh Tinh Nhi cũng không biết
đã bỏ đi lúc nào, y là một kẻ từng trải giang hồ, lập tức cảm thấy sự
tình không hay, ý nghĩ chưa dứt, chợt thấy Chuyển Luân pháp vương sải
chân bước ra, phía sau chính là Tinh Tinh Nhi. Tinh Tinh Nhi chỉ vào xác Vương Bá Thông một cái, nói :

– Sư phụ, ngươi xem kìa, Vương trại chủ đã bị họ bức tử rồi.

Đoàn Khuê Chương tức giận nói :

– Ngươi ăn nói bậy bạ, may mà có con gái của y ở đây.

Vương Yến Vũ bước lên thi lễ với Chuyển Luân pháp vương, nói:

– Gia phụ để cởi bỏ mối thù oán giữa hai nhà Vương Đậu đã bỏ liều tính
mạng để rửa oán, không hề có liên quan gì tới họ, xin Pháp vương nghĩ
tới tình nghĩa với gia phụ lúc còn sống cho mượn một chỗ để vãn bối liệm xác.

Tinh Tinh Nhi cười nhạt nói :

– Vương cô nương,
không sai, ngươi là con gái Vương Bá Thông, nhưng ngươi đã sớm hướng tới người ngoài, thậm chí câu kết với kẻ thù của Vương gia, có Tinh Tinh
Nhi ta ở đây, ngươi muốn hoa ngôn xảo ngữ để giải thoát cho họ thì không được đâu!.

Hàn Trạm quát :

– Tinh Tinh Nhi, ngươi khơi gợi thị phi, là có ý gì?

Ngươi muốn hại bọn ta, chuyện đó cũng đành, nhưng tại sao lại làm nhục Vương cô nương?.

Tinh Tinh Nhi cười nhạt nới :

– Ta làm nhục cô ta à? Được ngươi xem vết thương trên tay ta đây? Ngươi hỏi cô ta có phải là cô ta đâm không?.

Tinh Tinh Nhi vén tay áo lên, nói :

– Ta nói lại cho ngươi biết, lúc cô ta đâm ta một kiếm, thì đang ở cùng
chỗ với con rể ngươi. Lúc ấy, con rể ngươi là thị vệ của vua Đường, ta
là được cha cô ta phái tới hành thích, cô ta không giúp cha, lại đâm lén ta, giúp con rể ngươi, làm ta trọng thương, hô hô, ngươi hiểu rõ thưa?
Xem ra cô ta đối với con rể ngươi còn tốt gấp hàng trăm lần là đối với
cha.

Vương Yến Vũ tức giận tới mức run bắn cả người, Đoàn Khuê Chương cao giọng nói :

– Được, điều đó cho thấy Vương cô nương biết được chuyện đúng chuyện sai, ngươi ngậm máu phun người chẳng làm cô ta tổn thương gì cả!.

Tinh Tinh Nhi nói :

– Điều mình cho rằng đúng là đúng, điều mình cho rằng sai là sai, hai chữ đúng sai khó mà tranh biện. Chuyện ta nói thì không hề có chút nào giả
dối. Y quay lưng lại, khom người nói với Chuyển luân pháp vương :

– Sư phụ, đệ tử không muốn hao hơi tốn sức cãi nhau với người ngoài, chỉ là muốn sư phụ biết sự thật thôi.

Chuyển Luân pháp vương dằn giọng nói :

– Ta biết rồi. Vương cô nương, lệnh tôn là bạn thân của ta, đương nhiên
ta phải lo chuyện hậu sự cho y, ngươi muốn chôn cất y ở đây hay đưa về
cốc Long Miên mai táng?.

Vương Yến Vũ nghe y nói :

– Lo chuyện hậu sự., trong lòng chợt nhẹ nhõm, nói :

– Vãn bối không muốn quấy rầy Pháp vương, mà muốn đưa gia phụ về cốc Long Miên.

Chuyển Luân pháp vương nói :

– Được!. Rồi gọi hai hòa thượng ra, nói :

– Các ngươi hỏa táng cho Vương trại chủ, rồi giao tro xương của y cho
Vương cô nương. Việc hỏa táng đương thời rất bình thường, phổ biến nhất
là ở vùng tây bắc. Vương Yến Vũ là con gái người chết, theo lễ đương
nhiên phải có mặt lúc hỏa táng di thể của cha, vì thế nàng và Triển
Nguyên Tu cùng đi theo hai hòa thượng kia. Chử Toại, Hàn Trạm, Đoàn Khuê Chương cũng đang muốn đi theo, Chuyển Luân Pháp vương chợt nói :

– Các ngươi khoan đã, các ngươi bức tử Vương Bá Thông, cần gì phải giả vờ từ bi làm trò mèo già khóc chuột?.

Vương Yến Vũ cả kinh, vội dừng lại nói :

– Pháp vương, ta đã nói rõ rồi, quả thật không phải họ bức tử cha ta đâu.

