“Tất cả đều tìm kỹ cho tôi, đào sâu ba thước cũng phải tìm ra người cho tôi!”
Tại một ngã ba đường, hơn bốn trăm người không dám công khai mang súng ra trận, đều trở lại thời trước giải phóng, vác mã tấu và côn gỗ, xem ra đại tỷ thật xem Trình Thất kết nghĩa chị em chết sống rồi, ra quân rầm rộ như thế.
Phía trước, Lăng La Sát một chân dậm trên đầu xe, một chân đạp chiếc ghế, ghét ác như cừu, sau khi căn dặn xong, dẫn đầu nhảy xuống đất cầm điện thoại lên: “Có tin tức à. . . . . . Thật? Tốt, tốt, tốt! Tất cả đều nghe được rồi, cảnh sát đã tìm được, đường số 19 phía đông, nơi đó gần đây, có thật nhiều nhà dân đang xây dựng, lục soát từng nhà cho tôi, đi!”
Chị Thất ơi chị Thất, ngàn vạn lần chị đừng có chuyện, cầm tấm hình gần bảy centimet, đó là một cô gái mặc âu phục, tóc dài rũ xuống vai, mang khung kính viền bạc, trong ngực ôm tạp chí tuần san, ánh mắt lạnh lùng, trên ngực đeo bảng hiệu Phó tổng giám đốc một tập đoàn kinh doanh trang sức, liếc mắt vừa nhìn, lại có sáu phần giống với Trình Thất.
Hai tháng trước, Lạc Viêm Hành ủy thác cho cô nhất định trước ngày hôn lễ phải tìm được người này, thông qua vô số đường dây rốt cuộc tìm được, còn chưa kịp báo cáo tin tức này cho người trong cuộc, nếu như có chuyện không hay xảy ra, không phải uổng công sao?
Toàn thể hắc đạo chính giới xuất động, làm cho người người trong thành phố F cảm thấy lo lắng, các trung tâm thương mại e sợ rước họa vào thân, rối rít tạm ngừng buôn bán, đám dân cư trong thành phố khó được nghỉ một ngày, mừng rỡ thanh nhàn.
Mỗi con đường phố không một người dạo chơi, cảnh sát tốp năm tốp ba tìm kiếm cái gì chung quanh, không dám chút nào chậm trễ.
Đường phía đông càng bị thế lực xã hội đen bao vây tầng tầng lớp lớp, Kỳ Dịch không ngờ người của đối phương tới gấp mấy trăm lần bọn họ, tin tức cũng biết được từ xã hội đen, quả thật có lẽ Lạc Viêm Hành mạnh hơn so với anh.
“Như thế nào? Con dâu nuôi của tôi thật ở bên trong?” Tôn Kế Trung đã nắm một ông già mặc cảnh phục ép hỏi.
“Tám chín phần, ông đừng có gấp, cho dù đánh bạc tánh mạng chúng tôi cũng sẽ nổ lực mang người ra ngoài cho ông!” Lão cục trưởng dùng sức tránh ra khỏi, đây là chuyện gì? Giúp đỡ xã hội đen tìm người, tại sao Trần Vĩnh Bình đích thân phát mệnh lệnh, mặc dù không biết người làm chỗ dựa cho Trần Vĩnh Bình là ai, nhưng có thể ra lệnh các quân khu lớn, tuyệt đối không phải là người ông ta có thể trêu chọc.
Tôn Kế Trung gấp đến độ mồ hôi đầm đìa, sắp kết hôn rồi, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì mới phải, quan trọng nhất là cháu nuôi có thể bình an.
Kỳ Dịch nắm chặt khẩu súng, dẫn 20 người đồng đội từ dưới cống thoát nước đánh trận đầu, mặc kệ như thế nào, anh cũng muốn bảo vệ cô chu toàn.
Trong căn phòng bí mật, bóng dáng La Hiểu Hiểu đã biến mất, Trình Thất không chút sinh khí cuộn rúc trong vũng máu, tư thế đôi tay vẫn bảo vệ vào bụng, sống chết khó xác thực.
