“Anh Hành, xem ra các người vẫn còn tán gẫu, vậy tôi và Hàn Dục đi trước, không quấy rầy!” Khâu Hạo Vũ thức thời lựa chọn đóng mạch, nhưng không bật máy truyền tin ngay, nhàn nhạt nhìn màn ảnh, có lẽ người phụ nữ này cũng không tệ, mặc dù tất cả mọi người nói cô tệ hại, nhưng anh ta không quan tâm, đã bao nhiêu năm rồi? Lần đầu tiên, Đại ca quan tâm một người xa lạ như vậy.
Có lẽ giống như lời anh ấy nói, bọn người Bạch Diệp Thành không sánh bằng người phụ nữ này, thật ra bọn họ hiểu lầm ý tứ của anh ấy, đại ca muốn nói bên cạnh không có một người bạn để tâm sự, chính bản thân anh ta cũng vì thân phận, không dám nhiều lời, nhưng vì Trình Thất không sợ hãi quyền uy, đánh bậy đánh bạ, chạm vào trái tim của đại ca.
Lúc này mới biết, thì ra đại ca vẫn cô độc như vậy, cô độc đến bụng đói ăn quàng, muốn xem một người bình thường như bạn bè.
Gió đêm xuân phe phẩy, thổi trúng cành lá vang xào xạc, chừng một trăm người tản ra, rối rít ngăn trở người đi đường vượt qua, dọn ra không gian lớn yên tĩnh, sau đó hết sức trung thành đứng thẳng ở các nơi làm nhiệm vụ canh gác, tránh khỏi quấy rầy.
Lạc Viêm Hành cũng móc ra một điếu thuốc đốt, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời sao, dưới đèn đường, trên khuôn mặt thông minh có vẻ như cô đơn tịnh mịch như vậy, trong chớp mắt, Trình Thất có một suy nghĩ rất kỳ lạ, dường như lúc này cô tồn tại dư thừa, ngó nhìn bốn phía, dường như người đi đường dần dần ít đi, ít đến không có một bóng người, thế giới này cũng chỉ còn lại có một mình người đàn ông, trong mắt anh ưu sầu là vì cô nói những lời đó sao?
Khi còn bé quả thật là như thế, chẳng qua nước mắt là giả, tuổi thơ tất nhiên bất hạnh, nhưng sớm thành thói quen, chen vào một chút nước mắt cũng không phải là vì Phi Vân Bang sao? Không ngờ tên nhóc già này nhạy cảm như vậy, có chút chột dạ cúi đầu: “Anh không cần tự trách!” Chỉ cần đừng gây phiền toái là tốt rồi.
Người đàn ông theo bản năng nhíu mày, anh có tự trách sao? Lần nữa đưa ra băng keo cá nhân:”Thân thể do cha mẹ sinh ra, xem như cô không thèm để ý, cũng vì bọn họ suy nghĩ một chút!”
“Tôi đã nói không dùng. . . . . .”
Phản ứng không kịp nữa, bàn tay đã dán lên gò má, ngay sau đó vết thương trên trán bị bao phủ, Trình Thất muốn vươn tay tránh va chạm bất thình lình, nhưng không biết tại sao, cả người cứng ngắt không thể cử động, cứ như vậy ngơ ngác để mặc cho đối phương ở trên mặt muốn làm gì thì làm, tròng mắt lo lắng, nhớ tới tình cảm nhiều năm che giấu ở đáy lòng, bao nhiêu lần ảo tưởng có thể gặp mặt Nhị gia, hôm nay, người đàn ông này đang ở trước mắt, lại còn chăm sóc vết thương cho cô, tất cả đều tới vô cùng đột ngột, không biết nên ứng đối ra sao.
“Cô rất hồi hộp?” sau khi Lạc Viêm Hành dán xong miếng dán thứ tư, buồn cười hỏi.
Trình Thất còn đắm chìm trong tư tưởng của mình, quên mất đáp lại, nếu là trước kia, nhất định cho rằng lúc này đang ở trong mộng, càng hy vọng thời gian dừng lại vĩnh viễn, nhưng bây giờ. . . . . .Hận năm năm, oán năm năm, đùa giỡn, Lạc Viêm Hành chính là Nhị gia, kẻ thù hủy diệt tâm huyết của vô số anh em, kẻ thù không thể tha thứ được, làm sao vui vẻ được?
Lông mi không ngừng rung động, khẽ nâng lên, nhìn chăm chú vào không chớp mắt, bắt đầu nghiêm túc quan sát, gương mặt đẹp trai gần như hoàn mỹ đến nổi không tìm ra chút khuyết điểm nào, phong cách thành thục hấp dẫn, rõ ràng môi mỏng không buồn không vui, toàn bộ hơi thở phà vào mũi của mình, hút vào trong phổi thật sâu, thật giống như thân thể ngâm trong rượu ngon lâu năm, ngây ngất men say.
