Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Chương 12: Chuyện “trong phòng” . .



Tôi can đảm theo hắn đến thư phòng, đây là lần thứ 2
tôi đến chỗ này. Nhưng bây giờ, tôi cảm giác mình giống một đứa học sinh mắc
lỗi bị gọi đến phòng giáo vụ. Trước đây, cứ mỗi lần tôi mắc lỗi, thầy chủ nhiệm
sẽ lập tức lôi tôi đi giáo huấn một trận cho ra trò.

Tôi cúi đầu bước theo dáng người cao ngất ngưởng của
hắn, cái bóng cao lớn ấy đổ dài trên mặt đất, ngắm nhìn nó rất thú vị! Trước
đây tôi thường thích chơi đùa với những cái bóng vì khi đi học tôi không có
nhiều bạn thân, ngày nào đi học chỉ có một mình. Nhất là mỗi buổi chiều hoàng
hôn tan học, chiếc bóng đi cùng với tôi tạo thành một đôi bạn tốt, có thể cùng
nói chuyện, cùng chơi đùa vui vẻ.

Nhưng dần dần lớn lên tôi mới hiểu: Thế giới này thật
không dễ dàng gì, không phải lúc nào cũng là thiên đường.

Vì thất thần đi theo sau hắn nên tôi đã đến cửa thư
phòng lúc nào không hay, lại còn không cẩn thận húc đầu vào lưng Quan Ứng Thư.

Tôi chạy lui nhanh về sau cúi đầu lia liạ theo kiểu
người Nhật Bản: “Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý!” Tôi vội vã
giải thích, sợ rằng hắn nổi điên lên rồi sẽ dí tôi xuống địa ngục mất.

Hắn ngồi thoải mái trên ghế chủ tịch, hai mắt nhìn tôi
đăm đăm như muốn đâm thủng mục tiêu là tôi trước mắt hắn. Tôi có chút hoang
mang, chỉ sợ sẽ chết trước khi có thể mở miệng thanh minh với hắn:

“Sau này tôi nhất định sẽ an phận ở nhà nấu cơm, không
dám nữa …”

“Hôm nay cô đã làm cái gì vậy?” Cuối cùng hắn cũng mở
miệng, miệng dùng để nói sao cứ phải im lặng cái kiểu chết người ấy chứ?

“Không có, tôi vào chuyển tài liệu, sau đó nhận được
điện thoại của anh nên đặt tài liệu lên bàn và ra ngoài.”

“Phanh” Hắn chụp lấy sấp tài liệu bìa đen ném lại lên
bàn.

“Cô có vẻ rất thẳng thắn” Thà hắn tỏ thái độ sai khiến
như trước đây còn tốt hơn, lần này có vẻ như hắn rất tức giận.

Ngược lại với hắn, tôi bình tĩnh nhìn xuống đất ”Đúng,
tôi cũng động động vào đôi chút.”

Tôi dám chắc trong lòng, nếu không phải tôi thì chính
Trúc Diệp đã làm chuyện này.

Hắn đột nhiên chuyển từ giận giữ sang cười sằng sặc
dọa tôi một trận sốc lớn. Hắn chưa từng cười to như vậy, thậm chí lúc chụp ảnh
đăng ký kết hôn, hắn ngay cả một cái nhếch mép giả cười cũng không có, trong
khi tôi thì ngoác miệng cười đến ngu ngốc.

“Sao? Cô nói rõ cho tôi biết, cô động vào cái gì?” Hắn
giả tốt bụng hỏi.

Giờ phút này tôi thật sự muốn nguyền rủa Trúc Diệp một
trăm lần: “Anh thật sự biết rồi, còn hỏi lại làm gì?”

Tôi làm bộ không sợ trời, không sợ đất ưỡn ngực ngửa
đầu, rất giống một tráng sỹ hùng dũng oai vệ dũng cảm trước đoạn đầu đài: “Muốn
chém muốn giết tùy anh.”

Thực ra tôi dường như đang run rẩy ở trong lòng…

Hắn giống như không tin vào tai mình, nhìn bộ dạng
ngạc nhiên của hắn tôi càng thêm hoảng hốt, xem ra so với thầy chủ nhiệm cũ hắn
còn uy nghiêm hơn nhiều phần:

“Mạc Nhan Hinh, đừng cho là tôi không tốt, cô một chút
cũng không kiêng nể gì tôi!”. Lúc nãy hắn có tỏ ra phẫn nộ, nhưng hiện giờ tôi
thấy thái độ của hắn phải gọi là vô cùng tức giận.