‘Ầm! ’
Cánh cửa sắt bị đạp một cước văng ra, Kỳ Dịch đi đầu, giơ súng lục lên quát to: “Không được nhúc nhích. . . . . .” Trong nhà không có bao nhiêu chỗ ẩn nấp, có thể thấy được kẻ địch đã sớm rút lui, chỉ có người giống như đã chết, ‘Bộp’ khẩu súng rơi xuống đất, vẫn đến chậm một bước sao? Hóa đá loại đứng tại chỗ, cô gái đó luôn không hãi sợ quyền uy, lúc này lại không nhúc nhích nằm ở đàng kia, không lên tiếng gọi, mà giống như mất hồn chậm rãi tiến lên, sau đó điên cuồng ôm lấy cô gái lắc mạnh hai vai, giận dữ hét: “Tại sao em không nghe lời ? Tại sao? Đã nói với em bao nhiêu lần, sớm muộn sẽ ngã, tại sao em không tin?”
Cô gái cúi thấp đầu, không có đáp lời, Kỳ Dịch đã sớm lệ tràn khóe mắt, run rẩy nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn bị máu nhuộm đen, khàn khàn nói: “Không phải nói rất có năng lực sao? Tại sao không đáp lời ? Cô gái ích kỷ này. . . . . .” Nếu như anh sớm khuyên cô đi đường chính đạo, cũng sẽ không rơi vào kết cục này, đều do anh quá vô dụng, quá vô dụng!
“Chị Thất. . . . . . Chị Thất. . . . . .”
Lăng La Sát chạy tới thì thấy cảnh tượng Trình Thất đã chết, đứng ở cửa không chớp mắt, tê liệt ngã xuống, đã chết rồi sao? Cứ chết như thế? Tại sao trong lòng khó tiếp nhận như vậy? Thật vất vả tìm được người tri âm, sẽ không chết, Trình Thất sẽ không chết, không muốn tiếp nhận, đi qua muốn đoạt lấy người . . . . . .
“Cút ngay!” Kỳ Dịch đẩy người nhào tới, ôm chặt lấy đỉnh đầu người chết, cắn răng căm hận nói: “Đều là các người, đều là các người!” Không làm gì tốt, nhất định làm xã hội đen.
“Trời ơi, con dâu nuôi của tôi, tại sao chảy nhiều máu như vậy ?”
“Chị Thất, ô ô ô trời ạ Chị Thất, ô ô ô!” Ma Tử và Salsa khóc đến ngất trời, mạnh mẽ xông qua đoạt lại cô gái ngủ say, Salsa bất chấp tất cả, bóp miệng Trình Thất bắt đầu làm hô hấp nhân tạo, cô không thể để cho chị chết, tuyệt đối không thể, chị không thể chết được, cứ từng hơi từng hơi, liên tục hơn mười lần, sau đó phát hiện cái gì, ngưng hơi thở, đưa đôi môi lại gần cánh mũi kia, vui mừng ngửa đầu: “Chị còn thở, chị còn thở !”
Ma Tử vội vàng đưa ngón tay dò xét, hơi thở yếu ớt như không có, nhưng cô cảm nhận được, ôm ngang lên xông ra ngoài: “Mau tìm bác sĩ, Chị Thất còn sống!”
Lúc này Tôn Kế Trung mới đứng dậy nâng trán gầm hét lên: “Tìm A Nam cho tôi !”
Hàn Dục lạnh lùng nhìn chằm chằm vũng máu này, lấy điện thoại di động ra, âm thanh lạnh lẽo như hàn băng: “Lập tức tới đây!” Sau đó nhìn về phía Bạch Diệp Thành: “Đi điều tra một chút, rốt cuộc là ai không tự lượng sức như vậy! Còn một giờ nữa Đại ca mới về tới, phải cho anh ấy câu trả lời thỏa đáng!”
Đến hiện tại, Bạch Diệp Thành cũng không quên được hình ảnh mới vừa rồi, quả thật không thể nào thích cô gái kia, nhưng chưa từng nghĩ tới tổn thương cô, khàn khàn nói: “Đứa bé. . . . . . Không còn hả ?” Sau khi Đại ca biết, nhất định sẽ rất khổ sở.
Hàn Dục nuốt nước miếng, đều do bọn họ thiếu thận trọng, nên tìm người đi theo cô gái kia 24h, đều là lỗi của bọn họ.
Bên trong biệt thự nhà họ La, La Hiểu Hiểu kinh sợ quá độ, run rẩy bưng ly nước nhìn về cha: “Cha, con. . . . . . con đã giết cô ta, chúng ta còn có thể đi sao?”
“Hôm nay cả thành phố khu cũng bị phong tỏa, có chạy đằng trời, cha không ngờ cô gái này có sức ảnh hưởng lớn như vậy, tất cả cảnh sát cũng xuất động, con xác định cô ta đã chết?” Chỉ có chết rồi, mới sẽ không bị người phát giác.
