Đại Ca Xã Hội Đen "Cầm Thú Tinh Khiết"

Chương 38: Tiền có thể sai khiến ma quỷ



Long Hổ Hội, phòng làm việc tổng giám đốc, Lạc Viêm Hành tự mình cầm bình trà lên rót đầy, sau đó đẩy về phía một ông già: “Hôm nay mời Vương Cục trưởng đến, thật sự có chuyện muốn thương lượng!”

Vương Cục trưởng gần 60, vô cùng uy nghiêm, hành động cử chỉ đều nghiêm cẩn, cười nhạt nhận lấy ly trà, lễ phép nói: “Lạc Nhị gia có lời gì, xin đừng ngại cứ nói thẳng!”

Hàn Dục đứng ở phía sau mở miệng nói: “Là như vậy, mấy ngày gần đây chúng tôi nhận được tin tức đáng tin cậy, Lam Bang cố ý đem một số lượng lớn súng ống đạn dược bán cho nước Anh, ngày mai sẽ hành động, bắt đầu đi đường bộ đến cảng Tây Vân, sau đó vượt bằng đường biển, tổng cộng hơn 13 thuyền!”

Điều này làm cho Vương cục trưởng buồn bực, chuyện tốt đến mức này, tại sao Lạc Viêm Hành lại tìm ông ta? Đừng tưởng rằng ông ta không biết bọn họ làm những chuyện tốt kia, một ông vua súng ống đạn dược, vì sao không tự mình đi bắt? Theo lý thuyết là không nên, dĩ nhiên, chuyện này đối với một cục trưởng sắp về hưu như ông ta là vinh dự lớn lao nhất, trước khi về hưu còn có thể ra sức vì nước, vô cùng vinh quang.

Hơn nữa, anh ta muốn tìm thì tìm Thị Trưởng thành phố, tìm ông ta làm gì?

“Điều kiện?” Đúng vậy, ông ta nghĩ cuộc mua bán này, 13 thuyền là bao nhiêu tiền?

Lạc Viêm Hành cười thần bí: “Vương cục trưởng quả nhiên thẳng thắn, những năm gần đây Phó Cục trưởng làm tốt chứ?”

“Ngài nói Cao Chí Bằng?” Thấy người đàn ông gật đầu, Vương Cục trưởng nhíu mày thật chặt, không đơn giản, năm năm rồi, ông ta sửng sốt không nhìn ra Cao Chí Bằng lại là người của Lạc Viêm Hành, hỏi dò: “Ngài và cậu ta là quan hệ thế nào?”

“Cũng không có gì, chẳng qua chỉ gặp mặt một lần!”

Gặp mặt một lần? Ai tin đây? Trong lòng Vương Cục trưởng vô cùng rối rắm, năm năm này, Cao Chí Bằng thanh liêm yêu dân, một Phó Cục trưởng ở nhà tập thể, là một trong những cấp dưới mà ông ta vô cùng xem trọng, dáng vẻ hoàn toàn không giống như có cấu kết với Xã hội đen, cũng có chút nghi ngờ, nếu thật sự chỉ gặp mặt một lần tại sao trong cục cảnh sát nhiều người như vậy anh ta không nhắc tới, cố tình nói đến Cao Chí Bằng. . . . . .

“Lạc Nhị gia, người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, ngài cài cậu ta nằm vùng trong cục cảnh sát, mục đích là gì? Mặc dù tôi không phải là một người chính trực, tham chút tiền lẻ, danh dự, nhưng Trung Quốc là nhà của tôi!” Sao có thể giúp đỡ một người ngoại quốc tới gieo họa cho quốc gia? Một khi Cao Chí Bằng làm Cục trưởng, không phải cả thành phố đều ở trong tay Long Hổ Hội quản lý sao?

Lạc Viêm Hành cười một tiếng, nhận lấy điếu xì gà thủ hạ đưa tới, bắt chéo hai chân, vừa hút vừa lười biếng nói: “Vương Cục trưởng cảm thấy năm năm này thành phố F thế nào?”

Trái tim của Vương Cục trưởng tan vỡ, thành phố cũng có người của Long Hổ? Chậc, chậc, chậc, Lạc Viêm Hành này thật là to gan lớn mật nhưng lại không phản bác, năm năm qua, các khu vực đô thị lớn trong thành phố F rất yên ổn, dân chúng không một câu câu oán than, rối rít viết thơ ca ngợi công đức, ông ta hiểu mặc dù Lạc Viêm Hành cho người nằm vùng nhưng không để cho bọn họ làm ra bất kỳ chuyện phạm pháp nào, có câu nói, nuôi quân ngàn ngày, dùng trong chốc lát.

