Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 78: Kẻ thù của sư môn



Sư phụ của Địch Yến là Công Tôn đại nương có mở một võ quán ở phường Đạo Đức gần Lạc Thủy, thu nhận hơn ba trăm nữ đồ đệ, trong đó một nửa là nữ nhi trong nhà quyền quý và quan lại.

Không chỉ có vậy, bà còn thường xuyên vào cung, dạy các cung nữ tập võ, dùng để bảo vệ sự an toàn của nữ hoàng Võ Tắc Thiên, đồng thời cao dưỡng nhan do bà phối chế cũng thường được Võ Tắc Thiên sử dụng.

Nhờ vào việc kinh doanh mà bà đã khổ tâm gây dựng, Công Tôn đại nương có danh vọng cực kỳ cao ở thần đô Lạc Dương, được vinh danh Thiên hạ đệ nhất kiếm.

Võ quán cách Hoàng thành không xa, khi Địch Yến chạy tới võ quán, Công Tôn đại nương vẫn chưa ngủ, có thị tỳ bẩm báo:

– Yến cô nương đưa một người tới xin giúp đỡ!

Mặc dù Địch Yến chỉ là đệ tử ký danh của Công Tôn đại nương, nhưng cũng là một trong những đồ đệ bà thương yêu nhất, có được chân truyền của bà. Nghe nói Địch Yến cầu cứu, bà liền khẽ gật đầu:

– Để nàng dẫn người vào bệnh phòng trước đi!

Công Tôn đại nương chừng bốn mươi tuổi, tuy rằng đã trung niên, nhưng bà rất giỏi giữ gìn nhan sắc, làm bà thoạt nhìn chỉ mới đôi mươi, dung nhan vô cùng thanh tú, dáng người cũng giữ được vẻ đẹp vô cùng.

Sư phụ Tử Y chân nhân của Công Tôn đại nương được xưng là y kiếm song tuyệt, người thu hai đồ đệ, một truyền thụ y thuật, một truyền thụ kiếm thuật. Công Tôn đại nương tuy rằng được học kiếm thuật, nhưng y thuật của bà cũng không kém, hơn nữa còn giỏi về mỹ dung và giải độc.

Hôm qua bà được Võ Tắc Thiên truyền gọi vào cung, để bà xem xét kim độc của cao tăng Vân Tuyên, nhưng bà cũng bất lực, hai ngày này vì kim độc mới xuất hiện này mà cuộc sống khó có thể bình an.

Công Tôn đại nương giơ ngọn nến bước vào cửa phòng, liếc mắt đã thấy ngay Lý Trân đang nằm trên giường bệnh, thấy trên mặt hắn bao phủ một tầng sương đen, Công Tôn đại nương âm thầm cả kinh, người thanh niên này trúng độc không nhẹ!

Dược nương đã cắt bỏ ống quần của Lý Trân, lộ ra miệng vết thương đen sì như mực, trong lòng Địch Yến đang khó chịu, nàng nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, quay lại đúng là sư phụ.

Địch Yến vội vàng tiến lên quỳ xuống, khóc không ra tiếng:

– Xin sư phụ cứu huynh ấy một mạng!

– Yến nhi, hắn là gì của con?

– Sư phụ, huynh ấy là bằng hữu Yến nhi mời đến bảo vệ cho phụ thân được an toàn, đêm nay có thích khách đến ám sát phụ thân, chúng con liều chết đấu lại thích khách, huynh ấy vì bảo vệ Yến nhi mới bất hạnh trúng tiễn độc.

Nói xong lời cuối, Địch Yến đã khóc không thành tiếng:

– Xin sư phụ cứu huynh ấy!

Công Tôn đại nương khẽ gật đầu, nhìn kỹ miệng vết thương của Lý Trân, nói với dược nương:

– Trước tiên dùng Xích Chu Tán ổn định độc tính cho hắn!

Bà lại hỏi Địch Yến:

– Độc tiễn còn ở đây không?

Địch Yến lấy từ trong túi da bên người một bao vải bọc độc tiễn, đưa lên cho sư phụ xem.