Chuyển Luân pháp vương dằn giọng nói :

– Vương cô nương, ta là chủ nhân cung Kim Bích, trong cúng Kim Bích mọi
chuyện đều do ta chủ trương, ngươi không cần nhiều lời, ngươi không đi
đưa cha ngươi về trời, còn đứng đây làm gì? Chẳng lẽ quả thật ngươi lại
coi trọng những người này hơn sao?.

Diệu Tuệ thần ni nói :

– Vương cô nương, Pháp vương đã nói như thế, ngươi cứ đi đi. Hàn Trạm cũng nói :

– Pháp vương thông minh tuệ trí, tuyệt đối không làm càn bất kể lý lẽ, cô cứ yên tâm đi đi, không cần lo cho bọn ta.

Vương Yến Vũ không biết làm sao, chỉ đành đi lo hỏa táng cho cha. Chuyển Luân pháp vương đối diện với mọi người, lạnh lùng nói:

– Không sai, ta đang muốn nói chuyện lý lẽ với các ngươi đây.

Đoàn Khuê Chương nói :

– Vương trại chủ là tự tận, không những con gái y có thể làm chứng, mà
mấy người đồ đệ của ngươi cũng chính mắt nhìn thấy, tại sao lại nói là
bọn ta bức tử?.

Chuyển Luân pháp vương nói :

– Vương Bá Thông đã chết, nhưng y có cam tâm tự tận hay không thì ta không hỏi y được.

Đoàn Khuê Chương nói :

– Lời y nói lúc lâm tử, mấy người đệ tử của ngươi cũng nghe thấy rõ ràng, Tinh Tinh Nhi, ngươi nói theo lương tâm đi, lúc Vương trại chủ lâm tử
đã nói những gì?.

Tinh Tinh Nhi lạnh lùng nói :

– Không
sai, lúc Vương trại chủ lâm tử, quả thật đã nói là muốn dùng cái chết để cởi bỏ thù oán, y còn xin các ngươi không nên coi con gái y là kẻ thù,
đó chính là y vì con gái, chứ không phải không tiếc tính mạng, còn có
thể nói không phải các ngươi bức tử sao?.

Cũng một sự thật ấy, nhưng qua cách :

– giải thích. của Tinh Tinh Nhi, thì rõ ràng cái chết của Vương Bá Thông
không phải vì muốn chuộc tội, mà vì bị bức bách không thể không làm như
vậy. Đoàn Khuê Chương không khéo ăn nói, chỉ tức giận giẫm chân nói :

– Ngươi không những vu khống cho người sống, mà còn miệt thị cả người đã chết.

Chuyển Luân pháp vương dằn giọng nói :

– Không phải ta bênh vực đồ đệ, nhưng lời Tinh Tinh Nhi quả thật có lý
hơn các ngươi rất nhiều. Nhưng Vương Bá Thông đã chết, tâm ý của y không sao biết được, nếu các ngươi mỗi giữ ý mình thì ta cũng chỉ còn cách
gác chuyện này lại không nói tới nữa.

Hàn Trạm thở phào một hơi, nói :

– Được, vậy nếu Pháp vương không cho bọn ta tới dự lễ hỏa táng Vương Bá Thông, thì bọn ta xin cáo từ.

Chuyển Luân pháp vương lạnh lùng nói :

– Hàn tiên sinh, ta dã nói rồi, nể mặt Linh Tạng tử bạn cũ của ta và
ngươi, ta có thể mở một mặt lưới, không áp dụng cấm lệ của cung Kim Bích với ngươi.

Hàn Trạm nghe y lại nhắc tới chuyện cũ, giật nảy mình nói :

– Cái gì? Ngươi còn không cho bọn ta đi, chẳng lẽ quả thật ngươi muốn động thủ với bọn tiểu bối à?.

Chuyển Luân pháp vương nói :

– Hàn tiên sinh, ngươi muốn đi thì cứ đi, chứ họ thì không đi được. Ngươi đừng lằng nhằng nữa.

Ma kính lão nhân cau mày nói :

– Nói như thế thì bọn ta lên núi Hắc Thạch cũng là phạm cấm lệ, xin Pháp vương cũng trị tội luôn.

Chuyển Luân pháp vương nói :

– Ta đang định nói với các ngươi đây, mới rồi ta thấy các ngươi cùng
Vương Bá Thông tới nên chưa từng nói tới cấm lệ của ta với các ngươi,
bây giờ Vương Bá Thông đã chết rồi, các ngươi đã mất người bảo lãnh, thì cấm lệ ấy cũng áp dụng luôn cho các ngươi.

Ma kính lão nhân cao giọng nói :

– Được, Pháp vương muốn trị tội thế nào, tiểu lão xin kính cẩn chờ đợi.

