Tiểu Lan đưa ra che miệng lại nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ, sau đó đứng ở cửa cầu thang nén tiếng khóc, cô chưa từng nhìn thấy chị Thất khóc ở trước mặt Lạc Viêm Hành, lúc nào cũng vui vẻ, thật giống như nhìn về phía một người bình thường, mà chị Thất càng như vậy thì chị càng khó vượt qua, cho dù thỉnh thoảng phát tiết mắng mấy câu cũng được, nhìn rất đau lòng.
Bác Lương cũng nói có thể cả đời, mấy lần yêu cầu Chị Thất buông tha, để cho anh yên ổn xuống mồ, chị đều từ chối, mọi người nói Chị Thất rất ích kỷ, động lòng người nha, làm sao không ích kỷ? Có lẽ ở trong lòng Chị Thất, thật sự không tiếp nhận nổi Lạc Viêm Hành chết đi? Cho nên vẫn phản kháng, rõ ràng mệt mỏi như vậy, lại biểu hiện không có sao với người khác.
Chị Thất thay đổi bọn họ đều nhìn thấy, vì giúp Lạc Viêm Hành giữ gìn địa vị, vẫn ép buộc mình tự làm chuyện không muốn làm, tình yêu chân thành tha thiết như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Xuân đi thu đến, khắp núi đồi trở nên vàng rực, bên cạnh mặt hồ trong veo tháy đáy, cô gái tóc dài xõa vai, mặc đồ công sở tay ngắn màu xám tro đơn giản, so với lúc ban đầu, gương mặt thịt rõ ràng đã lõm không ít, gầy gò đến nổi gió thổi bay bất cứ lúc nào, không còn xinh đẹp nữa, thậm chí sắp ba mươi tuổi, thật ra chưa tới hai mươi tám tuổi, gầy như que củi, chỉ có ánh mắt kia luôn toát ra thông minh.
Bãi sậy thỉnh thoảng điên cuồng vỗ vào nhau, đứa bé mập mạp một tuổi lẻ năm tháng đã có thể đi lại một mình.
Trình Thất ôm con trai, ngồi ở bên cạnh xe lăn, cảm thụ gió mát ngày mùa thu quất vào mặt, nghiêng đầu tựa vào trên bả vai người đàn ông: “Trời chiều có phải rất đẹp hay không? Đáng tiếc bọn họ nói em đã thay đổi rồi, không sao, chỉ cần về sau ăn nhiều là được, chồng à, chúng ta còn chưa có xem trời chiều cùng nhau đấy ? Anh xem, mặt trời sắp xuống núi rồi, chung quanh sườn núi lá cây đã đỏ, nơi này là vùng ngoại ô, còn có mấy con Bạch Hạc, bọn chúng đứng ở nơi đó đã lâu rồi, có phải rất hâm mộ gia đình ba người chúng ta hay không? Tiểu Hải đã biết đi, biết gọi được rất nhiều người, ông nội, mẹ, cha, dì, chú, cậu, bác, sẽ rất nhanh nói chuyện được với chúng ta rồi, có phải rất vui hay không?”
Người đàn ông ngồi yên tĩnh, vóc dáng vẫn giống như trước kia, có thể thấy được chăm sóc rất tốt.
“Sư bá nói chỉ cần anh có thể tỉnh lại là có thể nhìn thấy được, bầu trời màu xanh dương, áng mây màu trắng, màn đêm màu đen, máu màu đỏ, rèm cửa sổ trong nhà màu tím, anh sẽ phát hiện màu sắc rất kỳ diệu, kết hợp lại với nhau, thật rất đẹp, hiện tại bang hội rất ổn định, không có ai đến gây phiền toái nữa, bọn họ cũng không thể chờ đợi muốn gia nhập vào chúng ta, đề nghị của em rất thành công, hiện tại Phi Vân Bang cũng không ngừng phát triển, đã vươn ra Châu Á rồi, hiện tại mở rộng đến Nhật Bản và nước Pháp rồi, bọn họ đã xem kỹ mấy vùng đất ở Pháp, quyết định thu mua, còn nữa, em cũng muốn con gái, chúng ta cũng sẽ rất thương nó, Tiểu Hải sẽ là bảo vệ nó, công chúa nhỏ của chúng ta nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp, tất cả mọi người hâm mộ, con bé muốn cái gì, chúng ta cho nó cái đó, anh nói có được không?” Không có nhìn anh, nhìn chằm chằm mấy con hạc tự lẩm bẩm.