Công Tôn đại nương nhận lấy độc tiễn, mở vải bố ra nhìn kỹ một lát, nói với Địch Yến:

– Kẻ hạ độc này dùng ít nhất năm loại độc dược, độc tính rất mạnh, may là con dùng Xích Chu Tán ta đưa, ổn định độc tính, nếu không hắn đã bị độc phát công tâm mà chết từ lâu rồi!

Địch Yến khẩn khoản nói:

– Xin sư phụ dùng Tuyết Cáp Hoàn cứu huynh ấy một mạng!

Công Tôn đại nương cười nói:

– Nhận tên đồ đệ như ngươi thật là buôn bán lỗ vốn mà! Bây giờ ta chỉ còn lại có mười viên Tuyết Cáp Hoàn, ngay cả đồ đệ mình còn tiếc chưa dùng, lại dùng để cứu người ngoài.

Địch Yến cúi đầu nhỏ giọng nói:

– Cứu huynh ấy cũng giống như cứu đồ nhi.

Trong mắt Công Tôn đại nương ẩn hiện ý cười, chăm chú nhìn Địch Yến một lát, cười nói:

– Vận khí của con cũng không tồi, hai ngày nay ta đang dùng Tuyết Cáp Hoàn thí nghiệm một loại độc dược mới, trong tay còn thừa lại nửa viên, sẽ thành toàn cho con!

Địch Yến kích động dập đầu:

– Đa tạ sư phụ!

Công Tôn đại nương cười nói với dược nương:

– Đi lấy nửa viên Tuyết Cáp Hoàn trong hòm thuốc của ta tới đây, mang cả hòm thuốc tới nữa!

– Vâng!

Dược nương xoay người đi, Công Tôn đại nương lại đi tới bên Lý Trân, đánh giá hắn một lát.

Chỉ thấy trên gương mặt hắn dù bị một tầng khí đen bao phủ, nhưng vẫn nhìn rõ dung mạo góc cạnh của hắn, tràn đầy khí thế dương cương, Công Tôn đại nương không khỏi thầm gật đầu, tên tiểu tử này nhân phẩm không tồi.

Lúc này, ánh mắt bà vô tình dừng trước thanh trường kiếm của Lý Trân. Công Tôn đại nương không khỏi ngẩn ra, chầm chậm nhặt trường kiếm của hắn lên, cao thấp đánh giá, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng hơn.

– Yến nhi, đây là kiếm của hắn à?

Công Tôn đại nương lạnh lùng hỏi.

– Đây là trường kiếm của huynh ấy!

Địch Yến không biết có chuyện gì xảy ra, nàng cảm thấy giọng điệu của sư phụ có chút thay đổi.

– Hắn họ gì? Họ Lạc, hay là họ Từ?

– Đều không phải, huynh ấy là con cháu Lý thị Đôn Hoàng.

Công Tôn đại nương hừ mạnh một tiếng:

– Ta không biết hắn có được thanh trường kiếm này từ đâu, nhưng ta từng phát một lời thề, dù đi đến chân trời góc bể cũng phải giết chết chủ nhân của thanh trường kiếm này, báo thù cho cha mẹ ta đã chết trong loạn quân. Yến nhi, thật xin lỗi, cho dù ta không giết hắn, nhưng hắn có thanh trường kiếm này, ta cũng không thể cứu hắn!

Công Tôn đại nương xoay người định đi, Địch Yến hoảng hồn, vội vàng quỳ xuống ngăn sư phụ lại, đau khổ cầu xin:

– Sư phụ, người không thể vì một thanh kiếm mà buông tay không cứu, nhỡ may kiếm này là do huynh ấy nhặt được, hoặc huynh ấy đoạt được từ tay kẻ thủ, sư phụ, người không thể buông tay!

– Không có kẻ nào lại đi dùng kiếm của kẻ thù cả!

Công Tôn đại nương khẽ lắc đầu:

– Yến nhi, ta là muốn tốt cho hắn. Nếu ta cứu sống hắn, biết được hắn là con kẻ thù của ta, hoặc đồ đệ kẻ thù của ta, ta sẽ đích thân giết hắn. Ít nhất bây giờ con còn có thể tìm người khác cứu hắn.

