Hắn lo lắng cho nàng sao?
đúng vậy! trong mắt của hắn nàng có thể thấy sự lo lắng quan tâm.
Nhưng tại sao?
Một người mới chỉ gặp nàng hai lần vậy mà lại quan tâm đến nàng, điều này khiến trái tim băng giá nhiều năm của nàng có chút ấm áp.
“Ân” nàng mỉm cười đáp lại.
nói xong nàng quay người tiếp tục đi về phía thác nước, không hiểu sao thấy nụ cười của hắn nàng thấy trong lòng có một cảm xúc kì lạ, bước chân không tự chủ được nhanh hơn… nàng không muốn quán tâm đến cảm giác xa lạ này.
Sao lại xa như vậy? không hiểu tại sao nhìn cô gái đang ở ngay trước mặt Lãnh Điệp lại thấy xa vời như vậy, chỉ vài bước chân nhưng hắn lại thấy như là cách cả một thế giới vậy. Rõ ràng nàng nở nụ cười tươi tắn đến như vậy, dịu nàng như vậy nhưng tại sao hắn lại thấy nó thật lạnh nhạt, trong mắt của nàng cũng chỉ là sự xa cách không mông muốn người khác đến gần.
Tại sao?
Tại sao ở một cô gái mới mười năm tuổi lại có sự lạnh giá cùng cô độc như vậy? nàng rốt cuộc đã chải qua những gì?
Hàng loát những xuy nghĩ hiện ra khiến hắn quên mất mục đích mình đến đây, hắn cứ đứng đó dõi theo bóng hình mỏng manh của cô gái phía trước. nàng mỏng manh như vậy, tưởng như dòng nước có thể cuốn nàng đi bất cứ lúc nào, nhưng nàng lại kiên định mạnh mẽ khiến cho dòng nước cũng phải cúi mình. Thực là một ‘ tiên nữ’ đặc biệt.
—
những cảm xúc rối loạn của Lãnh Điệp An Ninh hoàn toàn không hay biết. bởi lẽ hoàn cảnh nàng đối mặt không còn thời gian cho nàng suy nghĩ tới những điều đó.
Lạnh!
Trong đầu nàng thực giờ chỉ có một cảm giác này. dòng nước thấm vào da thịt giống như đang cứa từng nhát vào da thịt mỏng manh của nàng, đau buốt. Dòng nước chảy siết giống như có thể cuốn nàng đi bất cứ lúc nào, từng tảng đá trơn bóng dưới chân càng khiến nàng cẩn thận hết sức mình.
Đi tới trung tâm thác nước nàng hít một hơi thật sâu chấn định ngồi xuống bắt đầu vận chuyển tâm pháp, dòng nước trên đầu ầm ầm đổ xuống khiến nàng có cảm giác như mình đang gánh trên vai sức nặng ngàn cân chỉ một phút lơi là thui cũng có thể đè nàng ra thành thật nhiều mảnh nhỏ, chỉ cần một chút thôi nàng cũng có thể bị dòng nước này cuốn đi.
Việc vận chuyển tâm pháp của nàng trở nên rất khó khăn, lượng thiên khí trong thiên nhiên rất đậm tuy rằng tốt cho việc tu luyện nhưng trong hoàn cảnh mới bắt đầu tu luyện như nàng thì lại là một bất lợi lớn, càng cần khống chế để lượng thiên khí không hấp thu quá nhiều nếu không nhất định nàng sẽ bị lượng thiên khĩ quá lớn này làm vỡ kinh mạch, như vậy nếu nàng không chết thì cũng tàn phế, mà nếu bị tàn phế nàng thà chết còn hơn.
Có gắng hết mình! nàng hoàn toàn có thể làm được!
tập trung mọi xuy nghĩ vào việc tu luyện phía trước nàng cố gắng từng chút một vận chuyển thiên khí trên người. Từng chút, từng chút một, dù có khó khăn đến mấy nàng nhất định có thể vượt qua.
Mang theo quyết tâm của mình nàng hoàn toàn không còn để ý tới vạn vật, thời gian cú thế trôi đi trong sự lãng quyên của con người.
—
Mặt trời trên cao đang lặn dần xuống phía Tây, mang đến một mảng ráng hồng rực rỡ, tầng tầng lớp lớp mây chiết xạ nhau biến thành nhiều màu chói lọi ở phía xa.
