Người trung niên nói dùng Di trì Di đúng là chỗ cao minh của Lý
Thế Dân, điểm ấy Đỗ Hà cũng không cách nào phủ nhận. Hiện giờ trở về
trước khi đối mặt với dị tộc, Trung Quốc bởi vì hoàn cảnh địa lý nên
phần lớn đều ở vào cục diện phòng thủ bị động, một chiêu này của Lý Thế
Dân làm cho Trung Quốc thoát khỏi khốn cảnh: Hắn đem Dị tộc phụ thuộc an bài tại biên cảnh Đại Đường, nếu có địch nhân xâm phạm thì đối thủ mà
bọn chúng gặp phải chính là những Dị tộc này song không còn là những dân chúng tay không tấc sắt. Đã có những Dị tộc này bảo vệ, Đại Đường có
đầy đủ thời gian chuẩn bị xuất binh thảo phạt. Như thế khiến cho dân
chúng Đại Đường tránh được nỗi khổ chiến loạn, lại có thể tránh được sự
đả kích về mặt kinh tế, thủ đoạn cao minh không thể tả xiết. Cũng chỉ có khí độ như Lý Thế Dân mới có thể khiến Dị tộc thần phục.
Chỉ là
Lý Thế Dân quá tham vọng, hắn muốn cho Đại Đường uy dương tứ hải, hắn
muốn toàn thế giới cảm nhận được văn hóa Đại Đường nên không hề giữ lại
điều gì khi giao lưu giữa các quốc gia, thi văn, nông sách, kinh Phật,
sách sử, y điển, lịch pháp, thậm chí cả kiến tạo cùng công kỹ, chỉ cần
Dị tộc muốn học thì đều có thể ở lại Đại Đường học tập. Điểm này không
thể nghi ngờ là nuôi hổ gây họa.
Mượn Nhật Bổn mà nói, thời nhà
Đường, Nhật Bổn mới bất quá là xã hội nô lệ, chênh lệch trời biển với
Đại Đường. Nhưng bọn họ đã sáu lần cử sứ giả đến Đại Đường học tập văn
hóa Thịnh Đường cùng phương thức sản xuất phong kiến, tiếp cận tiến bộ
xã hội khiến bọn họ nhảy lên thời đại phong kiến, nhanh chóng phát
triển. Nhật Bổn ở bên kia bờ biển xa xôi còn chịu ảnh hưởng lớn lao như
thế, huống hồ là dị tộc gần trong gang tấc?
Đỗ Hà từ trước đến
nay vẫn phóng khoáng nên cũng không bài xích, sở dĩ không đồng ý với
cách làm của Lý Thế Dân là vì có ý nghĩ khác. Hắn lạnh lùng nói:
– Ta cũng không phải nói không ưng thuận tiếp nhận những dị tộc lòng
muông dạ thú kia, hoàn toàn trái lại, hành động này của bệ hạ rất cao
minh! Chỉ là vào lúc song phương tiếp xúc, bệ hạ lại quá hào phóng, đem
hết những gì của triều đình ra cộng hưởng với dị tộc. Văn hóa có thể
cộng hưởng, nhưng khoa học kỹ thuật lại há có thể cộng hưởng?
Lời này của Đỗ Hà tuyệt không nói ngoa, ví dụ điển hình nhất là Thổ Phiên.
Năm Trinh Quán thứ mười lăm, Lý Thế Dân đem Văn Thành công chúa gả cho
Tùng Tán Kiền Bố. Theo bộ sách [Thổ Phiên vương triều thế tập minh
giám], vào lúc Văn Thành công chúa xuất giá thì đội ngũ cực kỳ khổng lồ, của hồi môn do Lý Thế Dân ban cho cực kỳ hậu hĩnh. Có tượng phật Thích
Già, trân bảo, sách vàng, sách ngọc,••• cuốn kinh điển, các loại đồ
trang sức châu báu. Lại cho thêm nhiều loại thực vật, các loại hoa văn
đồ án gấm vóc, 300 loại kinh điển bói toán, 60 loại kiến tạo cùng công
kỹ,••• phương thuốc, bốn tác phẩm y học, 5 phép chẩn bệnh, sáu loại dụng cụ chữa bệnh, còn mang theo các loại ngũ cốc cùng hạt giống cây củ. Cơ
hồ đã nhận được tất cả tinh túy văn hóa của Đại Đường, thúc đẩy sự phát
triển toàn diện của Thổ Phiên.
Người đời sau nói rất hay, hết
thảy đều tán thưởng hành động của Lý Thế Dân, tăng cường quan hệ hữu hảo giữa các quốc gia. Trên thực tế thì sao? Lý Thế Dân coi như đang dưỡng
sói lang bên nhà.
Bởi vì đã nhận được các tiến bộ của Đại Đường
nên quốc lực Thổ Phiên cường thịnh chưa từng có, nhảy lên trở thành kình địch mạnh nhất của Đại Đường ở Tây Vực. Chẳng những vùng An Tây của Đại Đường, cắt đứt con đường tơ lụa, thậm chí công phá thủ đô Trường An,
cướp bóc sạch sẽ trân bảo.
Đỗ Hà đến nay thậm chí nghĩ không rõ,
để cho ngoại tộc cảm thụ văn hóa Đại Đường, tuyên truyền văn hóa Đại
Đường cũng không phải là chuyện xấu, kiến tạo cùng công kỹ, tác phẩm
nghiên cứu y học, kỹ thuật canh tác đều là những thứ căn bản để một quốc gia phồn vinh cường thịnh. Lý Thế Dân ngay cả những thứ quý giá này
cũng đem ra ngoài, chẳng phải tương đương bồi dưỡng một kẻ địch tiềm ẩn?