Chuyển Luân pháp vương nói :

– Chính là vì có ngươi và Diệu Tuệ thần ni, nên ta mới dễ làm. Y ngừng lại một lúc, nói tiếp :

– Hàn tiên sinh biết đấy, sau khi Tạng Linh tử chết, thiên hạ tuy lớn
nhưng khó tìm được đối thủ, đã rất lâu ta gần như không động thủ với
người khác, nếu chỉ một mình ngươi tới thì ta cũng không so tài với
ngươi, nhưng bây giờ Ma kính và Diệu Tuệ cùng tới, ta có thể phá lệ rồi. Ý ở ngoài lời là muốn Ma kính lão nhân và Diệu Tuệ thần ni liên thủ so
tài với y.

Ma kính lão nhân hô hô cười nói :

– Được Pháp vương coi trọng, tiểu lão vô cùng vinh dự, chỉ xin Pháp vương ra lệnh, đâu dám không bồi tiếp.

Chuyển Luân pháp vương nói :

– Ta đã nói từ đầu, bọn họ là tiểu bối, ta không động thủ mà chỉ so tài
với hai người các ngươi, nếu các ngươi thắng thì ta cho họ đi, nếu các
ngươi thua thì tất cả mọi người đều do ta xử trị. Các ngươi có dám gánh
vác không?.

Thiết Ma Lặc nói :

– Sư phụ, cứ việc đáp ứng đi!. Ma kính lão nhân nhìn qua Diệu Tuệ thần ni cười nói :

– Thần ni, hôm nay chắc chúng ta không được thua đâu? Họ đều giao sinh mạng cho chúng ta rồi. Diệu Tuệ thần ni cười nói :

– Chuyện thắng bại chúng ta cũng không làm chủ được, chúng ta cứ làm hết sức mình, lãnh giáo Pháp vương vậy.

Chỉ thấy Chuyển Luân pháp vương vẫy tay một cái, bên trong có bốn hòa
thượng bước ra, khiêng hai cái hương án, trên mỗi cái cắm năm ngọn đèn
to như gốc cây, đặt xuống hai bên góc nhà đối diện với nhau, cách nhau
hơn ba trượng, rồi lập tức thắp đèn lên.

Mọi người đang ngạc nhiên :

– Làm gì thế này?., chỉ nghe Pháp vương nói :

– Diệu Tuệ thần ni, Ma kính lão nhân, chúng ta không phải như bọn vô lại ở chợ búa, chỉ biết đánh bừa, hôm nay mọi người đều dùng công lực của
mình tỷ thí cao thấp được không. Ma kính lão nhân và Diệu Tuệ thần ni
đồng thanh đáp :

– Chi xin Pháp vương dạy bảo.

Bọn hòa
thượng chấp sự đặt một tấm đệm cói xuống cạnh hương án phía Pháp vương,
cũng đặt hai tấm đệm cói xuống cạnh hương án phía Ma kính lão nhân.
Chuyển Luân pháp vương nói :

– Chúng ta đều dùng công lực của bản thân, đánh tắt ngọn đèn của đối phương, đèn còn thì người còn, đèn tắt
thì người chết, xin hai vị ngồi xuống! Mời!.

Ma kính lão nhân lúc vừa bước vào cung Kim Bích đã thử qua một chiêu với Chuyển Luân pháp
vương, biết rõ công lực của y, nghĩ thầm:

– Nếu mình và Diệu Tuệ
thần ni liên thủ liều mạng với y, thì còn có thể nắm được phần thắng,
bây giờ cách nhau vài trượng, dùng chân khí nội gia đánh tắt đèn đả
thương người, chuyện thắng bại rất khó đoán được. Diệu Tuệ thần ni cũng
biết nội công của Chuyển Luân pháp vương đã luyện có chỗ quái dị, vì thế cũng không dám nghênh ngang, chỉ đành cùng Ma kính lão nhân liên thủ,
lấy hai chống một.

Mỗi người ngồi lên tấm đệm của mình xong, chỉ
nghe Chuyển Luân pháp vương hú dài một tiếng, tiếng như xé lụa, vô cùng
chói tai, những người công lực hơi yếu như Chử Toại và Hàn Chỉ Phân đều
cảm thấy trong lòng rúng động, tựa hồ :

– linh hồn. thoát ra theo thất khiếu, bọn Hàn Trạm, Đoàn Khuê Chương tuy còn chịu được, nhưng cũng cảm thấy rất khó thở.

Trong tiếng hú chỉ thấy ánh đèn bên phía Ma kính lão nhân lung lay bất định,
nguyên là Chuyển Luân pháp vương đã luyện thành Khảm Ly khí công trong
Thiên Trúc Bà la môn, cũng tương tự như thần công Sư tử hống của Phật
môn, có thể quát tháo trấn nhiếp đối phương, dùng hơi thở đả thương
người, quả thật lợi hại cực điểm.

Diệu Tuệ thần ni miệng niệm
Phật hiệu, ngọn phất trần khẽ phất ra, âm thanh của bà rất nhu hòa, mọi
người nghe thấy, như nghe nhạc hay, nỗi phiền muộn trong lòng lập tức
tiêu tan, riêng Triển Đại nương vừa hâm mộ vừa ganh tỵ, nghĩ thầm :

– Sư thư trầm mặc ít nói, đèn xanh lạy Phật, mình chỉ cho là bà ta ngu độn, ai ngờ lại luyện được thần công tuyệt thế như vậy.