“Vâng, nhìn cô ta tắt thở, bây giờ chúng ta làm thế nào?” Cô cũng không ngờ Trình Thất này bản lãnh lớn như vậy, làm thế nào?
La Ngọc Khôn siết chặt chiếc nhẫn bằng ngọc, cười lạnh nói: “Hôm nay chỉ có một con đường có thể đi, chết cũng không thừa nhận, không có chứng cớ, bọn họ cũng không dám làm càn, đi, đi tìm chú của con !” Có bọn họ, thế lực cảnh sát lớn hơn nữa cũng phải kiêng kỵ ba phần.
Ngoài phòng giải phẫu, bị vây nước chảy không lọt, tiếng khóc ngất trời, Đông Phương Minh đứng ở cửa không chịu rời đi, trong đầu tất cả đều là hình ảnh những năm này cùng nhau chiến đấu, cùng nhau đối mặt Phi Vân Bang lên lên xuống xuống, anh không tin ông trời tàn nhẫn như vậy, Chị Thất có phúc đức lớn, sẽ không chết đi như thế.
“Chị, ô ô ô ô chị chết Salsa làm thế nào, ô ô ô ô!”
Ma Tử ôm chặt cô gái khóc không thành tiếng, nức nở nói: “Chị Thất sẽ không chết!”
“Đại ca, anh bình tĩnh một chút, không thể đi vào!”
Đang lúc này, ở cửa ra vào, một người khí thế dũng mãnh, Lạc Viêm Hành ra tay, bộ dáng kia giống như muốn nuốt sống người ta vào bụng, trầm mặt muốn đá văng cửa phòng giải phẩu, bị đám người Lộ Băng mạnh mẽ ngăn lại: “Lạc Viêm Hành, anh tỉnh táo một chút, bên trong đang cấp cứu, cho dù là ai cũng không thể quấy nhiễu !”
“Buông ra!” Lạc Viêm Hành lạnh lùng trừng mắt về phía mọi người, còn thiếu có rút súng nhắm vào.
“Đại ca, A Nam nói còn có một đường sinh cơ, thật mà, hiện tại anh đi vào sẽ quấy nhiễu đến cậu ta !” Hàn Dục nắm chặt cánh tay người đàn ông khuyên nhũ.
Lạc Viêm Hành giống như rơi vào điên cuồng, vô cùng mạnh mẽ, tránh thoát mọi người xông vào phòng giải phẩu, trở tay khóa trái cửa, lại một lần nữa hận con ngươi không nhìn thấy, tiến vào thì như thế nào? Còn không phải không nhìn thấy gì sao ?
“Đại ca!” A Nam không chút nào bất ngờ gọi một câu, sau đó tiếp tục cúi đầu bận rộn, đã sớm biết sẽ xông tới cho nên mới để cửa, loại hình ảnh này đã thấy quá quen.
Khâu Hạo Vũ quên mất giải thích, nhìn chằm chằm màn ảnh, ngôn ngữ chướng ngại, khổ sở nói: “Cả đỉnh đầu đều chụp dưỡng khí, trên mặt không có chút máu, trên người tất cả đều là máu, đại ca, anh đi phía trái ba bước, sau đó đi thẳng tới mười bước. . . . . . Ngồi xuống, ngay phía trước là tay của cô ấy. . . . . . Hôm nay anh chỉ có thể chạm được tay của cô ấy.”
A Nam liếc một cái cảnh cáo: “Hai cổ tay của cô ấy cũng bị vật cứng đập trúng, cổ tay trái gảy xương, cổ tay phải cũng đã sưng đỏ, đề nghị không nên đụng!”
Nơi nào của cô có thể đụng? Lạc Viêm Hành nhẹ nhàng vuốt ve cô gái đầu ngón ta, vì sao lạnh lẽo như vậy? Khàn khàn nói: “Có mấy phần chắc chắn ?”
“10%, bị thương quá mức nghiêm trọng, đặc biệt là cánh tay, tôi nghĩ là vì cô ấy bảo vệ thai nhi, cho nên chuyển tất cả khổ sở đến cánh tay, hiện tại máu đã lưu thông, lúc đưa tới thì máu cũng tím tái rồi, đến chậm nửa giờ, cho dù sống lại e rằng cũng phải cắt bỏ !”
Nghiêm trọng như thế? Đứa ngốc, đứa bé không có thì có thể có nữa, tay không có, làm sao mọc dài ? Thì ra cô quan tâm đứa bé này hơn mình, 10%. . . . .
