Lý Tích đang ở Tùng Châu cũng lập tức nhận được tin Đỗ Hà đã làm tại Diêm Châu cùng Nặc Châu, mặc dù cả đời hắn đã quen nhìn chuyện sát
phạt đẫm máu nhưng cũng không khỏi ngây người tại chỗ.
Hắn sớm biết Đỗ Hà suất binh đi sẽ tạo ra đại động tĩnh, nhưng không thể tưởng được hắn lại gây ra động tĩnh lớn đến như thế.
– Giết rất hay!
Lý Tích bỗng nhiên đứng lên, vỗ bàn cao giọng tán thưởng, một mặt tán
thưởng Đỗ Hà sát phạt quả cảm, một mặt lại kính ngưỡng vô hạn đối với Lý Thế Dân.
Kỳ thật khi biết Lý Thế Dân nhâm mệnh Đỗ Hà làm quyền
đô đốc, đáy lòng Lý Tích có chút không thoải mái, cũng không phải hắn
ghen ghét mà là sợ Đỗ Hà làm hư đại sự của hắn.
Diêm Châu cùng
Nặc Châu phản bội làm vị đại tướng này dâng tràn lửa giận, lần này xuất
chính hắn vốn dự định sẽ tự xử lý, nhưng Lý Thế Dân lại đem chức quyền
giao cho Đỗ Hà. Hắn lo lắng Đỗ Hà quá trẻ tuổi, lòng dạ không đủ ác độc, không thể để cho những dị tộc kia một sự giáo huấn đau đớn thảm nhất.
Sự thật hôm nay đã chứng minh, Đỗ Hà hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm chức
vị đô đốc này, Lý Thế Dân xác thực có ánh mắt nhận thức người thật đặc
biệt.
– Gia gia, thủ đoạn của Thanh Liên như thế tuy làm đại khoái nhân tâm, nhưng ở trong triều chỉ sợ không lấy được chỗ tốt!
Lý Kính Nghiệp có chút bận tâm, từ xưa tới nay văn võ luôn phân biệt, võ tướng trọng sát phạt, mà văn thần trọng nhân đức.
Đối với dị tộc từ trước tới nay văn thần luôn tuân theo lòng nhân đức, thủ
đoạn của Đỗ Hà nhất định sẽ bị những đại thần ngoan cố phản đối là
chuyện không tránh khỏi. Với tư cách là bằng hữu, Lý Kính Nghiệp dĩ
nhiên lo lắng cho tiền cảnh của Đỗ Hà.
Lý Tích lắc đầu thở dài nói:
– Đây chính là chỗ mà ngươi không bằng người, đại trượng phu đối nhân xử
thế nên quyết đoán thật nhanh, lo trước lo sau làm sao làm thành đại sự. Hành động lần này của Đỗ Hà có lẽ sẽ đắc tội những đại thần cổ hủ như
lời ngươi nói, vậy thì tính sao? Chỉ cần hoàng thượng vui vẻ, những đại
thần cổ hủ kia lật được bầu trời sao?
Lý Kính Nghiệp gật đầu nói:
– Luận khả năng, hài nhi xác thực kém Thanh Liên! Càng cùng Đỗ Hà tiếp
xúc, càng có thể phát giác được năng lực của hắn, cho nên trong những
đồng lứa tương giao cùng Đỗ Hà, ẩn ẩn đều có tình hình nghe theo hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó!
Lý Tích cười ha ha:
– Điểm ấy
tôn nhi cũng không cần nản chí. Đỗ gia tiểu tử chỉ là dị loại, thành tựu tương lai chỉ sợ ngay cả gia gia của ngươi còn chưa hẳn bì kịp với hắn, kém hơn hắn cũng không có gì mất mặt!
Còn đang nói chuyện, Lý Tích đã nhận được tin tức Đỗ Hà xuất binh Bạch Lan, hơn nữa còn đại phá Bạch Lan.
