Đúng lúc Dương Mục Lao đang dùng toàn lực đánh Triển Nguyên Tu,
Thiết Ma Lặc và Tư Không Bát cũng đã phân thắng bại. Nguyên là Tiết Hồng Tuyến tuy còn nhổ tuổi, nhưng mười phần khôn ngoan, nàng thân thể thấp
nhỏ, nhân lúc Tư Không Bát đang vung ngọn Hàng ma chử đón đỡ trường kiếm của Thiết Ma Lặc, bất ngờ phóng tới một kiếm, nhát kiếm này trúng vào
sau đùi, Tư Không Bát chân đứng không vững, bị Thiết Ma Lặc vận kình hất một cái, ngọn Hàng ma chứ đập trở lại, lập tức đánh vỡ sọ y, óc bắn
tung tóe.
Thiết Ma Lặc lập tức sấn vào, đúng lúc ấy Dương Mục Lao đang lăng không đánh xuống, Thiết Ma Lặc quát lớn một tiếng, kiếm phải
chưởng trái đồng thời phát ra, Triển Nguyên Tu cũng đột nhiên đứng thẳng lên, vận đủ mười thành công lực đồng thời phát chưởng.
Dương Mục Lao công lực cũng rất cao cường, thân hình chưa rơi xuống đất, trên
không đã phóng ra một cước, mũi hài của y có một mảnh sắt, chỉ nghe
xoảng một tiếng, thanh trường kiếm của Thiết Ma Lặc đã bị y đá bay ra,
nhưng phát chưởng của Thiết Ma Lặc cũng đã chạm vào chưởng của y.
Dương Mục Lao thân hình chưa đứng vững, song chưởng chia ra chống lại hai
người, Thiết Ma Lặc công lực không kém y bao nhiêu, chưởng pháp của
Triển Nguyên Tu thì cực kỳ phiêu diêu, chỉ nghe bùng một tiếng, đơn
chưởng của Dương Mục Lao đã chạm vào chưởng lực của Thiết Ma Lặc, bị
chấn động loạng choạng, chưởng phải của y cũng hơi lệch đi, chưởng của
Triển Nguyên Tu theo cạnh chưởng của y lướt vào, thừa thế đánh tới, bộp
một tiếng đánh trúng giữa ngực y.
Triển Nguyên Tu một chưởng ấy
liều mạng đánh ra, cho dù Dương Mục Lao nội công thâm hậu cũng bị đánh
tới mức ngũ tạng nhộn nhạo, trước mắt tối sầm, chỉ nghe y ọe một tiếng,
phun ra một ngụm máu tươi, thân hình không tự chủ được chúi lên hai
bước, vừa khéo xô vào lòng một tên võ sĩ sấn tới cứu viện, hất tên võ sĩ ấy ngã chổng bốn vó lên trời.
Tiết Hồng Tuyến nhặt thanh Thanh cương kiếm của Thiết Ma Lặc dưới đất lên, gọi :
– Vương thúc thúc, kiếm của người đây. Thiết Ma Lặc cười nói :
– Hồng Tuyến, đa tạ cô nương, từ nay về sau ngươi đừng gọi ta là Vương
thúc thúc nữa. Ta họ Thiết, tên thật của ta là Ma Lặc. Tiết Hồng Tuyến
cả mừng nói :
– Té ra người là Ma Lặc thúc thúc.
Vương cô cô đã nói tới tên người rồi.
Triển Nguyên Tu cũng nói :
– Thiết huynh, đa tạ ngươi!. Vương Yến Vũ cười nói :
– Các người đừng khách sáo nữa, mau thừa cơ xông ra đi.
Tư Không Bát bị giết, Dương Mục Lao bị thương, quá nửa :
– Cấm vệ quân. của An Lộc Sơn đều kinh hoàng, chỉ có gần một nửa còn nghe lệnh, dưới sự chỉ huy của Phó Thống lĩnh Hồng Đại Tồn xông vào, Thiết
Ma Lặc quát lớn một tiếng :
– Chống ta thì chết!., vung kiếm chém bừa ra, một mình đi đầu đánh giết xông ra. Nhiếp Phong cũng vội theo
Thiết Ma Lặc xông ra quát :
– Các huynh đệ, xin lưu lại chút tình bằng hữu, sau này còn dễ gặp nhau!.
Nhiếp Phong trước đây từng làm Phó Tổng quản :
– Cấm vệ quân.
của An Lộc Sơn, vốn đối xử với thủ hạ rất tốt, bọn :
– Cấm vệ quân.
nghe y nói thế, mười người có đến năm sáu người tránh ra. Hồng Đại Tồn trước nay bất hòa với Nhiếp Phong, cả giận gầm lên :
– Nhiếp Phong, ngươi đã phản bội chúa công, còn có tình bằng hữu gì
nữa?., rồi vung trường mâu lên chênh chếch phóng tới, hướng vào Nhiếp
Phong. Thiết Ma Lặc tức giận nói :
– Nhiếp tướng quân, để ta giúp ngươi giết thằng gian tặc theo cọp làm ma trành này., rồi như một cơn
lốc xoay lại, vung trường kiếm làm đại đao ra chiêu Độc phách Hoa Sơn,
chát một tiếng chém ngọn trường mâu của Hồng Đại Tồn đứt làm hai đoạn,
kiếm thứ hai đang định chém xuống, Nhiếp Phong kêu lên :
– Thiết huynh, khoan hãy hạ thủ., rồi sấn mau lên, nhẹ vươn tay nắm Hồng Đại Tồn kéo qua, cao giọng nói :
– Ngươi không nghĩ tình bằng hữu, thì ta cũng còn nghĩ tình đồng liêu?.
rồi dùng xảo kình ném Hồng Đại Tồn bay ra vài trượng. Thủ hạ của Hồng
Đại Tồn thấy Nhiếp Phong nghĩa khí sâu nặng như thế, lập tức đều tan ra.
Còn một đám vệ sĩ thì có kẻ là bộ thuộc cũ của Vương Bá Thông, không muốn
đối đầu với Vương Yến Vũ, có kẻ có giao tình thân thiết với Nhiếp Phong, tuy bị bức bách phải xông lên, nhưng chỉ hư trương thanh thế, có một số ít vốn muốn lập công nhưng thấy Thiết Ma Lặc dữ tợn như thế cũng sợ sệt ngần ngừ không dám xông vào.
Đoàn người từ góc Cấm uyển đánh ra, Tiết Hồng Tuyến quay nhìn, thấy Dương Mục Lao đứng như tượng đá ở giữa
sân, hai tay ôm chưởng, ngẩng mặt lên trời, dáng vẻ rất kỳ quái Tiết
Hồng Tuyến vô cùng hồi hộp, nói :
– Nhiếp biểu thúc, người xem
kìa, lão ma đầu kia trông rất kỳ quái. Nhiếp Phong vừa nhìn đã biết
Dương Mục Lao đang ngầm vận huyền công bế huyệt trị thương, vội vàng nói :
– Không cần đếm xia tới y, mau chạy theo ta. Thiết Ma Lặc
trong lòng rúng động, lại thấy Vương Yến Vũ lắc đầu, vốn là Vương Yến Vũ xem mặt xét sắc, đã biết tâm ý của Thiết Ma Lặc, sợ y lại muốn quay lại giết Dương Mục Lao, nên lắc đầu ngăn cản, Thiết Ma Lặc biết Dương Mục
Lao nội công thâm hậu, mình quay lại chưa chắc đã giết được y, nghĩ thầm :
– Không thể vì chuyện của một mình mình mà làm liên lụy tới
mọi người, chẳng bằng nhân lúc y vận công trị thương thì rời khỏi chỗ
đầm rồng hang cọp này cho sớm.
