Vệ Việt kinh ngạc nói
“Ờ, chuyện này mới là lạ đây, ai to gan như thế, lại dám đốt nhà của nữ ma đầu này?”. Thiết Ma Lặc nói
“Chắc là con trai bà ta. Con trai bà ta tuy không phải là nhân vật hiệp
nghĩa, nhưng không phải là người xấu, chắc đã quyết ý vĩnh biệt mẹ y”.
Hoàng Phủ Tung nói
“Nếu là y đốt thì còn có một dụng ý khác, y là muốn mẹ y không thể không rời khỏi nơi này!”.
Vệ Việt gật đầu nói
“Không sai, nơi trú ngụ của Triển Đại nương đã bị chúng ta phát hiện,
con trai bà ta sợ chúng ta sẽ quay lại làm khó mẹ y lại sợ mẹ y quá tự
phụ, không chịu rời khỏi sào huyệt cũ mà tỏ ra khiếp nhược, nên vứt một nắm lửa đốt cháy”.
Đoàn Khuê Chương nói
“Ta vẫn thích
nghĩ tới mặt tốt của người khác, ta muốn tin lời Thiết Ma Lặc. Có điều
bất kể y có dụng ý thế nào thì y vẫn tốt hơn cha mẹ y rất nhiều!”.
Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, Thiết Ma Lặc quay nhìn ánh lửa, những
chuyện đã trải qua mấy hôm nay lại hiện ra trong óc, khuôn mặt hung ác
của Triển Đại nương, dáng vẻ u oán của Vương Yến Vũ… đều như làn khói dày bốc lên, chập chờn trước mắt y! Bên tai y lại vang lên thanh âm
khích động của Vương Yến Vũ, đó là lúc y sắp mất mạng dưới phát chưởng
của Triển Đại nương. Bây giờ tòa nhà này đã bị đốt cháy, nhưng hình
bóng Vương Yến Vũ trong lòng y lại không thể đốt cháy, nghĩ tới Vương
Yến Vũ, Thiết Ma Lặc không kìm được có mấy phận ngậm ngùi, kế nghĩ sư
huynh của cô ta đối xử với cô ta chân tâm thành ý, đương nhiên đời này
kiếp này sẽ thương yêu bảo vệ cô ta, bây giờ bọ đã thoát khỏi nữ ma đầu kia, cùng nhau bỏ trốn, mình cũng không cần lo lắng cho cô ta nữa”.
Không bao lâu đã ra khỏi sơn cốc, Đoàn Khuê Chương và Nam Tễ Vân lại dặn dò y lần nữa, nói y tới Trường An nhất thiết phải hết sức cẩn thận, không
thể hành động theo cảm tính, có chuyện gì không biết thì thỉnh giáo hai người Tần Tương và Uất Trì Bắc. Dặn dò mọi chuyện xong, lúc ấy mọi
người chia tay lên đường, Thiết Ma Lặc nhảy lên con ngựa hoàng phiêu,
phóng về Trường An.
Con ngựa hoàng phiêu cước trình rất mau, đến giờ Ngọ hôm sau đã tới chân núi Ly Sơn trong địa giới Lâm Chàng, cách
Trường An chẳng qua chỉ trăm dặm. Ly Sơn kéo dài mấy mươi dặm, Thiết Ma Lặc đang phóng ngựa trên đường dịch trạm (đường chuyển thư) theo chân núi, con ngựa hoàng phiêu chợt hí vang một tiếng, tựa hồ phát hiện ra
phía trước có cái gì đáng sợ, dừng lại không chịu phóng tới nữa.
Thiết Ma Lặc vô cùng ngạc nhiên, nghĩ thầm “Con ngựa này giữa đao thương
kiếm kích vẫn còn không sợ, sao lại sợ sệt thế này Thiết Ma Lặc cười
cười vỗ về con ngựa, nói “Ngựa con, ngựa con, ngươi bảo hộ ta mấy lần
rồi, nếu ngươi bị nguy hiểm, ta cũng bảo vệ ngươi được mà, không cần
phải sợ chạy đi, chạy đi!”.
Con ngựa hoàng phiêu hiểu được ý
người, dưới mệnh lệnh của chủ nhân lại tiếp tục phóng đi, nhưng không
phóng đi như bay giống vừa rồi nữa. Xem dáng vẻ của nó, thì vừa có vẻ
sợ sệt, vừa có vẻ tức giận.
Đi được một lúc, chợt thấy ở một bãi đất cạnh đường có một đám người xúm xít, từ xa nhìn tới, chỉ thấy họ
khua chân múa tay như đang tranh cãi chuyện gì.
Thiết Ma Lặc
lớn lên trên núi, từ nhỏ lại đã luyện tập ám khí sức mắt rất tốt, mấy
người kia xúm lại một đám, có một người đưa mắt nhìn về phía y, Thiết
Ma Lặc trên lưng ngựa đưa mắt nhìn ra, bất giác trong lòng hoảng sợ “Đó chẳng phải là Triển Nguyên Tu sao? Ủa, sao không thấy Vương Yến Vũ
đâu?”.
Thiết Ma Lặc lúc ấy mới hiểu rõ, nguyên là con ngựa hoàng phiêu sợ sệt Triển Nguyên Tu. Thiết Ma Lặc cười cười, vỗ vỗ cổ con
ngựa, nói “Người ấy hiện đã là bạn ta rỗi, y không hại ngươi đâu, cứ
can đảm lên phóng tới đó đi”.
Lúc ấy Thiết Ma Lặc kéo sụp mũ
xuống che nửa mặt, hai chân kẹp một cái, phóng ngựa phi mau. Lúc ấy đã
loáng thoáng nghe thấy tiếng tranh cãi của mấy người kia, chợt nghe một giọng nói rất quen thuộc lạnh lùng vang lên “Tiểu Triển, ngươi muốn
lấy cô nương nhà người ta, lại bỏ mặc cha người ta, trong thiên hạ lại
có chuyện dễ dàng như thế à?”.
Thiết Ma Lặc trong lòng chợt
hoảng sợ, người nói câu ấy vừa khéo đang quay mặt lại, trông giống hệt
một con tinh tinh té ra chính là Tinh Tinh Nhi.
Chỉ nghe thanh
âm của Triển Nguyên Tu lập tức vang lên “Ngươi đừng ăn nói bậy bạ! Ta
và các ngươi nước sông không phạm nước giếng, Triển Nguyên Tu ta tuy
không phải là anh hùng hiệp sĩ gì, nhưng cũng nhất định không theo cọp
làm ma trành”.
Tinh Tinh Nhi bật tiếng cười hô hô, nói “Ai không biết ngươi muốn cưới con gái Vương Bá Thông chứ? Ngươi đã cứu mạng y
trong cốc Long Miên, tại sao không giúp y tới cùng? Hô hô, theo cọp làm ma trành à? Ngươi chửi mắng ta không hề gì, nhưng câu ấy không phải
cũng chửi luôn cả nhạc phụ ngươi sao?”.
Thiết Ma Lặc quát lớn
một tiếng, con ngựa hoàng phiêu vọt tới phía trước, đám người kia chợt
thấy con ngựa phóng tới, đều hoảng sợ nhảy đựng lên, quát
“Tiểu tử giỏi, té ra là ngươi”. . .
Nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, Thiết Ma Lặc đã lật người nhảy xuống ngựa, tuốt kiếm ra khỏi vỏ, nói
“Tinh Tinh Nhi, ngươi là tên gian tặc phản quốc, lại dám to gan tới
chỗ ngay dưới chân thiên tử này à! Ngươi đang tính cách gì hại người ta thế?”. Tinh Tinh Nhi cười lớn nói “Thiết Ma Lặc, ta biết ngươi muốn
làm Ngự tiền thị vệ, nhưng người chưa nhận chức mà đã định liều mạng
cho hoàng để rồi sao?”.
