Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 90-1: Kết thúc vụ án kinh phật (1)



Trong ba thế lực tranh đoạt thư tín, thế lực của Lý Trân là yếu nhất, y chỉ lẻ loi một mình, thế lực của Lai Tuấn Thần lớn nhất, đến đây hơn một trăm người.

Nhưng tiến vào tàng kinh các, nơi hậu viện, cũng chỉ có năm người. Lai Tuấn Thần và Ngư Phẩm Long dẫn theo một tên thủ hạ, đều e sợ kinh động đến Lam Chấn Ngọc đang ở trong lầu.

Lý Trân một đường chạy như điên, mắt thấy sắp đến cửa lầu, thủ hạ của Lai Tuấn Thần Triệu Ấn bỗng nhiên chạy xéo tới, hét lớn một tiếng, đâm một kiếm về phía Lý Trân. Lý Trân bắt buộc phải dừng lại, hắn lui về phía sau một bước, né tránh một kiếm này, hắn vô cùng tức giận, nổi giận mắng:

– Ngươi điên rồi sao? Sẽ kinh động đến người ở bên trong.

Triệu Ấn cũng không thèm trả lời hắn, đưa kiếm đâm không ngừng ép Lý Trân liên tiếp lui về phía sau, Lý Trân bất đắc dĩ đành phải rút kiếm đâm trả.

Lý Trân bị Triệu Ấn cản lại, Lai Tuấn Thần và Ngư Phẩm Long một trước một sau vào trong tàng kinh các. Một gã thủ hạ khác của Ngư Phẩm Long cũng vọt vào trong lâu các, ba người ở bên trong Tàng kinh lâu kẻ trước người sau, vừa đánh vừa chạy, dọc theo thang lầu xoay quanh hướng về phía trước, tro bụi đổ rào rào xuống.

Đúng lúc này, từ cửa sổ lầu ba của Tàng kinh các đột nhiên bay ra một thân ảnh màu lam, hơn mười người cùng thấy chạy tiến về hậu viện, đồng quát to:

– Đi ra!

Người áo lam cong người lại, tóc rối tung, sắc mặt biến thành màu đen, khuôn mặt vô cùng khủng bố. Chưa nói tới thân ảnh của gã nhanh nhẹn lạ thường, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc chính là, không ngờ người áo lam bay vút lên trời, giống như một trận gió hướng về phía ngoài chái nhà phóng tới.

Lai Tuấn Thần đã đâm chết thủ hạ của Ngư Phẩm Long, một chân lại đá ngã lăn Ngư Phẩm Long, dùng đầu vai húc cửa phòng, dẫn đầu vọt vào bên trong.

Chỉ thấy trong phòng có một cái lư hương lớn, dưới lư hương có một bãi máu đen, đúng là độc huyết Lam Chấn Ngọc phun ra, còn có mấy khối ngưu hoàng, cửa sổ mở rộng ra, người đã không thấy.

Lai Tuấn Thần tức tối dậm chân, chạy như điên tới phía trước cửa sổ, lại đột nhiên phát hiện dưới chân có một thanh sắt nhỏ buộc ở chân lư hương, một đầu kéo dài ra ngoài cửa sổ, kéo dài đến phía sau núi trong rừng rậm, bóng dáng màu lam kia chính là lợi dụng thanh sắt nhỏ này trượt hướng về phía ngoài mái chùa.

Lai Tuấn Thần lập tức quyết định, một kiếm chặt đứt thanh sắt nhỏ, nhưng đã chậm, tên áo lam kia đã nhảy lên mái nhà, nhảy vào trong rừng rậm phía sau tường.

Lai Tuấn Thần nổi trận lôi đình, rống to với các thủ hạ ở Tàng kinh các:

– Lập tức đuổi theo, không cho hắn chạy!

Tình thế nguy cấp, Lai Tuấn Thần đã không kịp đi thang lầu, nhảy ra ngoài cửa sổ, chạy vội vài bước trên mái ngói lưu ly, rồi lại nhảy đến mái cong ở tầng hai, Ngư Phẩm Long ở phía sau không có bản lãnh như y chỉ đành phải chạy xuống từ thang lầu.

Lý Trân cũng đuổi theo ra khỏi chùa, đuổi riết vào trong rừng rậm, người mai phục ở phía sau chùa không nhiều lắm, bởi vì ở mặt sau không xa lắm chính là vách núi, căn bản không có đường để đi.

Thủ hạ của Lai Tuấn Thần và Ngư Phẩm Long cũng đều từ hai hướng đông tây chạy tới. Hơn một trăm người lục soát trong rừng ở phạm vi hơn mười mẫu. Lúc này, có người phát hiện thấy dấu chân, hô lớn:

– Hướng bên này!

Mọi người đồng loạt chạy theo dấu chân hướng trên núi, nhưng chạy không đến trăm bước, mọi người sợ tới mức đều dừng bước, phía trước chính là vách núi rồi.

Tuy rằng trên vách đá có rất nhiều cây leo, nhưng lại cực dốc, phía dưới đó là nước sông cuồn cuộn. Tuy rằng Long Môn Y Khuyết được gọi là vách núi trăm trượng, trên thực tế cũng không cao lắm, nhiều nhất chỉ hơn ba mươi trượng, có thể thấy nước sông rõ ràng dưới chân núi.

– Các ngươi xem!

Một gã thị vệ chỉ vào sườn núi cách đó không xa một cái áo lam rách nát hô to:

– Đó là y phục của hắn!