Trên Ly Sơn vốn cứ năm bước có một ụ canh, mười bước có một trạm gác, nhưng Nhiếp Phong là đại tướng thủ
hạ của An Lộc Sơn, trước đó đã là Phó Thống lĩnh :
– Cấm vệ
quân., bộ thuộc cũ ở những chỗ ấy đều biết y, thấy y dẫn đầu mọi người
chạy ra, nhất thời làm sao nghĩ rằng y đã phản bội?
Có một hai vệ sĩ lớn mật hỏi, y liền nói :
– Mới rồi phát hiện được thích khách trong vườn, ta đang truy sát thích
khách, các ngươi phải giữ chặt các trạm gác, không được rời đi!. Các
trạm gác ấy đương nhiên không dám cản trở y, đến khi phía sau đuổi tới
thì họ đã chạy khá xa rồi.
Xuống đến lưng núi, ụ canh trạm gác đã thưa thớt, Nhiếp Phong mới thở phào, đang ngần ngừ chưa biết nên về
phía nào, chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên như mưa dồn gió dập, quay
nhìn chỉ thấy một toán người ngựa từ trên núi phóng xuống, người cưỡi
ngựa đi dầu không phải ai khác mà chính là Dương Mục Lao. Nguyên là
Dương Mục Lao cậy vào huyền công bế huyệt cầm máu, lại rịt thuốc kim
sang, uống sâm ngàn năm, khí huyết điều hòa, đã như lúc chưa bị thương.
Lúc ấy An Lộc Sơn cũng đã núp vào mật thất, không cần nhiều võ sĩ bảo vệ nữa, y bèn điều động tám tên :
– Ngự tiền thị vệ. có bản lĩnh nhất, do Dương Mục Lao suất lãnh, cưỡi ngựa của Thanh Hải tiến cống, xuống núi đuổi mau theo.
Trong chớp mất, toán người ngựa do Dương Mục Lao cầm đầu đã đuổi tới, Thiết Ma Lặc cả giận quát :
– Được, chúng ta lại quyết một trận tử chiến. Dương Mục Lao hô hô cười rộ nói :
– Thằng tiểu tử nhà ngươi to gan lắm, hôm nay lão phu sẽ cho ngươi toại
nguyện., rồi vung tay một cái, tám tên thị vệ đều từ trên lưng ngựa nhảy xuống, từ hai bên tràn tới bao vây.
Nhiếp Phong trong lòng chợt hoảng sợ, nói :
– Họ dàn thành trận Nhất tự trường xà, đầu đuôi ứng nhau, đánh vào đầu
thì đuôi ứng, đánh vào đuôi thì đầu ứng, đánh vào giữa thì đầu đuôi cùng cứu ứng, tám người này đều không phải là kẻ tầm thường, lại có lão ma
đầu kia chỉ huy, quả thật không thể khinh địch. Thiết huynh đệ, ngươi
đừng nên vọng động.
Bên Nhiếp Phong có bốn người lớn, hai cô gái
nhỏ, nếu bị trận Trường xà của đối phương đánh tới, người lớn còn có thể chống cự, chứ trẻ con thì rất đáng lo, Nhiếp Phong có tài đại tướng,
hiểu đạo hành binh bố trận, lúc ấy bèn gọi bốn người lớn mỗi người giữ
một góc, kết thành trận Tứ phương chống lại trận Trường xà của đối
phương, hai cô gái nhỏ thì ở giữa trận, nhân lúc sơ hở xông ra đánh.
Đúng lúc đôi bên đối trận, sắp xông vào ác chiến, chợt nghe một giọng nói cực kỳ chói tai vang lên :
– Dương lão tam, ngươi giở trò ma gì thế, ngươi không nhận ra con trai và đệ tử của ta à?., câu nói chưa dứt, trên sườn núi đã có một bóng người
chớp lên, chính là Triển Đại nương, mẹ Triển Nguyên Tu.
Vương Yến Vũ vội kêu lên :
– Sư phụ, người tới mau! Con đang muốn đưa Nguyên ca về nhà gặp người,
Dương thúc thúc lại nói y không chạy được, muốn bắt y lại. Mới rồi
Nguyên ca suýt nữa bị y đả thương đấy.
Nguyên là Triển Nguyên Tu
sau khi biết được tình cảm của sư muội đối với Thiết Ma Lặc, vốn đã lòng tàn ý lạnh, không muốn gặp sư muội nữa, nhưng một sợi tơ tình rốt lại
khó dứt, nhất là sau khi y biết sư muội đang ở TrườngAn, lại càng không
sao yên tâm, nghĩ thầm :
– Mình với cô ta tuy không thành vợ
chồng với nhau, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cô ta lầm đường lạc
lối., y còn cho rằng Vương Yến Vũ tham luyến vinh hoa phú quý, nên tới
Trường An để dựa vào cha, làm quận chúa trong phủ quốc công gì đó dưới
trướng An Lộc Sơn. Vì suy nghĩ ấy, y cũng lén tới Trường An, ngấm ngầm
gặp sư muội.
Sau khi sư huynh muội gặp nhau, Triển Nguyên Tu mới
biết nỗi khổ tâm của sư muội, nàng không những muốn khuyên cha cải tà
quy chính mà còn bí mật giúp đỡ kế hoạch của Lư phu nhân. Kết quả Triển
Nguyên Tu không khuyên sư muội ra đi, mà lại bị sư muội khuyên nên ở
lại. Y thay tên đổi họ, được Vương Yến Vũ tiến cử vào làm một viên đội
trưởng trong :
– Cấm vệ quân., nếu hôm nay không xảy ra chuyện bất ngờ thì cũng không người nào biết y là ai.
Triển Đại nương hôm trước, sau khi gặp Vương Yến Vũ, mới biết tin con. Nhưng quân lệnh trong :
– Cấm vệ quân. rất nghiêm, rất khó xin nghỉ, Triển đại nương là một người không sợ trời không sợ đất, bà ta nghe được tin An Lộc Sơn hôm nay mở
đại yến ở Ly Sơn, nghĩ chắc con trai cũng phải tới hầu hạ, bà ta lại cậy có quen biết với Dương Mục Lao, bèn xông bừa vào, nào ngờ chưa tới Ly
cung đã thấy Dương Mục Lao đang đuổi bắt con mình ở sườn núi.
Triển Đại nương nghe đệ tử tố cáo, không kìm được tức giận, nói:
– Dương lão nhị, ngươi không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật, tại sao
ngươi dám hà hiếp con trai ta? Con trai ta không cần làm vệ sĩ gì gì cả, ta là tới để đón nó về, ngươi dám không thả người à?.
Dương Mục
Lao và chồng Triển Đại nương năm xưa là hai ma đầu nổi tiếng ngang nhau, xưng huynh gọi đệ, y biết rõ tính tình của Triển Đại nương, lúc ấy Muốn đè xuống thì trước tiên nâng lên, hô hô cười nói :
– Triển Đại
nương, nhiều năm không gặp, chúc mừng nhãn lực ngươi còn tinh tường, thu được một đệ tử thông minh lanh lợi như thế?. Triển Đại nương sửng sốt,
nói :
– Dương lão nhị, ta nói chuyện con trai ta với ngươi, sao ngươi lại kéo đệ tử ta vào?.
Dương Mục Lao thong thả nói :
– Đồ đệ của ngươi là một thiên tài bịa đặt, ta vô cùng khâm phục!. Triển Đại nương hấp háy mắt, nói:
– Chẳng lẽ cô ta bịa đặt à?. Vương Yến Vũ muốn phân biện, Vương Đại nương trừng mắt nhìn nàng nói :
– Để Dương thúc thúc ngươi nói trước, ngươi gấp gì chứ!.