Ánh lửa trên mấy ngọn đèn trước mặt Diệu Tuệ thần ni giống như được một
luồng lực đạo vô hình đỡ cho đứng lên, nhưng vẫn còn lay động, Ma kính
lão nhân đột nhiên vỗ tay cười lớn, cao giọng ngâm:

– Gió lớn nổi chừ mây tung bay, Làm sao được kẻ tráng sĩ chừ giữ núi sông, Làm sao
được kẻ tráng sĩ chừ giữ ánh đèn?. Hai câu trước là trong bài Đại phong
ca của Hán Cao tổ Lưu Bang, câu sau là y tự thêm vào, giọng ca hùng
tráng, nói ra cũng kỳ quái, y vừa vỗ tay cất tiếng ca, ngọn đèn trước
mặt Chuyển Luân pháp vương cũng bắt đầu lay động, lúc sáng lúc tối.
Nguyên là nội công của Ma kính lão nhân theo đường lối dương cương, vỗ
tay lên tiếng ca cũng đủ tăng thêm uy lực.

Chuyển Luân pháp
vương, chỉ đành tạm thời bỏ thế công quay vế phòng thủ. Chợt thấy Chuyển luân pháp vương nhắm mắt cúi đấu giống như lão tăng nhập định, ánh đèn
trên hương án lại sáng bừng lên, chân khí nội gia của Diệu Tuệ thần ni
và Ma kính lão nhân khi tới trước hương án của đối phương giống như bị
một bức tường vô hình cản lại, bất giác đều trong lòng lạnh buốt. Thật
ra đó không phải vì nội công của Pháp vương hơn được hai người bọn họ,
mà vì lộ số nội công của hai người khác nhau, một người nhu hòa, một
người cương mãnh, hai người liên thủ nhất thời đều chưa thể bổ sung điều tiết cho nhau, cương nhu tịnh tế.

Thành tựu võ học của Chuyển
Luân pháp vương cao thâm, không đầy khoảnh khắc đã biết nội lực của đối
phương từng người đánh tới chứ chưa hòa hợp thành một, y cố ý làm ra vẻ
yếu ớt, phạm vi phòng ngự hẹp dần, luồng cương khí thuần dương của Ma
kính lão nhân đánh tới trước, ngọn đèn trên hương án giống như giữa chỗ
sóng gió lay động không ngừng, vả lại còn lách cách thành tiếng, tựa hồ
không bao lâu sẽ bị đánh gãy.

Thiết Ma Lặc trong lòng cả mừng, hạ giọng nói với Hàn Chỉ Phân :

– Rốt lại thì sư phụ ta rất cao minh., Hàn Chỉ Phân vẻ mặt vô cùng căng thẳng, cũng hạ giọng nói :

– Huynh xem ánh đèn trước mặt y kìa?. Thiết Ma Lặc nhìn kỹ lại, chỉ thấy
ngọn đến trên hương án trước mặt y tuy lay động, nhưng ánh đèn vẫn đứng
thẳng, càng cháy càng sáng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, Thiết Ma
Lặc tuy không hiểu được sự ảo diệu bên trong nhưng cũng hiểu được Pháp
vương dùng chân khí nội gia bảo vệ ánh đèn, y không sợ đối phương mãnh
liệt công kích, vẫn nhắm mắt như cũ, thần sắc không thay đổi, lộ rõ dáng vẻ rất tự tin, nắm chắc phần thắng.

Thiết Ma Lặc ý nghĩ chưa
dứt, chợt thấy Chuyển Luân pháp vương hai mắt mở to, tiếng hú lại vang
lên, ngón giữa chỉ ra một cái, quát lớn một tiếng :

– Tắt!.,
tiếng nói chưa dứt, một ngọn đèn trên hương án trước mặt Ma kính lão
nhân lập tức tắt phụt! Bọn Thiết Ma Lặc đứng cách hương án khoảng một
trượng, trong chớp mắt ấy đều cảm thấy có một luồng kình phong táp vào
mặt, sắc nhọn như đao, kình phong quét qua, da thịt đều đau rát.

Thiết Ma Lặc giật nảy mình, gần như đồng thời cũng nghe Ma kính lão nhân quát một tiếng :

– Tắt!., một ngọn đèn trước mặt Chuyển Luân pháp vương cũng tắt phụt. Vả
lại không chi tắt một ngọn mà là hai ngọn. Nên biết thành tựu võ học của Ma kính lão nhân và Diệu Tuệ thần ni đã không phải tầm thường, vừa khéo trong chớp mắt ấy, hai người đều đã tham ngộ được đạo cương nhu phối
hợp, mà vừa khéo lúc ấy Chuyển Luân pháp vương dốc toàn lực đánh ra, sức phòng ngự tự nhiên giảm đi, vì thế Diệu Tuệ thần ni và Ma Kính lão nhân cũng đồng thời đánh tắt được hai ngọn đến của đối phương.