Lúc này, Lai Tuấn Thần cũng lao đến, y đã tức giận đến muốn nổi điên, mắt thấy phải bắt được Lam Chấn Ngọc lại để y chạy mất, thị vệ chỉ vào áo lam vướng trên bụi cây nói:

– Trung thừa, đó là y phục của hắn!

Lai Tuấn Thần nhìn chằm chằm áo lam sau một lúc, ra lệnh:

– Đem nó lên đây!

Vài tên thị vệ nắm tay nhau, cuối cùng dùng phi liên trảo kéo y phục lên. Lai Tuấn Thần nhặt lên cái áo lam rách nát mắc trên nhánh cây, trên áo còn có một bãi máu đen, y ngửi ngửi có mùi của ngưu hoàng.

Lúc này, Lai Tuấn Thần lại nhìn nhìn hai bên, hỏi:

– Lý Trân kia đâu?

Một gã thủ hạ tiến lên bẩm báo nói:

– Mới vừa rồi còn thấy hắn và Ngư Phẩm Long ở trong này, dường như hai người đều xuống núi rồi. Triệu Ấn vẫn đang theo dõi hắn, đi theo hắn xuống núi.

Lai Tuấn Thần tức giận đến tối tăm mặt mày, vứt mạnh áo lam xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Xuống núi lục soát, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

… . .

Lai Tuấn Thần và người của Ngư Phẩm Long đang ở bờ sông tìm kiếm thi thể của Lam Chấn Ngọc, mà Lý Trân ở trong chùa thoát khỏi truy đuổi của Triệu Ấn, theo một con đường nhỏ khác rời khỏi núi Long Môn.

Ngựa của hắn và Địch Yến đều gửi lại trong một khách sạn, hắn lấy ngựa, ở cửa khách sạn chờ trong giây lát, chỉ thấy Địch Yến từ trong một cái hẻm nhỏ sâu hun hút chui ra. Nàng đã bỏ tóc giả và mặt nạ, bỏ quần áo đàn ông bên ngoài, cả người mặc một bộ váy ngắn màu tím.

– Đợi ta đã bao lâu?

Địch Yến nhảy lên trước nhẹ nhàng vỗ một quyền vào vai hắn, cười hì hì hỏi.

Lý Trân nhẹ nhàng thở ra, cười nói:

– Ta cũng vừa đến, sợ muội bị bọn họ bắt được.

Địch Yến nghịch ngợm nháy nháy mắt nói:

– Trừ khi bọn họ thực sự nghĩ rằng ta là Lam Chấn Ngọc bệnh hoạn kia, nếu không với thân thủ của ta, huynh cho rằng bọn họ có thể bắt được ta sao?

Lý Trân cũng không lo lắng, trước đó bọn họ đã tiến hành sắp xếp chu đáo chặt chẽ rồi, mỗi chi tiết đều suy xét tới, cho dù là Lai Tuấn Thần có sinh lòng hoài nghi cũng là chuyện của ngày hôm sau, khi đó Lam Chấn Ngọc sớm đã độc phát thân vong.

– Hiện giờ bọn họ vẫn còn đang ở ven sông tìm kiếm thi thể của Lam Chấn Ngọc, chúng ta đi mau!

Hai người trở mình lên ngựa, giục ngựa hướng bên trong thành chạy gấp mà đi. . . .

Chùa Tịnh Thổ ở trong thành Lạc Dương là chùa của Hoàng gia triều Tùy, cũng là nơi xuất gia đầu tiên của Đường Tăng pháp sư Huyền Trang, trước mắt là một trong ba chùa lớn nhất Lạc Dương, có hơn hai ngàn tăng lữ.

Huyền Trang các là một chùa nhỏ ở bên cạnh Quan Âm đường, nơi này được gìn giữ là để kỷ niệm pháp sư Huyền Trang, bình thường không mở cửa ra ngoài, đại đa số thời điểm đều đóng kín cửa sân.

Khi Lý Trân và Địch Yến đuổi tới Huyền Trang các, Địch Nhân Kiệt vừa mới rời đi không lâu, chỉ có Tửu Chí cùng đi với ông ta là còn ở trong sân.

Sân rất nhỏ, gạch xanh trên mặt đất đầy rêu xanh bị phủ lên bởi một lớp lá vàng khô. Ở góc sân trên một cây hạnh già cỗi cả trăm năm có hai con quạ đen đang đậu, thỉnh thoảng kêu ré lên hết sức chói tai.

Tửu Chí ngồi trên một cái ghế đá cạnh tường, lắc lắc hai thanh phi đao trong tay, thẫn thờ nhìn lũ chim sẻ ở trong viện đang kiếm ăn.

Địch Yến bước nhanh vào sân, lũ chim sẻ đang kiếm ăn bay vù lên. Lòng nàng nóng như lửa đốt, lo lắng cho phụ thân gặp chuyện gì không hay. Lam Chấn Ngọc là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, lòng lang dạ sói, hơn nữa lại có thể dùng độc, ai ai cũng đều hết sức cảnh giác đối với y.

– Tửu Chí, cha ta ở đâu vậy?

Tửu Chí ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lười nhác nói:

– Lão gia nhà ngươi đã đi rồi, nói chuyện với Lam Chấn Ngọc chưa đến một nén nhang.

– Lam Chấn Ngọc đâu?

Lý Trân đi theo sau vào sân lại hỏi.

Tửu Chí chỉ chỉ Huyền Trang các:

– Ở lầu ba, tự ngươi nhìn đi! Đã chết rồi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.