Thác nước đổ xuống, nước tầng tầng đổ theo, bên trong, có một bóng dáng mảnh mai đang ngồi trên cự thạch, thấy không rõ dung mạo của nàng, cũng chẳng thấy rõ ánh mắt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy muôn vàn cột nước đang hướng nàng trút xuống, tựa như muốn đem bóng dáng nhỏ bé đó ép chặt.
An Ninh một bên niệm theo tâm pháp, lưu chuyển thiên khí, một bên ngăn cản luồng nước cường đại đang cuồn cuộn một lần lại một lần hướng nàng đánh tới.
Nàng cảm thấy eo và lưng dường như muốn vỡ vụn, nhất là ở bả vai, hứng chịu dòng nước mạnh mẽ. Cắn chặt hàm răng, nàng thấy vai mình dường như tê dại, từng đợt đau nhức chạy thẳng vào tâm. Cổ tay kịch liệt đau đớn, thân mình bị ép cong như nhũn ra, thiếu chút nữa chống đỡ không được sẽ bị dòng nước đè bẹp !
Nàng vội vàng chuyên chú vận chuyển một phần thiên khí bên trong cơ thể, một lần rồi lại một lần.
An Ninh rõ ràng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể được tăng lên nhiều hơn, thiên khí lập tức hướng về mọi ngóc ngách trong cơ thể. Chúng nó vui sướng chảy qua bả vai, tâm mạch cùng huyệt vị, chậm rãi thấm vào bên trong cơ thể, lặng lẽ tăng cường sức mạnh cho nàng.
Cảm nhận được cơ mạnh hơn một chút, An Ninh lại càng thêm chú tâm vận chuyển chân khí, mỗi lúc mỗi lúc lại nhiều hơn, chậm rãi lặp đi lặp lại. Nàng chợt phát hiện khi mọi sự chú ý đều tập trung vào cơ thể, ngoại lực cường đại dường như không còn ảnh hưởng đến tri giác. Đây là cảnh giới khi nhập định sao? Thân mình thon gầy của nàng cũng dần dần duỗi thẳng, huyền khí màu trắng trong cơ thể nàng cũng phiêu tán ra bên ngoài, một tầng bạch khí mỏng manh tạo thành vòng bảo hộ, đem nàng che chở trong đó. Tầng khí bảo hộ mỏng manh đó sau một thời gian thì dần mở rộng, cho đến khi đủ kiên cường chống đỡ ngoại lực, như biến thành một cái kén ngăn cách toàn bộ dòng nước bên ngoài.
Cách thác nước không xa Lãnh Điệp vẫn luôn đứng đó, đôi mắt nghiêm nghị nhìn theo bóng dáng nho nhỏ ở giữa thác nước, hai tay lặng lẽ nắm chặt.
Nàng nhất định sẽ thành công.
Không biết tại sao nhìn nàng một mình hứng chịu tất cả tâm hắn lại thấy đau như vậy, dù đối mặt với bao nhiêu kẻ địch cường đại, với chiến tranh khốc liệt hắn cũng chưa từng lo lắng như vậy, nhưng người con gái này lại khiến tâm hắn như lắm chặt lại, mắt cũng không giám rời nàng một chút. Hắn sợ! sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm, sợ hắn sẽ mất đi nàng! sợ hãi như đang cuốn chặt lấy hắn, khiến hắn cũng không thể thoát ra được.
Đây là yêu sao?
Nếu không là yêu tại sao hắn lại thấy lo sợ sẽ mất đi nàng như vậy?
Còn nếu là yêu thì tại hắn phải làm những gì?
Phải giữ nàng bên cạnh sao?…. Đúng vậy… không cần quan tâm đó có phải là tình yêu không nhưng nếu đã lo lắng cho nàng như vậy… hắn nhất định phải giữ nàng ở bên cạnh mình, hắn sẽ bảo vệ nàng, tuyệt đối sẽ không để nang một mình đối mặt với nguy hiểm, chỉ có như vậy hắn mới không phải lo lắng căng thẳng như vậy.
Đúng vậy!
Nhất định phải làm như vậy!
Giống như vừa chút được gánh nặng hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn lại tập trung nhìn về phía trước, ngăn chặn trường hợp xấu nhất sảy ra.
