– Tên khốn này!
Trong thư phòng, Võ Thừa Tự đang vô cùng tức giận, chỉ vào Lam Chấn Ngọc đang quỳ dưới đất mà mắng:
– Nhà ngươi thật là gan to hơn trời, lại còn dám lừa gạt ta à, hôm nay ta phải giết chết nhà ngươi mới được.
Lam Chấn Ngọc quỳ dưới đất không dám nói nửa lời, trong đầu đang hiện lên vô số các suy nghĩ để tìm cách tự cứu lấy bản thân mình.
– Lúc đầu xá lợi đích xác là đồ thật, tại hạ chỉ đưa cho Võ Thuận nhưng sao lại có thể biến thành đồ giả được, từ đó đến nay đã xảy ra những việc gì ti chức quả thật không hề hay biết.
– Ngươi còn dám lừa gạt ta.
Võ Thừa Tự tức giận đến phát điên. Sự dối trá của Võ Thuận làm cho y hôm nay đã phải chịu bao nỗi nhục nhã. Võ Thuận đã chết nên y trút tất cả mọi tức giận lên đầu của Lam Chấn Ngọc.
Võ Thừa Tự rút ra một cây kiếm đang được treo trên tường rồi thật hung ác vung kiếm chém xuống đầu Lam Chấn Ngọc.
– Đang…!
Một âm thanh thật lớn vang lên, một thanh kiếm khác đã chặn lại đường kiếm của Võ Thừa Tự.
Võ Phù Dung chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt phụ thân mình, nàng kích động nói to:
– Phụ thân, người định làm gì vậy?
Võ Thừa Tự sửng sốt rồi lùi lại hai bước, y ngạc nhiên nhìn con gái mình:
– Ngươi…ngươi…dám…
Võ Thừa Tự không biết nên nói thế nào, con gái của y đã dùng kiếm để đỡ cho tên Lam Chấn Ngọc này. Võ Thừa Tự quát to:
– Nghiệp chướng, ngươi dám dùng kiếm để uy hiếp ta?
Võ Phù Dung thu kiếm lại, rồi dùng thân mình che cho Lam Chấn Ngọc nói:
– Phụ thân cần gì phải nói ra những lời như vậy! Lam Chấn Ngọc là kẻ tài giỏi đắc lực của con, phụ thân không dùng hắn nữa thì cũng không cần phải giết chết như vậy. Giết hắn rồi chẳng phải là phụ thân không thấu hiểu suy nghĩ của con gái mình sao?
– Tài giỏi đắc lực!
Võ Thừa Tự cười nhạt:
– Ngươi nói cho ta xem, hắn tài giỏi ở điểm nào?
– Con sẽ để hắn chứng minh cho cha thấy, nhưng một khi nữ nhi còn sống thì tuyệt đối không để cha giết hắn đâu.
Võ Thừa Tự ngồi sụp xuống, không khỏi suy nghĩ, sự cứng rắn của con gái khiến trong lòng y xuất hiện một thứ gì đó e ngại và có phần không hiểu.
Tất cả những võ sĩ mà y nuôi dưỡng đều do con gái của y là Phù Dung nắm trong tay. Phù Dung luôn là trợ thủ đắc lực nhất của y, hôm nay lại vì một tên Lam Chấn Ngọc này mà trở mặt.
– Vậy bây giờ ngươi tính sao?
Võ Thừa Tự vò đầu bứt tai một cách khổ sở, y cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi.
Võ Phù Dung đưa ánh mắt liếc qua phía Lam Chấn Ngọc, Lam Chấn Ngọc lập tức đứng dậy rồi lui ra ngoài.
Nhìn bóng dáng Lam Chấn Ngọc đã lùi xa,Võ Phù Dung mới hỏi:
– Nghe nói Lai Tuấn Thần gửi tới cho phụ thân một bức thư, nội dung ở trong viết gì vậy?
– Thánh thượng không cho gã tiếp tục đảm nhiệm vụ án Địch Nhân Kiệt, giao vụ án này cho Chu Doãn Nguyên rồi.
– Vậy là đúng rồi, Thánh thượng đã có chút nghi ngờ đối với vụ án của Địch Nhân Kiệt rồi, phụ thân không nên do dự nữa, phải lập tức ra tay trừ khử Địch Nhân Kiệt thôi. Nếu ông ta không chết thì kiểu gì sau này phụ thân cũng sẽ bị liên lụy cho coi.
Võ Thừa Tự trầm tư một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu nói:
– Nói rất đúng, việc này ta giao cho con lo liệu.
