Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Chương 23: Vị lão cha đại nhân cực soái



Lúc này đại ca cùng ta đang ngồi trong sảnh, ta dù rất ngại nhưng
nhanh chóng trấn an bản thân mình không cho mình phun máu ra mà chết,
nếu không ta sẽ chết không tốt vì ta cùng đại ca “vụng tình” mà đến trễ, ta ủy khuất, hai tay đan chặt vào nhau, vì rất nhiều ánh mắt phi đến
chỗ ta, Thụy Minh biểu ca thì dùng ánh mắt giận dữ trừng lấy ta không
thôi, dù ta biết mình hơi quá, nhưng ta cũng bị trừng phạt rồi nha ( =)) )

Vị lão cha đại nhân cao cao tại thượng tọa trên chiếc ghế chủ gia
đình, đôi mắt dù mang theo vài nếp nhăn, nhưng vẫn còn rất sáng và minh
mẩn, khẽ liếc nhìn thân ảnh rụt rè dưới kia, giọng nói trầm thấp vang
lên“Dạ Sương, ngẩn đầu cho phụ thân nhìn xem nào”, từ hồi nó 10 tuổi, ta đã đi mất 5 năm, nay nó lại cúi đầu xuống, ta làm phụ thân kiểu gì đây, ngay cả mặt thiên kim của mình còn chẳng nhận ra.

Thấy nàng vẫn cúi đầu, lão nương đi đến, vỗ vỗ bã vai nàng, khiến
nàng nhìn thẳng lên vị lão cha đại nhân, bất quá nàng thật sự ngẩn ngơ
trước nhan sắc của lão cha đại nhân nàng, dù già nhưng vẫn còn là một
soái ca nha, nhan sắc không phai tàn theo thời gian, y chang đại ca, dù
đại ca soái hơn đây là nhân bản tương lai của đại ca ta, bất chợt ta
muốn chảy cả nước miếng, vội cắn môi dưới, cư nhiên mình lại thèm thuồng hai người này, thật điên mà, thật biến thái, thật sắc nữ, sắc nữ a a a a

Huyền Vũ Dạ Nguyệt vội chọc ghẹo nàng “sao thấy lão cha của ngươi
soái ca quá, nên thèm thuồng à”, nàng đã sớm quen với các nữ tử thường
hay ngắm nhìn thân ảnh của tướng công nàng, nhưng không nghĩ là đồng
hương xuyên-qua của nàng cũng hảo biết thưởng thức sắc đẹp đó nha (
không chỉ thế đâu tỷ ơi =)) )

囧 khẽ liếc đại ca đại nhân của ta quả nhiên ánh mắt như hổ báo phi
thẳng tới chỗ ta, vì che đậy sự chột dạ của ta, ta vội ho khan, tự trấn
an mình rồi nói “mẫu thân đại nhân, người thật biết nói đùa”, vội cười
nhạt nhẽo, để che giấu đi sự phóng túng của mình

Huyền Vũ Dạ Nguyệt càng cảm thấy vui mà trêu ghẹo nàng “thật sao, hảo đáng yêu nha ngươi suy nghĩ gì chỉ có ngươi biết thôi”, có phải ta có
nhìn nhầm không? Ta vừa thấy nha đầu này liếc nhìn Minh nhi, cả hai tựa
như rất mờ ám, hy vọng ta tuổi già mắt kém. (mới 40t mà bảo mắt kém =)) )

Vị lão cha đại nhân ta hừ lạnh một tiếng khiến lão nương biến thái
của ta chột dạ, liền cúi đầu, ta thì đương nhiên cười thầm trong lòng
hắc hắc, thật là mát dạ khi nhìn thấy một lão nương tự tin ngạo nghễ lại có điểm yếu là phi thường sợ lão công nha, ta muốn cười ra tiếng, nhịn
hảo cực khổ nha.

