Nếu nói cặp vợ vợ chồng chồng họ Đại kia xôm tụ hạnh phúc thì bây giờ tên Trợ lý Hoàng lại như người bị lăng trì xử tử a~ Không, thậm chí còn tệ hơn bị lăng
trì, tệ hơn tứ mã phanh thây nữa a~
Khi mà tối qua sáng đến thì
gặp 1 bó hoa trong phòng làm việc của mình…mà điều đáng nói hơn nữa,
Chủ tịch hôm qua cũng có mặt ở đây a~
“Chào Chủ tịch, buổi sáng
đẹp trời. Ngài muốn uống gì?” Thấy Đại Kỷ chưa tới, hẳn là bề bộn việc
con mới sinh nên dời ngày đi làm nữa rồi. Hoàng Tố thân đơn độc đối phó
với Chủ tịch trẻ thân chinh xuống phòng làm việc của Đại Kỷ a~
Nghĩ rằng bó hoa đó là do ai đó tặng Đại Kỷ nên anh không dám mó tới, chỉ
dám nhìn, đúng là sặc sỡ không ý niệm a~ Hoa hồng, hoa tulip hoa gì gì
đó dồn vào 1 cục bự chà bá! Chắc chắn bó hoa này không rẻ tiền a~ Nhắm
cũng phải mua được một chiếc bốn bánh hạng sang.
Làm 1 tách trà cho Chủ tịch, Hoàng Tố không dám ngồi, chỉ dám đứng, chờ lệnh.
“Ngồi đi.” Kì Bách hướng tới chiếc sofa đối diện, cho phép Hoàng Tố ngồi.
Nghe vậy, anh mới dám ngồi xuống. “Tôi thích em, muốn theo đuổi.”
Đang định ngồi xuống thì Hoàng Tố trượt chân té xuống cái phịch, đôi mắt mở
to, cái miệng hết cười được, thay vào đó là há hốc mồm ngạc nhiên. Thấy
bản thân hơi quá đà, anh chỉnh chu quần áo đứng dậy, rồi vẫn mỉm cười
ngồi đối diện, không né tránh ánh nhìn thăm dò của vị Chủ tịch.
“Chủ tịch, không biết hôm nay ngài thân chinh tới nơi này để làm gì?” Hoàng
Tố cười nghiêm túc hỏi, coi như Chủ tịch đang làm gì đó khá khác biệt
đi, chuyện đó không liên quan tới anh, nhưng Kì Bách nghe xong, mở miệng chắc chắn 1 câu:
“Đừng giả vờ. Tôi muốn theo đuổi em. Bó hoa đó
là cho em, còn nữa, được nhận chứ không được vứt.” Kì Bách ngắn gọn vài
câu rồi bỏ tách trà xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Hoàng Tố chết ngồi ở sofa…