Dương Mục Lao chỉ qua Thiết Ma Lặc, nói :
– Triển Đại nương, mới rồi ngươi hỏi ta có nhận ra lệnh lang không, bây
giờ ta cũng hỏi ngươi có nhận ra thằng tiểu tử này không? Triển Đại
nương nói :
– Y là đệ tử của Ma kính lão nhân, có đốt thành tro ta cũng nhận ra được. Dương Mục Lao nói :
– Nếu ngươi nhận ra thì hay rồi. Chuyện hôm nay đều do thằng tiểu tử này
gây ra, mới rồi y đại náo cấm cung, định hành thích hoàng thượng, ta làm Tổng quản đại nội, làm sao không can thiệp?
Lệnh đồ và lệnh lang lại muốn che chở cho thằng tiểu tử này, ngươi nói ta đừng đếm xia tới
à? Ma kính lão nhân với ngươi có cái thù giết chồng, chắc ngươi cũng
không đến nỗi quên mối thù trước, vì đồ đệ mà tha cho thằng tiểu tử này
chạy đi chứ?.
Triển Đại nương từ khi nhận ra Thiết Ma Lặc, đã sớm tức giận trong lòng, cũng đoán Vương Yến Vũ chưa dứt tình cũ với y, lúc ấy Dương Mục Lao nói, tức giận cơ hồ muốn phát tác lập tức bùng ra, cả
giận quát :
– Đều là thằng tiểu tử ngươi làm hại người nhà ta bất hòa.
Được, hôm nay ta cứ giết ngươi trước đã!. Câu nói chưa dứt đã như một mũi tên xông mau vào Thiết Ma Lặc.
Nhưng bà ta còn chưa tới nơi, Triển Nguyên Tu và Vương Yến Vũ đã không hẹn mà cùng nhảy ra khỏi phương trận, mỗi người một bên, chặn hai tay Triển
Đại nương lại, Triển Nguyên Tu kêu lên :
– Mẹ, khoan hãy động thủ. Triển Đại nương tức giận nói :
– Thằng đầy tớ bất hiếu, ngươi dám làm mất mặt ta à?. Triển Nguyên Tu nói :
– Con và Thiết huynh đã kết làm bằng hữu, nếu mẹ giết y, thì xin giết con trước.
Vương Yến Vũ nói :
– Sư phụ, chuyện nhà chúng ta thì đóng cửa lại từ từ nói với nhau. Nhưng
hôm nay con và Nguyên ca bị người ngoài hà hiếp, chẳng lẽ lão nhân gia
người lại giúp đỡ người ngoài, tỏ ra mình kém trước mặt đông người sao?.
Dương Mục Lao vội nói :
– Đại tẩu, ngươi là một nữ hào kiệt xưa nay quyết đoán sáng suốt, tại sao hôm nay lại hồ đồ như thế? Chuyện nhà còn có thể thong thả mà tính, còn thằng tiểu tử này là đệ tử của kẻ thù của ngươi, ngươi bỏ qua cho y, về sau nếu muốn tìm y thì rất khó đấy. Có điều nói đi cũng phải nói lại,
đại tẩu, nếu ngươi vì tình cảm nữ nhi, thương nhà thương cả tới quạ, ném chuột sợ vỡ đồ quý, ngay thằng tiểu tử này ngươi cũng muốn che chở, thì ta cũng chẳng còn gì hay để nói nữa, ngươi muốn nghe lời lệnh đồ, đánh
ta chửi ta thì ta cũng tuân lời ngươi thôi.
Dương Mục Lao trong lời nói lần này có ý ta mai, còn lợi hại hơn lời Vương Yến Vũ nhiều, nhất là bốn chữ :
– Tình cảm nữ nhi. lại càng chói tai, nhưng lại cởi bỏ được tình cảm
thương con của Triển Đại nương, cũng có thể cởi bỏ được tình cảm nhi nữ
của Vương Yến Vũ đối với Thiết Ma Lặc. Nếu cần giải thích thêm, thì cũng không khác gì nói Triển Đại nương mắt mở to mà không thấy đệ tử câu kết với kẻ thù, mà mình còn bị đệ tứ xỏ mũi dắt đi.
Triển Nguyên Tu nói :
– Mẹ, con còn nhớ một điều giáo huấn của gia gia, chúng ta làm chuyện gì
ác cũng được, nhưng không thể dựa vào quan lại. Họ Dương này là ưng
khuyển của An Lộc Sơn, chúng ta cần gì y giúp chứ? Mẹ, nếu mẹ cần con,
thì xin đừng đếm xỉa tới chuyện ở đây.
Triển Đại nương tuy hung
ác nhưng chỉ có một đứa con trai này, nhìn thấy dáng vẻ của con trai rõ
ràng đã quyết ý, nếu mình giết Thiết Ma Lặc trước mặt y, chỉ sợ mẹ con
suốt kiếp này sẽ trở nên bất hòa.
Triển Đại nương tức tới mức khuôn mặt xám xanh, sau cùng nghiến răng, nói :
– Thôi được, ta không quản tới chuyện ở đây cũng không cho các ngươi
quản, các ngươi theo ta về ngay!. Ngừng lại một lúc rồi quay qua Dương
Mục Lao nói :
– Dương lão nhị, ta không muốn chia công với ngươi, thằng tiểu tử họ Thiết này giao lại cho ngươi đấy.
Triển Nguyên Tu còn định nói nữa, Triển Đại nương đã hai tay giang ra, mỗi
tay một người nắm chặt y và Vương Yến Vũ, dằn giọng nói :
– Nếu
các ngươi không chịu theo ta về thì ta cứ giết thằng tiểu tử kia trước.
Triển Nguyên Tu không còn cách nào, chỉ đành để mẹ kéo đi.
Dương Mục Lao chắp tay cười nói :
– Đại tẩu cứ thong thả mà đi, tha lỗi cho ta không tiện đưa xa, ta tính
thằng tiểu tử này xong, sẽ tới thỉnh tội với ngươi. Hai người Triển
Vương vừa đi, bên Thiết Ma Lặc thực lực đã mất đi một nửa, tám tên :
– Long kỵ vệ sĩ. của Dương Mục Lao chỉ phải đối phó với Nhiếp Phong,
Thiết Ma Lặc và hai cô gái nhỏ, tự nhiên là nắm chắc phần thắng. Cho nên Dương Mục Lao đã không còn phải khích Triển Đại nương tới giúp y nữa.
Triển Đại nương kéo con và đệ tử đi được hai bước, chợt thấy trên sườn
núi lại xuất hiện hai người, người đi trước là một ông già ăn mặc kiểu
lang trung trên giang hồ, người đi sau là một thiếu nữ rất xinh đẹp.
Thiếu nữ kia cười nói :
– Vương gia thư thư, thật là khéo quá không ngờ lại gặp ngươi ở đây lúc này, thế nào, ngươi đi à?. Kế dó cao giọng gọi :
– Ma Lặc huynh khỏe không? Huynh không ngờ muội sẽ tới tìm huynh chứ gì?
Huynh thật may mắn lắm nhé, lúc nào gặp nạn cũng có người giúp đỡ.
Thiết Ma Lặc nhìn hai người ấy, lập tức mừng sợ lẫn lộn, nguyên thiếu nữ ấy
là Hàn Chỉ Phân vợ chưa cưới của y, còn ông già ăn mặc theo kiểu lang
trung giang hồ chính là nhạc phụ của y, danh gia điểm huyệt đệ nhất
thiên hạ Hàn Trạm.
Hàn Chỉ Phân trong câu nói có ý móc mỉa, Vương Yến Vũ nghe thấy vô cùng khó chịu, cũng lạnh lùng đáp lễ nói :
– Hàn thư thư, ngươi tới rất đúng lúc, mau vào giúp đi, nếu không phu quân ngươi bị người ta bắt mất đấy!.