“Nghiêm trọng nhất là phần lưng, là thiết côn gây thương tích, xương vai bên phải có dấu vết bị tan vỡ, cũng may không phải là cổ, nếu không Hoa Đà tái thế cũng không thể xoay sở, xương sườn bên trái gãy hai cây, là đấm đá tạo thành, cũng may đôi tay cô ấy vẫn co lại, nếu không, gân cùi chỏ đã gảy lìa, chị dâu biết bảo vệ tánh mạng như thế nào, vết thương hai chân tất cả đều ở phần thịt, che chở gân cốt, chỉ là mắt cá chân bị trật khớp!” Lúc bị đánh còn có thể nghĩ biện pháp giữ mình, thật sự là hiếm thấy, tình nguyện trầy da sứt thịt, cũng tuyệt đối không thể tổn hại tới xương cốt, gân mạch, đây mới là chỗ trí mạng.
Lạc Viêm Hành nhắm mắt, dịu dàng kéo bàn tay của cô gái xuyên qua quần áo, nắm thật chặt đặt ngay tim, cảm thụ hơi lạnh như băng chạm vào, lại cười nói: “Cảm nhận được không ? Nó rất đau, cho dù em còn có thể kiên trì hay không, cũng phải tiếp tục cố gắng cho anh, không có em, anh cũng có thể sống, nhưng trong thế giới của anh sẽ không bao giờ có màu sắc nữa !”
A Nam không dám tin liếc mắt nhìn, đại ca cũng sẽ khóc sao, hỏi thế gian tình là vật chi, hẹn nhau sinh tử cùng đi, aiz, xem ra anh phải suy nghĩ ý hết mọi biện pháp cứu sống người, nhưng anh là người, không phải thần, không phải anh nghĩ mà có thể cứu.
Trình Thất không nghe được, lúc này đang đặt mình trong một không gian thu hẹp tối tăm, cảm nhận như có kim châm, đau đến gần như co rút, đang muốn cúi đầu trước số mạng thì bên tai truyền tới tiếng gọi của người đàn ông, trong tay truyền đến ấm áp, cũng không có màu sắc nữa ? Cô biết có thể sẽ chết trong thoáng chốc, cô không muốn chết, thì có biện pháp gì?
Rất muốn mở mắt ra nhìn gương mặt đẹp trai nhớ thương, nhưng cho dù cô tập trung ý thức như thế nào, cuối cùng cũng vô ích, một lần cuối cùng cũng muốn tước đoạt sao? Nếu như nghe lời anh, ở trong nhà chờ đợi thì tốt biết bao?
“Chủ nhiệm, ngón chân của cô ấy đang động!” Y tá nhỏ ngạc nhiên chỉ vào ngón chân ngọa nguậy, vẫn còn ý thức.
“Cô đang chảy nước mắt!”
“Cố gắng tăng cường nhịp tim!”
A Nam nhíu mày, vừa mổ vết thương vừa dặn dò: “Anh Hành, dường như cô ấy có thể nghe được lời của anh, tiếp tục nói chuyện với cô ấy, nếu tiếp tục giữ vững như vậy, chỉ cần cô ấy không buông tha, chúng ta mới thể nắm chặt!”
Lạc Viêm Hành gật đầu lung tung, đưa tay sờ về phía chụp dưỡng khí, thật giống như đang vuốt ve mặt của cô gái, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nói cái gì cho phải, dịu dàng nói: “Trình Thất, em nghe được có đúng không? Em đừng buông tha, nếu em đi rồi anh phải làm thế nào? Em còn chưa mặc áo cưới, còn chưa làm cô dâu của anh, nếu em chết đi, hôn lễ cũng sẽ cử hành như thường, em nhẫn tâm nhìn anh và một cỗ thi thể sống chung cả đời sao? Nhẫn tâm nhìn ngày hôn lễ, ngày thứ hai chuyển sang thành tang lễ sao? Anh đã mất đi đứa bé, còn muốn anh mất đi cô dâu sao? Không muốn nhìn Salsa xuất giá sao? Đúng rồi, em còn có người chị, những thứ này em không muốn biết sao? Lăng La Sát đã tìm được cô ấy, tên là Mạc Băng, là người chị cùng cha cùng mẹ với em, lớn hơn em ba tuổi, năm đó cha của em mang theo cô ấy và em vừa mới sinh ra đi về quê, vì kiếm sống, cha của em gửi cô ấy cho một gia đình giàu có, đã thông báo cho cô ấy tới thăm em, cô ấy nghe thế chuyện thì vô cùng kích động, đã lên máy bay rồi? Cho dù như thế nào, em cũng phải gặp mặt cô ấy một lần phải không?”