Chuyển Luân pháp vương giật nảy mình, vội vàng chắp hai tay lại, lại rút về
phòng thủ, chân khí nội gia của đôi bên đều tuôn ra, giành giật qua lại, ở khoảng giữa hai chiếc hương án hình thành một cơn lốc xoáy, bụi bặm
dưới đất theo gió cuốn lên xoay tròn, giống như ở giữa gian nhà có một
tấm rèm màu vàng quay tròn.

Qua một lúc, chỉ thấy trên đỉnh đầu
Chuyển Luân pháp vương bốc ra một làn hơi trắng, trán ứa mồ hôi to bằng
hạt đậu lăn xuống, làn hơi mù màu trắng kia là từ mồ hôi của y bốc lên.

Hàn Trạm hạ giọng nói :

– Pháp vương định liều mạng rồi!., câu nói chưa dứt, chợt nghe Pháp vương quát lớn một tiếng, song chưởng vung ra, trên hương án phía Ma kính lão nhân có hai ngọn đến đồng thời bị quạt tắt.

Lúc ấy Pháp vương đã chiếm tiện nghi, nhưng Ma kính lão nhân và Diệu Tuệ thần ni trên mặt
đều hiện ra vẻ mừng rỡ, họ trong lòng đều biết rõ, Chuyển Luân pháp
vương đã như chiếc nỏ giương lên tới mức chót, tuy sính cường một lúc
nhưng sau cùng cũng sẽ không chi trì được.

Diệu Tuệ thần ni niệm một câu :

– A Di Đà Phật!., ngọn phất trần phẩy ra một cái đánh tắt một ngọn đèn
trên hương án của đối phương, còn cương khí thuần dương của Ma kính lão
nhân vẫn bị đối phương chặn lại.

Đến lúc ấy đôi bên vẫn ngang
tay, đều chỉ còn hai ngọn đèn còn cháy trước mặt, thế thắng bại vẫn chưa rõ ràng, đôi bên đều toàn thần giao đấu, công thủ đều cẩn mật, không
dám lơi lỏng. Chi thấy cơn lốc kia lúc cuốn tới gần Ma kính lão nhân,
lúc chuyển qua gần Pháp vương, người ngoài nhìn vào biết là công lực
tương đương, cục diện giằng co. Nhưng đôi bên đều trong lòng đã biết rõ, lúc này Pháp vương đã dùng toàn lực, còn phía Diệu Tuệ thần ni chỉ cần
giữ vững thêm lúc nữa là có thể dốc sức phản kích, dành được thắng lợi.

Đúng lúc đôi bên đang giằng co kịch liệt, ánh đèn trước mặt lúc sáng lúc
tối, chợt thấy bóng trắng chớp lên, không biết từ lúc nào một người áo
trắng đã không một tiếng động bước vào, đứng ở giữa phòng, đúng chỗ hai
luỗng kình lực đánh tới.

Người áo trắng ấy vừa xuất hiện, hai tay chắp lại một cái vái chào tất cả mọi người chung quanh, trong chớp mắt
ấy, hai ngọn đèn còn sáng của môi bên đều lập tức tắt ngấm.

Mọi
người định thần nhìn kỹ, chỉ thấy người ấy là một thiếu niên mặt đẹp như ngọc, xem ra chỉ hơn hai mươi tuổi, đều vô cùng kinh ngạc, nên biết y
xông vào giữa chỗ đôi bên đang dùng toàn lực tranh giành, thừa chỗ sơ hở sấn vào, khẽ một cái đánh tắt bốn ngọn đèn, tuy nói có chỗ khéo léo,
nhưng y đứng giữa luồng chân khí nội gia của đôi bên đánh tới mà thần
sắc vẫn tự nhiên, phần công lực ấy rõ ràng không kém gì Chuyển Luân pháp vương.

Chuyển Luân pháp vương đang điều hòa hơi thở, chưa kịp lên tiếng quát hỏi, thiếu niên kia đã sang sảng nói :

– Mạt học hậu tiến Mâu Thương Lãng đệ tử đời thứ ba của Cù Nhiêm khách ở
Phù Tang vâng lệnh gia sư yết kiến Pháp vương., kế quay qua thi lễ với
Ma kính lão nhân và Diệu Tuệ thần ni, nói :

– May mắn được gặp hai vị tiền bối!. Chuyển Luân pháp vương giật nảy mình, nghĩ thầm :

– Y chỉ là đồ tôn của Cù Nhiêm khách mà công lực đã tới mức như thế, nếu
là Nghiêm Nhất Vũ sư phụ y, truyền nhân y bát của Cù Nhiêm khách tới thì mình chỉ còn cách chắp tay nhận thua.