Con ngươi màu xanh lục lộ ra ảo giác quen thuộc, bên trong tràn ngập mơ hồ, làm cho người ta không nhịn được muốn tìm hiểu đến cùng, ít tiếp xúc với người nước ngoài, chớ đừng nói chi là con lai, thì ra người không cùng loại sinh ra đứa bé xinh đẹp như vậy, chuyện này hơn mười năm trước đã chứng thật, còn nhớ rõ khi đó có một đứa bé trai ngoại quốc tóc vàng, vết máu loang lổ xuất hiện trước mắt, chết cũng không đi, cái gì cũng không biết làm, cũng chỉ biết ăn, miệng không thể nói, mắt không thể nhìn, ưu điểm duy nhất chính là đối với người ngoại quốc này có phần tò mò.
Lạc Viêm Hành nhìn thấy cô gái không nhúc nhích, liền dùng sức nhéo gương mặt mềm nhũn: “Nghĩ gì thế?”
“Đương nhiên rốt cuộc anh có đồng ý hay không, trong mắt anh, chúng tôi ở cũng chỉ là nhóm người nhỏ, không tạo thành uy hiếp, hơn nữa phụ thuộc vào bang hội của anh nhiều như vậy, tại sao không thể dễ dàng tha thứ chúng tôi?”
“Cô thật sự coi nhẹ mình!”
“Sự thật chính là như thế, Lạc Viêm Hành, chúng ta không thù không oán chứ?” Trình Thất thử dò xét hỏi.
Không thù không oán. . . . . . Một tên đàn ông đem bốn chữ này lẩm nhẩm một lần trong lòng, xem thường mức độ vô liêm sỉ của cô gái này, gật đầu một cái.
Phù! Xem ra anh thật sự không biết, trái tim của một cô gái nào đó quay về trong ngực, cười nói: “Suy nghĩ lại một chút được không?”
Lạc Viêm Hành cố giả vờ thoải mái hỏi ngược lại: “Ở trong lòng cô, tôi là hạng người gì?”
Cái vấn đề này hết sức sâu sắc, Trình Thất phải suy nghĩ cẩn thận một chút, tránh cho không cẩn thận dẫm lên cứt chó, nói thật ra? Đó không phải là va vào trên họng súng sao? Còn nói dối? Mẹ nó, ai thích bằng mặt không bằng lòng? Thật là một người khó dây dưa, sau một lúc, lựa chọn nói thật, gãi gãi cái ót ê a nói: “Nghe nói. . . . . . Anh giết cha mẹ. . . . . .” Không nhân tính, phát điên. . . . . Nếu không phải có chuyện cầu ở anh, sớm chửi mắng một trận rồi.
Khóe môi vốn đang khẽ nhếch trong nháy mắt lạnh nhạt, vẻ mặt tối đi, quay lại cúi nhìn xuống đất: “Ở trong mắt loại người như cô, tôi cũng máu lạnh vô tình như vậy?”
Loại người như tôi thế nào? Có biết nói chuyện hay không? Trình Thất giận sôi lên, cố gắng đè nén lửa giận, tiếp tục lấy lòng: “Dĩ nhiên không phải, nếu không làm sao còn có thể ngồi ở đây? Tôi nghĩ. . . . . . Nhất định là có nguyên nhân gì. . . . . . Cho nên. . . . . .” Con mẹ nó, anh cũng không thể giết cha của anh chứ? Quá không đúng rồi.
Lạc Viêm Hành vứt tàn thuốc xuống, nhìn trời thở dài: “Nguyên nhân. . . . . . Đúng vậy, nào có ai không duyên vô cớ giết chết cha mẹ của mình?”
“Vậy anh vì sao?” Trình Thất rất tò mò nhích cái mông, khoảng cách của hai người gần hơn, hôm nay mới biết thì ra mình nhiều chuyện như vậy.
“Cô thật sự muốn biết?”
Muốn, muốn đến mỏi mòn con mắt: “Trả lễ lại nha, dù sao bây giờ tôi đi về cũng không có chuyện để làm, xem như bày tỏ lẫn nhau, anh yên tâm, tôi thề với trời, tuyệt đối sẽ không tiết lộ với người thứ ba!” Nói giỡn, lời thề có tác dụng, còn muốn đến lẽ trời làm cái gì? Bất cứ khi nào có lợi, tuyệt đối nắm chặt không thả.