Lượng thiên khí An Ninh hấp thu vào trong cơ thể ngày một lớn mạnh, thiên khí xung quanh như đang bị quả cầu xung quanh hút nấy, cuồn cuộn cuốn về tập trung vào một chõ.
oành!
Một tiếng nổ lớn đổ ra, dòng nước theo đó mà bắn vọt lên tung tóe bay trên không trung, mọi cảnh vật trong thác nước trở lên mờ ảo không rõ ràng. Dòng nước như nhấn chìm người con gái nhỏ bé trong đó.
Lãnh Điệp thấy bản thân mình vội đến sắp điên rồi, người con gái hắn muốn bảo vệ vẫn còn đang ở trong đó, bảo hắn làm sao có thể bình tĩnh được đây. hắn vội vàng chuyển bị phi thân về phía thác nước, thì đúng lúc ấy một bóng hồng xé rách màn nước bay ra.
là nàng! Nhìn thấy nàng an toàn xuất hiện Lãnh Điệp cảm thấy hơi sức của mình như bị cạn sạch, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng mỏng manh đó.
Phi thân ra từ trong thác nước, Thấy Lãnh Điệp vẫn đúng đó An Ninh cảm thấy rất bất ngờ sao hắn vẫn còn ở đây? tuy nàng không biết chính sác đã qua bao lâu nhưng nàng giám khẳng định đã rất lâu rồi. Lại gần chỗ Lãnh Điệp An Ninh lại thấy rõ sự lo lắng chưa rút hết cùng vui sướng không che giấu trong mắt hắn, thấy ánh mắt đó nàng thực rất bất ngờ sau đó lại cảm thấy thật ấm áp.
” Sao huynh còn ở đây?” An Ninh nghi hoặc hỏi.
” Muội đoán xem.” Lãnh điệp hỏi lại nàng. hắn định tiến lên một chút ôm nàng vào lòng, không hiểu tại sao hắn thực sự lúc này rất muốn bao bọc lấy nàng che chở cho nàng, cũng như để bình ổn những cảm xúc trong lòng lúc này.
Nhưng vừa tiến lên một bước, hắn bõng không giữ nổi trọng tâm lao về phía trước. Không phải hắn cố ý mà là do đứng quá lâu cùng lo lắng hắn lúc này cảm thấy chân tê rần, giống như không phải là của mình nữa.
Thấy hắn bất ngờ ngã về phía trước, An Ninh vội vàng đưa tay ra đỡ. nhưng nàng hoàn toàn quên mất bản thân mình cũng chẳng khá hơn là bao, nàng vừa tu luyện xong, bây giờ nàng thực rất yếu không đỡ nổi một người đàn ông to lớn như hắn.
Vì thế bi kịch bất ngờ xảy ra, hắn ngã đè lên nàng, mặt của hắn và nàng chỉ cách nhau một hai phân, chỉ cần một chút thôi có thể chạm đến nhau. An Ninh bỗng cảm thấy tim đập nhanh bất thường, hoàn toàn không còn không còn quy luật vốn có của nó. Nhìn người con Gái ngay bên dưới thân mình Lãnh Điệp cũng cảm thấy thực khẩn trương, nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng hắn thực sự muốn cắn một chút, chỉ một chút thôi nếm vị ngọt nào trong đó.
Nhưng trời vốn không chiều lòng người, bỗng nhiên hai tiếng ho khan cắt đứt không khí mờ ám ấy. An Ninh vội vàng đẩy Lãnh Điệp đứng lên, đôi má vì ngượng ngùng đỏ ửng, trong ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn càng thêm mê người.
Lão tổ tông nghe thấy tiếng nổ vội vàng chạy tới đây thì thấy cảnh hai người như vậy, không khỏi ho khan hai tiếng. Tụi trẻ ngày nay thật là, muốn làm gì cũng phải tìm nơi kín đáo một chút chứ, giữa thanh thiên bạch nhật thế này hoàn toàn coi nhà ông là nơi hoang vu không bóng người à.
Thấy An Ninh ngượng ngùng cúi đầu còn Lãnh Điệp thì nhìn nàng không chớp mắt lão không khỏi cười khổ nói:
“An Ninh chúc mừng! con lại tấn thức.”