Chuyển Luân pháp vương khẽ thở ra một hơi, định thần hỏi:

– Lệnh sư sai ngươi tới đây, có gì chỉ giáo?.

Mâu Thương Lãng nói :

– Hai mươi năm trước Tạng Linh tử từng tới Phù Tang gặp gỡ gia sư, nói
Pháp vương có ý hạ mình kết giao, mời người tới cung Kim Bích làm khách, chỉ vì gia sư đã có lời thề không tới Trung thổ, khó lãnh thịnh tình,
trong lòng áy náy, nên hôm nay sai đệ tử tới đây, thay mặt gia sư xin
lỗi Pháp vương.

Chuyển Luân pháp vương biến hẳn sắc mặt, hồi lâu mới nói :

– Té ra Nghiêm Nhất Vũ bảo ngươi tới đây đo lường võ công của ta à?.

Mâu Thương Lãng nói :

– Pháp vương hiểu lầm ý gia sư rồi. Đệ tử là học chưa tới nơi tới chốn,
làm sao dám so tài với bậc tiền bối? Gia sư là vì năm xưa Pháp vương
không câu nệ cao thấp mà học hỏi người dưới, nên sai đệ tử tới nghiên
cứu võ học với Pháp vương.

Chuyển Luân pháp vương lúc ấy mới nhớ
lại năm xưa y nhờ Tạng Linh từ chuyển lời mời Nghiêm Nhất Vũ tới, quả
thật là muốn thỉnh giáo mấy chỗ khó khăn về võ học, lúc ấy y và Tạng
Linh tử còn chưa bất hòa, từng đồng tâm hợp lực nghiên cứu võ học thượng thặng, nhưng vì võ công mỗi người tu tập khác nhau, nên người nào cũng
có khó khăn riêng. Thỉnh giáo Nghiêm Nhất Vũ là chủ trương của Tạng Linh tử nhưng được Chuyển Luân pháp vương đồng ý. Nhưng không ngờ Nghiêm
Nhất Vũ đã có lời thề, không thể tới Trung thổ, mà sau khi từ Phù Tang
trở về không lâu Tạng Linh tử lại bất hòa với Chuyển Luân pháp vương. Về sau võ công của Tạng Linh tử đại tiến, Chuyển Luân pháp vương biết đó
là nhờ được Nghiêm Nhất Vũ chỉ giáo, vừa hâm mộ vừa ganh tỵ, y cũng từng mấy lần định tới Phù Tang, nhưng một là vì phải vượt sóng qua biển, y
trước nay không biết bơi, không biết đi thuyền, hai là vì y còn kiêu
ngạo hơn Tạng Linh tử. Tạng Linh tử lúc trẻ từng gặp qua Cù Nhiêm khách
sư phụ của Nghiêm Nhất Vũ, nói là có quen với sư môn của họ, còn Chuyển
Luân pháp vương là một tăng nhân từ Thiên Trúc tới Trung Hoa, chỉ nghe
nói tới tiếng tăm của thầy trò Cù Nhiêm khách mà thôi. Vì vậy y cũng
không muốn :

– đổi đạo học hỏi., giữ lễ đệ tử trước một người lạ
không hơn mình bao nhiêu tuổi. Năm xưa y nhờ Tạng Linh tử mời khách thay quả thật cũng muốn gìn giữ :

– thân phận., cùng :

– rèn luyện.

với người ngang hàng để tránh không làm như Tạng Linh tử, lấy thân phận hậu bối tới cửa thỉnh giáo :

– tiền bối.

Chuyển Luân pháp vương trong lòng bực bội, nghĩ thầm :

– Y mới bấy nhiêu tuổi thì biết được bao nhiêu võ học thượng thặng nhưng
vì nể mặt Nghiêm Nhất Vũ, lại không muốn người ta nói y tự đại tự mãn,
lúc ấy tuy trong lòng tức giận nhưng không tiện phát tác, y ngẫm nghĩ
một lúc mới nói :

– Nói thế thì ngươi tới rất đúng lúc, võ công
của ta sâu cạn ra sao, chắc ngươi đã biết đại khái rồi. Ngươi nói thử
xem, ta có chỗ nào còn kém không?.

Mâu Thương Lãng nói :

– Đệ tử vốn không dám nghị luận bừa bãi, có điều gia sư trong lòng có
chuyện lo ngại. Mà đệ tử hôm nay nhìn thấy, thì chỗ lo lắng của gia sư
hình như không may lại đúng nên không dám không nói.

Chuyển Luân pháp vương giật nảy mình, vội hỏi :

– Tôn sư lo ngại chuyện gì?.

Mâu Thương Lãng nói :

– Năm xưa gia sư nghe nói Pháp vương tu tập Khảm Ly khí công có nói sau
khi luyện thành Khảm Ly khí công, uy lực cố nhiên rất lớn, nhưng chỉ e
có lo lắng về sau. Theo tình hình mới rồi mà nhìn, thì Khảm Ly khí công
của Pháp vương đã đạt tới chín bậc, chỉ còn một bậc nữa, chắc mạch Minh
di vẫn chưa được đả thông, nếu theo đường lối luyện công của Pháp vương
hiện nay, chỉ e sau một năm sẽ tẩu hỏa nhập ma!.Chuyển Luân pháp vương
vốn đang ngồi xếp bằng, nghe y nói thế, không kìm được đứng phắt lên.