Hàn Chỉ Phân cười nói :
– Ngươi nói lão ma đầu họ Dương kia à, ta thì rất yên tâm, bằng vào một
chút tài năng của y thì không bắt được phu quân ta đâu. Triển Đại nương
đang bực mình, thấy Hàn Chỉ Phân đang bước tới trừng mắt nhìn bà ta
(thật ra Hàn Chỉ Phân đang nhìn vào Vương Yến Vũ), lập tức đùng đùng nổi giận nói :
– Ngươi là ai mà trước mặt ta lại dám khệnh khạng như thế? Hàn Chỉ Phân nói :
– Ta là ai thì ngươi cứ hỏi đồ đệ của ngươi ấy. Kỳ quái, đang bỗng không
đột nhiên lại nổi giận, ngươi thấy ta ngứa mắt lắm à? Triển Đại nương hừ một tiếng, nắm chặt tay Vương Yến Vũ quát hỏi :
– Nói mau, cô ta là ai?.
Vương Yến Vũ chưa đáp, Dương Mục Lao đã kêu lên :
– Đại tẩu ngươi không nhận ra vị danh gia điểm huyệt đệ nhất thiên hạ Hàn lão tiên sinh kia à? Y là bạn thân của Ma kính lão nhân, cũng là nhạc
phụ đại nhân của vị Thiết, Thiết thiếu hiệp này đấy.
Hàn Trạm cười khẽ nói :
– Dương Dại Tổng quản, ngươi trát vàng lên mặt lão hủ rồi, thật thẹn
không dám nhận. Không sai, cha con ta tới đây tìm con rể, tiểu nữ tính
tình không hay, lại đang nôn nóng, nếu có chỗ nào chưa đủ lễ tiết, còn
xin Triển Đại nương rộng lượng tha thứ cho.
Triền Đại nương giật nảy mình, nghĩ thầm :
– Té ra ông già trông không ra sao này là Hàn Trạm! Con gái y lại là vợ chưa cưới của Thiết Ma Lặc!. Vương Yến Vũ chợt nói :
– Nguyên ca, nên nói chuyện của chúng ta với mẹ. Vương Yến Vũ đột nhiên
buông ra câu ấy, Triển Đại nương không kìm được kinh ngạc, hỏi :
– Chuyện gì?. Vương Yến Vũ mặt đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu nói :
– Con và Nguyên ca đã nói rõ với nhau rồi, chỉ chờ lão nhân gia người
chọn ngày lành tháng tốt. Vị Hàn thư thư này là bạn tốt của con. Khó mà
gặp nhau thế này, mẹ, mẹ không mời cô ta tới uống rượu mừng sao?.
Triển Nguyên Tu sửng sốt, kêu lên thất thanh :
– Yến muội, muội…. Vương Yến Vu bóp tay y, như không kìm được tình cảm nói:
– Huynh đừng nhìn muội nữa có được không? Thật xấu hổ quá. Triển Nguyên
Tu tâm thần lâng lâng, không nói được nên lời. Y nằm mơ cũng không ngờ
Vương Yến Vũ lại đối xử với y như thế, từ khi y tới Trường An, căn bản
không hề nói nửa câu về chuyện kết hôn với Vương Yến Vũ, y đã sớm tuyệt
vọng rồi, nhưng Vương Yến Vũ lại nói:
– đã nói rõ. với y. :
– Đây là lừa mình à, hay là mình nằm mơ., y nhìn nhìn dáng vẻ của sư
muội, lại thấy có một mảnh chân tình bộc lộ, không hề giả dối.
Lúc ấy Vương Yến Vũ tâm tình vô cùng phức tạp, lời nàng nói là giả, nhưng
hoàn toàn không phải là có ý giả, nguyên là có ba lý do.
Thứ nhất nàng biết mình hoàn toàn không có khả năng kết hợp với Thiết Ma Lặc, mà Hàn Chỉ Phân lại vừa khéo tới đây lúc này, châm chọc mỉa mai này, nên
nàng sốt ruột muốn bộc lộ rõ cho Hàn Chỉ Phân thấy. Câu ấy của nàng là
nói cho Hàn Chỉ Phân nghe. Thứ hai, sư phụ nàng bị Dương Mục Lao kích
động, lại sinh thêm nhiều chuyện, vì thế nàng lấy lý do hôn sự, thu hút
sự chú ý của bà ta, cũng có thể khiến bà ta rời khỏi chỗ này. Thứ ba,
trong mấy tháng nay, nàng cũng ngày càng cảm nhận được mối chân tình của sư huynh với mình, nhận biết được nhân phẩm và võ công của sư huynh
hoàn toàn không thua kém Thiết Ma Lặc. Vì nàng, y không tiếc ở lại
Trường An, khuất thân làm một tên tiểu tốt trong :
– Cấm vệ
quân., y và Thiết Ma Lặc đổi thù thành bạn, tình nguyện che chở cho
Thiết Ma Lặc mà chống lại mẹ, đó đều là những chỗ đáng quý. Vì thế cho
dù không có Hàn Chỉ Phân tới, thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ ưng thuận làm vợ y.
Triển Đại nương nghe xong quả nhiên vừa sợ vừa mừng, mắng:
– Té ra, các ngươi đã sớm nói rõ với nhau rồi, con nha đầu quỷ quái nhà ngươi, tại sao vẫn còn giấu diếm không báo cho ta biết?.
Hàn Chỉ Phân thông minh tới mức nào, vừa nghe là biết ngay Vương Yến Vũ muốn tỏ rõ với mình, lại thấy áy náy, nghĩ thầm :
– Té ra cô ta đã sớm có chồng chưa cưới rồi, nói thế thì mình đã trách lầm cô ta.
Hàn Chi Phân mỉm cười duyên dáng, nói :
– Vương thư thư, chúc mừng, chúc mừng! Nhưng chỉ sợ ta không thể tới quấy rầy đám cưới của ngươi thôi.
Triển Đại nương vô cùng cao hứng, đồng thời bà ta cũng có điểm sợ sệt Hàn Trạm, lúc ấy liền nói :
– Hàn lão tiên sinh,chúng ta đều vì con cái, ai cứ lo việc người ấy, xin thứ lỗi cho ta không tiếp chuyện được nữa.
Hàn Trạm bước lên, trầm giọng nói với Dương Mục Lao :
– Dương Đại Tổng quản, hạnh hội, hạnh hội! Hôm nay lão phu thay Thiết Côn Luân tới chỗ hẹn. Dương Mục Lao trong lòng lạnh buốt, nói :
–
Hàn lão tiên sinh, chúng ta dường như không có gì bất hòa, hôm nay ta
đuổi bắt lệnh tế, cũng là ai vì chủ người ấy, không thể không như thế.
Nếu lão tiên sinh trách móc, thì chúng ta cũng có thể thương lượng.
Hàn Trạm lạnh lùng nói :
– Đây là hai chuyện khác nhau, chuyện con rể ta thì cố nhiên ta phải
quản, nhưng Thiết Côn Luân là bạn già của ta, bây giờ lại là thông gia
với ta, y đã chết không sống lại được, y đã hẹn với ngươi thì cũng chỉ
đành do lão phu thay y thôi. Dương Mục Lao nói :
– Không biết lão tiên sinh muốn thay y làm chuyện gì?.
Hàn Trạm nói :
– Dương Đại Tổng quản trí nhớ vốn rất tốt, chẳng lẽ lại không nhớ cái hẹn này sao? Hai mươi năm trước Thiết Côn Luân so chưởng với ngươi ở Yên
Sơn, ngươi nhân lúc y rút tay thu chiêu đã dùng ám kình đả thương y,
Thiết Côn Luân từng hẹn sẽ so tài lần nữa, lúc ấy y vẫn không biết mình
đã bị trọng thương, còn cho rằng sau khi trị thương xong có thể lãnh
giáo công phu thực sự của ngươi.
Nào ngờ không bao lâu y lại bị
thương mà chết, ôm hận xuống suối vàng. Nếu ta không tới nơi hẹn thay y, chỉ e y ở dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được. Hàn Chỉ Phân kêu lên :
– Cha, y là muốn kéo dài thời gian đấy. Cha còn nói chuyện với y làm gì, đến lúc đại đội người ngựa của y kéo tới thì chúng ta sẽ phải chịu thiệt đấy.
