Tính cách Đỗ Hà cũng như Sở Lưu Hương, ghét nhất đúng là gian
thương vi phú bất nhân nên Sở Lưu Hương thường xuyên đi trộm những bảo
bối của đám gian thương về cứu tế nạn dân.
Đời sau, Đỗ Trường
Thiên trong cuộc truy hồi quốc bảo ở ngoại quốc cũng thường đến nhà
những phú hào giàu chảy mỡ lấy vài thứ bảo bối có giá trị xa xỉ, làm
không ít những chuyện tốt lặng lẽ.
Đi vào cổ đại, bởi vì thân
phận tôn quý nên Đỗ Hà phần lớn giao hảo với những đám công chúa hoàng
tử hay là hậu nhân của danh môn, danh tướng, rất ít khi gặp gỡ gian
thương. Hôm nay ra ngoài gặp được một tên, tâm tư lập tức bắt đầu
chuyển động.
Lúc hắn thấy gian thương kia cứ nắm chằng chằng
lấy chiếc bao, dù ngay cả khi cò kè với thiếu nữ thì biết trong đó nhất
định có thứ tốt. Vì vậy khi giáp mặt liền cố ý va chạm để thu hút sự chú ý rồi lấy trộm đồ bên trong. Về chuyện suýt nữa ngã quỵ dĩ nhiên cũng
là giả vờ, nếu không như thế thì gian thương sẽ không đắc ý mà chủ quan, không hay mình bị trộm. Vật lấy được là một chiếc hộp gỗ nhỏ bọc gấm
hình chữ nhật, khóa lại bằng một chiếc khóa nhỏ.
Đối với loại
khóa nhỏ này, Đỗ Hà chẳng thèm ngó tới, thật sự không có tính khiêu
chiến. Phải biết rằng kim khố điện tử của gia tộc Rockefeller được xưng
hoàn mỹ vô khuyết cũng bị hắn hóa giải dễ dàng, loại khóa nhỏ này hắn
nhắm mắt cũng mở được. Hắn lấy một cây trâm cài đầu, qua ba giây đã mở
xong. Mở ra hộp gấm, trong hộp không phải là trân bảo như Đỗ Hà tưởng
tượng mà là một quyển sách nhỏ.
– Cái gì đó!
Đỗ Hà mở
quyển sách ra, bên trong ghi lại đủ thứ thượng vàng hạ cám, có [Luận
Ngữ] có [Lễ ký] cũng có [Trung Dung], cực kỳ tạp nham. Nhìn bộ dạng khẩn trương gian thương, Đỗ Hà còn tưởng rằng là bảo bối gì, sao có thể nghĩ đến bản sách nhỏ kỳ quái này. Hắn lật đi lật lại một hồi, thật sự nhìn
không ra có gì trân quý.
Đang lúc tò mò, đã thấy phía trước có
tiếng vó ngựa rầm rập, bụi đất tung bay, hơn mười kỵ sĩ gào thét mà đến. Đỗ Hà tinh mắt, từ xa đã nhìn thấy người cầm đầu là tên gian thương rời đi lúc nãy liền đem chiếc hộp gấm và quyển sách giấu vào người. Đám hộ
vệ của gian thương phóng tới gần, giáp mặt rồi phóng vụt qua.
Đỗ Hà thấy thần sắc sợ hãi của gian thương kia càng thêm hiếu kỳ, thầm nghĩ:
– Chẳng lẽ là bọn chúng phát hiện mất đồ nên quay trở lại quán trà tìm?
Đỗ Hà lại mở chiếc hộp gấm và quyển sách nhỏ ra săm soi nhưng vẫn không phát hiện được gì.
Có lẽ trong quyển sách này có ẩn chứa bí mật gì đó, Đỗ Hà nghĩ vậy nên
nhét nó vào trong ngực, sai một tên hộ vệ theo đường tắt đặt chiếc hộp
gấm vào một vị trí dễ chú ý, lại bảo hắn ẩn thân xem phản ứng của gian
thương để đưa ra kết luận.
Một canh giờ, hộ vệ trở về.
– Sao rồi?
Đỗ Hà hiếu kỳ hỏi.
Hộ vệ nói:
– Thương nhân nhìn hộp gấm vui mừng quá đỗi, nhưng lập tức phát hiện
trong hộp gấm không có vật gì liền lo âu, điên cuồng tra hỏi chủ quán có biết ai động vào hộp gấm!
Đỗ Hà lần thứ ba lấy quyển sách trong ngực ra, lại nhìn kỹ một hồi vẫn không thấy gì đặc biệt, thầm nghĩ:
– Có thể khẳng định, tên gian thương sợ hãi vì mất đi quyển sách nhỏ này, chắc chắn nó có bí mật, chỉ là mình chưa biết mà thôi.
Hắn cất lại quyển sách, tiếp tục đi về hướng đông. Qua Đồng Quan, lại thêm
một ngày một đêm thì tới được Lạc Dương. Tại cổng thành Lạc Dương, Đỗ Hà gặp lại xe ngựa và hộ vệ mà hắn an bài cho phu nhân xa lạ kia. Khi tới
bên xe ngựa lại gặp một thiếu nữ đứng đó. Nàng chừng mười bốn mười lăm
tuổi, tóc dài xõa vai, một thân vải thô áo gai, tóc bó bằng dải lụa, duy ăn mặc giản dị nhưng làn da trắng như tuyết, xinh đẹp vô cùng, không
thể nhìn gần. Thiếu nữ thấy bọn họ đã đến, trên mặt vui vẻ.
