Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 83-2: Tranh chấp bên sông (2)



Địch Yến lại kiên định lắc lắc đầu:

– Nếu ta đi rồi, huynh chắc chắn sẽ chết.

Lai Tuấn Thần càng thêm phẫn nộ, rút kiếm ra quát:

– Bắt hai người đó lại, động thủ cho ta.

Đúng lúc này, Cao Lực Sĩ suất lĩnh gia đinh vội vàng chạy tới, cậu thấy tình thế nguy cơ, vội vàng hô to:

– Tất cả dừng tay!

Lai Tuấn Thần biết Cao Lực Sĩ, biết cậu ta là con nuôi của Cao Diên Phúc, mà Cao Diên Phúc là hoạn quan tâm phúc của Thánh Thượng, y nào dám lỗ mãng, thu kiếm vào vỏ, tươi cười hỏi:

– Sao Cao công tử lại tới vậy?

Cao Lực Sĩ chỉ Lý Trân:

– Lý công tử là khách quý của cha ta, giờ đang làm khách ở Cao phủ, vì sao Lai Trung thừa lại bắt hắn?

Lai Tuấn Thần hoảng sợ, sao Lý Trân cũng có quan hệ với Cao Diên Phúc vậy? Y bỗng nhiên ý thức được mình hơi lỗ mãng, Địch Nhân Kiệt thì y không sợ, nhưng Cao Diên Phúc y không thể đắc tội được.

Y vội vàng cấp liếc mắt ra hiệu với cấp dưới, hơn mười thủ hạ đều thu kiếm vào vỏ, lui xuống.

Lúc này Lai Tuấn Thần mới cười nói với Cao Lực Sĩ:

– Cao công tử có lẽ không biết, ty chức đang phụng chỉ tróc nã nghi phạm Lam Chấn Ngọc, lại phát hiện vị Lý công tử này hình như có biết Lam Chấn Ngọc, cho nên ta muốn mời hắn hiệp trợ phá án, cũng không có ý gì khác.

Cao Lực Sĩ lắc đầu nói:

– Ngươi muốn phá án không quan hệ gì với ta, nhưng Lý công tử là khác quý của cha ta, Lai Trung thừa muốn dẫn hắn đi, ít nhất phải nói qua với cha ta chứ hả?

Lý Trân âm thầm khâm phục Cao Lực Sĩ biết nói, không hổ là kế nghiệp quyền hoạn, tuổi nhỏ đã nắm bắt được trọng điểm.

Lý Trân cũng không muốn để Cao Diên Phúc cuốn vào vụ án này, hắn đứng ra nói với Lai Tuấn Thần:

– Không dối gạt Lai Trung thừa, tôi cũng được Địch gia nhờ vả, tìm tra chân tướng vụ án Độc Kinh.

Tôi đã phát hiện Lam Chấn Ngọc là nhân vật mấu chốt, có thể nói, mục tiêu của chúng ta nhất trí, không bằng chúng ta tạm thời hợp tác, cùng nhau bắtLam Chấn Ngọc, Lai Trung thừa có thể báo cáo kết quả công việc, tôi cũng có thể rửa oan cho Địch tướng quốc, ông cảm thấy thế nào?

Lai Tuấn Thần là người cực kỳ thông minh, y biết Lý Trân chỉ có liên quan đến vụ án Xá Lợi, không hề liên quan đến vụ án Độc Kinh, hơn nữa người này có gút mắt rất sâu với Lam Chấn Ngọc, còn mong muốn bắt được Lam Chấn Ngọc hơn cả mình.

Quan trọng hơn là, Lai Tuấn Thần chỉ còn thời gian ba ngày, y không bắt được Lam Chấn Ngọc, thì không thể báo cáo kết quả với Thánh thượng được.

Trong lòng Lai Tuấn Thần thầm nghĩ, ‘Không bằng giữ thể diện cho Cao Diên Phúc, lợi dụng Lý Trân bắt Lam Chấn Ngọc, sau đó lại thu thập hắn.’