Dương Mục Lao bị Hàn Chỉ Phân nói toạc ra ý nghĩ trong lòng, thẹn quá hóa giận, hừ một tiếng, cười nhạt nói :
– Hàn cô nương, ngươi cũng coi thường lão phu quá đấy, được rồi, chúng ta cứ làm riêng từng chuyện., nói tới đó hơi ngừng lại một chút, rồi vung
tay nói :
– Các ngươi làm việc công, để ta lãnh giáo công phu điểm huyệt của vị Hàn lão tiên sinh này.
Lệnh vừa ban ra, tám tên :
– Ngự tiền thị vệ. bày trận Trường xà lập tức xông vào bọn Thiết Ma Lặc,
cùng lúc ấy, Dương Mục Lao bắt đầu giao thủ với Hàn Trạm.
Dương
Mục Lao triển khai sát thủ Thất bộ truy hồn, bước đầu tiên đạp vào trung cung, vung chưởng chém tới, chưởng này trong nhu có cương, đánh vào
trước ngực, vô cùng lợi hại! Hàn Trạm cười nhạt một tiếng, ngón trỏ bật
ra, chỉ nghe vù vù, một dây kình phong đã đánh tới. Chỉ lực của y đã
luyện tới cảnh giới Cách không điểm huyệt, có thể ngoài mười bước vận ám kình đả thương người ta, tiếng vù vù vang lên là do luồng chỉ lực ấy xé gió đánh tới.
Dương Mục Lao một chưởng đập ra, chợt thấy hổ khẩu giống như bị kiến càng cắn một cái, giật nảy mình vội xoay người dời
bước, bước thứ hai chuyển tới phương Ly rồi bước qua vị Khảm, chưởng
trái vung lên, lại đánh vào trước ngực Hàn Trạm, :
– Bảy bước bảy chưởng. của y, cứ bước một bước là phát một chưởng, bộ pháp kỳ diệu, vả lại chưởng nào cũng mạnh như nhau, Hàn Trạm cũng bất giác ngấm ngầm
hoảng sợ :
– Không lạ gì năm xưa Thiết Côn Luân bị thua dưới chưởng của y.
Tám tên :
– Ngự tiền thị vệ. tổ chức thành trận Trường xà đánh qua, Hàn Chỉ Phân đã sớm gia nhập vào trận thế do Nhiếp Phong bố trí, cùng với Thiết Ma Lặc
tạo thành thế sừng trâu, sóng vai chống địch. Bọn thị vệ kia đã thấy
công phu của Thiết Ma Lặc, đều không dám thẳng thắn đón đỡ, nhưng thế
trận Trường xà đầu đuôi ứng cứu lẫn nhau, hai tên vệ sĩ làm :
– đầu rắn. và :
– đuôi rắn. không hẹn mà đều vung binh khí đánh vào Hàn Chỉ Phân, hai tên vệ sĩ này một người là Đơn Hùng đại đệ tử của Dương Mục Lao, một người
là Mông Quán xuất thân đại đạo, là hai người có võ công cao nhất trong
tám tên:
– Ngự tiền thị vệ.
Nào ngờ Hàn Chỉ Phân ra tay
còn tàn độc hơn Thiết Ma Lặc, nàng triển khai công phu thích huyệt gia
truyền, kiếm quang vừa chớp lên, chỉ nghe soạt một tiếng, đã đâm trúng
huyệt Hoàn khiêu trên đầu gối Mông Quán, Mông Quán đứng không vừng,
huỵch một tiếng ngã lăn xuống, Đơn Hùng một trượng đập tới, đánh không
trúng Hàn Chỉ Phân, lại đập Mông Quán vỡ sọ.
Hàn Chỉ Phân cười nói :
– Ma Lặc, huynh đúng là người tốt được trời giúp, gặp nạn lại thành
may?., trong tiếng cười lại xoay người theo thân pháp Bàn long nhiễu bộ, kiếm quang chớp lên, trong tiếng chát chát vang lên lại chém đứt ngón
trỏ và ngón giữa của Đơn Hùng.
Đơn Hùng la thảm một tiếng, vứt trượng nhảy ra ngoài.
Thiết Ma Lặc vung trường kiếm lên dùng như đại đao, tay lên kiếm xuống, chém ngã một tên vệ sĩ, nói :
– Không sai, các người tới vừa khéo, chắc ta có thể qua được trường tai
nạn này. Họ vừa đối địch vừa cười nói với nhau, quả thật không coi tám
tên vệ sĩ dưới trướng An Lộc Sơn vào đâu.
Hàn Chỉ Phân cười nói :
– Không phải muội nói muội và gia gia, mà là nói vị Vương tiểu thư kia,
không phải huynh được cô ta giúp đỡ sao? Mới rồi huynh và cô ta liên thủ chống lại tên ma đầu kia, ta đã nhìn thấy rõ rồi. Thiết Ma Lặc đỏ mặt,
ấp úng nói :
– Không sai, may mà có cô ta, còn có sư huynh cô ta
nữa, chính là hán tử vừa đi với cô ta lúc nãy. Trong lúc nói chuyện,
trường kiếm phạt ngang, lại đánh ngã một tên vệ sĩ khác.
Vốn trận Trường xà mà tám tên :
– Ngự tiền thị vệ. này bày ra nếu được Dương Mục Lao điều khiển thì chắc
chắn không đến nỗi bị họ phá vỡ, chỉ vì thiếu Dương Mục Lao, :
–
rắn không đầu không đi được., lại vì ngay từ đầu họ đã đánh giá lầm dối
phương, bị Hàn Chỉ Phân chém ngã người đứng đầu giỏi nhất, kế lại bị
Thiết Ma Lặc đả thương thêm hai người, trận Trường xà có tất cả tám
người, bây giờ đã bị chặt làm hai đoạn, số còn lại đời nào dám ham đánh, lập tức quát lớn một tiếng tản ra, Tiết Hồng Tuyến kêu lên :
– Đáng tiếc đáng tiếc, ta còn chưa hả dạ, họ đã chạy hết rồi.
Vừa khéo đến lúc ấy Dương Mục Lao và Hàn Trạm bên kia cũng đã phân cao
thấp, nguyên là Dương Mục Lao liên tiếp bước sáu bước, đổi dùng sáu loại chưởng pháp khác nhau cũng không chiếm được chút lợi thế nào, bất đắc
dĩ phải ra một chiêu sát thủ tối hậu, một bước một chưởng tối hậu ấy lại phải nghiêng người xông thẳng vào, song chưởng cùng phát, đánh vào
huyệt Thái dương hai bên của địch nhân.
Chiêu này vô cùng lợi
hại, cho dù võ công của địch nhân suýt soát với mình, thì hai chưởng này cùng đánh tới cũng có thể lấy được tính mạng của địch nhân, nhưng sử
dụng tuyệt chiêu tối hậu ấy cũng có chỗ nguy hiểm, vì nghiêng người tiến đánh, nếu địch nhân mạnh hơn mình nhiều, thì cũng như xông vào nhận
đòn.
Dương Mục Lao trước khi phát chiêu cũng đã nghĩ tới sự nguy
hiểm ấy nhưng y tự cậy công phu Miên chưởng kích thạch đã đạt tới cảnh
giới lô hỏa thuần thanh, thân pháp bộ pháp sử dụng lại ảo diệu vô cùng,
nghĩ thầm Hàn Trạm công lực tuy cao cường nhưng chẳng qua chỉ hơn mình
một chút, vả lại lúc ấy hậu viện của y vẫn chưa tới, trận Trường xà đã
như băng tan ngói vỡ, nếu không mạo hiểm thủ thắng, đến lúc bọn Thiết Ma Lặc kéo tới vây đánh, thì ắt không giữ được tính mạng.