Thiết Ma Lặc giật nảy mình, Quách Tử
Nghi bảo cử y làm Ngự tiễn thị vệ là chuyện vô cùng bí mật, nhưng không ngờ Tinh Tinh Nhi đã biết rồi!
Tinh Tinh Nhi tiếng cười chợt
thu lại, lạnh lùng nói “Bằng vào bản lĩnh của ngơi mà muốn liều mạng
cho hoàng đế thì e còn chưa đủ đâu. Câu nói chưa dứt, đã nhảy xổ tới,
tay chưởng lật lại, một thanh chuỷ thủ chớp chớp đã nằm trong tay đâm
vào Thiết Ma Lặc.
Thiết Ma Lặc biết thanh chuỷ thủ của y sắc
bén, khua trường kiếm ra chiêu Xuân vân sạ triển, tránh qua một bên đâm vào nách y, Tinh Tinh Nhi hừ một tiếng nói “Con trai Thiết Côn Luân”
thế gia lục lâm lại đi làm Ngự tiễn thị vệ, quả là chuyện lạ”.
Tinh Tinh Nhi miệng buông lời châm chọc, nhưng tay không hề lơi lỏng, trong chớp mắt ấy thanh chuỷ thủ của y đã liên tiếp đánh ra bảy chiêu, chiêu nào cũng nhắm vào huyệt đạo yếu hại của Thiết Ma Lặc. Thiết Ma Lặc cả
giận, thanh trường kiếm vạch ra một bông kiếm hoa, một chiêu Lôi điện
giao oanh chém mau tới Tinh Tinh Nhi, đồng thời quát lớn “Họ Thiết ta
liều mạng cho hoàng đế thì sao nào? Cũng còn hơn ngươi liều mạng cho
bọn Thát Đát người Hồ”.
Chiêu ấy của Thiết Ma Lặc là kiếm pháp
Ma kính lão nhân sáng chế ra, biến kiếm pháp thành đao pháp, phải dùng
sức mạnh sử dụng trường kiếm, trong sự cương mãnh lại mang ba phần nhu
kình, quả thật vô cùng lợi hại.
Kiếm thế cương mãnh mà khinh
linh như thế, cho dù là Tinh Tinh Nhi cũng không dám thẳng thắn đón đỡ, nhưng khinh công của Tinh Tinh Nhi cao minh hơn Thiết Ma Lặc rất
nhiều, Thiết Ma Lặc một kiếm chém tới, chỉ thấy bóng Tinh Tinh Nhi chớp lên một cái, đã thành chém trượt. Tinh Tinh Nhi thì đã vòng ra sau
lưng Thiết Ma Lặc, cười nhạt nói “Câu ấy mà ngươi đem để chửi ta, thì
là chửi lầm người rồi!”. Nguyên Tinh Tụt Nhi vốn không phải là người
Hán, y là một đứa con riêng của thợ săn tộc Khang Cư ở Tây Vực, sinh ra bị ném vào trong núi sâu, được dã nhân trong rừng nuôi nấng đến lớn.
Trong tiếng cười nhạt, Tinh Tinh Nhi xuất thủ như chớp, thanh chuỷ thủ đâm
vào hậu tâm Thiết Ma Lặc, may mà Thiết Ma Lặc ứng phó mau lẹ, một kiếm
chém trượt, lập tức lật tay trở lại, keng một tiếng gạt ra, thanh chuỷ
thủ của Tinh Tinh Nhi có tên là Kim tinh thiết kiếm, vô cùng sắc bén,
thanh trường kiếm của Thiết Ma Lặc bị mẻ một miếng, nhưng rốt lại y
cũng hóa giải được chiêu ấy.
Thiết Ma Lặc trường kiếm vung thành một vòng tròn, sử dụng tám tám sáu mươi tư chiêu Long hình kiếm pháp,
đặc điểm của kiếm pháp này là chiêu số liên miên bất tuyệt, sử dụng tới lúc mau lẹ quả thật như trường giang cuồn cuộn đổ tới, Tinh Tinh Nhi
liên tiếp xông vào mấy lần đều không sao phá được thế phòng thủ của y.
Thiết Ma Lặc khí lực trầm hùng hơn Tinh Tinh Nhi, nhưng Tinh Tinh Nhi thân
pháp lại mau lẹ hơn Thiết Ma Lặc, nhưng y quen gặp đại địch, bất kể về
võ công hay kinh nghiệm đều cao hơn Thiết Ma Lặc một bậc. Có điều Thiết Ma Lặc ngoài khí lực trầm hùng lại hơn y về nhuệ khí, đúng là con nghé mới sinh không kinh gì cọp, cho dù đối diện với cường địch mạnh hơn, y cũng hăng hái không tiếc tính mạng, công nhiều hơn thủ, Tinh Tinh Nhi
tự cho rằng đã nắm chắc phần thắng, vẫn không dám liều mạng với y.
Hai người đồng bọn của Tinh Tinh Nhi nhìn một lúc, chợt nhất tề nhảy vào,
chia ra giáp kích hai bên, Tinh Tinh Nhi cau mày đang định làm ra vẻ
quát họ lui ra, hai người kia đã quát “Bọn ta biết ngươi không cần giúp đỡ, nhưng thằng tiểu tử này là kẻ thù của đương gia bọn ta, hôm trước
trong cốc Long Miên lão nhân gia người đã suýt bị y đả thương, bọn ta
là tới trả thù một nhát kiếm ấy cho đương gia”.
Theo quy củ lục
lâm, trại chủ bị nhục thì thuộc hạ đều có nghĩa vụ trả thù, vả lại Tinh Tinh Nhi cũng đã sớm muốn bắt sống Thiết Ma Lặc để dễ thương lượng với Triển Nguyên Tu, nên hai người kia nói thế, y cũng không cản trở nữa.
Hai người kia đều là dũng sĩ tâm phúc của Vương Bá Thông, một người tên
Hàn Kinh, một người tên Đặng Xa, Hàn Kinh sử dụng Tam tiết côn, Đặng Xa sử dụng Trảm sơn đao sống dày, đều là binh khí có uy lức rất lớn. Họ
vừa nhảy vào vòng chiến, Tinh Tinh Nhi lập tức như hổ thêm cánh.
Thiết Ma Lặc đối phó với một mình Tinh Tinh Nhi đã khó khăn, huống hồ lại
thêm hai cao thủ này. Đang lúc kịchchiến, Đặng Xa một đao chém luống,
Thiết Ma Lặc vung kiếm đón đỡ, gạt thanh Trảm sơn đao của y qua một
bên, nhưng vì Thiết Ma Lặc vung kiếm chém tới, trung lộ đã lộ chỗ
trống, Tinh Tinh Nhi hiểm độc, vừa thấy cơ hội có thể lợi dụng, lập tức nghiêng người sấn vào, thanh chuỷ thủ đẩy tới một làn ánh sáng màu lam ra phóng thẳng tới trước ngực Thiết Ma Lặc, chỉ nghe choang một tiếng, áo giáp hộ thân của Thiết Ma Lặc đã bị đâm thủng, mũi kiếm rạch vào
trước ngực rạch đứt da thịt, máu tươi ứa ra thấm đỏ áo ngoài.
Tinh Tinh Nhi hô hô cười rộ, thanh chuỷ thủ bay lượn múa lên, lại đâm tới
Thiết Ma Lặc, chiêu này lại càng lợi hại, đâm vào cổ họng
y.
Nhưng chiêu ấy của Tinh Tinh Nhi vừa phóng ra, chợt nghe thấy sau lưng
có tiếng gió rít lên, Tinh Tinh Nhi võ công cao cường, nghe tiếng gió
phân biệt binh khí, biết ngay có cao thủ thừa cơ tập kích vào đại huyệt sau lưng, Tinh Tinh Nhi cũng rất cao cường, bước theo chân Bàn long
nhiễu bộ, thân hình vọt mau lên, nhát kiếm sau lưng phóng tới lập tức
đâm trượt, nhưng thanh chuỷ thủ của y vẫn phóng vào cổ họng Thiết Ma
Lặc.