Mọi người thấy Chuyển Luân pháp vương trước kiêu sau kính, đều không kìm
được cười thầm, nhưng lúc ấy Chuyển Luân pháp vương đã không thể nghĩ
tới thể diện nữa, vội vàng chắp tay thi lễ, nói :

– Tôn sư quả thật học rộng biết nhiều, xét rõ muôn phương. Xin hỏi có cách nào tránh khỏi bị tẩu hỏa nhập ma không?.

Mâu Thương Lãng đáp lại một lễ, rồi thong thả nói :

– Pháp vương về võ học không gì không biết, nghĩ chắc đều đã thấu suốt
tất cả nghĩa lý của Tam tượng quy nguyên và Thất bảo liên thụ rồi. Gia
sư nói muốn tránh không bị tẩu hỏa nhập ma thì nên theo hai cách ấy.

Chuyển Luân pháp vương nghe xong, bất giác trên mặt thoắt trắng thoắt đỏ.
Nguyên Tam tượng quy nguyên và Thất bảo liên thụ là hai loại tâm pháp
nội công rất cao xa, Chuyển Luân pháp vương chi biết tên gọi chứ còn nội dung cụ thể thì vẫn chưa biết chút gì, làm sao nói tới chuyện nghiên
cứu sâu sắc, đành không thể không mặt dày nói :

– Thật không dám
giấu, hai môn võ học ấy lão nạp chỉ hơi biết qua chứ chưa từng tìm hiểu
sâu, khó được Mâu cư sĩ từ xa tới đây, xin mời ở lại đây lâu hơn cho lão nạp được thỉnh giáo thêm được không?.

Mâu Thương Lãng cố ý làm ra vẻ hoảng sợ không yên, nói :

– Pháp vương nói thế há không phải là làm tiểu bối giảm thọ sao? Chuyện đó, vãn bối không dám.

Chuyển Luân pháp vương vội nói việc học không chia sau trước, kẻ dạy là thầy.
Mâu cư sĩ, xin ngươi nghĩ lại một chút lòng thành thỉnh giáo tôn sư của
lão nạp hai mươi năm trước khuất giá dừng lại một phen.

Mâu Thương Lãng ngẫm nghĩ một lúc, rồi mỉm cười nói :

– Gia sư lần này sai đệ tử tới đây, bản ý là muốn cho đệ tử được tìm hiểu võ học với Pháp vương, bây giờ Pháp vương lại có thịnh ý như thế, vãn
bối cũng không nên từ chối, cũng nên học hỏi lẫn nhau, đôi bên đều có
lợi….

Chuyển Luân pháp vương thấy y nói năng khiêm nhường,
trong lòng rất mừng, không chờ y nói xong, đã vội vàng sai Tinh Tinh Nhi đi dọn dẹp một gian tịnh thất cho Mâu Thương Lãng ở lại.

Nào ngờ Mâu Thương Lãng ngừng lại một lúc, lại dài giọng ra nói:

– Nhưng… Chuyển Luân pháp vương sửng sốt, hỏi :

– Nhưng cái gì?.

Mâu Thương Lãng nói :

– Nhưng sau khi vãn bối tới Tây Vực nghe nói chỗ Pháp vương có một cấm
lệ, nếu người ngoài chưa được Pháp vương ưng thuận thì không được lên
núi Hắc Thạch, lần này vãn bối tới, trước đó chưa xin phép Pháp vương,
đang sợ sệt không yên, chỉ không biết quy củ ấy có thật hay không?.

Thiết Ma Lặc nhanh miệng nói :

– Sao không phải thật? Sư phụ ta và Diệu Tuệ thần ni vừa tỷ võ với Chuyển Luân pháp vương cũng chính vì chuyện ấy.

Mâu Thương Lãng nói :

– Ồ, té ra hai vị tiền bối là vì chuyện ấy mà tỷ võ với Pháp vương. Ma
kính lão nhân, gia sư ngưỡng mộ hiệp danh đã lâu, dặn đệ tử tới Trung
thổ nhất định phải yết kiến lão nhân gia để tỏ bày kính ý. Diệu Tuệ thần ni, mười sáu năm trước đại sư huynh của đệ tử từng đội ơn lão nhân gia
người giải vây cho trên đảo Trường Kỳ, tệ sư huynh cũng dặn đệ tử hỏi
thăm người. Chà, không ngờ đều gặp nhau ở đây, thật là rất khéo, mà cũng là rất không khéo.

Chuyển Luân pháp vương đột nhiên hô hô cười rộ, chắp tay làm lễ nói với Ma kính lão nhân và Diệu Tuệ thần ni :

– Chúng ta đúng là không đánh không thành quen biết, điều cấm lệ ấy từ nay hủy bỏ.