Hốc mắt Trình Thất càng chảy nước mắt, chị, cô còn có chị? Hình như nhớ năm đó ở trong ảnh gia đình thấy có một cô bé khác, nhưng cha chưa bao giờ nhắc tới, cũng không có người nào nói với cô còn có người chị, chuyện này bị quên lãng, chị, vẫn mơ ước có một người anh hay chị, có người thương có người yêu, thật có người chị rồi, còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, cô không thể chết được, cho dù khó khăn, cũng phải sống sót.
Nhưng thật rất mệt mỏi, thật đau đớn, giống như chỉ cần vừa buông lỏng sẽ tiến vào một Thế Giới Cực Lạc, cũng vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ, chưa bao giờ biết Lạc Viêm Hành yêu cô như vậy, mặc dù chết cũng muốn cưới cô, chỉ nghĩ đến hình ảnh kia một chút, mỗi lỗ chân lông đều phát lạnh, đã dùng hết tất cả sức lực bản thân rung động nhè nhẹ ngón trỏ.
Ngón tay đang lay động, Lạc Viêm Hành hưng phấn khác thường: “Tay của cô ấy cũng cử động, A Nam, cậu nhanh lên một chút!”
“Đổi một túi máu!” A Nam nặng nề gật đầu, cũng bị thương thành như vậy, còn chưa có ngất đi, rất giỏi, vẫn là lần đầu gặp phải bệnh nhân bị thương sâu như vậy vẫn còn tỉnh táo, tận lực tránh tất cả bộ vị đau nhức, muốn bảo vệ người lớn còn phải bảo vệ đứa bé, sức khiêu chiến cực lớn, xem ra đại ca đã xác định đứa bé không có, trước hết anh không nói cho đại ca, muốn dựa vào chính mình tranh thủ công lao, hơn nữa không cứu sống, không phải làm cho người ta không vui sao ? Tội lỗi của mình cũng sẽ tăng thêm.
Bởi vì đòn nghiêm trọng tạo thành hiện tượng sanh non giả mà thôi, bệnh thông thường, điều dưỡng thật tốt cũng không lo ngại.
Giải phẫu tiến hành hơn sáu giờ, cuối cùng thành công mỹ mãn, A Nam cởi bao tay, nhìn toàn thân cô gái bị bọc lại, nói: “Tôi đã tận lực, về phần cô ấy có thể sống tiếp hay không, phải trông chờ vào ý chí của cô ấy rồi, toàn thân giải phẫu rất thành công, cánh tay trái sau này có thể vận động được hay không cũng không dám bảo đảm, đại ca, tôi đi chuẩn bị một chút thuốc men trợ giúp vết thương khép lại, đẩy người về phòng bệnh trước đi !”
“Đi đi!” Lạc Viêm Hành cũng thở phào nhẹ nhõm, nghe nhịp tim đập bình thường thì thật rất cảm kích Trình Thất kiên cường, hơn nữa tỉ lệ sống sót cũng đạt tới 70%, căn bản qua nguy hiểm, thần kinh cẳng thẳng từ từ buông lỏng, đi theo các y tá tới phòng bệnh, lúc này mới quyết định đi làm một chút chuyện nên làm: “Hàn Dục, lập tức điều tra cho tôi, rốt cuộc là ai!”
Mặc kệ là người nào, cũng sẽ không bỏ qua.
“Dạ!” Hàn Dục thở ra một hơi, xoay người chạy ra ngoài cửa, cảm tạ ông trời, thật sợ cô gái chết, đại ca sẽ không gượng dậy nổi, may nhờ trời xanh che chở.
Phần còn lại chính là thủ phạm rồi, dám trên trèo đầu Long Hổ Hội, không biết sống chết.
“Cô ấy chính là Thất Thất?”
Lúc Mạc Băng chạy đến, cô ‘em gái’ đó đã ra khỏi phòng giải phẩu, đang yên tĩnh nằm ở trên giường bệnh, vạch ra đám người tiến lên ngồi ở đầu giường, nhìn về phía mặt của cô gái cẩn thận suy nghĩ, quả thật rất giống, dù sao lúc ấy mới ba tuổi, không nhớ được cho nên không hề tìm kiếm, một loại cảm giác máu mủ tình thâm nói cho cô biết, đây là người thân của cô, người thân duy nhất.