Nhưng như thế thì kình lực trên thanh chuỷ thủ của y đã
giảm đi mấy phần, cũng không còn chính xác, Thiết Ma Lặc ra chiêu Cử
hỏa thiêu thiên, trường kiếm đâm lên, không những gạt thanh chuỷ thụ
của y ra, mà mũi kiếm còn xuyên vào vạt áo y. Mấy chiêu ấy mau lẹ như
ánh chớp, Tinh Tinh Nhi đứng vững rồi, mới thấy rõ người tập kích mình
chính là Triển Nguyên Tu. Tinh Tinh Nhi không kìm được cả giận quát “Họ
Triển kia, tại sao ngươi lại đánh người nhà giúp người ngoài”.
Triển Nguyên Tu lạnh lùng nói “Một là vì y là bằng hữu của ta, hai là vì ta
là người Hán!”. Y không chờ Tinh Tinh Nhi nói tiếp, đã như bóng theo
hình sấn lên, lại một kiếm phóng tới Tinh Tinh Nhi.
Tinh Tinh
Nhi tức giận quát ầm lên, nhưng võ công của Triển Nguyên Tu cũng rất
cao cường, kiếm pháp của y tuy không tinh diệu bằng Thiết Ma Lặc nhưng
công lực cao hơn, Tinh Tinh Nhi bị hai người bọn họ đồng thời giáp
công, cho dù bảy khiếu phun khói cũng chỉ đành nén giận ứng phó.
Hàn Kinh và Đặng Xa vội xông tới giúp đỡ, Triển Nguyên Tu lật tay đánh một kiếm kế một chưởng vỗ ra, công phu trong kiếm kèm chưởng ấy của y là
sát thủ gia truyền, hai người kia làm sao đỡ được? chỉ nghe rắc một
tiếng, một đốt trong ngọn Tam tiết côn của Hàn Kinh đã bị chưởng của y
đánh gãy, Đặng Xa càng thảm hại hơn hổ khẩu bị trúng một kiếm, thanh
Trảm sơn đao tuột khỏi tay bay tung lên trời.
Triển Nguyên Tu
quát “Nể mặt sư muội, ta không giết các ngươi, cút đi?” Hàn Đặng hai
người thấy Triển Nguyên Tu trở mặt, họ đều biết lai lịch của Triển
Nguyên Tu, cho dù chưa bị thương cũng không dám đối địch với y, huống
hồ họ quả thật tài không bằng người, lúc ấy hai người quả nhiên như
phụng thánh chỉ, mặt mũi nhăn nhó lui ra khỏi vòng chiến, lại nói với
Tinh Tinh Nhi “Nước lụt ngập tràn Hà Bá miếu, Người mình trở lại đánh
người mình. Bọn tiểu nhân đôi bề đều khó, chỉ còn cách trở về bẩm lại
với đương gia, xin thứ lỗi bọn ta không bồi tiếp được nữa”.
Tinh Tinh Nhi hừ một tiếng, thanh chuỷ thủ chĩa vào Triển Nguyên Tu, lạnh
lùng nói “Ngươi còn dám nhắc tới sư muội à, ta thấy ngươi còn mặt mũi
nào gặp cha cô ta nữa chứ?”.
Triển Nguyên Tu quát “Đó là chuyện
của ta, không cần ngươi quản?”. Tinh Tinh Nhi nhân lúc y nói câu ấy,
chiêu số đột nhiên biến hóa, kiếm quang chớp lên ra chiêu Đan phụng
triều dương, thanh Tinh kim đoản kiếm phóng vào ngực Triển Nguyên Tu.
Thiết Ma Lặc kinh nghiệm không bằng Tinh Tinh Nhi nhưng so với Triển Nguyên
Tu thì phong phú hơn, y biết Tinh Tinh Nhi tàn ác giảo hoạt, đã sớm tập trung chú ý, vừa thấy Tinh Tinh Nhi dời bước ra chiêu, lập tức trường
kiếm rít gió, vù một tiếng đâm vào lưng Tinh Tinh Nhi. Chiêu này đánh
vào chỗ địch nhân phải cứu, Tinh Tinh Nhi bị bức bách phải dời chân
xoay người nửa vòng, thanh chuỷ thủ kéo qua, rạch rách ngực Triển
Nguyên Tu, keng một tiếng, lại chặn đứng thanh Thanh cương kiếm của
Thiết Ma Lặc, chém mẻ thêm một miếng trên thanh kiếm của y.
Triển Nguyên Tu kêu lên một tiếng “Đa tạ Thiết huynh”, mũi kiếm nhấc lên,
vung thành nửa vòng tròn, lại sử dụng công phu trong kiếm kèm chưởng
đánh tới Tinh Tinh Nhi.
Hai người đồng tâm hiệp lực, song kiếm
cùng tấn công, Tinh Tinh Nhi cũng bị họ đánh tới mức thở hồng hộc, đang lúc kịch chiến chợt nghe bùng một tiếng, Tinh Tinh Nhi đã bị trúng một chưởng của Triển Nguyên Tu, kế lại bị Thiết Ma Lặc một kiếm chém trúng đầu vai, chỉ còn cách nửa tấc là bị chém gãy luôn xương tỳ bà.
Tinh Tinh Nhi sợ toát mồ hôi, nghĩ thầm “Gã tiểu tử họ Triển này đã lên cơn ương bướng, trở mặt không nhận người quen, y là con Triển Đại nương,
cho dù mình giết chết được y cũng không thể kết thù oán với Triển Đại
nương”.
Ý nghĩ chưa dứt, song kiếm của hai người Thiết Triển lại phóng tới, Tinh Tinh Nhi vung chuỷ thủ đón đỡ, thân hình đột nhiên
tung lên, nội công của y quả nhiên đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần
thanh, kiếm chiêu của Thiết Ma Lặc tới trước thanh chuỷ thủ của Tinh
Tinh Nhi chạm vào thanh Thanh cương kiếm của Thiết Ma Lặc, mượn lực
vọt đi, đến khi trường kiếm của Triển Nguyên Tu phóng tới, thì ngay
chéo áo của y cũng không chạm vào được.
Tinh Tinh Nhi cao giọng kêu lên “Tiểu tử họ Triển kia, để ta gặp mẹ ngươi, sẽ nói chuyện với bà ta”.
Triển Nguyên Tu giúp Thiết Ma Lặc rịt vết thương, lại xin lỗi y lần nữa,
Thiết Ma lặc cười nói “Chuyện đã qua rồi không cần nhắc lại”. rồi vẫy
tay về phía con ngựa hoàng phiêu nói “Ngựa con, ngươi cũng không cần
căm hận nữa, nếu không có Triển huynh thì ta và ngươi đều đã mắc phải
độc thủ của Tinh Tinh Nhi rồi”.
Con ngựa hoàng phiêu rất có linh tính, thấy Triển Nguyên Tu đã giúp chủ nhân nó đánh lui địch nhân, quả nhiên thần khí khác hẳn, chạy tới lắc đầu vẫy đuôi tựa hồ biểu thị đã
bỏ mối thù hận trước kia.