Lúc tới đây, Trần Vĩnh Bình cũng nhắc nhở ông ta, người này không lung lạc được, nếu phía trên cũng để mặc cho anh ta thì ông cần gì không giúp người khác? Không ngờ anh ta đã lấn vào cả tỉnh cục từ lúc nào? Nếu phía trên không làm gì anh ta, như vậy nhất định vẫn bình an vô sự, hiện nay xã hội này, quan thanh liêm khó tìm, có Lạc Viêm Hành quản thúc, Cao Chí Bằng thực sự không dám làm loạn, nhìn cục cảnh sát cũng biết, năm năm rồi chưa từng xảy ra vụ bê bối nào.

Sao không lợi dụng điểm này? Biết bao nhiêu quan chức tự cho rằng mình thanh liêm nhưng bị tham quan ô lại cắn nuốt? Có Lạc Viêm Hành chống đỡ, ông ta tin tưởng Cao Chí Bằng vẫn yên ổn, thật ra suy nghĩ kỹ một chút có lợi mà vô hại, ngay cả bản thân ông ta mà nói, cũng đã từng một bầu nhiệt huyết, nhưng có lúc không phải mình không muốn tham lam thì không tham lam, nghe được những gì không nên nghe, biết những thứ không nên biết, không thông đồng làm bậy chỉ có một con đường chết.

“Xác định 13 thuyền?”

“Xác định!” Lạc Viêm Hành như chém đinh chặt sắt, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, căn bản không sợ đối phương từ chối.

Vương Cục trưởng gật đầu một cái: “Vậy thì tốt, còn có ba tháng nữa tôi sẽ về hưu, đến lúc đó sẽ đề cử ngài với cấp trên, Lạc Viêm Hành, dù sao ngài cũng là một nửa người Trung Quốc, ông nội của ngài. . . . . . . Thị trưởng Lạc cũng đã từng nói với tôi, trong nhà có hai người cháu trai, nhưng ông ấy thưởng thức ngài nhất, đừng phụ lòng ông ấy!” Nói xong, cúi đầu chào, không lên tiếng, đứng dậy dẫn bọn cấp dưới đi khỏi.

Lạc Viêm Hành búng tàn thuốc lá, bàn tay theo thói quen sờ lên trán, như vô thức xoa bóp, thưởng thức sao? Nói thì ai không biết nói? Thật lòng thưởng thức, tại sao chẳng quan tâm anh? Nếu không phải anh phúc lớn mạng lớn thì làm sao hôm nay còn nói chuyện được?

Hàn Dục biết đại ca đang nhớ tới chuyện năm đó, không đành lòng dời đi tầm mắt, anh ta cũng không tin Thị trưởng Lạc nói như vậy, ban đầu đại ca khi trở về, chính ông cụ kia vẫn cố gắng bắt đại ca vào tù mà không có chút thương xót, ban đầu coi trọng thế lực của nhà bà cụ, không cưới không được, nhưng sau khi làm thị trưởng, bởi vì bà cụ là con lai Trung Anh, bày tỏ kỳ thị chủng tộc, ầm ĩ ly hôn còn chưa nói một câu, một lời tốt đẹp, ngược lại hết sức đồng ý, điều này cũng gọi là thưởng thức sao?

Aiz! Cũng không biết đến khi nào đại ca mới có thể giống như một người đàn ông bình thường, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, sinh một đống con cái, không còn một thân một mình.

“Đem thời gian cụ thể Lam Bang giao hàng điện báo cho Vương Cục trưởng, Hàn Dục, chuyện này cậu làm rất khá, chẳng qua tôi không hi vọng xảy ra bất kỳ sai lầm nào, mặc dù Vương cục trưởng hiểu lí lẽ nhưng người này quá coi trọng danh dự, một khi ông ta phản đối Cao Chí Bằng thăng chức, như vậy tâm huyết nhiều năm của chúng ta cũng sẽ uổng phí!” Chức vị Phó cục trưởng cũng có thể khó giữ được!

“Đại ca, anh yên tâm, tuyệt đối không thể sai sót!” hôm nay Lam Bang như kiến bò trên chảo nóng, rất sợ Phi Vân Bang nổi lên, không đi hàng không thể nào.