Còn mong hai vị không chê ngu xuẩn, bỏ hiềm thù kết Phật duyên, thường xuyên tứ giáo.

Nên biết cho dù Chuyển Luân pháp vương không vì chuyện Mâu Thương Lãng cũng không thắng được Ma kính lão nhân và Diệu Tuệ thần ni, Mâu Thương Lãng
tới vừa khéo đúng lúc y sắp thua, hóa giải trường ác đấu ấy, giúp y vãn
hồi được thể diện, y cũng nhân dịp ấy để kết thúc.

Chuyện tới như thế, ai cũng mừng rỡ, Ma kính lão nhân và Diệu Tuệ thần ni cũng không cho rằng mình giỏi, cùng nói :

– Thiện tai!., rồi đáp lễ Pháp vương.

Lúc ấy Vương Yến Vũ đã hỏa táng cha xong, mang bình tro xương ra, thấy đôi bên đã hòa hiếu, cũng rất vui mừng.

Sau đó Vương Yến Vũ và bọn Chử Toại cùng cáo biệt Chuyển Luân pháp vương,
đưa tro xương Vương Bá Thông về cốc Long Miên, Triển Đại nương vì con
trai, cũng đi cùng với họ.

Triển Đại nương nói :

– Sư thư, chị em chúng ta nhiều năm không gặp, ngươi cũng đi cốc Long Miên với bọn ta một chuyến. Diệu Tuệ thần ni nói :

– Chỉ là ta còn chưa biết hai đứa đồ đệ đang ở đâu, không thể yên tâm. Thiết Ma Lặc nói :

– Hai vị lệnh đồ có phải là Nhiếp Ẩn Nương và Tiết Hống Tuyến không? Cũng xin báo cho thần ni biết, Tiết Hồng Tuyến tên thật là Sử Nhược Mai, con dâu chưa cưới của Đoàn đại hiệp, hiện hai người bọn họ đều đã theo Tiết Tung tới Sóc Phương rồi, sắp tới bọn đệ tử cũng đều tới Sóc Phương.

Diệu Tuệ thần ni nói :

– Nếu thế thì ta đi trước một bước. Ta cùng sư muội tới cốc Long Miên ở
lại vài hôm, rồi đi Sóc Phương. Chỉ mong chúng ta gặp lại nhau ở Sóc
Phương.

Thiết Ma Lặc và Triển Nguyên Tu ý khí hợp nhau, bây giờ
Triển Nguyên Tu lại đã là phu quân của Vương Yến Vũ, Thiết Ma Lặc trong
lòng càng được an ủi, y là người thẳng thắn hào sảng, cũng không tránh
hiềm nghi một mình bước tới ân cần từ biệt vợ chồng họ. Hàn Chỉ Phân
trên mặt thoáng nét cười, không hề ngần ngừ cũng bước tới từ biệt Vương
Yến Vũ. Hàn Chỉ Phân cười nói :

– Vương thư thư, chúng ta cũng có thể nói là không đánh không thành quen biết. Chỉ tiếc là chưa được uống rượu mừng của ngươi.

Vương Yến Vũ cười nói :

– Chờ đến hôm ngươi thành hôn với Ma Lặc, ta sẽ tới mượn hoa dâng Phật
vậy!. Ánh mắt nàng lướt qua mặt Hàn Chỉ Phân rồi dừng lại ở Thiết Ma
Lặc, rồi như vô tình nắm tay chồng bước đi. Thiết Ma Lặc nhớ lại chuyện
quá khứ, cũng có chút thẫn thờ, trong lòng thầm chút phúc cho họ.

Những người có liên quan với Vương Bá Thông đều đã đi hết, Đoàn Khuê Chương,
Hàn Trạm cũng cáo từ. Ma kính lão nhân biết được Đoàn Khuê Chương muốn
tìm Không Không Nhi đòi lại con trai, bên nói :

– Sư phụ của Không Không Nhi năm xưa cũng có chút giao tình với ta, để ta đi với ngươi.

Chuyển Luân pháp vương tiễn họ ra tới ngoài chùa, nói :

– Không Không Nhi mắt mọc trên đỉnh đầu, không biết có bậc tôn trưởng,
nếu y cậy mạnh không trả, các ngươi cứ báo cho ta biết, để ta tới dạy
bảo y. Đoàn Khuê Chương nói :

– Không dám làm phiền Pháp vương,
mong Pháp vương nghĩ tới giao tình với Tạng Linh tử ngày trước, cung Kim Bích và quán Ngọc Hoàng hòa giải mới nên.

Đúng là:

Khoan hậu đãi ngờ lòng hiệp sĩ,

Chỉ mong dẹp nạn gỡ phân tranh.

Muốn biết Đoàn Khuê Chương đi chuyến này có đòi lại được con trai không, xin nghe hạ hồi phân giải.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.