Mọi người nói, kỳ tích sẽ xảy ra vào lúc bất ngờ, buồn ngủ quá, có lẽ trong núi thật sự có Thần Tiên, chỉ cần cô vừa thức giấc, người đàn ông đã đưa tay ôm cô, nghĩ như thế, đã nhắm mắt ngủ.
Không biết đã trải qua bao lâu, tiếng động trong ngực đánh thức cô, khẽ mở mắt, thì ra là đứa bé muốn ị, quay đầu nhìn về phía người chồng vẫn không có nhúc nhích, cười tự giễu: “Anh xem em rất ngốc, lại còn tin tưởng chuyện hoang đường trong núi có thần tiên! Không cần gấp gáp, đợi lúc nào anh có thể tỉnh lại, em đi đâu cũng sẽ mang theo anh, lễ Giáng Sinh này chúng ta không thể đi Toà thánh Vatican, vậy tháng sau cùng đi nhé? Tháng sau vừa đúng đến Italy làm việc, em xin nghỉ mười ngày xả stress một chút, được không? Không nói chính là chấp nhận!”
Lại một tháng nữa trôi qua, cả gia đình vui vẻ lên đường đi Toà thánh Vatican, lần đầu tiên Tiểu Hải đi xa nhà, đặc biệt hưng phấn, trên đường đi theo rất nhiều người, Phi Vân Bang cũng chỉ có một mình Tiểu Lan ở không, mọi người thận trọng mang người đàn ông đang ngủ mê man lên máy bay, đã như vậy còn du lịch cái gì?
Ban đầu Lương Sách không đồng ý nhưng thấy Trình Thất rất khát vọng cũng phải đồng ý, ông ta phải tự mình đi trước mới yên tâm.
Toà thánh Vatican vẫn như cũ không hề thay đổi, sau khi Trình Thất đặt chân đến làn nữa, rất hoài niệm, mang theo chồng và con trai bố trí vào trong phòng khách sạn đã từng ở, sau đó đi nói chuyện làm ăn với người khác, dọc theo đường đi đều rất bình thường, từ La Mã trở lại khách sạn, cũng không có gì khác thường, nhất định phải giữ bình tĩnh.
Đứa bé đã được Tiểu Lan ôm đi, vuốt ve bày trí quen thuộc, sau đó đến bên cạnh người đàn ông, từ từ ngồi xuống, cởi áo khoác ném lung tung xuống sàn, có chút chán chường, cầm thuốc lá đốt đã lâu, lười biếng nói: “Trên đường về, có một ông bác kéo em lại, ông ta nói ông ta biết anh, ông ta muốn em nói cho anh biết, ông ta đã mở một viện dưỡng lão, buôn bán rất tốt, ông ta nói muốn gặp anh!” Không giống với mấy ngày trước, hôm nay dường như Trình Thất có gì đó không đúng, vẻ mặt rất lạnh lùng.
“Hôm nay đi nói chuyện làm ăn rồi, những người đó nói muốn sang tên hơn hai mươi khu đất bên này cho chúng ta, nhưng thấy em là phụ nữ, bọn họ đã từ chối, em nói em đại diện cho anh, bọn họ nói chúng ta không có thành ý, ha ha, em là ai? Em là Trình Thất, có uốn ba tấc lưỡi, cho nên em đã thuyết phục được bọn họ, có phải rất lợi hại hay không?”
“Vốn nên vui mừng, nhưng em không vui mừng nổi, tại sao? Em vẫn thầm hỏi bản thân mình, đột nhiên phát hiện, đã lâu không có vui vẻ, lâu đến nỗi em cũng quên cười là thứ gì, trước kia ở trong gian phòng này, em thừa dịp lúc anh tắm trộm con dấu của anh, lúc ở Toà thánh Vatican, em bỏ rơi anh, chuyện này em rất hối hận, lần này tới đây, trong lòng rất phức tạp, nếu như lúc ấy em không bỏ lại anh, sẽ như thế nào? Người ta nói có hiệu ứng cánh bướm, có thể sẽ không gặp chuyện không may chứ? Anh xem, em đang nói cái gì? Anh nghe được sao? Con mẹ nó, xem như anh nghe được thì có ích lợi gì?” Hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống đất, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía người đàn ông nửa chết nửa sống, sau đó vứt tàn thuốc, bò lên giường nắm bả vai người đàn ông lắc mạnh, hét lớn: “Tỉnh lại đi, con mẹ nó, rốt cuộc anh muốn ngủ đến lúc nào, anh tỉnh lại cho em, Lạc Viêm Hành, tên khốn kiếp này, rốt cuộc anh có ý gì? Là anh tự nói muốn nắm tay nhau cùng sống đến bạc đầu, ô ô ô ô ô em mệt quá, thật sự rất mệt mỏi, anh tỉnh lại cho em……….”