Cha mẹ nuôi cũng nói cho cô biết, đã từng là họ Trình, cha là Trình lão cửu, nâng lên cánh tay bọc kín thạch cao và băng gạc: “Thất Thất? Nghe được không? Chị là chị của em !”
“Các người nhìn xem, chị của Chị Thất thật xinh đẹp, giống như tiên nữ !”
“Là người phụ nữ mạnh mẽ!”
“Nghe nói chị của chị Thất là Phó tổng giám đốc công ty tài chính số một số hai, hơn nữa sang năm đã thăng lên tổng giám đốc, quản lý ba trung tâm trang sức!”
“Tài sản hơn ngàn tỷ!”
“So với Chị Thất tốt hơn !”
Ma Tử nhìn Mạc Băng không ngừng hâm mộ, cũng là phụ nữ, tại sao người ta có bản lãnh như vậy? hai bằng tiến sĩ đại học Oxford, trước mắt còn có lưu hình của cô, giơ tài liệu trong tay, là người nghiêm túc, làm việc kỹ lưỡng, chậc, chậc, chậc, có hình dạng này chị cũng là một loại kiêu ngạo, sau khi Chị Thất tỉnh lại, nhất định sẽ rất vui mừng.
Đối với chuyện của chị Thất, Lạc Viêm Hành lại có thể để ý như thế, lúc này mới thông báo, là chuẩn bị cho Chị Thất một món quà bất ngờ trong lễ cưới sao? Thật là lãng mạn nha!
Lạc Viêm Hành tự mình bưng một ly nước lọc cho Mạc Băng: “Vất vả cho cô!”
Mạc Băng lạnh nhạt nhận lấy, mắt phượng trừng lên: “Tại sao anh không nói sớm cho tôi biết?”
“Tôi cũng mới vừa biết được. . . . . .”
“Nói nhảm !” Cô gái không cho chút mặt mũi, nheo mắt: “Hơn hai tháng trước đã có người theo dõi tôi, quên đi, lười phải nghe anh giải thích, tôi không cần biết anh là ai, về sau nếu để cho cô ấy bị thương, làm chị cả, tôi có quyền mang cô ấy đi!”
“Oa, anh nhìn cô ấy đi, cũng không sợ Lạc Viêm Hành, rất được!” Tiểu Lan hai tay đan vào nhau, nếu cô có được người chị bảo vệ như vậy thật tốt, hơn nữa mái tóc kia rất thẳng, cô gái mặc âu phục vẫn rất xinh đẹp.
Lạc Viêm Hành mím môi, lọt vào suy tư, tại sao nhà họ Trình, ai cũng hung hãn thế này? Người nào cũng khó dây vào, cười nói: “Đó là tự nhiên!”
Mạc Băng dùng đầu ngón tay vén sợi tóc trên trán Trình Thất, nhìn chằm chằm mặt nạ dưỡng khí chụp xuống khuôn mặt trắng bệch, cánh môi nức nở nói: “Nếu chị biết trên thế giới còn có em, nhất định sẽ tới tìm em, những năm này nhất định rất khổ sở chứ?”
“Sáu tuổi Chị Thất bị buộc đưa đến bên này, một mình không cửa không nhà không người thân, xin ăn ở đầu đường!” Ma Tử lặng lẽ đi tới trả lời giúp trình Thất.
“Sáu tuổi?” Mạc Băng đau lòng cúi đầu, hốc mắt từ từ đỏ lên, sau đó không thể chịu nổi nước mắt rơi xuống, lúc cô sáu tuổi vẫn còn ở trong ngực cha mẹ nuôi làm nũng, ban đầu biết mình bị đưa ra ngoài, còn rất hâm mộ có thể đi theo bên cạnh cha cô, thì ra mình hạnh phúc hơn nhiều so với cô, cũng không ghen tỵ, làm chị nên nhường cho em gái, nếu như có thể làm lại, cô tình nguyện người chịu tội chính là cô.
Trình Thất vẫn không có hơi sức mở mắt, đây chính là chị sao? Âm thanh thật dễ nghe, Lạc Viêm Hành, cám ơn anh, cám ơn anh giúp em tìm được chị, có người thân quan tâm cảm giác rất tốt.
“Vâng, nhưng Chị Thất không có oán trời trách đất, vẫn một mình dốc sức kiếm sống đến bây giờ, xem như có chút thành tựu!”