Nghĩ vậy, y ra vẻ vui vẻ nói:

– Nếu Lý công tử nói sớm hơn, có lẽ sẽ không có hiểu lầm như thế, vậy một lời đã định, chúng ta cùng hợp tác.

Lý Trân khẽ cười nói:

– Một lời đã định!

Lai Tuấn Thần chắp tay với Cao Lực Sĩ:

– Vừa rồi chỉ là chút hiểu lầm, Cao công tử chớ để trong lòng, ty chức cáo từ trước.

Y vung tay lên:

– Chúng ta đi!

Hai mươi mấy thủ hạ đi theo y đều rời khỏi, khi Lai Tuấn Thần đi qua người Ngư Phẩm Long, cười lạnh một tiếng:

– Hay là Phẩm Long huynh muốn đục nước béo cò?

Y ngửa đầu cười hai tiếng, trở mình lên ngựa, thúc ngựa đi.

Ngư Phẩm Long xấu hổ, cũng không biết nên nói gì, gã do dự chốc lát, liền dẫn lĩnh gia đinh bỏ đi, bên sông chỉ còn lại có đám người Lý Trân.

Lúc này, trong lòng Địch Yến lo lắng hỏi:

– Lý đại ca, chúng ta tìm Lam Chấn Ngọc kiểu gì đây?

– Ta cũng không biết, nhưng hắn sẽ tìm một nơi để chữa thương, vết thương trên vai hắn ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng, hình như hắn còn trúng độc, ta nhờ bằng hữu hỏi thăm, xem có manh mối gì không.

Cao Lực Sĩ ở bên cạnh cười nói:

– Lý đại ca, Yến cô nương, đêm đã khuya, hai vị về phủ nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai nói sau.

Trong lòng Lý Trân cảm kích Cao Lực Sĩ đúng lúc cứu giúp, hắn tiến lên thi lễ với Cao Lực Sĩ:

– Hôm nay ít nhiều có công tử cứu giúp, nếu không ta sẽ phải chịu khổ rồi.

Cao Lực Sĩ hơi ngượng ngùng khoát tay:

– Ôi dài, chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến, hai vị theo ta về phủ trước đi.

Lý Trân và Địch Yến gật gật đầu, hai người liền đi theo Cao Lực Sĩ trở về Cao phủ.

Sáng sớm hôm sau, Lý Trân và Địch Yến chia tay, Địch Yến về trước Địch phủ tìm huynh trưởng thảo luận đối sách, Lý Trân thì vào Hoàng thành, thuê một gã thị vệ giúp hắn tìm Trương Hi, không bao lâu, thị vệ quay lại nói cho hắn biết, hôm nay Trương Hi nghỉ, hẳn là ở nhà.

Lý Trân đành vội vã quay lại chợ nam, tìm Trương Hi ở Vọng Xuân Trà Trang.

– Hiền đệ, đã lâu không gặp.

Trương Hi trước sau hào sảng như một, nhìn thấy Lý Trân, nhiệt tình vỗ vỗ bả vai hắn cười nói:

– Mấy ngày hôm trước ta cho người đi quán rượu tìm ngươi, đại tỷ ngươi nói ngươi đi Lương Châu rồi, trở về lúc nào vậy?

– Không dối gạt Trương đại ca, ta không đi Lương Châu, là ta bị thương, ở ngoài thành dưỡng thương, hôm trước mới trở về.

– Bị thương!

Trương Hi hoảng sợ, kéo hắn vào buồng trong, nghiêm nghị hỏi:

– Sao ngươi lại bị thương?

Gã bỗng kịp phản ứng:

– Chẳng lẽ là việc bị người ta tập kích tại Đại Lý Tự lần trước?

Lý Trân gật gật đầu:

– Đêm hôm đó, bọn họ chính là đến ám sát Địch tướng quốc, ta bất hạnh bị bắn trúng một độc tiễn, ước chừng bảy ngày mới khỏi.