Người đàn ông không có chút hơi sức, mặc cho người muốn làm gì thì làm, mặc kệ đối phương kêu gọi thế nào vẫn không mở mắt.
Trình Thất gần như điên cuồng, cô đã chịu đựng đủ loại tự nói một mình, hận trong phòng luôn lạnh lẽo, giống như ngủ cùng thi thể, tất cả uỷ khuất trong khoảnh khắc bùng phát: “Anh thật muốn ngủ cả đời sao, ô ô ô ô em van cầu anh tỉnh lại, em sắp không kiên trì nổi, ô ô ô ô em không muốn anh chết, anh có hiểu không? Anh khổ sở? Anh có khổ sở hơn em sao? Nói chuyện với anh đó, chỉ vì anh, em sắp hỏng mất rồi, ô ô ô ô tại sao lại muốn đối xử với em như vậy? Tại sao?”
Ông trời ơi, rốt cuộc đến lúc nào mới để cho anh ấy tỉnh lại? Thật không có thuốc nào cứu được nữa sao?
Dần dần, trong lỗ mũi người đàn ông bắt đầu chảy máu tươi, hiển nhiên là động tác quá lớn, mà Trình Thất lại làm như không thấy, tiếp tục dùng sức đánh lồng ngực kia, khóc đến mệt mỏi: “Anh muốn chết phải không? Không có cửa đâu, anh là tên lường gạt, ô ô ô ô anh lừa tình cảm của em, gạt em đi cùng anh, gạt em sinh con cho anh, lừa gạt xong rồi cứ nằm như vậy, tại sao tất cả khổ sở đều muốn một mình em chịu đựng, ô ô ô ô anh nói đi, tại sao?” Đánh mệt, giọng nói cũng tắc nghẹn, mới nằm ở trong ngực người đàn ông nghẹn ngào.
Không biết do tiếng khóc cô gái thức tỉnh người ngủ mê, hay máu mũi càng lúc càng nhiều làm cho anh không thể không thức tỉnh, vẫn không có nhúc nhích, mười ngón tay bắt đầu cử động mạnh.
Trình Thất nhạy bén ngồi dậy, kinh ngạc nắm tay của người đàn ông, lại nhìn gương mặt kia một chút, hai mắt nhắm nghiền, nhưng ngón tay thật đang cử động, thật sự có kỳ tích, thật sự có kỳ tích, xuống giường vọt tới cửa, sau đó đến một gian phòng dùng sức vỗ vào cửa gỗ: “Sư bá, sư bá, ngón tay của anh ấy chuyển động, sư bá…..”
Nửa giờ sau…..
“Kỳ tích……..” Lương Sách không thể tin được, cầm máu cho người đàn ông, sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả, kéo tay phải người đàn ông nói: “Trình Tiểu Bảy, dường như cậu ta có ý thức rồi!”
Trình Thất che ngực, nín khóc cười: “Có thật không? Sư bá, ông đừng gạt tôi!”
“Ừm, các người đều đi ra ngoài!” Sau khi căn dặn mọi người, Lương Sách mới giật mình vô cùng vui mừng bảo đảm: “Không tới mười ngày, tôi nghĩ cậu ta nhất định có thể tỉnh lại, hiện tại chúng ta lập tức trở về nước!”
“Sư bá, anh ấy tỉnh lại sẽ nhìn thấy đúng không?”
“Đúng vậy!” Thành công, lại một lần thành công, kỳ tích y học.
Sau một lúc, trong phòng lại rơi vào yên tĩnh, chưa bao giờ Trình Thất luống cuống tay chân như vậy, cô cũng biết nhất định có thể, theo lý thì nên vui mừng, trong lòng cô lại không vui, sư bá nói có thể tỉnh thì nhất định có thể tỉnh, nếu như anh tỉnh lại, phát hiện cô không hoàn hảo, ngược lại rất xấu xí thì làm thế nào?
Phát hiện cô hoàn toàn không xứng với anh thì làm thế nào? Hơn nữa chính cô cũng cảm thấy không xứng với người ta, anh yêu là lúc không nhìn thấy Trình Thất, không phải Trình Thất bây giờ, có lẽ anh sẽ vì lương tâm sống với cô cả đời sao? Nhưng đó là tình yêu sao? Là cô muốn sao?
Vùng vẫy hồi lâu, mới khổ sở cười lắc lắc đầu, đứng dậy đi tới bên giường, nhìn gương mặt đẹp trai đủ làm người ta loạn tâm thần, nói: “Em yêu anh, trước kia cũng yêu, về sau cũng yêu!”