– Sư phụ, ngoài người ra, con còn có thể tìm ai cứu huynh ấy đây?

– Ai hạ độc, con cứ đi tìm kẻ đó!

Công Tôn đại nương bước nhanh bỏ đi, Địch Yến vội vã gọi to:

– Sư phụ! Sư phụ!

Cửa “ầm” một tiếng đóng lại, trong phòng truyền đến tiếng Công Tôn đại nương:

– Con hãy bỏ cái ý nghĩ đó đi!

Địch Yến tuyệt vọng quỳ trong sân, thất thanh khóc rống lên.

Lúc này, có người lặng lẽ nâng Địch Yến dậy. Địch Yến quay đầu lại, là đại sư tỷ Triệu Thu Nương của mình.

– Đại sư tỷ…..

Nàng vừa mới cất tiếng gọi, đối phương đã “suỵt” một tiếng, thấp giọng nói:

– Đi theo tỷ!

Triệu Thu Nương kéo Địch Yến đến một gian phòng, lặng lẽ đưa viên thuốc như trứng chim bồ câu lớn màu trắng cho nàng:

– Mau đi cứu hắn, một nửa đắp lên vết thương, một nửa dùng đường uống, còn chậm trễ nữa sẽ không kịp đâu.

– Đây là Tuyết Cáp Hoàn!

Địch Yến vạn phần kinh ngạc vui mừng nói:

– Đại sư tỷ, tại sao tỷ lại có nó?

Triệu Thu Nương cười nói:

– Sau khi sư phụ luyện thành Tuyết Cáp Hoàn, cho đồ đệ ba viên, vừa hay cũng cho tỷ một viên, tỷ vẫn giữ gìn như vật quý tới hôm nay, mau cầm lấy đi cứu hắn đi!

– Đại sư tỷ, sao tỷ…..

Địch Yến khó hiểu, sao đại sư tỷ lại cho mình thứ quý giá đến vậy.

– Ta và tỷ tỷ của hắn quan hệ rất tốt, nhưng muội ngàn vạn lần đừng nói với hắn đây là thuốc của tỷ, cũng đừng nói cho bất kỳ ai, tránh làm sư phụ không vui, muội hiểu chứ?

Địch Yến khẽ gật đầu:

– Muội hiểu rồi, muội sẽ ghi nhớ ân tình của đại sư tỷ.

– Mau đi đi!

Địch Yến khó kìm nén nỗi xúc động trong lòng, ôm Triệu Thu Nương thật chặt, xoay người bước nhanh tới phòng bệnh.

… . .

Sau ba ngày hôn mê, cuối cùng Lý Trân cũng tỉnh lại. Hắn từ từ mở mắt, phát hiện có một tăng nhân đang ngồi cạnh mình, đang bắt mạch xem bệnh cho mình.

– A!

Lý Trân khẽ rên lên một tiếng, tăng nhân mừng rỡ quay đầu lại nói:

– Tửu thiếu lang, cậu ấy tỉnh rồi!

Tửu Chí ngồi ngủ gật bên bậu cửa sực tỉnh, lao tới như cơn gió, kích động nói:

– Lão Lý, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi!

Trong lòng Lý Trân ấm áp hẳn lên, khẽ cười nói:

– Lão mập, đây là nơi nào?

– Đây là Lân Chỉ Tự, Yến muội tử để ngươi dưỡng thương ở đây, đã ba ngày rồi.

– Đã qua ba ngày rồi sao?

Lý Trân cố hết sức ngồi dậy, tăng nhân lại ấn hắn xuống:

– Cậu trúng tên còn chưa khỏe, vẫn cần tĩnh dưỡng thêm mấy ngày nữa.

Lý Trân cả người vô lực, chỉ đành nằm xuống, cười khổ hỏi:

– Lão mập, Địch tướng đâu rồi? Cả Yến cô nương nữa, cô ấy đi đâu rồi?

– Đã xảy ra rất nhiều chuyện!