– Hài, ta đã khuyên ngươi rồi, đấu tranh quyền lực trong triều đình rất tàn khốc, ngươi sao lại cuốn vào trong đó?

– Có một số việc ta không tự chủ được, Trương đại ca, chúng ta không nói chuyện này nữa, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện.

– Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp ngươi!

Lý Trân suy nghĩ một chút nói:

– Vụ án của Địch tướng quốc đã đến thời khắc mấu chốt, chúng ta đã phát hiện một nhân chứng quan trọng, tên là Lam Chấn Ngọc, tối hôm qua hắn trốn thoát khỏi Ngụy vương phủ, trên người có kiếm thương, còn trúng độc, hẳn là hắn sẽ trốn ở nơi nào đó tại Lạc Dương để chữa thương. Ta biết Trương đại ca giao thiệp rộng, có thể giúp ta tìm được người này hay không?

Trương Hi cười khổ một tiếng, Lạc Dương to lớn, sao gã có thể tìm được?

Nhưng gã cũng không cự tuyệt, gật đầu nói:

– Ta sẽ động viên tất cả bằng hữu hỗ trợ hỏi thăm, hết sức trợ giúp ngươi, mặt khác ngươi hãy tìm Thu Nương, nàng rất giỏi về giải độc, nói không chừng sẽ giúp được ngươi.

Trương Hi không đề cập tới, Lý Trân suýt nữa đã quên, hôm qua hình như hắn nghe Địch Yến nhắc tới Thu Nương, chung quy là độc của hắn thuốc được là nhờ thuốc giải của Thu Nương, hắn còn chưa đi gặp cảm ơn người ta.

Trong lòng Lý Trân áy náy, vội vàng đứng lên nói:

– Vậy kính nhờ Trương đại ca rồi, ta đây lập tức đi tìm Thu Nương đại tỷ.

Trương Hi tiễn hắn ra ngoài nhà, Lý Trân lại nghĩ tới một chuyện, hỏi:

– Trương đại ca quen người tên Ngư Phẩm Long không?

– Đó là một tên tiểu bạch kiểm!

Trương Hi khinh thường cười lạnh nói:

– Hắn là một trong những tình nhân của Vi Đoàn Nhi, kiếm thuật đẹp, hình thức cũng khá, đáng tiếc đầu óc kém, dựa vào chỗ dựa của Vi Đoàn Nhi, một Giáo Úy tép riu có thể tác oai tác quái, ngươi hỏi hắn làm gì vậy?

– Hắn cũng tìm Lam Chấn Ngọc!

Trương Hi cả kinh, vội vàng kéo hắn sang một bên, thấp giọng nói:

– Ta phải nhắc nhở ngươi, Ngư Phẩm Long này không đáng để lo nghĩ, nhưng Vi Đoàn Nhi sau lưng của hắn cũng là nhân vật lợi hại, lòng lang dạ sói, quyền thế rất lớn, ngươi đừng trêu chọc vào ả ta.

– Ta không có quan hệ gì với hắn, là ta nhắc nhở đại ca coi chừng hắn.

Trương Hi ha hả cười:

– Ta là địa đầu xà (rắn địa phương), loại chuyện này ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai, ngươi không cần lo lắng.

Lý Trân cáo từ, hắn không vội đi tìm Triệu Thu Nương, mà là đi đến quán rượu của đại tỷ trước. Hắn mới đi được nửa đường, lại nghe có người gọi hắn ở phía sau:

– Lý Trân, Lý công tử!

Lý Trân quay đầu lại, chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi chạy lên trước, cười thi lễ với hắn, nói:

– Công tử xin dừng bước!

Lý Trân chưa từng gặp người này, không hiểu cười hỏi:

– Chúng ta quen biết nhau à?

– Tôi chỉ mang tin thôi, có người chờ ngươi, có liên quan đến tung tích của Lam Chấn Ngọc.

Người tới đưa một tấm tố tiên cho hắn, thi lễ đi luôn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.