Lý Tích hiểu ý cười vang, nói:
– Tiểu tử này thật có thể làm ầm ĩ, nhưng trải qua lần náo loạn này của
hắn, những dị tộc vô liêm sỉ phụ thuộc Đại Đường ta đều sẽ ăn ngủ không
yên rồi…ha ha…
Lý Tích tâm tình thoải mái phá lên cười.
…
Bả Lợi Bộ Lợi liếm liếm bờ môi khô héo, cố nén đau đớn đè lại miệng vết
thương trên cánh tay cho nó giảm bớt đổ máu, quay đầu lại nhìn thấy tinh kỳ thêu chữ Đỗ thật lớn đuổi theo phía sau, không khỏi hoảng hốt.
– Hỗn đản, lão tử có cừu hận gì với bọn họ, chẳng lẽ nhất định phải chém tuyệt giết tận lão tử mới được sao!
Bả Lợi Bộ Lợi chửi ầm lên, chỉ hận cha mẹ không sinh thêm chân cho mình để mình có thể chạy nhanh hơn được một ít.
Hắn cắn chặt răng, lau máu mũi đang không ngừng tuôn ra, cố gắng ức chế nỗi sợ hãi trong lòng, ảo não không thôi, nếu biết vậy đã chẳng nghe theo
lời của Biệt Tùng Ngọa Thi mà phản bội Đại Đường đến nỗi phải rơi vào
hoàn cảnh cùng đường như hôm nay.
Từ sau khi hắn chạy đến Bạch
Lan Khương, còn tưởng rằng có thể an toàn, nhưng không sao ngờ được sau
khi đại khai sát giới tới Diêm Châu lại đến Nặc Châu, Đỗ Hà lại vì một
mình hắn mà dẫn binh mã đuổi giết tới Bạch Lan Khương.
Bạch Lan
không lệ thuộc Đường triều, hắn nghĩ rằng Đỗ Hà sẽ không đến mức dám làm xằng bậy, nhưng Đỗ Hà lại dùng ngữ khí kiên quyết không cho phép nghi
ngờ trực tiếp yêu cầu Bạch Lan Khương tộc trưởng giao người, nếu không
giao sẽ là kẻ địch của Đại Đường.
Vì tự bảo vệ mình, Bả Lợi Bộ Lợi cố ý chọc giận tộc trưởng Bạch Lan Khương, lại để cho hắn phải giao chiến với Đỗ Hà.
Song phương chiến đấu một hồi, Bạch Lan Khương chỉ có tám ngàn binh mã lại
bị Đỗ Hà suất lĩnh Đại Đường quân đánh tan, tộc trưởng Bạch Lan Khương
chết dưới thương trong tay một vị thiếu niên Đường quân, Bả Lợi Bộ Lợi
thấy bại cục đã định, hoảng hốt tiếp tục chạy trốn.
Thấy hắn chạy trốn, không ngờ Đỗ Hà vẫn tiếp tục truy theo, hơn nữa càng ép càng
chặt, liên tục truy kích hai ngày hai đêm, căn bản không cho hắn cơ hội
thở dốc.
Bỗng nhiên phía sau truyền tới trận trận tiếng kêu chém giết, Bả Lợi Bộ Lợi quay đầu nhìn lại, không khỏi trợn tròn mắt!
Trong đội ngũ đang đuổi đến phía sau không xa, tinh kỳ thêu chữ Đỗ đang dần dần tới gần.
Tinh kỳ bay múa dưới trời cao, phảng phất như hóa thân thành thần thú cuốn gió, đang muốn mở miệng nuốt chửng hắn.
Bả Lợi Bộ Lợi càng thêm sợ hãi, vung mạnh roi ngựa, chiến mã dưới chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, hất văng hắn xuống ngựa. Liên tục chạy trốn hai ngày hai đêm, hắn đã làm chết hai chiến mã, ngay cả chiến mã cuối cùng
này cũng đã sức cùng lực kiệt.