Triển Nguyên Tu hô hô cười rộ, kế đó
lập tức sắc mặt lại buồn bã, nói “Mẹ ta thế nào?”. Thiết Ma Lặc nói “Bà
ta đánh không lại Hoàng Phủ Tung và Vệ Việt hai vị lão tiền bối, đã bỏ
chạy rồi”. Triển Nguyên Tu lại nhìn Thiết Ma Lặc một cái, hối lâu mới
ấp úng hỏi “Thiết huynh, ngươi xuống núi, dọc đường có gặp sư muội ta
không?”. Thiết Ma Lặc nói “Ta đang muốn hỏi ngươi Vương cô nương đâu,
ta chỉ cho rằng cô ta đi cùng ngươi”. Triển Nguyên Tu thoáng đỏ mặt,
nói “Cô ta vì ngươi mới lên lên Đoạn Hồn, ta, ta là thành toàn cho tâm
nguyện của ngươi, mới châm lửa thiêu nhà cũ, lại sai lão bộc nhắn lời
lại cho mẹ ta!”.
Thiết Ma Lặc lúc ấy mới biết, nghĩ chắc lúc
Triển Nguyên Tu đuổi theo mình thì Vương Yến Vũ cũng đã đuổi tới, Triển Nguyên Tu sợ Vương Yến Vũ không thể cản trở mẹ mình, vì thế mới bảo
lão bộc tới truyền tin, lấy việc trọn đời không gặp mẹ nữa để uy hiếp,
cản trở mẹ y hạ độc thủ, sau đó đốt nhà bỏ đi, để khỏi gặp mặt họ nữa.
Thiết Ma Lặc sợ hiểu lầm càng sâu, vội vàng nói “Trên lèn Đoạn Hồn không hề
thấy dấu vết cô ta. Nếu đã như thế, Triển huynh, chúng ta phải mau đi
tìm sư muội ngươi”.
Triển Nguyên Tu thở dài một hơi, nói “Thiết
huynh, ý tứ của ta ngươi còn chưa hiểu sao? Ta kiếp này đời này sẽ
không gặp mặt sư muội nữa”. Thiết Ma Lặc ngẩn ra, nói “Triển huynh,
ngươi và Vương cô nương vốn là một cặp trời đất sinh ra, ngươi thích cô ta, cô ta cũng thích ngươi, sao ngươi lại nói thế?”. Triển Nguyên Tu
ngơ ngác hỏi “Làm sao ngươi biết cô ta thích ta?”. Thiết Ma Lặc nói “Cô ta từng nói với ta rằng cô ta thích ngươi, cô ta đã ưng thuận với mẹ
ngươi là nguyện ý lấy ngươi mà. Mẹ ngươi còn chưa nới với ngươi sao?”.
Thiết Ma Lặc là một hán tử lòng dạ ngay thẳng, nhưng y lại không nghĩ
Vương Yến Vũ ưng thuận lấy người khác mà lại nói với y trước thì là có ý gì? Đó tức là làm sao yêu được người mà nàng ưng thuận lấy làm
chồng?”.
Quả nhiên, Triển Nguyên Tu nghe câu ấy mặt mũi lại càng khó coi, mặt thoắt xanh thoắt đỏ, qua hồi lâu mới cao giọng nói “Thiết huynh, người sư muội ta gởi gắm tình ý là ngươi, ngươi cần hay không
cần muội ấy là chuyện của ngươi. Ta đã hiểu rõ tâm ý của muội ấy, cho
dù ta thích muội ấy, ta cũng không thể để muội ấy chán ghét ta được.
Nói rõ hơn là ta đã quyết không xen vào giữa các người nữa. Chỉ mong
ngươi đối xử với muội ấy cho tốt”.
Thiết Ma Lặc không khéo ăn
nói, cuống quít tới mức trán nổi gân xanh, luôn miệng nói “Chuyện ấy,
chuyện ấy từ đâu ra? Ta, ta đã…”. Y định nói “Ta đã đính hôn”, nhưng
chợt nghĩ lại nếu nói như thế há không phải lại làm Triển NguyênTu hiểu lầm nếu y chưa đính hôn, thì sẽ chung tình với Vương Yến Vũ sao? Trong lúc luống cuống, y quả thật không nghĩ ra câu nào cho hợp, Triển
Nguyên Tu nói một câu “Xin lỗi không tiếp chuyện được nữa”, rồi khoa
chân nhảy lên con ngựa của y, chạy về hướng khác. Thiết Ma Lặc đang
định thúc ngựa đuổi theo, Triển Nguyên Tu đột nhiên quay người lại nói
“Thiết huynh, ta quên nói với ngươi một chuyện, ngươi là Ngự tiền thị
vệ tân nhiệm phải không? Bọn Tinh Tinh Nhi định nhân lúc Trường An hỗn loạn, quan gia lánh nạn tới ám sát hoàng đế đấy, ngươi nên cẩn thận”.
Nguyên là Triển Nguyên Tu trên đường gặp Tinh Tinh Nhi, vừa khéo Tinh Tinh
Nhi thám thính được chuyện động tĩnh hư thực của triều đình ở trường An đang trở về, Tinh Tinh Nhi sợ không đủ cao thủ nên muốn thuyết phục
Triển Nguyên Tu tham gia kế hoạch ám sát hoàng đế của y.
Thiết
Ma Lặc nghe câu ấy bất giác lại sửng sốt, cho dù y vốn không muốn làm
bảo tiêu cho hoàng đế, nhưng đã hứa với Nam sư huynh là phải tận trung
với chức vụ, nên nghe được tin ấy cũng không thể không lo lắng.
Thiết Ma Lặc nghĩ lại, cho đù có đuổi kịp y cũng không biết nói gì là hay,
chỉ đành kêu lên một tiếng “Bảo trọng”, quay đầu ngựa lại, phóng tới
Trường An.
Vào tới Trường An đã đến xế chiều, chỉ thấy trên
đường phố Trường An đã vô cùng hỗn loạn, mọi người dìu già dắt trẻ chạy ngược chạy xuôi, lại có rất nhiều bọn lưu manh nhân lúc cháy nhà hôi
của, xông vào các cửa hiệu cướp giật hàng hóa, còn có một số vương tôn công tử y phục hoa lệ kêu khóc cạnh đường, trong chớp mắt đã bị bọn
lưu manh xô ngã xuống đất, lột hết quần áo, cướp sạch không còn vật gì.
Nguyên là nô bộc tôi tớ của họ vào lúc đại nạn đều đã mạnh ai
nấy trốn, không ai chiếu cố cho họ nữa. Tình hình hỗn loạn như thế quả
thật khó mà kể hết. Đại thi nhân Đỗ phủ về sau có bài Ai vương tôn,
trong có đoạn “Trên thành Trường An quạ đầu trắng, Đêm đêm
quang quác cửa Diên Thu, Lại tới kiếm ăn trên nóc phủ, Quan lớn trong phủ
chạy giặc Hồ. Roi vàng đã gãy đại tướng chết, Ruột thịt không được đi
cùng nhau. Trên đai ngọc quý cùng san hô, Vương tôn khóc lóc cảnh bơ
vơ. Hỏi thăm không chịu tỏ tên họ, Chỉ nói khốn khổ xin làm nô” là lời
miêu tả chân thật tình cảnh hỗn loạn lúc bấy giờ.
Thiết Ma Lặc
thấy cảnh tượng hỗn loạn như thế, cũng không kìm được hơi hoảng sợ,
nghĩ thầm “Chẳng lẽ hoàng đế đã chạy rồi sao?” y thúc ngựa, phóng qua
đám người trên đường phố Trường An, cũng không nghĩ gì tới quy củ quan
gia, cứ thúc ngựa xông thẳng tới trước Tử cấm thành. Chỉ thấy cánh cổng Tử cấm thành đóng chặt, Thiết Ma Lặc cao giọng kêu réo, trên đầu thành loạn tiễn bắn xuống như mưa, Thiết Ma Lặc định nói ý mình, nhưng không có ai ra nói chuyện.