Đỗ Hà cảm thấy có chút quen mặt, nhưng lại không biết đã gặp nhau ở nơi nào.
Đỗ Hà hỏi hộ vệ đánh xe:
– Ba người kia như thế nào?
Hộ vệ đánh xe chưa trả lời.
Thiếu nữ kia đã đứng ra nói:
– Nhờ phúc của Đỗ công tử, thân thể mẹ ta đã chuyển biến tốt đẹp, hiện
đang nghỉ ngơi ở khách sạn trong thành. Nếu không có công tử tương trợ,
Vũ Chiếu thực không biết làm thế nào!
Đỗ Hà kinh ngạc, nghe giọng nàng có thể đoán được là thiếu nữ lúc trước nhưng khác biệt quả là trời vực, lúc này cười nói:
– Cô nương bỏ cải trang để cho ta suýt nữa nhận không ra.
Hắn vô tâm nói xong, đột nhiên cảm giác được danh tự Vũ Chiếu tương đối
quen thuộc, linh quang lóe lên, thần sắc khẽ biến. Vũ Chiếu, nhật nguyệt đương không, đây chẳng phải là danh tự của nữ hoàng Võ Tắc Thiên?
Chẳng lẽ?
Hẳn là!
Vị tiểu nương tử trước mắt chẳng phải là nữ hoàng đế tương lai làm cho cả
Đường triều run rẩy, tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngóe, lục thân
không nhận? Bất quá trong lịch sử chẳng phải là không có ghi lại danh tự ban đầu của Võ Tắc Thiên sao?
Vũ Mị Nương, Vũ tài nhân, Vũ chiêu nghi, ứng với Vũ Chiếu chắc là danh tự đầu tiên của nàng!
Chẳng lẽ lịch sử ghi lại bỏ sót, không nhắc đến danh tự ban đầu Vũ Chiếu này của Võ Tắc Thiên?
– Không biết cô nương người ở nơi nào!
Đỗ Hà hơi hoảng hốt.
Vũ Chiếu hơi ngạc nhiên.
Đỗ Hà biết tâm tư nàng rất tinh tế nên vội vàng giải thích:
– Ta xem cô nương cử chỉ văn nhã, nói chuyện hào phóng, chắc xuất thân
không tầm thường, chẳng biết tại sao rơi vào tình trạng như thế?
Vũ Chiếu sắc mặt tối sầm lại, đáp:
– Tiểu nữ tử là người Văn Thủy ở Tịnh Châu, gia phụ Võ Sĩ Hoạch, đã từng
lập công to cho Đại Đường nên phong nhất phẩm tương đương Quốc Công, ta
chính là thứ nữ trong nhà. Năm trước, gia phụ qua đời, đại ca nhị ca
cưỡng chiếm gia nghiệp nên tìm mọi cách ngược đãi mẹ con ta. Mẫu thân
không đành lòng chúng ta tiếp tục chịu khổ nên tìm đến nhà mẹ đẻ để
nương tựa. Trên đường dùng hết lộ phí, bất đắc dĩ lên núi ngắt lấy quả
dại đỡ đói, đến nỗi bị độc xà cắn phải.
Võ sĩ Hoạch, thứ nữ trong nhà, Vũ Chiếu!
Các giải thích đều đủ, cho thấy nữ nhỏ bé và yếu ớt nữ tử trước mặt này là nữ hoàng Võ Tắc Thiên đại danh đỉnh đỉnh!
Đỗ Hà cố nén rung động, hỏi:
– Có từng tìm được thân nhân?
Vũ Chiếu ảm đạm lắc đầu nói:
– Người nhà mẹ đẻ đã sớm rời Lạc Dương hai năm trước, đi đâu không rõ.
– Vậy các ngươi……
Đỗ Hà thấy thần sắc thê thảm của Vũ Chiếu, nhớ tới những gì nàng trải qua
những năm này, trong lòng cũng nảy ý thương tiếc. Dù thành tựu nàng
trong tương lai thế nào thì hôm nay cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi. Phụ thân ốm chết, vốn là chuyện buồn phiền nhưng khi bị người nhà ngược đãi không chịu nổi, các nàng bôn ba ngàn dặm đến Lạc Dương cầu
thân, tìm chỗ dựa thì thân nhân đã sớm không có tin tức. Loại tư vị này
quả thật vô cùng khó chịu.
– Công tử không cần quan tâm cho chúng ta!
Vũ Chiếu thi lễ, cười nói:
– Ta đã thương nghị với mẫu thân, nghỉ ngơi và hồi phục ở Lạc Dương một
chút sẽ tiến về Trường An, dùng số tiền mà công tử trợ giúp làm chút
sinh ý, nuôi sống gia đình. Ta tin thiên hạ to lớn, cuối cùng sẽ có chỗ
dung thân. Vũ Chiếu ta tin tưởng, mặc dù không dựa vào bất luận kẻ nào,
ta cũng có thể nuôi sống gia đình.
Vũ Chiếu niên kỷ tuy nhỏ,
nhưng lời nói này tràn đầy khí phách, trong mắt tràn đầy kiên cường,
tuyệt không chịu cúi đầu với vận mệnh.
Chỉ là Vũ Chiếu xuất thân
Quốc Công, địa vị cũng coi như cao quý, nếu không là bị buộc đến bước
đường cùng, há lại sẽ sinh ra lòng thương cảm?