– Phụ thân yên tâm, nữ nhi sẽ không để cho cha phải thất vọng đâu.
Võ Phù Dung thi lễ rồi vội vã quay người bước đi. Lúc này quân sư thân cận của Võ Thừa Tự là Minh tiên sinh từ trong bóng tối bước ra, hắn thản nhiên hỏi:
– Điện hạ sao chỉ nói có một nửa sự việc cho nữ nhi của mình nghe vậy, Lai Tuấn Thần không chỉ bị tống khỏi vụ án của Địch Nhân Kiệt thôi đâu.
Võ Thừa Tự lắc lắc đầu:
– Ngươi không thấy sao, con gái ta và Lam Chấn Ngọc có quan hệ phải nói là trên mức tình cảm, nếu nói cho con bé biết thì ắt Lam Chấn Ngọc cũng sẽ biết, ngộ nhỡ hắn làm lộ ra chuyện gì thì e là sẽ gây cho ta rất nhiều bất lợi.
– Một khi đã như vậy, tại sao điện hạ không trực tiếp ra tay giết hắn luôn đi?
– Bây giờ giết hắn, Phù Dung sẽ trở mặt với ta. Bây giờ chưa cần vội, xem xem kết quả Lai Tuấn Thần điều tra như thế nào rồi mới tính tiếp.
Võ Thừa Tự khoanh tay đi qua đi lại vài bước rồi hỏi:
– Theo ngươi thì Lai Tuấn Thần điều tra đến đâu rồi?
Minh tiên sinh ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
– Bây giờ thì cũng thật khó đoán, xong Lai Tuấn Thần là kẻ hai mặt, điện hạ cũng không nên quá tin tưởng loại người như vậy. Thần nghĩ điện hạ nên phái người âm thầm đi điều tra vụ việc này.
– Ta phái người thì lại phải thông qua Phù Dung. Có thể con bé sẽ…
– Không cần phải thông qua Phù Dung, điện hạ có thể mời Ngư Phẩm Long tới mà.
– Nhưng…….Ngư Phẩm Long là người của Vi Đoàn Nhi, nàng ta liệu có chắc chắn đồng ý không?
Minh tiên sinh lạnh lùng nói:
– Chỉ cần cho Vi Đoàn Nhi cái mà nàng ta muốn, thì làm gì có việc gì mà nàng ta không đồng ý với điện hạ được.
– Nói rất có lý, chuyện này để ta suy nghĩ thêm một chút.
… .
– Tại một căn phòng tối khác trong Ngụy Vương phủ, tiếng thở gấp cuối cùng cũng đã bình thường trở lại, Võ Phù Dung giống như một con mèo đã nằm sấp trên người của Lam Chấn Ngọc, nàng dùng ngón tay thon dài ngọc ngà của mình cào nhẹ lên ngực gã.
– Hôm nay người ta liều mạng cứu chàng, chàng phải cảm ơn người ta thế nào đây?
– Không phải ta đã đáp tạ rồi sao?
– Cái tên hư hỏng này!
Võ Phù Dung cười nói:
– Là chàng chiếm tiện nghi của ta chứ đáp tạ cái gì?
– Đêm nay ta làm thêm ba lần nữa, vậy có được coi là báo tạ nàng không?
Võ Phù Dung dịu dàng nói:
– Ba lần thì còn ít lắm, ít nhất cũng phải năm lần mới được.
Lam Chấn Ngọc xoa xoa lên cổ nàng rồi mắng yêu:
– Con mụ hồ ly tinh này, bây giờ ta biết vì sao mà chồng nàng chết rồi!
– Chàng dám bóp cổ ta à, được, bóp chết ta rồi xem ai còn đến cứu chàng được.
Đôi tay Lam Chấn Ngọc dần nới lỏng ra, một lúc sau mới nói:
– Nàng muốn ta đi giết Địch Nhân Kiệt đúng không?
– Thật là thông minh, xong chàng chỉ đoán được một nửa thôi.
Ánh mắt nhõng nhẽo đã biến mất trên khuôn mặt của Phù Dung, sát khí hiện lên, nghiến răng nói:
– Không chỉ có hắn mà con gái của hắn là Địch Yến cũng phải chết.
Lam Chấn Ngọc chầm chậm nhắm mắt lại, đây là thói quen của gã trước khi giết người. gã nhất định phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi nửa canh giờ.
… .