Thiết Ma Lặc đành phóng ngựa trở lại,
trên đường gặp mấy tên quân sĩ đang bắt một thiếu nữ trong nhà dân,
Thiết Ma Lặc vô cùng tức giận, quát lớn một tiếng phóng ngựa đuổi tới,
mấy tên quân sĩ kia giật nảy mình, có người kêu lên “Không xong, Tần Đô úy tới rồi!”. Nguyên là y nhận ra con ngựa hoàng phiêu của Tần Tương
chứ chưa thấy rõ mặt mũi người cưỡi ngựa là ai. Mấy tên quân sĩ ấy kêu
lên một tiếng, bỏ chạy tứ tán, Thiết Ma Lặc chợt động tâm niệm, đã có
chủ ý, thúc ngựa đuổi theo một tên, vươn tay bắt sống y nhấc lên yên
ngựa, quát “Mau đưa ta tới gặp Tần Đô úy, nếu không thì coi chừng cái
mạng ngươi đấy”. Hai ngón tay bóp vào xương tỳ bà y một cái, tên quân
sĩ ấy đau đớn rống lên như heo bị chọc tiết, Thiết Ma Lặc buông hai
ngón tay ra, tên quân sĩ ấy vội vàng vâng dạ.
Thiết Ma Lặc được
tên quân sĩ ấy chỉ đường, vòng ra cửa Thần Vũ sau Tử cấm thành, chỗ
cổng thành này là nơi Tần Tương canh giữ, thủ hạ của Tần Tương nhìn
thấy con ngựa hoàng phiêu, nhao nhao quát hỏi. Tần Tương nghe ầm ĩ, vội bước ra xem.
Tần Tương vừa nhìn thấy là nhận ngay ra Thiết Ma
Lặc, vội quát mở cổng thành, Thiết Ma Lặc ném tên quân sĩ xuống, Tần
Tương nói “Có chuyện gì thế?”. Thiết Ma Lặc nói “Thằng đầy tớ này bắt
cóc con gái nhà dân trên đường, có điều ta cũng may mắn gặp y mới gặp
được ngươi. Ta có thư của Quách lệnh công…”. Tần Tương vội nói “Xin
mời vào trong nói chuyện”, vừa sai thuộc hạ bắt tên quân sĩ kia theo
phép nghiêm trị, vừa đưa Thiết Ma Lặc vào Tử cấm thành.
Con ngựa hoàng phiêu gặp lại chủ cũ vô cùng vui mừng, lắc đầu vẫy đuôi phóng
tới cạnh y cọ cọ, Thiết Ma Lặc nói “Đa tạ con ngựa này của ngươi, đã
cứu mạng ta mấy lần”.
Tần Tương cười nói “Hôm trước ngươi cứu
mạng ta, ta còn chưa tạ ơn ngươi mà”. Tần Tương dắt Thiết Ma Lặc vào
mật thất, nói “Hôm trước mang ơn lớn của ngươi, không có duyên báo đáp, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Thiết tráng sĩ, ngươi làm chức
gì ở chỗ Quách lệnh công”. Thiết Ma Lặc nói “Ta hoàn toàn không có quan chức gì, Nam Tễ Vân sư huynh ta giúp Quách lệnh công giữ thành ở Cửu
Nguyên”. Tần Tương nói “A, té ra sư huynh ngươi là Nam đại hiệp, quả
thật ngưỡng mộ đã lâu. Còn có một vị Đoàn Khuê Chương Đoàn đại hiệp
ngươi có quen không Thiết Ma Lặc nói “Y là bậc trưởng bối trong họ hàng của ta, ta cũng từng học qua kiếm pháp của y, bọ đều nhờ ta gởi lời
hỏi thăm ngươi”. Tần Tương càng vui vẻ, nói “Ta và Đoàn đại hiệp đều
biết tiếng nhau, ta có mấy người bằng hữu giang hồ cũng quen biết y,
chỉ đáng tiếc là mấy lần có cơ hội gặp mặt đều bị bỏ phí. Hô hô, nói
thế thì chúng ta không phải là người ngoài rồi”.
Tần Tương đóng
cửa phòng, lại hỏi “Ngươi nói có thư của Quách lệnh công, là chuyện gì
thế?”. Thiết Ma Lặc nói “Y bảo cử ta tới làm bảo tiêu cho hoàng đế”.
Tần Tương ngẩn ra, rồi lập tức hô hô cười rộ, nói “Té ra là tiến cử
ngươi làm Ngự tiền thị vệ. Cách gọi hoàng đế ấy chúng ta chỉ có thể nói riêng với nhau thôi, chứ trước mặt các thị vệ khác, nếu nói tới hoàng
thượng thì ngươi phải nghiêm trang kính cẩn, gọi là Vạn tuế mới được”.
Thiết Ma Lặc nói “Té ra còn có quy củ thối tha ấy, nếu không phải Quách lệnh công và Nam sư huynh nhất định bắt ta đi, ta cũng không muốn làm
cái chức này. Được, ta nhớ rồi”.
Tần ương cười nói “Ngươi tới
vừa khéo, sáng mai hoàng thượng sẽ lên đường vào Tây Thực, bọn ta đang
lo thị vệ bảo giá không đủ, đang cần những người trung trực có thể nhờ
cậy mà có bản lĩnh như ngươi”.
Thiết Ma Lặc nói “Hả, sáng mai
hoàng đế phải chạy nạn rồi à?”. Tần Tương nói “Chuyện đó hiện tại vẫn
còn là bí mật không để người ngoài biết được, hoàng thượng đã phong
Trần Nguyên Lễ làm Hộ giá tướng quân, Thiếu doãn Thôi Quang Viễn làm
Lưu thủ tướng quân, Kinh triệu doãn Ngụy Phương Tiến làm Trì đốn sứ,
chi chờ sáng sớm ngày mai, xa giá sẽ khởi hành, chỉ có Dương quý phi,
anh em Dương Quốc Trung, mấy vị đại thần thân tín và hoàng tử theo thánh giá vào Tây Thục, còn bao nhiêu vương phi cung nữ con cháu hoàng thân
đều e sẽ không mang theo được”. Y ngừng lại một lúc, lại cười khẽ nói
“Hoàng thượng kiêng ky hai chữ lánh nạn, ngươi phải nói là vào Thục,
nếu không là gặp rủi ro đấy”.
Thiết Ma Lặc cau mày cười nói “Xem ra sau này khi ta nói chuyện với hoàng đế đều phải bàn bạc với ngươi
trước, ờ, ngươi nói hoàng thượng lánh nạn, không phải, vào Thục là một
bí mật, nhưng theo chỗ ta thấy, người bên ngoài đều biết cả rồi”. Tần
Tương nói ” Tình hình rối loạn bên ngoài ta cũng đã biết rồi, có lẽ đã
sớm có lời đồn đại”. Thiết Ma Lặc nói “Không những bách tính Trường An
biết mà ngay cả thủ hạ của An Lộc Sơn ở Đồng Quan cũng đã nghe được
phong thanh, ngươi phải cẩn thận. An Lộc Sơn đã nhờ Tinh Tinh Nhi, định nhân dịp hỗn loạn vào hành thích hoàng thượng đấy!”.
Tần Tương
giật nảy mình, hỏi “Làm sao ngươi biết được?”. Thiết Ma Lặc bèn kể lại
cho Tần Tương nghe chuyện Tinh Tinh Nhi mời Triển Nguyên Tu làm phó
thủ, nhưng bị Triển Nguyên Tu cự tuyệt. Tần Tương cũng biết lai lịch
của Triển Đại nương, nghe nói Triển Nguyên Tu chính là con bà ta, lại
càng kinh ngạc, nói “Té ra mụ nữ ma đầu ấy vẫn còn sống”. Tinh Tinh Nhi câu kết với bà ta, đây là một mối lo lớn, may mà con trai bà ta vẫn
còn có phần trung nghĩa, không dự vào mưu gian của họ”, lại dặn Thiết
Ma Lặc “Chuyện này ngươi không cần nói ra, trong cung bây giờ dù nghe
tiếng gió thổi hạc kêu cũng đều run sợ, đừng làm hoàng thượng lo lắng
thêm nữa, chúng ta cứ ngấm ngầm cẩn thận đề phòng là được”.