Bả Lợi Bộ Lợi lăn vòng dưới đất, hoảng sợ bò lên, nhìn hơn mười kỵ mã còn lại bên cạnh quát:
– Đưa ngựa cho ta, đưa ngựa cho ta!
Hơn mười kỵ mã liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng chia ra tứ tán chạy trốn.
Bả Lợi Bộ Lợi bi phẫn kêu to, quay đầu, Đỗ Hà suất lĩnh theo trăm kỵ mã đuổi tới, vây quanh hắn.
Bả Lợi Bộ Lợi trừng đôi mắt hung ác nhìn vị thiếu niên trẻ tuổi, quát:
– Vì sao nhất định không buông tha ta!
Vẻ mặt Đỗ Hà đầy phong trần, đối diện câu hỏi của Bả Lợi Bộ Lợi, như chém đinh chặt sắt quát:
– Kẻ bội phản Đại Đường, tuy viễn tất tru!
Chín chữ, âm vang hữu lực!
Lời này nguyên thuộc Trần Thang thời Đại Hán “Minh phạm Đại Hán giả, tuy viễn tất tru”.
Đối với chín chữ này, Đỗ Hà cảm giác sâu sắc nhận đồng, một quốc gia có
cường thịnh hay không, không phải dựa vào mồm mép, mà là thực lực, là
lực lượng, là uy tín.
Bả Lợi Bộ Lợi phản bội Đại Đường, đem châu
quận của Đại Đường chắp tay tặng cho địch nhân, hành vi bán nước như
thế, càng không thể tha thứ.
Vô luận như thế nào lần này Đỗ Hà phải giết cho được Bả Lợi Bộ Lợi.
Cho nên thấy hắn trốn chết về Bạch Lan Khương, vì chín chữ này mà Đỗ Hà lựa chọn truy sát, đối mặt với Bạch Lan Khương bao che cho Bả Lợi Bộ Lợi,
vì chín chữ này, hắn không lùi bước, trực tiếp lựa chọn khiêu chiến!
Chinh phạt Bạch Lan Khương, lại thấy Bả Lợi Bộ Lợi tiếp tục chạy trốn, Đỗ Hà
vẫn vì chín chữ này lại một lần nữa không chút do dự lựa chọn truy sát
đến cùng!
Hắn lưu lại đại bộ đội trông coi Bạch Lan Khương bộ
tộc, chính mình dẫn hơn trăm binh mã một hơi đuổi suốt hai ngày đêm,
đuổi qua cả ngàn dặm, nhất định phải giết cho được Bả Lợi Bộ Lợi chính
là vì chín chữ kia.
– Kẻ bội phản Đại Đường, tuy viễn tất tru!
Đỗ Hà chém rơi đầu Bả Lợi Bộ Lợi, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rút quân trở về.
Lần này ngàn dặm đuổi giết, càng làm cho các dị tộc lệ thuộc Đại Đường
chính thức nhận ra thủ đoạn của Đại Đường vương triều, loại hành vi
không tiếc bôn ba ngàn dặm cũng phải đuổi giết cho được phản đồ Đường
triều, càng gõ vang tiếng chuông cảnh báo cho các dị tộc, nói cho bọn
hắn biết: Phản bội Đại Đường, có thể, nhưng phải trả giá bằng máu, dù
ngươi có trốn ngoài ngàn dặm, cũng tuyệt không buông tha, nhất định phải tru sát.
Về tới Tùng Châu, tân nhậm đô đốc cũng đã tới nhậm chức, chức quyền đô đốc của Đỗ Hà cũng đã chấm dứt.
Lý Thế Dân đã truyền đến thánh chỉ, để cho bọn họ áp giải tù binh trở về Trường An.
Trận chiến này đại phá Thổ Phiên, thanh thế của Lý Tích đã ẩn ẩn vượt qua
Hầu Quân Tập, Đỗ Hà cũng bởi vì hành động ngàn dặm truy sát phản đồ Bả
Lợi Bộ Lợi mà danh dương thiên hạ!