Tửu Chí ngồi xếp bằng trước mặt hắn:

– Sau này ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Lão hòa thượng nói, nếu như ngươi tỉnh rồi, thì làm chè hạt sen táo đỏ bồi bổ cho ngươi.

Tửu Chí ngoài miệng nói vậy, ánh mắt lại liếc tăng nhân bên cạnh, ý bảo y đi lấy cháo. Một hồi lâu sau tăng nhân mới phản ứng lại, gật gật đầu:

– Lý thiếu lang nghỉ ngơi cho tốt, ta đi bưng cháo tới đây.

Lý Trân đợi tăng nhân đi rồi, không khỏi tán thưởng:

– Không ngờ lão mập cũng có chút tâm cơ rồi, còn học cách sai bảo người ta nữa.

Tửu Chí gật đầu, cười ha hả:

– Ở cạnh ngươi lâu rồi, có thể không học được sao?

– Nói mau, đã xảy ra chuyện gì?

– Địch tướng quốc đã ra tù rồi, nhà giam Đại Lý Tự đã xảy ra huyết án nghiêm trọng, nữ hoàng đế tức giận, hạ chỉ truy tra hung thủ, xử phạt không ít quan viên, ngay cả Tôn Lễ cũng bị giảm một bậc, trở thành Ti trực gì đó.

Trong lòng Lý Trân rất áy náy, chuyện này vẫn là liên lụy tới Tôn Lễ rồi. Hắn thở dài lại hỏi:

– Địch tướng quốc vô tội ư?

– Nào có chuyện tốt như thế, chỉ giam lỏng ông ấy trong nhà, còn phái một đội quân lớn bao vây phủ đệ của ông ấy. Yến muội tử đi Lương Châu rồi.

– Lương Châu?

Lý Trân vừa nghĩ ra, lập tức hiểu rõ. Địch Yến đương nhiên lại đi tìm chứng cứ về cạm bẫy kinh Phật, nhưng… đối phương đâu chịu để lại sơ hở này cho nàng?

Tửu Chí lại thở dài:

– Ngươi trúng độc tiễn của Lam Chấn Ngọc, là Yến muội tử cứu mạng ngươi, ai! Ta thật khâm phục nàng, dáng người mảnh khảnh như vậy, lại cõng đại nam nhân như ngươi đi khắp thành cầu cứu. Nếu đổi lại là Mập gia ta… Đương nhiên rồi! Nàng sẽ không cõng ta đâu.

Lý Trân chỉ nhớ rõ mình bị độc tiễn của Lam Chấn Ngọc bắn trúng, sau đó thì không biết gì hết, lại không ngờ Địch Yến cõng mình đi cầu người cứu, việc này làm Lý Trân hết sức cảm động trong lòng, lặng lẽ gật đầu.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tửu Chí lại thấp giọng nói:

– Lão hòa thượng chủ trì Lân Chỉ Tự này và Địch tướng quan hệ tốt lắm, nơi này rất an toàn.

– Đại tỷ của ta bên kia sao rồi?

Lý Trân chợt nhớ tới a tỷ, vội hỏi.

– Tỷ ấy buôn bán rất tốt! Thăm hỏi khắp các tửu quán lớn của Lạc Dương, ta phỏng chừng tỷ ấy cũng quên khuấy ngươi rồi.

Tửu Chí lại cười nói:

– Đùa với ngươi một chút thôi, ta bảo với tỷ ấy, ngươi đi cùng Yến muội tử tới Lương Châu rồi, Tuyền đại tỷ hình như hơi mất hứng, nói ngươi cả ngày cứ ở bên một tiểu nương đeo kiếm, có gì thú vị?

Lý Trân cười khổ khẽ lắc đầu, lúc này, tăng nhân bưng một chén cháo chậm rãi đi tới:

– Đỡ Lý thiếu lang dậy ăn cháo đi!

Đúng lúc này, bên ngoài viện tử truyền đến một trận ồn ào náo động, la hét ầm ĩ, chỉ nghe một giọng lanh lảnh hô lớn:

– Cái viện tử này cũng phải dọn đi, bây giờ dọn luôn đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.