Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Chương 48: Đầu sông sóng chưa lặng (thượng)



Không ngờ rằng Dụ Hà lại gọi điện thoại cho tôi, lúc
nghe trong lòng ngũ vị tạp trần.

“Alo , là Nhan Hinh sao?”

“Là em, chị Dụ Hà, sức khoẻ chị thế nào, em chưa
đến thăm chị được.” Tôi đột nhiên áy náy.

“Không có việc gì, chị đã về nhà, ngày đó hoa
bách hợp vàng và giỏ táo là em tặng đúng không? Chị đoán là em. Vì sao không
vào?”

“Em ngại…” Tôi ngập ngừng không biết giải thích
như thế nào.

“Không cần ngại, là chị sai, hại hai người cãi
nhau .” Cô ấy càng khéo hiểu lòng người bao nhiêu thì càng nổi bật tâm tư xấu
xa nhỏ bé của tôi bấy nhiêu.

“Lúc Lý Quân Thành gọi điện thoại giải thích với
chị chị còn không hiểu ra sao, hắn rất ít khi đánh giá cao người khác, trước
kia vẫn giựt giây chị làm mấy chuyện chọc Ứng Thư chán ghét, không muốn gặp lại
chị luôn, nhất là lúc Ứng Thư lấy tên hai bọn chị đặt cho ‘Dưới tàng cây’, hắn
cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.” Cô dường như cười nhợt nhạt, là tôi
quá mức mẫn cảm sao? Vì sao tôi nghe thấy có sự khoe khoang, dù rất nhỏ?

“Em không cần hiểu lầm, đứa bé này không phải của Ứng
Thư, nó là một nghiệt chủng, một nghiệt chủng không nên đi vào thế giới này.
Nếu có khả năng, chị mong rằng nó đừng bao giờ tới, nhưng cuối cùng nó vẫn ra
đi, ngay tại lúc cánh tay nhỏ bé đang muốn dài ra…” Nói đến đây đột nhiên nghẹn
ngào, trên thế giới này làm gì có người mẹ nào thực sự hận con mình, nói cho
cùng vẫn là một miếng thịt trên người.

“Chị gọi điện thoại vì muốn nói cho em, chúng ta
không nên đối địch với nhau nữa, làn đầu tiên nhìn thấy em, chị đã cảm thấy em
rất thích hợp với anh ấy. Tình yêu, không nói giai ngẫu thiên thành*, không nói
quần anh tụ hội, chỉ cần lúc anh ấy nóng nảy em giống như cơn gió thổi tới, như
vậy, chính là em.”(Giai
ngẫu thiên thành: trời tạo một đôi, xứng đôi vừa lứa)

Cúp điện thoại, tôi có chút hoảng hốt, đây mới là hoa
tuyệt thế của giới văn học, Tả San Hô hoàn toàn chỉ là vật hi sinh trên lịch sử
thôi…

Buổi tối lúc về nhà ăn cơm chỉ có một mình tôi, mẹ
chồng vẫn vẻ mặt ôn hoà trước sau như một, năm tháng đáp xuống trên mặt bà, lại
không có tí gợn sóng nào, bà như lão tăng ngồi thiền khám phá thế sự, cho tới
bây giờ chỉ nghe cười, chưa nghe khóc đứt ruột đứt gan sao?

“Ứng Thư sao hay đi công tác thế, bây giờ vẫn là
tân hôn, ngay cả tuần trăng mật cũng không có, hôn lễ cũng chưa thông báo chính
thức, lúc đánh bài bà cụ hỏi mẹ liền á khẩu không trả lời được, không có chứng
cớ chứng minh đã có con dâu…” Bà hình như ảo não làm nũng.

Tôi dở khóc dở cười không nói gì mà chống đỡ.

“Thứ Bảy tuần sau buổi tối có kế hoạch gì chưa?”
Bà hỏi ân cần.

“Ách, Tả San Hô hẹn con đi dự lễ ra mắt phim mới
của Tần Y Y, rất gần đây, mẹ, nếu không con chuẩn bị hai vé, chúng ta cùng đi
náo nhiệt một chút, có rất nhiều ngôi sao tới đó.” Tôi sẽ xông lên phía chú
Đặng Gia Hoa đẹp trai, là đại nhân vật cấp năm sao trong trí nhớ thời thơ ấu
của tôi.

Nhưng sắc mặt bà đột nhiên liền thay đổi, tựa như ngày
đó bỗng nhiên buông xuống mây đen, che toàn bộ khuôn mặt, không khí nhất thời
áp lực nói không nên lời, bố chồng xưa nay mặt không đổi như núi thái sơn hình
như trên mặt cũng có chút xúc động, điều này làm cho tôi có chút lo sợ bất an,
dường như tôi nói sai gì đó nghiêm trọng rồi.

Bà đại khái là nhìn ra ánh mắt tôi lóe ra, nói sang
chuyện khác: “Vốn đang định mang con đi dạo, để lần khác vậy.”

Mãi cho đến khi ăn cơm, tình huống cũng không thân
thiện như trước, tôi thực sự không nuốt nổi.