Sáu tuổi đã bắt đầu dốc sức kiếm sống, Mạc Băng không dám nghĩ đó là hình ảnh như thế nào, lúc cô còn đòi vây cá ăn không ngon thì em gái ruột của mình cũng đang xin cơm ăn, yêu thương vuốt tóc cô gái, khóc ròng nói: “Xin lỗi. . . . . . Chị thật không biết. . . . . . Còn có em, thật xin lỗi. . . . . .”
Nếu như không nhờ Lạc Viêm Hành, có lẽ cả đời cũng không biết còn có người em gái, càng không biết mình được nhận nuôi, dù sao cha mẹ đối với cô quá tốt, cho cô thừa kế tất cả gia sản, thì ra cha ruột là phần tử ngoài vòng luật pháp, mẹ vì sinh khó mà chết, ba tuổi đã bị đưa ra ngoài, mặc dù những chuyện này không nhớ rõ, nhưng lại là sự thực.
Thấy Trình Thất cũng rơi lệ, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi, cười nói: “Em phải nhanh khỏe lại, chị còn có rất nhiều lời nói muốn nói với em, về sau em không bao giờ cô độc nữa, có chị ở đây, sẽ không dám khi dễ em, em còn chưa nhìn thấy mặt chị, không thể có chuyện!”
Hàn Dục vội vàng vào nhà, kề vào lỗ tai Lạc Viêm Hành nói: “Mặc dù trong xe không có dấu tay khả nghi, nhưng tìm được mảnh da của La Hiểu Hiểu, đã kết luận chính là cô ta, trong căn phòng bí mật cũng có dấu vết của cô ta!”
Lạc Viêm Hành từ từ giương mắt nhìn Trình Thất một cái, mới đứng lên nói: “Đi!”
“Anh Hành, tôi có lời muốn cho anh biết. . . . . . Anh Hành, Anh Hành!” A Nam buồn bực cau mày, chuyện gì gấp gáp như vậy? Cũng không cho anh ta thời gian giành công, quên đi, dù sao người không chạy được.
Vẫn ngồi ở trong hành lang chưa từng động đậy, Kỳ Dịch vừa định đi lên ngăn trở, nhưng nghĩ tới Trình Thất bị thương, cũng lựa chọn thờ ơ, anh cũng không muốn thả hổ về rừng, cũng không tin luật pháp có thể giải quyết, vậy thì để cho Lạc Viêm Hành đích thân xử lý đi, loại người như thế vốn nên bị róc xương lóc thịt, nếu Lạc Viêm Hành ngồi yên không để ý đến, thì anh cũng không cần thiết tiếp tục ở lại nơi này.
Bạn bè, làm bạn bè cả đời không tồi.
Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, ánh sao chiếu lấp lánh trên bầu trời, ánh trăng cô đơn cũng ló dạng, gió đêm phất phới thổi lá cây vang xào xạc, cảnh đêm tươi đẹp như thế lại rửa không sạch thù hận trong lòng người.
Biệt thự nhà họ La vốn đang lặng lẽ yên ắng, một tiếng súng vang lên, đưa tới gió tanh mưa máu, vô số quân nhân sớm có chuẩn bị, bắt đầu nổ súng.
‘rầm rầm rầm! ’
Tiếng súng không hề gián đoạn, Hàn Dục quát lạnh: “Lập tức xông lên giết !”
“Xông lên !”
Hết thẩy hơn ba trăm người xông lên, đánh cho kẻ địch nhiều lần lui về phía sau, mùi máu tươi theo gió thổi vào trong lỗ mũi mọi người, chẳng những không thương hại vì đồng đội tàn sát lẫn nhau, ngược lại càng khơi dậy tính khát máu, một đứa trẻ cũng không bỏ qua.
Ngoài cửa lớn, trong ghế xe, ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông nhìn ngoài bóng đêm cửa sổ, cảm thấy báo thù sẽ tốt hơn, nhưng nghĩ tới con trai còn chưa ra đời, cơn đau xót mất con cho dù bất kỳ niềm vui nào cũng không thể chống đỡ.
“Các người là ai ?”
Năm người đàn ông lao ra khỏi phòng rống giận, dám công khai giết người, thật quá đáng rồi.
Trong sân, đứng đầy người áo đen, mọi người đều giống như đối mặt với kẻ địch thù sâu tợ biển, đặc biệt là Hàn Dục, đáng thương cho thằng nhóc còn chưa ra đời đã bị ép chết từ trong trứng nước, càng nghĩ càng oán giận: “Thế nào? Cũng không dám ra ngoài à?”