Nào ngờ
Hàn Trạm đã sớm có chủ kiến trong lòng, Dương Mục Lao bước thứ bảy vừa
bước tới, Hàn Trạm đã đột nhiên ra quái chiêu, tỳ gót chân xuống đất
xoay người một vòng, đột nhiên chỉ thấy vạt áo phất phơ, bóng người
trùng trùng, Dương Mục Lao song chưởng đánh ra, chỉ nghe bùng một tiếng
như đánh vào một tấm da dày, trong chớp mắt ấy một dây kình phong đã như mũi tên nhọn bắn mau tới huyệt Não hải của Dương Mục Lao. Dương Mục Lao la lớn một tiếng, tung người vọt lên, công phu của y quả rất cao cường, đã bị trọng thương vẫn có thể nhận được phương hướng, tung người lên
một cái vừa khéo rơi xuống lưng một con ngựa, hai chân kẹp một cái, con
ngựa ấy là ngự mã đã được huấn luyện, lập tức quay đầu lại phóng mau lên trên núi.
Nguyên là chiêu ấy của Hàn Trạm gọi là chiêu Toàn
phong vũ Thiên ma chỉ, dùng thân pháp Toàn phong vũ khiến cho Dương Mục
Lao mắt hoa lòng loạn, song chưởng không sao đánh trúng vào phương vị
muốn đánh, mà y thì có thể nhân lúc song chưởng của Dương Mục Lao đánh
trúng mình, không sao thu về đón đỡ, mau lẹ dùng cương kình Thiên ma chỉ phóng vào chỗ trống, điểm trúng huyệt đạo yếu hại của đối phương.
Hàn Chỉ Phân cả kinh, vội sấn tới hỏi :
– Cha, người sao rồi?. Hàn Trạm cười nói :
– Dương Mục Lao có hiệu là thất bộ truy hồn, quả nhiên danh bất hư
truyền. Nhưng may mà bộ xương già của ta cũng còn chịu được, vẫn chưa bị y truy hồn. Lúc Hàn Chỉ Phân định thần nhìn kỹ, chỉ thấy sau lưng cha
có một chỗ vải áo bị đánh rách, in rõ dấu một bàn tay.
Thiết Ma Lặc lúc ấy cũng đã bước qua, thấy Hàn Trạm vô sự mới yên tâm, lấy lễ con rể yết kiến Hàn Trạm xong, cười nói :
– Không biết lão ma đầu kia tính mạng ra sao? Con lại có chút lo lắng cho y. Hàn Chỉ Phân ngạc nhiên hỏi :
– Tại sao ngươi lại lo lắng cho y?. Thiết Ma Lặc nói :
– Nếu y chết thì ta há lại không được chính tay trả thù sao?.
Hàn Chỉ Phân nói :
– Cha, có phải y bị trúng Thiên ma chỉ không?.
Hàn Trạm nói :
– Không sai, công phu của ngươi quả nhiên đã tiến bộ nhiều, đã nhận ra được. Hàn Chỉ Phân lại ngạc nhiên nói :
– Ồ, vậy tại sao y vẫn có thể cướp ngựa bỏ chạy? Không phải cha từng nói
là bất kể ai lợi hại tới đâu mà bị trúng Thiên ma chỉ cũng quyết không
sống được, phải chết ngay tại đương trường sao?. Hàn Trạm nói :
– Thiên ma chỉ luyện tới cảnh giới cao thâm thì đúng là như thế. Nhưng ta còn chưa luyện được tới mức ấy, nên Ma Lặc không cần phải lo lắng quá,
lão ma đầu kia chắc vẫn sống được thôi. Thật ra không phải y luyện chưa
tới mức ấy, nhưng vì y nghĩ tới tâm niệm của Thiết Ma Lặc là muốn chính
tay trả thù, nên lúc hạ thủ lại nương tay, chi đánh Dương Mục Lao bị nội thương, như thế trở đi nếu Thiết Ma ặc chính tay trả thù cũng dễ hơn
nhiều.
Thiết Ma Lặc hỏi :
– Cha, tại sao lão nhân gia người biết con ở đây?. Hàn Chỉ Phân cười nói chen vào :
– Huynh tưởng huynh ẩn núp trong Tiết gia thì không ai biết à?. Hàn Trạm giải thích :
– Lần này bọn ta tới kinh, đầu tiên từng được Vệ lão tiền bối gửi thư,
làm quen với mấy vị bằng hữu trong Cái bang. Hôm nay tới gần nhà Tiết
gia điếu tra, người ăn mày thường xin cơm chỗ ấy cũng là người trong Cái bang, y nói cho bọn ta biết, có hai vị tướng quân Tiết Nhiếp và một
thiếu niên đã ra đi lúc trời vừa sáng, ta hỏi kỹ tướng mạo thiếu niên ấy thì đoán là ngươi. Còn chuyện hôm nay An Lộc Sơn mở tiệc lớn ở Ly Sơn
thì ta đã biết từ hôm qua rồi. Hai chuyện ấy gộp làm một, thì hướng đi
của bọn ta đương nhiên cũng mười phần đúng tới tám chín rồi. Ma Lặc,
ngươi cũng to gan thật đấy!.
Thiết Ma Lặc trong lòng rúng động, vội hỏi :
– Tại sao cha lại tới gần nhà Tiết gia điều tra?. Lúc ấy Nhiếp Phong đã
dắt Ẩn Nương, Hồng Tuyến bước qua chào hỏi, thông tính danh xong, Hàn
Trạm cười nói :
– Nhiếp tướng quân, chỉ e trong nhà ngươi bây giờ đã có khách quý tới rồi. Nhiếp Phong hai hàng lông mày nhăn tít, nói :
– Đúng thế, gây ra chuyện lớn này, nhất định quân Vũ lâm đã vâng mệnh tới tịch thu nhà cửa của ta rồi. Hàn Trạm nói :
– Ủa, các ngươi đã gây ra chuyện lớn gì? Ta đang không biết gì cả, tại
sao Nhiếp tướng quân ngươi lại đối đầu với Dương Mục Lao?. Nhiếp Phong
cũng nói :
– Té ra khách quý mà ngươi nói không phải là thủ hạ của An Lộc Sơn sao?.
Trong lúc trò chuyện, chỉ nghe trên núi có tiếng người ngựa huyên náo, Hàn Trạm nói :
– Truy binh tới rồi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nhiếp Phong nói :
– Ta biết một con đường tắt, gập ghềnh hiểm trở, người ngựa khó qua, các
người đi theo ta. Đoàn người kể cả Nhiếp Ẩn Nương, Tiết Hồng Tuyến hai
cô gái nhỏ ai cũng khinh công cao cường, không đầy nửa giờ đã theo đường tắt vòng ra sau núi, Nhiếp Phong mới thở phào một hơi, nhưng lại lập
tức cau mày nói:
– Bây giờ quả thật ta không biết nên đi đâu. Nếu về nhà chi e là tự đâm đầu vào lưới. Hàn lão tiền bối, mới rồi ngươi
nói có khách quý tới nhà ta, là người nào vậy?.
Hàn Trạm vuốt râu nói :
– Ma Lặc, mới rồi không phải ngươi hỏi vì sao ta tới gần nhà Tiết gia
điều tra sao? Bây giờ có thể nói cho ngươi biết rồi. Nhiếp tướng quân,
vị khách quý mà ta nói ấy là Đoàn Khuê Chương Đoàn đại hiệp, y rất cảm
kích ngươi trước kia từng ngấm ngầm che chở, hôm nay y tới Tiết gia, một là để gặp Lư phu nhân thông gia của y, hai là cũng để gặp ngươi đấy.
Thiết Ma Lặe cả mừng nói :
– Té ra dượng Đoàn của con cũng tới sao?. Nhiếp Phong thở dài nói :
– Đáng tiếc là y tới lại không đúng lúc.