– Để cho Dị tộc cảm thụ sự hưng thịnh phồn hoa của Đại Đường có gì không
thể? Người trung niên tựa hồ cũng thoáng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề nhưng vẫn trên mặt vẫn ngoan cố.
– Cũng không phải không thể!
Đỗ Hà khẽ cười nói:
– Ý nghĩa tồn tại của văn hóa tồn là trao đổi, chỉ có trao đổi mới có thể phát triển, bảo thủ sẽ thụt lùi. Nhưng có một số thứ không thể trao
đổi, ví dụ như kỹ thuật tinh luyện kim loại. Kỹ thuật tinh luyện kim
loại của Đại Đường vô song thiên hạ, có thể vấn đỉnh thế giới. Đem kỹ
thuật tinh luyện kim loại truyền đi đối với Đại Đường có gì tốt? Không
có, truyền đi sẽ chỉ làm cho binh khí Dị tộc càng thêm sắc bén, lại để
cho áo giáp Dị tộc càng chắc chắn hơn. Đã vậy sao không bảo lưu để đao
kiếm Đại Đường vĩnh viễn sắc bén hơn Dị tộc, để cho áo giáp Đại Đường ta vĩnh viễn chắc chắn hơn so với Dị tộc, chẳng phải diệu quá thay!
Lúc nói lời này, Đỗ Hà nhớ tới kiếm Nhật, kiếm Nhật là một trong tam đại
danh nhận của thế giới nhưng nếu không có kỹ thuật Đường triều, nếu
không có Đường đao với tư cách hàng mẫu, bọn họ dựa vào cái gì phát minh ra kiếm Nhật?
Thần sắc người trung niên thiên biến vạn hóa, cuối cùng ánh mắt dần sáng lên, vỗ mạnh một cái đùi, cười nói:
– Hôm nay là ta thụ giáo, để cho văn hóa Đại Đường lưu truyền rộng rãi,
để cho thiên hạ cảm nhận được phú cường của Đại Đường ta, giúp đỡ thiên
hạ cũng không phải chuyện xấu.
Nhưng quốc gia nói ở lợi ích, có một số thứ lợi người hại mình quả thật không nên để cho bọn họ học được.
Đỗ Hà cũng thầm tán thưởng, một câu “quốc gia nói ở lợi ích” quả thật rất
hay. Tuy chỉ mấy chữ không có đạo lý gì cao thâm nhưng từ ý nghĩa “tiểu
nhân trọng lợi, quân tử trọng nghĩa” mà người trung niên có thể nói ra
câu “quốc gia nói ở lợi ích” quả thật không dễ.
– Nghe vua nói một buổi, hơn đọc sách mười năm! Nào…… Ta mời ngươi một chén! Người trung niên giơ cao chén rượu.
Đỗ Hà cũng nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Người trung niên cũng không
nói thêm quốc sự, chỉ luận gió trăng. Hai người một ngụm một ly, uống
rất tận hứng. Không biết hữu ý hay vô tình, hai người lại có ý đấu rượu.
– Tiểu tử, được đấy!
Người trung niên cũng có chút gắng gượng, đã có tới hai cân rượu trong bụng.
Đỗ Hà ung dung cười, nói:
– Bình thường không uống rượu, bởi vì một khi ta uống rượu thì coi như người khác phải nằm một chỗ để khiêng về.
Khiêu khích, điều này hiển nhiên là trắng trợn khiêu khích. Trong mắt người
trung niên xẹt qua một tia điện mang, Đỗ Hà cũng nheo mắt.
Hộ vệ
bên cạnh dùng sức dụi mắt, tựa hồ hắn thấy được trong mắt hai người sinh ra một dòng điện cường đại tác dụng lẫn nhau, tuy nhiên hắn lại không
biết điện là thứ gì.
Hai người đang hứng khởi giao phong thì bên tai chợt nghe thấy tiếng huyên náo, không hẹn cùng đồng thời nhìn lại.
Người trung niên cau mày:
– Là một đám người đang ẩu đả trên đường cái.
Nói đúng là hơn mười người vây công một người. Người bị vây công là La Thông.
Lúc hai người thấy rõ tướng mạo đối phương lại không hẹn cùng kêu một tiếng:
– Là La Thông!
Hai người nhìn nhau, đều vẻ lo âu.
La Thông võ nghệ cao cường, nhưng hơn mười người kia cũng không phải xoàng xĩnh, xem tình hình La Thông đã lâm vào cảnh nguy ngập.
– Coi chừng!
Đỗ Hà chợt phát hiện sau lưng La Thông có một tên đang lăm lăm dao găm đâm vào hậu tâm hắn.
Mắt thấy sắp đâm trúng, một vật từ trên trời giáng xuống đầu tên đánh lén khiến hắn ngất xỉu.
Đỗ Hà nhẹ nhàng thở ra, thủ pháp ám khí của Sở Lưu Hương cũng là thiên hạ
nhất tuyệt, Đỗ Hà với tư cách đồ đệ của hắn nên thủ pháp cũng không kém. Người trung niên vội vàng ra lệnh cho hộ vệ bên cạnh đến hỗ trợ. Đỗ Hà
lại đi trước một bước, hắn trực tiếp từ độ cao hơn mười mét của cửa sổ
lầu bốn nhảy xuống.