Thiết Ma Lặc hỏi “Bây giờ ta có thể đi gặp hoàng thượng chưa?”. Tần Tương
nói “Đợi ta bẩm báo với hoàng thượng, ngươi cứ tạm ở đây chờ chỉ dụ!”.
Thiết Ma Lặc không biết là Ngự tiền thị vệ hoàn toàn không dễ làm được, theo thông lệ, mười người thì có đến chín người đều là con em nhà
tướng hoặc quân Vũ lâm lai lịch rõ ràng đảm nhận, tóm lại đó nhất định
phải là người hoàng đế có thể tin cậy được mới có thể ở cạnh hoàng đế.
Còn loại người được bề tôi bên ngoài tiến cử như Thiết Ma Lặc, đó là
đặc lệ, đối với hoàng thượng mà nói, y còn là người lạ mặt, đương nhiên không thể cho y lập tức vào cung bệ kiến.
Tần Tương lại hỏi tới quân tình chỗ Quách Tử Nghi, nghe nói Quách Tử Nghi đã ra quân ở Hà
Bắc, lại phái Nam Tễ Vân tới Đồng Quan tổ chức nghĩa quân, vô cùng mừng
rỡ, cười nói “Mấy hôm nay toàn nghe tin xấu, khó có được tin hay thế
này, có thể an ủi hoàng thượng. Thiết huynh đệ, ngươi chưa ăn cơm phải
không? Ta sẽ sai người mang thức ăn tới cho ngươi, thứ lỗi cho ta không tiếp chuyện được”.
Tần Tương đi rồi, Thiết Ma Lặc bất giác cảm thấy mờ mịt, sự thay đổi trong cuộc sống này quá đột ngột, y lớn lên
trong bọn lục lâm, lại quen rong ruổi giang hồ, bây giờ bước vào hoàng
cung, cũng như chim bị nhốt vào lồng, nghĩ tới từ nay trở đi chuyện gì
cũng bị ràng buộc, trong lòng buồn rầu không vui.
Thiết Ma Lặc
ngồi ăn cơm một mình, y vốn không biết uống rượu lắm, nhưng vì trong
lòng buồn bã nên uống hết một bầu, cũng đã hơi ngà ngà.
Qua
khoảng một giờ, chợt nghe tiếng Tần Tương hô hô cười rộ, cùng một hán
tử mặt đen bóng bước vào, nói “Vị Uất Trì tướng quân này nghe nói có
một thiếu niên anh tuấn, y cũng vội vàng tới gặp ngươi. Uất Trì huynh
là bạn thân nhất của ta, trở đi các ngươi cũng nên thân thiết với nhau.
Thiết Ma Lặc nhìn thấy, nhận ra là Uất Trì Bắc trước kia từng
giao thủ với y, bất giác cũng cười ầm lên nói “Uất Trì tướng quân,
không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, ngươi có nhận ra ta không”.
Uất Trì Bắc sửng sốt, nhìn Thiết Ma Lặc chằm chằm một lúc, lắc đầu nói “Ờ, Thiết huynh đệ, dường như trước đây chúng ta có gặp nhau ở đâu rồi,
nhưng ta lại không nhớ ra”. Thiết Ma Lặc cười nói “Tám năm trước trong
tửu lâu ngoài cửa Minh Phượng, ta đã đánh nhau với ngươi một trận kịch
liệt, đa tạ ngươi đã nương tay”. Uất Trì Bắc vỗ tay cười ầm lên nói “Té ra ngươi chính là thằng nhóc to gan ấy, bây giờ đã cao lớn thế này!”.
Tần Tương cười nói “Đúng là không đánh không quen biết. Tại sao các ngươi
lại đánh nhau?”. Uất Trì Bắc nói “Ngươi còn nhớ chuyện năm xưa Thanh
Liên học sĩ say rượu trên tửu lâu Minh Phượng, về sau được triệu vào
cung làm thơ không? Hôm ấy vừa khéo ta tới tửu lâu uống rượu, Thanh
Liên học sĩ say khướt, được bọn thái giám đỡ xuống tửu lâu, y dường như không muốn đi, vẫn đang bước một bước lại quay đầu lằng nhằng trò
chuyện với một người bạn của y, người bạn ấy của y cũng rất đặc biệt,
là một viên võ quan nghèo khổ mặc áo vải đi hài cỏ, tướng mạo lại rất
oai vũ, vừa nhìn là biết không phải kẻ tầm thường. Hôm ấy bọn Lệnh Hồ
Đạt trong quân Vũ lâm cũng uống rượu ở đó, Thanh Liên học sĩ đi xong,
Lệnh Hồ Đạt đột nhiên chỉ viên võ quan ấy nói là phản nghịch, hai bên
đánh nhau, bọn Điền Thừa Tự, Tiết Tung võ sĩ dưới trướng An Lộc Sơn
cũng có mặt ở đó, họ đều giúp Lệnh Hồ Đạt đánh viên võ quan kia. Thiết
huynh đệ và một hán tử trung niên khác đột nhiên xông vào giúp viên võ
quan, Thiết huynh đệ, lúc ấy ngươi còn là một thằng nhỏ mười lăm mười
sáu tuổi phải không? Còn cao chưa tới vai ta, nhưng đánh nhau rất hung
dữ, một đao chém Lệnh Hồ Đạt bị thương. Lúc ấy ta không hiểu đầu đuôi, chỉ đành nắm Thiết huynh đệ nhấc lên ném xuống dưới lầu, rất khó khăn
mới cản được trận đánh nhau ấy, kiếm pháp của hán tử trung niên kia vô
cùng tinh diệu, liên tiếp đả thương mấy viên võ quan trong quân Vũ lâm
và thị vệ, lúc ta xông vào khuyên can cũng suýt nữa bị thua thiệt,
nhưng không biết y là ai”.
Thiết Ma Lặc nói “Y là một vị trưởng
bối trong họ hàng của ta, có khi ngươi cũng từng nghe nói tới tên y, y
chính là Đoàn Khuê Chương Đoàn đại hiệp, còn viên võ quan kia chính là
Nam Tễ Vân Nam đại hiệp về sau trở thành sư huynh của ta. Lần này ta
vào kinh, họ cũng nhờ ta hỏi thăm sức khỏe ngươi, lại xin lỗi về trận
đánh nhau năm ấy”.
Uất Trì Bắc hô hô cười rộ, nói “May mà lúc
ấy ta đã nghĩ bạn bè của Thanh Liên học sĩ thì không đến nỗi là kẻ xấu
xa, nên lúc Lệnh Hồ Đạt nói họ là phản nghịch ta cũng không tin. Vì thế tuy giao thủ với họ vài chiêu, nhưng vẫn có ý mến tài, chưa từng coi
họ là bọn phản nghịch, có điều nói đi cũng phải nói lại, với bản lĩnh
của họ, cho dù ta dùng toàn lực, họ cũng có thể dễ dàng thoát thân”.
Thiết Ma Lặc nói “Lệnh Hồ Đạt là bạn thân của hai người Điền Tiết, chuyện
lần ấy căn bản là muốn vu khống Nam sư huynh của ta”.