Thiết Ma Lặc nói :
– Không phải, ta nói y tới rất khéo, y cùng tới với cô cô của con phải không?. Hàn Trạm gật gật đầu, Thiết Ma Lặc nói :
– Có hai vợ chồng họ thì ngàn quân muôn ngựa cũng không cản được. Nếu quả thật quân Vũ lâm của An Lộc Sơn đã tới nhà ngươi, tất nhiên họ không
ngồi nhìn. Nhiếp Phong nói :
– Không biết có chạm trán nhau
không? Lúc chuyện xảy ra, Tiết tướng quân đã một mình bỏ chạy, lúc ấy ta còn chưa tới giúp Thiết huynh, họ cũng không biết ngươi theo Tiết tướng quân tới đây, có thể Tiết tướng quân đã về nhà trước, dắt người nhà
chạy rồi., Tiết Hồng Tuyến chợt hỏi :
– Nhiếp thúc thúc, tại sao cha ta bỏ chạy không đếm xỉa gì tới ta thế? Ta muốn có cha ta.
Thiết Ma Lặc trong lòng chua xót, không kìm được nói :
– Hồng Tuyến, tại sao người cha này không đếm xỉa tới cô, cô về hỏi Lư ma ma sẽ biết. Tiết Hồng Tuyến tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cũng đã biết chuyện này rắc rối, vô cùng ngạc nhiên, hỏi :
– Hôm nay Lư ma ma không
cùng đi, chẳng lẽ bà đã đoán được chuyện vừa phát sinh ở đây à? Tại sao
lại phải hỏi bà ta? Mà nói lại, mỗi người chỉ có một cha, tại sao người
lại nói cha này cha kia, là có ý gì? Chẳng lẽ ta lại có tới hai cha à?.
Thiết Ma Lặc thở dài nói :
– Hồng Tuyến, có rất nhiều chuyện cô
không biết rõ, ta nhất thời cũng không nói rõ được nhưng cô đừng sốt
ruột, Lư ma ma sẽ nói hết cho cô nghe. Tóm lại cô chỉ cần nhớ Lư ma ma
là người thân thiết nhất của cô, cô cứ nghe lời bà là được.
Thiết Ma Lặc vốn có hơi nhịn không được, định nói thân thế của Tiết Hồng Tuyến ra, nhưng một là vì :
– Nói ra thì chuyện rất dài., hiện đang gấp rút tránh nạn, không phải là
lúc nói chuyện ấy, hai là vì thân thế của nàng phải để mẹ ruột của nàng
nói ra mới phải, Thiết Ma Lặc không muốn quá phận làm thay.
Tiết Hồng Tuyến nghĩ thầm :
– Lư ma ma còn thương ta hơn cả mẹ, hàng ngày bầu bạn với ta, vốn là
người thân thiết nhất của ta, đương nhiên ta nghe lời bà, cần gì ngươi
phải nói!., lúc ấy bên càu nhàu:
– Vậy chúng ta mau mau về nhà gặp Lư ma ma thôi. Nhiếp Phong nói:
– Lư ma ma có ở nhà hay không, thì chưa biết được. Nhiếp Ẩn Nương lớn tuổi hơn, hiểu được sự tình bất trắc, nói :
– Không sai, hôm nay chúng ta gây ra tai họa lớn, Tiết bá bá đã chạy trốn trước xem ra là về nhà báo tin, bảo người nhà trốn mau, vậy thì Lư ma
ma cũng phải chạy trốn rồi.
Nhiếp Phong nói :
– Vấn đề là
không biết Tiết Tung có về nhà không, hay một mình chạy tới nơi khác?
May là chúng ta đông người, có thể chia làm hai đường, theo chỗ ta biết, Tiết Tung có một cánh thân quân, là quân sĩ theo y lâu năm, hoàn toàn
nghe lệnh y, hiện đang đóng ở chùa Phúc Long. Y muốn chạy trốn nhất định sẽ chạy tới đó, để có quân bảo vệ. Không bằng thế này, ta dắt hai đứa
nhỏ tới chùa Phúc Long tìm y, Thiết huynh đệ, nhờ ngươi và Hàn lão tiền
bối tới nhà ta xem, nếu quả thật đã phát sinh chuyện gì các ngươi cũng
dễ cứu viện. Thiết Ma Lặc nói :
– Như thế cũng tốt, rốt lại cũng sẽ tìm được y.
Nhiếp Phong ngẫm nghĩ một lúc, lại nói :
– Ta biết một con đường tắt tới chùa Phúc Long, dọc đường không có nhiều
trạm canh, quân canh ở một dải ấy đều là bộ hạ của ta và Tiết tướng
quân, ta tới chùa Phúc Long không hề gì, nhưng các ngươi về nhà ta phải
cẩn thận, trên đường phố bây giờ e cũng đã canh gác nghiêm ngặt rồi, sợ
có người nhận ra các ngươi.
Hàn Trạm nói :
– Ta có cách,
ta cải trang cho Thiết Ma Lặc., rồi lấy Dịch dung đan trong người ra hòa tan vào nước, bôi lên mặt Thiết Ma Lặc, lập tức biến y thành một hán tử thô mãng kiểu Hắc Trương Phi.
Thiết Ma Lặc tới suối soi bóng mình, cũng bất giác phì cười, lúc ấy bèn cởi y phục quân sĩ ra. Hàn Trạm xua tay nói :
– Không nên thay quần áo.
Nhiếp Phong nói :
– Đúng, ngươi cứ lấy thân phận Hiệu úy đi đường, lại càng tiện hơn. Tấm
lệnh bài ta đưa cho ngươi trước kia vẫn còn chứ?. Thiết Ma Lặc nói :
– Vừa khéo là ta có mang trong người.
Nhiếp Phong cười nói :
– Như thế càng hay. Hiện tuy ta đã làm phản, nhưng tấm lệnh bài này chắc
cũng còn có thể thông hành không ai cản trở. Thiết huynh đệ, xin nhờ cậy ngươi, nếu người nhà ta chưa trốn đi thì phiền ngươi hộ tống họ tới
chùa Phúc Long. Thiết Ma Lặc nói :
– Nhiếp huynh yên tâm, ta hiểu rồi.
Kế sách đã định, lúc ấy bèn chia ra, Thiết Ma Lặc dẫn đường, cùng cha con
Hàn Trạm trở vào Trường An, quả nhiên trên đường phố đã bố trí quân sĩ
đông đặc, chẳng thấy bóng người dân nào. Thiết Ma Lặc sau khi cải trang, tướng mạo hung ác, lại mặc y phục quan quân, không ai dám hỏi y, ngay
cả tấm lệnh bài cũng không cần phải đưa ra. Nhưng cha con Hàn Trạm đi
sau lưng y thì bị tra hỏi mấy lần, lần nào bị hỏi là Thiết Ma Lặc lại
quát tháo :
– Nhà ta có người bệnh, ngươi lại dám cản trở đại phu ta mời à? Người bệnh mà có chuyện gì thì ta bắt ngươi phải đền mạng
đấy?. Bọn quân sĩ kia bị y quát, đều vội vàng tươi cười, mau lẹ cho đi.
Nhưng đi tới con đường chỗ hai nhà Tiết Nhiếp thì không khí khác hẳn,
chỉ thấy trên đường toàn quân Vũ lâm khoác Tỏa tử hoàng kim giáp, Thiết
Ma Lặc vừa bước vào ngõ, liền có một viên võ quan bước tới quát :
– Ngươi là quan quân phiên hiệu nào, tới đây làm gì? Hai người này là ai?. Thiết Ma Lặc nghĩ thầm:
– Giả mời đại phu chỉ e không xong. Ở đây ngoài hai nhà Tiết Nhiếp đều là nhà dân thường. Y lúc gấp nảy ý khôn, cau mày, hạ giọng trầm trầm nói :
– Ta phụng mệnh chúa công tới đây, chúa công nói muốn phạm nhân còn sống
để thẩm vấn, sợ yếu phạm bị thương nặng, bảo ta dắt ngự y tới. Cô ta là
con gái của vị ngự y này, đi theo để chiếu cố cho phạm nhân bị thương.