Trước đây hắn quanh năm chỉ có một biểu hiện lạnh lùng
tựa núi băng khổng lồ, rốt cuộc cũng … có hương vị của núi lửa.

Rất lâu sau, tôi không cần biết phong ba bão táp đang
chờ trước mắt nữa, cũng chả coi cơn tức giận của hắn ra cái khỉ gì. Nhưng vẫn
phải giả bộ nói năng có tình có lý một chút: “Thật ra thì sự việc cũng có gì to
tát đâu, anh cứ quan tâm thái quá như thế thật chẳng ra dáng đàn ông!”

Hắn bước tới gần tôi.

Theo bản năng tôi lùi về phía sau, hắn tiến 1 bước tôi
lại lùi 1 bước, giống như sư tử cùng thỏ con so tài cao thấp, cùng lặp lại trò
chơi. Thảm thay, sau lưng tôi là cánh cửa phòng và lúc này tôi vừa vặn lùi đến
mức đường cùng, giờ đây tôi hận nhất là không thể tự cắn lưỡi chính mình, tự
tay vặn cổ mình.

Bây giờ tôi không còn đường lui, chỉ còn chờ chịu chết
….

Tôi chấp nhận số mệnh, từ từ nhắm mắt lại ….

Được rồi, thật ra tôi đã đọc tiểu thuyết đến mù mắt,
hiện giờ trước nguy cơ cực kỳ nguy hiểm này lại tưởng tượng đến lý thuyết trong
film, nhân vật nam nữ chính trong tình huống này đều xảy ra những cảnh lãng
mạn….

= =

Sau đó là ảo tưởng phai mờ đi một cách đau đớn …

Tôi đau đến mở mắt ra, tay hắn đang bóp cằm tôi, dù có
romantic cỡ nào cũng không thể tưởng tượng ra tình huống này….

Nhưng có thể nhẹ tay hơn một chút được không?

Tôi chỉ còn thiếu chút nữa là nước mắt ròng ròng, hắn
mới chịu buông tay, hung tợn mở miệng: “Giáo huấn cô lần đầu tiên, lần sau
không được tiếp diễn.”

Nước mắt lúc này thật sự muốn rơi, nhưng lập tức được
thu hồi lại, chỉ còn sót một chút ngấn ngấn nơi mí mắt. Hắn tiếp tục giáo huấn:
“Từ nay về sau, không được sự cho phép của tôi, không được vào phòng tôi, không
được động vào đồ đạc hay thay đổi bất cứ thứ gì!”

Tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa: “Tôi động vào
thì sao? Đó đâu phải là cái gì ghê gớm!”

Hắn quay sang nhìn tôi, tôi lại không thèm quan tâm
đến ánh mắt của hắn: “Xem ra cô thuộc dạng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” Ngữ
điệu lời nói có vẻ đe dọa nhưng thật ra rất nhẹ nhàng, nhưng hắn nói thế chẳng
qua là để tương xứng với lời giáo huấn phía trên mà thôi.

Hắn đặt một khối thủy tinh bị vỡ trước mặt tôi, chẳng
nhẽ Trúc Diệp lại còn làm cả mấy chuyện như thế này nữa?

“Sao nào? Không nói gì tưởng là có thể chống chế? Nghĩ
là có thể lừa dối?” Hắn dùng giọng điệu châm chọc.

Tôi quả thật không còn gì mà chống chế…

“Có gì đặc biệt hơn người đâu, không phải chỉ là một
khối thủy tinh sao, tôi đền anh cái khác là được.” Tôi cố chấp cãi lại.

“Thủy tinh? Mạc Nhan Hinh, tôi vẫn biết cô rất ngu
ngốc, nhưng ít nhất cũng phải suy nghĩ xem đồ vật của tôi chẳng lẽ lại không
phải là thứ cao cấp gì đó hay sao! “

Hả, tôi bày ra một bộ mặt rất ngây ngốc khó hiểu.

Không phải là thủy tinh thì còn có thể là cái gì nữa?

“Cô đi ra ngoài ngay, tôi không muốn nhìn thấy mặt
cô.” Hắn hất tay lên đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi thấy hắn khó có thể không xử phạt, không đi thì
những lời ác độc càng tăng, liền lập tức lao ra khỏi phòng như lốc xoáy…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.