Cửa bị kéo ra, La Hiểu Hiểu níu La Ngọc Khôn cùng các vị lãnh đạo quân khu ra khỏi phòng, la lớn: “Hàn Dục, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Đến liền giết người, chúng tôi chọc tới anh sao ?” Cho dù cô giết Trình Thất, nhưng Lạc Viêm Hành cũng không nên đối với cô như vậy, dù sao cô yêu anh rất nhiều năm.
Đang lúc này, Lạc Viêm Hành hai mắt đỏ ngầu đứng ở phía sau đám người, tất cả tâm tình cũng lộ ngoài, giống như ác ma nhập vào thân, bất cứ lúc nào cũng có thể hút đi linh hồn của mọi người, hơn mười phút ngắn ngủn, Biệt thự nhà họ La đã máu chảy thành sông nhưng anh lại không thèm để ý chút nào, không muốn nghe nói nhảm, ngửa đầu nhìn gần một trăm quân nhân liên tục lùi về phía sau : “Giết cho tôi!”
“Khoan đã!” La Ngọc Khôn giơ tay lên, nhìn người đàn ông đã từng thiếu chút nữa trở thành con rể, hừ lạnh nói: “Cậu thật muốn đối địch với quốc gia?”
Một ông già cũng chỉ vào người đàn ông thét to lên: “Lạc Viêm Hành, cậu thật to gan, biết bên trong là ai ở chăng? Đây chính là thủ trưởng quân khu số một!” Cuối cùng cắn răng nghiến lợi tăng thêm một câu: “Quả thật muốn tạo phản?” Giết thủ trưởng, cậu ta cho rằng mình là chủ tịch hay sao?
Lạc Viêm Hành biết rõ hậu quả sẽ như thế nào, nhưng nghĩ đến người yêu bị lăng nhục, sắc mặt dữ tợn, cắn răng nói: “Làm tổn thương vợ của tôi, giết con của tôi, tôi quan tâm đến ông ta là ai, cuối cùng ra lệnh, quát lên một tiếng: “Giết! Một mạng cũng không bỏ qua !”
Lời này vừa ra, tiếng súng liên miên bất tuyệt lần nữa, một trăm tên sĩ quan và binh lính ngã xuống đất, La Hiểu Hiểu lại cười, vừa đi xuống cầu thang, vừa nói: “Lạc Viêm Hành, anh rất đau lòng à? Đây đều là do anh tạo thành. . . . . . Ưmh. . . . . . Tạo thành, không sao cả, dù sao có cô ta làm đệm lưng, tôi chết không tiếc!”
“Vậy thì cô phải thất vọng rồi, chị dâu đã bình an vô sự!” Bạch Diệp Thành nói xong liền bắn một phát.
La Hiểu Hiểu che ngực chảy máu, không dám tin nhìn về Bạch Diệp Thành, không thể nào, cô nhìn tận mắt thấy cô gái kia tắt thở, không thể nào, trừ khi cô gái kia cố ý lừa cô. . . . . . Đúng vậy, cố ý lừa cô, lòng dạ đủ sâu, từ từ té quỵ xuống đất, ông trời ơi, tại sao ông bất công như thế ?
Đến chết, người đàn ông kia cũng không có tiến lên nhìn, tình yêu này thật đáng giá như thế chăng? Quá buồn cười, quá buồn cười, cũng được, đời sau đi lối khác là được.
Sau một lúc, Biệt thự nhà họ La lần nữa lọt vào yên tĩnh, ngoại trừ mùi máu tanh nồng nặc, nơi này giống như mới vừa rồi chưa từng xảy ra việc gì.
“Đại ca, một ngọn lửa thiêu hay. . . . . . ?”
Nổi hận trong mắt Lạc Viêm Hành vẫn không tiêu tán, đầu ngón tay đều là cảm giác lạnh lẽo cô gái truyền cho anh, khoảnh khắc đó anh thật sự cho rằng cô sắp chết, chuyện như vậy anh không hy vọng xảy ra lần nữa: “Không cần, rút lui đi!” Răn đe, anh thật muốn xem sau này còn ai dám tới trêu chọc.
Bạch Diệp Thành nhún vai, kéo một người anh em nói: “Truyền việc này ra ngoài, nói là lời đồn đãi, cũng đừng cho rằng chúng ta làm!”