Không khí căng thẳng trong nhà lao của Đại Lý Tự, sau khi Lai Tuấn Thần bị tống khỏi vụ án của Địch Nhân Kiệt thì Chu Doãn Nguyên, một người chính trực đã đồng ý tới tiếp quản vụ án này.
Lý Trân lập tức ý thức được, nếu như không thể đường đường chính chính giết chết Địch Nhân Kiệt thì chắc chắn đối phương sẽ không từ một thủ đoạn nào để ra tay cả, và nhân cơ hội vụ án còn chưa được chuyển giao cho người khác thì phải gán cho cái chết của Địch Nhân Kiệt là sợ tội mà tự sát.
Ở thời điểm hết sức căng thẳng này, Lý Trân cũng thực hiện một cách tương tự. Hắn để cho Địch Yến mặc bộ đồ của ngục tốt rồi đưa nàng vào ngục để bảo vệ cho cha mình.
Nhưng điều này vẫn chưa đủ, Lý Trân còn bảo Địch phủ vận dụng toàn bộ mối quan hệ của mình để tìm kiếm sự trợ giúp.
Đêm xuống, bên ngoài các buồng giam Đại Lý Tự là một không gian vô cùng yên tĩnh, phần lớn đám tù nhân đều đang mơ màng ngủ, chỉ có vài tên ngục tốt đi qua đi lại tuần tra.
Vết thương trên người Địch Nhân Kiệt dần dần bình phục, nhưng vẫn chưa thể cử động mạnh được. Địch Nhân Kiệt nằm trên đống cỏ và bên cạnh người bảo vệ cho mình là Tửu Chí nói chuyện thì thầm với nhau.
Tửu Chí hôm nay cũng tăng thêm độ cảnh giác, bên trong y mặc thêm áo giáp bảo vệ những yếu điểm trên cơ thể, phi đao cũng tăng lên bảy chiếc, ngoài ra y còn giấu thêm một thanh trường kiếm. Y là cửa ải bảo vệ cuối cùng của Địch Nhân Kiệt, y mà chết thì coi như Địch Nhân Kiệt cũng xong đời.
– Tửu Chí sao cậu lại ghét đọc sách vậy? Cậu cần phải hiểu loạn thế thì võ nghệ, mà thịnh thế thì văn tài. Hiện nay Đại Đường đang thịnh, vì vậy chỉ có đọc sách học văn mới có thể có chỗ đứng trong xã hội được.
– Lão tướng quốc, có người được trời phú cho cái khiếu đọc sách, chỉ cần đọc qua là nhớ liền, còn tại hạ đây không có cái khiếu đó, hễ cứ cầm tới quyển sách là ngủ gà ngủ gật.
Cha ta cũng nói bao nhiêu người đọc sách như vậy nhưng hàng năm đi thi tiến sĩ thì cũng chỉ đỗ có vài người, còn chẳng bằng học giết heo thịt dê, chí ít thì cũng có cái nghề để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Xét một cách tổng thể thì có thực mới vực được đạo.
Địch Nhân Kiệt mỉm cười nói:
– Phụ thân của ngươi đúng là một người ngay thẳng.
– Kì thực ta cũng biết đọc sách viết văn, sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác, xong thường thì những kẻ đọc sách đều có mưu mô, nếu đem so sánh với kẻ giết heo thịt dê thì bọn người này còn nguy hại cho dân chúng hơn.
– Câu nói này chỉ có ba phân đạo lý. Một kẻ đọc sách hay không đọc sách thì không liên quan gì đến việc tâm địa của họ có xấu xa hay không, chỉ là đọc sách thì có thể tìm được chỗ đứng trong xã hội.
…..
Địch Nhân Kiệt dần dần khuyên bảo chàng trai bên cạnh mình. Trong phòng nghỉ dành cho ngục tốt, Lý Trân đang tính tới những thủ đoạn mà đối phương có thể sẽ sử dụng.
Địch Yến trên người khoác bộ quần áo của ngục tốt, ngồi bên cạnh Lý Trân, nàng nói nhỏ:
– Huynh trưởng của muội đã liên hệ với Kim Ngô Vệ rồi, Trương tướng quân Kim Ngô Vệ hứa đêm nay sẽ tăng cường tuần tra quanh Đại Lý Tự.
Lý Trân gật đầu, mặc dù việc Kim Ngô Vệ đi tuần cũng không có nhiều tác dụng cho lắm nhưng chí ít cũng làm cho kẻ địch phải có chút dè chừng.
Lúc này, một tên ngục tốt vội vã chạy tới báo:
– Ngự sử Chu Trung thừa tới thẩm vấn Địch tướng quốc.