Hoàng Bá Thuần thấy thiên kim của mình chẳng ý tứ gì cả, xem ra tin
đồn trầm cảm về thiên kim hắn có thể bác bỏ từ đây, nhàn nhạt lên tiếng
“Khụ, sương nhi muốn cười thì cười đi, hà tất nhịn”, tiểu hài tử này
cũng có ưu điểm đáng yêu của nó, còn nữa tiểu thê tử thật biết trêu chọc hắn, cư nhiên dám lôi tiểu hài tử này ra châm biến hắn, xem hắn là trò
đùa cho lũ nhỏ nhạo báng, xem ra hắn thả lỏng tiểu thê tử 3 ngày nay mà
giờ này lại phản công hắn đây, xem ra hắn phải hảo hảo trừng trị tiểu
thê tử.

Nàng ho khan, bịch miệng lại, tuy nói nhưng giọng vẫn rung rung “không…..khặc… dám…”.

Huyền Vũ Dạ Nguyệt thì liếc nhìn nàng bằng ánh mắt hận không thể nuốt nàng vào bụng, liếc lên thì thấy trượng phu đang dùng ánh mắt dâm tà
như đang tính toán gì, bất ngờ nàng có chút lạnh xương sống nha.

“tối nay sẽ mở một yến tiệc tẩy trần, giờ mau chuẩn bị đi” Hoàng Bá
Thuần vội thông tri cho mọi người nghe rồi đi vào phía tiền sảnh.

Tất cả người ngồi trong đại sảnh này cũng lên tiếng, sự im lặng nhanh chóng thay thế cho sự nhiệt tình, lúc này nhị thúc đến gần ta thì thầm
nói, khiến ta bịch miệng lại cười thầm, đánh nhẹ vào bã vai của nhị thúc ta.

Biểu ca của ta vội vàng qua tính sổ, mặt méo mó, trán nhăn lại, giọng nói chẳng lưu tình nghĩa nào hết “chọc huynh, vui lắm sao, cư nhiên
còn…..làm…..” hắn vội nuốt lại câu muốn nói ‘làm huynh tưởng bở’.

Ta thì thảm, chỉ biết cúi đầu ủy khuất với ‘tội trạng’ mình gây ra.
Hoàng Bá Hạo Minh thấy vậy liền đến, giọng nói mang đầy hàn băng“sao
biểu đệ, tính ăn hiếp muội muội huynh sao”

Biểu ca ta giật bắn người quơ quơ tay tỏ ra vẻ ủy khuất, giọng đã cố
đè thắp xuống “Ngô, nào dám đùa….chỉ đùa thôi phải không tiểu biểu muội” rồi cười hì hì khóc không ra nước mắt, nhìn ánh mắt biểu huynh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta, thật đáng sợ nha, sao biểu ca hắn chẳng khả
ái giống tiểu biểu muội chứ.

Tỷ tỷ ta chạy đến ôm trầm ta, giọng tò mò hỏi “hồi nãy, nhị thúc nói gì cho muội nghe a”

Ta ghé sát tai nàng thút thít nói “dù có làm sai chỉ cần đến tìm lão
cha, vì lão nương tuy là mão lão hổ nhưng phi thường sợ lão cha”

Tỷ tỷ ta há miệng cười đến tận mang tai, cười lăn lộn, giọng còn run run nói “quá…chính…xác….”

Hoàng Bá Thụy Minh nghe thấy thì búng lấy tai nàng, cười thầm, nghĩ
đến cảnh hồi nãy phi thường vui hắn cơ hồ như cũng muốn cười, nhưng nhịn hảo đau khổ, hắn càng phi thường yêu thương biểu tiểu muội này rồi nha, hảo thú vị.

Lão nương của nàng lúc này đã bị lão cha nàng bắt đi đâu chẳng biết,
đại sảnh lúc này chỉ còn lại nàng cùng với đại bá, nhị bá, đại ca, tỷ tỷ , biểu ca, đại sảnh tràn ngập lấy tiếng cười hí hửng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.