Kiêng kị Tần Y Y như vậy chẳng lẽ là liên quan tới
Quan Ứng Thư, tôi càng nghĩ tâm càng lạnh, em không biết anh trước kia thế nào,
thích bao nhiêu người, chịu qua bao nhiêu lần tổn thương, từng có bao nhiêu
đoạn tình. Nhưng em không thể chịu được cái gì cũng không biết, đối gồm có thế
giới của anh và quá khứ của anh…

“Chứ Trần, chú giúp Quan Ứng Thư lái xe đã bao
lâu?” Tôi cuối cùng vẫn không chết tâm với hắn.

“Đại khái năm năm thì phải? Trước kia nhà chúng
tôi rất nghèo, tôi lái xe taxi kiếm được chẳng bao nhiêu, còn phải chi trả tiền
học cho con gái học trong thành phố. Có một lần, tiên sinh uống say, ở ven
đường lắc trái quay phải, tôi thấy không thích hợp, liền đem hắn mang về nhà,
sau khi tỉnh lại hắn thuê tôi làm lái xe chuyên trách, tiền lương gấp bốn lần
.”

“Chú có biết ngày đó vì sao hắn uống rượu không?
Tửu lượng của hắn luôn sâu không lường được .”

“Không biết, hình như còn hơi hơi phát sốt, còn
thì thào gọi lão phu nhân.”

Tôi không khỏi thở dài, loạn hết cả lên, không thấy rõ
ràng hơn tí nào. Tôi bắt đầu suy nghĩ bộ
dáng Ứng Thư say rượu rồi lẩm bẩm một mình.

Quan Ứng Thư lần này đi công tác thời gian có chút
dài, đến ngày thứ ba tôi đặc biệt nhớ hắn, đây là một cảm giác thực kỳ diệu,
giống như mỗi tế bào, mỗi một lớp da đều tự hỏi, đều như bị cái dây nào đó quấn
quanh, không trốn thoát, mà cũng trốn không thoát.

Buổi tối không muốn một mình ngủ ở trên giường to như
vậy nên chui vào ổ chăn của mình. Vẫn giữ thói quen mở cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy
ánh trăng, nhỏ bé như cái móc câu bạc, ôm lấy hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ của
thế giới này, không thể nào để ý. Tôi thậm chí giống như trong thơ viết, hy
vọng tôi tại đầu này, lúc này Quan Ứng Thư tại đầu kia…

Tôi ngay cả điện thoại cũng không dám gọi, sợ hãi quấy
rầy hắn họp hay làm việc, vụng trộm gửi một tin nhắn: “Em nhớ anh, ngủ ngon.”
Trước kia nghe qua một cách nói, buổi tối người yêu sẽ nói với nhau ngủ ngon,
tôi tuy rằng trước kia nửa tin nửa ngờ, hiện tại lại trở nên có chút mù quáng.

Bên kia không có hồi âm, tôi đi vào giấc mộng trong
thất vọng và nỗi nhớ.

Lúc tỉnh lại Quan Ứng Thư đã ở trong phòng, tôi mừng
như điên, giống như vùng đất được hồi xuân vọt vào phòng tắm đang nước chảy rầm
rầm…

Tôi nghĩ hắn đang đánh răng…

Lại không nghĩ rằng hắn đang tắm…

“Tỉnh rồi à?” Hắn trong mắt tựa hồ có dùng sức
áp chế ý cười.

Tôi đỏ mặt muốn rời khỏi: “Em tưởng…” Còn chưa nói
xong đã bị hắn kéo đến dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm áp đổ xuống, xối vào lời
nói của tôi, cũng xối vào trái tim tôi.

“Ừ, tưởng gì?” Hắn lúc này thật sự cười ra
tiếng.

Tôi ôm thắt lưng ướt sũng: “Tại sao tối hôm qua anh
không nhắn tin lại cho em?” Tiếng chất vấn hung dữ qua làn sương mù bốc lên
nháy mắt biến thành ngữ điệu làm nũng.

“Xuống máy bay mới nhìn thấy.” Hắn trả lời vô
cùng tinh luyện, lập tức cúi người, nói nhỏ vào tai tôi: “Có bao nhiêu nhớ,
hử?” Giọng nói cực kỳ không đứng đắn, mặt của tôi lập tức nóng như lửa.

Áo ngủ ở khoảnh khắc nồng nhiệt đó không cánh mà bay,
tôi có chút e lệ: “Chúng ta, vẫn nên, vào trong phòng đi?” Chỉ là tôi hướng
người tới, lời nói nhỏ nhẹ, tinh tế phản kháng càng như là dục cự còn nghênh (giả vờ cự tuyệt nhưng
thực ra hoan nghênh), càng chứng tỏ vận mệnh bi thảm sắp tới tôi sẽ bị ăn
sạch…

Tôi một trận tê dại tựa vào gạch men sứ trên vách
tường phòng tắm, tay không có chỗ nào vịn, càng thêm sợ hãi đứng lên, chỉ có
thể gắt gao bám bờ vai của hắn, thừa nhận hắn mãnh liệt cuồn cuộn long tinh hổ
mãnh tiến công…

Bên trái chỗ không xa chính là cái gương, tôi lơ đãng
nhìn thoáng qua liền xấu hổ đến toàn thân đều đỏ, hình ảnh hạn chế như vậy, cảm
giác kinh đào hãi lãng như vậy, trong hai mươi mấy năm qua, tôi chưa bao giờ
thấy được. Mà hiện tại, tôi tựa hồ không để ý lắm, không ngại một người khác
khống chế được tôi, khống chế phập phồng cùng sung sướng của tôi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.