Viên võ quan nghe y nói thấy giống như thị vệ trong cung, thị vệ của An
Lộc Sơn thì viên võ quan không biết hết, lúc ấy nửa tin nửa ngờ, cho vào hay không, nhất thời không quyết được, bèn hỏi :
– Có mang chiếu lệnh của phủ Tổng quản theo không?. Thiết Ma Lặc hơi vận kình xô một cái, trầm giọng nói:
– Sự tình gấp rút, ta tuân theo lệnh miệng của chúa công, thời giờ đâu mà đi lấy chiếu lệnh?. Viên võ quan kia là một lực sĩ có tiếng trong quân
Vũ lâm, nhưng bị y khẽ xô một cái, lại đứng không vững, suýt nữa ngã
chúi xuống, nghĩ thầm :
– Xem ra đúng là cao thủ trong đại nội rồi. Vì thế cái xô ấy của Thiết Ma Lặc không ngờ lại chứng minh cho:
– thân phận. của y, viên võ quan không những không tức giận mà lại luôn miệng vâng dạ, tránh qua một bên nhường cho họ vào.
Cạnh cổng nhà Tiết gia lại có rất nhiều quân Vũ lâm vung roi đánh một bọn ăn mày chạy tán loạn. Thiết Ma Lặc đang ngạc nhiên, chỉ nghe đám quân Vũ
lâm ấy chửi :
– Bọn ta đang bắt khâm phạm, không phải lo chuyện
cưới gả ma chay, bọn ăn mày các ngươi tới đây ầm ĩ cái gì? Đem chặt chân tất cả các ngươi bây giờ?. Bọn ăn mày kia nói :
– Bọn ta đều xin ăn trên phố này, nhất thời không kịp tránh đi, các ngươi cũng không cần hung dữ như thế., trong chớp mắt đã chạy túa ra đường lớn hẻm nhỏ không thấy bóng dáng đâu nữa. Thiết Ma Lặc sực hiểu ra, đoán bọn ăn mày ấy
nhất định là thám tử của Cái bang không còn gì phải nghi ngờ.
Quân Vũ lâm vây kín chung quanh hai nhà Tiết Nhiếp, viên võ quan ấy là đội
trưởng phụ trách việc tuần tra bên ngoài, y có ý lấy lòng Thiết Ma Lặc,
đích thân đưa tới cổng, nói :
– Vị Đô úy đại nhân này đưa ngự y
tới, các ngươi để họ vào. Thiết Ma Lặc không nhiều lời, lập tức sấn vào
trong. Thiết Ma Lặc vừa bước vào trong viện thì thấy mấy võ sĩ toàn thân đẫm máu, đứt tay cụt chân loạng choạng, kẻ chạy người bò đổ ra, họ
tưởng Thiết Ma Lặc là trợ thủ tới tăng viện, hớt hãi kêu lên :
– Mau, mau vào đi! Vợ chồng thằng giặc kia lợi hại lắm!.
Thiết Ma Lặc trong lòng cả mừng, nghĩ thầm :
– Quả nhiên là họ rồi., liền tuốt trường kiếm ra, xông vào đại sảnh.
Chỉ nghe tiếng đánh giết ầm ầm, ánh đao lóa mắt, vợ chồng Đoàn Khuê Chương
đang quát tháo ác chiến giữa vòng vây của bọn võ sĩ, nhưng không thấy
Tiết Tung. Thiết Ma Lặc đang định xông vào trợ chiến, chợt nghe có người quát :
– Họ Đoàn kia, ngươi còn dám ngoan cố chống cự, thì bọn
ta sẽ giết chết tất cả người nhà Tiết Nhiếp không để ai sống sót!. Lại
có người quát :
– Đoàn Khuê Chương, ngươi vốn là một hảo hán giang hồ, tại sao lại liều mạng cho Tiết Tung?.
Chỉ thấy một toán võ sĩ khác đẩy mười mấy người trẻ già trai gái trong hai
nhà Tiết Nhiếp toàn thân bị trói chặt trong nhà sau ra, Thiết Ma Lặc
định thần nhìn kỹ, thì thấy Lư phu nhân và viên quản gia họ Hầu đều có
trong đó, nguyên là trong bọn võ sĩ ấy có người nhận ra Đoàn Khuê
Chương, nhưng lại không biết là y tới cứu Lư phu nhân, chỉ tưởng y có
giao tình với Tiết Tung hoặc Nhiếp Phong, nên họ đẩy Thiết Nhiếp hai phu nhân lên trước nhất, sau lưng mỗi người đều có một thanh đao sáng loáng kề vào, định uy hiếp vợ chồng Đoàn Khuê Chương. Đoàn Khuê Chương cao
giọng quát :
– Các ngươi dám động tới một sợi tóc của họ, thì ta sẽ giết chết tất cả các ngươi không để ai sống sót!.
Một người ăn mặc như võ quan quát :
– Được lắm, y đã quật cường như thế, thì cứ cho chút màu sắc trước để y
xem! Khai đao, xoẹt một tiếng, một vành tai của vợ Tiết Tung đã bị chém
rụng xuống, bà ta đau quá rú lên như heo bị chọc tiết. Bọn võ sĩ ấy là :
– coi trọng. vợ hai người Tiết Tung và Nhiẽp Phong, nhưng Thiết Ma Lặc sốt ruột nhất là cứu Lư phu nhân, y vừa nghe tiếng :
– Khai đao., sợ Lư phu nhân cũng ngọc đá cùng tan, cũng gặp độc thủ, vội quát lớn một tiếng:
– Dừng tay!., tên võ sĩ kề đao vào lưng Lư phu nhân nhìn thấy y ăn mặc
kiểu quan quân xông tới mình như phát điên, bất giác ngẩn ra, nói thì
chậm chứ lúc ấy rất mau, chỉ nghe keng một tiếng, Thiết Ma Lặc đã phóng
ra một quả Thiết liên tử đánh rơi thanh tiêm đao của tên võ sĩ ấy.
Nhưng như thế thì mục tiêu của Thiết Ma Lặc lập tức bộc lộ một tên võ sĩ đột
nhiên sấn mau lên hai bước, vung tay chụp Lư phu nhân, rồi ra chiêu
Phượng điểm đầu tránh qua hai quả Thiết liên tử đánh tới, cũng quát lớn
một tiếng :
– Dừng tay! Ngươi mà dám phóng ám khí nữa, ta sẽ giết chết người đàn bà này!. Y nhấc chân phóng một cước đá một cái bàn vỡ
thành bốn năm mảnh bay ào vào mặt Thiết Ma Lặc, Thiết Ma Lặc thấy y võ
công rất cao cường, Lư phu nhân lại đã rơi vào tay y, chuyện đột nhiên
tập kích cứu người chỉ có thể làm được lần đầu chứ không làm được lần
nữa, vì ném chuột sợ vỡ đồ quý nên cũng bị y dọa phải đứng lại, không
dám xông tới nữa.
Nguyên tên vệ sĩ ấy là tam đệ tử của Dương Mục
Lao, tên là Thượng Côn, trong bảy đệ tử của Dương Mục Lao thì y là người võ công cao cường nhất, cũng cơ trí nhất, tuy y không nhận ra Thiết Ma
Lặc, cũng không biết thân phận của Lư phu nhân, nhưng nhìn thấy cử chỉ
của Thiết Ma Lặc, cũng đã nhận ra là quan quân giả mạo, nghĩ thầm :
– Kẻ địch phải tốn bấy nhiêu tâm lực tới cứu một bà vú thì thân phận của bà ta ắt không phải tầm thường!.
Đúng là:
Cứu tinh tuy tự trời rơi xuống,
Nhưng sợ tai tinh vân chửa tiêu.
Muốn biết việc sau thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải.