Đông cung.
– Ba!
Chén thuốc đập mạnh xuống đất, vỡ thành bốn năm mảnh.
Thái tử phi sợ hãi nép sang một bên.
– Cút!
Gương mặt Lý Thừa Càn thật dữ tợn quát to, giận dữ như phát điên. Từ khi biết được Lý Thế Dân có ý muốn để Lý Thái tiếp nhận vị trí của hắn tiếp kiến sứ giả các nước, trong lòng hắn không cách nào bình tĩnh, tràn đầy nỗi
sợ hãi vì sắp mất đi bảo vị thái tử.
Hắn đã luân lạc trở thành tù binh của quyền thế, tư vị sắp mất đi quyền thế đủ làm cho hắn sống không bằng chết.
– Càn nhi, con…
Trưởng Tôn hoàng hôn đi vào tẩm cung, thấy tình cảnh trước mắt cũng không nhịn được âm thầm tức giận, nhưng nhìn bộ dáng Lý Thừa Càn lại không mở được miệng trách mắng.
Dù sao Lý Thừa Càn có lỗi lầm bao nhiêu chăng nữa cũng là cốt nhục của bà!
Hoàng hậu ra dấu cho thái tử phi lui ra, chậm rãi đi tới bên giường.
– Mẫu hậu!
Lý Thừa Càn thấy Trưởng Tôn hoàng hậu đã đến, òa khóc thành tiếng:
– Phụ hoàng…phụ hoàng đã hai mươi ba ngày không nhìn tới hài nhi…
Trưởng Tôn hoàng hậu trầm mặc, thở dài nói:
– Lần này hành vi của con thật sự làm tổn thương trái tim của phụ hoàng
con nặng nề, chờ khi thương thế của con tốt hơn một chút, đi gặp ngài
nhận lỗi đi! Về sau đừng tiếp tục sai phạm nữa, nếu con tiếp tục phạm
tội, mẫu hậu cũng không bảo vệ được con!
Chuyện nhà mình tự mình luôn hiểu được.
Trong lòng Trưởng Tôn hoàng hậu biết trượng phu của mình là một đại nhân vật
cực kỳ tài giỏi, là một vị hoàng đế tốt chỉ biết đem lợi ích của Đại
Đường xem là tất cả, nhân vật như thế sẽ là một minh quân thánh chủ,
nhưng thật khó trở thành một người cha tốt.
Tuy Lý Thừa Càn là
con trai trưởng của hắn, cũng là ái tử của hắn, nhưng vì Đại Đường, lúc
cần thiết hắn sẽ không chút lưu tình phế bỏ chức thái tử của Lý Thừa
Càn.
Chính bà được hắn tin yêu một lòng, có thể bảo hộ được Lý Thừa Càn nhất thời nhưng tuyệt đối không thể bảo vệ cả đời.
Nếu như Lý Thừa Càn vẫn không biết hối cải, kết cục của Lý Thừa Càn ra sao
cũng không cần suy nghĩ. Đây cũng là chuyện mà Trưởng Tôn hoàng hậu lo
sợ nhất, bởi vì từ xưa tới nay, một vị thái tử bị phế lập cũng sẽ không
có được kết cục tốt.
Bà không muốn con mình rơi vào kết cục đồng dạng như thái tử Lý Kiến Thành.
Trong nội tâm Lý Thừa Càn tất nhiên là vạn phần không cam tâm, nhưng không
dám biểu đạt ra trước mặt Trưởng Tôn hoàng hậu, liên tục nói mình đã
sai, thái độ thành khẩn, biểu hiện ra thành ý của mình.
Trưởng
Tôn hoàng hậu cũng không cách nào phán định lời này của Lý Thừa Càn có
phải là thật tình hay không, nhưng với tư cách của một vị mẫu thân, bà
chỉ đành lựa chọn tin tưởng.
– Không chỉ nhận lỗi với phụ hoàng của con, còn phải đi xin lỗi Đỗ Hà!
Trưởng Tôn hoàng hậu vuốt nhẹ lưng Lý Thừa Càn, chậm rãi nói.
– Cái gì! Mẫu hậu còn muốn con bồi tội với Đỗ Hà?
Lý Thừa Càn giống như bị xúc phải nghịch lân, kinh hô lên.
Đây hết thảy đều vì Đỗ Hà, nếu không phải có Đỗ Hà, hắn tuyệt đối không rơi vào nông nỗi này.
Hắn chỉ hận không thể đem Đỗ Hà ra bầm thây vạn đoạn, nhưng Trưởng Tôn
hoàng hậu lại muốn cho hắn buông xuống thân phận thái tử đi gặp Đỗ Hà
bồi tội, điều này làm sao để cho hắn chịu được?
– Vì sao?
Hắn không cam lòng kêu lên.
– Còn vì sao?
Trưởng Tôn hoàng hậu như tiếc nuối rèn sắt không thành thép, quát khẽ:
– Bởi vì hiện tại con không có tư cách đảm nhiệm thái tử của một nước!
Vua của một nước, có thể không tài, cũng có thể không đức, nhưng không
thể không có độ lượng dung người, không thể không có khả năng dùng
người. Mặc dù Đỗ Hà còn trẻ, nhưng hắn được phụ hoàng con nhìn trúng,
được Phòng tướng gia tán thưởng, được Vệ Công Lý Tĩnh, Anh Công Lý Tích
tán thưởng, nhân vật như thế trong tương lai tất nhiên sẽ là cột trụ của Đại Đường, con lại đi bất hòa với hắn, chẳng khác gì tự đào căn cơ, tự
hủy cột trụ quốc gia. Huống chi hắn còn có một vị phụ thân vốn đã là cột trụ của Đại Đường chúng ta!
Hài tử, mẫu hậu biết rõ con hận hắn
đã cáo trạng con trước mặt phụ hoàng. Nhưng trên thực tế, con không nên
hận hắn, ngược lại còn phải cảm kích hắn mới phải! Chỉ có nhân vật cương trực không sợ cường quyền như vậy, mới thật sự là cánh tay đáng giá dựa vào, mới thật sự là nhân tài suy nghĩ cho Đại Đường. Cho nên không chỉ
có phụ hoàng con, mà ngay cả mẫu hậu cũng chỉ có thể tán thưởng Đỗ Hà mà không có bất kỳ lòng bất mãn. Một người dám vạch sai lầm của con, so
với một người chỉ biết nịnh nọt con càng thêm khó được gấp trăm lần. Con không làm được điểm này, xem như chính mẫu hậu cũng đành bất lực mất
rồi!
…
Đang khi một nhóm văn sĩ đang tranh nhau ra đề mục cùng giải đáp…
Thân ảnh Trường Nhạc công chúa xuất hiện bên cạnh Lý Thế Dân, nàng mặc một
trang phục màu trắng, trong tay ôm một túi ấm, khoác áo lông chồn, áo
khoác thuần trắng, cùng cảnh sắc hỏa hồng chung quanh so sánh chẳng khác gì tiên tử hạ phàm.
Vừa nhìn thấy nàng, mọi người dưới lầu đều lộ ra thần sắc kinh diễm, đa số đều xem đến ngây người.
Mấy người La Thông cũng không khỏi giật mình, hâm mộ nói:
– Phúc khí của thế gian này đều bị một mình Thanh Liên chiếm hết rồi!
Phòng Di Ái còn chưa hiểu rõ ràng, nhưng nghe Lý Kính Nghiệp lắm miệng nói
nguyên do thật tỉ mỉ, cũng cảm thán một hồi, tận đáy lòng cảm thấy cao
hứng cho Đỗ Hà.
Đúng ngay lúc này, trên lầu lại xuất hiện thêm một thân ảnh nữ tử, nguyên lại là Lý Tuyết Nhạn.
Chỉ thấy toàn thân nàng bao bọc bên trong một kiện hồng sắc miên y, gương
mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, càng lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu, cũng có
một nét hương vị đặc biệt khác.
Đỗ Hà hướng trên lầu đưa tay vẫy vẫy.
Hai thiếu nữ cũng phát hiện được thân ảnh của hắn, nhìn nhau cười cười.
Trường Nhạc công chúa có chút ngại ngùng, chỉ khẽ gật đầu.
Lý Tuyết Nhạn lại thoải mái vẫy vẫy tay.
Đúng ngay lúc này, dưới lầu có người hô quát lên:
– Thiên Khả Hãn bệ hạ, trò chơi “sai mê” là cường hạng của Đại Đường.
Chúng ta tự nhiên không thể so sánh được, nhưng chúng ta cũng có được
đặc sắc của riêng mình. Đại Độ Thiết nguyện ý tự mình vũ sư, dùng sư đầu mong nhận được nụ cười của bệ hạ cùng Trường Nhạc công chúa!
Con trai trưởng của Tiết Duyên Đà là Đại Độ Thiết cao giọng quát lên, hắn
cao tới chín xích, đứng nơi đó liền thấy có một cỗ khí thế uy áp tự
nhiên lan tràn khuếch tán, lộ ra vẻ dũng mãnh cùng bưu hãn.
Đỗ Hà vừa nghe được lời của Đại Độ Thiết, đôi mắt chợt trừng lên, thầm nghĩ:
– Ở trước mặt ta dám đùa giỡn nữ nhân của ta, tên tiểu tử này
thật to gan!
Lý Thế Dân thoáng giật mình, như có hứng thú nhìn Đỗ Hà,
nói:
– Trẫm cũng có tâm muốn thưởng thức phong thổ quốc gia các ngươi, chuẩn!
Đại Độ Thiết mượn tới một đầu lân, gọi một người giúp đỡ, trong thanh âm tiếng trống vang lên, bắt đầu múa lân.
Vũ sư tử còn có cách gọi là sư tử vũ, sư đăng, vũ sư. Tương truyền nó từ
Tây Vực truyền vào, nghe nói sư tử là tọa kỵ của Văn Thù Bồ Tát, theo
Phật giáo truyền vào Trung Quốc, mà nghệ thuật sư vũ đã dẫn lên nghệ
thuật “giả diện hí” của Tây Lương.
Nhưng theo sự truyền lưu càng
lâu dài, vũ sư Đường triều đã trở thành hoạt động thịnh hành hạng nhất
tại cung đình, quân lữ, dân gian.
Tiết Duyên Đà nằm tại phương
bắc, ngưỡng mộ văn hóa Đường triều, vũ sư cũng vì vậy được truyền vào
lãnh thổ. Bởi vì sư tử hung mãnh, rất được tộc nhân của họ ưa thích nên
mỗi lần có hoạt động lễ lớn, vũ sư chắc chắn không thể thiếu.
Nhìn thấy Đại Độ Thiết giơ cao đầu sư nhảy múa, không ngừng lăn ngã trở
mình, thân hình hắn cao lớn, khi múa càng thêm hổ hổ sanh uy, hiển thị
rõ phong phạm đế vương của rừng rậm.
Mọi người chung quanh đều ồn ào khen ngợi.
Mấy người La Thông sắc mặt đều khó chịu, thê tử của bằng hữu vốn không thể
lấn, hành động của Đại Độ Thiết đã làm lòng họ nóng nảy, đang âm thầm
muốn cho tên Đại Độ Thiết không biết trời cao đất rộng kia một lần giáo
huấn, lại phát hiện Đỗ Hà biến mất.
– Đại ca đâu?
Phòng Di Ái nhìn quanh bốn phía.
– Ở đằng kia!
Lý Nghiệp Tự mắt sắc, đã tìm được Đỗ Hà trước mọi người.
Mọi người đều nhìn thấy Đỗ Hà mang theo một đầu sư đi tới.
Lý Kính Nghiệp nói:
– Hảo huynh đệ, ta biết ngươi nuốt không trôi cơn tức này!
Hắn làm ra thái độ giống như chỉ e sợ thiên hạ không loạn:
– Thế nào, ngươi cũng biết chơi thứ này sao?
– Không!
Đỗ Hà thẳng thắn nói, nhưng lập tức bỏ thêm một câu:
– Nhưng ta biết đánh nhau!