Mà anh ta trăm ngàn lần cũng không ngờ, người khác chưa học bò xong, không kịp chờ đợi đã bắt đầu học bay rồi. . . . . .

Cảng Tây Vân ở một khu ngoại ô thành phố F, vắng lặng quanh năm không người nào đặt chân, bến tàu cũ nát đã trở thành chốn nương thân của những sinh vật lưu lạc, đột nhiên xuất hiện một đoàn xe làm cho chim muông giật mình bay tán loạn, đám người nhanh chóng đổ xô về phía thuyền bè dừng lại đã lâu, chờ sau khi xác nhận không có chuyện gì, cánh cửa của hơn 20 chiếc xe tải cùng mở ra, đám người nhanh chóng đem rương gỗ dỡ hàng, sợ làm trễ nãi thời gian.

Nơi xa, trên mái một tòa nhà có kiến trúc lịch sử lâu đời, Trình Thất đang cầm ống nhòm, đem tất cả chứng cớ phạm tội thu hết vào mắt, nhìn thấy đã có mười rương gỗ lên thuyền, nhanh chóng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, còn 20’ nữa cảnh sát sẽ đến, đối với cô mà nói, hôm nay thật sự là lúc tranh đoạt từng giây, tuyệt đối không thể trộm gà không được còn mất nắm gạo.

“Oa, thật nhiều, chúng ta chở hết đi sao?” Ma Tử đè lại trái tim đang nhảy cuồng loạn, 23 xe, cũng may nơi này ngoại trừ Salsa và chừng hai mươi cô gái trẻ, mọi người đều là tay đua kiệt xuất, nếu không giữ miệng, con vịt cũng muốn bay.

Đông Phương Minh đưa tay bỏ vào khóe miệng, ra dấu im lặng.

Tiểu Lan cũng không suy nghĩ lạc quan như Trình Thất, dù sao lần đầu tiên tiếp xúc với một lượng súng ống đạn dược khổng lồ như thế, lại còn cướp bóc, bị bắt sẽ bị bắn chết, đôi tay run rẩy bóp nón cảnh sát, dường như tội danh giả dạng cảnh sát cũng không nhỏ đâu, như chim sợ ná nhìn một chút các chị em cũng mặc đồng phục cảnh sát, gần như chỉ có một, hai người biểu hiện tốt, còn lại vẻ mặt đều hối hận.

Nhưng Chị Thất coi trọng bọn họ như thế. . . . . . Gần như không có chút nghi ngờ, cứ đem tánh mạng của người trong bang giao cho bọn họ như vậy. . . . . . Trong lòng vô cùng rối rắm, cuối cùng không nhịn được sợ hãi, tiến lên kéo kéo tay Trình Thất: “Chị Thất. . . . . . Tôi. . . . . . Chúng tôi sợ. . . . . .”

Trình Thất không thể tin được quay đầu, quả thật nhìn thấy các cô gái mồ hôi rơi như mưa, ánh mắt mơ hồ, nào có phong độ cảnh sát nghiêm khắc? hàng năm Đại Tam có giao thiệp với cảnh sát, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, đến lúc đó, con mẹ nó, tất cả bị tổ ong vò vẽ đánh sao? Nhưng không thể ép buộc, như vậy chỉ càng thêm hỏng bét.

“Các người, con mẹ nó. . . . . .”

“Ma Tử!” Thấy thủ hạ muốn mắng, Trình Thất vội vàng ngăn lại, bằng thái độ nghiêm túc nhìn về phía các cô gái, cười nói: “Tôi nói rồi, cho dù chuyện vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ bảo vệ mọi người, có Lăng Gia Bang ở phía sau chống đỡ cho chúng ta, các người sợ cái gì? . Đúng như các người từng nói, sinh mệnh như bỏ đi, tại sao không liều mạng một lần? Còn sống, tôi có thể cam kết với mọi người, một người được chia 5 triệu, vì 5 triệu bán mạng không đáng giá sao?”

“Năm triệu?”

“Nhiều như vậy a!”

Quả nhiên, các cô gái bắt đầu chộn rộn, được bao nhiêu tiền? Đủ để bọn họ tiêu xài cả đời.

Trình Thất thấy các cô động lòng, tiếp tục tăng thêm một chút lửa: “Lần này là năm triệu, lần sau càng tăng lên. . . . . .”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.