Uất Trì
Bắc đã nhắc tới chuyện cũ, Thiết Ma Lặc không khỏi kể lại đầu đuôi câu
chuyện cho họ nghe một lượt, Tần Tương nghe nói An Lộc Sơn hãm hại Sử
Dật Như, Đoàn Khuê Chương và Nam Tễ Vân trọng nghĩa cứu bạn, đều không
kìm được giơ ngón tay cái lên khen “Thật khí khái!”. Thiết Ma Lặc kể
xong chuyện đại náo An phủ, lại nói “Số người có giao tình với An Lộc
Sơn trong các ngươi cơ hồ không ít, có một người tên Vũ Văn Thông bản
lĩnh rất cao cường, lần ấy cũng giúp đỡ An Lộc Sơn, y suất lãnh mọi
người đuổi bắt bọn ta, cơ hồ đặt dượng Đoàn của ta vào đất chết”.
Tần Tương biến hẳn sắc mặt, nói “Thiết huynh đệ, ta vốn muốn báo cho ngươi một tin mừng, nhưng bây giờ tin mừng ấy đã biến thành tin dữ. Hoàng
thượng phong cho ngươi một chức quan, nhưng ngươi làm việc dưới trướng
Vũ Văn Thông”.
Thiết Ma Lặc sửng sốt, hỏi “Ta nghe Quách lệnh
công nói Ngự tiền thị vệ đều là thuộc ngươi thống quản, tại sao hiện
tại lại trở thành Vũ Văn Thông là thượng ty (bề trên) của ta?”.
Tần Tương nói “Thiết huynh đệ chưa biết chuyện đó, Ngự tiền thị vệ cũng
chia làm hai loại, một loại hộ giá bên cạnh hoàng thượng, gọi là Long
đầu thị vệ, một loại tùy giá bảo hộ hoàng thất, gọi là Tán kỵ thị vệ.
Ngoài hai loại Ngự tiền thị vệ ấy, còn có một loại gọi là Cung trung
thị vệ, luân phiên trực nhật trong cung, phụ trách canh giữ ngày đêm.
Uất Trì huynh, Vũ Văn Thông và ta đều là Long kỵ thị vệ, nhưng đều chia ra quản việc khác nhau, ta thống lãnh Long kỵ thị vệ, Uất Trì huynh thống lãnh Cung trung thị vệ, còn Vũ Văn Thông thì thõng lãnh Tán ky thị
vệ”.
Tần Tương nói rõ về chức trách của các loại thị vệ xong,
bèn nói lại tình hình vừa bẩm báo với hoàng thượng “Hoàng thượng thấy
ngươi là người Quách lệnh công bảo cử, vốn có ý trao cho ngươi chức
Long kỵ thị vệ, lúc ấy Vũ Văn Thông và Uất Trì huynh đều có mặt, Uất
Trì huynh không nói gì, Vũ Văn Thông lại khởi tấu với hoàng thượng, nói ngươi lai lịch không rõ ràng, để thận trọng thì không thể lập tức cho
ngươi ở cạnh hoàng thượng, nên đổi ngươi làm Tán kỵ thị vệ. Hoàng
thượng nghe theo chủ ý của y, ta cũng không còn cách nào thay đổi, có
điều hiện hoàng thượng phong ngươi làm Tán ky thiên ngưu, chức quan ấy
là bậc cao nhất trong Tán ky thị vệ”.
Tần Tương nói xong, dáng
vẻ có vẻ không yên, nguyên Tán ky thị vệ so với Long ky thị vệ thì thấp hơn một bậc, vả lại không được ở cạnh hoàng thượng như Long kỵ thị vệ.
Thiết Ma Lặc cau mày, nói “Ta thì không hiềm quan chức cao
thấp gì, hoàng thượng tin hay không tin ta, ta cũng không để ý. Chỉ là
phải cúi đầu trước Vũ Văn Thông, quả thật ta rất không cam tâm”.
Tần Tương nói “Ngươi cứ tạm thời nhẫn nại, sắp tới lập được công lao, ta sẽ tìm cách giúp đỡ ngươi, điều ngươi qua chỗ ta. Có điều hiện tại ngươi
phải lập tức yết kiến Vũ Văn Thông, ta quả thật có chút lo lắng cho
ngươi”.
Uất Trì Bắc nói “Việc đã nhiều năm, ta không nhận ra Thiết huynh đệ, Vũ Văn Thông cũng chưa chắc đã nhận ra y”.
Thiết Ma Lặc nói “Y nhận ra thì đã làm sao? Y từng xưng huynh gọi đệ với An Lộc Sơn, ta đang muốn bới chuyện của y ra đây”.
Tần Tương giật nảy mình, nói “Thiết huynh đệ, ngươi nhất thiết không được
làm việc lỗ mãng. Ngươi nên biết, An Lộc Sơn trước khi làm phản rất
được hoàng thượng tin dùng, lúc ấy những kẻ xưng huynh gọi đệ với y,
thậm chí tự nhận là con nuôi của y không biết có bao nhiêu người! Chỉ
cần những người ấy hiện không đầu hàng An lộc Sơn, thì chúng ta không
thể động tới họ để khỏi gây ra chuyện lớn, giữa thời buổi hỗn loạn thế
này mà bức bách nhiều người làm phản thì rất không nên? Vả lại nếu nghĩ tới cùng thì Quý phi nương nương là người che chở cho An Lộc Sơn nhiều nhất, ngươi mà nói như thế, thì sẽ phạm vào điều đại kỵ đấy”.
Thiết Ma Lặc lắc đầu, nói “Chuyện này cũng không được, chuyện kia cũng không được. Thôi được, vậy ta chỉ còn cách tuân lệnh, xem thử Vũ Văn Thông
xử trí ta ra sao”.
Uất Trì Bắc lớn tiếng nói “Thiết huynh đệ
không cần lo lắng, ta theo ngươi tới gặp Vũ Văn Thông, nếu y nhận ra
ngươi thì ngươi cứ thẳng thắn thừa nhận không hại gì. Nếu y dám làm khó ngươi, Lão Hắc ta sẽ ban cho y một trận roi!”.
Nguyên Uất Trì
Bắc là tằng tôn của Uất Trì Kính Đức khai quốc công thần đầu thời
Dường, Thái tông hoàng đế Lý Thế Dân trước khi lên ngôi, có một lần
thống lĩnh quân đội đánh Ngụy (Lý Mật), gặp kiêu tướng Đơn Hùng Tín của Lý Mật ở cốc Ngũ Hổ, bị Đơn Hùng Tín đuổi tới khe Đoạn Hồn, cơ hồ bị
bắt, may được Uất Trì Kính Đức cứu mạng. Lý Thế Dân vì y có công cứu
giá, ban cho y một chiếc roi vàng làm vật báu truyền gia, nên Uất Trì
Bắc có cái nhờ cậy không hề sợ sệt. Tần Tương đang muốn y nói ra câu
ấy, cả mừng nói “Uất Trì huynh, có ngươi đi cùng, chắc Vũ Văn Thông
không dám làm khó Thiết huynh đệ đâu. Vũ Văn Thông vốn không cần phải
trực ban trong cung, nhưng sáng mai xa giá của hoàng đế phải lên đường, vì thế trong đêm trước hôm xuất phát, bất kể là Long kỵ thị vệ, Tán ky
thị vệ hay Cung trung thị vệ đều phải theo ban tập hợp trong
cung, Vũ Văn Thông và số Tán kỵ thị vệ mà y thống lãnh đóng ở cung Diên Khánh, cách nội uyển một bức tường.
Lúc ấy, Uất Trì Bắc đưa
Thiết Ma Lặc tới yết kiến Vũ Văn Thông, Tần Tương cũng dắt thủ hạ đi,
vào tuần tra các nơi trong cung.
Lúc ấy đã gần canh hai, ánh
trăng rất sáng, Uất Trì Bắc đưa Thiết Ma Lặc theo cửa Thần Vũ đi vào,
xuyên qua ngoại uyển của hoàng cung, dưới ánh trăng chỉ thấy núi đá
lung linh, kỳ hoa đua sắc, dị thảo khoe hương, đình đài lầu gác rường
chạm cột vẽ, thấp thoáng sau lớp cây hoa non bộ.