Lý Trân nhướn mày một cái, việc Chu Doãn Nguyên đến thẩm vấn Địch Nhân Kiệt vào ban đêm, điều này có thể thông cảm được, nhưng cứ như vậy mãi sẽ làm những việc đã sắp xếp bị rối tung lên.
Địch Yến bên cạnh vội la lên:
– Không thể để cho y mang cha của muội đi, giữa đường sẽ bị kẻ xấu phục kích.
Lý Trân ngẫm nghĩ một lúc, vậy có thể lấy việc Địch Nhân Kiệt bị thương rất nặng ra làm lý do, trì hoãn việc Chu Doãn Nguyên giải Địch Nhân Kiệt đi và chỉ thẩm vấn trong nhà lao thôi.
– Còn có ai tới không?
Lý Trân hỏi.
– Còn có Vương Ngục thừa, nhất định phải kí tên thì Ngự Sử Đài mới có thể đưa người đi được.
– Nhìn cho kĩ rồi nói lại cho ta.
Vương Đức Thọ chủ quản toàn bộ nhà giam của Đại Lý Tự, Lý Trân chỉ là một tên quan coi ngục tép riu, không có tư cách gì để có thể cản được Ngự Sử Đài đưa người đi được.
Lúc này, từng cánh cửa lớn của thiên lao đã được mở, Ngự Sử Trung Thừa Chu Doãn Nguyên cùng mười mấy thị vệ đang tiến vào nhà giam.
Chu Doãn Nguyên tuổi ngoài 50, dáng người cao gầy, sắc mặt nghiêm nghị, trên mình khoác bộ triều phục tứ phẩm màu đỏ thẫm, đầu đội mũ sa, bên hông đeo một trường kiếm, mười mấy thị vệ ai nấy đều khôi ngô, mặt đằng đằng sát khí.
Chu Doãn Nguyên đi tới cánh cửa sắt cuối cùng, rồi giơ ra tấm kim bài chuyên để dẫn giải phạm nhân của Ngự Sử Đài ra. Vương Đức Thọ vội vàng hô lớn:
– Mở cửa lao, đưa phạm nhân ra.
Không biết tại sao Lý Trân luôn cảm thấy bản thân mình đã từng gặp qua người này ở đâu đó rồi. Đôi mắt Chu Doãn Nguyên làm hắn cảm thấy rất thân quen, nhưng Chu Doãn Nguyên sinh ra ở Lạc Dương, bởi vậy hắn khẳng định mình và người này chưa từng gặp nhau bao giờ.
Lý Trân tiến lên phía trước chắp hai tay và nói:
– Khởi bẩm Vương ngục thừa, không có chữ kí lệnh của đại nhân, ti chức không thể mở cửa lao.
– Khốn kiếp!
Vương Đức Thọ giận dữ:
– Đây là Ngự Sử Đài trung thừa, mắt chó nhà ngươi không lẽ mù rồi sao?
– Rất tiếc, đây là quy định của triều đình, không có chữ ký của ngục thừa, ti chức không thể tự tiện mở cửa.
Vương Đức Thọ tức giận nghiến răng ken két nhưng cũng không có cách nào, hắn nói:
– Lấy giấy bút lại đây, đợi đó ta sẽ quay lại trừng trị ngươi.
Hai tên ngục tốt cuống quýt mang giấy bút lại, Vương Đức Thọ đứng bên chiếc bàn nhỏ vừa chửi mắng vừa kí lệnh.
Lúc này, Lý Trân càng nhìn lại càng cảm thấy Chu Doãn Nguyên rất quen. Ngón tay của Chu Doãn Nguyên thon dài nhưng có vẻ rất mạnh, cái tư thế cầm kiếm cũng cho thấy một uy lực to lớn toát ra từ người này.
Trong lòng Lý Trân bỗng sinh nghi. Chu Doãn Nguyên phải là một kẻ thư sinh mới đúng chứ, sao có thế có một vóc dáng của quan võ thế kia và cơ bản là hắn chẳng biết cái gì gọi là Ngự Sử Trung Thừa cả, tất cả đều là Vương Đức Thọ đang nói, hay là….
Lý Trân cảnh giác lùi về phía sau, tay cầm lấy chuôi kiếm, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Chu Doãn Nguyên:
– Chu Trung thừa, ta cảm thấy chúng ta quen nhau thì phải.
Lúc này Chu Doãn Nguyên nở một nụ cười lạnh lùng nói:
– Lý công tử, chúng ta là bạn cũ, đương nhiên là quen rồi.