Có lẽ người đàn ông cũng bị đè nén quá lâu, lúc này cần thổ lộ, cũng có lẽ muốn nghe một chút cảm tưởng của người khác, lần nữa móc ra một điếu thuốc đốt lên, lúc này mới giãi bày: “Trước kia tôi vẫn cảm thấy mình có một gia đình vô cùng hạnh phúc, ông nội Cục Trưởng yêu thương, người cha Thị Trưởng hiền lành, người mẹ hiệu trưởng dịu dàng và một em gái chưa ra đời, khi đó tôi mới năm tuổi, tất cả mọi người nói, tôi đầu thai ở một gia đình giàu có nhất là phúc đức đã tu luyện mấy đời, bản thân tôi cũng cho rằng như vậy, còn nhớ Đó là ngày đầu tiên đến nhà trẻ, cha đưa về một phụ nữ, mang theo hai đứa bé!”
Trình Thất yên lặng gật đầu, tỏ ý hiểu rõ, những thứ này cô biết, khi Lạc Viêm Hành năm tuổi thì mẹ của anh vì khó sinh mà chết, ông Lạc Danh sớm đã có vợ bé ở bên ngoài, có một đứa con trai lớn hơn Lạc Viêm Hành một tuổi và con gái sinh đôi, chẳng qua không biết vì nguyên nhân gì, vợ cả còn chưa chết, vợ lẻ đã vào cửa mà thôi.
Đây cũng quá càn quấy mà? Vợ cả còn chưa sinh đã đem vợ lẻ mang về nhà?
“Lúc ấy mẹ vì tôi, ủy khuất cầu toàn, nói thế nào cũng không chịu ly hôn, cha năm lần bảy lượt cảnh cáo, mẹ hoàn toàn cam chịu, nói sinh xong tự nhiên sẽ đi, mặc kệ tôi cầu xin thế nào, ông ta đều thờ ơ, ông ta nói kết thân chính trị chính là như vậy, ông ta nói từ trước đến nay không yêu bà, trước kia là kiêng kỵ thế lực nhà bà ngoại, bây giờ ông ta không sợ nữa!” Nói đến đây, không khỏi đưa tay chống trán, không ngừng lắc đầu.
“Sau đó thì sao?” Nếu không yêu, tại sao lại có anh? Nếu không yêu, vì sao vừa bắt đầu không nói rõ ràng?
“Mẹ tôi cũng quyết định rời khỏi cái nhà kia, ai ngờ tối hôm đó muốn sinh, trong lúc vô tình nghe được phụ nữ kia nói với bác sĩ, cho dù như thế nào, chỉ cần đứa bé, tôi cũng không biết ý tứ trong đó, cho đến khi. . . . . .” Đôi tay ôm chặt lấy đỉnh đầu, nghẹn ngào nói: “Nếu như lúc ấy tôi không ngu ngốc, có lẽ bà sẽ không phải chết, cũng tại tôi . . . . .”
Trình Thất dùng sức vặn đôi tay, muốn khuyên giải, cô cũng không biết an ủi ra người thế nào, không khuyên giải cũng nên nói chút gì, không trách được sẽ hận đến mức đó, thấy người đàn ông có chút mất khống chế cảm xúc, liền ho khan nói: “Năm tuổi, biết cái gì? Không phải lỗi của anh! Nói không chừng lúc đó anh đi tìm cha của mình, ông ta cũng không nhất định sẽ trông nom!”
Lạc Viêm Hành hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nói: “Đúng vậy, sau đó tôi nói cho ông ta biết chuyện này thì ông ta nói nếu bị lan truyền ra ngoài, sẽ đem em gái đưa đến cô nhi viện, từ đó về sau, ở trong nhà giống như là một động ma, mặc dù tôi không muốn trở về thế nào đi nữa, vì em gái, sau khi học xong, luôn vội vã tới đó đầu tiên, hai đứa bé kia, một đứa không vui sẽ đem con bé trút giận, con bé mới sáu tháng tuổi, mỗi ngày đều thương tích khắp người, có một lần tôi về đến nhà, liền nhìn thấy bọn họ đang dùng tay che mặt của nó, không cho nó thở, muốn cướp đi tính mạng của nó, nhiều người giúp việc như vậy, cũng không một người tiến lên ngăn lại, lần đó, tôi và Hạo Vũ cùng nhau hung hăng đánh bọn họ một trận, buổi tối liền. . . . . .” Đầu ngón tay vuốt đến mắt, có chút run run.
Khâu Hạo Vũ không còn hơi sức, nằm vật xuống, nếu như có thể, anh ta thật rất hi vọng thay đại ca tới gánh chịu đau đớn này, có ai biết ông Trùm hắc đạo tối cao năm tuổi đã là người mù? Đêm đó, anh ta vĩnh viễn cũng không cách nào quên, đứa bé trai kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tiếng khóc, tuyệt vọng, cuộc đời này đều không thể quên, buồn cười nhất chính là trong cùng một ngày anh ta còn nói ước ao cuộc sống của đại ca.