Thiết Ma Lặc
xuất thân thảo dã, vừa vào hoàng cung thấy như vào cõi tiên. Nhưng y
trong lòng phiền muộn, lại không đầu óc nào mà thưởng thức cảnh đẹp.
Cảnh sắc trong Ngự hoa viên tuy đẹp đẽ, nhưng trong đêm trước khi lánh nạn
lại mây sầu mù thảm bao trùm, Thiết Ma Lặc vừa bước vào tới vườn đã
nghe dưới hòn non bộ, trong đám cây hoa, khắp nơi có tiếng khóc lóc,
nguyên đó là bọn cung nữ tự biết không được đội ơn dắt theo nên ra đó
khóc lóc, khiến Thiết Ma Lặc nghe thấy cũng bất giác trong lòng chua
xót. Uất Trì Bắc lắc đầu, nói “Không thể lo được cho bấy nhiêu người,
Thiết huynh đệ, đi thôi!”.
Đi một lúc, sắp xuyên qua hoa viên,
chợt thấy sau một hòn giả sơn có một cung nữ lộ nửa khuôn mặt ra, Uất
Trì Bắc không hề để ý, nhưng Thiết Ma Lặc vừa thoáng nhìn qua, vừa khéo đối diện với cung nữ ấy, lại bất giác giật nảy mình! “Cung nữ” ấy diện mạo rất quen thuộc, Thiết Ma Lặc vừa nhìn thấy, không phải Vương Yến
Vũ thì là ai?
Thiết Ma Lặc ái chà một tiếng, tiếng kêu vừa bật
ra, Vương Yến Vũ thân hình vọt lên, điểm mũi chân xuống hòn giả sơn một cái, đã như một mũi tên bắn đi!
Thiết Ma Lặc tuy vốn không
muốn làm bảo tiêu cho hoàng đế nhưng lại là một người rất trọng lời
hứa, đã ưng thuận với Nam Tễ Vân và Tần Tương là tận trung với chức
trách, nên tự nhiên cũng nảy ý cảnh giác, sau khi giật mình liền nghĩ
thầm “Cô ta là con gái Vương Bá Thông. Mình cũng không thể quá tin
tưởng cô ta, cô ta đêm hôm khuya khoắt lén vào cung cấm, cho dù không
có liên hệ gì tới chuyện hành thích cũng phải tra xét cho rõ ràng”. Vừa
động tâm niệm, lập tức đuổi theo.
Lúc ấy Uất Trì Bắc cũng dã
phát giác ra, cao giọng quát “Có thích khách, có thích khách Uất Trì
Bắc bản lãnh cao hơn Thiết Ma Lặc nhưng khinh công lại có chỗ không
bằng, Thiết Ma Lặc chạy trước, trong chớp mắt đã bỏ y lại phía sau.
Thiết Ma Lặc ra sức vọt lên, chỉ còn cách Vương Yến Vũ vài bước, vội kêu lên “Vương cô nương, ngươi tới đây làm gì?” Vương Yến Vũ không hề quay
đầu, chỉ khoát tay một cái lại chạy mau hơn.
Cái khoát tay ấy
của Vương Yến Vũ tự nhiên là báo y chạy tới, thật ra chỗ này lúc này
thì cho dù Vương Yến Vũ không tỏ ý như thế, Thiết Ma Lặc cũng không
đuổi theo tới cũng không xong. Khinh công của Vương Yến Vũ cũng hơi cao hơn Thiết Ma Lặc một bậc, hai người như ruổi gió đuổi chớp, vọt qua
bức tường cao của Ngự hoa viên, xuyên qua trường lang trong cung Vạn
Thọ, phía trước là một ngôi lầu vàng ngọc lộng lẫy, trong lầu vang ra
tiếng binh khí loảng xoảng.
Thiết Ma Lặc vừa giật mình, đúng lúc ấy chợt nghe Vương Yến Vũ hú dài một tiếng, dừng chân lại, trong lầu
lập tức có tiếng người gọi “Vương cô nương, tới đây mau? Hoàng đế đang ở trong này!”.
Thiết Ma Lặc cả giận, tuốt kiếm ra khỏi vỏ, một
kiếm đâm tới, Vương Yến Vũ tránh qua một bên, đột nhiên hạ giọng nói
“Tiểu tử ngốc, thích khách đang trước mặt, người còn không mau vào mà
bảo giá à?”.
Thiết Ma Lặc sửng sốt, kế lập tức ái chà một
tiếng, bỏ Vương Yến Vũ xông thẳng lên lầu. Chỉ thấy một nhà sư, một đạo sĩ và một người mặt đỏ đang đánh lên lầu, triển khai một cuộc ác chiến với bọn Cung trung thị vệ. Thị vệ tuy đông nhưng rõ ràng không chống
lại được, họ giành giật với nhau từng bậc thang, tiếng kêu la của những người bị thương vang lên ầm ĩ, có mấy thị vệ từ bậc đá Đại Lý lăn tròn xuống dưới.
Thiết Ma Lặc nhận ra người mặt đỏ ấy thính là Chử
Toại, phó thủ của Vương Bá Thông, còn nhà sư và đạo sĩ kia thì không
nhận ra, nghĩ chắc là thủ hạ của An Lộc Sơn hay Vương Bá Thông, Thiết
Ma Lặc chỉ sợ còn có thích khách đã lên lầu, trong lúc gấp rút hăng hái không tiếc thân, lập tức triển khai tuyệt kỹ Nhất hạc xung thiên,
thân hình vọt lên trên, vươn tay ấn lên lan can một cái, lại như một mũi tên vọt vào trong lầu. Chỗ cửa lầu đông đặc thị vệ vội vàng vung đao
chém vào hai chân y, Thiết Ma Lặc cũng không kịp nhìn lại, lúc y vọt
qua, trường kiếm đã tự ra chiêu Dạ chiến bát phương, đồng thời sử dụng
công phu Toàn phong tảo diệp liên hoàn thoái, thanh trường kiếm hất
tung mấy món binh khí, chân đá mấy tên thị vệ ngã lăn ra. Chỉ thấy ở
giữa lầu có một ông già thân khoác long bào, bên trái là một phụ nữ
xinh đẹp lộng lẫy, bên phải là một thiếu nữ mỹ lệ ăn mặc trang nhã, ông già và người phụ nữ xinh đẹp đều hoảng sợ co rúm vào nhau, cùng run
lẩy bẩy, thiếu nữ kia thì dáng vẻ còn trấn tĩnh hơn. Thiết Ma Lặc biết
ông già và người phụ nữ xinh đẹp kia chính là Huyền tông hoàng đế và
Dương Quý phi, chỉ không biết thiếu nữ kia là ai.
Trong lầu còn có rất nhiều thị vệ, họ đã sớm dàn ra chung quanh hoàng đế và Quý phi, lúc ấy chợt thấy Thiết Ma Lặc vọt vào, cùng quát lớn một tiếng, mấy
người sấn lên đón đánh, Thiết Ma Lặc cao giọng nói “Ta không phải là
thích khách, ta tới đây để báo giá”. Bọn thị vệ đời nào chịu tin, thiết tiên đồng giản trường thương đoản kích đủ thứ đủ loại binh khí liều
mạng xông vào! Đúng lúc đang đánh nhau không thể phân khai, đột nhiên
có một tiếng cười sắc nhọn chối tai vang lên, kế nghe giọng Tinh Tinh
Nhi cười nói “Hoàng đế, ngươi hưởng phúc mấy mươi năm, cũng đã hưởng
thụ nhiều rồi! Bảo tọa nên nhường lại cho người khác ngồi thôi.
Đúng là:
Đâu ngờ giữa lúc đang mưa gió,
Lại thấy cung sâu thích khách vào.
Muốn biết chuyện sau thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải.